intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Không phải em để anh một mình

Chia sẻ: Phung Tuyet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

79
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kể từ buổi chiều nắng nhạt nghiêng qua thành phố, anh dắt giùm cô chiếc Mio ra khỏi Melody, cài giúp quai mũ bảo hiểm và cười với cô thật trìu mến, thì cô không còn có thể gặp lại anh. Kể từ tin nhắn chúc ngủ ngon cô gửi cho anh vào giữa khuya hôm ấy và nhận lại tin nhắn tương tự với hình ảnh khuôn mặt cười anh vẫn thường kèm theo sau mỗi tin gửi cho cô, thì chiếc điện thoại màu hồng nhạt của cô cũng không còn nhận thêm tin nhắn nào từ người...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Không phải em để anh một mình

  1. Không phải em để anh một mình TRUYỆN NGẮN CỦA TIỂU QUYÊN Kể từ buổi chiều nắng nhạt nghiêng qua thành phố, anh dắt giùm cô chiếc Mio ra khỏi Melody, cài giúp quai mũ bảo hiểm và cười với cô thật trìu mến, thì cô không còn có thể gặp lại anh. Kể từ tin nhắn chúc ngủ ngon cô gửi cho anh vào giữa khuya hôm ấy và nhận lại tin nhắn tương tự với hình ảnh khuôn mặt cười anh vẫn thường kèm theo sau mỗi tin gửi cho cô, thì chiếc điện thoại màu hồng nhạt của cô cũng không còn nhận thêm tin nhắn nào từ người gửi được lưu tên Anh thương yêu trong danh bạ. Ngày thứ nhất cô nhắn tin trêu vào buổi sáng, nhắc ăn trưa, không có tin hồi đáp. Cô nghĩ anh bận. Anh thường bận. Có lần anh im lặng, cô trách, cô hờn dỗi nói anh chẳng quan tâm cô. Anh phải khổ sở giải thích, rồi bảo, khi nào không thấy anh nhắn lại là anh đang họp, hoặc trên đường đi. Anh sẽ gọi lại sau. Cho nên chờ hoài mà không có tin nhắn từ anh, cô vẫn không nghĩ ngợi. Ngày thứ 2 cô nhắn. Vu vơ về một câu nói hay trong quyển sách cô đọc đêm qua, rồi nhắc nhở anh đi ăn trưa đúng giờ - anh lúc nào cũng coi trọng công việc, bữa trưa của anh có khi sàng qua sàng lại đã 2,3 giờ chiều. Vẫn không thấy anh nói gì. Cô cũng mải mê làm việc đến chiều muộn. Khi lấy xe ra về cô mới phát hiện bánh xe sau xì lốp. Chiếc xe tay ga nặng trịch, chẳng biết cách nào đẩy bộ lên mấy vòng cung đường hầm. Cô định lục tìm trong danh bạ điện thoại số người sửa xe gần cơ quan. Nhưng dựng chân chống xuống, mở điện thoại, ngẫm nghĩ thế nào cô lại gọi cho anh. Nhưng cô nghe hết giai điệu Song from secret garden, không có ai bắt máy. Cô thử thêm lần nữa, bài nhạc cô cố tình cài làm nhạc chờ cho anh vẫn vang lên trong chờ đợi. “Có lẽ anh đang bận” – cô ngẫm nghĩ rồi nhìn điện thoại, đã 6 giờ chiều.
  2. “Gọi lại cho em nghe anh, em đang ở cơ quan, xe hư chưa về được. Hay là anh ghé qua đón em rồi mình đi ăn tối”. – cô nhắn. Chưa đầy một phút sau, đã có tin nhắn reply: “Anh xin lỗi, anh bận rồi”. “Em đợi anh được không?” “Hôm nay anh bận đến khuya”. Cô mím môi, có chút gì hẫng hụt. Nhưng cô cố không nghĩ thêm, quyết định gọi người thợ sửa khóa. Anh vẫn thường hay bận. Nhưng chưa bao giờ tin nhắn của anh lạnh lùng đến vậy. *** Mở cửa sổ ban công buổi sớm, mắt cô sáng lên khi nhìn thấy một đốm đỏ như ngọn lửa ban mai. Xương rồng nở hoa! Cô reo lên. Chậu xương rồng anh mua, cô mang về đặt nó ở một góc ban công, xung quanh là những búp bê len đủ sắc màu. Phía trên giàn cô còn treo lủng lẳng các chậu lan và bên dưới có cả một vườn rau đủ loại, mồng tơi, cải ngọt, rau muống… Ban công không lớn nhưng đủ sáng và đủ cho cô gầy dựng một “secret garden” – khu vườn bí mật như bài hát yêu thích đã làm nhạc chờ cho cả anh và cô. Anh hay đùa, khi nào già anh sẽ đàn cho cô nghe trong “khu vườn yên tĩnh” của hai người. Nhưng khu vườn đó ở đâu thì cô chưa biết. Nhìn nụ hoa đỏ nổi bật giữa vườn rau xanh, cô nhắn ngay cho anh, báo tin hoa xương rồng đã nở. Lúc nào, ở đâu, bất cứ niềm vui nào cô cũng muốn gửi cho anh – như một “nguồn” đáng tin cậy giữ giùm cô tất cả vui buồn. Rồi không đợi tin trả lời, cô gọi luôn cho anh, cái cách cô vẫn thường đánh thức anh ríu ran bằng bài hát của trẻ thơ: “dậy đi, dây đi thôi, đi nhà trẻ” để nghe tiếng anh cười sớm mai ở phía bên kia. Giai điệu Song from secret garden có vẻ buồn cho một buổi sớm đầy nắng ấm. Anh không bắt máy. Cô tiu nghỉu lấy xô hứng nước tưới cho từng chậu rau, khe khẽ hát Comme Toi, khe khẽ xoay xoay chậu xương rồng trong sắc màu mới, khe khẽ cười.
  3. Chưa lần nào anh để bản hòa tấu Secret garden kết thúc trong sự chờ đợi của cô. Cô không nhớ có điều gì lạ lùng trong nụ cười tạm biệt cô trong lần sau cùng nhìn thấy nhau, cũng không một ánh nhìn lạ lẫm nào trong đôi mắt trìu mến. Nhưng cô không lý giải được sự im lặng này. Nó khiến cô phải suy nghĩ trong suốt khoảng sáng nơi ban công, trong gian bếp nấu thức ăn, đến khi chải tóc đi làm rồi cả trên đường. Như người mộng mị vì câu hỏi mông lung chưa thể tìm lời giải đáp. Giờ cơm trưa, cô cố tình gọi lại cho anh, đã quen với khoảng trống đợi chờ. 5 phút sau, cô dùng máy của đồng nghiệp gọi. Giọng nói quen thuộc. Cô im lặng. Tiếng a lô của anh chó chút vội vã, ngạc nhiên. Cô tắt máy rồi dùng điện thoại mình gọi lại, đợi mãi một secret garden… Cô xoay xoay chiếc điện thoại trên bàn. Câu hỏi ban sáng đã hình thành to tướng trong đầu cô. Vì lẽ gì? Tình huống chưa bao giờ được đặt ra trong tình yêu mà cô đã dành cho anh. Chỉ có một lời hứa về sự tôn trọng lựa chọn của mỗi người. “Khi nào muốn rời khỏi, anh chỉ cần nói cho em biết, em sẽ để mọi cuộc ra đi nhẹ nhàng, nhưng nhớ là chọn cho em một lý do”. Cô từng nói với anh như vậy. Khi ấy, nhận lại từ anh cái cốc đầu. “Chỉ có em mới nghĩ ra được những lời như vậy”. Không lý giải được nhưng cô yêu anh bằng tình yêu của sự trân trọng, và cả tôn thờ. Cô từng nghĩ đến việc có thể ngày nào đó không còn nhau, nhưng ngay sau đó là ý nghĩ vẫn sẽ thương nhau như một người bạn, một người anh. Vì ít ra kỷ niệm vẫn còn đó, vẹn nguyên với thời gian dù ngày tháng có đi qua những cung trầm nào. Người ta nhớ nhau vì kỷ niệm mà, những người từng quen biết nhau có xa nhau bao lâu khi gặp lại họ vẫn tìm thấy được một mối liên kết thân thuộc, huống hồ gì là hai người yêu nhau đã từng có chung một khoảng trời dịu ngọt, êm đềm và bình yên biết bao nhiêu. Sao anh im lặng? Cô quá nhạy cảm hay anh đã quên những gì đã nói cùng nhau? Cô về nhà lãng đãng trong buổi chiều gió, quên ngắm những chiếc lá bàng rơi trên góc đường NTMK, quên ghé mua thức ăn trữ sẵn cho ngày hôm sau: quên cả việc cài dây mũ
  4. bảo hiểm để gió thoáng qua chiếc mũ rớt lăn lông lốc trên đường mà một người chạy xe phía sau cán phải đã loạng choạng suýt ngã và cô nhận được một lời phàn nàn xứng đáng phải nhận. Cô lại hát Comme Toi, bỏ mặc suy nghĩ đi hoang. Mà có khi, chuyện chẳng có gì. *** “Chuyện chẳng có gì đâu, nhóc ạ!” Song thường nói với cô như thế mỗi khi cô cuống quýt khi thấy anh té ngã. Bánh xe trượt khỏi bậc thềm, có khi đè lên cả người Song nhưng chưa bao giờ cô thấy anh nhăn mặt hay tỏ vẻ đau đớn mà chỉ cười thật tươi mỗi khi cô chạy vội đến bên cạnh, giúp anh dựng xe lên và đỡ anh ngồi dậy. Lòng cô xót còn anh cứ cười. “Anh không sao”. Song luôn cười với cô như thể anh chưa từng biết đau. Hai anh em luôn tìm cách để những nụ cười dành cho nhau không bị vương dấu, tỳ vết vì bất cứ điều gì. Không ai nói với ai, nhưng hai anh em đã cố gắng cùng nhau làm điều đó, sau cái ngày Song té ngã từ tầng cao của công trình xây dựng, cái ngày Song nằm mê man trong bệnh viện và cô là người đầu tiên tiếp nhận tin dữ: anh trai có thể sống nhưng phải ngồi xe lăn suốt đời. Đôi chân ruộng đồng của Song một thời cõng cô đi qua hồn nhiên, đưa cô đi trong những năm tháng côi cút nhất của cuộc đời bây giờ trả về cho cát bụi thời gian. Cô đã ngồi rất lâu trên hành lang bệnh viện, khóc rất nhiều trong vòng tay của bà con lối xóm nhưng từng đêm nắm chặt đôi bàn tay Song mà không dám rơi nước mắt, không dám chạm vào đôi chân đã không còn cảm giác của anh, không dám nói cả chữ “đi”.
  5. “Không sao đâu nhóc, anh không sao, không sao mà”. Ngay cả khoảnh khắc đón nhận điều đau đớn, Song cũng chọn cách dỗ dành niềm đau bằng nụ cười dành cho cô. Ngày đưa Song về, cô cun cút đẩy xe cho anh trên triền đê gió lộng. Song vòng tay ra sau, vỗ vỗ tay cô. Song khe khẽ hát và khen quê mình đẹp quá. Nào giờ làm việc tất bật chẳng được thong dong để ngắm quê thế này. Nói mấy ngày nằm trong bệnh viện cũng thấy tù túng, ngột ngạt, được ra ngoài không gian quê cỏ anh vui. Song bảo cô dừng xe lại bên cạnh bờ cỏ lau. Bên kia sông là mặt trời lặn. Song cứ nhìn như hút mắt về phía hoàng hôn. Cơ mặt anh căng lại, môi anh mấp máy, trán hằn nếp những đường gân bên thái dương. Cô choàng tay qua vai Song, cảm nhận được sự xót xa đến thắt tim anh đang chịu đựng mà không muốn cô phải nhìn thấy bằng sự hiện hữu hình tướng đau khổ của một con người. Nhưng cách chịu đựng của Song khiến cô nhói lòng. Đôi chân của một trụ cột, của một người bảo vệ, người duy nhất gồng gánh trách nhiệm cưu mang đứa em gái nhỏ bây giờ không còn nữa. Làm sao cô có thể gánh vác giùm anh một phần nỗi đau? Anh nhận nhiệm vụ của em gái, ở nhà nấu cơm. Còn cô ngày một buổi đi học, buổi còn lại đi cắt cỏ, gánh nước thuê. Sáng cô dậy sớm hái rau bó thành từng bó mang ra chợ ngã tư nhờ dì Ba hàng xóm bán giùm. Ngày nghỉ cô còn tranh thủ nấu chè, lấy sương sáo về gánh rảo đi bán rao khắp xóm. Trẻ nhỏ thích ăn chè, người lớn cũng mua một phần vì
  6. tình thương dành cho hai anh em, nên nấu bao nhiêu cũng bán được hết. Có dư cũng chỉ một hai phần cô mang về hai anh em ngồi ăn với nhau trong những chiều chập choạng, rồi cô bắc ghế ngồi bên cạnh Song ngoài hàng hiên. Song ngồi chuốt những thanh xiên, làm thủ công cho mấy hàng thịt xiên trên chợ - hàng do bà Ba mang về kêu bây rảnh thì làm kiếm thêm thu nhập. Còn cô thì khi học văn, khi làm toán… Bài học nào có ý gì hay, cô lại khều khều nói với Song. Vui cả hai anh em cùng cười. Cô thích nhìn mắt Song cười. Cô luôn muốn gầy cho anh nhiều niêm vui nhất có thể bằng những lời nói, hành động hồn nhiên nhất mà cô có thể làm. Dù biết trái tim anh của cô đầy ngập nỗi niềm. Không bao giờ được phép khiến anh buồn, nghe chưa? Cô vẫn thường nói với mình như thế. *** Cô vẫn thường nói với mình như thế, khi yêu anh. Biết rằng cuộc đời của một con người, sẽ có rất nhiều nỗi khổ không ai có thể biết trước được. Cho nên, khi nào vui được thì cứ vui, ai là người yêu thương thì hãy gắng mang đến hạnh phúc cho người đó. “Mình chỉ có thể sống một cuộc đời thôi, gắng sống cho bình an” – cô hay nói với anh như vậy. Cô sống đôi lúc có lắm triết lý đến mức anh phải bật cười, “nghe giống như là em đã trải qua bao nhiêu thăng trầm biến động của cuộc đời rồi vậy”. Cô cũng cười, không nói cho anh nghe về một khoảng ký ức cô đã riêng giữ trong khoảng khuất lấp của cuộc đời mình, cô để nó nằm lại trong ký ức thiêng liêng ở tận đáy tim. Đó là tất cả động lực, sự khuyến khích và tình yêu lớn lao để cô phải sống một cuộc đời thật hạnh phúc. Đó còn là lời hứa với Song, mà có đi suốt cuộc đời cô cũng không thể nào quên. Đôi lúc, cô nhìn thấy hình ảnh Song trong anh, không ít lần khiến cô giật mình ngơ ngác. Giống ở cái nhìn xa vắng như khi Song ngồi ở bờ cỏ lau bên triền sông, giống ở câu nói “Không sao, không sao, chuyện chẳng có gì”, giống cả cách cốc đầu mỗi khi cô nói điều gì hồn nhiên… Lắm lúc, cô lạc trong chuỗi suy nghĩ, cô yêu anh vì Song hay cô nhớ
  7. Song vì anh? Cô không thể trả lời. Nhưng có một điều chắc chắn là cô đã dành cho hai người đàn ông ở bên cạnh cô trong hai đoạn đời một tình yêu chân thành, tận tụy như nhau. Tình yêu mà cô chấp nhận chọn lựa hy sinh để họ có được hạnh phúc. Sự im lặng, trốn tránh của anh khiến cô trở về với ký ức Song. Song của cô cũng đã có một cuộc đi trong âm thầm, để lại giấc mơ tinh khôi về khu vườn yên tĩnh của ngày “anh nhất định sẽ đàn cho em nghe những giai điệu mà em thích”. “Cho dù là 4 năm sau, 14 năm sau hay là những năm về sau này, cho dù em có đi bao xa, bao lâu trở về thì anh vẫn sẽ có mặt trong khu vườn yên tĩnh, sẽ là người cuối cùng đợi ở phía hoàng hôn đàn cho em nghe tấu khúc Song from secret garden” – anh nói với cô như vậy khi ngồi cùng cô ở Melody, nhìn cô say mê nghe những bản hòa tấu bất hủ. Những lời hứa có thể được thực hiện hoặc là không, ước mơ cũng vậy, có thể trở thành hiện thực hoặc không, nhưng thường thì cả hai đều để lại cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo và bình yên cho người giữ nó bên mình. Bây giờ thì anh không còn mỗi tuần đón cô đi lang thang phố, không những tối bất chợt ghé ngang nhà khi đưa cho đĩa nhạc, khi túi bánh, lúc hộp viên sủi bọt “uống cho có sức” dù cô không bệnh, thậm chí có lúc gọi cô xuống nhà chỉ để “chào một tiếng” rồi về. Anh bận. Cô cũng bận. Thời gian dành cho nhau không bằng một góc bé xíu của khối thời gian mà cả hai dồn hết cho công việc, tham gia những lớp rèn luyện kỹ năng, nghệ thuật. Anh thích đàn, cô cũng vậy. Anh chọn guitar cô theo học piano. Những đam mê thưở nhở theo đuổi cho đến lúc trưởng thành. Hai đứa cùng chọn để một ngày “Secret garden” có thể tự mình khảy tặng cho mình những giai điệu thuộc về yên tĩnh. Thế rồi… Thế rồi anh lặng lẽ chọn cách rời khỏi cô. Sau thời gian để cô đi về trong sự chờ đợi day dứt, sau những lần cố tình bỏ mặc khi cô đến đợi anh ở nơi anh làm, thì nhận được tin nhắn của anh vào buổi khuya. “Anh còn quá nhiều chuyện để lo, anh không có thời gian cho em nữa. Hãy chọn một người có thể mang đến hạnh phúc cho em trọn vẹn”.
  8. Cô đọc tin nhắn, sững sờ nhưng kỳ lạ là cô không khóc. Cô đã học được cách bình thản từ rất lâu, học cách trân trọng những lựa chọn, nếu đó là lựa chọn cho anh hạnh phúc. “Em vẫn ở đây”. Cô chỉ trả lời như vậy, không đòi thêm một lý do. Cô từng yêu cầu một lý do, anh đã nói với cô rồi đó. Còn hơn là Song bỏ cô đi mà nói với cô một lời nào. *** Người báo tin cho cô biết chính là dì Ba. Buổi chiều cô về từ giảng đường thì được chủ nhà trọ báo tin ở quê có người điện lên, bảo nhà có việc, về ngay. Cô cuống quýt gọi về, dì Ba chỉ nói Song bệnh nặng. Cô đón xe về trong đêm, sáng ra thì tới. Từ xa cô đã thấy có rất đông người ngoài sân nhà. Cô cuống cuống xách dép băng qua những đám cỏ khô ù té chạy như cái ngày đi học về đầu làng nghe người làng báo tin “anh mày hồi trưa nghe nói nó đi bán chè bị té ngoài đồi”. Đến sân nhà dừng lại thở dốc, chưa kịp hỏi gì thì mọi người đã trả về cho cô những ánh nhìn chua xót. Linh tính báo cho cô biết mình đang sắp phải đối diện với một đều đáng sợ nhất. Cô không dám vào nhà, cứ đứng như thế nhìn mọi người trân trối, cô hy vọng sẽ có ai đó nói cho cô nghe “thằng Song qua khỏi nguy hiểm rồi con ạ”. Thế nhưng, không một ai lên tiếng. Chỉ có những ánh mắt nhìn, những đôi mắt đỏ hoe. Song nằm trên bộ ván. Dáng nằm khổ nhọc như những đêm trái gió làm đôi chân anh nhức buốt, không ngủ được. Mắt anh mở to, nhìn thẳng lên trần nhà, môi như mấp máy còn muốn nói điều gì. Bàn tay ai đó nắm chặt lấy tay cô, cảm nhận được sự run rẩy đến tê điếng của mình trong một vòng tay ấm. Nghẹn. Cô chỉ nấc được một tiếng rồi quỳ sụp xuống bên cạnh Song. Nước mắt ngày rớt xuống đã không còn có Song bên cạnh dỗ dành, nín đi nhóc, đừng khóc, chuyện chẳng có gì. Cô nắm lấy bàn tay đã lạnh, không cảm thấy đó là một sự ngừng lại vĩnh viễn của những mạch máu, không chấp nhận đó có thể là cuộc rời khỏi mãi mãi với cuộc đời. Mắt Song còn mở thế cơ mà, nói gì với em đi, gọi tên em đi, gọi Giang đi anh, một lần thôi, một lần thôi cũng được. Em về với anh rồi đây nè…
  9. Vòng tay của ai ôm cô siết nhẹ, cô biết mình vẫn đang được bảo bọc trong sự yêu thương của người làng nhưng có điều gì đã trống rỗng trong trái tim. Vuốt mắt cho anh mày được yên nghỉ đi con. Nó chờ mày về. Giọng một ai đó vang lên bên tay, cô làm theo như quán tính, như thể hồn cô cũng đã đi trú ngụ ở một nơi khác, hay cố gắng kiếm tìm, níu lại linh hồn của Song. Đôi mắt anh khép lại, khuôn mặt chừng như thanh thản hơn, đã không phải là giấc ngủ co quắp của những hôm xưa nữa rồi, phải không anh? Cô nắm chặt tay Song, áp má mình lên thân thể anh, một khúc ru hời, để cho nước mắt trở thành những giai điệu. Cô thấy mình như thể được cùng Song phiêu diêu trên làn mây trắng, hình như linh hồn anh đã về cõi thiên đường, anh đang mỉm cười rất tươi, nhìn cô vẫy tay chào tạm biệt. “Đừng khóc nữa nhóc, chuyện chẳng có gì mà”. *** Giá như anh cũng như Song, để lại cho cô một lời dỗ dành. Song từng nói, cả cuộc đời này anh sẽ bảo vệ cho em. Anh từng nói, anh sẽ dành quãng đời còn lại để bảo vệ cho em. Rồi cô mất Song và cô mất anh. Không phải là cô để ai một mình, phải không? Song bảo vệ cô từ khi cô chưa biết thế nào là mất mát. Song bảo vệ không cho cô thấy thi thể của ba mẹ sau tai nạn trên đường đèo cướp đi 16 sinh mạng. Song bảo vệ cô tránh khỏi cảm giác tủi thân khi bạn bè đều có ba mẹ đưa đi học. Song dành hết tình thương có thể có trong cuộc đời anh. Anh làm đủ việc nuôi cô ăn học, anh bắt cô phải hứa, dù thế nào thì tôi cũng sẽ ráng học thành tài, mà nhất là phải luôn sống hạnh phúc. Hạnh phúc là cái quý giá nhất trong cuộc đời của một con người. Cô hỏi anh có hạnh phúc không, anh nói có, vì anh có cô. Vậy là đủ rồi. Cô nói, sẽ chẳng bao giờ cô để anh một mình. Vui buồn sướng khổ gì cũng phải có nhau. Cô sẽ luôn là đôi chân “nhí nhảnh nhiệt tình” của anh.
  10. Nụ cười của hai anh em ngày ấy như nắng sớm. Nhưng cô chỉ có thể giữ được một phần lời hứa, cô không thể ở bên cạnh Song khi phải rời quê lên phố học đại học. Cô chưa thể kiếm ra tiền để đưa anh theo cùng, không còn có thể nấu cho anh những bữa cơm tươm tất, giúp anh tắm rửa, giặt giũ quần áo hay những chiều đẩy xe đưa anh ra triền đê thả diều, câu cá… Cô không còn làm một đôi chân cho anh. Song nói anh tự lo được mọi việc, còn có bà con lối xóm. “Không phải em để anh một mình, mà là em tạm thời cho anh được tự do. Nuôi em lâu rồi, giờ phải để anh tự sống cho anh chứ” – Song hài hước. Song “đuổi” cô lên phố, để rồi một ngày không có ai kịp thấy anh trượt ngã ngoài kênh trong khi đang gắng đẩy xe đi câu cá gửi dì ba đem ra chợ bán, kiếm thêm tiền gửi cho em gái. Vào lúc đôi tay anh không kịp niu bất cứ gì có thể giữ anh ở lại. Song chìm xuống dòng kênh, chỉ còn chiếc xe lăn quay trên bờ để người làng biết anh gặp nạn… Song không còn nữa, cô như một cánh chim trời không ít lần mất phương hướng. Mà, lời hứa cùng anh, cho dù cuộc sống có thế nào vẫn phải sống hạnh phúc. Song ơi… Cô đã để Song một mình. Không phải, không phải em để anh một mình, phải không. Lặn giữa nỗi đau và lời hứa hạnh phúc, còn lại giữa những khoảng trống là nụ cười rạn vỡ. Cho đến khi gặp anh. *** Khắc trong trái tim cô là câu nói: “Mãi mãi em sẽ không để cho anh một mình”. “Nói cho em biết, nếu có một ai đó bên cạnh chăm sóc anh thật tốt, em sẽ yên tâm, không nghĩ ngợi gì thêm”. Cô nhắn cho anh như vậy. “Ừ, anh đã tìm thấy một người. Chúc em hạnh phúc”. Cô nhắm mắt, nghe đắng. Mà, chuyện chẳng có gì, phải không Song? Cô bã bời về dọn lại ban công, bỏ đi những chậu hoa chết rũ, thay mới khu vườn bằng một sắc màu khác. Những ngày thẫn thờ cô đã quên thăm sóc. Chậu xương rồng nắng bao nhiêu vẫn sống nhưng đã chết vì một cơn mưa sũng nước. Mỗi ngày cô làm việc, nấu cơm mời ba mẹ và Song về cùng ăn. Mua thêm hoa thạch thảo về cắm bên cửa sổ. Rồi
  11. tiếp tục học đàn. Vẫn nhớ mong ước một ngày tự đánh Song from secret gaden cho mình nghe, trong một khu vườn yên tĩnh. “Những năm về sau…” – có khi nào anh trở lại? Câu hỏi này cô dành cho Song. Còn anh, cô thanh thản nghĩ về anh trong một hạnh phúc khác. Có lẽ anh và cô đã đi được một quãng đường dài nhất có thể cùng nhau. … Khi khu vườn đã tươi xanh trở lại, mỗi chiều đi làm về cô đã nhớ ngắm lá bàng, đã có thể dạo được một vài khúc nhạc – dù chưa thật thành thục, thì nhận được điện thoại. Mã vùng của một nơi đủ hóa quê hương. “Con à, con…con về nhà được không?” – lần đầu tiên nghe giọng nói run run của một người chưa được gặp, nhưng cô có thể nhận biết. Thốt nhiên, hình ảnh của ngày nghe báo tin về quê gấp năm nào trở lại, lặng đi một đỗi. “Văn nó không cho bác gọi cho con, nhưng bác thương nó quá. Hay là con về một lần cho nó vui, biết đâu…” Biết đâu có thể đó là lần gặp cuối. Cô không muốn nhớ điều đó khi ngồi nhìn lên bầu trời sao trong chuyến tàu đêm. Lẽ nào ký ức lặp lại bằng những mất mát chồng lên vai cô. Những chuyến về có lẽ nào cứ phải là để chứng kiến những cuộc đi. Sao anh khiến em trở thành người có lỗi, đến hai lần trong cùng một cuộc đời , em để người thương yêu nhất một mình, hả anh?. Cô nhắm mắt lại, chỉ còn thanh âm của tiếng còi tàu qua khuya. Cuộc sống cứ muốn ướp mặn bằng nước mắt của con người hay sao mà cứ thích trêu ngươi. “Làm sao có thể gặp lại em một lần?”, “Nếu ngày nào đó anh không còn nữa, tha thứ cho anh, nghe Giang…” Những dòng chữ anh khóa vào ngăn kín của riêng anh, cho đến khi mẹ anh tình cờ tìm thấy trong một lần đưa anh về sau đợt hóa trị… … là khi nụ cười trìu mến anh dành cho cô trong buổi chiều nắng nhạt nghiêng qua thành phố. Anh dắt giùm cô chiếc Mio ra khỏi Melody, cài giùm cô quai mũ bảo hiểm và cô không còn có thể gặp lại anh…
  12. Anh à, không bao giờ em để anh một mình thêm một lần nào nữa. “Em vẫn ở đây”. Và Song from secret garden...
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2