intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Trở về thời gian

Chia sẻ: Vylanh Ngọc Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

20
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sân bay chiều mùa thu, tấp nập, ồn ã. Người ta không chỉ ra sân bay chọn cho mình một chiếc máy bay để chui vào và bay đi đến các vùng đất khác mà người ta còn ra sân bay để vẫy tay, để ôm ấp, để cười để khóc. Không khí đầu mùa cái nắng vẫn còn rất oi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trở về thời gian

  1. Trở về thời gian
  2. TRỞ VỀ THỜI GIAN Tg: Châu Hải Nam. Ngày 25 tháng 8 năm 2026. Sân bay chiều mùa thu, tấp nập, ồn ã. Người ta không chỉ ra sân bay chọn cho mình một chiếc máy bay để chui vào và bay đi đến các vùng đất khác mà người ta còn ra sân bay để vẫy tay, để ôm ấp, để cười để khóc. Không khí đầu mùa cái nắng vẫn còn rất oi ả, nếu người ta chỉ ra sân bay và lên máy bay thì số lượng người ở sân bay đã giảm đi hơn bảy phần, nhiệt độ cũng không quá oi bức khi đã về chiều. Chiếc máy bay dừng hẳn, cửa mở ra điều đầu tiên tôi nhìn thấy là dòng tấp nập, họ nhìn thẳng vào cầu thang noi tôi đang xuống máy bay, ánh mắt họ có người sung sướng, có người hi vọng, có lẽ họ đang chờ đợi người thân của họ sẽ mang
  3. đến những điều mới mẻ, thú vị hay chỉ đơn giản là cuộc gặp gỡ sau nhiều ngày xa cách. Tôi không chú ý đến họ và họ cũng chẳng cần quan tâm đến tôi. Hơn mười năm xa nơi này đủ làm cho tôi trở thành xa lạ với đất nước này. Chính tại đây hơn mười năm trước tôi đã lên máy bay rời khỏi mảnh đất quê hương, lúc đó tôi không nghĩ mình sẽ trở lại nơi đây, tôi lúc đó chỉ muốn đi thật xa, càng xa nơi này càng tốt. Và tôi đã đi, đi rất xa, đến tận Đông Bắc Âu - đất nước Ba Lan. Tôi đã nghĩ rằng sự trù phú của thủ đô Warszawa sẽ nhanh chóng làm tôi quên đi cái nóng oi ả nhưng đầy lạnh giá của Hà Nội. Tôi đã sai, sai với chính mình và bây giờ tôi trở lại đây, không phải là mãi mãi nhưng chỉ một chút thời gian thôi sẽ làm tôi an ủi thêm phần nào trong những ngày xa quê. Bao cảm xúc tôi đã cố kìm nén như bùng nổ, tôi đứng trên lối ra mà dang tay hét lớn: “ViệtNamơi, ta đã về đây”. Mười năm xa quê là mười năm nhung nhớ, đợi chờ và hối hận. Mười năm ấy con người thay đổi, xã hội cũng thay đổi, tất cả đều thay đổi.
  4. Tôi thuê một khách sạn bình dân giữa đất Hà Nội, gần bờ hồ Hoàn Kiếm. Trời tối dần, nhìn đồng hồ đã 6 rưỡi chiều, tôi xuống nhà ăn của khách sạn kiếm gì đó ăn tạm, rồi trở về phòng mở máy tính tra google map những điểm đến ngày mai tôi sẽ đi thăm, hôm nay tôi đã hẹn với chú lái taxi lúc đưa tôi về khách sạn đến đón tôi vào 7h sáng mai. Trong những điểm đến tôi dự định đi có một địa điểm tôi đã quyết định không đến khi từ Ba Lan về, nhưng bây giờ ở đây, lúc này tôi lại muốn đến đó tha thiết, tôi lấy bút viết lên cuốn sổ tay mấy chữ “cao đẳng y tế Hải Phòng”. Buổi sáng trên đất Hà Nội ánh nắng chiếu qua cửa sổ ấp áp, cảm giác này tôi đã mất đi hơn mười năm, nhưng như mới hôm qua mà thôi. Buổi sáng ở Hà Nội vẫn vậy, người ta vội vã trên những con đường cho kịp giờ làm, người bịt kín mặt mũi không hở ra ngoài một phần da thịt nào. Những quán hàng dong, những chiếc xe ôm đã đứng đợi sắn bên lề đường chờ người mở hàng. Sáu giờ sáng, cũng sắp đến giờ hẹn, tôi ăn qua loa chút bánh mua tối qua rồi chuẩn bị ít đồ đạc cho chuyến đi, hôm nay tôi sẽ đi chơi quanh Hồ Hoàn Kiếm, vào đền Ngọc sơn một chút rồi đi dọc trên các con phố Hà Nội đến hết ngày. Chiếc taxi trắng đậu trước cổng khách sạn, trông thấy tôi bước ra liền lăn bánh lại gần, chú tài xế mở cửa cho tôi, công nhận chú ấy có trí nhớ thật tốt, chỉ gặp nhau một lần mà chú đã nhớ được tôi trong
  5. bao nhiêu khách hàng đi xe khác. Chú tài xế chắc khoảng 50 tuổi, dáng người gầy gầy, khuôn mặt hiền hậu. Chú nói là sáng không phải bắt khách nên chạy thẳng đến đây đợi tôi. Người ViệtNamvẫn vậy, vẫn luôn tỉ mỉ và ân cần. Điểm đến đầu tiên của tôi là Bờ Hồ, đi xe vòng quanh bờ hồ mấy vòng rồi cũng chán, không hiểu sao lúc này Hà Nội với tôi như đã rất quen thuộc, cái mong ước đi các điểm đến ở Hà Nội cũng không còn nữa, lòng tôi như trống vắng, nhìn cái gì cũng không muốn, chỉ có một nơi mà tôi muốn đến, một khung cảnh mà tôi muốn nhìn. Hà Nội đang mới mẻ bỗng nhiên trở nên cũ kĩ, không hấp dẫn, chỉ một điều hấp dẫn, chỉ cần đến đây rồi thì tôi trở về Ba Lan luôn cũng không có gì hối tiếc nữa. Bây giờ tôi mới nhận ra mục đích thật sự của lần trở về này của tôi. Tôi nói sang chú tài xế: “ Chú ơi, quay xe đưa cháu về Hải Phòng”. Tôi đến Hải Phòng sau gần ba giờ đi xe, quãng đường hơn một trăm km như dài cả nghìn km. bây giờ đã hơn mười một giờ, chú đưa tôi vào một quán ven đường ăn trưa, trên đường đi chú nói chuyện rất vui vẻ, biết tôi là khách xa xứ nên đi đến đâu cú cũng hỏi tôi có thấy sự thay đổi gì không? Có còn nhớ chỗ này không? Tôi thì
  6. làm sao mà quên được mảnh đất hải phòng và con đường từ Hà Nội về hải phòng khi mà tôi đã nhớ từng viên đá lát đường. Vào cao đẳng y lúc hơn mười hai giờ, tôi bước xuống xe, ngôi trường này vẫn vậy, không có gì thay đổi, tất cả vẫn như xưa, đang là buổi trưa nên trong trường cũng không có sinh viên, xung quanh chỉ có sự im lặng, cô đơn, ;ạnh lẽo, một cảm giác hơn mười năm trước lại về, cũng tại đây, cũng như lúc này. Tôi đứng ngoài cổng trường không giám vào trong, lặng im một chút cho những cảm xúc trong lòng vơi xuống, tôi bước vào quán cafe cạnh cổng trường, nhân viên trong quán nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, có lẽ họ cảm thấy lạ khi có một vị khách lạ mặt đến vào lúc giữa trưa. Tôi nhìn vào trong quán, bày biện bố trí trong quán vẫy vậy, không có gì thay đổi, tôi nhìn chiếc bàn tôi đã từng ngồi bên cạnh cửa sổ, hơn mười năm trước lần nào vào quán tôi cũng ngồi đây, có những khi trong quán chật kín khách cũng chỉ có chiếc bàn bên cửa số là trống, nhân viên lúc đó còn gọi chiếc bàn đó là chiếc bàn dành riêng cho tôi.
  7. Tôi đến bên chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, kéo ghế ngồi xuống. bây giờ tôi mới để ý chiếc bàn này, chiếc ghế này vẫn là của hơn mười năm trước, làm bằng gỗ sơn đen, nước sơn đã bạc màu hơn nhưng tôi vẫn có thể nhận ra chính là nó của ngày xưa, trong khi xung quanh những chiếc bàn khác đã được thay mới bằng những chiếc hợp thời trang hơn. Trong quán chỉ duy nhất chiếc bàn tôi đang ngồi được giữ nguyên. Một nhân viên nữ mặc đồng phục, bộ đồng phục của mười năm trước đang đi về phía tôi, ánh mắt cô ấy nhìn tôi rất lạ, mọi người khác cũng nhìn tôi như vậy, đang định lên tiếng hỏi thì cô gái đã lên tiếng trước: “xin lỗi, anh dùng gì?” Ý định hỏi cho ra nhẽ cô gái đó của tôi tự dưng bay đâu mất, tôi nói như một thói quen: “café đen không đường không đá, vẫn như mọi khi”. Cô gái đó nhìn tôi càng tỏ vẻ khó hiểu, chính tôi cũng không hiểu được tôi nữa, tôi nói mà như mất hết ý thức, hơn mười năm trước tôi ngồi đây và nói câu này, lần nào tôi cũng nói câu này, không hiểu sao bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in và lại vô thức thốt ra với nhân viên quán. Phải chăng thói quen khi xưa tôi đang nhớ lại, hay là tôi chưa bao giờ quên đi.
  8. Nhân viên mang ly cafe đặt trước mặt tôi rồi quay đi vội vã, tôi không kịp gọi lại, hình như cô ấy đang giấu giếm điều gì hay đang làm điều gì đó mờ ám. Tôi nhấp 1 chút cafe, ban đầu là cả miệng tôi nóng bừng lên do nước nóng rồi vị giác bắt đầu cảm nhận thấy vị đắng của cafe, vị đắng lan toả trong miệng thấm từ từ vào từng cơ quan làm cho người ta phải tỉnh táo tâm hồn, tôi rất thích uống cafe theo cách này vì nó luôn đem lại cho tôi cảm giác mới lạ, sự thư thái của cuộc sống. Vị cafe không biết có phải do thời gian những người pha cafe trước đây đã nghỉ làm hay không mà có vị rất lạ. dù hơn mười năm không uống cafe ở đây nhưng tôi vẫn nhớ được hương vị này không phải hương vị năm xưa, cafe không thơm, không đậm, chắc có lẽ vì lí do nào đó người ta đã đổi loại cafe hoặc do người mới không biết cách pha. Cánh cửa quán bật mở, có mấy người bước vài, trông họ có lẽ là sinh viên, vừa bước vào họ đã nhìn tôi, ánh mắt họ toát lên sự khó hiểu, cứ như tôi là đối tượng không xứng đáng được ngồi đây vậy. Bây giờ trong quán khách đã bắt đầu tới đông hơn, chủ yếu là sinh viên, tôi để ý thấy mọi người xung quanh, cả khách cả nhân viên cứ thỉnh thoảng lén lút nhìn tôi, rồi nói nhỏ với nhau chuyện gì đó, tôi giám chắc chính tôi đang là chủ đề bàn tán của họ.
  9. Tôi cầm ly cafe của mình đi lên phía bàn của của nhân viên phục vụ, chiếc bàn được thiết kế theo kiểu quầy ba, ngăn cách giữa bên ngoài và bên trong, nhân viên thì đứng ở trong còn khách thì có ghế ngồi ở ngoài. Tôi ngồi lên chiếc ghế đối diện với nhân viên thu ngân, trông cô ta có vẻ dảnh tay nhất trong số bốn nhân viên ở đây. Cô gái đang cúi mặt vào quyển sổ ghi chép ngẩng lên nhìn tôi, khuôn mặt đang tươi cười tự nhiên biến sắc, thái độ bối rối đánh rơi cả chiếc bút trong tay ra ngoài. Tôi nhặt chiếc bút lên đưa cho cô ta, cô ta nhận bút rồi lại vội vã cúi xuống ghi chéo cái gì đó vào quyển sổ, tôi lên tiếng trước: “Hình như mọi người đang nói gì đó về tôi, cô có thể cho tôi biết không?” Cô ta nói mà không ngẩng lên: “Tôi không biết, anh thử đi hỏi mọi người xem” Trông cô ta đang cố tỏ ra tự nhiên, nhưng phải nói cô ta là một diễn viên tồi, tôi hỏi tiếp:
  10. “Hình như cô cũng đang nghĩ gì đó về tôi, nói tôi biết được không?” Cô gái vẫn không ngẩng mặt lên mà nói: “không đâu, anh như bao người khách khác, tôi không nghĩ gì cả” Nhìn cô ta có vẻ dứt khoát, tôi biết dù có gượng ép thêm cũng không biết được gì, tôi uống cạn ly cafe đặt cốc lên bàn rồi rút tiền ra thanh toán thì cô nhân viên kia ngẩng lên nói: “cafe của anh có người thanh toán rồi, anh không cần thanh toán thêm nữa đâu ạ”. Tôi đoán chắc cô ta bận bịu nhiều mà sinh nhầm lẫn, một người trở lại đây sau hơn mười năm thì làm gì có ai quen nữa chứ, tôi hỏi lại cô ta:
  11. “xin lỗi chắc cô nhầm rồi, tôi mới ở xa đến đây làm sao có ai biết mà thanh toán cho tôi chứ, cô kiểm tra lại, tôi không muốn người ta nói là uống mà không trả tiền” Tôi vừa nói vừa đùa, cô ta lại nhìn tôi một lúc rồi nói: “Chiếc bàn anh ngồi lúc nãy đã được bao thanh toán, bất cứ ai ngồi ở đó cũng không phải trả tiền, nhưng từ khi em làm ở đây đến nay chưa có ai ngồi vào chiếc bàn đó ngoại trừ một người,…” Cô ta đang ấp úng muốn nói tiếp nhưng lại thôi, tô còn đang băn khoăn chưa hiểu rõ chuyện gì thì từ phía cửa ra vào có tiếng nói: “Em biết một ngày anh sẽ trở lại đây tìm em”.
  12. Tôi sang nhìn, có một người đang nhìn tôi, đó là một phụ nữ khoảng hai mấy tuổi, ấn tượng đầu tiên của tôi về người đó là mái tóc dài, đôi mắt to và làn da trắng mịn, cô ấy mặc chiếc váy hoa màu xanh cỏ úa, đó là một phụ nữ đẹp, quý phái. Ban đầu tôi không nghĩ cô ấy là người lạ đang nói chuyện với ai đó nhưng rồi, một giây sau những ấn tượng về cô gái ấy bắt đầu xâm chiếm bộ não của tôi, bộ não như một chiếc CPU bắt đầu khái thác dữ liệu đã có, đối chiếu hình ảnh nhận được để rồi xử lý, cho ra những hình ảnh, những đoạn phim từ đã cũ kĩ từ nhiều năm trước, những hình ảnh, đoạn phim ấy gián đoạn, không theo mạch nào cả, chỗ đủ chỗ thiếu chỗ lãng mạn chỗ bi thương. Tôi đứng lặng nhìn cô ấy một thời gian rất lâu, rất lâu sau tôi mới lấy lại được cảm giác và ý thức. Phải, đó là Chinh, Lan Chinh, người con gái của hơn mười năm trước, người con gái phụ bạc tôi, phụ tình yêu của tôi để đi theo một anh chàng giám đốc trẻ, tài năng, người con gái đã làm tôi ra đi hơn mười năm trời, hơn mười năm, nỗi uất hận lại tràn về, cảm xúc lại trào dâng, tôi muốn xé, muốn đánh, muốn đập phá, mắt tôi rất cay, tôi ghét cô gái này, tôi không muốn gặp cô ta, tôi hận cô ta đến tận xương tuỷ, tôi muốn ra ngoài, tôi muốn về Hà Nội, đi xa khỏi nơi này. Tôi bước qua mặt cô ta đi thẳng ra ngoài cửa, tôi bước thật chậm đủ để cho cô ta thấy tôi biết cô ta nhưng không nhận cô ta, đằng sau ánh mắt cô ta dõi theo tôi, tôi không nhìn lại mà đẩy cửa bước ra ngoài. Thấy tôi chú lái taxi chạy xe lại gần, tôi bước nhanh lên xe chạy thẳng về Hà Nội.
  13. Tôi và Chinh quen nhau từ khi còn học cấp 3, tôi ở Hà Nội còn Chinh ở Hải Phòng, chúng tôi quen nhau từ một trang mạng, ban đầu chỉ nói chuện rồi đến một ngày tôi đi từ Hà Nội về Hải Phòng gặp Chinh, chính vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu của Chinh đã làm rung động trái tim tôi, lúc đó Chinh cũng yêu tôi. Tôi hay đi từ Hà Nội về Hải Phòng gặp Chinh mỗi cuối tuần, lần nào điểm hẹn của chúng tôi cũng là quán café ở cổng trường Y, chúng tôi yêu nhau rất tha thiết, đến nỗi không thể tách rời nhau, một ngày không nhắn tin gọi điện như một năm trôi qua, một tuần không gặp như đang sống ở địa ngục nhung nhớ. Tình yêu trong sáng, đẹp đẽ của đôi lứa học trò kéo dài được hơn hai năm, khi chúng tôi vào sinh viên, tôi Học ở Hà Nội, Chinh học ở trường Cao đẳng y Hải Phòng, ngay cạnh quán cafe chúng tôi vẫn thường đến. Vì là sinh viên nên có khi tôi về hải Phòng có tuần hai ba lần, cũng có khi mấy tuần mới về một lần, cuộc gặp giữa tôi và Chinh không có lịch cụ thể. Ban đầu mỗi lần gặp nhau chúng tôi dành trọn vẹn thời gian ở bên nhau, nhưng khi những cuộc gặp gỡ thưa dần, sau một thời gian tôi nhận ra Chinh có sự khác lạ, ít nhắn tin với tôi, mỗi lần tôi có dịp vè Hải Phòng cô ấy ít khi dảnh dỗi mà thường bận bịu chuyện gì đó. Về sau tôi mới biết cô ấy đã yêu một anh chàng giám đốc, đẹp trai, nhiều tiền. Ban đầu tôi nghĩ họ thật xứng đôi, Chinh là cô gái xinh xắn rất hợp với cuộc sống của phu nhân giám đốc nhiều tiền, còn tôi chỉ là một anh chàng sinh viên không rõ tương lai sẽ ra sao. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rồi quyết định tôi sẽ ra đi để cho họ hạnh phúc, nhưng tình yêu khi đã vỗ cánh bay
  14. thì làm sao có thể dễ dàng hạ xuống, làm sao tôi có thể quên được Chinh. Tôi đã mua vé máy bay đi Ba Lan, dù bên đó tôi hoàn toàn trắng tay nhưng tôi sức thanh niên có thể làm mọi việc để sống. Nhưng Chinh, tôi ẫn chưa sẵn sàng từ bỏ, Vào đêm trước khi bay tôi đã trở về Hải Phòng, đến trước cổng trường y gọi cho cô ấy, ban đầu cô ấy nói bận ôn bài cho kì thi không ra được nhưng khi tôi nói gặp cô ấy lần cuối cùng thì hơn một tiếng sau cô cũng đến, cô ấy đi taxi, trang điểm kĩ càng và ăn mặc rất lộng lẫy. Lúc đó vào khoảng 10h đêm, cô ấy tới đem theo ánh mắt sợ sệt. Lúc đó tôi rất bình tĩnh, cảm xúc lúc đó cũng không còn biết gì hơn, cô ấy đã lừa dối tôi quá nhiều, tôi muốn buông xuôi, tôi nói lời chia tay, mãi mãi với cô ấy, cô ấy khóc, xin lỗi đã giấu tôi, có quan trọng gì nữa đâu khi chỉ trời sáng là tôi sẽ lên máy bay. Cô ấy nói cần một chỗ dựa cho tương lai, một tiền đề lớn cho sau này, tôi cũng đồng ý như vậy nên mới ra đi. Với tôi mọi thứ lúc đó chỉ như thoảng qua, không có gì quan trọng, tình yêu của Chinh đã mang đầy tính toán, Chinh không còn là Chinh của ngày xưa nữa. sự thay đổi của một người con gái đã đánh chết tình yêu của một người con trai, có lẽ từ đây sẽ chẳng còn tình yêu nào thật lòng nữa. tình yêu chỉ có thế thôi sao? Mật ngọt, rồi dối lừa, rồi nước mắt, rồi xin lỗi.
  15. Tôi sang Ba Lan với hai bàn tay trắng, ban đầu cuộc sống khó khăn, tôi phải đi làm thuê làm mướn cho các ông chủ, tối về tôi học thêm tiếng Ba Lan, một thời gian sau tôi đã có thể viết bài cho các tờ báo Ba Lan, rồi trở thành cộng tác viên của họ, số tiền nhận được cũng đủ để tôi không phải đi làm thuê nữa. Sau khoảng một năm tôi thi đỗ vào trườngWroclaw, thời gian học tập ở đây tôi vừa học vừa viết báo để trang trải học phí. Sau bốn năm học tôi ra trường với tấm bằng loại giỏi, được nhận vào một công ti liên doanh làm việc với mức lương khá, cuộc sông của tôi đã dư giả dần. Trong thời gian sống và làm việc ở Ba Lan cả thảy là hơn mười một năm mấy tháng, trong thời gian này tôi vẫn luôn nhớ về quê hương Việt Nam, và rồi tôi đã trở về đây, vào ngày hôm nay, tôi đã nhận ra rằng nỗi nhớ Việt Nam, về thăm Việt Nam chỉ là cái cớ tôi tự lừa dối mình, thật ra tôi muốn trở lại nơi mà tình yêu của tôi đã chết, nơi chôn dấu tình yêu để tìm lại tình yêu của chính mình. Nhìn qua cửa sổ Hoa Phượng đỏ rực hai bên đường, lòng tôi đang rất hoang mang, tình yêu của tôi đã ở trước mắt tôi, người con gái tôi không thể quên cũng đã gặp tôi, vậy làm sao tôi phải chạy chốn, lẽ ra tôi phải vui mừng mới đúng, nỗi nhớ đang dần được thoả mãn thì tôi lại làm cho nó bùng lên, nhưng tôi có thể sửa chữa sai lầm, tôi có thể làm cho mọi chuyện không trở nên quá muộn, mọi chuyện vẫn đang nằm trong tay tôi. Chú tài xế nãy giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng:
  16. “Cậu đang chạy chốn, người chạy chốn sẽ sợ hãi và sẽ phải hối hận, cô ấy đã chờ cậu hơn mười năm, ngày nào cô ấy cũng chờ cậu ở trong quán, cô ấy nói sẽ có một ngày cậu trở về”. Phải, tôi đang chạy chốn, hơn mười năm trước tôi đã chạy chốn một lần, và bây giờ tôi lại tiếp tục chạy chốn tiếp, cảm giác đã qua không dễ chịu chút nào. Nhưng làm sao chú tài xế lại biết chuyện này, hay chú ấy đang nói dối tôi, tôi hỏi chú: “Chú nhìn thấy hết rồi à? Sao chú biết là cô ấy chờ cháu, cô ấy còn người chồng cô ấy nữa cơ mà, chẳng lẽ cô ấy chưa lấy chồng?”. Chú tài xế nói:
  17. “Qua cửa xe tôi có thể nhìn thấy tất cả, chẳng giấu gì cậu nhà mẹ vợ tôi ở gần đây, thỉnh thoảng tôi vẫn ra đây uống cafe, chuyện của cô ấy ở đây ai cũng biết, hơn mười năm cô ấy đã đợi một người, nhưng người đó mãi không về.” Tôi cũng không biết phải nói sao, nếu đúng thế thì quả là tôi đã sai, tôi đã rất quá đáng khi không nghe Chinh nói, nhưng còn anh bạn giám đốc, bây giờ anh ta ở đâu? Tôi hỏi chú tài xế tiếp: “Trước đây cô ấy yêu một anh giám đốc, họ rất hạnh phúc, nhưng giờ anh ta ở đâu? Chú tài xế giọng trầm xuống: “Anh ta lấy vợ rồi, cách đây khoảng hơn 5 năm, cô giảng viên Chinh khi còn là sinh viên hơn mười năm trước khi đang đi chơi với anh ta bỗng nhiên bỏ về rồi hôm sau cô ấy nhất quyết không gặp anh giám đốc kia nữa, cũng từ hôm đó cô
  18. Chinh ngày nào cũng đến quán cafe để chờ một người, tôi nghĩ người đó đã đến rồi đây”. Tôi còn nghi ngờ về điều chú tài xế nói, tại sao chú lại biết nhiều như vậy? làm sao mà tôi có thể chắc được chuyện chú nói là thật, bỗng nhiên chú nói tiếp: “Chuyện của cô Chinh chờ người yêu ai ai ở đây cũng biết, họ quá quen thuộc với người con gái ngồi cạnh cửa sổ rồi, tôi lần nào vào quán cũng gặp cô ấy ngồi trong quán”. Thật sao? Tất cả là thật sao? Tình yêu của tôi, người con gái tôi hằng nhung nhớ, tất cả còn đây sao? Tôi nói sang chú tài xế: “Chú ơi, quay xe lại quán cafe, cháu muốn trở lại”.
  19. Chú tài xế mìm cười quay xe lại, chú chạy xe nhanh hơn lúc đầu, chỉ hơn hai mươi phút đã dừng trước quán cafe. Tôi đẩy cửa vào trong quán, nhìn chiếc bàn bên cửa sổ, có một mái tóc xoã trên bàn, một người con gái đang gục trên bàn. Người trong quán rất đông, nhân viên quán nhìn tôi đầy lạ lẫm, có lẽ họ nhận ra tôi. Một nhân viên đi về phía tôi định lên tiếng nhưng tôi kịp thời ngăn lại. Tôi bước về phía Chinh, trông cô ấy rất đáng thương, cả người cô run lên từng hồi, tôi nghe thấy tiếng khóc phát ra nho nhỏ. Mọi người trong quán im lặng nhìn tôi, họ đang chờ đợi điều gì đó từ tôi, tôi cũng không biết phải làm sao, dù hơn ba mươi tuổi nhưng tôi chưa bao giờ dỗ một người con gái khóc, lần trước Chinh khóc tôi đã bỏ mặc cô ấy quay đi, tôi thấy mình thật ích kỉ. Chinh từ từ ngẩng đầu lên, cô ấy đang khóc như một đứa trẻ, khuôn mặt dàn dụa nước mắt, mái tóc chải chuốt gọn gẽ giờ rối bù, trông cô ấy dù đã hơn ba mươi tuổi mà vẫn như chỉ mới hai, hai sáu tuổi. Trưởng thành hơn xưa, già rặn hơn xưa, khuôn mặt cũng toát lên vẻ đau khổ tuột cùng, tôi cảm thấy mình thật có lỗi với cô ấy, lẽ ra tôi không được phép để cô ấy phải chịu buồn đau. Tôi hứa với lòng từ nay
  20. phải đối xử thật tốt với cô ấy, sẽ không để cô ấy chịu khổ cực thêm nữa. Cô ấy nhìn tôi, mãi sau cô ấy cố kìm tiếng khóc lại, cô ấy nói: “Sao anh còn chưa đi? Anh còn trở lại đây làm gì? Em sẽ tự lo cho mình được”. Biết nói làm sao, trong lòng tôi lúc đó chỉ biết nói một câu: “Anh quay lại để đón em cùng đi, em đồng ý làm vợ anh em nhé?” Chinh ôm chầm lấy tôi, cô ấy lại khóc, nhưng đây là tiếng khóc của hạnh phúc, tôi cũng vậy, tôi khóc, lần đầu tiên tôi khóc trong cuộc đời, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má tôi và Chinh, cám ơn em, cám ơn đã đợi anh, cám ơn chú tài xế tốt bụng, cám ơn tình yêu, cám ơn tất cả. Về sau này tôi mới biết sau đêm tôi gặp Chinh ở cổng trường, cô ấy đã về suy nghĩ và hiểu ra tình yêu là không thể thay đổi, sự toan tính trong tình yêu không đem lại
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2