intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mùa của Hạ - phần 2

Chia sẻ: Vylanh Ngọc Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

50
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ánh nắng tràn vào căn phòng làm Hạ thức giấc, mỉm cười sờ vào bông tuyết trên cổ mình, Hạ thấy lòng vui lâng lâng dễ chịu. Cô thay quần áo, rồi ngồi bên bàn trang điểm lâu hơn bình thường, riêng hôm nay, cô muốn mình trông cuốn hút một chút

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mùa của Hạ - phần 2

  1. Mùa của Hạ - phần 2
  2. Truyện ngắn: Mùa của Hạ Phần 2: Mùa Hạ ngóng Mùa Đông Ánh nắng tràn vào căn phòng làm Hạ thức giấc, mỉm cười sờ vào bông tuyết trên cổ mình, Hạ thấy lòng vui lâng lâng dễ chịu. Cô thay quần áo, rồi ngồi bên bàn trang điểm lâu hơn bình thường, riêng hôm nay, cô muốn mình trông cuốn hút một chút. Hạ nhớ có một lần Đông nói con gái má ửng hồng rất dễ thương, cô tô thêm một ít má hồng, rồi lại nhớ ra Đông nói thích hàng mi cô mỗi lần chớp, cô chuốt thêm một ít mascara, rồi lại câu Đông thích cô chu môi làm trẻ con, cô tô nhẹ một lớp son đỏ. Nhìn mình trong gương lạ lẫm, Hạ mỉm cười thích thú, trước đây cô thường rất đơn giản, có chăng cũng chỉ là một ít son môi, hôm nay như đi ăn cưới thế này, không biết mọi người sẽ trêu tới mức nào nữa. Nhìn đồng hồ đã muộn 10 phút, Hạ hốt hoảng chạy như bay tới chỗ làm, không quên bước vào phòng vệ sinh ngắm thêm một chút trước khi điềm đạm đi vào phòng một cách thật người mẫu. - Cha cha, hôm nay mùa hè của tôi đi đâu thế này? Tươi tỉnh hồng hết cả má kìa - Thôi chúng ta chuẩn bị tiền mừng cưới đi thôi - Bảo sêp tăng lương đi còn có tiền đi cưới chứ Những câu nói đùa của mọi người làm Hạ càng cảm thấy hồi hộp, cô không biết
  3. Đông sẽ nói gì nữa, thường thì anh không được lãng mạn cho lắm, có một lần Hạ mặc một cái váy hoa ôm sát rất đẹp đi làm, trong khi mọi người trầm trồ thích thú thì Đông liếc qua rồi hỏi đúng một câu: - Chân cô to nhỉ? Nhưng không sao, bỗng dưng bây giờ Hạ thấy cái tưng tửng ấy đáng yêu khủng khiếp, cô liếc nhìn về phía bàn Đông, chiếc ghế vẫn chưa có ai ngồi, cũng chưa thấy áo khoác, hẳn là vẫn chưa đi làm. Tiếc công mình ngắm nghía, đi tạo dáng trẹo cả chân, Hạ lầm bầm: - Sếp cái kiểu gì toàn vào sau nhân viên, ngủ cho lắm vào, hứ! Hạ ngồi vào bàn làm việc mà mắt cứ hướng ra cửa phòng, có vẻ như hôm nay Đông không đến, cô liếc lên bản kế hoạch chung, rõ ràng hôm nay Đông phải ở phòng để duyệt bài cho mọi người mà. Thắc mắc không chịu được, cô hỏi chị thư ký: - Hôm nay sếp không đến hả chị? - Làm sao, không gặp 1 buổi mà nhớ nhung chàng rồi à, Đông vừa gửi fax xin nghỉ, bảo có việc gia đình, không nói với em à? - Ơ, em có phải sếp của anh ấy đâu? - Sắp rồi sắp rồi, haha Hạ đỏ mặt, quay vào máy tính mở hộp mail của mình, Đông chẳng gởi gì cho cô, hộp thư điện thoại cũng trống trơn, ít ra cũng phải báo cho người ta một tiếng chứ,
  4. tỏ tình xong chạy mất dép à. Cô định nhắn cho anh một tin bâng quơ, rồi lại thôi, như thế khác nào là cô xuống nước nói nhớ anh trước, khéo lại bảo mình làm việc không tập trung, sao trên đời lại có một người đáng ghét thế cơ chứ? Hạ không suy nghĩ nữa, lôi giấy tờ ra rồi ép mình tập trung vào công việc. Ngày thứ hai, Hạ cố gắng thức dậy sớm hơn bình thường để trang điểm mà không bị muộn, cô háo hức làm một hộp cơm ngon lành cho Đông để vừa nhìn anh ăn vừa trách anh mà Đông không phàn nàn gì. Hạ cố ý chọn một cái áo hở cổ, để bông tuyết thật nổi bật sáng lên như niềm vui trong mắt cô bây giờ. Chiếc ghế quen thuộc vẫn trống, Hạ thoáng thất vọng nhưng lại vui lên với ý nghĩ có lẽ vì hôm nay mình đi sớm quá, cô vẫn chờ đợi dáng quen thuộc mở cửa bước vào. Mãi đến khi chị thư kí đánh dấu vắng trên bảng điểm danh, Hạ mới thấy hụt hẫng, xịu mặt xuống, cô đưa tay ấn nhẹ hộp cơm vào sâu trong ngăn bàn, buồn rầu xoa vào mặt dây chuyền bông tuyết lạnh ngắt. Đến ngày thứ ba, chị thư kí vừa đánh dấu vắng, Hạ đã bực mình không kiềm lại được: - Ông Đông tưởng đây là khu du lịch mà thích thì đến không thì thôi à? Mấy người cùng phòng lại được dịp lao xao: - Ông Đông cơ, gọi bằng ông rồi mọi người ạ! - Chị Hè ơi cẩn thận đê, khéo sếp đi lấy vợ đấy! - Đi giải quyết chuyện hậu quả thì có, trông sếp chơi mà!
  5. - Thôi chết lại lòi ra một ông sếp con bây giờ Thấy mọi chuyện có vẻ lộn xộn, nhìn vẻ mặt ỉu xìu ứa nước mắt của Hạ, chị thư kí lên tiếng: - Sếp đi giải quyết chuyện gia đình, mọi người đừng có tán hươu tán vượn nữa, tôi mách lại trừ lương hết bây giờ. Nhắc tới trừ lương, ai cũng lè lưỡi rồi lại cắm mặt vào máy tính của mình, chỉ có Hạ là nhìn chằm chằm vào hộp ô mai rỗng không, vừa tức, vừa lo. Tức vì anh không thèm liên lạc với cô một câu, lo thêm vì không biết nhà anh có chuyện gì không, hay thực sự… anh đi lấy vợ? Càng nghĩ Hạ càng bực mình, cô lôi điện thoại ra nhắn tin cho Đông, cô lưu tên Đông là “Khủng long” vì anh cứ bắt cô viết truyện khô khan không có tình người, đã thế còn hay vô duyên, trêu chọc cô. Lần Đông thấy tên mình trong điện thoại Hạ, anh đã nổi khùng bắt cô đổi lại, Hạ giả vờ vâng vâng dạ dạ rồi vẫn để nguyên. Cái tên này đáng yêu mà. Nuốt cục tức chặn ngang cổ họng, cô đè mạnh nút bấm điện thoại: 09:20: Tôi: “Này anh bảo anh đưa tim cho em mà, không có tim không biết đường đi làm à, đồ khủng long không có tình người có biết người ta lo lắm không hả hả hả?” 10:00: Tôi: “Sao anh không trả lời tôi vậy? Anh đi lấy vợ thật à?” 12:00: Tôi: “Đông à, anh đang ở đâu vậy” Mọi người đã nghỉ trưa hết, Đông vẫn không trả lời tin nhắn nào của cô, đột nhiên
  6. Hạ cảm thấy mình bị bỏ rơi, không lẽ mặt dây chuyền cũng là một trò trêu đùa của Đông, tại sao Đông không xuất hiện, tại sao Đông không nói gì với cô, tại sao? Đông chỉ cần trả lời cô một tin nhắn thôi mà, một tin nhắn để cô cảm thấy anh có nhớ tới cô thôi mà? Khó như vậy sao? Sao chỉ mình cô lo lắng cho anh vậy? Nước mắt Hạ ứa ra theo dòng suy nghĩ, cô gục mặt xuống bàn làm việc của mình òa khóc. Đến ngày thứ năm thì Hạ không thể chịu đựng được nữa, sếp tổng vừa xuống chuyển công việc của Đông sang chị Hương, bảo là Đông nghỉ thêm ít ngày nữa, vẫn chuyện gia đình, điện thoại cho anh thì không liên lạc được, lấu hết sự mặt dày của mình, Hạ hỏi chị thư kí về địa chỉ nhà của Đông. Đứng trước cánh cổng khóa ngoài, Hạ một lần nữa lại bật khóc, mùa đông đáng ghét đó tự nhiên xuất hiện, tự nhiên nói yêu cô, rồi bây giờ, tự nhiên biến mất. Chạy về nhà, Hạ thấy mình như một con ngốc, chưa có gì đã vội trông chờ quá nhiều, cô mặc kệ cơm nước, thay bộ đồ ngủ rồi nằm dài ra salon suy nghĩ về Đông, anh có thể làm gì chứ, sao không một chút để ý tới cô vậy, hay anh có chuyện gì, nhưng có chuyện gì thì làm sao fax đơn nghỉ phép kiểu thế được. Hạ cắn môi, xoắn nhẹ lọn tóc. Bỗng có tiếng chuông cửa, Hạ lê đôi dép bông mệt mỏi bước ra: - Pizza của cô! - Đã đến rồi à – không thèm ngước lên nhìn, Hạ uể oải quay vào lấy tiền trả, hỏi với ra: Bao nhiêu vậy?
  7. - 100 cái ôm - giọng nói vang lên đều đều - Đắt thế - Hạ càu nhàu câu quen thuộc, rồi cô sững người, giật mình, đánh rơi cả ví, quay sang người giao bánh. Dưới cái mũ đỏ là khuôn mặt đó, khuôn mặt mà cô trông ngóng cả tuần qua, khuôn mặt mà cô đã bao nhiêu lần muốn cấu cho một cái vì đáng ghét. Hạ nhìn anh, rồi như không nói được, cô ném cả 3 chiếc gối trên salon vào người anh, bật khóc tức tưởi. - Đây là cách em đối xử với người tình nguyện sống không tim vì em à? Anh về quê, điện thoại thì bị rơi hỏng mất, nhà dưới quê bị trộm nên anh phải về xem xét với giải quyết, đang thu mà lạnh thế, nhớ mùa hè quá hà hà. - Anh còn cười được à, sao anh fax đơn xin nghỉ được mà không mail cho em một cái chứ? - Lúc đi anh nhờ sếp tổng fax hộ mà, quê anh quán net còn chả có! - Anh ở trên núi à cái đồ dở hơi này, anh có biết là em khóc hết nước mắt vì Thành bảo anh đi lấy vợ không, anh có biết là em đến tận nhà anh không, anh có biết là em đã mặt dày hỏi chị thư kí về anh tới nỗi chị ấy phát cáu không, anh có biết là…. - Đồ ngủ đáng yêu đấy, anh cũng nhớ em mà – Đông ôm Hạ vào lòng, cô sững người không nói được thêm tiếng tránh móc nào. Ở ngoài đang là mùa Đông, áo Đông cũng lạnh ngắt, nhưng không sao, môi của khủng long rất ấm. ---
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2