intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mắc kẹt ở thiên đường

Chia sẻ: Nguyen Van Khoai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

76
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiên đường là tên một nhà nghỉ. Nhà nghỉ đó nằm sâu trong một cái ngách nhỏ. Bên cạnh nhà nghỉ đó còn hai, ba nhà nghỉ khác nữa mang những cái tên cũng rổn rẻng ko kém. Nào là Thành Thân, Điểm Hẹn, Hướng Dương…Nhiều lần, chúng tôi đèo nhau đi qua đó,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mắc kẹt ở thiên đường

  1. Mắc kẹt ở thiên đường Thiên đường là tên một nhà nghỉ. Nhà nghỉ đó nằm sâu trong một cái ngách nhỏ. Bên cạnh nhà nghỉ đó còn hai, ba nhà nghỉ khác nữa mang những cái tên cũng rổn rẻng ko kém. Nào là Thành Thân, Điểm Hẹn, Hướng Dương…Nhiều lần, chúng tôi đèo nhau đi qua đó, đứng xa xa trước cổng nhà nghỉ Thiên Đường. Rồi lại đi về. Lần nào cũng vậy, Em đều bảo tôi: - Nhất định! Nhất đinh lần sau chúng ta sẽ vào trong đó, anh nhé! Nhưng chúng tôi cứ nhất định và nhất định đến hết năm thứ nhất đại học mà vẫn chưa muốn dừng nói với nhau tiếp câu nói đó. Ừ “nhất định, nhất định lần sau…” Em kém tôi 2 tuổi nhưng Em lại học sớm 1 năm. Tôi bị trượt năm đầu thi Đại học thế nên chúng tôi học cùng lớp với nhau. Chẳng biết chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ bao giờ nữa. Chỉ nhớ mang máng rằng có 1 tối thứ 7, tôi đi cùng 1 cậu bạn cùng lớp lên ký túc xá phòng của Em. Cậu bạn ấy với cô bạn cùng phòng của Em yêu nhau nên chúng tôi bị đuổi ra ngoài ban công đứng để cho 2 người đó tự nhiên. Chúng tôi đứng với nhau mà chẳng nói chuyện gì, tôi vẩn vơ nhìn những bức tường vôi nham nhở và hình dung ra đủ thứ con vật kỳ dị trên tường. Hình như đến lần thư 3 hay thứ 4 gì đó, chúng tôi mới nói chuyện với nhau. Đều đặn tối thứ 7, tôi lại đi cùng cậu bạn kia lên phòng Em. Trong khi 2 người ấy đóng cửa phòng thì chúng tôi lại tán phét ngoài ban công. Và rồi yêu nhau lúc nào ko hay. - Tại sao hồi ấy anh cứ suốt ngày đi cùng anh Nam vậy? - Ừ, vì hồi đấy Nam nhờ anh đi cùng để có thể đẩy Em ra khỏi phòng. Mà sao hồi đấy Em chấp nhận ra khổi phòng mỗi khi Nam đến với Yến?
  2. - Thế ko lẽ Em cứ ở lỳ trong phòng để nhìn 2 người họ âu yếm nhau ah? Ừ nhỉ… - Anh bắt đầu yêu Em từ khi nào? - Anh nói thật, anh ko nhớ! Em nhớ ko? - Em cũng chẳng nhớ nổi nữa. Chỉ thấy rằng anh cũng ko đáng ghét. Thế là yêu! Những câu chuyện của 2 đứa loanh quanh chỉ toàn là về học hành, về người này người kia trong lớp. Tôi thú thật là tôi cũng chẳng biết chúng tôi sẽ yêu nhau đến bao giờ nữa nếu cứ chỉ yêu như thế này. Rõ ràng là tôi biết người ta ko thể chỉ yêu nhau như chúng tôi. Em cũng nghĩ như tôi. Thế nên, chúng tôi lần đầu tiên cùng quyết định sẽ làm 1 điều gì đó khác đi, mạnh mẽ hơn, táo bạo hơn. Tôi hy vọng điều đó có thể khiến tình yêu của chúng tôi ko còn phải ngáp vặt nữa. Em cũng đồng ý với tôi. Suốt tuần đấy tôi háo hức lắm, tôi và Nam đã đi khảo sát mấy khu nhà nghỉ nổi tiếng ở Thành phố. Và tôi chọn nhà nghỉ Thiên Đường. Em cũng vậy. Cô ấy cũng rất háo hức. Cả tuần chúng tôi gặp nhau trên lớp mỗi ngày nhưng ít khi nói chuyện. Ấy vậy mà tuần đó Em và tôi tíu tít nói chuyện với nhau suốt buổi học. Tối thứ 7. Tôi tắm rửa sạch sẽ, diện bộ đồ đẹp nhất đến đón Em. Em hôm đó cũng diện 1 bộ váy trắng tinh, tóc nàng xõa ra và bồng bềnh với gió. Hình như đến lúc đó, trái tim tôi mới loạn nhịp trước Em. Chúng tôi đèo nhau đi ăn tối rồi lòng vòng rất lâu mới dừng lại xa xa đầu con ngách ấy. Tôi bảo: - Em có sợ ko? - Sợ gì?
  3. - Sợ người khác bắt gặp chúng mình vào nhà nghỉ? - Vâng, Em cũng hơi sợ. Hay chúng mình đi uống cafe đã anh nhé! Chúng tôi ra quán cafe gần đó. Ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ. Đến khi đứng dậy, rời quán đi gần tới nhà nghỉ Thiên Đường thì Em lại bảo: - Nhất định! Nhất định lần sau chúng ta sẽ vào trong đó anh nhé! Và tôi lại quay xe đèo Em về ký túc xá. Thú thật rằng tôi cảm thấy rất ấm ức. Nhưng lại nghĩ: Mọi thứ phải được cả 2 cùng sẵn sàng chứ! để lần sau cũng được mà. Sau lần đó, chúng tôi còn nhiều lần nữa đứng xa xa trước ngách vào nhà nghỉ Thiên Đường song lần nào chúng tôi cũng ra về vì Em chưa sẵn sàng. Cho đến hết năm học thứ nhất, tôi thực sự là bực bội. Nhưng ko vì thế mà tôi giận Em. Mùa hè trôi qua. Em về quê với gia đình, chúng tôi thi thoảng vẫn gọi điện cho nhau. Cho đến khi trở lại trường, một sự cố bất ngờ xảy ra: Em kể với tôi rằng mùa Hè ở quê, Em đã “làm chuyện ấy” với cậu bạn học cùng phổ thông. Em bảo: Em ko hề yêu cậu ấy! Em chỉ tò mò thôi. Tôi tức điên lên. Nhưng khi thấy Em khóc, tôi lại luống cuống và xin lỗi Em, Em bảo: - Em chỉ yêu duy nhất mình anh thôi! Em thề với anh là như vậy. Hay là chúng mình vào trong đó đi. Em muốn bù đắp lại cho anh….. Tôi cũng định như vậy. Nhưng rồi đến trước con ngách dẫn vào nhà nghỉ Thiên Đường thì tôi lại bảo Em: - Nhất định! Nhất định lần sau chúng ta sẽ vào trong đó Em nhé! Bởi tôi cảm thấy thật đáng xấu hổ nếu như vào đó cùng Em chỉ để Em
  4. làm chuyện ấy thay lời xin lỗi mình. Tôi muốn khi chúng tôi vào đấy là vì tình yêu của 2 đứa chứ ko phải chỉ để thay 1 lời tạ lỗi. Tôi ko biết mình làm vậy có đúng ko nhưng tôi nghĩ rằng đó là điều tôi muốn làm. Suốt năm học thứ 2, chúng tôi cũng có vài lần đến trước đầu ngách dẫn vào nhà nghỉ Thiên Đường nhưng rồi chúng tôi lại trở về. Tất cả đều là vì tôi bảo Em về. Em ko bao giờ trái ý tôi. Ngày xưa đã thế, sau chuyện Em có lỗi với tôi, Em càng nghe lời tôi hơn. Có vài lần Em bảo: - Anh có coi thường Em ko? Tôi ko hề có cảm giác coi thường Em. Nói thật là thế. Tôi chỉ giận mình: rằng giá như hồi năm thứ nhất, tôi dám quyết định một chút, có lẽ Em sẽ ko như vậy. Bởi có một lần tôi đã hỏi Em như vậy. Em trả lời đúng như tôi nghĩ. Điều đó khiến tôi buồn bã nhiều hơn suốt năm thứ 2 Đại học. Và điều đó, có đôi lần khiến tôi tự hỏi mình rằng: liệu khi nào mình mới dám ra một quyết định? Suốt năm học thứ 2, chúng tôi vẫn yêu nhau như vậy. Có khác chăng chỉ là tôi với Em chịu đi ra khỏi khuôn viên của trường. Chúng tôi đi chơi xa hơn 1 chút nhưng cũng chẳng xa hơn cái thành phố này. Và cách yêu nhau thì vẫn vậy, vẫn chỉ là ôm nhau trên đường, hôn nhau ở một góc khuất nào đó. Thỉnh thoảng tôi có bạo gan hơn, chạm tay qua lớp áo vào ngực cửa Em nhưng rồi cũng chỉ như vậy mà thôi. Em chẳng phản ứng gì khi tôi làm vậy. Ko phản đối cũng chẳng nhiệt tình. Thế nên sau vài lần tôi ko làm vậy nữa. Dù nói thật, tôi càng lúc càng tò mò với cơ thể của Em.
  5. Năm thứ 3 một sự kiện nữa lại xảy ra. Có 1 anh chàng năm nhất đeo đuổi Em. Cậu bé đó lúc nào cũng lên phòng Em ở ký túc xá chơi. Tôi ko vui vẻ gì với chuyện đó cả. Tôi bảo Em: - Em nên giải quyết cậu bé đó cho nhanh! Anh ko thích cái cảnh tối nào cậu ta cũng lên phòng Em như vậy đâu. Em lí nhí: - Vâng! Em biết anh ko thích nhưng anh dạy em phải làm thế nào đi? nói thẳng vào mặt cậu ấy ư? có ác quá ko hả anh? hay là anh giúp em đuổi cổ cậu ấy đi đi. Tôi chịu. Tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào cả. Vì chẳng biết phải làm thế nào nên tôi phó mặc nó, để Em tự giải quyết cậu bé đó. Em sẽ tự thấy áy náy với tôi và đuổi cổ cậu bé kia đi. Đấy là tôi nghĩ thế, còn Em nghĩ sao thì tôi ko biết. Chỉ biết là sau đấy khoảng 2 tháng, Em biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi. Ban đầu tôi nghĩ là do giai đoạn 2, tôi và Em sang học 2 chuyên ngành khác nhau nên ko còn gặp nhau trên lớp nữa. Nhưng sau đó tôi hiểu ra rằng, Em đã bỏ tôi rồi. Tôi cứ tưởng là tôi sẽ buồn lắm. Nhưng chẳng thấy gì. Tôi vẫn đi học mỗi ngày. Tối thứ 7 Nam vẫn lên phòng Em gặp Yến nhưng tôi ko đi cùng nữa. Có vài lần Nam kể rằng Em bây giờ khác trước lắm rồi. Từ khi yêu cậu bé kia, Em đã ăn mặc bốc lửa hơn. Và tới đây, Em sẽ ra thuê trọ bên ngoài để sống cùng với cậu bé đó. Tôi nghe cũng thấy hơi đau đau. Nhưng lại nghĩ: Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho Em. Nên hết đau.
  6. Và tôi vẫn tự hỏi: Nếu ngày đó, tôi và Em bước vào nhà nghỉ Thiên Đường, liệu bây giờ tôi và Em sẽ thế nào?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
3=>0