
Nhận dạng kẻ cướp
Sau khi đợi con gái bước vào cổng trường, tôi cho xe chạy rề rề một đoạn rồi tấp
vào lề đường, dừng lại trước xe bánh mì.
Trong lúc chờ người bán xắt thịt chả, tôi nhìn thấy trước mặt một quán cà phê ghế
dựa nhựa chồm ra vỉa hè. Tôi định sẽ vào đó uống cà phê, nhai bánh mì, chờ đến
tan giờ học thêm của con gái.
Lúc tôi cầm lấy ổ bánh mì cúi xuống treo vào móc xe thì thình lình một bên cổ tôi
bị một bàn tay bấu chặt.
Khi hoàn hồn, ngoái lại phía sau, tôi chỉ kịp nhìn thấy một bàn tay hất hất vật vừa
giật được trong lòng tay như ước chừng trọng lượng. Rồi thấy bàn tay đó cho sợi
dây chuyền vào túi quần và rồ ga vọt đi.
Tôi cài lại cổ áo khoác và vẫn ngồi bất động trên yên xe. Cảm giác tiếc của cũng
có nhưng không rõ. Rõ nhất là cái cảm giác ngỡ ngàng trước một tay cướp liều
lĩnh, thuần thục.
Bà bán bánh mì cầm tiền thối lại tôi, nói: “Tui thấy rành rành bảng số xe của nó.
Cô báo công an đi”.
Bước vào trụ sở công an, do hết giờ làm việc, tôi chỉ thấy mấy dãy ghế, mấy chiếc
bàn làm việc và trên tường, dưới câu khẩu hiệu “Vì nhân dân phục vụ” là chiếc
đồng hồ Gimiko đang đều đều gõ nhịp. Tôi vừa lên tiếng bằng cái hắng giọng thì
từ phía sau một thanh niên mặc áo may ô bước ra: “Chị đến đây có việc gì?”. “Tôi
đến để trình báo việc tôi vừa bị cướp”. Người thanh niên chỉ vào chiếc ghế dài đặt
trước một chiếc bàn: “Chị ngồi đợi tôi một chút!”.

Vài phút sau, ngồi trước mặt tôi là một chiến sĩ công an mặc sắc phục chỉnh tề.
Theo yêu cầu của thiếu úy Hà, tôi phải viết bản tường trình theo tờ giấy mẫu. “Chị
chỉ cần ghi đủ và chính xác” - thiếu úy nói và đưa tôi cây bút bi.
Đợi tôi ghi họ tên, số chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú vào bản tường
trình, thiếu úy Hà nói: “Chị ghi rõ là vào lúc mấy giờ, tại đâu, sợi dây chuyền bằng
vàng hay bạch kim, có mặt hay không có mặt, đối tượng cướp khoảng bao nhiêu
tuổi, cao hay thấp, kiểu tóc, màu tóc, mặc áo gì, quần gì, đi xe gì, số xe như thế
nào, có ai nhìn thấy không...”. Tôi nhìn đồng hồ, lẩm nhẩm cấn trừ mấy giây tôi
ngồi như phỗng trên yên xe, mấy phút nghe những người nhìn thấy kẻ cướp nói,
mấy phút tìm đến trụ sở công an, mấy phút chờ thiếu úy Hà mặc quần áo chỉnh tề...
Sau đó tôi ghi: “Vào khoảng 18 giờ kém 15 phút, tôi dừng xe trước chỗ bán bánh
mì thì thình lình...”. Thiếu úy Hà nhìn vào: “Chị phải ghi rõ chiếc xe bán bánh mì
đó chỗ nhà số mấy”.
Thái độ nhã nhặn nhiệt tình của thiếu úy Hà khiến tôi làm theo chỉ dẫn. Vẫn để
chiếc xe máy trước trụ sở công an, chờ đoàn xe rền rĩ rồng rắn đi qua, nắm chặt cây
viết trong tay, tôi băng qua đường, đến chỗ mà mấy phút trước tôi bị cướp.
Tôi ghi vào lòng bàn tay số nhà có chiếc xe bán bánh mì dựng trước mặt. Chỉ có số
xe của kẻ cướp thì những người nhìn thấy lại không nhớ trọn vẹn. Bà bán bánh mì
đứng gần đuôi xe kẻ cướp, lúc nãy nói “thấy rành rành” giờ chỉ nhớ “dãy số dưới là
1346”.
“1346, 1346...”, thiếu úy Hà lặp lại những con số sau khi đọc bản tường trình.
Ba ngày sau, theo lời mời, tôi đến trụ sở công an.

Khác với lần đến trước, vì trong giờ làm việc nên người dân ngồi kín cả mấy hàng
ghế.
Người gọi tôi đến chỗ bàn làm việc đeo quân hàm đại úy, tên Hưng. Liếc qua mớ
giấy tờ trước mặt, đại úy nhìn cổ áo tôi: “Hôm bị giật dây chuyền chắc chị mặc áo
không có cổ?”. Không đợi trả lời, đại úy Hưng quay lại, rút trong ngăn tủ ra một
xấp ảnh rồi đặt xuống mặt bàn từng tấm một, nhìn tôi: “Chị có nhận dạng được đối
tượng giật dây chuyền của chị không?”.
Lần đầu tiên nhìn hình nhận dạng, tôi đâm lúng túng. Những gương mặt khác
nhau, đầu tóc khác nhau, tuổi tác chênh nhau. Ánh mắt của những đối tượng tình
nghi như được khung lại và trú sau những cái mặt nạ.
“Chị có nhận được ra ai trong số này không?” - đại úy Hưng giục. Tôi nhìn lướt
qua những gương mặt được xếp ngay ngắn trên mặt bàn một lần nữa, nói: “Tôi chỉ
nhớ rõ cái cách mà bàn tay của tên cướp nắm lấy sợi dây chuyền”. Đại úy Hưng
cao giọng: “Ở đây chúng tôi không yêu cầu chị nhận dạng bàn tay!”.
Lúc đại úy Hưng xếp lại hồ sơ vụ việc sợi dây chuyền bị cướp bỏ vào ngăn tủ rồi
đứng dậy đi vào phía trong, tôi vẫn ngồi thừ trên ghế. Chiếc đồng hồ Gimiko vẫn
nhịp nhàng gõ nhịp. Còn hơn ba mươi phút nữa mới tới giờ tan học của con gái.
Nhìn ra đường, nắng như trút lửa. Tôi bước ra hàng ghế phía ngoài, ngồi xuống,
mở túi xách lấy tờ báo đọc dở ra. Tôi muốn đọc cho hết trang báo nhưng không sao
tập trung được.
Gấp lại tờ báo, nhìn mấy người còn lào thào trò chuyện chờ đến lượt mình được
gọi tên, tôi bắt đầu áy náy. Chỉ là một vụ cướp giật cỏn con. Lẽ ra tôi không nên
trình báo. Đã mất của lại thêm mất thời gian.

Lúc tôi dắt xe chưa ra khỏi trụ sở công an thì chợt nghe tiếng la: “Cướp, cướp...”.
Tiếng truy hô như cùng một lúc với tiếng bánh xe thắng gấp nghiến vào mặt
đường, tiếng va chạm, tiếng ngã đổ, tiếng kêu trời.
Khi tôi cho xe nổ máy thì đoạn đường trước mặt đã hỗn loạn người xe.
Lúc len qua đám đông, tôi không nhìn rõ nạn nhân của vụ tai nạn, chỉ thấy một
chiếc xe gắn máy đổ kềnh kéo theo người đàn bà còn kẹt vào đó và nằm sóng sượt
cách đó không xa là một đứa bé áo trắng đầm xanh, còn chiếc cặp có dán hình chú
chuột Mickey bung ra nằm xập xãi trên mặt đường loang máu.
Tôi đi qua khỏi hiện trường vụ tai nạn chừng ba trăm mét thì nghe tiếng còi hụ của
xe cứu thương.
Âm thanh rờn rợn của từng hồi còi cứu thương làm đường phố nhộn nhạo như
sững lại trong vài giây, rồi tất cả tiếp tục vận hành dưới cái nắng như đổ lửa lên
đầu.

