Muộn Màng Lời Yêu Thương

“Sống thật với tình cảm, đừng bao giờ lừa dối bản thân mình!”.

Mưa… Mưa Sài Gòn thường đến bất chợt, và mang theo nỗi buồn u ám nơi phố xá

đông người chật hẹp. Nó ngồi đó, lặng thinh nhìn mưa rơi trong căn phòng trống

vắng. Mưa…mưa làm tâm hồn nhỏ bé của Nó mang mác buồn, những lúc thế này,

Nó lại càng nhớ Duy, người mang lại tiếng cười, hạnh phúc cho Nó, người làm cho

Nó phải biết Nhớ-Thương-Đợi-Chờ. Chính một năm về trước, định mệnh đã cho

Nó gặp Duy… Nó bước vào năm nhất Đại Học, vui vẻ, yêu đời. Từ Phổ thông đến

giờ, Nó chưa biết…“quen ai” là gì, chưa hề có một mối tình vắt vai, mặc dù trong

lớp, cũng có người quan tâm Nó, nhưng Nó chẳng bận tâm, cho dù bạn bè Nó ai ai

cũng có một nữa cho riêng mình rồi!

Bước ra từ phòng thi, vẻ mặt Nó buồn buồn, Nó biết, Nó làm bài không được tốt

cho lắm, chỉ tại cái máy tính “cà chớn” của nhà trường (thi Thực Hành ấy mà! ^ ^).

Đến Chợ Bến Thành, Nó cúi mặt, bước lên xe buýt. Nó ngồi đó, thả hồn lên tận

chín tầng mây, mắt nhìn lơ đãng ngoài cửa sổ, ai không biết, sẽ nghĩ Nó đang thất

tình mất! huhuhu…Xe từ từ chuyển bánh, bên cạnh Nó đã có một Cậu Nhóc ngồi,

mà Nó chẳng thèm “liếc” cậu ta đến một cái! Cái bản năng “ tán chai” của Nó chạy

đi đâu mất tiêu rồi…Nó đã không tán thì thôi, vậy mà cậu Nhóc này gan lớn thật,

dám trêu vào Nó, trong khi Nó đang buồn nữa chứ! Nhưng thôi, chuyện gì cũng đã

qua rồi, Nó buồn thì cũng đâu có làm điểm thi cao hơn, nên Nó bắt đầu nói chuyện

với Cậu Nhóc kia! Ban đầu, nhìn cặp kính cận ‘dày cộm’, cộng thêm vẻ mặt chững

chạc, đứng đắn của người kia, Nó gọi Cậu là “Anh” ngọt xớt, Nó cứ ngĩ cậu này

chắc năm 2, năm 3 gì đó, huhuhu…sai lầm lớn rồi! Nói chuyện được một lúc, thì

cả hai phải thốt lên: Ôi, sao trùng hợp quá vậy nè! Nó và Duy-tên cậu ấy - cùng

tuổi, cùng họ Nguyễn, cùng học chung ngành cntt, cùng đi trên một tuyến xe buýt,

ngồi cùng nhau, cùng đi về một hướng (cái này là nói hơi quá đó!), đặc biệt lại

cùng quê nữa chứ! Niềm vui gặp đồng hương nơi đất khách quê người, làm Nó

cảm thấy vui vui…Rồi Nó và Duy thường xuyên liên lạc, nói chuyện, trao đổi bài

tập cho nhau, Duy thường chủ động liên lạc, gọi điện cho Nó, còn Nó thì im lặng

mà chờ đợi Duy. Nó nhớ có một lần, Duy ko liên lạc với Nó, làm Nó thấy bồn

chồn, lo lắng, và Nó đã quyết đinh gọi cho Duy, 8 thiệt lâu. Thì ra, Nó đã mắc bẫy

của Duy rồi, huhuhu tội nghiệp Nhỏ. Nó biết, Nó thừa biết Duy có tình cảm với

Nó, Nó cũng có chút gì thương thương ở Duy, nhưng sao Nó vẫn lừa dối, Nó

không dám đối mặt với tình cảm thật của mình. Nó sợ, Nó sợ Duy sẽ làm Nó đau

buồn, Nó sợ, sợ Duy sẽ bỏ rơi Nó mà ra đi, hơn nữa, Nó thấy mình còn trẻ con quá,

Nó chưa muốn tiến xa hơn tình bạn một chút nào! Thời gian dần dần trôi đi, tình

cảm Duy dành cho Nó ngày càng sâu đậm, Duy hứa sẽ chờ đợi Nó, Nó không chịu,

Nó nói Nó không xứng với Duy, một mực bảo Duy quen người khác! (Hình như

Nó bị khùng rồi thì phải? Nó không thể hiểu nổi mình đang suy nghĩ gì và làm gì

nữa!!!). Cứ thế, Nó biết được cảm giác đi học về mà còn lang thang đây đó, đợi

chờ Duy trên xe buýt. Tình cảm Duy vẫn thế, và nó thì…vẫn vậy, Nó không cho

Duy 1 cơ hội nào! Lần đầu tiên, Nó biết cảm giác quan tâm đến một người khác

phái, Nó tự tay lựa chọn những quả xoài tươi ngon nhà Nó, Nó tự mình làm món

Me tặng Duy,…Nó không thể hiểu được tình cảm Nó dành cho Duy là gì? Rồi Nó

và Duy cùng về quê, trên chuyến xe đó, Duy nói với Nó rất nhiều, còn Nó thì mang

vẻ ngại ngùng ko dám nhìn thẳng vào mắt Duy, hết lần này đến lần khác, Nó từ

chối tình cảm của Duy, có lẽ Nó cần thêm thời gian để khẳng định được mối quan

hệ này! Nhưng Duy thì không thể chờ đợi Nó, Duy đã bắt đầu thấy chán nản, khi

phải theo đuổi Nó, trái tim Nó chẳng biết rung động là gì? (Công nhận Nó làm diễn

viên cũng được đấy nhỉ? @ @)

Một tuần lễ trôi qua, Duy không hề liên lạc với Nó, Nó nghĩ chắc là Nó đang thi,

nên Duy không quấy rầy! Nhưng rồi… Nó đã sai, 12h đêm, Nó vẫn còn online học

bài thì Duy online, Nó nhờ Duy giải bài tập chuỗi giúp, mà trường Duy chưa học,

nhưng Duy vẫn quyết tâm giúp Nó cho bằng được!...Thôi Duy ngủ đi! Lệ tự xử

được!

-Duy đang buồn, không muốn ngủ?

-Duy buồn, tại sao?

-Lệ đã từng yêu người nào chưa?

-Chưa!

-Vậy thì Lệ không biết đâu, cảm giác như thất tình vậy đó!

-Thất tình!

-Ừh, để Duy gửi cho Lệ 1 tin nhắn, Lệ sẽ hiểu!

Tin…tin…tin… Nó nhận được 1 tin nhắn từ Duy, với nội dung như sau: “D oi, M

xin loi, M ko the lam lien luy den D dc, M quay lai voi ng ay day!”

Nó gãi gãi đầu đến lần thứ 5, thì Duy hỏi:

-Lệ hiểu chưa?

-Đợi tí, đợi Lệ suy nghĩ đã! Nó tiếp tục gãi gãi đầu, không biết “gãi đầu” có làm

cho Nó thông minh thêm một tí nào không? Rồi như phát hiện ra điều gì bí ẩn, Nó

“àh” lên một tiếng:

-Àh, M là bạn gái Duy?

-Đúng

-Giờ M quay về với người yêu cũ !

-Ừh

-Và Duy ‘seven tình’

-Nhưng mà M yêu Duy, tình cảm M dành cho Duy là thật, chỉ tại người ấy gây sức

ép đối với gia đình M, và còn hăm dọa là làm hại Duy nữa, nên M mới quay về với

người ấy !

-Uhm Lệ hiểu rồi !

-Lệ ơi Duy xin lỗi, Duy yêu Lệ, mà Lệ lại từ chối tình cảm của Duy, Lệ có biết là

Duy buồn lắm ko? Rồi M đến với Duy, và Duy đã đón nhận tình cảm của M.

-Ừh

-Lệ có giận Duy không ?

-Duy vô duyên, sao Lệ có thể giận Duy được?

-Chuyện gì Lệ cũng kể Duy nghe, còn Duy thì giấu Lệ nhiều chuyện…

-Không có gì, ai cũng có quyền tự do riêng!

-Lệ ơi, Cho Duy một cơ hội sửa sai! Mình làm lại từ đầu nha!

-Ngay từ đầu đã không có gì! Làm lại cũng là con số 0 thôi!

Cứ thế, cuộc nói chuyện cứ tiếp tục, một bên van xin, một bên bảo thủ! Đến lúc đi

ngủ, Nó không hay nước mắt mình đã rơi từ lúc nào…

Sáng hôm sau, Nó nhắn tin bảo Duy online, Duy đang học, nhận được tin nhắn của

Nó, liền ‘cúp tiết’, ra quán net gặp Nó ! Nó gửi cho Duy một lá thư, Nó trách móc

Duy sao không chờ đợi Nó(Mà không biết là lỗi tại ai đây? Hình như tại Nó thì

đúng hơn ^_^)! Nó giận Duy lắm, Nó trách Duy nhiều thật nhiều…Nhưng Nó

không thể tha thứ cho Duy mà quay về làm bạn gái Duy được !...

3 ngày sau…Duy nhắn tin cho Nó. Duy nói M đã quay về với Duy!... Nó đang

cười hay đang khóc, đang vui hay đang buồn, đang đau khổ hay hạnh phúc? Chỉ có

Trời mới biết được!

Nó pm cho Duy: ‘Chúc mừng Duy, chúc Duy và M luôn hạnh phúc, vui vẻ, nhớ,

không được bắt nạt M đó nha! Lệ mà biết được, thì Duy chết chắc!’ Duy pm

lại :’Thưa tiểu thư, em biết rồi ạ, thôi bye Lệ nha!’ Nó ngồi đó, im lặng, im lặng,

và im lặng …

Thế rồi, Nó và Duy không còn liên lạc với nhau nữa, lâu lâu lên mạng, gặp nhau, 8

vài câu, Duy rất hạnh phúc, Nó biết, Nó đủ thông minh để biết điều đó!... Nhưng

sao Nó vẫn không thể quên được hình bóng Duy, xa Duy rồi, Nó mới biết là Nó đã

yêu Duy thật lòng, Nó hối hận, Nó hối hận khi không đón nhận tình cảm của Duy,

và một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu Nó: Nó sẽ chờ, sẽ đợi Duy,…

Tin…tin…tin…điện thoại Nó có tin nhắn, kéo Nó trở về với hiện tại, với cơn mưa

tầm tã chiều đêm! Nó bất giác giật mình : Lẽ nào… lẽ nào lại là Duy, Nó nhớ, nhớ

những chiều mưa thế này, Duy cũng thường nhắn tin cho Nó. Tay Nó run run cầm

điện thoại. ‘Mưa rồi đó! Có buồn không?’ Khuôn mặt Nó thoáng chút thất vọng,

không phải Duy, mà là Cậu bạn trong lớp Nó. Nó khẽ mỉm cười, tại sao có thể là

Duy được, Nó chỉ tưởng tượng thôi! Ừh đúng rồi, Duy đang ở bên M cơ mà! Duy

ơi, hãy sống vui vẻ, hạnh phúc nha, hãy tin rằng: có 1 người nào đó, luôn cầu mong

Duy hạnh phúc bình yên, và chờ đợi Duy nơi cuối con đường…