YOMEDIA
ADSENSE
Để nói rằng: "EM YÊU ANH"
44
lượt xem 6
download
lượt xem 6
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
- Này ** nuôi! Sắp tới chưa? Tôi sốt ruột quá! - Bà chủ cứ từ từ, chắc là sắp rồi! Người phụ nữ đứng tuổi trấn an cô chủ của mình rồi quay sang bác tài xế- Bác chạy nhanh hơn một chút được không bác Thanh. - Bà và bà chủ cứ yên tâm,
AMBIENT/
Chủ đề:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Để nói rằng: "EM YÊU ANH"
- Để nói rằng: "EM YÊU ANH" - Này ** nuôi! Sắp tới chưa? Tôi sốt ruột quá! - Bà chủ cứ từ từ, chắc là sắp rồi! Người phụ nữ đứng tuổi trấn an cô chủ của mình rồi quay sang bác tài xế- Bác chạy nhanh hơn một chút được không bác Thanh. - Bà và bà chủ cứ yên tâm, sắp tới rồi! Trên xe hiện giờ đang có ba người, hai người phụ nữ: một người 28t còn người kia 40t. Bác tài khoảng 45t, bác và ** nuôi đã làm việc cho cô chủ của họ từ khi cô lọt lòng, hai người yêu cô như con gái, và cô cũng xem hai người này như cha mẹ mình. - Tôi nhớ Lê Lê quá! Không biết nó có nhận ra tôi không nữa, tội nghiệp con bé! Hu…hu… - Nói rồi cô ôm mặt khóc. - Nào nào, bà phải cười lên chứ, bà sắp được gặp Lê Lê mà! - Đúng vậy, tôi phải cười thật tươi, phải thật rạng rỡ để con bé không sợ - Cô lau nước mắt.- Chắc khi tôi dẫn bé Lê về, Linh phải vui lắm! Ông Lê Kha là viện trưởng của bệnh viện Bạch Cúc, một bệnh viện lớn và nổi tiếng trong thành phố, năm nay ông chỉ mới 35t, ông là người thành công, đẹp trai, rất nhiều cô gái để ý ông nhưng ông đã sớm trao trái tim mình cho Thu Mai, một cô gái trẻ dễ thương và hiền lành. Hai người cưới nhau từ khi ông 28t, còn Thu Mai thì mới 23t. Một năm sau đám cưới, hai người có một đứa con gái đặt tên là Lê Linh, lúc Lê Linh lên 1 thì bà Mai lại hạ sinh cô con gái thứ hai, tên là Lê Lê, nhưng không may, khi Lê Lê được một tuổi thì cô bị lạc mất cha mẹ. Lê Kha và Thu Mai đau khổ vô cùng, hai vợ chồng ra sức tìm kiếm bé Lê ròng rã suốt ba năm trời. Tưởng như đã thất bại, nhưng cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, năm Linh được năm tuổi thì tin tức về e cô cũng có, nhưng Linh lại có vẻ không quan tâm mấy. ************************ Tại biệt thự nhà ông Lê Kha. - Này, chị Sáu, chị Sáu đâu, mau ra đây coi! - Một giọng nói chanh chua vang lên. - Dạ, có gì không cô chủ? - Bóng một cô gái hớt hải xuất hiện từ nhà dưới. - Làm gì mà như rùa bò vậy? - Mặt cô bé cau có. - Mẹ tôi đâu? - Dạ, đi đón cô chủ Lê rồi ạ! - Cô chủ Lê? - Dạ thì là… Rồi như sực nhớ ra, Linh “à, há” rồi thầm nghĩ “Cái con Lê Lê lạc mất mấy năm rồi còn tìm nó về làm gì không biết, chỉ tổ rắc rối thêm”. Có tiếng gọi vang lên lầu. - Linh ơi đi chơi không? Con bé nói vọng xuống
- - Có!!! - Rồi quay sang chị giúp việc - Giờ tôi đi chơi, đừng có gọi tôi về nửa chừng, k thấy tôi về là tôi ăn cơm trưa ở nhà Phương Thanh rồi. - Vậy lỡ bà chủ về… - Thì nói như tôi nói với chị đó, chậm tiêu thế k biết! - Nói xong Linh đi thẳng. Quay lại chiếc xe, nó chạy thêm 15’nữa thì tới nơi. Bác tài dừng lại trước một trại trẻ mồ côi nhỏ. Bà Mai bước vào trong, gặp một người phụ nữ trạc 40t. - Bà có phải là bà Hoàng Thu Mai? - Giọng người phụ nữ ngập ngừng. - Vâng, tôi đến đây để mong có thể đón con gái mình về nhà, k biết có được không ạ? - Đơn nhiên là được! - Bà nở nụ cười phúc hậu. - Tôi thực sự rất vui khi bọn trẻ có thể gặp lại được gia đình mình, dù xa chúng, tôi rất buồn. Ai cũng hiểu tâm trạng của người đối diện, im lặng có đến vài giây. - mong mọi người chờ một lát. Nói rồi bà đi, lát sau quay lại, tay dắt theo một cô bé có khuôn mặt tròn trĩnh, dễ thương lạ thường đi cùng. Cô bé khép nép sau lưng, người phụ nữ đẩy nó lên trước: - Đây chính là cô bé mà tôi đã gặp được ở nơi bà nói, các thám tử cũng đã kiểm tra AND, hoàn toàn trùng khớp, vậy nên bà có thể đưa cô bé đi. Bà đưa tay lên lau nước mắt. - Con bé rất ngoan, cũng rất hiền lành, trong đám trẻ con ở đây thì tôi thương nó nhất đấy, giờ phải chia tay tôi cũng thấy buồn... Lê Lê ôm lấy bà, nó thơm nhẹ lên má, lau nước mắt cho bà, Lê Lê như con của người quản lí trại mồ côi. Đến bà Mai cũng phải rưng rưng nước mắt trước cảnh tượng đó. Lê Lê không nói gì, tuy chỉ năm tuổi nhưng con bé có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Từng ngày từng giờ Lê luôn mong gặp lại cha mẹ mình, cuối cùng điều mong ước của cô cũng thành hiện thực sao Lê thấy vừa buồn vừa vui. Cô vui vì sắp đoàn tụ gia đình, nhưng… thật tiếc khi phải chia tay người mẹ nuôi và bao bạn bè ở nơi đây, Lê Lê khóc nức lên. - Nào con đừng khóc, lại đây với mẹ. Hoàng Mai đưa tay đón lấy con bé. Người phụ nữ cũng nói: - Thôi bé Tin đi đi, không mẹ con chờ, nhớ phải nghe lời đấy, mẹ tin con sẽ là một đứa con ngoan, đúng không? Lê Lê gật gật: - Nhưng mà… - Con đi rồi vẫn có thể về thăm chúng ta được mà. Bà vừa nói vừa quay lại phía sau, lúc này mấy đứa nhóc đã chạy hết ra ngoài cửa, cốt để tiễn người bạn thân của mình. Sau giây phút chia tay đầy quyến luyến, Lê Lê theo mẹ ruột lên xe, lòng đầy buồn
- bã. Nhưng vốn tính trẻ con nên một lát sau Lê Lê đã vui vẻ nói chuyện khi Hoàng Mai và ** nuôi gợi chuyện. Cô bé nói chuyện rất dễ thương, nhìn vô cùng hiền lành nên bà Mai và ** nuôi rất thích cô bé. Lê Lê được kể về ba và chị gái, cô tỏ ra rất yêu quý họ. Trong đầu con bé lúc này chỉ mong khi về nhà nó sẽ được đối xử tốt, mọi người sẽ yêu quý nó. ************************ Tối đó, họ về nhà lúc 7h tối , Lê Linh vẫn chưa về, còn ông Lê Kha, ông đang chờ mọi người về ăn cơm cùng. Đến bữa cơm, Lê Kha bế Lê Lê vào lòng, cô bé đã mong chờ giây phút này từ lâu nhưng nó vẫn còn hơi rụt rè. Hôm ấy, Lê Linh gọi điện về bảo ngủ lại nhà Phương Thanh. Nghe điện xong, bà Hoàng Mai liền nói: - Cái con bé này, em nó về mà sao…thật không hiểu nổi! Haizz… - Thôi kệ nó! - Nói rồi ông quay sang Lê Lê. - Tối nay ba con mình nói chuyện kệ chị hai ha! - Dạ! Lê Lê có hơi thất vọng vì mãi vẫn chưa thấy chị mình. (Xin giới thiệu đôi chút về ngoại hình của Lê Lê: cô bé tóc đen dài, mượt mà, làn da hơi sẫm do hay phơi nắng, đôi môi nhỏ xinh hồng tươi, mắt xa xăm, sự kết hợp hài hòa giữa tất cả làm cô trông thật dễ thương, khó ai sánh kịp, nhưng cô không đẹp nha, chỉ dễ thương thôi, nhưng mà dễ thương như cô có thể sẽ khiến nhiều cậu nhóc “chết” đấy! ). Cuộc đàm đạo giữa ba và con diễn ra cho tới sáng… Hôm nay, ông Kha vẫn phải đến bệnh viện, dù thức trắng đêm qua nhưng ông không thấy buồn ngủ mà trái lại ông thấy vô cùng hạnh phúc, đơn giản là vì ông gặp lại đc đứa con gái yêu của mình. Bà Hoàng Mai đi chợ cùng ** nuôi, bà muốn tự tay nấu cho Lê Lê một bữa cơm. Còn Lê Linh, cô bé về nhà từ lúc sớm, vừa bước vào nhà, cô thấy Lê đang ngồi trên bộ salon. Lê Lê quá bất ngờ khi nhìn thấy Linh, Chị nó rất đẹp, phải nói là rất rất rất đẹp, tóc ngắn đen như mun, đôi mắt sắc sảo,… Con bé ngồi ngẩn ngơ một hồi lâu, rồi bỗng bị giật mình khi Lê Linh quát lên: - Con bé kia, làm gì mà lại ngồi đó, không chịu làm việc hả? Đi lấy nước lại đây! Lê Lê răm rắp nghe, Lê Linh nói gì cô cũng làm theo mà không để ý trong mắt chị mình cô bây giờ chẳng khác gì người hầu, cho đến khi: - Cô hai, để tôi làm cho, cô cứ để đấy! - Không sao đâu, dù gì e cũng muốn được lấy nước cho chị mình từ lâu rồi. Hì hì!! - Ai là chị mày, ăn nói cho đàng hoàng, tao không có e, coi chừng tao đuổi việc bây giờ!!! - Lê Linh la lên khi nghe Lê Lê nói. Lê khá choáng váng khi nghe chị mình nói vậy, con bé đứng như trời trồng.
- Chị Sáu thấy vậy, bèn lên tiếng: - Cô cả nói gì lạ vậy? Đây là cô Lê Lê, e cô đấy! - Ai là e tôi chứ, cả chị cũng vậy ăn nói cho đàng hoàng. Linh vừa nói vừa tức tối đứng dậy, bây giờ cô mới nhớ ra là hình như là ngày hôm qua mẹ đã dẫn cái đứa e lạ hoắc về nhà. Điều đó càng làm Lê Linh bực dọc, cô đi nhanh về phía Lê Lê và chị Sáu, cố tình va vào, khiến cho ly nước từ trên tay em mình rơi xuống đất. “Xoảng” rồi Linh bỏ lên phòng trước sự ngỡ ngàng của Lê Lê, cô bé không nghĩ là chị mình sẽ như thế này. Đúng lúc bà Mai về, nghe tiếng vỡ liền chạy vào hỏi. Lê Lê chỉ bảo: - Do con k cẩn thận, mẹ đừng trách chị Sáu nha! Bà Hoàng Mai cười đồng ý rồi đi vào trong bếp. Lê liền phụ chị giúp việc quét dọn mặc cho chị can ngăn. Mọi chuyện hôm đó chị Sáu đã kể lại cho ** nuôi và cũng là quản gia của gia đình này. Sau khi nghe, ** bảo chị Sáu đừng nói cho ông và bà chủ nghe sau hồi lâu suy nghĩ. *********************** Thời gian cứ như thế trôi, đến lúc Lê Linh vào lớp 1, mùa hè của cô bé cũng kết thúc. Còn Lê Lê được đưa đi mẫu giáo gần nhà. Mối quan hệ của hai chị em chả khá lên được tí nào, Lê luôn tìm cách bắt chuyện với chị, nhưng Linh thì chỉ chờ chực cơ hội để quát tháo e mình, vì vốn cô đã chẳng coi Lê là e gái. Lê Lê buồn lắm, dần dần nó chuyển sang thất vọng và bỏ cuộc, giờ cô bé chỉ sống trong tình thương của cha mẹ, còn Linh thì Lê luôn tránh mặt, nó không muốn chỉ vì mình mà chị gái không vui. Rồi Linh lên lớp 2, Lê vào lớp 1. Hai đứa học chung một trường, trùng hợp sao hai lớp lại kế nhau, hai chị em thường xuyên chạm mặt. Mỗi lần như vậy, Lê chỉ gật đầu chào nhẹ, Linh thì đi thẳng, chúng chẳng hề nói với nhau câu nào, như hai người xa lạ. Lâu lâu bà Hoàng Mai lại bàn với chồng về tình cảnh của hai đứa, ông Lê Kha do bận công việc nên chỉ còn biết cố an ủi vợ mình. Rồi bà tâm sự với ** nuôi: - Sao tôi thấy hai chị em chúng chẳng hòa thuận vậy **? - Cô chủ đừng lo, chắc tại chúng chưa quen thôi! ** trấn an cô chủ mình nhưng trong lòng bà biết đó cũng chưa phải lí do xác đáng. Bà luôn theo dõi hai đứa nhỏ, từ những việc nhỏ nhặt nhất, bà thấy tội cho Lê Lê, con bé thương chị nó nhưng Linh thì lại quá kiêu căng, có lẽ vì hai vợ chồng Lê Kha đã hơi nuông chiều con bé khi nó mất em. Lê Lê tỏ ra rất thông minh, thông minh hơn Linh nhiều, nếu không muốn nói là Linh học k hề giỏi, chỉ mới là trẻ con nhưng nó chỉ lo trêu gẹo, trả đũa, bắt nạt những đứa yếu thế hơn. Nhiều lần thấy chị quá đáng, Lê Lê xông vào bênh bạn mình, kết quả là hai đứa bị gọi phụ huynh lên. Nhưng mọi người cuối cùng đều hiểu rõ sự tình, và Lê Linh bị mắng, từ đó con bé càng ghét Lê hơn.
- Lúc Linh bị mắng, nhìn chị nó, Lê cảm thấy hối hận vô cùng, có lẽ là không nên…, nhưng… Con bé thấy tội lỗi dâng trào trong lòng, nó tự nhủ sẽ k bao giờ xen vào chuyện chị mình nữa, bất kể là chuyện gì,…. Một năm sau, bây giờ Lê 7 tuổi, còn Linh lên 8. Cuộc sống của hai đứa vẫn vậy, Linh có mắng thì Lê chỉ cúi xuống, k nói gì. Con bé đã tự đi được đến thư viện gần nhà nên nó luôn đến đó, nó k muốn chị thấy mặt mình mà không vui. Nhiều lần mẹ hỏi, Lê lấy lí do là nó muốn yên tĩnh học bài và muốn biết nhiều hơn nên đến đó đọc sách. Dù thấy lạ, nhưng bà Hoàng Mai vẫn đồng ý. Đến lượt quản gia của gia đình, cũng chính là ** nuôi hỏi con bé. - Cháu đi mà không thấy mệt sao? Bà hỏi vậy thôi chứ thực tình bà biết tại sao Lê Lê làm như vậy. - Không sao đâu ạ! - Lê Lê vui vẻ trả lời. - Vậy để ta nấu cơm cho cháu đem theo nha? - Dạ, vậy thì tốt quá, cơm của bà là ngon nhất Trái Đất luôn. - Cái con bé này, đã biết nịnh rồi sao, thôi chờ ta một lát. - Vâng ạ! Cháu cảm ơn bà. Lê Lê chạy lên phòng chuẩn bị, còn ** nuôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. (** nuôi như là một thành viên trong gia đình, Lê Lê luôn coi bà là bà mình và ngược lại nên hai người xưng hô rất thân mật). Chú thích thêm: để trả ơn công nuôi dưỡng Lê Lê, gia đình ông Kha mỗi năm đều trợ cấp một khoản tiền lớn cho cô nhi viện, cuộc sống của những đứa trẻ mồ côi đã tốt lên rất nhiều. ************************* Hai chị em Lê và Linh có một người bà nội, Linh chỉ mới gặp bà 1 lần, trong tiềm thức nó chả thích bà tí nào “Bà thật phiền phức!”. Còn Lê Lê thì chưa hề gặp bà lần nào, bởi vì bà nội sống ở Hàn Quốc (bà thích đi du lịch, khi đến Hàn bà đã định cư ở đây luôn, một phần là do bà nội cũng thích xem phim Hàn nữa, ). Bà vừa mới gửi 1 bức thư về, bảo hãy để 1 đứa cháu sang sống với bà vài năm. Không cần nói cũng biết, Linh giãy nãy không chịu, mặc cho ba mẹ năn nỉ vì Lê Lê mới đoàn tụ với gia đình. Lê Lê lại khác, tuy không muốn xa ba mẹ, nhưng con bé cũng muốn gặp bà nội của mình, nên nó đồng ý. Trong lòng Lê cũng nghĩ “Nếu mình đi thì có thể mối quan hệ giữa ba mẹ và chị Linh sẽ tốt hơn bây giờ, rồi chị sẽ không giận nữa”. Sau khi biết tin này, ai cũng buồn rầu, mấy đứa bạn lẫn người giúp việc trong nhà. Điều này lại khiến Lê Linh bực mình, “tại sao tất cả mọi người lại không vui chứ, chẳng phải nó mà đi thì tất cả lại trở về bình thường như trước kia sao?”. Trước hôm Lê đi, bà quản gia đã hỏi thẳng con bé: - Có phải cháu đồng ý đi là vì chị cháu không? Trả lời thật nào! - Dạ…đâu…có… - Lê ngập ngừng. - Đừng nói dối, ta biết hết rồi.
- - Ơ, dạ, thì…thì…thì có một phần ạ, chỉ một phần nhỏ thôi. - Con bé vừa nói vừa giơ 1 ngón tay lên diễn tả. - Con có buồn không? - Dạ…có đôi chút. - Thôi, được rồi, ta nghĩ con đồng ý đi Hàn là việc tốt. - Vậy là bà cũng nghĩ là nếu con đi thì chị Linh sẽ hết giận ạ? - Điều đó thì ta không chắc nhưng mong sao chị em hai đứa sẽ hòa thuận. Nhưng có điều này thì ta chắc chắn. - Dạ? - Khi con gặp được bà mình, con sẽ thấy rất vui. - “?” – trong đầu Lê hiện ra một dấu hỏi to đùng. - Haha, rồi con sẽ biết, có khi tính cách con rồi sẽ thay đổi luôn đấy. - Làm sao mà được chứ, bà đừng đùa con. - Nói cho con biết, bà con rất vui tính nhưng cũng vô cùng sâu sắc, bà là bạn thân của ta đó nha. - Wow!!! Thật ạ? - Bà ấy có nhắn với ta bà muốn được gặp con nhiều lắm, và có thể bà ấy sẽ là người giúp được con, hãy đi và sống thật vui trước khi về đây, hãy tạo cho mọi người sự bất ngờ nha. – ** nuôi nháy mắt. Bà vừa nói vừa cười, Lê thực sự không hiểu bà đang nói gì, nhưng cô bé cũng không kịp hỏi vì bà đã vào và đóng cửa phòng. Con bé đành bước đi (trong đầu đầy những thắc mắc), nó vào nói chuyện với ba mẹ. Sáng hôm sau, tại sân bay Việt Nam. - Nhớ chăm sóc cẩn thận bản thân mình nha Lê Lê. Tiếng bà Mai và ông Kha dặn dò. - Dạ! - Nhớ thường xuyên gọi điện về cho ba mẹ đó, không được quên đâu. Hai người ôm hôn con bé thật lâu. Hôm nay, Linh ở nhà, nó không thèm đi mặc ba mẹ từ dụ dỗ đến la mắng, con bé rất cứng đầu. Và Lê thì chỉ buồn thôi chứ nó biết trước là Linh không đến. Dù mong điều này không thành hiện thực nhưng cuối cùng thì vẫn vậy thôi… “Ù…ù…ù”. Máy bay cất cánh…chở Lê Lê đến một thế giới mới, liệu sau khi cô bé trở về mọi chuyện sẽ ra sao? Chờ 10 năm sau sẽ rõ thui… Mười năm sau, địa điểm cũ… - Haizz… Một chàng trai gấp rút chạy vào WC. Một lát sau cậu chạy ra, miệng cứ lẩm bẩm: - Mong là sẽ ổn! Cậu chạy vội vàng nên vừa ra cửa thì “Bộp”, va phải một cô gái. Cậu mỉm cười,
- đứng lên đỡ cô ấy dậy, rồi nhẹ nhàng nói lời xin lỗi. - …!!! - cô ấy nhìn cậu, trái tim bỗng có chút xao xuyến. (Không xao xuyến mới lạ, anh chàng này đi tới đâu là làm rụng rơi biết bao đôi mắt. Vẻ ngoài đẹp trai đến mức không thể nào đẹp hơn, tuy vẫn có sự lạnh lùng trong con người và vẻ đẹp ấy, nhưng một khi cậu đã cười thì lại ấm áp đến vô cùng). Cô cũng k hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó nữa, lạ thật! Cô gái có một mái tóc dài buộc cao, làn da trắng mịn màng, đôi môi hồng tươi. Cô đang cười-một nụ cười như thiên thần, cô nói, đáp lại lời xin lỗi: - Không sao đâu ạ. Cậu ngẩn ngơ nhìn cô gái ấy. - À…ừm…vậy thì tốt rồi, dù gì thì cũng xin lỗi, tại tôi có việc gấp nên… Á, mà tôi phải đi rồi chào cô bé… Không hiểu tại sao cậu lại dùng từ “cô bé”, cậu chỉ biết cái từ ấy dùng để gọi cô gái ấy thì rất hợp, rất thoải mái. Và…cậu cũng có cảm giác, người con gái ấy rất quen, dường như cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải. Đang suy nghĩ thì… - Này, Minh Nhân, Minh Nhân, cháu đi đâu vậy, bọn ta ở đây cơ mà!!! - Hả, à dạ, vâng ạ? Hai người phụ nữ gọi cậu lại. Minh Nhân là tên của cậu, và Nhân là hàng xóm của hai người đó. Hai người gọi khi thấy Nhân chạy vụt qua trước mặt. - Hai bác đợi cháu có lâu không? - Cũng không lâu lắm, còn cháu sao rồi, hết đau bụng chưa? - Dạ hết rồi ạ. - Vậy chúng ta ra chỗ đón người thôi, chắc con gái bác cũng tới nơi rồi. Ba người đi đến chỗ chờ, hai người đứng trông ngóng, họ rất mong được gặp lại con và cháu của mình, đã 10 năm rồi… Còn chàng trai ấy, cậu vẫn đang nhớ về cô gái lúc nãy, về hình dáng, về nụ cười, đúng là rất quen…rất quen. Một giọng nói kêu lên kéo cậu ra khỏi giòng suy nghĩ: - Mẹ, bà! Cô gái chạy từ đám đông ra, mái tóc tung bay, nụ cười tươi, cô thật hạnh phúc vì cuối cùng cũng được gặp lại người thân sau bao năm xa cách. - Lê Lê! Ôi… Hai người phụ nữ đó chính là bà Mai và ** nuôi, họ thật không thể tin rằng Lê Lê
- đang đứng trước mặt họ, con bé giờ đã là một thiếu nữ, dễ thương hơn trước rất nhiều (lúc trước đã dễ thương lắm rồi mà giờ còn hơn nữa, ghê thiệt. ) - Phải là con không đây hả Lê, con lớn quá, khác quá! - ** nuôi và bà Mai chảy nước mắt. Còn có một nhân vật nữa, nãy giờ cậu đứng đó, không nói gì chỉ bởi vì cậu quá đỗi ngạc nhiên, cô gái ấy, cô gái cậu gọi là “cô bé” ấy… chính là con gái của gia đình hàng xóm. “Đúng rồi!” cậu chợt nhớ ra, cô Mai đã cho cậu xem hình con gái của cô ấy từ Hàn gửi về, (từ lúc đó là cậu đã có cảm giác muốn gặp cô gái trong ảnh lắm rồi, muốn ghê lắm…, mong chờ từng ngày luôn…, bây giờ…) hèn chi cậu thấy quen, vậy mà lại không nhớ ra. - Thôi chúng ta về nhà nào! - ** nuôi lên tiếng - Đúng, về nhà rồi nói chuyện tiếp, đi thôi! - Hoàng Mai cũng đồng ý. Rồi bà gọi: - Minh Nhân ơi, chúng ta về thôi! - Ủa, ai là Minh Nhân mẹ? - Lê Lê ngạc nhiên, cô chưa từng nghe ai nhắc về cái tên Minh Nhân. - À, quên nói cho cháu biết, đó là hàng xóm của chúng ta, vì ba mẹ bận ra nước ngoài nhưng cậu ấy không muốn theo nên chuyển về sống một mình cạnh nhà ta, sau khi con đi k bao lâu. Có gì về nhà ta sẽ kể cho cháu nghe. - ** nuôi trả lời. - Mà sao người đó cũng ra sân… - Lê Lê đang nói thì chợt giật mình vì chàng trai đang đứng trước mặt mình - Ủa… - Anh…anh… - Tôi đến để làm tài xế đưa cô bé về nhà. – cậu mỉm cười, ánh mắt lộ rõ lên câu hỏi “có sao không?” Lại một lần nữa, lý trí của Lê bị lay động, haizzz, chết rồi… - À, không…không có gì…chỉ tại… - Lê ấp úng khi hiểu đc ánh mắt của Nhân. Bà Mai thấy vậy liền thắc mắc: - Hai đứa quen nhau sao? - Dạ, không, chỉ tại hồi nãy anh ấy đi đâu vội lắm, không nhìn đường, đâm cả vào người con… - Nhưng tôi đã xin lỗi rồi mà! - Minh Nhân lên giọng bất bình. - Chắc tại sáng ăn cái gì tầm bậy nên lúc nãy đau bụng ấy mà. Ha ha… - Hoàng Mai nói. - Bác này, sao lại… - cậu than thầm “bác thật là, không giữ đc thể diện cho cháu
- một chút nào sao?”. - Hì hì. - Lê Lê nhìn khuôn mặt Nhân, cô khẽ cười. Mọi người ra về, Minh Nhân tuy chỉ 18 tuổi (cậu hơn Lê Lê một tuổi) nhưng đã có bằng lái xe ô tô (chi tiết này là bịa ra vì tg không rõ luật pháp VN quy định mấy tuổi mới được chạy ô tô). Hôm nay, bác Thanh-tài xế bị ốm nên bác nghỉ ở nhà, bà Mai đành nhờ Minh Nhân đưa đi vì hôm nay cậu được nghỉ học. (Minh Nhân học trường cấp ba Sao Sáng, cùng trường với Lê Linh, cậu học lớp 12 năng khiếu, là lớp giỏi nhất trường. Minh Nhân có ngoại hình chuẩn không cần chỉnh, cộng thêm cái học giỏi, năng khiếu đầy đủ từ âm nhạc, mĩ thuật… cho đến thể dục, thể thao… đều giỏi tuốt. Cậu là mẫu người lí tưởng của tất cả các cô gái trong trường, kể cả Lê Linh. Tuy Lê Linh chỉ học ở một lớp khá, nhưng có thể coi cô là “nữ hoàng sắc đẹp” của trường cộng với việc nhà ngay cạnh Minh Nhân nên cô hay được ghép đôi với Nhân. Lê Linh rất thích sự ghép đôi đó nhưng Minh Nhân thì lại khác, cậu chỉ xem Linh là người bạn, người hàng xóm, cậu mặc kệ ai muốn nói gì, phủ nhận tất. Nhiều lần, có mấy đứa đùa dai, chọc hoài, Nhân ngay lập tức nhìn bọn nó với một ánh mắt lạnh còn hơn băng, đáng sợ vô cùng, cậu chỉ nhìn thôi, không hề nói câu nào, cả người vẫn toát lên vẻ thong thả, nhưng từ đó, tất cả mọi người đều không dám ghép đôi bậy bạ, ớn quá đê… ~~~). ************************* Lê Lê về đến nhà, cũng như lần đầu tiên, Lê Linh không có ở nhà, lần này cô bé đi chơi xa cùng mấy đứa bạn cùng lớp, đi chơi xa…, tối cô về. Lê Lê có buồn đôi chút, nhưng lần này cô không quan tâm nữa, giờ cô đã khác lúc trước, khác nhiều… Có lẽ lời ** nuôi nói trước khi cô đi là đúng, bà nội đã khiến cô thay đổi, bà giúp cô rất nhiều… Ba cô hôm nay có việc bận, k đi đón Lê được nên tối ông đã cố gắng về nhà sớm, ông và Lê lại cùng trò chuyện. Lê Lê đi ngủ sớm, sáng mai cô đến trường Sao Sáng làm thủ tục nhập học để hoàn tất chương trình cấp 3, cô k để ý chị mình về lúc mấy giờ, và có lẽ Lê Linh cũng chẳng biết là hôm nay e mình về. Sáng hôm sau, Lê Lê đạp xe đạp đến trường tự làm thủ tục, cô trưởng thành và tự lập nhiều rồi, cô thích tự mình làm dù mẹ và ba có nói để họ giúp. Hơn nữa, Lê Lê cũng muốn dạo xem ngôi trường mới nó như thế nào. Lê Lê mặc một chiếc áo sơ mi, một chiếc váy ngang đầu gối, áo len cụt tay bên ngoài, cô đeo thêm một chiếc ba lô. Vừa gửi xe xong, Lê bước ra, bao nhiêu ánh
- mắt đổ dồn vào cô, không chỉ vì lí do cô là hs mới ở đây mà còn vì vẻ xinh xắn của mình, Lê Lê không đẹp như Lê Linh nhưng nét đẹp của cô cuốn hút và thân thiện hơn chị mình rất nhiều. (Nếu có một bức tranh vẽ cảnh xuất hiện của Lê Lê trên sân trường lúc này thì xung quanh cô chắc có lẽ là vầng hào quang, bởi cô như một thiên thần làm cho cả ngôi trường như sáng rực lên ). Làm xong thủ tục thì đã 9h, Lê lê tranh thủ đi thăm trường. Trường cô rất rộng, hiện đại và tiện nghi, dụng cụ thiết bị đầy đủ. “Đi tìm hiểu trước như thế này quả là không sai, không thì để đến lúc vào học mà đi lạc thì hơi quê” sau một hồi tham quan, giờ Lê Lê đang ở trên tầng 3, cô chuẩn bị ra về thì…trước mặt là một ban công nhỏ, từ đó nhìn ra ngoài là khung cảnh vô cùng đẹp, rất tiếc là cái ban công lại nằm ở chỗ rất khuất nên khó có ai có thể thấy được cảnh đẹp lúc này. Ánh nắng xuyên qua tán cây, chiếu xuống hồ nước dưới kia, nhìn từ trên này sẽ thấy rất nhiều màu sắc mỗi khi có giọt nước bắn lên khỏi mặt hồ (chắc là do hiện tượng khúc xạ ánh sáng chăng, tác giả cũng chẳng biết nữa), một thảm hoa vàng xung quanh, xa xa có lẽ là vài ngọn núi, ánh sáng+khung cảnh => cảnh đẹp tuyệt vời mà lại nhẹ nhàng và thoải mái. Lê Lê nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành ở đây, cô không ngờ từ sau lưng mình, một người đang từ từ tiến tới, một cánh tay đặt lên vai cô. - Ai đây nhỉ? - Hả? – Cô bất ngờ, nhanh chóng xoay người lại, nhận ra giọng nói nên Lê chưa làm gì cả. Người đó chính là Minh Nhân. - Sao anh…anh lại ở đây, chẳng phải đang là giờ học sao? Mà sao anh biết chỗ này? Lê Lê vừa nói cô vừa nhìn đồng hồ (do cảnh đẹp dưới kia nên Lê Lê không để ý là có chuông báo hiệu ra chơi). - Ra chơi rồi! Mà tôi mới chính là người phải hỏi Lê sao cô bé lại ở đây, ngày đầu tiên đến trường mà đã phá vỡ “không gian yên tĩnh hằng ngày” của tôi rồi. Cái ban công này là nơi mà mọi ngày, lúc ra chơi, Nhân đều đến đây để có thể vừa ngắm cảnh, vừa tránh đc sự náo nhiệt ngoài kia, cậu vốn không thích ồn ào mà. - Ơ…sao…anh biết đây là lần đầu tiên e đến trường? - Mới sáng ra là cô bé đã gây náo loạn cả trường rồi, nhất là mấy đứa con trai, tụi nó nói về cô bé suốt, sao mà tôi k biết chứ, đúng là…. - Vậy còn anh thì sao, anh có nói gì về e không?
- - Tôi ư? - Minh Nhân nhếch mép cười - Có muốn nói thì tôi cũng k thể nói, mấy đứa bạn tranh nhau nói hết rồi còn đâu. - Cậu liếc mắt nhìn ra hành lang ngoài kia, nơi mấy đứa bạn vẫn đang tụm năm tụm ba “rôm rả” (có lẽ là về Lê Lê). Nghe Minh Nhân nói vậy, Lê Lê chỉ cười. Rồi cậu hỏi đùa Lê Lê: - Cô bé nổi vậy, chắc chị cô bé phải ghen tị lắm đấy. Chị cô vốn là nữ hoàng trong trường mà, đúng không? (câu hỏi đó lại khiến lòng Lê Lê chùng xuống) Lê Lê cúi mặt, cô trả lời, giọng nhỏ hẳn: - Làm sao có thể chứ, e không thể bằng chị ấy được. Vả lại… Tiếng chuông báo hiệu lại một lần nữa vang lên, nó ngắt ngang câu nói của Lê Lê. - Thôi anh mau đi đi, trễ giờ đó. Chào anh nha, giờ e cũng phải về rồi! - Ừ,… Chưa để Minh Nhân nói hết câu, Lê Lê đã bước vội đi, từ lúc nhắc tới Lê Linh, tự dưng trong người cô thấy khó chịu quá, cô muốn về nhà. Lê Lê đi, để Minh Nhân đứng đó, ngẩn ngơ, đôi chút ngạc nhiên về sự thay đổi của Lê Lê lúc nãy, hình như cậu đã nói gì sai thì phải? Lê Lê về nhà ngay, cô chỉ kịp chào ** và mẹ một tiếng rồi lên phòng, đóng cửa lại. Đến trưa, khi nghe tiếng gọi, cô mới bước ra khỏi phòng xuống ăn cơm. Ngày hôm đó, trôi qua tẻ nhạt vô cùng. *********************** Sáng hôm sau, Lê Lê đi học sớm (sớm hơn Lê Linh rất nhiều). Vì thành tích học xuất sắc ở trường cấp ba Hàn Quốc, mà Lê Lê được xếp vào lớp 11 năng khiếu (giỏi nhất khối đó nha). Lê Lê làm quen được với nhiều bạn mới, cô vốn dễ mến và thân thiện nên mọi người rất yêu quý cô. Vào học rồi, Lê Lê mới thực sự biết chị mình là “nữ hoàng sắc đẹp”, đúng như Minh Nhân nói, và còn điều này nữa mà cô quan tâm (vì cô cũng là con gái), anh chàng lại là “hoàng tử toàn diện” của trường. Ở lớp, Lê Lê đã có một người bạn tốt, ngồi bên cạnh, tên là Thiên Hiếu, và đơn nhiên đó là con gái chính hiệu, xinh lắm đấy! Nhà Thiên Hiếu không giàu có, chỉ khá giả đôi chút, nhưng cô học cũng không hề tầm thường đâu. Tính tình thì mạnh mẽ, đôi chút ương bướng và cứng đầu. Điều đó khiến Lê Lê thích người bạn mới này rất nhiều. Ở trường, không như cấp 1 nữa, giờ ai cũng biết chuyện Lê Linh và Lê Lê là hai chị em, vì Lê Lê không giấu. Có ai hỏi thì cô đều “ừ” cho qua chuyện, điều đó
- khiến lúc về nhà, Lê bị Linh hạnh họe: - Sao mày lại nói tao là chị mày chứ? - Tại sao lại không được nói, đó là sự thật cơ mà! - Ai bảo tao là chị mày, tao không bao giờ chấp nhận đâu! Lê Lê không đứng yên, nhường nhịn như lúc trước nữa: - Chị không chấp nhận thì làm được gì chứ, sự thật thì vẫn là sự thật thôi. Miệng là của em cơ mà, em muốn nói gì thì em nói, huống hồ lời em nói là đúng, xin chị đừng vô cớ kiếm chuyện nữa. - Mày bảo…tao…kiếm chuyện vô cớ ư? - Không đúng sao? - Mày…mày…sao mày dám…! Lê Lê bỏ vào phòng mặc kệ Lê Linh la hét phía sau, giờ cô không mềm yếu như 10 năm trước nữa đâu. “Chị à, đừng mong có thể bắt nạt được em, em thề sẽ bảo vệ bản thân, cuộc sống và hạnh phúc của mình, dù cho có chống lại chị thì e vẫn sẽ làm, nếu chị phá hoại chúng”. *********************** Lê Linh vẫn giữ thói cũ, cô kết bè kết phái bắt nạt những người yếu thế hơn. Một lần, “đám” Lê Linh (gồm Lê Linh và mấy đứa bạn của cô:có cả con trai và con gái) và Thiên Hiếu va phải nhau lúc ra về (ở ngoài trường). Lê Linh quát lên: - Mày có mắt không hả? - Ơ, cái chị này, do chị không nhìn đường cơ mà! - Thiên Hiếu không chịu thua. - Đừng có nói nhiều, xin lỗi tao mau! - Tôi mới là người phải nói câu đó đấy, không ngờ người được mệnh danh là “nữ hoàng” của trường lại chỉ được cái bề ngoài, thật không xứng chút nào-Thiên Hiếu vừa nói vừa thở dài ra vẻ tiếc nuối khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình chính là Lê Linh. - Mày… Có tiếng Lê Lê vang lên: - Thiên Hiếu! Bạn hãy xin lỗi đi! - Ơ! Nhưng rõ ràng… - Hiếu tỏ vẻ ngạc nhiên. - Bạn cứ nghe mình đi mà. - Thôi được rồi, nể mặt bạn lần này vậy. - Rồi cô quay sang Lê Linh, chuẩn bị nói thì Linh cắt ngang, cô cười khẩy: - Ồ té ra đây là bạn của mày hả Lê? - Rồi Linh quay sang Hiếu - Thật là tội nghiệp cô bé đây, vì cô bé là bạn của con này, nên hình phạt sẽ phải nặng hơn rồi. Haha…
- Quỳ xuống xin lỗi đi, nhanh lên, tao k có nhiều thời gian đâu. - Sao chị dám bảo tôi làm vậy chứ, tôi đồng ý xin lỗi là tốt lắm rồi đấy! - Cãi lại sao, vậy thì tôi khó đảm bảo cô bé về nhà an toàn lắm đấy nhá. Lê Linh vừa nói đến đây thì Lê Lê lại cắt ngang. - Chị Linh, chị vừa phải thôi nha, chị cần bạn ấy xin lỗi, bạn ấy xin lỗi, chị không cho mà bắt quỳ xuống là sao, chị đừng bắt em phải nói thẳng ra!!! Lê Linh lại quát lên. - Mày dám nói thẳng gì chứ? Thử nói xem nào! - Được thôi, nếu chị muốn. - Lê Lê nhếch mép. - Nói đi! – giọng Linh thách thức - Chị là một người vô lí, chảnh chọe, lười biếng, chỉ được bề ngoài, nhưng thực chất bên trong chả có gì, toàn những thứ vô dụng, tất cả những gì mọi người nhìn thấy bằng hai con mắt bình thường về chị đều là dối trá!!! Lê Lê la lớn hết cỡ, dường như cô muốn cho cả thế giới biết những điều đó. Cô làm vậy khiến Thiên Hiếu vô cùng ngạc nhiên và bàng hoàng, còn Lê Linh cô giơ tay đinh tát e mình thì Lê Lê đỡ lại, gạt tay chị mình qua một bên. Cô quay người lại nắm tay người bạn đang đứng như trời trồng dắt đi trước bao con mắt sửng sốt. Mọi chuyện chưa kết thúc, Lê Lê làm vậy khiến Lê Linh tức điên, cô chả cần suy nghĩ gì, hét lên: - Tụi bay!!! xông vào, đánh hai đứa nó cho tao!!! Tức thì, cả đám người ào về phía Lê Lê và Thiên Hiếu đang đi phía trước. Tưởng như hai đứa đã bị đánh cho bầm dập te tua, nhưng không ngờ bị đánh tả tơi lại là đám người của Lê Linh, và người đánh bọn nó không ai khác chính là Lê Lê. Cô đã được bà nội thuê người về dạy võ để phòng thân, và giờ đây Lê Lê dư sức hạ cả đám kia. Lê Linh đứng từ xa quan sát, từ cú đấm, cú đá đến khi xoay người, tất cả động tác của Lê mạnh mẽ và chính xác. Linh bắt đầu từ ngỡ ngàng sang sợ hãi “Tại sao nó lại biết võ chứ?”, đôi chân vô thức lùi về sau mấy bước. Đến khi hạ gục hoàn toàn bọn lâu la, Lê Lê tiến lại gần chị mình, cô nói: - Chị chẳng thay đổi gì cả sau những lời em nói sao, thật là hết thuốc chữa!!! Haizz… - Bốp!!! Đó là tiếng của một cái tát rõ mạnh. Sau khi nghe Lê Lê nói như vậy, Lê Linh giơ tay lên định tát em mình một cái, nhưng cô chưa kịp chạm vào khuôn mặt Lê thì đã bị tát lại, kèm theo câu nói:
- - Chị hãy cư xử cho đàng hoàng đi!!! - Mày dám… - Linh ôm mặt. Từ nãy đến giờ có một người đã nhìn và thấy rõ hết tất cả mọi chuyện và đang từ từ bước lại chỗ hai chị em. Lê Linh sau khi nhìn thấy thì la lên: - Minh Nhân! Bạn đến thật đúng lúc, cái con này nó vừa bắt nạt tớ đấy, cậu hãy trừng trị nó đi nha. Lê Linh chạy tới ôm cánh tay Minh Nhân nũng nịu, điều đó khiến cho cậu cảm thấy khó chịu. Nhân đẩy Linh ra xa, cậu nói: - Tớ thấy em cậu nói đúng đấy, hãy cư xử cho đàng hoàng, vả lại cậu nói em cậu bắt nạt mình ư? Theo như những gì tai nghe mắt thấy nãy giờ, thì chính cậu là người gây chuyện và phải xin lỗi mới đúng. Nhân nói với giọng vô cùng điềm tĩnh, cứ như thể là cậu không biết Linh đang giận sôi người. - Cậu…cậu…ngay cả cậu cũng bênh nó hay sao? - Tớ chả bênh vực hay thiên vị ai cả, tớ chỉ nói đúng theo sự thật thôi. Rồi cậu quay sang nói với Lê Lê. - Để tôi đưa bạn của Lê về nhà cho, cô bé hãy về nhà tắm rửa đi, hình như chiều có tiết mà, đúng không? - À…dạ…vậy thì cảm ơn anh nhiều, nhưng như vậy có phiền quá không ạ? Thiên Hiếu nói chen vào - Thôi, thôi, không sao đâu, mình tự về được mà Lê Lê, không cần làm phiền anh ấy đâu. – trong đầu Hiếu không ngờ mình lại có đc cái diễm phúc này, đc hoàng tử Minh Nhân chở về luôn đấy. - Cứ để tôi đưa cô về cho an toàn, không bạn cô lại lo nữa. – Nhân quay sang nhìn Hiếu và cười. “Ôi…!!! Anh ấy cười…, đẹp quá!”, Thiên Hiếu giờ đầu óc quay cuồng, chắc là bị ánh mắt và nụ cười của Nhân “sát” mất rồi. - Ừm… - Hai người đi đi, anh Minh Nhân, lần sau để em hậu tạ anh sau vậy. - Lê Lê nói nhỏ, chỉ đủ ba người nghe. Vậy là Minh Nhân chở Hiếu đi, Lê ngay lập tức cũng bỏ về, để lại đám người và Lê Linh, kẻ đứng người ngồi ở đó, trợn mắt lên nhìn. Cuối cùng, ai nấy đều về đến nhà, Lê Linh cũng vậy, cô trở về trong tâm trạng tức tối, bực dọc. Chuyện đó được giữ kín, không ai kể cho ai nghe nữa, chỉ những
- người có mặt mới rõ mà thôi. Từ sau hôm ấy, Lê Linh không **** cũng chẳng thèm nhìn mặt Lê Lê, nhưng trong bụng thì cô vẫn chưa quên mối nhục này. *********************** Trường Sao Sáng mỗi năm đều tổ chức một cuộc thi nhằm tuyển chọn các diễn viên cho vở nhạc kịch của trường, quan trọng là hai diễn viên chính (tức là vai diễn cốt lõi của truyện): một nam và một nữ. Mọi năm, có rất nhiều người tham gia nhưng cuối cùng thì vai nữ chính vẫn vào tay Lê Linh vì sắc đẹp và giọng ca của cô. Khỏi phải nói, nam chính thì đơn nhiên là Minh Nhân rồi, nhưng không phải do cậu thích mà đi thi chọn vai, Nhân tham gia vì muốn lấy ảnh và video để gửi cho ba mẹ ở nước ngoài xem. Năm nay, Nhân định sẽ không tham gia nữa, nhưng cậu lại thay đổi ý kiến khi biết vở nhạc kịch năm nay có sự tham gia của Lê Lê, điều đó cũng chỉ là tình cờ (cuộc đời mà cứ tình cờ kiểu này chắc… ). Lê Lê cũng giống Nhân, không định dự tuyển đâu nhưng Thiên Hiếu lại muốn đi, mà cô lại sợ. Để cổ vũ tinh thần đứa bạn nên Lê Lê đành đăng kí (cô không thích tham gia những sự kiện như thế này), nhưng thật tiếc là cô chỉ đăng kí vào vai một nữ thần, cũng là một vai chính (là vai được phân công nhiệm vụ và xuất hiện cũng khá nhiều trên sân khấu), và Lê Lê đã chiến thắng (còn Hiếu rớt vì cô đăng kí thi chọn vai nữ chính nhất). Ngày thi cuối cùng hôm chọn vai, Lê Lê đã hát cho mọi người khúc nhạc yêu cầu, giọng của cô trong trẻo, thanh nhẹ, rất hay, khiến người nghe cảm thấy thoải mái vô cùng, điều đó làm bgk rất hài lòng. Không chỉ họ, mà khán giả cũng thấy vậy, trong số đó có Minh Nhân, cậu đang cùng mấy đứa bạn đến xem buổi dự tuyển, và ngay lập tức Nhân chạy ra phía sau đăng kí (hàhà…). Bảng phân vai cho vở nhạc kịch - Hoàng tử nước La-ma, tên là Luxa: Hoàng Minh Nhân, lớp 12 năng khiếu. - Công chúa nước Lima, tên là Tê-ca: Lê Linh, lớp 12B. - Nữ thần Sê-lê-na: Lê Lê, lớp 11 năng khiếu. - ……………………… Nội dung của vở kịch (vì là nhạc kịch nên trong lúc diễn thì vẫn phải chen vào những khúc hát do chính các diễn viên hát): Luxa là hoàng tử của nước La-ma, một đế quốc hùng mạnh, chàng là người hào hoa, phong nhã nhưng k hề bận tâm đến chuyện chính sự, chỉ lo vui chơi. Nước láng giềng của Lama là Lima có một nàng công chúa tên là Tê-ca, nàng vô cùng xinh đẹp và tài năng. Hoàng tử đem lòng yêu công chúa nhưng công chúa thì không chấp nhận tình yêu của chàng, và
- thế là vị nữ thần Sê-lê-na xuất hiện. Nữ thần là người hiền lành, dễ thương, nàng mới chỉ là nữ thần thực tập thôi, nhiệm vụ của nàng là làm giúp con người một việc tốt. Vậy là Sê-lê-na đã tìm cách giúp cho Luxa có được trái tim Teca=>hai nước thắt chặt mối quan hệ hữu nghị hơn. Trải qua bao khó khăn và thử thách, Luxa trưởng thành lên, chàng quan tâm đến đất nước mình, cuộc sống người dân, sẵn sàng để làm một vị vua, còn Teca, nàng đã rung động trước trái tim chân thành của hoàng tử, hai người tổ chức một đám cưới linh đình và sống hạnh phúc bên nhau. Selena thì trở về với gia đình, cô hoàn thành nhiệm vụ và thành một nữ thần chính thức, được mọi người yêu mến, kính trọng. Minh Nhân hơi buồn vì nhân vật công chúa không phải do Lê Lê đóng, bù lại cô là người bạn đồng hành của cậu trong suốt vở kịch. Lê Linh sau khi biết chuyện Lê Lê cũng tham gia thì rất tức nhưng cô không thể làm gì được, tuy vậy Lê Linh cũng hả hê vì mình mới là nhân vật nữ chính, đóng cặp với Minh Nhân. Ông trời lại không cho Linh đc toại nguyện, nội dung của vở kịch đã được đổi lại, nhằm tránh sự nhàm chán, vì nội dung như cũ có rất nhiều trường khác đóng và vở kịch này sẽ đi thi giải toàn quốc nên phải hạn chế sự trùng lặp. Nội dung mới thì nhân vật nữ chính lại là Selena: trải qua bao gian nan và khó khăn cùng nhau khi đi chinh phục trái tim Teca, đến khi công chúa bắt đầu xiêu thì Luxa nhận ra rằng người anh yêu thực sự chính là vị nữ thần của cuộc đời mình. Selena cũng cảm thấy như vậy, cô đã phải lòng hoàng tử tự khi nào.(diễn viên giữ nguyên như cũ). Sau khi đọc kịch bản mới, Minh Nhân vui, Lê bất ngờ, cô cảm thấy hơi áy náy, còn Linh…cô tức giận chạy đi tìm em mình rồi kéo Lê ra một chỗ khuất. - Tao không ngờ mày là người thủ đoạn như vậy, thay đổi cả kịch bản luôn cơ đấy. - Linh dè bỉu. - Em…thực sự là e không biết trước có sự thay đổi… - Thôi đi!!! Mày nói tao giả dối nhưng hình như lại chính là mày đấy. - Em… - Lê Lê cố gắng thanh minh nhưng không được. - Nếu thích Minh Nhân đến thế sao mày không đăng kí vào cái vai của tao nè, sao mày phải cất công thay đổi cả kịch bản vậy chứ. À, hay là mày muốn chọc tao tức lên thì mày mới hả giận, phải không? - Không……k… - Đừng ngụy biện nữa!!! Lê Lê dường như mệt mỏi với chuyện giải thích mà người ta không hiểu, cô đành nói thẳng. - Em đã nói là em không biết gì hết, em cũng k rảnh đi thay đổi kịch bản đâu,
- huống hồ việc đó là không thể. Em chỉ nói vậy thôi, chị không tin thì tùy, muốn làm gì thì làm đi. Em không quan tâm! Lê Lê đi vào trong, cô chả thích cãi nhau, “Biết vậy, mình đã chẳng thèm đăng kí làm gì cho rắc rối”. Tất cả mọi chuyện còn lại đều diễn ra suôn sẻ, Lê Linh có đề nghị đổi vai nhưng không đc chấp nhận. Vở kịch năm nay thành công ngoài dự kiến, đạt giải nhất toàn quốc luôn, (vì khả năng diễn xuất tuyệt vời của các học sinh và nhan sắc của họ). Nhiều người xem kịch năm nay và năm ngoái có nhận xét “năm nay trường Sao Sáng không biết kiếm đâu ra cô bé dễ thương như vậy để đóng vai nữ thần, rất hợp.”, “Hoàng tử và nữ thần nhìn rất đẹp đôi, kĩ năng diễn xuất của diễn viên đóng vai nữ chính tốt hơn diễn viên nữ chính trước rất nhiều.”…Nói chung là khen ngợi Lê Lê nhiều vô kể. Minh Nhân năm nay đóng cũng tốt hơn, có lẽ là vì cậu đã tìm thấy sự đồng điệu ở một mặt nào đó của người bạn diễn chăng? Còn Lê Linh tuy tức giận nhưng cô vẫn làm tốt vai trò của mình (đơn nhiên là k đc tốt như Lê Lê). Có một buổi họp mặt được tổ chức sau khi diễn xong, Lê Lê chỉ ở đó một lát rồi về, cô chẳng thích ở chỗ đông người. Minh Nhân thì cứ bị Lê Linh bám lấy (đây cũng là lí do khiến cho Lê Lê bỏ về, cô cũng chẳng biết tại sao), Linh dẫn Nhân đi từ bàn tiệc này sang bàn tiệc khác mà chẳng có lấy một chút ngại ngùng. Đang ở chỗ đông người nên Minh Nhân cũng chỉ còn biết cố cười. Một lát sau, không thấy Lê Lê, cậu lấy lí do đi vệ sinh nên đã thoát ra đc khỏi chỗ đông đúc, rồi như một bản năng đang hiện diện, cậu chạy đi tìm Lê thì mới biết là cô ấy đã về. Nhân suy nghĩ một lát rồi nhờ người xin phép để cậu về nhà với lí do cậu thấy không khỏe. Đến khi Minh Nhân về đến trước cổng biệt thự của gia đình Lê Lê, cậu ngẩng đầu nhìn về căn phòng nhỏ trên lầu hai, đang còn đèn, cậu ngắm một lát, đầu óc suy tư, rồi đến khi ánh đèn vụt tắt, Minh Nhân lê bước về nhà mình. Lê Lê trong phòng cũng đang suy nghĩ, cô không muốn chị bắt nạt mình nên từ khi ở với bà nội, cô đã cứng rắn và mạnh mẽ hơn nhều, nhưng Lê cũng không muốn gây chuyện với chị mình “Phải hạn chế tiếp xúc và làm những gì có liên quan đến chị Linh” cô tự nhủ với bản thân. Bữa tiệc hôm đó kéo dài mà chỉ còn một nhân vật chính, đó là Lê Linh, cô cũng đã nhận ra Lê và Nhân không còn ở đây nữa. “Không lẽ Minh Nhân về cùng con kia rồi! Hừ! Cứ chờ xem!”. Linh cũng xin về trước nhưng mọi người cứ níu kéo nên cô k thể về đc mà phải đợi đến khi tiệc tàn. Khi cô về đến nhà thì mọi người đã ngủ. Sáng hôm sau, Linh đứng ngay trước của phòng em mình, chờ Lê đi ra thì hỏi
- ngay: - Tối qua, mày với Nhân về khi nào? - Em về lúc 8 rưỡi, còn anh Nhân thì em không biết. - Anh Nhân cơ đấy, thân mật nhỉ? - Vậy chứ chị nói e phải kêu bằng gì? - Kệ mày, tao không quan tâm, nhưng mà tối qua hai người đi đâu? - Đã bảo là em về trước… - Đừng có xạo!!! Mày lấy tình thương mọi người dành cho tao, vai chính của tao, giờ đến Minh Nhân mày cũng tính lấy nốt hay sao hả ? - Chị đang nói cái gì vậy? Em không lấy cái gì của chị hết mà là do chị k biết giữ thôi. Còn chuyện cướp Minh Nhân là sao chứ? Em nói cho chị biết, em với anh ấy chả có gì hết, nếu như chị thích anh ấy thì tự đi mà làm anh ấy thích chị chứ đừng có vì anh ấy không thích mình mà đổ lỗi cho e. Giờ em phải đi học, hôm nay e phải trực nhật, chào chị. Lê Linh nói theo trong khi Lê Lê đang quay lưng lại : - Minh Nhân phải thuộc về tao, mày đừng hòng…!!! Từ nãy đến giờ, phải khâm phục Lê Lê vì cô không nổi nóng với Lê Linh, cô vẫn giữ giọng nói điềm tĩnh, nhẹ nhàng, nhưng hình như điều đó khiến cho Linh bực hơn thì phải. Lê Linh thì ngày càng không giữ đc bình tĩnh khi nói chuyện với Lê Lê, có lẽ cô đang sợ một cái gì đó, và nó thôi thúc cô phải “hành động”. Lê Lê đứng lau hành lang, giờ trường vẫn đang còn vắng tanh (Lê không muốn trực lúc đông người nên đã cố gắng đi thật sớm). Cô suy nghĩ về câu nói hồi sáng của Linh “…giờ đến Minh Nhân mày cũng tính lấy nốt hay sao hả…”. Lê Lê bỗng nhớ tới Minh Nhân “tại sao chị ấy lại nói là mình cướp Minh Nhân, không thể có chuyện mình thích anh ấy được, không thể”. (cái này là không biết đc à nha) - Minh Nhân! Minh Nhân. - Lê Lê cứ lặp lại cái tên đó trong miệng. - Sao cô bé lại gọi tên tôi vậy? - Một giọng nói phát ra ngay bên tai cô. - Hả? Lê Lê giật mình, cô nhảy phóc qua chỗ khác, thủ thế. Lúc ấy, Minh Nhân cũng bất ngờ trước hành động của Lê Lê, cậu k kịp làm gì, đang đứng với tư thế hồi nãy- người cúi xuống (do Lê Lê chỉ cao có 1m55 thôi mà), tay trái định giơ lên- khi Lê nhảy ra, vài giây sau thì cả cô và cậu đã đứng bình thường, rồi Nhân lên tiếng: - Đúng là có võ nhỉ? Chắc tôi phải thuê Lê làm vệ sĩ quá.
- - Đâu có, tại…mà anh làm gì ở đây thế, mới 6h kém mà! - À… đi trực nhật. - Nói rồi cậu giơ chiếc khăn lau ở trong tay lên.- Cô bé cũng trực nhật sao, trùng hợp quá nhỉ? - Anh cũng đi trực nhật…? Em tưởng là anh cũng giống mọi người, thuê lao công dọn giùm chứ. Nhân bỗng im lặng, khuôn mặt tối sầm lại, ánh mắt nhìn Lê vẻ như “cô bé hơi bị xúc phạm tôi rồi đó”. Lê nhận ra, bèn cố gắng cứu chữa sai sót của mình - Xin lỗi, em không có ý đó. – mặt cô hơi cúi xuống. Nhân không để ý, cậu liền hỏi: - Cô bé sắp làm xong chứ? - À, dạ, sắp rồi! - Vậy thì đi ăn sáng luôn ha, chắc Lê chưa ăn đúng không? - Dạ, vậy… - Rồi Lê Lê chợt nhớ tới câu nói của Linh hồi sáng - …thôi, em không đi đâu, em… Chưa để Lê Lê nói hết câu, Minh Nhân đã nắm lấy tay của cô kéo đi. - Ơ ơ,…!!! - Ơ gì, nhịn đói không tốt! Minh Nhân vào nhà xe, cậu dắt ra một chiếc xe đạp. Minh Nhân chở Lê Lê đến quán ăn gần đó, hai người ăn xong là hơn 6h. Lúc về trường…vẫn còn vắng người, vài bạn học sinh bước trên sân, họ đổ dồn đôi mắt vào cảnh tượng “Minh Nhân chở Lê Lê đến trường”. Thực ra lúc gần tới cổng Lê Lê đã nói với Nhân là để cô tự đi vào nhưng Minh Nhân không chịu, thế là Lê Lê đành chịu ngượng trước mắt học sinh khác. Tin tức nhanh chóng lan rộng khắp giới học sinh trong toàn trường, Phương Thanh (bạn của Lê Linh, cô là người vô cùng quậy phá, chơi toàn với đám giang hồ, lưu manh) hớt hải chạy vào lớp: - Linh ơi, con Lê nó cướp Minh Nhân trắng trợn ngay giữa trường kìa!!! - Mày nói cái gì vậy? Nói chậm lại để tao nghe với. - Sáng nay, chàng Minh Nhân chạy xe đạp chở con Lê đến trường, ai cũng thấy. Mày coi chừng đấy!!! - Nó dám… - Sao không? Dám nó mới làm vậy chứ. - Cứ chờ xem!!! Nói rồi, Linh bỏ ra ngoài, cô chạy qua lớp Minh Nhân, xông thẳng đến đứng trước
- mặt cậu trước bao nhiêu con mắt, Minh Nhân không nhìn, cũng không nói gì, một lát sau Linh nói: - Cậu có thể ra ngoài được không? Minh Nhân ngước mặt lên, nhìn Lê Linh, rồi cậu đứng dậy, bước đi. Linh theo sau, hai người ra khuôn viên sau trường. - Sao cậu dám làm thế chứ? - Linh nói trong khi đang đi. Minh Nhân không nói gì, cậu cứ thế bước. - Tại sao? Trả lời đi!!! - Cô kéo Nhân lại. - Tớ chẳng làm gì sai, tại sao phải trả lời? - Cậu…chả lẽ cậu không xem tớ ra gì sao? - Tớ lúc nào cũng xem cậu là người bạn của mình. - Không, không tớ không thích thế, tớ không muốn cậu xem tớ là bạn…!!! - Linh hét lên. - Không thể có tình cảm gì khác giữa tớ và cậu được, vì thế mong cậu hãy hiểu… - Tại sao lại không thể có, nói đi!!! - Đơn giản là không thể… - Đơn giản ư? - Nãy giờ Linh đã khóc, cô bắt đầu sợ, sợ một cái gì đó.- Có phải… có phải là vì con bé Lê Lê kia? Cậu hãy nói thật cho mình biết đi. Nhân cúi xuống, cậu nhìn thẳng vào mặt Linh: - Đúng vậy, mình… thích em cậu, à, mà có lẽ không phải là thích,… hình như… mình đã lỡ…yêu cô ấy mất rồi chăng? Mình chỉ biết là ở bên cạnh Lê Lê, mình cảm thấy vui sướng, hạnh phúc, mình thích nhìn cô bé ấy cười… mình yêu nụ cười ấy, yêu khuôn mặt ấy, khi không gặp được Lê, mình thấy trống rỗng, nhớ nhung, hình ảnh cô ấy cứ hiện lên trong đầu mình. Mình… - Không thể nào, cậu không thể… Lê Linh ôm Minh Nhân, cô khóc sướt mướt… Lê Lê đang đứng từ đằng kia, nơi có thể nhìn thấy hình ảnh lúc này, cô quay mặt mặt đi, thở một hơi dài, giọt nước từ đâu đang lăn trên má cô, Lê đang khóc, không biết vì sao, có thể là vì rất nhiều điều… Một lát sau, Minh Nhân đẩy nhẹ người Linh ra, cậu nói: - Mình có thể đi chứ? - Cậu bước đi, khuôn mặt vẫn không thể hiện một chút gì. Lúc Lê Lê nhìn lại cũng là lúc Minh Nhân vừa đi khuất, giờ chỉ còn lại mỗi Lê Linh đang nức nở. Lê Lê tiến lại gần… Trước mặt Linh là bàn tay nhỏ nhắn đang cầm một chiếc khăn tay.
ADSENSE
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
AANETWORK
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn