intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tồn tại trong nỗi nhớ của nhau

Chia sẻ: Hoi Dac Tri | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

47
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tình cảm Độ dài: 1 phần Nguồn: Máy tính nhà tui Chiếc xe dẫn đường trên một khúc cua ngoắc nguỷu. Đường xá ở đây cũng thực lạ kì, đoạn thì trơn tru như vừa tắm mỡ, khúc thì ngoằn ngoèo như con rắn đang trườn. Lan không hiểu sao sếp lại kéo cô về đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tồn tại trong nỗi nhớ của nhau

  1. Tồn tại trong nỗi nhớ của nhau Tên tác giả: Mây Thể loại: Tình cảm Độ dài: 1 phần Nguồn: Máy tính nhà tui Chiếc xe dẫn đường trên một khúc cua ngoắc nguỷu. Đường xá ở đây cũng thực lạ kì, đoạn thì trơn tru như vừa tắm mỡ, khúc thì ngoằn ngoèo như con rắn đang trườn. Lan không hiểu sao sếp lại kéo cô về đây. Sếp... không biết từ khi nào cô lại thay đổi cách xưng hô với người yêu của mình. Không còn những ngữ anh anh em em ngọt xớt như trước nữa mà thay vào đó là: “Vâng, thưa sếp.” hay “Tôi sẽ đi ăn sau”. Lan đoán điều đó chắc cũng sẽ làm cho anh Quân – sếp của cô – đau lòng lắm. Lan dễ dàng nhận thấy cái nét mặt và ánh mắt buồn khổ của anh khi cô nhận nhiệm vụ. Có lẽ cũng chỉ vì 2 người đã chia tay rồi. Một cuộc tình kéo dài hơn 4 năm mà lúc chia tay chỉ tốn 1 phút cù cưa. Một kết thúc quá nhanh cho những gì hai người đã từng trải qua, thậm chí đã có khoảng thời gian Lan nghĩ đến chuyện quay lại. Chắc vì cô quá yêu anh, hoặc vì cô chưa quen với cảm giác không có ai ở cạnh quan tâm mình nữa. - Lan nghĩ gì mà đăm chiêu thế? - Hoàng à? Không có gì đâu, chỉ là... Lan đang nghĩ về công việc. Mấy bữa nay mệt mỏi quá. Dự án về khu cao ốc Hoàng Như thế nào rồi? Chủ thầu có đồng ý bán lại không? - Thôi, đừng bàn về công việc nữa. Công ty ai cũng xót xa cậu đấy, biết chưa? Cứ nhìn cách cậu lăn xả cho công việc mấy bữa nay thì biết. Cậu không thấy tiếc cho sức của mình à? Trông cậu gầy hẳn đi. - Giời, việc bé con ấy mà. Tớ làm thế quen rồi, không có mệt. - Gì thì gì nhưng cũng phải tự chăm sóc cho mình chứ sao lại để gầy đi hả? - Thôi, Hoàng đừng nói nữa. Đường xa làm Lan mệt quá, mình muốn nghỉ.
  2. - Ừ, thôi cậu nghỉ đi. Mình không làm phiền nữa. Lan tựa hẳn người lên cửa xe, đưa mắt ra cảnh quan bên ngoài. Đâu đó ngoài kia vẫn còn vương lại vài hạt nắng buồn! ============ Lúc này, Lan đang ở trong khách sạn thuộc Đà Lạt. Mỗi người 1 phòng, chuyến này đi là để xả tinh thần cho cả công ty nên mỗi người được 1 phòng. Chuyến đi này sếp trả dù anh không có mặt. Lan vẫn luôn nghĩ đây chỉ là chuyến đi chơi bình thường. Bữa ăn được bắt đầu ở tầng 1 lúc 7h mà Lan vẫn chưa tắm rửa gì. Vơ đại bộ quần áo với chiếc khăn, Lan vào phòng tắm và xả nước. Chuyến đi đầy cát bụi làm cô dơ hầy, xả hoài mà vẫn không sạch hết. Kì cọ mãi cho tới khi người phồng rộp hết cả thì cô mới chịu chui ra khỏi phòng tắm. Trang điểm mất hơn nửa tiếng, bây giờ là 6h30, vẫn còn sớm nên Lan bắt đầu lựa lại quần áo. Lan đánh mắt màu khói nên chiếc áo cổ lọ màu xám len chắc là hợp nhất, thêm quần jeans màu đen nữa. Cô mang một dây chuyền mặt trái tim và một chiếc bông tai cùng dạng ở tai phải. Bỗng Lan chợt nhớ ra cô đang mang trên mình bộ quần áo hôm cô và Quân chia tay. Một cảm giác xót xa buồn bã vội trở về lấp đầy cô. “Reng...reng...” - A lô... Hoàng à, có chuyện gì vậy? - Cậu xuống nhanh đi, mọi người đang chờ. - Ủa, mới 6h45 thôi mà? - Ăn sớm rồi đi chơi. Bữa ăn bắt đầu được 15’ rồi. - Okay, xuống liền. - Nhanh đi nhé. “Tít... tít... tít...”
  3. Lan quăng chiếc điện thoại trên giường rồi chạy bay đi. Chiếc điện thoại lại sáng lên. “1 tin nhắn mới...” Bữa ăn nhẹ nhàng với đồ ăn xứ lạnh. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả nên không gian cũng ấm cúng hơn so với thời tiết lạnh lẽo ngoài kia. Lan để ý suốt bữa ăn, Hoàng nhìn mình rất nhiều. Trông anh có vẻ như sợ Lan bỏ ăn không chừng. Lan không nhận ra cái nhìn của Hoàng rất ấm áp, không chỉ đơn thuần là giữa những đồng nghiệp với nhau. (Sáng thứ 2, 7h30’) - Đến Thác Cam Ly đi. – Một chị đứng tuổi đề nghị. - Không, đi Thung lũng Tình yêu đi mọi người. – Một cô gái mới gia nhập công ty - Vớ vẩn, tụi chị già rồi, đi cái đó chi nữa. Các cô đi với người yêu chứ chồng của tụi chị bị vứt xó ở nhà rồi. Lan bắt đầu nắm bắt được tình hình, hiện nay, công ty chia làm 2 phe: phe già và phe trẻ. Già thì đồng ý đi dạo chơi ở các thác. Trẻ ủng hộ đi Thung lũng Tình yêu trước. Cũng có một số chị đi với chồng ủng hộ phe trẻ. Đúng là... Mọi chuyện có lẽ sẽ không ngã ngũ cho tới khi Hoàng đề nghị nhóm chia làm 2, bên nào thích đi cái gì thì tự mà lựa. Mọi người đều đồng ý và theo lẽ thường Lan đi với nhóm trẻ. (Tại Thung lũng tình yêu) Lan và Hoàng cùng đứng trên một mỏm đá cao nhấp nhô. Lan nhìn Hoàng mà đùa: - Này, 2 tụi mình đứng thế này cứ như cặp yêu nhau không bằng ấy. - Thế... Lan có muốn điều đó thành sự thực không? - Hoàng xoay người lại nhìn Lan. - ... Ý Hoàng là gì? Đừng nói là...- mặt Lan đỏ rần rần lên. - Ha ha! Đùa đấy! Nhìn Lan kìa, khuôn mặt của bạn cứ như sự việc trở thành trầm trọng lắm. - Anh bật cười ha hả.
  4. -... Yah! Đùa gì lạ đấy? Làm Lan đứng cả tim. - Ha ha! Thôi gọi mọi người về rồi đi ăn. - Ừ! Chiếc xe chở cả đoàn lăn bánh khỏi Thung lũng, mang trong mình một chàng trai với nỗi ưu tư lớn. Mọi người đã rời công ty đi chơi được hơn 5 ngày rồi, ngày mai dứt điểm rừng thông nữa là đi về. Buổi tối trước hôm đi chơi rừng thông, Lan nhận được một tin nhắn từ Hoàng “Phiền Lan ngày mai đi cùng Hoàng một chút được không? Thư giãn đêm nay với bồn tắm ngập tràn mùi hoa oải hương nhé. Đừng để cái gì làm hỏng tâm trạng của Lan nhe. Thương, Hoàng” Lan lúc lắc đầu như một đứa trẻ con tinh nghịch. Cô phồng má chu môi và ngay lập tức quên đi lá thư kia. Cô cố tình quên đi! Cô vẫn còn nhớ rất rõ câu đùa hôm trước của Hoàng. Dư âm vẫn còn đây... Sáng hôm sau, cô ăn mặc đẹp hơn mọi hôm. Một chiếc váy vintage nhẹ nhàng, cô cẩn thận cài chiếc băng đô lên tóc. Hôm nay, cô là người đẹp. Lan không biết có phải do dư âm của lá thư không, cô cứ thấy có cảm giác lạ thường. Mấy hôm nay, Hoàng rất quan tâm đến cô, hỏi cô ăn gì, thích gì, màu ưa thích của cô là gì...v.v và mây.mây... Những lúc như vậy, cô luôn trả lời anh rất hào hứng. Từ con mắt của người ngoài thì dễ dàng nhận ra ý định của Hoàng nhưng Lan không được tinh ý đến vậy. Cũng có thể là cô không muốn nghĩ đến điều đó, không muốn thấy chuyện đó xảy ra. Mọi người có mặt ở rừng thông lúc 9h. Mấy chị thì lục tục đi mua quà lưu niệm còn các ông thì chủ yếu vẫn là kiếm chỗ nhậu. Và từ đoàn đó, có một cặp nam nữ tách ra đi riêng. Họ mải mốt đi, đi rất sâu, sâu vào tận phía trong rừng. 1 ngọn gió tinh nghịch vô tình đi lạc thổi tốc mái tóc đang phật phờ che hết nửa khuôn mặt
  5. của cô gái. Một khuôn mặt toàn mỹ hiện ra lấp lánh dưới nắng nhạt, một khuôn môi cong hoàn hảo, một đôi mắt tinh anh và lấp lánh rạng ngời, một khung xương mặt cân đối và không có một lỗi kỹ thuật nào về kích thước. Còn người con trai, tuy không được trời phú cho vẻ đẹp toàn bích nhưng bù lại anh có má lúm đồng tiền duyên cùng với làn da rám nắng khỏe mạnh. Khung cảnh xung quanh đang im ắng, giữa 2 người không hề phát ra tiếng động nào. Họ im lặng, mải miết theo đuổi ý nghĩ riêng mình. Trời đang trở âm u dần. - Lan vẫn còn yêu Quân à? - Sao anh lại hỏi vậy? - Không... có gì... ừm... chỉ là... - Quân rất tốt, em chưa gặp được người nào quan tâm em như anh ấy cả. Thậm chí em còn không tin có một người sẵn sàng quan tâm em như Quân. - ...Có người thứ hai đang đứng bên cạnh em sẵn sàng làm mọi chuyện vì em đây. Lan quay ngắt qua Hoàng, khuôn mặt cô phảng phất nỗi bất ngờ đong đầy. - Nhận lời làm người yêu của anh nhé Lan? - Em... - Đồng ý hay không? – Hoàng nhẹ nhàng nhắc. - Chuyện này thực bất ngờ quá! Hãy cho em thời gian. - Em vẫn còn yêu Quân! - Đừng nói như vậy nữa. Giữa em và anh ấy đã trở về nguyên vẹn thân phận chủ tớ rồi. Em chỉ là người làm công cho Quân mà thôi. – Lan gắt. - Vậy thì nhận lời làm người yêu của anh đi. Không cần phải yêu anh. Anh sẽ làm điều đó sau. – Hoàng vẫn nhẹ nhàng. - Không cần phải làm... – Lan cúi mặt – Em sẽ nhận lời yêu anh.
  6. Hoàng xoay người qua đối diện với Lan, khẽ nâng cằm của cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn dài. Cả hai mắt đều nhắm nghiền nên không thấy được vừa có một người vừa quay lưng đi. Nước mắt lập lờ khóe mắt, đôi môi mấp máy, con người đó nói, phảng phất nỗi thống khổ tột cùng: - Chúc hai người hạnh phúc. Có lẽ... tôi đến chậm hơn rồi!... Trời vừa nổi gió mạnh. ======================================= “Reng... reng...” - Alo! Thư kí Hoàng Lan xin nghe! “Hey bé, anh đây mà” - Ôi trời! đang giờ làm việc mà anh? Cúp máy đi, có gì thì lên YH. “Anh nói nhanh lắm. Xí nữa em xuống sảnh lớn chờ anh lấy xe rồi tụi mình về nhà anh. Sau đó thì anh đưa em đi ăn. Được chứ? - Vâng tan sở nhé anh. “Ừ! Yêu em.” - Biết rồi khổ lắm nói mãi. Thôi, em cúp máy! “Cạch..." Cô và Hoàng chính thức trở thành một cặp. Được hơn 1 tuần. Chiếc Camry vào ngoặt lái đi vào gara - Chờ anh thay đồ đã! - Cho em lên với!
  7. - Ừ! Tùy em. - Hi hi! Phòng của Hoàng nằm trên tầng cao nhất của căn nhà. Căn phòng rộng rãi và ngăn nắp. - Chờ anh xí nhé! - Ồ! Cứ đi. Lan chờ cho bóng Hoàng khuất dạng sau cánh cửa phòng tắm mới nhanh nhẩu đi lại bàn máy tính. Máy tính đang ở chế độ chờ, cô hươ hươ chuột, màn hình máy tính phụt hiện lên. Hình đang để là hình của cô và Hoàng tựa lưng nhau nhìn về hoàng hôn đang lặn. Chợt... ở góc phải phía dưới màn hình hiện lên khung báo có tin nhắn mới. Tính tò mò trỗi dậy mạnh mẽ trong Lan, cô bấm theo đường link. Là hộp thư của cô! “Làm sao mà Hoàng biết password của mình?” From: Zorger_MrQuan@yahoo.com To: JathieMcgonal.Lan...@gmail.com “Dạo này Lan khỏe chứ? Quân đang buồn, muốn có cái thùng rác để xả stress nhưng kiếm không ra. Muốn có người nói chuyện cũng không được (chẳng ai thích nói chuyện với tên giám đốc gàn dở vui tình này cả, Lan ạ!) À, Lan vẫn khỏe chứ?.? Trời đang trở lạnh đấy, nhớ mặc thêm áo ấm nữa! P/S: Chúng mình chia tay rồi, anh cứ quên." Lan nhìn đăm đăm vào khoảng trắng trước mặt, môi cô khẽ rung lên. Cô chợt hét to lên: - Anh, pha cho em cà phê nhé. Em muốn... uống quá! - Từ khi nào em có sở thích đó vậy? - Mới đây thôi. Nhé? Pha cho em.
  8. - Ừ! Tim cô đập liên hồi. Cô muốn biết sự thật! Vì sao... vì sao... anh lại có mật mã hòm thư của em? Cô cầm quyển sổ ở gần đó lên. "Hoàng's Diary" Ngày... Quân vừa chia tay Lan. Vậy là mình có thể tiến đến với Lan mà không mang cảm giác tội lỗi nữa. Nhưng thực sự mình cũng có tội mà. Chính mình đã dùng số của Lan để báo cho Quân cuộc hẹn được dời đi. Mình còn gọi điện cho Quân và kích cái ngòi nổ ấy. Rốt cuộc thì mình thành công rồi... Ngày... Đi chơi. Hôm nay vui! Lan cởi mở hơn mình tưởng. Cô ấy trả lời mình hết tất cả những câu hỏi mình đặt ra... Ngày... Lan nhận lời rồi. Thực lòng, mình vui quá xá! Thế thì coi như công cuộc chinh phục tấm lòng của cô nàng đã thành công. Mà hình như Quân vẫn còn yêu Lan tha thiết hay sao ấy? Nó còn gửi cả áo ấm cho Lan nữa. Nếu như không phải người đưa hàng không đưa nhầm thì chắc mình cũng không biết. Đã chia tay rồi mà vẫn còn cù cưa thì mình cũng thấy bực. À còn nữa nhở, nó còn gửi cho Lan một tin nhắn rất chi mùi mẫn ấy. Gì mà trời ở Đà Lạt chắc lạnh nên anh gửi em mấy cái áo... nghe phát ớn lên.... Ngày... Mai mời Lan đi ăn tối mới được. Mà... Quân nó vừa gửi một cái mail mùi mẫn cho Lan. Điên thật! Nếu không phải mình kiểm soát hộp thư cho Lan thì chắc giờ này Lan cũng đang nhen nhóm ý định quay lại với Quân rồi. Mình không bao giờ để cho điều đó xảy ra được... Quyển sổ rơi tự do xuống sàn, nhiều trang đã bị nhòe đi vì nước mắt, Lan gạt vội mắt đang ngấn đầy nước rồi chạy ra khỏi phòng. Cô đi tìm Quân. Từ xa, Hoàng đã thấy hết. Anh còn biết ngay lúc này, Lan định đi đâu. Thẫn thờ, môi Hoàng mấp máy mấy câu:
  9. - Quân là người tốt. Mong Lan chăm sóc nó. Anh đã thấy cảnh nó khổ sở khi chia tay với em như thế nào. Hằng đêm, nó gọi tên em trong mộng mị. Nó lao đầu vào làm để quên đi em, nhưng tất cả những gì nó làm được sau đó là những cơn mất ngủ kéo dài. Nó mệt mỏi, rất mệt mỏi nhưng chưa một lần dám nhỏ lệ yếu đuối. Xin lỗi vì đã lừa em như thế này. Nhưng anh phải cứu nó. Anh phải làm thế này để em nhận ra con người của Quân, anh phải bày kế, cũng may là em đã lọt vào bẫy. Chăm sóc nó hộ anh! Hoàng nằm gục xuống chiếc bàn ăn đang để ly cà phê. Anh mệt mỏi với những mưu kế giúp 2 người quay lại nhưng đồng thời cũng thấy ưu phiền vì anh đã đánh mất tình yêu đầu tiên của mình. Hoàng yêu Lan cũng rất nhiều nhưng vì anh là người đến sau nên cam tâm chịu nhường cho Quân. (2 tháng sau) 1 tiệc cưới đôi đã được diễn ra ở nhà hàng New words, thiệp cưới đôi đề tên: Nguyễn Hoàng Lan vs Đặng Việt Quân. Lê Trần My Vân vs Đặng Việt Hoàng. Cặp đôi đầu tiên có thể coi là hiển nhiên, nhưng còn cặp thứ 2. Cô gái My Vân là người đã chứng kiến nụ hôn của Hoàng và Lan ở rừng thông, cô đã chấp nhận rút lui nhưng khi biết Hoàng chia tay Lan, cô đã có mặt kịp thời để xoa lành vết thương tình yêu của Hoàng. Còn Hoàng và Quân là hai 2 anh em... ruột. Trời lúc này tuy se lạnh nhưng cũng đã có nắng nhạt. --------- Kí tên: Vểnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2