Cái Giá Sòng Phẳng

- Cô đi đâu vậy?

- Tại sao cô đến đây?

- Có chuyện gì vậy?.............

Tiếng guốc lách cách nghe sao mà lạnh tanh.Một người phụ nữ xinh đẹp!Cô

khoác lên người chiếc váy dài thướt tha ,gợi cảm, quý phái màu đỏ đô, đôi

giày cao gót như tôn lên đôi chân mĩ miều cũng màu đỏ đô.Người ta thắc mắc

tại sao cô lại đính kèm một bông hoa trắng bằng vải lên đầu. Trong giây phút

tĩnh mịch ấy, bỗng càng nhiều tiếng ồn hơn và không gian ấy càng huyên náo

hơn.Trong cùng một giây, dường như nhiều câu hỏi đến lạ, k ai hiểu gì cả, vẫn

không rõ điều gì sắp xảy ra.Mọi ánh mắt vẫn nhìn theo một cách tò mò, trầm

trồ , thắc mắc...Cô ta vẫn từ từ bước lên thảm đỏ.

- Cô ấy là ai?

Mc chương trình và gần 500 người khách cùng hỏi nhau.Thật lạ, âm thanh

vang đều. Cô ta tiến tới cầm lấy micro-mọi cử chỉ đoan trang diễm lệ ấy

không khỏi khiến người ta ngừng thắc mắc.

Lúc này, cô dâu chú rể đều trố mắt nhìn.Cô dâu nhìn chú rể vẻ ngơ ngác, anh

ta bối rối, nhìn đăm đăm cô gái lạ kia.Cô ta thật đẹp, thật tinh khôi nhưng có

chút gì đó : "quen”.Chú rể gần như gục xuống lễ đài,” cô ...” –anh ta run

rẩy.Ánh mắt mọi người đổ dồn, chắc mẩm cô ấy là người yêu cũ của chú rể

đến phá đám.

- Không!

Cô gái cất giọng, giọng nói nghe rất mạnh mẽ nhưng có gì đó xót xa.Mọi người

lắng nghe.

- Xin lỗi mọi người, tôi là một người bạn cũ của chú rể, hôm nay hay tin anh

ấy làm lễ cưới, tôi chỉ muốn đến để tặng quà anh ta thôi.

Cô cười khểnh: Anh còn nhận ra tôi chứ hả chú rể đẹp trai?

Anh ta nhìn cô, khuôn mặt biến sắc : Phải,là em. Nhưng tại sao???anh ta hỏi

cô giọng run sợ, dường như có điều gì đó giữa cô và anh mà mọi người muốn

biết.

*10 năm trước ...........

- Em ơi,

- Dạ, em nghe nè anh * cười duyên *

Mai mấy thằng bạn anh học ở Bình Dương ý em, chúng nó làm lễ tốt nghiệp.

- Nhanh thế anh?

- Ừm, em đi cùng anh đến chúc mừng tụi nó nhé, tiện thể anh giới thiệu em

với tụi nó luôn.

Anh cười hiền

Cô trả lời lanh lảnh, giọng đùa nghịch ngợm của cô bé tuổi đôi mươi.

- Ok anh yêu.

Anh nhéo má cô : " yêu thế "

Anh là Vương , chàng sinh viên năm ba ,người gốc bắc , thông minh, hòa

đồng, bị cô chê là nói nhiều và ga lăng thái quá.Còn cô là My. My ít hơn

Vương một tuổi, là cô bé người miền trung lém lỉnh, xinh xắn , dễ thương, cô

là sinh viên năm hai . Cả hai như không hẹn mà gặp, cùng vào Sài Gòn theo

đuổi đam mê: anh thích lập trình game, cô thích kinh doanh. Cả hai cùng là

sinh viên của khối đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh , cùng ở chung

Kí túc xá. Họ quen nhau.

Ngày ấy My và Vương hạnh phúc lắm, tình yêu sinh viên ngây thơ đẹp đẽ vẽ

lên từ một cặp cô cậu học trò chăm chỉ, ngoan ngoãn, sống có nề nếp.Tình yêu

đẹp đến từ hai trái tim thánh thiện.

Quen nhau được gần một năm, anh dẫn cô đi giới thiệu với bạn bè.

* Cái ngày định mệnh ấy.

Cô xinh xắn leo lên xe ôm eo anh trong bộ đồ trẻ trung năng động, quần jean,

áo sơ mi, giày balance, tóc xõa dài, một chiếc túi xách nhỏ xinh xắn.Hình ảnh

của cô trong anh thật xinh đẹp, anh luôn mê mẩn cô với style giản dị ấy.

Hai đứa vừa đi vừa ngêu ngao hát, trên đường không quên ghé mua ba bó hoa

tặng cho ba người bạn thân của anh.

- Sao xa thế anh?? Cô nhõng nhẽo

- Sắp tới rồi, xã yêu ráng đợi xíu nhé ...anh vẫn thường gọi yêu cô như thế.

Cô lại ôm chặt lấy anh như thể nắm lấy thứ gì đó quý giá.

- Tới rồi nè xã- giọng anh cứ hiền như thế.

Tuấn, Hùng, Đạt - 3 người bạn của anh ra cổng trường đón anh và cô.

Những ánh mắt nhìn cô có vẻ trầm trồ,

- Xinh quá mức cho phép nha Vương ..Tuấn lanh lảnh.

Cả đám nhìn nhau cười rồi cùng bước vào sân trường.Cô vẫn cười duyên trên

môi, nụ cười tỏa nắng ấy dường như không cách nào tắt được.

Lúc làm lễ, Vương và My cùng lên tặng hoa cho Tuấn , Hùng , Đạt. Bỗng

nhiên cô giật mình, Đạt đang cố nắm lấy tay cô. Vương nhìn sang: Sao thế

em? Em mệt hả ( Vương hiền lành, lúc nào cũng lo lắng cho cô như thế ) Cô

lùi lại, mỉm cười : " em không sao à anh "

Tặng hoa xong, hai người đi xuống hội trường.Vương nắm tay cô. Trong đầu

cô chợt thấy bất an, lo lắng.

Cô ngoảnh đầu nhìn lên phía Đạt- Đạt vẫn đang nhìn theo cô chằm chằm- ánh

mắt khiến cô sợ hãi.....

Buổi lễ kết thúc, cả đám rủ nhau đi ăn uống chúc mừng. Bữa đó, cả bọn đang

vui nên mua bia uống, cô cố ngăn không cho Vương uống, nhưng bạn bè đang

vui với nhau, anh cũng uống vài ly. Cô không uống- Vương đỡ cho cô hết.

Tuấn lại nhanh nhảu : My sướng à nha, được bố Vương cưng quá à..Cả đám

lại cười tít mắt,riêng Đạt, cô vẫn lén lút nhìn thấy ánh mắt ấy,nhìn cô đau

đáu-cảm giác của cô càng lo lắng hơn.

Tan tiệc, đã khá khuya, khoảng 21h30, My đòi Vương đưa về, nhưng Hùng

giữ lại, nảy ra ý kiến đi hát Kara. Đành lòng ngày vui của bạn.Vương nói:

Vậy đi hát thêm một tiếng rồi mình về Kí Túc Xá nhé My. Cô cũng đồng ý

mặc dù cứ thấy trong người đứng ngồi không yên.

Đến hát được chừng 15 phút. Nam và Thiên gọi ( Nam và Thiên là bạn cùng

khóa với Tuấn , Hùng , Đạt hôm nay cùng làm lễ tốt nghiệp ). Nam gọi cho

Hùng , kêu qua chỗ nhà Nam nhậu. Hùng đang hơi xỉn nên lười đi qua chỗ

Nam.

- Mày qua chỗ tao đi Nam, đang có cả hội nè.* giọng lắc lư*

Đầu giây bên kia :

- Tao không có xe, sao qua mày.

Lúc này, Hùng mới nói :

- Để tao kêu tụi kia qua đón mày nha.

- Ok

Vậy rồi, Tuấn và Vương được phân nhiệm vụ qua đón Nam và Thiên vì chưa

say xỉn, chạy xe cho an toàn.

Bất giác, My bồn chồn lo lắng, cô không hiểu cảm giác ấy xuất phát từ đâu

nữa, cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Cô không muốn cho Vương đi.

Vương dịu dàng : em ở đây một lát với anh Hùng anh Đạt, anh đi một lát là về

ngay. Vương không hay biết điều My đang lo lắng. Vương đi, đến chỗ Nam

cũng mất 20 phút, để lại My ở lại trong căn phòng kín cách âm kia với Hùng

và Đạt- hai kẻ đồi bại.

Vương vặn ga đi trò chuyện vui vẻ trên đường với Tuấn về những dự định

anh ấp ủ với My sau này mà không hề biết rằng, chính anh đã đẩy người yêu

mình thân cô thế cô vào miệng cọp.

Đằng sau tiếng kéo ga của Vương là tiếng la hét, tiếng kêu cứu, tiếng khóc

thảm thiết của My.

My đã bị hai tên đồi bại ấy làm nhục.

Vương mở cửa phòng định chạy lại hôn má My vì khiến My phải chờ lâu.

Nhưng không.Trước mắt Vương, Tuấn ,Nam và Thiên, cảnh tượng ấy.Tan

hoang.My đang cố giữ chiếc áo sơ mi rách mảnh để che thân bên góc

tường.My khóc. Những tiếng nấc lên thổn thức, như ai oán đau thương.Mọi

sự đã rõ .Vương bước đến, gục xuống cạnh My. My sợ sệt, ánh mắt dường

như mờ đi không còn hồn nữa.Cô đau, anh đau.Tuấn, Nam, Thiên xúm lại

đánh cho hai tên đồi bại kia nửa sống nửa chết.

Lúc này, Vương đứng dậy, vừa đấm vào mặt hai kẻ đồi bại kia , Vương khóc

nấc lên với những câu hỏi xé lòng : " Tại sao? Tại sao hả? Tại sao lại làm thế?

Tại sao lại đối xử với chúng tôi như thế? Lũ khốn. Chúng mày chết đi. Chết

đi.”

Tất cả bần thần, ngồi đến sáng trong tiếng nấc không ngừng của My. Cô gái

nhỏ ấy. Tiếng cười lanh lảnh của cô đâu ??? đắng lòng!

Trời đã sáng. Vương mặc lại đồ cho My. Cô như kẻ bại liệt, ánh mắt vô hồn,

không cử động. Vương vứt xe máy lại. Đón taxi cả hai cùng về Kí Túc Xá. Kể

từ lúc Vương nhìn My khuất dần vào căn phòng Kí túc xá ấy.Không một cuộc

điện thoại, không một tin nhắn nào được hồi đáp. Anh không còn gặp được cô

nữa. Suốt ngày cô nhốt mình trên phòng, không ai cùng phòng với My cho

Vương hay biết một chút thông tin gì về cô. Anh hận mình. Nhìn lên phòng cô

mà hai dòng lệ cứ tuôn.

" Anh mất em thật rồi sao??? My ơi ! "

Vương dằn vặt bản thân, suốt ngày cứ lê la quán xá nhậu nhẹt say xỉn. Anh

nhớ My, nhớ người con gái anh yêu quá nhiều, nhớ đến những ấp ủ của anh.

Anh muốn làm My trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Nhưng

không.Chính anh đã hại My rồi.

My vẫn vậy, vẫn bần thần không nói gì với ai hết, may nhờ có những người

bạn cùng phòng tốt bụng chăm sóc, nhưng mà My vẫn tiều tụy, cô gầy hẳn

đi.Đôi mắt dường như không còn đảo lại tìm kiếm nữa. Cố cứ bần thần như

một người điên.Phải rồi. Cô điên. Ai rơi vào hoàn cảnh của cô mà không điên

được chứ. Kể từ đây, rồi cuộc sống của cả hai con người ấy sẽ ra sao.

Một ngày kia, vô tình, ánh mắt láo liếc của cô nhìn vào dòng chữ " Hãy Luôn

Mỉm Cười Dù Bạn Đang Đau Khổ " hiện trên trang facebook của cô bạn

trong phòng. Cả phòng giật bắn mình khi thấy cô đứng dậy, lấy quần áo bước

vào phòng tắm. Mọi người sợ cô tự tử.

- " Mấy đứa mày tránh ra đi, My đi tắm, đã lâu rồi My quên đi bản thân

mình.Vết nhơ trên người My không rửa sạch được nhưng My sẽ làm cho

những kẻ gây ra vết nhơ ấy phải gục.”

Nói rồi, cô bước vào phòng, tiếng nước chảy, vẫn dài như nước mắt của cô

ngày nào...

Một tháng sau,

Cô gọi cho Vương. Vương nhanh tay bắt máy,

- Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện rồi.Em sao rồi? Em thấy trong người có

khỏe không? Em ăn chưa? Bây giờ em đang làm gì?

Cô trả lời ,

- Em ổn, lát anh gặp em chỗ cũ nha.

Vương chưa kịp hỏi thêm, cô cúp máy.

Vương chờ đợi, My đến rồi. Sao My của Vương giờ tiều tụy hóc hác.My ơi,

anh nhớ em lắm biết không.

- Anh xin lỗi!

- Không có gì đâu Vương. Bây giờ My ổn rồi. Vương không cần lo cho My

nữa. Từ nay Vương đừng chờ My . My không còn muốn gặp Vương nữa.

Lời của My như sét đánh ngang tai Vương. Vương muốn bù đắp cho My,

nhưng My ơi, làm sao Vương có thể sống tiếp những ngày không có My bên

cạnh.

My quay đi trong lòng ngổn ngang nỗi niềm nước mắt. Tại sao số phận của

My lại chua cay như thế? Tại sao điều ấy lại đến với đứa con gái đôi mươi

đang nhiều mơ ước dự định như My? Ông trời thật tàn nhẫn...

Ánh mắt Vương vẫn nhìn theo My khuất xa.Vương mất My thật rồi.

THỰC TẠI :

Rồi ngần ấy năm đau đáu, My và Vương tuy ngoài mặt là hai kẻ xa lạ nhưng

vẫn âm thầm quan tâm nhau.

10 năm dường như là quá lâu cho một cái kết. Họ vẫn lặng thầm yêu thương

nhau nhưng không ai nói với nhau một lời nào. Vương tốt nghiệp trước My.

Trước cú sốc ngày ấy, họ vẫn cố gắng học hành vì gia đình. Riêng My , cô vẫn

đang ấp ủ điều gì đó.

Tốt nghiệp, Vương và My đều có công việc làm ổn định, nhưng không ai quen

người mới. Dường như họ vẫn dành cho đối phương thứ tình cảm mà không

ai có thể thay thế.

10 năm sau ngày định mệnh ấy. Họ chính thức gặp mặt nhau. Nói chuyện ,thi

thoảng hẹn nhau đi uống cà phê. Vương giờ đã là một anh chàng tuấn tú ,

bảnh bao phong độ, còn My trở thành một người đàn bà xinh đẹp ,đài các.

Vài tháng sau ngày tái ngộ. Vương ngỏ lời với My. Anh vẫn một lòng muốn

bù đắp cho cô. Còn My vẫn dằn vặt không còn trong trắng nên không muốn

tiến tới với anh nữa. Họ lại im lặng.

1 tuần sau :

- Alo, em nghe

- Cô có phải là vợ anh Vương không ạ? Người đầu giây bên kia gấp gáp, hỏi

câu hỏi rất lạ ấy. Cô giật mình suy nghĩ sao người ta lại hỏi cô có phải là vợ

Vương?trong khi số điện thoại gọi đến là từ máy Vương.

Cô bất thần trả lời :

- Vâng, có chuyện gì vậy ạ

- Cô ơi, chồng cô bị tai nạn hiện đang được đưa vào bệnh viện , cô đến ngay

đi.

My giật bắn người , lao nhanh ra khỏi văn phòng làm mọi người không biết có

chuyện gì. Cô tới ngay bệnh viện. Cô vừa chạy xe vừa cầu nguyện cho Vương.

Sao người đó lại nghĩ cô là vợ Vương. Bởi đơn giản, từ lâu, Vương đã lưu số

điện thoại của cô vào máy là Xã Yêu. Cô khóc. 10 năm sau biến cố của số

phận, cô lại khóc thét lên như một kẻ điên. Cô đã đến muộn. Vương đi rồi,

Vương đi thật rồi. Một lần nữa Vương lại bỏ cô lại một mình trong cô đơn. Cô

hận Vương!

Mọi người trong viện nhìn cô đau khổ, cô gái trẻ ấy mất chồng rồi, thật tội

nghiệp. Đối với cô , Vương không chỉ là cuộc sống mà còn là động lực là niềm

an ủi để cô sống tiếp, nhưng nay Vương đã không giữ lời hứa. Vương đi rồi để

lại cô.

Vương mất vì tai nạn khi đang trên đường chạy xe đi mua một đôi nhẫn về.

Kỷ vật ấy, My giữ. Ngày tang lễ thứ 49 của Vương. Không ai thấy My.

Tuấn thấy My trên thảm đỏ.

Vâng, ngày tang 49 của Vương là ngày cưới của Đạt. My là vị khách không

mời mà tới.

Người phụ nữ ấy, đã 10 năm rồi.

Đạt cũng đã nhận ra My. Hắn xanh lét mặt. Im lặng. Không biết nói gì trước

sự hiện diện quá bất ngờ của My.

Không để mất thêm thời gian. My nói,

- Tôi không muốn nói ra thân phận của mình vì sẽ làm mất thời gian của quý

vị. Tôi đến đây chỉ để làm một việc duy nhất, đó là tặng quà cho anh Đạt đây.

Một món quà tôi nghĩ nó chỉ xứng với một phần nghìn món quá mà anh đã

gây ra cho tôi 10 năm về trước.Món quà của tôi là một lời thông báo.Anh Đạt,

anh có lẽ không thể hoàn thành lễ cưới này đâu.

Cô vừa dứt lời, trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người, một toán cảnh sát

bước vào lễ đường.Mọi người không khỏi xôn xao trước sự việc quá đỗi bất

ngờ.Có chuyện gì đang xảy ra?

Đạt bị bắt.

Đạt bị cảnh sát giải đi bất ngờ trước sự ngỡ ngàng của cô dâu, của gia đình,

bạn bè, đồng nghiệp.

Đạt bị bắt không phải vì tội trạng ngày xưa .

My là một nhân viên kiểm toán tài năng, với khả năng giao tiếp và làm việc

năng nổ, My rất được mọi người yêu mến ,giúp đỡ.Từ lâu , My đã nung nấu

trả thù Đạt và Hùng. Đạt và Hùng hiện đang góp vốn mở công ty làm ăn

chung . My đã bí mật điều tra số liệu công ty ấy và biết nhiều mối làm ăn phi

pháp. My đã buộc tội Đạt và Hùng bằng những chứng cớ xác thực mà cô có

được.

Một tuần sau, công lí được thực thi. Đạt và Hùng bị tuyên án 20 năm tù

giam.Có lẽ , mức án ấy là xứng đáng. Đạt và Hùng đã nhởn nhơ sung sướng

trong sự dằn vặt đau khổ của Vương và My, bây giờ đã đến lúc phải trả giá .

My mặc một chiếc váy trắng mang theo một khóm hoa trắng ra trước mộ

Vương.Cô ngồi cạnh mộ anh đến chiều tối.

Sáng sớm hôm sau, đồng nghiệp thấy một bức thư My gửi qua mail. Tối qua,

My đã đến tìm Vương rồi....