Truyện ngắn HÈ XANH, MOJITO VÀ NHỮNG BẢN NHẠC MƯA
lượt xem 4
download
Có những tình yêu rất khó để nhận ra, rất khó để nắm lấy dù trước nay nó vẫn luôn theo sau mình. Như một người dầm mãi trong làn mưa phùn nhè nhẹ sẽ cảm thấy lạnh dần, lạnh dần cho đến khi không còn thấy lạnh nữa. Hay như những người quanh năm sống ở nơi ánh nắng mặt trời chiếu rọi, có bao giờ ngây ngốc bị cảm do một tia nắng bất ngờ tông phải đâu. .Tình yêu ấy mỏng manh như giọt mưa, giọt nắng, len nhẹ vào tim thấm dần từng chút một cho ta...
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Truyện ngắn HÈ XANH, MOJITO VÀ NHỮNG BẢN NHẠC MƯA
- HÈ XANH, MOJITO VÀ NHỮNG BẢN NHẠC MƯA Có những tình yêu rất khó để nhận ra, rất khó để nắm lấy dù trước nay nó vẫn luôn theo sau mình. Như một người dầm mãi trong làn mưa phùn nhè nhẹ sẽ cảm thấy lạnh dần, lạnh dần cho đến khi không còn thấy lạnh nữa. Hay như những người quanh năm sống ở nơi ánh nắng mặt trời chiếu rọi, có bao giờ ngây ngốc bị cảm do một tia nắng bất ngờ tông phải đâu.
- Tình yêu ấy mỏng manh như giọt mưa, giọt nắng, len nhẹ vào tim thấm dần từng chút một cho ta quen đi để rồi ngộ nhận như một điều tất nhiên và vô tình phủ nhận nó….. Có những tình yêu như thế đấy! Chỉ là ta có nhận thấy hay không, mà thôi. *** Nhỏ ngồi phịch xuống đối diện với tôi, kèm theo đó là khuôn mặt mếu máo, đôi mắt ầng ậng nước. Nhỏ không khóc, chỉ là mắt đỏ hoe và nước mắt sắp sửa rơi, như thế vẫn là chưa khóc. Tôi thôi nghịch ly cà phê sữa trước mặt, thôi phớt lờ mọi chuyển động xung quanh theo thói quen cố hữu. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đẫm của nhỏ, chậm rãi mở lời. “Sao? Mày lại bị đá à?” Nhỏ khóc. Ngay khi tôi vừa kết thúc câu hỏi, nhỏ đã gục mặt xuống bàn khóc nấc lên từng tiếng. Nhỏ khóc như thể trên cõi đời này chỉ mình nhỏ là đau đến mức phải rơi nước mắt. Tiếng khóc của nhỏ như một bàn tay thô bạo nắm vặn lấy màng nhĩ của tôi, ngắt nhéo từng thớ thịt mềm sâu trong lòng tôi. Tôi vươn tay ra vỗ nhè nhẹ vào lưng nhỏ.
- “Nín đi nào! Có gì ấm ức cứ nói ra, tao giải quyết cho mày.” “Mày ơi! Anh Hùng chia tay tao. Anh ấy bảo tao không yêu anh ấy, tao chỉ là đứa con nít ham vui vô tâm thôi. Anh ấy cần người biết quan tâm đến anh ấy hơn thế… Nhưng mà, nhưng mà…. Tao đau. Tim tao không đập nỗi nữa khi anh ấy bỏ đi…. Rõ ràng tao có yêu…. Tại sao lại nói tao như thế!!!” Nhỏ vừa nói, vừa gục mặt xuống bàn tiếp tục khóc. Tiếng khóc nhỏ dần, nhỏ dần cho đến lúc chỉ còn lại những tiếng nấc nhẹ, rất nhẹ nhưng cũng rất xót lòng. “Thằng đấy nó bị nhũn não. Rõ ràng mày yêu nó như thế mà nó dám phủ nhận. Mày để đấy, tao đánh cho nó sáng mắt ra.” Tôi cầm khăn giấy, nâng mặt nhỏ lên rồi chậm rãi lau khô từng vệt nước mắt. Trông nhỏ lúc này chẳng khác gì cái thời vừa lên bốn lên năm bị cô giáo mẫu giáo tét mông vì tội ăn chậm đâu cơ chứ. Tôi nén tiếng cười, tiếp tục ra vẻ nghiêm trọng hết mức có thể. “Thôi…. Hức, tao chẳng cần. Trước giờ mày toàn hứa suông.” Nhỏ cụp mắt xuống, lầm bầm phản đối. “Lần này tao làm thật.”
- “Thôi!!! Mày làm thật mất công tao lại phải đi đưa cơm tù.” Nhỏ khẽ cười, đánh nhẹ vào bàn tay vẫn đang cầm khăn giấy của tôi. “Không cần thật à?” Tôi cũng cười. “Ừ!! Không cần mày đi đánh nhau. Qua tao mượn vai một tí là được.” Nắng chiều tắt hẳn, thành phố lên đèn…. Trong ánh sáng mềm mại nhẹ nhàng và âm thanh du dương của bản nhạc piano không lời, nhỏ dựa vào vai tôi ngủ say sưa như một đứa trẻ. Tôi quay về lại trạng thái im lặng, chậm rãi nhâm nhi ly cà phê uống dở, thơ thẩn nhìn mọi chuyển động của ánh sáng đèn pha xe máy. Những chuyển động hối hả của cuộc sống thành phố về đêm…. Chúng tôi ngồi bên nhau như thế, dựa vào vai nhau cho những nỗi buồn từ từ qua đi. *** Khi tôi tỉnh dậy, cả thành phố đã khoác lên mình tấm áo rực rỡ được ánh sáng của các loại đèn dệt nên. Tấm áo sáng lấp lánh như những viên kim cương nhiều màu kết dày đặc trên nền nhung đen mềm mại. Trời đã tối
- hẳn, đồng hồ vừa nhích qua con số bảy giờ ba mươi phút…. Tôi đã ngủ khá lâu. Tôi ngước mắt nhìn người ngồi bên cạnh. Hắn vẫn ngồi đấy, ngoan ngoãn và lặng yên suốt hai tiếng đồng hồ không hề nhúc nhích. Có chăng chỉ là hiện giờ đang tì đầu vào bức tường bằng kính lớn ngăn cách quán cà phê với thành phố bên ngoài, lim dim ngủ với một bên tai gắn headphones. Tóc mái lòa xòa phủ một bên trán, khuôn mặt của hắn hướng ra ngoài lẩn khuất trong một góc không tối nhưng tôi không thể nào nhìn rõ. Hắn vẫn đang ngủ chứ? Đây chẳng phải lần đầu tiên tôi thất tình. Cùng chẳng phải lần đầu tiên tôi cảm thấy uất nghẹn đến không thở được. Vậy mà lần nào cũng như thế, đứng trước người bạn trai vừa chia tay tôi vẫn có thể nở một nụ cười thật tươi, thật mạnh mẽ. Nhưng khi đứng trước mặt hắn, bao nhiêu sĩ diện dường như chỉ là một lớp giấy bạc, trông thì thô cứng nhưng lại rất yếu mềm. Hắn là bạn thân nhất của tôi, một người bạn thân thật sự kể từ lúc tôi chập chững tập đi cho đến bây giờ. Người luôn đứng ra bảo vệ tôi, đỡ tôi đứng dậy khi tôi ngã, lau nước mắt cho tôi và ngồi bên cạnh nghe tôi kể lể mỗi khi có chuyện buồn. Tôi không hay khóc nhưng mỗi lần khóc là lại tìm đến trước mặt hắn để khóc một trận thật lớn, buông xuôi nước
- mắt cho nó tự do chảy, cuốn đi mọi buồn phiền. Tôi vô tư dựa dẫm vào hắn, còn hắn tự mặc định cho mình việc phải nhận lấy mọi nỗi buồn của tôi. Trong khi, tôi còn ngây ngốc sắp xếp những suy nghĩ vẩn vơ thì cô phục vụ với chiếc áo sơ mi trắng, nơ cổ màu xanh lá đã đứng ngay bên cạnh. Cô ta nhanh nhẹn đặt xuống bàn một ly Mojito và một miếng bánh Chocolate hazelnut ngon lành kèm theo nụ cười thân thiện. “Anh ấy bảo khi nào chị thức dậy thì đem đến cho chị.” “Ơ! Thế hả?” Tôi trợn mắt ngạc nhiên, quay sang bên cạnh nhìn khuôn mặt vẫn ngủ một cách vô tư, bình yên của hắn. Tôi khẽ cười khúc khích. Đúng là chỉ có hắn mới hiểu tôi mà thôi. “Vâng, em biết rồi.” “Chúc chị ngon miệng.” Cô phục vụ cúi chào tôi rồi bước nhanh về phía quầy phục vụ tiếp tục công việc bận rộn. Tôi vui vẻ ngồi nhâm nhi những thứ đồ ăn yêu thích của mình. Vừa ăn tôi vừa ngân nga một vài giai điệu vui nhộn. Bao nỗi buồn chốc lát đã tan nhanh như lớp kem mềm trên chiếc bánh chocolate ngọt ngào, chỉ để lại một chút dư âm cay nồng the the của từng ngụm Mojito mát rượi.
- “Cục cưng, dậy ăn bánh không nào?” Tôi khều hắn. “Im miệng ăn đi! Tao đang buồn ngủ.” Hắn trả lời với chất giọng tỉnh rụi. *** Nhỏ lại có người yêu mới, một anh chàng cao ráo, đẹp trai hiện làm nhân viên kinh doanh tại một công ty xuất nhập khẩu. Một mẫu người yêu lý tưởng, hiền lành, chu đáo và nói chuyện có duyên. Nhỏ ôm lấy một cánh tay của anh ta vừa đi đến phía tôi vừa cười toe toét, hào hứng đưa tay giới thiệu trong khi còn cách những ba bước chân nữa mới đến chỗ tôi ngồi. “Minh ơi! Giới thiệu với mày đây là anh Khoa. Anh Khoa, đây là Minh bạn thân của em.” “Chào em!” anh chàng chìa bàn tay lớn ra trước mặt tôi, tôi cũng nắm lấy, bắt tay một cách thân thiện. Tuy nhiên, đó có vẻ chẳng thân thiện tí nào khi tay anh ta siết chặt tay tôi đau điếng. Nhỏ ngồi đối diện tôi, chỗ ngồi cạnh cửa sổ của quán cà phê quen, anh ta ngồi bên cạnh nhỏ. Cô phục vụ trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng, nơ cổ màu xanh cười tươi đưa cho tôi và anh ta mỗi người một cuốn Menu
- to sụ rồi cầm giấy gọi món đứng chờ ngay bên cạnh. Anh ta đưa mắt nhìn nhỏ, thì thầm hỏi: “Em uống gì đây?” “Gì cũng được ạ!” Nhỏ cười tít mắt trước nụ cười và giọng nói nhẹ nhàng của anh ta, trông nhỏ hệt như một con ngốc. Tôi hừ khẽ. “Cho anh một cà phê đen, một sinh tố dâu.” Anh cất giọng trong khi khuôn mặt nhỏ thoáng chau lại. Trước giờ, nhỏ ghét nhất là dâu, điều đó tất nhiên tôi biết nhưng anh ta lại không biết. “Cho một Mojito.” Chúng tôi ngồi chung bàn nhưng chỉ có mình nhỏ và anh ta nói chuyện. Tôi uể oải tựa người sâu vào ghế, thỉnh thoảng gật đầu ra vẻ như tôi vẫn đang nghe những câu chuyện không đầu không cuối giữa hai người bọn họ. Thờ ơ, tôi lại tiếp tục thói quen lơ đễnh bất biến của mình. “Nó lúc nào cũng vậy đấy. Không phải chuyện của nó là nó lại lơ mơ đến dễ ghét.” Nhỏ cười cười giải thích với anh ta về điệu bộ đang ngồi nghe một cách miễn cưỡng của tôi trong khi cô phục vụ lần lượt đặt đồ uống xuống trước mặt mỗi người. Nhỏ nhìn ly sinh tố dâu rồi khẽ thở dài nhưng nhanh chóng giấu đi cảm xúc chán nản thoáng qua ấy. Tôi
- cũng thở dài theo nhỏ, lẩm bẩm trong miệng chỉ để mình nhỏ biết: “đồ ngốc!” Tôi biết trước sau gì nhỏ cũng không thể giả vờ uống mãi thứ thức uống kia. Tôi không theo dõi câu chuyện của bọn họ nữa, tôi chỉ theo dõi nhỏ. Mãi cho đến lúc nhỏ nhấp nhổm không yên, kéo túi xách tìm khăn giấy và gượng gạo đi thẳng vào nhà vệ sinh tôi mới bật cười không kiềm được. “Em ơi, cho một cacao nóng, ít đường nhé!” Tôi với tay gọi cô phục vụ rồi phân bua trước ánh nhìn ngạc nhiên của Khoa: “Hà kén ăn trái cây lắm…. có nhiều loại ăn không được. Anh thông cảm.” “Cuối cùng tôi cũng biết vì sao Hà bị người khác chia tay nhiều như vậy rồi.” Anh ta bình thản khuấy đều ly cà phê màu đen đậm, chậm rãi nhấp vài ngụm, cười nhẹ, tiếp tục nói với tôi. “Nhưng mà tôi không như họ đâu. Thay vì tự mình đi thì khiến cậu bỏ đi mới là bản lĩnh. Đúng không?” Tôi không nhìn anh ta, tôi cũng không trả lời. Tôi phóng tầm mắt về phía xa xôi nơi những đám mây đen bắt đầu tụ lại vầng vũ. Tôi vô tư mỉm cười, nheo nheo mắt nhìn dòng người hối hả đi vội để chạy trốn cơn mưa giông gần đến. Mỗi lúc tôi cười thế này nhỏ thường nguýt dài than thở: “Mày cười, làm con gái người ta choáng đấy thằng quỷ.” Thế nên lúc này tôi cười càng tươi hơn nữa. Những giọt mưa nặng nề bắt đầu
- rơi xuống mặt đường, quất vào cửa kính nơi chúng tôi ngồi một cách dữ dội. Trong âm thanh rào rào dồn dập, cao vút như một giọng ca Opera đầy lôi cuốn, tôi khẽ thì thầm: “Tôi không cần giành. Vốn là của tôi thì sẽ chẳng ai lấy được đâu. Cứ thử xem.” Mưa cứ rơi không ngừng. Những âm thanh lào xào vang lên bỗng vẳng lại một điệu nhạc không lời, tự nhiên không chút gượng ép hoa mỹ. Tôi thích những ngày trời giông ngồi thả hồn lắng nghe nhạc mưa như thế này. *** Nhà tôi và nhà hắn nằm ở hai phía đối diện nhau trong cùng một khu dân cư. Phòng hắn ở tầng hai, mở cửa là nhìn ra được hàng cây điệp vàng trồng thẳng tắp hai bên vỉa hè. Phòng tôi cũng thế, mở cửa ra là có thể nhìn thấy hắn. Chúng tôi gần nhà, chúng tôi là bạn thân nên chúng tôi luôn chia sẻ cùng nhau những gì có thể chia sẻ. Vì thế, bất kì người bạn trai nào tôi quen, tôi đều đưa đến gặp hắn một lần giống như đứa em gái cần anh trai mình đánh giá người mà mình sẽ yêu. Tôi quen rồi, hắn cũng quen rồi…. Chỉ có điều những người ấy không quen và họ thường chia tay tôi sau khi gặp hắn được vài tháng.
- Lúc đầu tôi ngơ ngẩn không hiểu. Mãi cho đến khi Khoa úp úp mở mở nói với tôi: “Em đừng thân với Minh như thế trước mặt bạn trai. Em sẽ làm họ nhận ra họ không hiểu em bằng một góc của Minh và cảm thấy bị ném ra rìa.” Tôi vốn không phải kẻ nhạy bén trong chuyện tình cảm. Tôi chỉ đơn giản muốn được yêu, được quan tâm, được lãng mạng bay bổng với những cảm xúc ngọt ngào mà tình yêu mang lại. Tôi cũng không phải là đứa lý trí, tôi sống với những bản năng mà cảm xúc mách bảo nên nhiều lúc tôi không thể hiểu được những ẩn ý của người khác. Không hiểu hoặc cố tình không muốn hiểu. “Tao chắc chắn với mày một điều, mày sẽ chia tay anh Khoa sớm thôi. Mày thật sự không nhận ra người mày thích vốn trước giờ chỉ có một.” Quỳnh, đứa bạn thân học cùng lớp đại học với tôi tiếp tục giở giọng dạy bảo. “Mày thôi đi! Miệng mồm xui xẻo. Tao rất thích anh Khoa, mỗi lúc ở cạnh anh ấy tao thấy vui không thể tả.” “Còn Minh?”
- “Minh là bạn thân nhất của tao. Chỉ là bạn thân thôi. Tao quen hắn 21 năm rồi.” tôi hét lên. “Vậy mày thề với tao mày không được bám lấy Minh nữa đi. Lần nào mày cũng chối đây đẩy, lần này tao sẽ giữ Minh còn Khoa sẽ giữ mày. Mày có dám không?” “Có gì mà không dám.” Chiều hôm ấy, tôi thấy Quỳnh băng qua khoảng sân trường rộng đông đúc, đứng trước lối ra của khoa tài chính và lôi tuột Minh đi. Tôi lại cảm thấy hụt hẫng như vừa sảy chân bước hụt một bậc cầu thang. Tôi tự lắc đầu để xua đi những cảm giác ấy, thế mà dù có cố nó vẫn tìm đến tôi trong những lúc một mình ngồi tựa cửa sổ phòng mình nhìn sang phía nhà hắn. Hai tuần tôi không gặp hắn, hai tuần bên cạnh tôi chỉ có Khoa, tôi cười tươi nhưng vẫn không thể vui. Tôi bệnh rồi chăng? *** Gần một tháng nhỏ không nói chuyện với tôi, cửa sổ phòng nhỏ dù có mở cũng buông màn kín mít. Tôi không gặp nhỏ, nhỏ cũng cố tình tránh
- tôi. Có vẻ, lần này nhỏ sẽ chẳng còn cần mượn vai tôi để khóc như những lần trước nữa. Nhỏ đã tìm được người mà trái tim nhỏ thực sự cần. Tôi dựa người sâu hơn vào chiếc ghế tựa một cách lười nhác, thỉnh thoảng một vài cô nhân viên áo sơ mi trắng, nơ cổ xanh tiến đến phá tan bầu không khí yên tĩnh của tôi, tôi cũng chỉ hé mắt gật đầu hoặc lắc đầu chiếu lệ. Hôm nay tôi đến quán cà phê này không với tư cách khách hàng. Tôi thay mẹ đến trông coi nó vài hôm. Cánh cửa kính của quán được đẩy mạnh, chiếc chuông gió treo trên cửa vang lên những tiếng tinh tang thật vui tai. Giọng cô nhân viên nhẹ nhàng chào hỏi và chiếc bóng váy trắng hoa văn vàng nhạt thoáng qua trước mắt tôi. Là nhỏ và người yêu của nhỏ. Nhỏ nhìn thấy tôi, tôi biết nhỏ liếc thấy tôi nhưng vẫn đi thẳng, còn người đi sau thì mỉm cười nhìn tôi một cách rất tươi. Nụ cười của một người đang tiến dần đến chiến thắng. Tôi thở dài, dặn dò cô nhân viên pha chế gọi điện để lấy thêm lá bạc hà cho món Mojito mà nhỏ nhất định sẽ gọi, rồi bỏ về nhà. Trước giờ tôi vẫn luôn hiểu nhỏ. Nhỏ muốn ăn gì, muốn uống gì, nhỏ buồn bã, mệt mỏi tôi đều nhận thấy được. Chỉ có lúc này tôi hoàn toàn không hiểu, rốt cuộc nhỏ đang nghĩ gì khi tránh mặt tôi.
- Trời nắng gay gắt, cái nắng của những tháng hè bức bối như nung nóng mặt đường, đốt cháy lòng người và làm héo đi một chút gì đó quan trọng ở trong tôi. Tôi ngửa mặt nhìn ánh mặt trời chói lóa, thầm ước gì trời mưa đi một chút thôi. Tôi cần chút lành lạnh, dữ dội để khiến mình tỉnh táo, ngay lúc này. *** Tôi ngồi im thin thít trong rạp chiếu phim. Phía trên màn hình lớn những tình tiết gây cấn của bộ phim yêu thích nhất của tôi, The Tower vẫn đang được chiếu trong sự say sưa theo dõi của tất cả mọi người. Thế nhưng, tôi không theo dõi phim. Tôi chăm chú nhìn khuôn mặt chìm sâu trong không gian tranh tối tranh sáng ngồi ngay bên cạnh. Khoa, người là bạn trai tôi được hơn một tháng đang nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi khi tình tiết phim lên đến cao trào. Một người hay cười, rất chú tâm vào mọi việc và còn là một người yêu chu đáo hết mực. Chu đáo giống hắn. Tôi đưa tay lên vò đầu, những hình ảnh, âm thanh của phim trôi tuột qua tâm trí tôi như một gáo nước lạnh dội thẳng vào chiếc lá môn. Không dư âm, không cảm xúc. Trong đầu chỉ văng vẳng lại giọng nói của Quỳnh sáng nay: “Mày siêu thật. Không gặp Minh gần một tháng, không cần
- biết hắn thế nào luôn. Lần này tao phục sát đất. Aiz, đâu có ngờ tao lại phán sai đâu chứ…. thật là mất mặt.” Tôi lặng người. Ai bảo tôi không nhớ, chẳng là tôi đang thử xem mình mạnh mẽ đến thế nào thôi. Những lúc gây gổ với Khoa tôi phải ngửa mặt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào trong mà không dám khóc. Hay đúng hơn là tôi không tìm được nơi để khóc như trước đây nữa. Ai bảo tôi không quan tâm. Tối nào tôi cũng he hé rèm nhìn qua bên nhà hắn xem hắn thế nào. Dạo gần đây phòng hắn luôn im ỉm, không có ánh đèn, không có bóng người cũng chẳng thấy hắn xuất hiện ở quán cà phê để phụ mẹ. Ai bảo tôi không lo…. Chỉ là tôi sợ, tôi sợ những gì Quỳnh nói là sự thật. Tôi sợ bản thân tôi không chỉ coi hắn như một người bạn thân. Tôi so vai, rúc mặt vào một bên vai áo, bỗng cảm thấy chông chênh. Bàn tay Khoa đột nhiên siết nhẹ tay tôi. Tôi nghe giọng anh nói nhỏ: “Lát nữa mời em Mojito với bánh Chocolate em thích nhé!” “Anh biết vì sao em thích uống Mojito không?” Tôi dụi vào vai anh khẽ thì thầm. “Anh không biết, thói quen à? Hay do nó có vị đặc biệt?” Khoa hơi xoay người về phía tôi với vẻ tò mò.
- “Không! Chỉ vì uống có vị rất tự nhiên.” “….” “À! Em về trước nhé. Em sực nhớ ra có việc…. Anh cứ xem phim đi.” Tôi ôm vội túi xách đứng bật dậy giữa phòng chiếu phim yên ắng. Lách nhanh ra khỏi hàng ghế, không để cho Khoa có dịp kéo tôi lại. Tôi chạy thẳng ra khỏi rạp chiếu phim. Tôi muốn gọi điện thoại cho một người. Bạn thân của tôi. “Đang ở đâu đấy?” Tôi hỏi vội. “Khụ! Đang mệt, đừng quấy tao. Ngoan! Đi chơi với người yêu của mày đi.” Giọng hắn uể oải vang lên trong điện thoại. “Tao hỏi mày ở đâu? Lèm bèm cái gì thế? Tao đang thất tình, tao cần khóc gấp.” Tôi hét toáng lên. “Ơ con này…. Mày lại lên cơn để cho anh ta bỏ mày hả? Phiền chết mất.”
- “Minh! Mày ở đâu hả? Hu hu…. Rốt cuộc mày ở đâu chứ?” Tôi òa khóc ngay trên đường. Không thèm để ý đến những cái nhìn xung quanh, tôi cứ thế úp mặt vào gối khóc ngon lành. “Giờ tao không đi đâu được. Ngoan nào! Nín đi! Lên taxi đến bệnh viện C nhé! Phòng 502.” Minh hốt hoảng. Tôi không trả lời. Tôi bước nhanh lên chiếc taxi gần đó đi thẳng đến nơi hắn đang đợi tôi. Có gì ngạc nhiên đâu, tôi vốn không phải là đứa dở dở ương ương, sớm nắng chiều mưa, cũng chẳng phải kẻ suốt ngày lấy tình cảm làm thú tiêu khiển. Chẳng qua là, cho đến bây giờ tôi mới chịu ngừng lại, chịu can đảm lặng yên nghe con tim mình lên tiếng dù chỉ một lần. Đó là tình yêu, thứ tình cảm mong manh dễ vỡ. Tôi là một con nhóc yếu đuối, hay sợ sệt lung tung. Tôi chỉ sợ khi tình yêu tan vỡ tôi sẽ mất luôn cả người bạn thân nhất nên cứng đầu chưa bao giờ chịu thừa nhận. Bấy lâu nay tôi mù mờ tìm kiếm tình yêu thật sự của mình. Tìm kiếm một người thay thế hắn quan tâm đến tôi và rồi tự bắt mình nảy sinh những tình cảm ngọt ngào gượng ép. Nhưng làm gì có ai quan tâm tôi hơn hắn? Làm gì có bờ vai nào cho tôi gục đầu vào khóc mỗi khi yếu mềm, tự nhiên như hắn? Họ có giống hắn thế nào mãi mãi cũng có là hắn đâu.
- Tình cảm của tôi và hắn vốn như một ly Mojito dịu nhẹ, ấn tượng nhất là ở cảm giác rất tự nhiên. Chua, ngọt, mát lạnh…. Tự nhiên có cảm xúc yêu thích. Thế thôi!!! *** Ánh đèn đường chiếu vào ô cửa kính nhòe nhoẹt nước, mờ ảo. Hà ngồi chống tay xuống chiếc giường trải drap trắng chăm chú nhìn Minh, thỉnh thoảng lại cười một cách kì lạ. “Làm gì thế? Nhìn thấy người khác bị viêm ruột thừa vui lắm à?” Minh nhăn nhó đưa tay đẩy nhẹ vào tay Hà. “Đâu có, chỉ là đang nhìn một thứ rất dễ thương. Hi hi…” “Thấy ớn!” “Minh nè, biết vì sao tao thích uống Mojito không?” Hà lúc lắc đuôi tóc của mình. Đôi mắt biết cười cong cong, lấp lánh. “Không phải vì nó rất tự nhiên sao? Thích thì làm gì có lý do cơ chứ!” Minh đáp, kèm theo một cái chau mày khó hiểu. “Nhưng mà đừng suốt ngày “mày” “tao” như thế được không?”
- “Ừ!!! Vì nó tự nhiên…. Đúng rồi! Tự nhiên thích thôi.” Hà chồm đến ôm lấy tay Minh cứng ngắc, miệng toe toét cười. “Minh! Hà thích Minh.” Bên ngoài, trời vẫn đang mưa…. Những giọt nước mưa rơi vào khung cửa, rơi xuyên qua tán cây, đậu nhẹ trên những ngọn cỏ, chạm vào từng đóa hoa. Thánh thót, ngân dài như những sợi dây đàn vô hình ngân lên giữa không trung yên tĩnh. Cuối cùng rồi cũng sẽ tìm thấy đích đến. Hãy cứ yêu đi! Cứ yêu khi con tim còn trẻ và hẳn còn mạnh mẽ để đón nhận những cảm xúc vui buồn bất chợt của tình yêu. ----Thanh Diệu----
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn