Dàn hoa giấy người xưa

Lại một mùa hoa giấy trôi qua, mùa thời gian không có Kính cận ở bên. Thảo thấy

buồn và nhớ biết bao...

- Này, nhà cậu mới chuyển đến khu này à? – Kính cận lặng lẽ nhìn Thảo và thản

nhiên buông câu hỏi. Cậu nở một nụ cười, khi cô bé đang ngắm dàn hoa giấy trước

cửa nhà mình.

- Ừ, mình mới đến khu này. Dàn hoa giấy nhà cậu rất đẹp, mỏng manh và dịu

dàng. Mỗi buổi chiều mát, lại đưa mình theo hơi thở của làn gió – Thảo say sưa

nói, mà không để ý cậu ta đang rất chăm chú nhìn mình.

- Nhưng chúng không đẹp bằng cậu, thật đấy. Thạch thảo là loài hoa có vẻ đẹp sâu

sắc, đằm thắm đến lạ kì. Cậu tên Thảo đúng không? – Kính cận ngượng ngựu hỏi.

- Sao cậu biết tên mình? Còn tên cậu là gì? – Ánh mắt nó hơi hướng về phía Kính

cận. Những tấm song cửa sổ hé mở nét thoáng buồn trong tâm hồn Thảo, sự tinh tế

trong trái tim một cô bé đang ấp ủ bao mộng mơ.

- Cứ gọi mình là Kính cận nhé! – Hắn đưa tay gãi đầu và nói với Thảo. Chiếc răng

khểnh hé nụ cười rất duyên của một tên con trai có vẻ hơi ngố, nhưng rất dễ mến.

Màn đếm buông xuống tĩnh mịch, những ngôi sao nô đùa thỉnh thoảng lại chiếu

sáng lấp lánh. Thảo nhớ về những kỉ niệm xưa. Căn nhà đã gắn bó bao năm tháng

ấu thơ trước khi chuyển đến khu này, vang vọng tiếng cười nói vui vẻ. Hình ảnh

bữa cơm gia đình đầm ấm lại dội về. Trong tiềm thức nó, một kí ức xa… Đậm nét

nhưng mơ màng…

Đâu đó có tiếng sáo vút cao và rất trong. Thảo thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn,

cảnh vật xung quanh bỗng yên bình và cả dàn hoa giấy cũng vậy…

- Thì ra là cậu, Kính cận! Cậu thổi rất tuyệt, nhẹ mà sâu lắng – Thảo ngoái qua

khung cửa sổ và khẽ chạm phải ánh mắt của Kính cận. Nó thấy bối rối.

- Hì hì… Mình thổi chơi thôi. Thảo rất thích bài này đúng không?

- Sao cậu biết vậy? Bài này nghe hơi buồn và tha thiết…

- Bởi mỗi ngày Thảo đều mở cửa sổ mà – Kính cận luôn lặng lẽ ngắm nhìn Thảo,

mỗi khi cửa sổ phòng nó hé mở. Và giờ đây cũng vậy, hắn vẫn say sưa với đôi mắt

đầy ấm áp của mình.

Những ngày sau đó, Kính cận và Thảo càng thân thiết hơn. Cùng lặng ngắm dàn

hoa giấy buổi chiều thoảng gió và nghe tiếng sáo vút cao mỗi buổi tối trong trẻo.

Thế nhưng…

- Cậu phải vào Sài Gòn thật sao? Cậu không thể ở lại đây ư? – Đôi mắt Thảo sâu

thẳm, khóe mi Thảo không ướt bởi nó đang khóc bằng trái tim mình.

- Mình, mình rất muốn ở lại. Nhưng… mình sẽ mãi nhớ về nơi này, bởi có dàn hoa

giấy, có tiếng sáo vi vu. Và đặc biệt là có cậu và những kỉ niệm của tụi mình nữa –

Kính cận ngập ngừng nói, hắn muốn khẽ chạm vào tay Thảo nhưng rồi ngẫn lại.

- Mình sẽ nhớ cậu, rất nhớ cậu biết không? Cậu sẽ quay trở lại chứ, cậu hứa với

mình nhé? – Thảo không thể ghìm nổi nước mắt. Nó không muốn xa Kính cận.

- Mình sẽ trở về mà, mình hứa với cậu. 5 năm nữa, chắc chắn Kính cận sẽ lại cùng

cậu ngồi ngắm dàn hoa giấy trước nhà, ngắm sắc trắng tinh khôi của đóa Thạch

Thảo – Kính cận nhẹ nắm tay Thảo, ánh mắt cậu ngập tràn những yêu thương.

Tiếng chuông gió leng keng làm Thảo giật mình…

Đó là những kỉ niệm khó quên với Kính cận. Mắt nó ướt nhòe từ lúc nào mà không

biết. Thời gian như mờ đi. Là thật hay ảo? Nụ cười của hắn đang thấp thoáng nơi

dàn hoa giấy. Dòng cảm xúc của quá khứ và hiện tại đan xen lẫn lộn. Tất cả càng

khiến nỗi nhớ của nó với Kính cận thêm da diết.

Đã 3 mùa hoa giấy trôi qua, nó và Kính cận vẫn trò chuyện qua Facebook, trao đổi

thông tin qua email. Nhưng cứ mỗi tháng lại viết cho nhau một lá thư tay, đó là

thói quen không thể bỏ. Cũng giống như Thảo, mỗi buổi tối lặng ngồi bên cửa sổ.

Nó ngắm nhìn dàn hoa giấy đỏ sắc thắm, với hình bóng người xưa.

“Mình sẽ đợi! Sẽ đợi mùa Hoa giấy thứ sáu, để lại được ngồi bên cậu như ngày

nào.” – Thảo thầm nghĩ khi đưa ánh mắt lên bầu trời đêm xa xăm. Trong đầu nó

vang vọng mãi tiếng sáo vi vu và trong ngần.