YOMEDIA
ĐIỀU GIAN DỐI NGỌT NGÀO CỦA BA!
Chia sẻ: Haina Na
| Ngày:
| Loại File: PDF
| Số trang:5
58
lượt xem
3
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Bảo Yến, một cô thư ký trẻ,xinh đẹp, tài giỏi và sang trọng...nhưng có ai biết được quá khứ của cô thật nhạt nhẽo đến như thế nào. Đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng nhâm nhê tách cafê cô nhìn ra ngoài gặp một ông bác đang đạp xe chở những ổ bánh mì nống hổi, cánh tay vuốt những giọt mồ hôi trên tráng mà cô lại nhớ về người cha quá cố và một lỗi lầm rất lớn của cô vì đó mà cô đã mất đi người thân duy nhất của mình...
AMBIENT/
Chủ đề:
Nội dung Text: ĐIỀU GIAN DỐI NGỌT NGÀO CỦA BA!
- ĐIỀU GIAN DỐI NGỌT NGÀO CỦA BA!
- Bảo Yến, một cô thư ký trẻ,xinh đẹp, tài giỏi và sang trọng...nhưng có ai biết được
quá khứ của cô thật nhạt nhẽo đến như thế nào. Đang ngồi trong một nhà hàng
sang trọng nhâm nhê tách cafê cô nhìn ra ngoài gặp một ông bác đang đạp xe chở
những ổ bánh mì nống hổi, cánh tay vuốt những giọt mồ hôi trên tráng mà cô lại
nhớ về người cha quá cố và một lỗi lầm rất lớn của cô vì đó mà cô đã mất đi người
thân duy nhất của mình
..........
Thân sinh ra trong một gia đình nghèo, từ nhỏ đã vắng đi tình thương hơi ấm của
mẹ. Năm vừa tròn 1 tuổi thần chết đã không buông tha cướp đi sinh mạng của mẹ.
2 cha con vật vã nương tựa nhau mà sống. Hằng ngày, sáng sớm ba đã thức dậy,
đẩy chiếc xe gỗ củ kĩ ra chợ bán bánh mì, còn cô thì giúp việc nhà, lo cơm nước,
buổi trưa thì đem cơm ra cho ba.
Mấy chốc cũng đã được 15 năm kể từ ngày mẹ mất. Yến vừa tròn 16 tuổi, cái tuổi
ăn tuổi lớn, tuy gia đình khó khăn nhưng ba vẫn cố lo cho cô ăn học đàng hoàn.
5km là đoạn đường mà hằng ngày Yến phải cuốc bộ đến trường, nhiều lúc nhìn
thấy những đứa bạn cùng trang lứa đạp trên những chiếc martin đẹp mắt mà cô
buồn tủi, chôn vùi cái mơ ước có một chiếc xe đạp ấy vào tâm hồn khi thấy những
giọt mồ hôi trên tráng, ướt đẫm sóng lưng áo ba. Cô biết nhà cô nghèo, trong nhà
chỉ có mỗi mình ba là tay lao động chính, hằng ngày những đồng bạc lẻ ấy chỉ đủ
lo cơm nước qua ngày, những ngày cuối tháng ba phải làm gấp đôi số lượng bánh
- mì mọi bữa để có tiền đống học phí cho cô. Ba thì càng ngày càng già, cô càng
ngày một lớn hơn, đồng nghĩa với việc sức khoẻ ba càng ngày càng yếu, việc buôn
bán càng chật vật hơn, còn cô thì học càng cao, tiền học phí càng tăng, cộng thêm
tiền học thêm để có nhiều kiến thức cho 2 kỳ thi quan trọng sắp tới.
Ngày hôm ấy trời mưa rất to, do đang đẩy xe giữa đoạn đường vắng nhà nên hôm
đó ba bị ướt hết, bánh mì bị những hạt mưa làm hư không còn một cái, cầm những
ổ bánh trên tay mà nước mắt ba tuông rơi vì chua xót. Về nhà, ba ho sặc sụa.
-ba...ba không khoẻ sao? Sao người ba bị ướt hết rồi_Yến vừa đi học về thấy ba
nằm trên giường ướt sũng, cô lo lắng.
-ba không sao đâu,nãy đi đường mắt mưa tí thôi,nghỉ ngơi lát khoẻ mà.
-ba lao cho khô đầu đi,mưa đầu mùa dễ sinh bệnh lắm_cô chạy xuống sau lấy chiếc
khăn cho ba.
-ừkm...lát khỏi nấu cơm đâu con, coi trong xe những ổ nào dùng được thì dùng,
hôm nay mắc mưa chằng bán được ổ nào mà bị ướt hết rồi.
______________
Kể từ ngày hôm đó dường như một căn bệnh ác tính mà ba đã che dấu suốt bao
năm qua tái phát trầm trọng. Ba nằm liệt trên giường suốt mấy ngày liền, lúc nào
cũng ho sặc sụa, cô cũng bỏ vài hôm học thêm để ở nhà chăm sóc ba.
-ba àk,con thấy ba không đơn thuần là cảm cúm thôi đâu, hay là con đưa ba vàô
viện xem sao!
- -ba khoẻ mà, không sao đâu con đừng lo lắng quá, con vào trong mở tủ lấy mấy
chục ngàn đó mua vài viên thuốc ho cho ba là được rồi.
-zạ.!.
-ba...chuyện này là sao?_Yến hậm hực bước đến giường ba, cầm trên tay 1 tờ hoá
đơn.
-con làm sao thế.
-ba còn hỏi con...đây là gì, hoá đơn thu tiền bảo hiểm y tế, tại sao ba lại dấu con_cô
dơ dơ tờ hoá đơn trước mặt ba, nước mắt tuông trào.
-ba...
-46 triệu, ba có số tiền lớn đến thế tại sao bao năm qua không thể mua cho con một
chiếc xe, 12 năm qua con phải đi bộ đến trường...giờ ba bệnh rồi đó, cầm cái tờ này
mà vô viện nghỉ ngơi đi...huhu._cô đặt tờ hoá đơn xuống rồi vội chạy ra ngoài.
-Yến...Yến...con nghe ba nói đã...khụ..khụ.._ba hét kêu cô, ho sặc sụa, 1 vũng máu
dính trên bàn tay khi ba che miệng.
Buổi trưa hôm ấy kể từ lúc ra khỏi nhà Yến cũng chẳng về. Đến khi xế chiều, vì lo
lắng cho ba nên co cũng về. Nhưng bước đến trước sân cô đã thấy nhiều người
quây quanh nhà cô, bàn tán xôn xao. Cảm thấy điềm không lành, cô vội chạy vào
trong. Mặt cô tối sầm lại, 2 mép mắt ép cho những giọt nước có vị mặn chát, đau
thương ấy tuông trào. Ba đang nằm trên giường, được che bởi một tấm trải trắng
kính đầu.
- -ba...ba...ba tỉnh lại đi, ba đừng bỏ mặt con mà...hu.hu...con sai rồi...con sai thật
rồi...hu.hu...ba hãy về với con đi...mất ba rồi thì con sống làm sao...hu.hu...con chỉ
còn lại mình ba là người thân duy nhất thôi...hu.hu..._cô chạy đến bên ba đang nằm
đó, nước mắt đau đớn tuông trào.
"Yến àk, ba xin lỗi vì bao năm qua không quan tâm hết mực con như những người
cha khác, ba xin lỗi vì bao năm qua cho con đi bộ tới trường mà không thể mua
được xe đạp cho con, mấy năm qua ba đã lén dấu con đăng ký cái bảo hiểm y tế
này không mong sao này nếu bệnh thì có tiền chạy chữa, căn bệnh ác tính của ba,
ba biết sẽ không sống được bao lâu nữa đâu, và nếu ba chết đi thì sẽ bồi thường
một số tiền có thể đủ cho con học ra nghề đàng hoàn. Ba yêu con, Yến!"
Đó là lá thư đầy vết máu mà ba đã để lại cho cô!
_____________
Ngồi trong nhà hàng nhâm nhê sắp hết tách cafê, bỗng có 2 hàng nước ấm chảy dài
trên má cô thư ký trẻ ấy.
"ba àk, nếu giờ này ba còn sống, con sẽ lo lắng, chăm sóc cho ba thật tốt, con xin
lỗi. Yến nhớ ba lắm".
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
ERROR:connection to 10.20.1.98:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đang xử lý...