intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tháng sáu trời xanh nhạt

Chia sẻ: G G | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

85
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi em nhận được lá thư này thì còn đúng ba ngày nữa là anh xuất ngũ rồi đấy! Và nếu anh tính toán không lầm thì cần thêm một ngày nữa là anh có thể oanh liệt đứng ngay trước mặt em được rồi! Đừng bảo với anh nơi đó xa xôi như thế nào, chỉ cần em nói rằng em đang đợi anh, là đủ… Chào quyết thắng!” Gấp lá thư chưa đầy một trang giấy lại, Lam khẽ nhoẻn miệng cười với chàng trai mặc áo lính trong hình. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tháng sáu trời xanh nhạt

  1. Tháng sáu trời xanh nhạt Khi em nhận được lá thư này thì còn đúng ba ngày nữa là anh xuất ngũ rồi đấy! Và nếu anh tính toán không lầm thì cần thêm một ngày nữa là anh có thể oanh liệt đứng ngay trước mặt em được rồi! Đừng bảo với anh nơi đó xa xôi như thế nào, chỉ cần em nói rằng em đang đợi anh, là đủ… Chào quyết thắng!” Gấp lá thư chưa đầy một trang giấy lại, Lam khẽ nhoẻn miệng cười với chàng trai mặc áo lính trong hình. Nhìn nước da sạm nắng và nụ cười rắn rỏi của anh, cô dường như không dám tin dáng vẻ của chàng công tử thành thị ngày nào mà cô từng quen sau hai năm lăn lộn nơi thao trường đã thay đổi. Có cái gì đó lạ lẫm nhưng cũng rất đỗi quen thuộc khiến tim cô bất giác đập lạc mất một nhịp. Con người này, suốt hai năm qua, dường như cô chưa bao giờ thôi nhung nhớ. Ngày đó, khi cầm trên tay tấm bằng cử nhân sư phạm, Lam không ngần ngại nộp đơn xin lên miền núi Tây Bắc dạy học. Ngoài những lời động viên cổ vũ của các thầy cô giáo; ngoài ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè, cũng có khối người chỉ thẳng mũi bảo Lam điên, thích chơi trội. Còn những lời bàn tán to nhỏ sau lưng thì dường như chưa bao giờ thiếu. Nhưng Lam mặc kệ thiên hạ, cô hà tất phải vì người ngoài mà thay đổi. Bởi cô có được sự ủng hộ và niềm tin của cha mẹ. Đều là thương binh trở về từ chiến trường ác liệt, ông bà hiểu hơn ai hết trong từng tấc đất của mọi miền Tổ quốc, không nơi nào là không thấm đẫm máu xương của đồng bào mình. Thời chiến, ông bà đã không màng sống chết mà giành giật lại từ trong tay kẻ thù thì ngày nay, lớp con cháu phải ra sức bảo vệ và xây dựng quê hương.
  2. Hiểu được tấm lòng của cha mẹ và cũng là lý tưởng của mình, Lam quyết tâm khăn gói lên vùng Tây Bắc xa xôi. Minh vốn là con trai của một gia đình có tiếng tăm ở thành phố nơi Lam trọ học. Tuy anh có bề ngoài nổi bật, gia thế vững vàng nhưng không vì thế mà ỷ lại như những cậu ấm cô chiêu khác. Ngày mới quen nhau ở hội trại thanh niên, Lam cứ ngỡ ngàng trước một anh chàng da trắng bóc lại lăn lộn “nhiệt tình” dưới ao sình bắt vịt. Đến lúc tiếng còi toét toét vang lên, anh chàng mới lổm ngổm bò dậy, vừa cười toe với cô vừa huơ huơ hai con vịt đang cố sức vùng vẫy trong tay. Rồi thì cái tin quý tử nhà ông chủ tịch thành phố phải lòng một cô gái miền quê trở thành tin sốt dẻo cho người ta bàn tới bàn lui cả tháng trời sau đó. Những tưởng mọi chuyện suôn sẻ, ai cũng thầm ghen tị cái số cô sao mà tốt mà đỏ thế. Từ chuyện học hành đến cả chuyện chồng con cứ trơn tru như người ta trải sẵn thảm đỏ cho cô vậy. Nghe thế, Lam cũng chỉ cười trừ cho qua, bởi cô có giải thích gì thì mấy ai hiểu cho mình. Lam tốt nghiệp trước Minh mấy tháng nên trong thời gian chờ việc, cô trở về quê thăm cha mẹ và họ hàng, tiện cũng thông báo ý định lên Tây Bắc của mình. Cô chưa dám nói với Minh về quyết định của mình, cô sợ sẽ ảnh hưởng việc thi cử của anh. Ngày Minh tốt nghiệp, anh không ngại ngồi xe hơn tám mươi kilômet về quê cô để trao tận tay tấm bằng tốt nghiệp mới cứng, xem như là trao gửi thành ý. - Cái này… tặng em! - anh dúi tấm bằng vào tay cô, ưỡn ngực ra vẻ tự hào. - Tốt nghiệp rồi. Chúc mừng anh nhé! - cô siết chặt tấm bằng trong tay, cuối cùng thì cũng phải nói ra rồi.
  3. - Em... mở phía trong xem đi! - Anh bẽn lẽn nói, gương mặt đỏ rần lên. Nhìn bộ dạng lúng ta lúng túng của anh, Lam không khỏi phì cười. Làm theo lời anh, cô giở vào phía trong tấm bằng. Đập vào mắt cô là một vật nhỏ, tròn tròn lấp lánh. Bất giác, bàn tay cô run run, môi mấp máy như muốn nói nhưng lại thôi, chỉ biết im lặng nhìn anh. - Em đồng ý chứ? - Minh bối rối nhìn cô. - Em rất hạnh phúc… - Lam cảm thấy dường như có cái gì đó xô đẩy dữ dội trong lòng, đối diện với anh là cô đã quá ích kỷ hay thật sự cô cần sự bao dung ở anh?! - Vậy là… em đã đồng ý làm vợ anh rồi?! - Khóe mắt anh giãn ra, nụ cười rực rỡ như ánh nắng ấm áp lan tỏa trong không gian. - Nhưng hãy nghe em nói hết điều này. Em quyết định sẽ lên Tây Bắc làm việc… - bằng ánh mắt chờ đợi, Lam nhìn anh tha thiết. Cô thầm mong vẫn như hàng trăm lần trước, anh sẽ luôn dịu dàng mỉm cười và ôm cô vào lòng. Chỉ cần có vậy là cô hiểu, anh sẵn sàng bao dung, sẵn sàng cùng cô chia sẻ. Ngàn lần cô không muốn đặt anh vào tình huống phải lựa chọn khó khăn này. Cô biết việc gia đình anh chấp nhận cô và không đòi hỏi môn đăng hộ đối đã là điều cô không dám mong mỏi rồi, đáng lẽ cô nên cảm thấy may mắn mà an phận. - Anh liệu có thể hiểu cho em không? Đáp lại, Minh chỉ im lặng. Anh dường như vẫn còn đang luẩn quẩn đâu đó, cố gắng tìm kiếm ý tứ đùa cợt trong câu nói của cô. Nhưng bên nhau ngần ấy năm đủ để anh hiểu trong ánh mắt của cô là sự kiên định không gì thay đổi. Anh mơ hồ nhận thấy sợi dây hi vọng mong manh mà anh cố níu giữ dường như cứ trôi tuột khỏi anh. Thất vọng vì lựa chọn tương lai của cô không có chỗ cho anh, cô cứ thế
  4. mà đẩy anh sang một bên rồi tự ý quyết định, như thể anh không hề tồn tại trong thế giới của cô. Anh tức giận: - Tại sao em lại muốn anh hiểu cho em trong khi em không hề hiểu giúp anh? Tại sao anh luôn là người phải bao dung cho em mà không phải ngược lại? Tại sao em đã gạt anh sang một bên rồi bây giờ lại muốn anh hiểu cho em? Anh phải lấy gì để hiểu cho em đây hả Lam? Anh ngồi sụp xuống vệ đường, giọng khàn đục. Giờ phút này, anh không cần phải áp chế sự mệt mỏi nữa, anh tình nguyện để nó kéo đến và nhấn chìm mình. Dưới ánh nắng chói chang của tháng sáu, mái tóc anh đen nhánh, lấp loáng như phát sáng cả một vùng trời trong tâm hồn Lam, gay gắt đến nhức mắt. Đó là những hình ảnh cuối cùng về anh trong ký ức của cô, dẫu qua bao lâu thì màu nắng ngày ấy cũng không hề phai nhạt. Anh không nói lời chia tay hay ly biệt, chỉ có ánh mắt buồn bã và tấm lưng nặng nề quay đi như thay lời tất cả. Lam không phải dạng con gái hời hợt không trân trọng tình yêu, cô đơn giản chỉ làm theo những gì con tim mình mách bảo. Đó là yêu anh và cả quyết định lên Tây Bắc. Cô tin rồi một ngày nào đó, anh sẽ thôi hỏi cô vì sao lại cần anh bao dung đến thế! Một năm sau. Lam nhận được lá thư đầu tiên anh gửi chỉ với vỏn vẹn hai câu: “Chào em! Đồng chí!”. Kèm theo lá thư có nội dung kỳ cục ấy là một tấm ảnh một thanh niên mặc quân phục đang giơ tay chào kiểu nhà binh. Mái tóc cắt ngắn làm những đường nét trên gương mặt tăng thêm vài phần nam tính, duy chỉ có nụ cười rực rỡ là vẫn đẹp đẽ như ngày nào.
  5. Trong tiếng ê a của những đứa trẻ miền rẻo cao, Lam yên lặng nhắm mắt, nghe tâm hồn mình khe khẽ thở những nhịp tươi vui. Cô biết, từ nay bầu trời tháng sáu của cô không còn chói chang nữa mà sẽ dịu dàng đi rất nhiều…
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
6=>0