intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thư ảo

Chia sẻ: G G | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

65
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Em định quay xe lại nhưng nhìn thấy tiệm net trước mặt vẫn còn đông người. Đã nửa tháng nay em chưa mở hộp thư, chắc thư từ tin nhắn đã đầy nhóc trong đó. Vậy là em bước vào, định tranh thủ đọc lướt rồi lúc khác trả lời. Trong lúc chờ máy chạy em lấy di động ra định gọi cho hai đứa bạn thuê chung phòng nói tụi nó mua đồ ăn khuya mang về giùm. Nhưng chưa gọi được đã bị một bàn tay chụp mất cái điện thoại từ phía sau. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thư ảo

  1. Thư ảo Em định quay xe lại nhưng nhìn thấy tiệm net trước mặt vẫn còn đông người. Đã nửa tháng nay em chưa mở hộp thư, chắc thư từ tin nhắn đã đầy nhóc trong đó. Vậy là em bước vào, định tranh thủ đọc lướt rồi lúc khác trả lời. Trong lúc chờ máy chạy em lấy di động ra định gọi cho hai đứa bạn thuê chung phòng nói tụi nó mua đồ ăn khuya mang về giùm. Nhưng chưa gọi được đã bị một bàn tay chụp mất cái điện thoại từ phía sau. Em bật dậy lập tức, suýt túm được lưng áo thun của thằng cướp nhưng hụt mất. Em vừa bươn theo vừa la: “Trả đây. Cướp. Bớ người ta!”. Thằng cướp lách qua hai người bảo vệ chạy ra cửa. Nó nhảy phốc lên sau cái xe máy đang có một thằng khác ngồi nổ máy chờ sẵn. Cái xe lao đi liền. Em quay lại ngồi xuống ghế. Bà chủ tiệm net lững thững đi tới hỏi: “Gì vậy?”. Em nói mới bị giựt mất cái điện thoại. “Tưởng gì, mất có cái di động mà cũng...!” - bà ta nói. Em nhìn màn hình, bỗng kinh hoàng thấy inbox hiện ra trống trơn, trống đến không tin được. “Không có thư mới nào sao?”. Không có một thư nào của Dũng, cũng không có một tin nhắn nào của những đứa khác. Mình lơ bạn bè cũng lơ. Bỏ rơi nhau hết rồi. Buồn tay em cầm con trỏ rê xuống. Tên những cái thư cũ loang loáng và bất ngờ một cái tên thư hiện ra. “Hello mày”. Thư của Vy. Vy? Hình như có lần Vy meo cho em có nói nó đang ở trong tiệm net đường TQK Sài Gòn. Phải không? Phải tiệm net này không? Em lật đật mở ra đọc lại. Thư này Vy gửi bằng file, dài đúng như một lá thư. Hồi đó tụi em thường gõ thư sẵn trên máy ở nhà, chép sang đĩa mềm rồi mang ra tiệm net gửi cho đỡ tiền giờ. “Hello mày.
  2. Thằng Dũng gọi cho tao hỏi email của con Ý & mày. Nó gọi tao nhưng toàn hỏi chuyện mày. Tao muốn nói xấu mày quá. Mày khỏe luôn chứ, ở đó chắc được mấy anh sinh viên chăm sóc thường xuyên vui rồi chứ gì. Như tao đây muốn kiếm cũng khó. Hiện giờ tao đang cô đơn lắm lắm, mày coi có anh nào đẹp “chai” xe xịn giới thiệu cho tao đi. Con Ý nó nói với tao rằng “Bây giờ con Tầm đã có bồ rồi, tao đợi mày (tức Vy) có bồ ra mắt tao, sau đó tao mới kiếm bồ”. Vậy đó, nếu đợi tao có bồ chắc hơi bị lâu rồi. Bây giờ tao đang làm ở siêu thị quận một. Công việc tương đối nhẹ nhàng nhưng lại mệt vì đường xa, đi xe máy mất cả tiếng vừa đi vừa về. Thời gian giam mình trong siêu thị lại hơi lâu, từ 9g sáng đến 9g30 tối. Vì vậy tao lại rầu không có cơ hội đi chơi gặp gỡ bạn bè. Lương thử việc tháng đầu là tám trăm, còn lương chính thức tăng dần đến triệu mốt. Một tháng có hai ngày nghỉ tùy mình chọn. Tết chắc tao không về được vì mắc làm. Siêu thị thì mấy ngày lễ tết là thời gian làm việc của nó mà. Lúc trước ý định của tao là muốn vừa đi học vừa đi làm, nhưng ước muốn đã tan tành mây khói khi tao làm ở chỗ này. Được người quen giới thiệu nên không dám làm vài tháng mà phải làm trên cả năm rồi tính sau. Thấy tụi mày đứa nào cũng vô tư đi học mà tao buồn cho mình, coi như mỗi đứa một lối rẽ vậy, chẳng ai giống ai khi rời ghế nhà trường. Ra đời thật khó hiểu. Sống va chạm ở đây tao cảm thấy ngột ngạt dối trá làm sao ấy. Sài Gòn xô bồ tất bật mình phải nhanh nhẹn lắm mới bắt kịp. Tao với anh Ch mất liên lạc gần cả năm. Lúc tết về tao có gọi điện hỏi thăm vậy mà ảnh chẳng gọi lại cho tao, tao tự ái dồn dập cắt đứt liên lạc cho tới giờ. Biết ảnh cũng ở Sài Gòn nhưng chẳng biết ở quận mấy đường nào, đành thôi vậy. Có lẽ bây giờ anh ta có bạn gái rồi cũng nên, dù sao cũng 25, 26 rồi còn gì. Nghĩ lại ngày
  3. trước với bao nhiêu kỷ niệm khi hai đứa quen nhau từ năm lên 7 tuổi. Tự dưng đến tuổi trưởng thành lại không còn được như trước, nghĩ buồn lắm. Thôi tâm sự với mày bây nhiêu là vừa rồi. Chúc mày luôn vui khỏe trẻ trung yêu đời yêu người. Bye”. Đọc xong cái thư em ngồi thần người, nghĩ tới ngọn lửa nến, khói nhang, tấm ảnh Vy cười toe toét trên bàn thờ... Và tiếng thì thào của đám bạn cùng lớp: “Nó bị đụng xe trên đường đi làm về. Giấc khuya đường vắng xe chạy ẩu lắm”. “Nó làm gì trong thành phố vậy?”. “Không biết. Tao cũng như mày biết hỏi ai”. “Hình như nó uống rượu. Nghe nói người nó có mùi rượu”... Hai năm rồi, vậy mà lâu nay em vẫn cảm giác như Vy đang đi làm đi học ở xa đâu đó. Lúc này em mới giật mình nhớ ra là không bao giờ còn gặp nó nữa, không bao giờ có email của nó nữa. Em mở tiếp cái thứ hai. “Tao đây”. Tao đây Tầm gởi. Mày làm tao sực nhớ vẫn còn có đứa bạn tên Nguyễn Thị Tầm. Tên với tuổi, chán mày quá. Thằng Dũng chỉ liên lạc với tao được một lần rồi biệt tăm luôn. Tao nghĩ chắc nó bận thi nên để cho nó tự nguyện muốn thư muốn gọi gì thì muốn, không thì thôi vậy. Chuyện đi làm của tao đã thất bại, tao bị đuổi việc với lý do nhà xa quá. Siêu thị tao làm ở quận một, còn tao ở quận Gò Vấp cách mười mấy cây số. Lại sắp đến mùa mưa người ta sợ tao không đảm bảo sức khỏe lẫn giờ giấc nên đã cho thôi việc rồi. Hiện giờ tao đang thất nghiệp. Tao rất muốn đi học trở lại nhưng sợ không đủ nghị lực lẫn tài chính mày ạ. Tao thấy tao lận đận làm sao ấy. Từ lúc rời ghế nhà trường đến nay tao học được khá nhiều từ cuộc đời.
  4. Nghiệm thấy lời cô X.Th nói rất đúng: “Chỉ có tình bạn thuở học trò là trong sáng...”. Sống trong thành phố được một năm tao chẳng thích chút nào, phải có bản lãnh lắm mới không bị ăn hiếp, coi thường. Ở đây phố xá đông nghẹt, 12 giờ đêm hay 1, 2 giờ sáng vẫn đông đúc náo nhiệt. Tình cảm con người chòng chành như chiếc thuyền, lúc có đó rồi lại đi đó, không sâu sắc không tình cảm. Ở đây tao không còn là tao nữa. Thật sự ra tao không hề quen bạn trai ở đây. Dù có quen cũng không thể thật lòng được. Anh Ch và tao cũng chẳng biết ra sao. Từ lúc hai đứa sống trong Sài Gòn cho đến nay vẫn không biết địa chỉ của nhau. Vậy đó, 14 năm trời chứ ít ỏi gì. Có lẽ chỉ là tình nghĩa bạn bè sơ khai mà thôi. Tao hầu như không còn thương anh ta từ năm năm trước nhưng vẫn cố giữ tình bạn bởi lẽ ngần ấy năm trời tao tiếc lắm. Mấy năm trước hai đứa còn đi chơi chùa Từ Vân với nhau rất thân thiết, thế mà chỉ từ khi vào Sài Gòn là hai đứa như vậy đấy. Hồi này tao thật xui xẻo làm sao ấy, làm ở đâu cũng bị đuổi việc. Cầu phúc cho tao nhé. Để hết tháng này tao kiếm ra tiền về hè chơi với mày. OK? Thư thứ ba Vy gửi cách hơn ba tháng sau. Tên thư: Tao không thèm nhớ mày. Mấy tháng nay tao để yên cho mày học thi đó. Có một đứa bạn tâm lý hết xảy như tao mày còn mong gì nữa. Tầm ơi là Tầm. Mày có biết hôm nay tao buồn lắm không. Sinh nhật mà chẳng có ai ở bên tao cả. Không điện thoại, không tin nhắn nào. Đáng đời tao vì lúc trước tự nhiên tao thấy nản chẳng muốn liên lạc với ai nữa. Lúc nhìn thấy cái thiệp của mày trong email tao đã khóc đấy. Tao tưởng mày ở trường đại học có nhiều bạn mới, thấy tao lơ mày cũng lơ luôn tao rồi.
  5. Nhiều lúc tao không thích mình lớn & mỗi ngày lại lớn hơn để phải chứng kiến & hiểu thêm, nhận rõ những cái quanh mình. Nếu cho tao một điều ước tao sẽ ước được trở lại quãng thời gian luôn sống trong tiếng cười vô duyên bên những đứa bạn mà mình nghĩ sẽ never rời xa. Mày có thấy bữa nay tao nói nhiều quá không. Có khi mày còn nói con này sao nay sến quá. Tùy mày nghĩ sao cũng được. Tao cảm ơn mày đã lắng nghe và đọc thư tao. Cảm ơn mày về tấm thiệp, mày làm tấm thiệp dễ thương lắm. Cầu chúc cho mày thành công trên con đường mày đã chọn. Thư thứ tư. Em Tầm gởi thương nhớ của anh. Mở bài vậy nghe hay không mày? Nói cho mày biết tao có việc làm rùi. Làm tiếp viên quầy bar, mày sợ chưa. Nghe nói thì ghê gớm chứ thật sự làm tiếp viên quầy bar nếu không muốn hư cũng không dễ gì hư. Mỗi tội hay “được” uống lắm. Ở đây tụi tao bày nhau lấy nước trà đá giả làm bia để uống với khách. Nhưng phải lựa trà dỏm mới có màu vàng giống bia, còn trà xịn bỏ đá vô nước đục liền lộ tẩy hết. Bí quyết nhà nghề ta truyền cho nhà ngươi đó. Nhưng làm vậy có phải mình dối gạt người ta không mậy? Có cả bí quyết để uống rượu trắng rượu Tây được suốt ngày mà không bị say mày có muốn học không? Ui tao quên, mày đang là sinh viên, bày mày mấy chuyện này làm gì. Mày sắp thi chưa? Phần mày ra sao thư cho tao thật đầy đủ nghe chưa. Thư thứ năm: Híc! Thằng H đi nước ngoài du học hả. Nó có mời tụi lớp mình đi nhà hàng chia tay không, nó giàu mà. Nếu có bữa đó tao cũng ráng zìa, không zìa để tụi mày ăn hết uổng sao. Ê Tầm, du học tự túc phải đóng nhiều tiền không mày? Mày hỏi thằng H coi hết bao nhiêu để tao cũng đi Tây học với nó cho rùi, chớ không thôi tiền tao nhiều quá ở xứ mình xài bao giờ cho hết (mặt cười). Tao never quên cái vụ mày với tao cùng mê nó. Thôi nhường nó cho tui đi bà.
  6. Tao đang trong một tiệm net ở đường TQK Sài Gòn. Tiệm này lớn gấp 10 lần tiệm net ở cổng trường mình. Tao mệt lắm không có nhiều thời giờ đâu. Tuy không thường liên lạc nhưng vẫn nhớ tới nhau là được phải không mày? Thư thứ sáu: Tao đây mày. Bữa qua tao được nghỉ nhưng không ra net email cho mày được, vì sao mày biết không? Vì tao còn phải đi chơi với bồ tao. Quên thông báo cho mày biết tao có bồ rùi. Chàng là võ sinh cùng lò võ với tao. Ở Sài Gòn đi làm về khuya phải có võ nghe mày. Mày biết tụi tao đi đâu không? Ra công viên bờ sông ngồi tới nửa đêm, ngon chưa. Vậy mới có chuyện để kể cho mày. Hồi khuya có mấy anh ma cô tới hỏi thăm, bốn thằng. Tụi nó bật dao ra nói: Bỏ tiền ra. Tội thằng bồ tao, nó run mày ạ. Nó run như khỉ mắc mưa. Nó quay qua hỏi tao: Em có tiền đó không? Tụi ma cô bắt tao đứng lên đi ra kia để tụi nó “nói chuyện” với thằng bồ tao. Tao đứng qua một bên, thấy rõ bốn thằng chỉ có một con dao. Bốn thằng nhóc mặt non xèo nhìn như cô hồn. Tao bình tâm chuẩn bị, đợi tụi nó xông vô thằng bồ tao là tao ra chưởng trước. Rồi mày biết sao không? Bỗng nhiên thằng đầu đảng quay nhìn tao, tao nhìn nó. Cho mày tưởng tượng đi. Một lúc nó sập dao lại nói: “Thôi, đi!”. Xong cả bốn đứa nó bỏ đi. Tao không hiểu gì hết. Vậy là sao hả mậy? Chuyện zui không mậy? Thư thứ bảy: Hello Tầm. Để tao kể mày nghe chuyện này hay lắm. Thằng bồ tao nó có con khác rồi mày. Hồi hôm đi làm sớm tao bắt gặp nó chở con nhỏ đó. Tao phóng xe lên chạy song song với hai đứa nó. Chu choa, chàng nàng ôm eo ết tình củm dữ, nói cười say sưa. Tao nói: “Ê zui quá ha!”. Cái cửa khẩu thằng bồ tao đang cười sẵn cười méo luôn. Nhìn cái mặt nó lúc đó thấy vui lắm. Chuyện zui không mậy? Zui quá hả mậy?
  7. Tao đã có một quyết định quan trọng. Năm tới tao sẽ thi đại học lại, tao đang dò coi chỗ nào luyện thi rẻ nhất & khối nào ít người thi nhất. Khạch khạch. Mấy ngày này tao bận tối mắt. Ngày đi học đêm đi làm, thèm ngủ kinh khủng. Có bữa tao vừa chạy xe trên đường vừa ngủ mà không biết đó mày. Mà đường Sài Gòn, ôi, mày không tưởng tượng nổi đâu. Lâu mới trả lời thư mày. Đừng ghét bỏ tao nghe. Thư này Vy gửi vào cuối tháng 11 năm đó. Cái thư cuối cùng. Em đọc lại một lần nữa rồi nhấn reply. “Hello”. Tao đây mày, Vy. Tao cũng vô thành phố rồi mày. Việc đầu tiên mày biết tao làm gì không. Tao đi tìm nhà trọ của mày, gặp mấy đứa làm cùng chỗ với mày lúc trước. Tụi nó nói mày là con khùng, thiếu gì cách uống rượu giả vờ, mắc gì phải uống thật. Hơi đâu quân tử ở mấy chỗ đó để bị say gặp nạn. Nhưng tao nghĩ chắc tại mày vừa chạy xe vừa ngủ, phải vậy không? Hay mày uống vì buồn thất tình? Tao cũng đang trong tiệm net đường TQK đây. Tao vừa bị mất cái di động. Nó là phương tiện trước tiên chỗ làm yêu cầu tao phải có. Tao mua trả góp chưa được một tháng. Ở đây không xài di động rẻ tiền được. Ở đây cần làm mặt, di động phải xịn xe phải xịn, phải nổ càng to càng tốt nếu không sẽ bị chà đạp ngay, mày biết quá mà phải không. Trước khi tao đi có một tên tới nhà xin đặt vấn đề. Má tao có vẻ ưng hắn. Tao nói không má ơi, còn lâu con mới lấy chồng. Má nói lâu là chừng nào, mày nhìn đi, con Hiền con Ý tụi nó có chồng có con hết rồi. Vậy má muốn con giống tụi nó không? Má nói thì sao, tụi nó vợ chồng hạnh phúc con kiến khỏe mạnh, vậy chứ mày muốn sao? Con không biết má ơi, nhưng bắt con “hạnh phúc” kiểu đó chắc
  8. con chết héo, mờ mịt lắm, con phải đi. Má nói “Đi đâu? Mày không nhìn gương mấy đứa vô thành phố về hả, đứa nào cũng dị hợm tai tiếng. Mấy năm trời ăn học bây giờ mày cũng muốn như mấy đứa nó là sao. Mày mà đi về rồi không thằng nào dám rước đâu con ơi”. Sao tao không thấy sợ chuyện đó chút xíu nào. Không ai ưng thì có sao không mày, Vy? Dũng cũng bye tao rồi. Hắn bye tao rồi. Chắc tao phải trả góp một cái di động nữa nếu không sẽ mất việc. Tao cũng đã học được mánh uống trà đá giả bia, cả cách thoa rượu trắng lên miệng ly nước trắng nữa. Tao đang dối gạt khách phải không mày. Bởi vậy tao không theo mày được. Theo mày phải can trường, phải fair play. Mày đi tìm gì? Tao muốn tìm gì? Tao không biết. Tao không biết thật Vy à. Tao chỉ biết... Em định viết “tao chỉ biết tao muốn vô thành phố, muốn đi khỏi quê mình”, nhưng máy không cho gõ nữa vì thư dài quá rồi. Em nhấn send. Cái thư lập tức bay đi nhưng cũng liền lập tức lộn trở lại inbox. Không có người nhận. Hộp thư của Vy bỏ hoang lâu quá đã bị thời gian vùi xóa mất rồi.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2