
HẠNH PHÚC NHÉ ANH
Hôm nay anh nhắn tin,một tin nhắn ngắn vỏn có mấy chữ ” anh xin lỗi vì tất cả
những gì đã qua mà chúng ta vẫn như người xa lạ. Mãi yêu em. Đọc tin nhắn của
anh xong nó tắt máy luôn chứ không trả lời. Biết trả lời như thế nào khi anh đã
quyết định dừng lại mối quan hệ này bằng việc xem cô như người xa lạ.
Anh không phải là người cô yêu,nhưng ngược lại cô là người mà anh yêu tha thiết.
Dù không yêu anh nhưng cô và anh cũng đã có một khoảng thời gian bên nhau rất
vui vẻ. Đó là khoảng thời gian cô bị mối tình đầu bỏ rơi. Ngay thời điểm đó anh
xuất hiện như một món quà mà thượng đế ban tặng cho cô. Anh yêu thương,chiều
chuộng,bao bọc cô như một đứa trẻ. Cô thì cứ vô tư ở bên cạnh anh những lúc cô
buồn. Có những lúc cô nhớ người ấy đến phát điên,nhưng lại gọi cho anh rồi khóc
nức nở trong điện thoại. Anh vẫn vậy nhẹ nhàng ở bên cô bất cứ lúc nào cô cần.
Rồi bỗng một ngày anh nói yêu cô,cô ngỡ ngàng nhưng sau mấy ngày suy nghĩ cô
nhận lời yêu anh. Cô nhận lời vì không phải cô yêu anh mà vì anh đã quá tốt với
cô. Cô không muốn là anh tổn thương và phải buồn vì cô. Có lẽ cô làm vậy cũng là
vì cô là con gái cung THIÊN BÌNH,đa sầu,đa cảm,luôn nhầm tưởng giữa tình yêu
và tình thương.
Quãng thời gian yêu anh,anh luôn cho cô thấy sự lựa chọn của cô là đúng. Anh
luôn chiều chuộng và làm theo tất cả những điều mà cô muốn một cách vô điều
kiện. Có những hôm anh đang đi làm ở công ty,Cô ở nhà buồn nên nhắn tin rủ anh
đi chơi. Cô cứ nghĩ chỉ nhắn vậy thôi chứ anh đang đi làm thì là sao mà có thể bỏ
làm để đi chơi với cô được chứ vậy mà hơn 30p sau cô nhận được tin nhắn từ số
anh ” anh đang ở dưới nhà,em xuống đi,nhớ mang cả mũ bảo hiểm nhé”. Anh là
như vậy đấy,chỉ cần cô muốn anh sẽ đến bên cô bất cứ lúc nào.
Đôi lúc vì anh quá tốt với cô mà cô cảm thấy cô có lỗi với anh. Tình cảm của cô

dành cho anh có nhiều hơn nhưng vẫn không phải là tình yêu. Nhiều lúc thấy anh
vì cô mà hi sinh nhiều cô muốn nói cho anh biết tình cảm và suy nghĩ thật của cô
nhưng rồi cô lại không đủ dũng cảm khi một mình đối diện với anh. Cô biết anh
cần cô,cô là động lực để anh cố gắng,là điểm tựa để anh nỗ lực. Vì cô,vì muốn
được ở gần cô mà anh đã không nghe lời bố mẹ về làm gần nhà và cố xin việc bằng
chính sức lực của mình ở Hà Nội.
Thế nhưng rồi đến một ngày cô nhận ra cô không thể yêu anh và không thể gượng
ép mình được thêm nữa. Chính việc anh quá tốt và luôn làm bất cứ những điều mà
cô muốn đã làm cô cảm thấy chán. Cô không còn muốn đi chơi cùng anh,không
muốn nói chuyện nhiều cùng anh và không muốn nhận những quan tâm mà anh
dành cho cô nữa. Cô tìm cách tránh mặt anh vì dù thế nào cô vẫn không thể nói
được hai từ ” chia tay” với anh. Anh dường như cũng nhận ra sự thay đổi của cô
sau những lần rủ cô đi chơi mà cô đều biện mọi lý do để từ chối. Và rồi vào một
buổi chiều chủ nhật,sau khi nghĩ ra một lý do để từ chối lời mời đi chơi cùng anh
cô nhận được tin nhắn từ anh ” mình chia tay em nhé.”. Cô bất ngờ trước tin nhắn
đó của anh nhưng vẫn trả lời tin nhắn ” vâng. Em chúc anh hạnh phúc”. Dù anh đã
nói ra điều mà cô muốn nhưng sao trong lòng cô thấy buồn và hụt hẫng quá,phải
chăng cô đã quá quen với việc anh luôn ở bên cô,yêu thương cô. Những ngày sau
đó cô tập dần với thói quen không có anh và một mình làm tất cả mọi việc.
Nhưng mọi thứ không dễ dàng như cô nghĩ khi cô biết cuộc sống của anh thật sự
đang không ổn. Anh lại tìm đến cô,xin cô đừng rời xa anh. Anh nhắn tin,anh gọi
điện,anh tìm đến phòng cô nhưng cô cứ im lặng. Cô không thể quay lại,cô không
thể cho anh thêm hi vọng,cô muốn cứ để anh đau một lần rồi anh sẽ quên cô và bắt
đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn còn hơn việc anh cứ ở bên cô mỗi ngày và vô
tình cứ bị tổn thương vì cô. Thế nên nhìn anh đau khổ vì cô thế nhưng cô vẫn kiên
quyết không thay đổi quyết định. Rồi những tin nhắn và những cuộc điện thoại của
anh cũng thưa dần và mất hẳn. Cô cũng bị cuốn vào những công việc thường mà

quên mất đi anh.
Một năm sau,vào một buổi tối khi tâm trạng cô không được tốt cô bỗng nhiên nhận
được 1 tin nhắn từ số lạ.
“em đang làm gì vậy? dạo này em vẫn khỏe chứ”
Cô reppy lại luôn bằng một tin nhắn ngắn gọn.
“???”
“anh Khoa đây.”
Tin nhắn trả lời khiến Cô bối rối. Đã rất lâu rồi anh không liên lạc với cô,cô cứ
nghĩ chắc anh đã quên cô và đang có một cuộc sống tốt đẹp. Vậy mà anh vẫn nhớ
đến cô.
“Vâng. Em vẫn khỏe anh à. Anh thì sao? Mọi thứ vẫn tốt chứ?”
“Anh cũng vậy. Mọi thứ rất tốt”
Nghe anh nói vậy thật sự cô thấy rất yên tâm. Từ hôm đó,anh thường xuyên nhắn
tin cho cô,thỉnh thoảng hẹn gặp cô đi cafe,cô cứ nghĩ bây giờ anh với cô là bạn bè
và anh cũng đã có một cuộc sống mới thế nên cô cứ mặc nhiên nhắn tin trả lời
những tin nhắn của anh và nhận lời đi chơi cùng anh mà không suy nghĩ gì.
Sau một thời gian liên lạc lại,đúng ngày sinh nhật lần thứ 21 của cô,anh nhắn tin
cho cô và nói :
“Anh có thể hỏi em một câu được không?”
Cô vô tư nhắn tin trả lời.
“Anh cứ hỏi đi ạ”
“Anh có thể yêu em một lần nữa được không?”
Lại một lần nữa anh làm cô cảm thấy ngỡ ngàng. Cô cứ nghĩ là anh đã hết yêu
cô,cô cứ nghĩ là anh bây giờ chỉ xem cô như một người bạn,một người em gái vậy
mà cô đã nhầm. Cô không thể nhận lời vì tình cảm mà cô dành cho anh vẫn vậy và
cô không muốn cô lại lặp lại sai lầm thêm một lần nào nữa.
“Em xin lỗi. Anh đừng yêu em.”

Tin nhắn gửi đi,tim cô chợt đau nhói vì cô biết lại một lần nữa cô khiến anh bị tổn
thương. Sau tin nhắn của cô anh không nói thêm điều gì nữa. Cô cũng im lặng,cô
sợ nếu lại nói chuyện với anh,cô vô tình lại cho anh thêm hi vọng. Nhiều lúc thấy
anh onl nhưng cô cũng không dám nhảy vào nói chuyện với anh. Và để rồi cho đến
hôm nay cô nhận được tin nhắn này từ anh “anh xin lỗi vì tất cả những gì đã qua
mà chúng ta vẫn như người xa lạ. Mãi yêu em”.
Cuối cùng thì anh cũng đã từ bỏ,cuối cùng anh cũng đã đưa ra quyết định cho mối
quan hệ giữa em và anh. Em chẳng trách gì anh vì em biết đó là sự lựa chọn tốt
nhất cho anh và cho cả em nữa. Hãy mạnh mẽ lên nhé chàng trai. Em biết rồi cũng
sẽ đến lúc anh tìm được một người yêu anh và biết trân trọng anh chứ không như
em. Rồi người đó cũng sẽ yêu anh như anh đã từng yêu em. Hãy quay lưng bước
tiếp trên con đường mà anh đã chọn và đừng ngoảnh lại phía sau anh nhé. Em chúc
anh luôn hạnh phúc…!!!!

