intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mèo hoang

Chia sẻ: Phung Tuyet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

58
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

sớm mai. Không một chiếc quần đùi của đàn ông, mùi cơ thể cũng không nhưng gạt tàn luôn đầy tàn thuốc. Lạ thật. Đôi lúc chị tự thắc mắc như thế. Tại sao tất cả bọn họ đều không để lại thứ gì trừ tàn thuốc? Ngày lại qua, chị cũng quen dần với điều đó. Rồi chị đâm nghiền mùi thuốc và nghiện lúc nào không hay. Họ biết nhưng không quan tâm lắm. Họ vẫn đến rồi đi và không để lại gì cả. Mỗi người có một loại thuốc khác nhau và chị nhận ra họ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mèo hoang

  1. Mèo hoang TRUYỆN NGẮN CỦA ĐOÀN PHƯƠNG HUYỀN NVTPHCM- sớm mai. Không một chiếc quần đùi của đàn ông, mùi cơ thể cũng không nhưng gạt tàn luôn đầy tàn thuốc. Lạ thật. Đôi lúc chị tự thắc mắc như thế. Tại sao tất cả bọn họ đều không để lại thứ gì trừ tàn thuốc? Ngày lại qua, chị cũng quen dần với điều đó. Rồi chị đâm nghiền mùi thuốc và nghiện lúc nào không hay. Họ biết nhưng không quan tâm lắm. Họ vẫn đến rồi đi và không để lại gì cả. Mỗi người có một loại thuốc khác nhau và chị nhận ra họ qua mùi khói thuốc. Chị không quen hẹn một ai, tự họ đến như tự bọn họ sắp xếp thời gian với nhau mà không bao giờ bị trùng. Hôm nay là ông giám đốc nọ, ngày mai ắt là một tay kinh doanh nào đấy. Cũng có thể chỉ vài phút sau, một gã vẩn vơ ở đâu đó sẽ đến… Với chị họ như nhau cả, trừ mùi khói thuốc. Mùi khói thuốc của tay giám đốc chắc chắn là thơm và nhẹ vì thường mấy tay đó dễ mắc bệnh tim mạch; thuốc của tay làm nghề kinh doanh thì dĩ nhiên là rất thơm nhưng nặng đô; còn của tay vơ vẩn chỉ nghe cái mùi trỉn trỉn mà lại dễ nghiền hơn hết thảy mới lạ chứ… Hồi còn trẻ, mỗi lần thay một loại thuốc là chị ói thốc ói tháo, ra cả mật xanh mật vàng. Chị sợ, rất sợ điều đó. Nhưng dường như họ thích thấy chị như vậy. Chị sẽ trở thành một cô gái yếu đuối và có kẻ sẽ thừa cơ chăm sóc và ve vuốt. Lúc ấy chị vẫn lạnh nhưng không phải là cái lạnh dửng dưng thường thấy. Song chỉ là một thời gian mà chị còn rất trẻ. Tất cả bỗng qua nhanh vì chị là người dễ thích nghi. Tuổi xuân của chị qua đi nhanh như những cô gái cùng cảnh ngộ khác. Và đôi mắt của chị ngày một buồn hơn, sâu hơn. Cũng ở tuổi của chị, những người đàn bà khác đang ở cái độ hồi xuân. Được bàn tay chăm sóc, ve vuốt của người đàn ông, họ lại càng mơn mởn và cuốn hút hơn. Còn với chị, đàn ông chị không thiếu, nhưng đã ai biết chăm sóc
  2. chị chưa hay họ chỉ đến với chị như những kẻ qua đường? Chị biết. Cũng có biết bao kẻ say mê chị nhưng chỉ là ở cái lúc mà chị còn son trẻ, còn mặn mà, không bệnh tật. Cũng rất nhiều kẻ hứa hẹn với chị đủ điều nhưng rồi lại bỏ quên tất cả. Chị không bao giờ trách họ, vì với chị mọi thứ đã chết khi lời hứa của mối tình đầu bay xa. Một sĩ quan quân đội đẹp trai, thông minh và nói chuyện rất có duyên đã hớp hồn chị. Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, tim chị như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cũng vậy, nhìn chị thật lạ và chị nhớ mãi cái nhìn ấy. Đó là lần anh về làng nói chuyện với những thanh niên sắp lên đường nhập ngũ. Chị là bí thư xã, duyên dáng và xinh đẹp nên được giao nhiệm vụ làm công tác ngoại giao. Và họ đã gặp nhau. Ba tháng sau anh về, họ như đã có một cuộc hẹn hò ngầm trước đó. Rồi cái gì đến nó sẽ đến, họ công khai đi lại với nhau. Bao nhiêu ánh mắt nhìn theo ganh tị. Lời ong tiếng ve cũng không phải là ít nhưng khi đã yêu, chị cũng như bao nhiêu cô gái khác, tuyệt đối tin tưởng. Để tạo thêm niềm tin trong chị, anh đã đến thưa chuyện với cha mẹ chị. Lúc ấy chị cảm thấy sung sướng tột độ, tưởng như chị đã nắm được hạnh phúc. Không nói ra nhưng chị đã bắt đầu biết dành dụm, sắm sửa. Chị muốn có ít vốn nho nhỏ khi về nhà chồng. Và chị đã chờ một lần được cùng anh sánh bước nhưng mãi mãi điều ấy không xảy ra. Trong một đêm mưa, anh đến ướt át mà nồng ấm. Anh báo cho chị biết anh sẽ về quê thưa chuyện với bố mẹ để các cụ mang trầu cau qua hỏi chị. Không bao lâu họ sẽ làm đám cưới và họ sẽ về ở cùng gia đình anh. Anh an ủi chị đừng quá lo lắng vì cha mẹ anh rất hiền. Dường như những lời đó làm chị ngây ngất. Chị đâu có lo nghĩ gì. Lúc ấy chị chỉ nghĩ đến hạnh phúc là được bên anh. Một tuần, hai tuần, rồi một tháng, anh vẫn bặt tin. Chị vừa mong chờ, vừa lo lắng đứng lên ngồi xuống không yên. Ngày nào chị cũng chờ anh, chờ tiếng xe ngang ngõ nhưng vô vọng. Đúng lúc ấy, chị phát hiện mình đã mang giọt máu của anh. Từ đó, cuộc sống đã không còn là của chị. Căn nhà ngập trong giấy. Mỗi tờ giấy một loại khác nhau, không phân biệt được loại còn sử dụng được hay không? Từ ngày những tờ giấy xuất hiện nhiều hơn trong nhà thì mọi
  3. thứ bỗng thay đổi. Chị vùi đầu trong mớ giấy mà quên hết mọi thứ xung quanh. Họ vẫn đến để thấy sự thay đổi từng ngày trong chị. Có khi mọi việc vẫn diễn ra như trước đó song với chị chỉ có một thái độ hờ hững. Chị quên dần mùi thuốc của từng người và không còn gì níu kéo giữa chị và họ. Họ ra đi. Giẫm đạp trên đống giấy tờ ngổn ngang và bắt đầu có mùi ẩm mốc ấy, họ mang theo cả cái bóng của mình. Trong đôi mắt đẹp kia chỉ còn lại sự ngây dại đê mê trên trang giấy. Đâu còn gì ở chị để họ tha thiết? Cánh cửa đã khép lại rồi. Chị gục trên bàn. Những lọn tóc loà xoà che hết nửa khuôn mặt còn lại ngửa trên bàn. Dường như chị kiệt sức sau khi hoàn thành tập bản thảo về cuộc đời mình. Chị đã dốc toàn bộ sức lực của mình cho nó. Giờ đây chị chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, một giấc ngủ thật sự của cuộc đời. Hình như trước đó, trong nghề của chị, chưa bao giờ chị có một giấc ngủ cho riêng mình. Mọi thứ chỉ là thói quen của sự tẻ nhạt. Những giấc ngủ tranh thủ để chuẩn bị cho một sự thật khác. Ngày ấy có lúc chị đã thèm ngủ, chị muốn đóng cửa căn nhà tối tăm của mình để ngủ vùi. Thế nhưng chị không thể bỏ cái công việc đã trở thành thói quen. Dù nó có nhàm chán cỡ nào thì chị vẫn chờ đợi. Và không bao giờ chị được ngủ thực sự. Ngay lúc này, chị đã có thể vất bỏ tất cả để làm những gì mình thích. Mà không đã từ lâu, từ khi tờ giấy đầu tiên rơi xuống nền nhà là chị đã thực sự sống cho mình, sống vì mình. Song, cái màu vàng ngoài kia đã len vào qua khung cửa hé mở. Cái màu vàng lờn lợt, dìu dịu. Chị nhìn một cách lạ lẫm như chưa hề nhìn thấy nó bao giờ. Và khi nhận ra đấy là ánh trăng sắp lặn thì chị phá lện cười. Tiếng cười thoát ra một cách kỳ quái. Đã hơn hai chục năm nay rồi chị không cười. Chị lạ lẫm với cả tiếng cười của mình. Đêm thanh vắng quá nên nó trở nên cô độc, lạc lõng và rờn rợn. Chị lại cười. Cố để nghe kỹ một lần nữa tiếng cười của mình nhưng rồi chị cũng không nhận ra nó. Cứ thế, chị đâm ra hoảng loạn. Đêm tĩnh quá! Cả màu vàng lờn lợt, cả tiếng cười của mình đã làm cho chị sợ. Và rồi bất chợt, đâu đó tiếng trẻ con khóc nghe thật thảm thiết. Không phải một, mà hai ba, hay cả chục đứa trẻ con đang khóc rống lên trong đêm. Chị chạy khắp các xó xỉnh trong nhà. Có phải những đứa con của chị, những đứa con nghiện thuốc mà chị đã nỡ bỏ
  4. đi. Những đứa trẻ đó đang từ những mảnh giấy rơi vãi trên sàn bước ra hay từ một xó xỉnh nào đó vừa được kết lại hình hài? Chị càng tìm, những tiếng kêu càng khủng khiếp hơn, ghê rợn hơn. Chị như muốn xáo tung cả căn nhà lên. Chị không làm sao thoát ra khỏi nỗi ám ảnh kinh hoàng ấy. Chị muốn ngủ thiếp đi, hay chết giấc đi càng hay để không nghe những tiếng khóc ấy. Và chị hút. Khi đá phải cái gạt tàn trên sàn nhà chị nhận ra nó ngay và vồ lấy nó mà hít. Khi bắt tay vào viết chương cuối của cuốn tiểu thuyết, chị đã không hề đụng đến một thứ gì, gói thuốc cũng nằm lăn lóc trên sàn. Không ngờ giờ đây nó trở thành vị cứu tinh của chị. Chị rít thuốc liên tục, cứ như sợ rằng chị ngừng lại thì những tiếng khóc kia sẽ lại thét lên, như thể chúng cũng thèm thuốc vậy. Chị say. Rồi chị tỉnh. Ánh vàng bên khung cửa càng làm cho khuôn mặt chị trở nên nhợt nhạt hơn, méo mó hơn. Chị cứ mê trong cơn say và tỉnh. Mà thực ra chị không muốn tỉnh. Nỗi sợ ép làm ngực chị đau nhói. Những tiếng ho nặng khiến ruột chị quặn đau. Cơn ho đó đã làm chị tỉnh thật sự. Cố hết sức, chị lê mình ra cửa sổ và tiếng khóc ấy lại lần nữa rộ lên, thảm thiết hơn nhưng lần này chị nhận ra thực sự đấy không phải là tiếng khóc mà là tiếng mèo hoang động đực. Hình như chúng rất đông đến nỗi chỉ tưởng rằng tất cả những đứa con của chị đồng loạt kéo về hỏi tội chị. Giờ thì không còn lầm được nữa, đó chính là tiếng mèo động đực. Chúng đang gọi nhau, tìm nhau trong bóng đêm. Chị tưởng như nhìn thấy những cặp đèn xanh lét đang trừng trừng trong đêm để kiếm tìm nhau. Mắt chúng về đêm mới thật kinh khủng làm sao, chúng chỉ như chực vồ lấy người ta mà nuốt chửng ngay. Tiếng kêu cho thấy nỗi khát khao của chúng. Ngày trước chị có nghe nói đến mùa động đực của loài động vật này nhưng đây là lần đầu tiên chị nghe được tiếng kêu ấy. Vậy là đã đến mùa của chúng. Không biết từ bao lâu chị quên mất cả ngày tháng, quên mất rằng thời gian đã trôi qua. Và không biết chúng đã ở đó từ lúc nào và đã tìm nhau trong bao lâu? Có thể chỉ mới hôm nay, nhưng cũng có thể chúng đã tìm nhau từ lâu lắm và dẫn nhau đến đây. Suy nghĩ về loài động vật này đã giúp chị thoát khỏi nỗi ám ảnh của những đứa con nhưng chỉ dăm phút sau, khi tiếng kêu kia lại vang lên như thảng thốt, như chúng đang
  5. giằng xé, dành giật lẫn nhau thì bỗng nhiên trong người chị bị một nỗi ám ảnh khác giằng xé. Từ ngày chị cầm bút không còn một nỗi khao khát nào đến nữa. Mà dường như trước đó ngoài khao khát được ngủ một giấc thật sự thì cũng không còn một khao khát nào hơn thế. Nhưng ngay lúc này, những tiếng kêu kia đã đập vào tiềm thức chị. Chị là một người phụ nữ. Mà hơn thế trước kia chị từng là người phụ nữ đẹp. Không có gì đáng sợ hơn một phụ nữ ngoài tứ tuần mà phải sống một mình. Mà chị thì đã sống một mình từ lâu lắm nhưng chỉ hôm nay chị mới nhận ra mà thôi. Cảm giác như có cả đàn kiến lúc nhúc đang bò khắp người chị. Chị ngứa ngáy, chị day rứt, khó chịu. Một cảm giác bức bối không thể nào chịu nổi cứ xuyên qua, đi vào tận tâm can chị. Chị biết lúc này mình cần gì, một thứ nhừa nhựa, nham nhám và một thứ mùi khác lạ là mùi đàn ông. Những kẻ mà từ lâu chị cứ tưởng không thể nào thèm khát được nữa, không thể ấp ôm được thì giờ chị lại mong mỏi đến điên cuồng. Mặc kệ là lại sẽ có những đứa con không bao giờ thành hình hài, không bao giờ có mặt trên cõi đời này; mặc kệ những giày vò đau đớn và nhục nhã, và mặc kệ cả ánh mắt khinh rẻ… tiếng kêu kia có một sức mạnh thế đấy. Chị vồ lấy thuốc. Không còn cách nào khác nữa rồi, chỉ có thuốc mới giúp chị giảm nỗi khát khao kia. Thuốc cho chị tìm lại cái mùi thuở xưa. Thế nên chị cứ hút. Song cũng không lâu, chị hút nhẵn bao thuốc mà nỗi bứt rứt vẫn bám lấy chị. Chị lại chạy khắp xó xỉnh trong nhà để tìm một thứ khác. Chỉ có nó mới thực sự giúp được chị. Chị đê mê trong nỗi khát khao sắp được giải toả. Chưa lúc nào chị cảm thấy thoải mái như thế. Người chị nhẹ băng và thanh thản. Anh đến thăm chị vào một buổi chiều. Những hạt mưa lất phất làm những sợi tóc bất trị bết chặt trán anh. Thoạt nhìn, chị không nhớ nổi anh là ai và vì sao anh lại đến thăm chị. Khuôn mặt rắn rỏi của anh khiến chị nhớ anh không giống một ai trong số họ. Nhìn đôi lông mày chị nhíu lại, anh cười hiền: - Em không nhận ra anh phải không?
  6. Lúc này chị chợt à lên. Chị đã nhận ra anh, nhờ giọng nói trầm ấm mà có lẽ suốt cả cuộc đời này chị cũng không thể nào quên được. Cũng lúc này, những đường nét trên khuôn mặt anh dần trở nên quen thuộc với chị. Cũng đã khá lâu họ không gặp lại nhau. Chị còn nhớ lần anh tức giận bỏ đi trong tiếng cười chua xót của chị. Chị bảo anh không có quyền, vì chị chẳng thuộc về ai cả. Hồi đó chị mới gặp anh lần thứ ba vậy mà khi thấy chị trong tay một người đàn ông khác anh đã không chịu được. Anh là người đàn ông đầu tiên cũng là người cuối cùng đòi hỏi ở chị điều không thể đó. Và anh đã ra đi. - Em khỏe hơn rồi chứ? Giọng nói ấm áp của anh lại vang lên. - Anh biết, sẽ có lúc em cần đến anh. Bây giờ em phải cố gắng. Anh biết sẽ rất khó khăn nhưng anh sẽ luôn bên cạnh em. Đột nhiên chị thấy xúc động. Dường như từ trước đến giờ chưa có một người đàn ông nào nói với chị điều đó. Họ chỉ cần thể xác chị, họ chỉ ham muốn những đường nét quyến rũ trên con người chị. Anh thì khác. Chị cảm nhận được những lời nói của anh như đang cố xoa dịu nỗi đau đang giằng xé cả thể xác lẫn tâm hồn chị. Chị lại nhớ đến con mèo già tam thể trong căn nhà của mình. Ngày trước, mỗi khi chị buồn, nó cũng dùng bộ lông mượt mà vuốt ve chị. Nó làm chị cảm thấy dễ chịu. Nhưng cuối cùng nó cũng theo tiếng gọi của loài mèo động đực bỏ chị mà đi. Chị không biết, anh có thật là sẽ bên chị như lời anh nói hay không. Chị không biết điều thực bao giờ sẽ trở thành ảo vọng. Chị chỉ biết mình đang có một cảm giác rất lạ, cảm giác bình yên, nhẹ nhàng, thanh thản. Hôm nay chị cảm thấy trong lòng thật bất an. Chị đang chờ đợi. Sao gần hết chiều mà anh vẫn chưa lên thăm chị. Phải chăng, anh cũng lại bỏ chị mà đi. Chị làm gì cũng không toàn tâm toàn ý. Mãi cho đến 4 giờ chiều, trực ban báo chị có điện thoại. Chị chạy bổ lên văn phòng, alo vào chiếc điện thoại. Đầu dây bên kia, là giọng nói quen thuộc của anh: - Anh xin lỗi không lên thăm em được. Vì anh vừa ngủ một giấc dài. Chị im lặng không nói gì.
  7. - Em không hiểu phải không? Anh vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết của em. Anh không thể tin nổi em có thể viết hay đến thế. Tim chị bỗng đập rộn rã. - Anh cũng vừa gửi cho Ban giám khảo cuộc thi tiểu thuyết của Hội nhà văn. Anh tin, chắc chắn nó sẽ đoạt giải. Em phải hứa với anh, cải tạo tốt để đến ngày em trở về em sẽ hãnh diện nhận phần thưởng của mình… Anh còn nói nhiều, nhiều lắm, nhưng chị chẳng nhớ được gì. Cảm giác hạnh phúc ấm áp choán hết tâm hồn chị. Chị không phải không tin anh nhưng với chị giải thưởng có đoạt được hay không không hề quan trọng, mà quan trọng là anh vẫn còn bên chị, anh quan tâm đến chị, đến cả những trang văn mà chị viết. Với chị, như thế đã là quá đủ.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2