Em có cần anh không
n Tác gi: Minh (hay gọi là Force cũng được)
n truyn: Em có cần anh không???
Thể loại: Tình cảm
Rating: Teen
“Em có cần anh không ?” – Chàng trai hi.
“ Có chứ, anh là người em yêu quý nhất trên đời… tất nhiên là trừ gia
đình em ra. He he ” – Cô gái nói, nũng nịu dụi người vào lòng chàng
trai.
“Em có cần anh không ?”
“Sao anh lại hỏi vậy ???”
Đã gần 1 năm từ ngày anh đi du học, gần 1 năm kể từ lần cuối cùng hai
nói chuyện trực tiếp với nhau. Sau khi anh đi, cô khóc hết nước mắt. Lần
đâu tiên cô khóc nhiều như vậy. Lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm
giác trống trải, cô đơn tột cùng khi vắng anh. Nhiều đêm cô thức đôi khi
chỉ để thấy anh online để rồi buôn câu đùa tinh nghịch thay cho chào
hỏi: “Anh đang làm gì đó? :P”. Nhưng đáp lại là những lời nói lạnh nhạt.
Cô cảm thấy bị hắt hủi. Cô lại khóc…
Đặt chân lên đất khách quê người, lại ngay giữa mùa đông giá rét, tuy
lúc đầu có trờ ngại khó khăn nhưng anh nhanh chóng thích nghi với
cuộc sống mới. Tháng đầu tiên, đọc những status trên wall của cô, biết
cô khóc nhiều tim anh đau nhói. Anh muốn cô mạnh mẽ hơn... Buông
nhng lời lạnh nhat và vờ như không quan tâm đến cảm xúc của cô, anh
bảo rằng anh không muốn nói về cuộc sống của anh và cô cũng không
nên hỏi. Anh biết cô sẽ sốc, cô sẽ khóc nhiều hơn trước sự thay đổi
chóng mặt của anh nhưng cũng vì vậy cô nhanh chóng đứng dậy.
Cô trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết đúng như những gì anh mong đợi.
Cô ít khóc hơn và gần như không bao giờ khóc. Cô tham gia nhiều hơn
nhng hoạt động ở trường, tìm ra nhiu niềm vui và có nhiều người bạn
mới. Anh dần chat với cô đều đặn hơn nhưng cũng t lúc đó anh và cô
đổi vai trò. Trước kia, cô luôn là người đầu tiên chat với anh khi anh on.
Bây giờ, anh luôn phải mở đầu mọi cuộc trò chuyn. Trước kia, cô luôn
là người hỏi anh về những chuyện diễn ra trong ngày. Bây giờ, anh hỏi
cô tất cả mọi điều. Cái cảm giác rằng nếu anh không hỏi cô sẽ chẳng bao
giờ nói chuyện với anh làm dần bóp nghẹt trái tim anh… Cô đang buông
tay anh???
Gần 2 tháng trước, anh nói bông đùa rằng muốn cô gửi quà cho anh. Cô
vui vẻ chấp nhận yêu cầu. Anh nhận được lá thư kẹp trong cuốn sách cô
gửi. Cô vẫn nhớ anh thích sách. “Anh nhanh về với em nhé. Yêu Anh !!!
:)”. Anh vui mừng, cảm giác như có ngọn đèn ấm áp thắp sang xua đi
bóng tối trong tim. 1 tuần sau đó, cái tia sáng nhỏ nhoi đó vụt tắt, bóng
tối 1 lần nữa tràn ngập trong tim anh. Cô lạnh nhạt với anh hơn cả trước.
Anh cảm thấy mệt mỏi, mỗi lần đọc wall của cô, anh cảm thấy vui
nhưng hơn hết anh cảm thấy buồn. Trước kia cô luôn chia sẻ với anh dù
là những chuyện nhnhặt nhất.Bây giờ, … “À thì đó là mấy chuyện linh
tinh ấy mà, có gì đáng nói đâu anh.”. Anh không nhớ nổi đã bao lần anh
chết lặng trước câu nói đó. Anh với cô trở nên xa cách vậy sao???
“Em có cần anh không ?”
“Sao anh lại hỏi vậy ???”
“À ừ… thì có gì đâu anh muốn biết vậy thôi.”
Anh nhìn vào màn hình máy tính một hồi lâu nhưng vẫn không thấy
trả lời.
“Thôi anh đi ngủ đã, cũng khuya rồi. Bye em.”
“pp anh”.
Anh thở dài gập màn hình laptop. Anh tắt đèn và chui vào giường ngủ.
Trước kia cô trả lời chẳng cần suy nghĩ. Anh mở mắt nhìn bóng tối
quanh mình. Tim anh li nhói.