YOMEDIA
ADSENSE
Vực dậy sau cơn mưa
60
lượt xem 3
download
lượt xem 3
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
dù cơn mưa anh tạo ra cho đời em làm em ướt đẫm trong nước mắt,nhưng em sẽ cố quên,sẽ cố sống để anh thấy ngày không anh em vẫn mạnh mẽ, để em gượng dậy, bước tiếp trên con đường em đã chọn...Con đường vắng anh...
AMBIENT/
Chủ đề:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Vực dậy sau cơn mưa
- Vực dậy sau cơn mưa Tác giả: Kalla Lily Người ta nói, sau cơn mưa trời lại nắng, nhưng nắng liệu có thể xóa tan đi những ngày em sống thiếu anh,những giọt nước mắt chan chứa hằng đêm mong nhớ... Mất anh rồi, em cũng sẽ phải bước tiếp thôi, dù cơn mưa anh tạo ra cho đời em làm em ướt đẫm trong nước mắt,nhưng em sẽ cố quên,sẽ cố sống để anh thấy ngày không anh em vẫn mạnh mẽ, để em gượng dậy, bước tiếp trên con đường em đã chọn...Con đường vắng anh... Vực dậy sau cơn mưa Nó và anh đứng đó, trên ngọn đồi xanh. Chính ở đây anh đã nói lời yêu nó, tình yêu của nó và anh bắt đầu. Nhưng giờ đây cũng ngọn đồi này, trái tim nó đóng băng từ đây, một vết thương rạn nứt trong tim nó. Anh đứng trước nó nhưng như
- người xa lạ, lời nói buông ra lạnh lùng. - Mình chia tay đi. Anh nhìn nó lặng yên chờ đợi phản ứng của nó, một cái tát hoặc là tiếng mắng **** của nó đều là xứng đáng với anh. Nhưng không, nó im lặng, nó không khóc, không hề níu kéo. Nếu như vì nó quá trẻ con, hay hờn dỗi với anh làm anh khó chịu thì nó cố gắng thay đổi vì anh. Nhưng không phải vậy. Nó lặng người đi, bạn bè nó bảo người yêu nó đã có bạn gái mới nhưng nó đã không tin. Đơn giản vì nó quá yêu anh, nó tin anh, tin vào tình cảm của mình đã trao cho anh lớn đủ để anh mãi mãi là của nó. Nhưng thực tế của cuộc sống này vẫn vậy. Anh đã yêu một người con gái khác, cô ta không xinh nhưng giàu, và bố cô ta có thể trao cho anh chiếc ghế giám đốc mà anh từng mơ. Giờ đây nó không hề khóc, không phải vì nó không biết đau mà nó ngỡ ngàng trước con người mà nó đã đặt trọn trái tim mình cả vào anh. Anh hơn nó hai tuổi, tình cảm nó và anh không hề phai nhạt. Vậy nhưng chỉ vì một chữ TIỀN mà anh đã quay lưng với nó. Ừ thì nó nghèo, bố nó mất sớm, một mình mẹ nó nuôi nó lớn khôn. Vậy thì làm sao anh có thể yêu một con bé mồ côi nghèo nàn được chứ. Nó quay lưng đi, để anh lại đó. Gió rít từng cơn lạnh vây quanh lấy nó. Nó về nhà, lòng nó thực sự đau đớn, thà nó khóc, nó hét lên thật to để giải tỏa. Vậy nhưng nó cố chịu đựng, nước mắt nó cứ âm ĩ ở trong tim, đau quặn thắt. Nó bỏ bữa tối mặc dù hôm nay mẹ nó đã cất công chuẩn bị đến thế nào. Ngày mai nó thi đại học. Mẹ pha cho nó một cốc sữa nóng, mẹ nó hiểu là nó đang gặp phải chuyện gì. Nó ôm mẹ, rúc đầu vào lòng mẹ, nước mắt nó trào ra. Sáng, Hà Nội tấp nập dòng người qua lại. Hôm nay là ngày quyết định mười hai năm học tập chăm chỉ của nó và tất cả bạn bè nó. Mẹ nó dừng ở cổng. - Mẹ về đi, đừng đợi con, sẽ lâu lắm đấy. - Không sao, mẹ sẽ đợi. - Mẹ sẽ mệt đấy, con sợ làm bài không tốt sẽ làm mẹ buồn hơn, con cũng căng thẳng._Nó nắm lấy tay mẹ như rằng nó không sao.
- - Ừ. Mẹ sẽ về, chúc con thi tốt, con yêu. Mẹ nó hôn lên trán nó rồi quay xe về nhà, lòng nó chợt thắt lại. Nó hít thật sâu để tiến vào trong tìm phòng thi, nó cần phải làm tốt nhiệm vụ hôm nay. Nhưng chợt bên tai nó vang vọng tiếng nói thân quen. - Làm bài tốt nhé, anh sẽ đợi. Nó quay đầu lại nhìn, là anh. Nhưng trong tay anh là một cô bạn cùng khóa với nó. Là anh nói với cô gái kia, nó hiểu nhưng nó vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng nó mất anh. Anh bước qua trước mặt nó, có thấy nó nhưng như hai người xa lạ. Nó tự hỏi tại sao anh lại có thể đối xử với nó như vậy, ngay trước ngày nó thi anh đã nói lời chia tay, hôm nay lại xuất hiện với cô gái khác ngay ngày thi của nó. Phải chăng nó đã làm gì sai để anh phải khiến nó khổ sở như vậy. Nó không thể tập trung làm bài thi. Đầu nó giờ đây trống rỗng, nó cố gắng nhớ lại kiến thức nhưng vô ích. Nó nộp bài thi tồi tệ của mình. Nó thấy mẹ lo lắng đứng đợi nó ở cổng. - Mẹ đứng đợi con sao?? - Mẹ mới đến đón con thôi._Mẹ cười hiền nhìn nó. Nó leo lên xe, nó biết là mẹ nó đã không về mà đợi nó. Mẹ nó không hỏi gì, có lẽ mẹ là người hiểu nó nhất trong hoàn cảnh lúc này. Nó cảm thấy mình thật có lỗi. ------ Nó đã thi xong. Sáng nó dậy, như một thói việc đầu tiên là nó quơ lấy chiếc điện thoại xem tin nhắn của anh. Nó đã quên rằng anh và nó đã chia tay. Nhưng sao nó vẫn mong anh sẽ trở lại với nó. Giờ thì nó khóc, nó khóc to hơn, ngoài trời đổ mưa, đúng như tâm trạng của nó. Nó phải gặp anh, nó không thể giấu cảm xúc được nữa rằng nó yêu anh và nhớ anh rất nhiều.
- " Em muốn gặp anh " Nó gạt nước mắt soạn cho anh những dòng tin nhắn. Nó hồi hộp chờ đợi tin nhắn của anh. " Ừ, hẹn em ở quán cũ " Nó đến đã thấy anh, vẫn quán cafe mà nó và anh hay tới, anh vẫn ngồi ở cái bàn mà nó và anh thường vẫn ngồi. Anh đẹp hơn và ăn mặc diện hơn rất nhiều. Phải rồi, giờ anh đâu phải là anh của nó ngày xưa. Tim nó quặn thắt. - Dạo này em gầy đi rất nhiều - Em không sao_Nó trả lời nhưng không nhìn anh, không muốn nhìn vào thực tại rằng anh không còn là của nó. - Vậy em gặp anh có chuyện gì không? _Anh buông từng chữ một như cắn xé trái tim nhỏ của nó. Nó thắt lòng, nó muốn bỏ về ngay lập tức, nó đã nhớ anh biết nhường nào, khóc biết bao nhiêu nước mắt, lấy hết can đảm đến gặp anh. Vậy mà...Chẳng lẽ anh không còn yêu nó thật sao? tình cảm hai năm qua vụt bay nhanh vậy sao? - Em muốn biết lí do mình chia tay. Lần này thì nó nhìn thẳng vào anh, nó lấy lại thực tại, can đảm chấp nhận sự thật mà mấy ngày qua nó trốn tránh. Anh quay đi, là anh không dám nhìn thẳng vào nó. Như vậy là câu trả lời đã có trong đầu nó. - Vì anh đã có bạn gái mới. - Vậy còn em thì sao? Anh im lặng, hai tay đan vào nhau. Bạn bè nó đã nói đúng, chỉ là do trái tim nó đặt nhầm chỗ. Nó không làm gì sai cả.
- Nó sẽ chấp nhận sự thật. Nó đứng dậy bỏ đi, sẽ không ngoái đầu lại. Giờ thì nó đã hiểu. Dối trá, tất cả chỉ là dối trá. Nó bước ra khỏi quán, nó hứa sẽ không quay trở lại nơi đây. Nó dầm mưa. Những hạt mưa thấm ướt nó, ướt đẫm, nhòe đi giọt nước mắt, nhòe đi bao yêu thương của nó dành cho anh. Nó về nhà, mẹ nó xót lòng khi thấy nó như vậy, nó cười buồn. Nó lên phòng thay đồ rồi nằm trên giường, nó mệt mỏi vì tất cả. Đã quá đủ đối với nó. Mẹ nó bước vào phòng đến cạnh giường. - Con muốn ngủ. - Con có giấy báo_Mẹ nó vẫn ân cần, đặt giấy báo cạnh giường cho nó rồi khép cửa lại. Nó kéo chăn ra khỏi người mình, cầm lấy giấy báo. Kết quả thì chắc nó cũng đã biết, nhưng nó vẫn trông chờ vào một điều may mắn sẽ xảy ra. Nhưng con người ta phải biết chấp nhận. May mắn không phải lúc nào cũng xảy ra. Với nó cũng vậy, nó chấp nhận rằng anh đã mất và rằng nó cũng đã trượt đại học. Nước mắt nó lại lăn, ngoài trời mưa nặng hạt, tạt cả vào phòng nó. Nó tiến gần đến bàn học của nó, lấy ra một chiếc dao lam. Mưa càng lúc càng to, ào ạt như chưa bao giờ được mưa. Nó cũng vậy, nó đau, khóc như chưa bao giờ được khóc. Dùng dao lam cứa nhẹ vào cổ tay nó, máu chảy. Ừ, nó đau, đau lắm. Tất cả cũng tại nó. Nó sai rồi. Nó lại làm mẹ buồn lòng nữa rồi. Nó không chết đâu, mà là nó đang tự làm đau mình để tự hứa với lòng mình rằng một lần đã quá đủ. Nó cất dao lam vào một chiếc hộp nhỏ. Nó xuống nhà sà vào lòng mẹ nó, tối nay nó sẽ phụ mẹ nấu cơm. Ngoài trời mưa vẫn mưa. Một năm sau. - Mẹ ơi, con đậu rồi, đậu thật rồi. _Nó nhảy cẫng lên hôn lấy khắp khuôn mặt mẹ. Nó đã đậu đại học, là thủ khoa của trường nó. Nó hạnh phúc, nó đã lao đầu vào học không ngừng nghỉ trong một năm qua. Năm năm sau nó đã là một giám đốc công ti lớn. Còn anh. Nó đã nghe chuyện của anh. Anh lên vị trí giám đốc, nhưng chẳng bao lâu chính anh đã khiến công ti phá
- sản. Đó là cái giá phải trả của anh, chính anh đi sai con đường. Anh đã bỏ lại nó, giành lấy cái lợi trước mắt. - Giám đốc, 11 giờ trưa rồi, chúng ta vẫn phỏng vấn tiếp sao? - Tiếp đi_Nó đáp trả gỏn gọn. Nó đang tuyển nhân viên trong công ti nó. Giờ nó là một giám đốc xinh đẹp và tài giỏi khiến ai cũng ngưỡng mộ. - Người tiếp theo._Trợ lí của nó dõng dạc gọi thứ tự. Một người đàn ông bước vào, ngồi trước mặt nó. Nó chẳng thèm để ý. Nó đang chăm chú xem hồ sơ và trình độ của anh ta. Chợt nó sững người đi, nó nhận ra tấm ảnh đó. Là anh, nó ngẩng mặt lên nhìn người đối diện với mình. Anh bàng hoàng khi nhận ra vị giám đốc của công ti mà anh xin việc lại là nó. Anh cảm thấy hổ thẹn xấu hổ trước nó. Anh đứng dậy ra khỏi phòng. - Ấy, anh kia không phỏng vấn à? Trợ lí của cô ngạc nhiên rồi lên tiếng. Tiếp sau đó nó lấy lại thực tại, nó chạy theo anh. Nó níu tay anh lại, rút từ trong túi áo nó ra một chiếc hộp. Nó đặt vào tay anh rồi quay lưng bước đi. Dao lam có dính máu, nó đã đen ngòm nhưng anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra. Là máu của nó, là tất cả những niềm yêu thương của nó đã hết, chỉ còn lại nỗi đau. Nó đã vực dậy, nó luôn mang theo bên mình chiếc hộp đó. Một mảnh giấy nhỏ rơi ra. " Trả anh, trả lại tình yêu của anh Trả anh, trả sự lừa dối bội bạc trong tình yêu" Nó đã trả hết cho anh. Tình yêu của nó với anh mãi mãi sẽ không còn tồn đọng vào kí ức nó nữa. Đừng bao giờ chạy theo thứ xa xỉ mà vứt bỏ trái tim của mình. Nó cười. Nụ cười nhạt. --THE END--
- P/S: Mong mọi người góp ý và ủng hộ giúp mk nha..còn nhiều sai sót..chưa được hoàn hảo..nhưng mk sẽ cố gắng hơn..cảm ơn mọi người
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
AANETWORK
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn