intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Ở một nơi không có bão…

Chia sẻ: Phung Tuyet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

63
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tâm chuồi người sâu vào tấm chăn, tránh ánh sáng từ tivi hắt ra. Anh nói, tiếng lùng nhùng trong chăn: - Sao từ tối đến giờ em không ngủ? Giao không trả lời. Cô vẫn ngồi sát mé giường bên kia, lưng dựa vào thành giường, mắt nhìn đăm đăm lên màn hình. Tâm đưa cao tay lên, vô tình quờ trúng ngực Giao. Cô gạt tay anh ra. Tâm kéo tấm mền vẫn đang phủ mặt xuống, rồi ngồi dậy cạnh Giao. Anh liếc nhìn màn hình. Thì ra tivi đang trực tiếp buổi phóng vệ tinh VINASAT...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ở một nơi không có bão…

  1. Ở một nơi không có bão… TRUYỆN NGẮN CỦA PHƯƠNG TRINH Tâm chuồi người sâu vào tấm chăn, tránh ánh sáng từ tivi hắt ra. Anh nói, tiếng lùng nhùng trong chăn: - Sao từ tối đến giờ em không ngủ? Giao không trả lời. Cô vẫn ngồi sát mé giường bên kia, lưng dựa vào thành giường, mắt nhìn đăm đăm lên màn hình. Tâm đưa cao tay lên, vô tình quờ trúng ngực Giao. Cô gạt tay anh ra. Tâm kéo tấm mền vẫn đang phủ mặt xuống, rồi ngồi dậy cạnh Giao. Anh liếc nhìn màn hình. Thì ra tivi đang trực tiếp buổi phóng vệ tinh VINASAT – 1 từ trung tâm vũ trụ quốc tế của châu Âu tại Kourou. Tâm lặng lẽ nhìn màn hình nhưng đầu óc lại mơ màng đến những chuyện khác. Tâm kết hôn với Hạnh hơn một năm nay. Từ lúc gặp đến ngày đám cưới chỉ vỏn vẹn có ba tháng. Hạnh thua Tâm chín tuổi và nhỏ hơn cả Giao một tuổi. Hạnh xinh đẹp, hiền lành, con nhà gia giáo, mong ước có một cuộc đời bình yên. Những ngày đầu gặp Hạnh, Tâm cảm thấy mình thật may mắn khi ở cái tuổi 35, anh vẫn gặp được một cô gái xinh đẹp nết na dường ấy, lại chưa từng yêu ai bao giờ. Đi chơi với nhau được hơn một tháng, anh ngỏ ý muốn cưới. Hạnh đồng ý ngay. Cả hai tất bật chuẩn bị cho hôn lễ. Trước hôm đám cưới hai tuần, trên đường chở Hạnh đưa thiệp cho bạn bè về, Tâm chỉ cho Hạnh xem những chiếc lá còn ướt nước sau cơn mưa đang lấp loáng ánh trăng. Hạnh cười, dịu dàng: “Anh để ý làm chi mấy cái đó”. Tâm cảm giác xe mình vừa sụp ổ gà… Thế rồi họ vẫn lấy nhau. Hạnh quả là một người vợ đảm đang. Cô sắp xếp nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng, nấu ăn ngon. Có lần, Tâm muốn làm vợ bất ngờ, anh mua một bó hoa rồi để vào bàn làm việc của Hạnh. Khi phát hiện ra, Hạnh mỉm cười bảo anh:
  2. - Hôm nay không nhân dịp gì cả, anh tặng hoa cho em để làm gì? Mà sau này mua hoa, anh phải cắm vào bình. Hoa thì không thể để trên bàn làm việc được. Tối hôm đó, khi nhìn vợ ngủ cạnh mình, Tâm bỗng cảm giác rất rõ ràng Hạnh là một con người xa lạ, vốn chẳng liên quan gì đến anh, sao cô lại ở đây, chia sẻ giấc ngủ và chiếc giường của anh. Lần khác, hai vợ chồng vào xem kịch. Ở một cảnh nọ, diễn viên diễn hài, nhưng câu hài ấy, trong tình cảnh ấy, thật chất là một câu bi. Khán phòng râm ran tiếng cười. Cả Hạnh cũng cười khúc khích. Tâm ngồi bên. Cảm giác như Hạnh là một khán giả bình thường trong cả trăm khán giả trong sân khấu này, chẳng liên quan gì đến anh. Kết thúc vở diễn, nhìn thấy mặt anh dàu dàu, Hạnh hốt hoảng. Cô nằng nặc đòi anh để cô chở anh về, hoặc cứ để xe ở đó, hai vợ chồng về bằng taxi. Thậm chí cô còn định gọi điện cho bác sĩ quen đến khám cho anh. Tâm phải trấn an mãi Hạnh mới chịu để anh chở về. Nhưng đến nhà, chưa kịp thay đồ, cô đã pha cho anh một ly trà gừng, giục anh uống, giục anh đi nằm nghỉ. Đêm đó, Tâm giật mình thức giấc, thấy Hạnh ngồi trên giường, đầu gục lên vai. Mắt nhắm nghiền. Anh chợt ân hận vì những cảm giác gần đây về Hạnh. Ngôi nhà nhỏ của đôi vợ chồng trẻ có một chiếc lồng chim. Con chim hoàng oanh màu vàng nhảy nhót trong chiếc lồng có đầy đủ thức ăn, nước uống, có cả một chạc cây để chim đậu lên. Từ cái đêm hôm đó, Tâm bỗng thương con chim một cách đặc biệt. Anh thương con chim khát khao bầu trời tự do mà bỏ cái lồng thì không thể… Bốn tháng ba tuần sau khi cưới thì anh gặp Giao. Lần ấy, anh mang tâm trạng rất kì lạ, không hẳn là buồn nhưng lúc nào cũng có cảm giác mình mất một cái gì đó. Anh đăng kí đi du lịch bằng xe máy đến Nam Cát Tiên trong hai ngày với nhóm Du khảo trẻ. Trong chuyến đi ấy, anh được phân công chở một cô gái. Đó chính là Giao. Giao có ngoại hình bình thường, dễ lẫn vào đám đông. Giá như Giao xấu xí, có lẽ gương mặt cô còn khiến người ta nhớ lâu hơn là thế này. Giao trông thấy chiếc nhẫn cưới trên tay anh, liền hỏi: - Sao anh không đưa chị nhà đi cùng?
  3. - Cô ấy không thích – Anh trả lời, vẻ miễn cưỡng. Đêm, mọi người kéo nhau sinh hoạt tập thể quanh đống lửa lớn. Giao tự đốt một đống lửa nhỏ, ngồi một mình. Tâm cũng chẳng thú vị gì những trò chơi tập thể, anh ra ngồi cạnh Giao. - Sao em không chơi với mọi người? - Em chưa bao giờ ngồi bên bếp lửa một mình thế này, thú vị lắm anh ạ. Em vẫn thích thích những giây phút thật im lặng, thật riêng tư. - Sao em không rủ… bạn trai em theo? - Chẳng ai nhìn thấy em cả. Em cứ như bị tàng hình vào đám đông. - Chẳng lẽ nãy giờ anh đang nói chuyện với người vô hình à? Anh có năng lực đặc biệt này từ khi nào vậy ta? Hai người bật cười vui vẻ. Phải thêm củi mấy lượt vào đám lửa mà câu chuyện giữa hai người vẫn chưa kết thúc. Bất chợt, Tâm hỏi Giao về những giá trị đích thực của cuộc sống. Giao nói: - Em thích câu thơ này, thơ của học giả Đào Duy Anh, không phải nhà thơ: “Cho hay tất thảy đều mây nổi/ Còn với non sông một chút tình”. Khi chuyến đi kết thúc, tất cả đều chia tay nhau. Nhẹ tênh. Tâm về dọn ba lô, thấy tờ giấy có ghi tên và điện thoại, email của tất cả các thành viên trong nhóm mà ban tổ chức đưa, anh vuốt cho nó thẳng ra rồi cất vào cặp đi làm. Một buổi chiều rãnh rỗi, anh một mình ra công viên, ngước lên trời, nhìn những áng mây bay. Bất chợt, anh nhớ đến Giao. Anh gọi điện cho cô. Hai người ngồi dưới tán cây râm mát của công viên, hỏi thăm về công việc, gia đình, sau chuyến đi có gặp lại ai trong nhóm không… Đó là lần thứ nhất hai người hò hẹn. - Sao người ta lại chọn Kourou để phóng VINASAT – 1 hả em? - Vì nơi đây không có bão. Hầu hết các vệ tinh đều phóng lên từ đây.
  4. - Vệ tinh phóng lên thì thông tin liên lạc được nhanh chóng và hiệu quả hơn, truyền hình cũng tốt hơn… Nếu anh và em ở Kourou, chắc chẳng bao giờ chúng ta mất sóng nhau em nhỉ? Câu nói của Tâm nhắc Giao nhớ đến những kỉ niệm giữa cô và anh. Sau lần hẹn hò thứ nhất, Tâm và Giao có gặp nhau thêm hai lần nữa. Lần thứ tư, anh gọi điện rủ Giao uống nước. Giao tắt máy. Anh lại gọi, cô tiếp tục tắt máy. Tâm có cảm giác hơi ngơ ngẩn. Anh viết cho cô một email rằng không dễ gì trên đời này người ta gặp được người đồng điệu. Cả hai cùng ý thức được những giới hạn của mình và sẽ chẳng bao giờ bước qua ranh giới đó. Nhưng sao đã tìm thấy một tâm hồn có thể chia sẻ với mình, mà ta lại đánh rơi? Anh nói cả hai cứ xem nhau là anh em, là bạn bè vì họ thật sự cảm nhận được ý nghĩa của cuộc đời và trở nên tốt đẹp hơn, lạc quan hơn khi ở cạnh nhau. Có điều này Giao không biết tường tận, đó là anh thật sự vui tươi, yêu đời hơn khi gặp Giao. Anh dễ dàng thể tất cho Hạnh khi thấy vợ xem một vở hài kịch lố lăng. Anh chỉ mỉm cười hiền hòa khi vợ anh không hưởng ứng việc cùng anh ngồi ngắm trăng sao. Nhưng có điều Tâm cũng không hề biết. Đó là Giao đã khóc khi đọc thư anh. Hương hoa sứ thoang thoảng trong phòng trọ nhà cô. Cô yêu vô cùng hương sứ ấy nhưng có chạm được bao giờ! Tâm và Giao lại gặp nhau. Khi anh hỏi cô vì sao tắt máy khi anh gọi đến, cô cúi đầu, hồi lâu sau mới trả lời: “Điện thoại em mất sóng”. Một đêm mưa, Tâm đưa Giao vào trú trong một mái hiên. Mưa lớn quá nên cả hai phải nép vào nhau. Tâm đưa tay kéo Giao vào lòng để che mưa cho cô. Cử chỉ đó đối với anh chỉ như một người anh che chở cho cô em gái. Nhưng khi bầu ngực Giao chạm vào người Tâm, anh cảm giác như không còn cơn mưa ngoài kia nữa. Có một nụ mầm bật nở trong lòng Tâm. Đột nhiên, cả ngực anh ấm ran lên. Trong cơn mưa, gục đầu vào ngực anh, Giao khóc. Hai người cứ thế, ôm lấy nhau, mặc kệ tất cả những đường biên, giới hạn. Sau đêm hôm đó thì điện thoại Giao tiếp tục… mất sóng. Một hôm, đi làm về, Tâm giật mình thấy Giao ngồi ở quán cà phê đối diện cơ quan anh. Không tiện chào hỏi, anh đi ngang qua cô, rồi kín đáo đứng đằng xa quan sát. Giao trả tiền rồi ra về. Khi cô lấy xe ra, những thanh niên chen lấn cô, hình như còn nặng nhẹ với Giao. Tâm thấy mắt mình cay
  5. cay. Giao vẫn thế, đi sớm về khuya một mình, không ai che chở, không ai bênh vực. Anh đến quán nước hỏi thăm. Bà chủ quán nói cả tuần nay, Giao đều ngồi ở đây, đến hơn năm giờ rưỡi thì về. Đó là giờ Tâm đi từ cổng cơ quan ra chỗ giữ xe. Anh mím môi bước đi. Đó là một đêm không yên giấc. Cuối cùng anh cũng tìm ra chỗ trọ của Giao. - Anh đến đây làm gì? - Để nhìn em nấu bếp, chỉ vậy thôi. Và anh chỉ ngồi yên nhìn Giao đi qua đi lại giữa căn bếp. Anh lên tiếng muốn giúp cô nhưng Giao từ chối. Anh cũng không nằn nì. Bữa cơm nấu xong, Giao mời anh ăn. Giao nấu ăn không khéo bằng Hạnh nhưng không hiểu sao, khi ngồi cùng cô, anh cảm giác rất rõ ràng đây là bữa ăn gia đình, cảm giác mà anh không thể có với Hạnh. Anh nói: - Ước gì anh có thể nhìn thấy em ngồi bên bàn ăn như thế này mỗi ngày. Có cảm giác như chỉ cần như thế này thôi là đã đủ cho cuộc đời anh. Hai người buông đũa xuống, cố nuốt nước mắt vào lòng. Đêm đó, Tâm tất tả chạy qua nhà Giao: “Em! Chuẩn bị đi! Chúng ta sẽ đi với nhau. Bỏ, bỏ hết. Ngay sáng sớm hôm sau, anh sẽ sang đây chở em đi. Anh đã phạm sai lầm khi cưới Hạnh, hãy cho anh sửa chữa sai lầm ấy, hãy cho anh có cơ hội làm lại cuộc đời, bên em!”. Tâm nói rồi đi. Giao ngồi chết lặng trên giường. Cô cố tập trung suy nghĩ nhưng không nghĩ được gì. Rồi Giao vùng dậy, xếp tất cả đồ đạc vào va li bằng đôi tay run rẩy. Ba giờ sáng, điện thoại Giao reo. Tâm thì thào: - Giao ơi… Vợ anh đang ngủ. Anh không thể tưởng tượng được cô ấy sẽ ra sao nếu sáng mai, khi tỉnh dậy, cô ấy biết rằng anh đã ra đi, ra đi mãi mãi! Vợ chồng anh vừa ăn tối, cô ấy nấu một món mới, rất lạ và ngon miệng, cô ấy phát hiện ra anh chuẩn bị đồ đạc và chính tay cô ấy giúp anh sắp xếp. Anh không thể mặc chiếc áo ngủ cô ấy xếp cho anh để lên giường cùng em… Anh… - Em chưa chuẩn bị gì cả. Hãy nói với chị ấy là chuyến đi của anh đã bị hoãn lại. Hoãn lại mãi mãi. Hãy tin là anh làm đúng.
  6. Giao cúp máy. Tâm đưa tay chùi những giọt nước mắt ứa ra. Anh biết lúc này đây, Giao đang ngồi khóc bên cạnh chiếc va li đầy ắp. Và không ai sẻ chia. Hạnh đi công tác một tuần. Đó là cơ hội ngàn vàng cho Tâm. Anh mừng rỡ chạy sang phòng trọ báo tin cho Giao. Anh đã ăn tối cùng cô và lên giường cùng cô. Tâm hỏi Giao: - Em không xài phấn thơm à? Vợ anh thường thoa phấn trước khi lên giường… Giao hôn nhẹ lên trán anh, cô nhắm mắt lại, cứ như để cái hôn thấm thật sâu vào máu thịt mình, rồi cô nép sát người sang mép giường bên kia. Tâm kéo tay cô nhưng Giao rút tay về, vẫn quay lưng về phía anh. Tâm ngủ chập chờn nhưng anh tin rằng Giao thức suốt đêm. Khi Giao không đồng ý, Tâm biết mình không thể thuyết phục cô. Giờ thì hơn năm giờ sáng hôm sau, cả hai đang ngồi trên giường xem truyền hình trực tiếp buổi phóng vệ tinh đầu tiên của Việt Nam. - Em phải đi thôi. Em có chuyến công tác dài ngày ở miền Trung. - Áp thấp nhiệt đới đang mạnh dần mà em. - Em phải đi. Tâm tiếc nuối hôn nhẹ lên tóc Giao. Giao tựa người lên cửa sổ xe. Thế là cô đã rời thành phố mình gắn bó gần mười năm trời để trở về quê hương. Cô sẽ sống và làm việc ở mảnh đất miền Trung nhiều giông bão này. Điện thoại Giao rung. Là Tâm. Cô tắt máy, rồi tháo bỏ chiếc sim cũ, lắp vào một chiếc sim mới. Giao ném sim cũ qua cửa sổ. Cô thấy ngón tay mình như bị bỏng. Chợt, Giao bị chói mắt. Cô ngước lên nhìn. Mặt trời! Thật là kì lạ, giữa những ngày áp thấp nhiệt đới thế này mà mặt trời vẫn mọc và vẫn treo trên đỉnh núi xa xa. Cô lẩm nhẩm đọc bài thơ thiền của thi hào Bashô: Hương hoa mơ ơi Con đường núi mọc Bỗng nhiên mặt trời. (Nhật Chiêu dịch)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2