intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

8 Năm Lưu Vong xứ Người (phần 3-4)

Chia sẻ: Haina Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

46
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đêm đó tôi bị ông *** hiếp Thế là tôi làm công cho 1 nhà hàng (在東勢) và ở lại đó, ông chủ là người độc thân, ly dị,có 2 con 1 đứa theo mẹ và 1 theo ông. Lúc đầu hơi sợ, ông cho tôi ở cái phòng riêng cạnh phòng ông và cũng đêm đó tôi bị ông *** hiếp. Tôi ôm đầu khóc tức tưởi nhưng việc làm khó tìm, tôi đành cắn răng ở lại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 8 Năm Lưu Vong xứ Người (phần 3-4)

  1. 8 Năm Lưu Vong xứ Người (phần 3-4)
  2. Phần 3: Đêm đó tôi bị ông *** hiếp Thế là tôi làm công cho 1 nhà hàng (在東勢) và ở lại đó, ông chủ là người độc thân, ly dị,có 2 con 1 đứa theo mẹ và 1 theo ông. Lúc đầu hơi sợ, ông cho tôi ở cái phòng riêng cạnh phòng ông và cũng đêm đó tôi bị ông *** hiếp. Tôi ôm đầu khóc tức tưởi nhưng việc làm khó tìm, tôi đành cắn răng ở lại. Công việc của tôi bằng công việc của ba người, ông trả cho tôi 500đ/ngày. Làm tới 3~4 giờ sáng mới xong việc nhưng không được nghỉ, ông còn ép tôi làm chuyện ấy nhiều lần trong đêm. Có lần, cột sống tôi đau và kết quả chụp X quang là xương bị trật khớp, bác sĩ tưởng ông là chồng tôi nên nói : _Quan hệ vợ chồng đừng quá dùng sức! Tôi chịu đựng được 1 năm hơn, lưng tôi cứ đau mãi không tài nào khum người được nữa, nhưng tôi không làm thì không có lương… Tôi chuyển sang bán trầu cau, chị chủ là người VN. Tôi làm được gần 2 tháng, ông chủ nhà hàng không có tôi ông làm không xuể, năn nỉ tôi trở lại giúp, ông hứa sẽ dạy tôi nấu ăn. Tôi nghe vậy đành quay về nhưng tôi giao điều kiện là được mở tiệm trầu cau nho nhỏ ở trước cửa tiệm. Ông cũng đồng ý. Tuy mở tiệm trầu nhưng thu nhập của tôi vẫn thế. Tôi liền nghĩ cách mang trầu ra chợ bán. Có lần ông ta ghen đã tìm tôi, ấn đầu xuống đất mà đánh, mà đạp khiến mặt mũi tôi toàn là máu. Tôi vùng dậy định cầm dao chống lại nhưng mọi người xung quanh đã can ngăn kịp thời. Tôi nghĩ, chẳng tội gì phải chịu đựng nữa. Không bao lâu, cô bạn giới
  3. thiệu có tiệm bán cau mới khai trương, có chỗ ăn và chỗ ở, sau đó tôi nhận công việc và tiếp tục cuộc phiêu lưu! hần 4: Tôi muốn được mặc áo trước khi chết Chỗ này ông chủ cũng thế, còn rất trẻ (39 tuổi), anh cũng li dị và có 2 con đều ở với mẹ. Có 1 đều lạ là, tiệm anh cách nhà vợ khoảng 700m , nhưng chẳng khi nào thấy vợ hay con anh ghé đến hỏi thăm hay trò chuyện. Tháng đầu, xong công việc là tôi đi thẳng lên lầu và đi ngủ. Tháng thứ 2, anh đề cập theo đuổi tôi. Tôi thấy anh lễ phép, trang nhã, thích sạnh sẽ nên tôi chấp nhận làm bạn gái anh. Chúng tôi cũng hạnh phúc như bao người khác, tôi kể cho anh nghe hoàn cảnh chồng con và bị người ta đánh đập. Nhưng sau khi thành bạn gái anh thì anh không còn trả lương cho tôi nữa, ngược lại anh không làm gì, cả ngày uống ruợu và tiền tôi bán hàng toàn mua đồ ăn và nấu cơm cho các (đàn em) của anh ăn. Lúc đầu tôi không hiểu lắm, vì cứ 5~10 phút là có các cậu ấm lại vào rồi đi, cứ thế càng lúc càng nghiêm trọng hơn, thuốc lá tôi bán luôn bị thiếu hụt, rồi xe đạp nhà ai bị mất trộm lại tìm thấy ở tiệm tôi. Các cậu ấm đánh nhau chảy máu đầu tìm đến, rồi nào công an đến…nửa đêm nghe điện thoại reo là anh cầm dao đi mặc dù tôi hết lòng khuyên...những chuyện kì quặc làm tôi thấy lo sợ ! Đêm đó, tôi hỏi thật anh mong anh trả lời thiệt tình cho tôi nghe thì anh bảo, nghề của anh là đâm thuê chém mướn, đòi nợ dùm người ta ăn chia. Tôi giật mình hốt
  4. hoảng. Suốt đêm không ngủ, trong lòng thấp thỏm lo âu, phải dọn đi đâu bây giờ ? Tôi lại quyết định ra ngoài mướn nhà rồi tính sau, tôi nói với anh, không muốn làm nữa, anh cũng đồng ý. Nhưng khi cầm hành lý đến chân cầu thang thì…anh ném valy tôi vào vách, lấy dao chặt nát cái va ly của tôi, rồi anh lột hết quần áo tôi ra và kéo cửa chặt lại. Anh đánh tôi, anh đạp tôi và anh lấy đồ gạt tàn thuốt trên bàn đập vào đầu tôi, đầu tôi không bể nhưng đồ gạt tàn thuốt đã vỡ thành những mảnh vụn, tôi ngã qụy xuống đất và bất tỉnh. Đâu đó nguồn nước lạnh hất mạnh vào mặt tôi làm tôi tỉnh dậy, anh chụp lấy mái tóc dài của tôi kéo vào nhà tắm như kéo 1 con thú bị đánh gục, tôi sợ quá không biết anh định làm gì nữa liền quỳ xuống chân anh lạy anh 3 l ạy, mong anh tha cho tôi đi, nhưng anh đã đổi giọng thật ngọt nói với tôi: _Đừng, đừng bỏ anh đi, anh không thể thiếu em, tiệm không thể thiếu người chăm coi! Tôi bảo: _Nếu anh không cho tôi đi thì anh giết tôi đi, tôi sống như chết, trước khi đến với anh tôi đã bảo tôi có 1 đứa con, nhưng ở với anh mỗi khi muốn nhắc đến con, anh cũng không cho nhắc, anh ích kỉ vì đứa con đó không phải của anh. Tôi gào hét thật to: _Tôi không muốn sống nữa, nếu anh không giết tôi, không cho tôi đi thì tôi sẽ tự vẫn cho anh coi.
  5. Thế là anh đồng ý cho tôi toại nguyện, anh cầm con dao đem tôi lên lầu. Trước khi chết tôi xin anh 1 yêu cầu, anh hỏi tôi: _Nói đi ! _Tôi muốn được mặc áo trước khi chết ! Anh đồng ý. Thế rồi chuyện gì xảy ra với tôi? Tôi nhắm mắt lại và nghe 1 tiếng “sựt” dao cắt vào thịt người, máu văng tới mặt tôi, tôi tưởng mình đã chết, khi mở mắt ra tôi hốt hoảng ôm lấy vết máu...(thì ra anh đã dùng dao chặt vào tay của chính mình ), tôi và hứa với anh không bỏ đi nữa. Nhưng sau trận đòn đó nó cứ ám ảnh tôi mãi. Từ hôm đó, tôi luôn bị anh canh chừng theo dõi và đánh với bất kì lý do nào anh cho là có lý. Anh không cho tôi nói chuyện với khách, dù là nam hay nữ vì với nữ anh nói đồng tình luyến ái, hoặc có chỗ cho tôi dựa thân tôi sẽ bỏ anh. Cũng sau mỗi trận đánh anh thường chở tôi đi bất cứ nơi nào, hoặc anh mua quần áo, hoặc anh cho tiền tôi, chỉ mong tôi tha lỗi cho anh và không giận anh. Mỗi lần anh uống rượu là anh lại cầm dao rượt nên tôi phải chạy trốn, anh truy lùng tôi, nhưng đến sáng tôi về thì anh chỉ hỏi tối qua ở đâu, rồi lại thôi. Có lần tôi chạy xe honđa vượt qua bao vách núi từ DongShi(東勢) đến PuLi(埔里) để lương thân, đã được 9 l ần chạy trốn nhưng đều không thoát, vài lần vì tình yêu và vài lần bị đàn em của anh ta bắt lại. Tôi còn nhớ, có 1 l ần tôi gọi điện thoại về VN và nghe tin ngoại tôi qua đời, tôi
  6. không ngừng rơi lệ và buồn bã, anh hỏi tôi tại sao khóc? Tôi bảo: _Ngoại mất cả tuần rồi mà tôi có biết gì đâu! Tôi tưởng anh đem lòng thông cảm và an ủi tôi, nào ngờ anh quát to: _Ngoại mày mất chứ có phải cả dòng họ mày mất đâu mà mày khóc dữ vậy, mày khóc thế tiệm đang buôn bán khách ai dám vô nữa? Rồi anh nhào đến đánh tôi. Lúc đó, vì có bạn anh can ngăn nên tôi không bị đánh, trong đầu tôi bắt đầu tìm cách chạy, nếu không chạy, tối nay tôi cũng bi 1 trận đòn thê thảm...thế là tôi canh anh không để ý tôi dẫn xe ra và chạy một mạch thật xa, thật xa mới dám nhìn lại phía sau có ai theo tôi không. Tôi tới nhà chị tôi ở PuLi, nhờ chị tìm việc cho và muốn ở lại với chị. Chị nhờ người bạn tìm cho tôi công việc bán trầu cau, bán được 1 ngày tôi nhớ anh ấy, nên ra điện thoại công cộng gọi cho anh, anh nói với tôi trong tiếng khóc nghẹn ngào, anh đang nằm viện, vì anh nhớ tôi quá uống rượu và té từ cầu thang xuống. Anh năn nỉ tôi về bên anh và hứa với tôi không uống rượu nữa, không đánh tôi nữa… Tôi nói, _Nếu anh không giữ lời hứa tôi thề sẽ xa anh mãi mãi, không bao giờ quay lại với anh nữa. Anh đồng ý! Thế là tôi quay về bên anh. Chị giận tôi, nói là: _Nếu quay về thì sau này tự lo đừng tìm chị nữa.
  7. Tôi không biết phải làm sao? Nhưng trong lòng chỉ muốn biết anh có sao không và chỉ muốn gặp anh thôi. Vì tiệm cứ đóng cửa hoài nên không có khách, chúng tôi dọn nhà và dời tiệm đi chỗ khác, anh không uống rượu nữa và tết cũng sắp đến rồi, nên chúng tôi cũng tạm không gây gổ nữa. Anh cờ bạc kiếm được tờ chi phiếu 500 nghìn đưa cho tôi để vô ngân hàng. Tình trạng của chúng tôi cũng chẳng có gì biến chuyển, vẫn thường xuyên cãi lộn, nhiều lúc phải nhờ đến sự can thiệp của công an. Tôi quyết định trở về VN một thời gian cho đầu óc được thanh thản hơn. Được khoảng hơn tháng, anh gọi sang và tôi bảo anh đừng tìm tôi nữa, tôi sẽ trả lại tờ chi phiếu cho anh và hi vọng anh đi lấy vợ khác. Sau đó tôi có nghe nói, anh đã cưới một cô vợ VN khác rất xinh. Chẳng biết cô bé đó có được hạnh phúc không, hay rồi lại cũng bị hành hạ như tôi ? Tình cảm mà, đâu nói chia tay là chia tay đâu, mặc dù anh cưới vợ rồi nhưng trong lòng anh cũng như tôi vẫn còn nhớ nhung nhau. Lâu lâu, tôi gọi điện cho anh hỏi thăm nhưng giấu số điện thoại, anh hỏi tôi sinh sống ra sao? Anh bảo nằm bên vợ nhưng lúc nào cũng nhớ đến tôi, anh nói tôi còn cái quần jeans chưa lấy đi, anh muốn đem nó trả cho tôi. Ngập ngừng hồi lâu rồi tôi cho anh biết chỗ ở, giao uớc với anh là chỉ cần đưa cho bác bảo vệ là được. Tối hôm đó, bác bảo vệ đưa cho tôi một cái bao trong đó đựng 2 thứ, một là cái quần jeans và 1 là trang cuối của quyển
  8. nhật kí mà anh viết mỗi ngày, ngày mà tôi bỏ anh ra đi mãi mãi. Tôi đọc không hiểu lắm nhưng nhìn trang giấy có ghi ngày mà tôi ra đi, tôi rớt lệ mà tôi chẳng thể nào kiềm chế được trái tim mình nữa. Anh mượn lí do trả đồ cho tôi nhưng thực chất anh muốn gặp tôi lần cuối ! Phần cuối: Bị sờ, bị bóp…cái gì cũng có cái giá của nó Tôi đi bán cau cho tiệm, sáng 7h30 đến 4h30 pm, rồi 8pm đến 4h am làm thêm tại tiệm bán hàng ăn, thời gian tôi làm thì nhiều mà thời gian ngủ thì ít. Giờ đây, tôi chỉ nghĩ đến kiếm tiền và cùng con trai mau mau đoàn tụ. Kéo dài được vài tháng. Một hôm, có 1 cô khách VN ngồi taxi mua trầu cau, cô ấy hỏi tôi chuyện lương bổng, tôi kể cô nghe, cô ấy nói: _Thôi nghỉ đi, tôi giới thiệu bạn đi làm karaoke, 1 ngày bằng 3 ngày làm cực khổ như vậy. Tôi ngần ngại khước từ vì không dám, cô ấy cũng chẳng ép buộc tôi gì cả, chỉ để lại số điện thoại nói khi nào tôi cần đi làm thì gọi điện cho cô. Lần 2 cô ấy đến và nói tôi: _Nếu tôi sợ thì làm thử 1 ngày thôi, không được thì đừng làm có ai ép mình đâu. Tôi nói, để từ từ chị à! Sau lần này chị không đến tiệm tôi nữa. Chuyện gì cũng đâu có như mình nghĩ đâu các bạn. Từ khi ngoại tôi nằm viện, bao nhiêu tiền cũng không đủ thuốc thang, cộng thêm con tôi bị viêm đường ruột phải
  9. nằm viện. Bất đắc dĩ, tôi gọi điện cho Thảo bảo cô ấy dẫn đi làm thử 1 ngày. Không ngờ ngày đầu tiên tôi làm được 5-6 nghìn Đài tệ làm tôi hoa mắt, thế là tôi bước vào con đường đó. Làm được 1 tháng đầu, tôi dư được hơn 200 nghìn Đài tệ, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, đâu phải ngồi không là có tiền đâu, bị sờ, bị bóp...thì mới đánh đổi được số tiền đó. Lúc tôi chán nản không muốn có cuộc sống sa đọa nữa, hoàn cảnh gia đình tạm ổn rồi, tôi chẳng còn lý do gì để làm nghề này nữa, và tôi gặp 1 ông khách tốt bụng. Ông nghe nguyện vọng của tôi muốn trở lại cuộc sống bình thường và ông đã giúp đỡ tôi mở tiệm bán trầu cau. Thế là tôi khai trương tiệm đầu tiên, tôi bán và ở luôn lại tiệm, được 2 tháng tôi mang mẹ tôi và con tôi sang ở chung. Một sự hạnh phúc mà tôi đã từng ao ước bấy lâu, tôi làm việc chăm chỉ hơn. Thế rồi nghe tin ba tôi ở VN bệnh nặng cần mẹ về chăm sóc cho ba, mẹ tôi về VN, tôi và con tôi ở lại vừa coi tiệm vừa chăm sóc bé. Nhưng sức mạnh của tình yêu và hạnh phúc tôi cũng đã vượt qua. Trong thời gian đó có rất nhiều khách hàng thấy tôi hoàn cảnh và giỏi giang, họ theo đuổi tôi nhưng tôi rất sợ và không mở lòng với bất cứ ai nữa. Một hôm nọ, có ông khách chẳng phải đến mua trầu cau và cũng chẳng phải đến mua thuốc lá, vì xe ông bị chết máy nên ông xin được ngồi nghỉ nhờ mát tí rồi đi, ông trò chuyện với tôi và mỗi ngày ông mua cái này, mua cái kia cho con trai tôi và tôi, dần dần tôi và ông trở nên bạn thân, nhưng chúng tôi chỉ ở mức bạn bè thôi.
  10. Và chuyện gì đến nó cũng đến... Tiệm trầu cau của tôi có vần đề về việc thuê mướn chỗ, đang trong lúc không biết phải làm thế nào thì ông Minh (người hư xe ghé tiệm) đã giúp đỡ. Ông nói: _Nếu không chê, ông có 1 căn nhà nhỏ cho mẹ con tôi ở với điều kiện làm vợ nhỏ ông! Trong tình thế đó tôi chỉ biết đồng ý, vì tôi đã quen với những người li dị thì họ cứ ăn hiếp, đánh đập tôi, thà tôi liều mình quen ông ấy mà ông ấy cho tôi căn nhà. Ông không muốn tôi bán trầu cau nữa và cho tôi 200 nghìn Đài tệ làm vốn, còn cho tôi lựa chọn 1 nghề mà mình ưa thích nhất, thế là tôi chọn làm thẫm mỹ. Mỗi tháng ông cho tôi 15 nghìn Đài tệ chi tiêu và luôn tiền đóng tiền học con trai tôi, ông cho tôi thời hạn 1 năm thi lấy bằng thẫm mỹ và học nghề, tôi chuyên cần học nghề và học thi lấy bằng cấp, dù mặt chữ hoa tôi không biết nhiều nhưng vì lòng quyết tâm của tôi, tôi đã thi đậu bằng “piền chịa”. Tôi mở tiệm massage nhưng rất ế, vì ông Minh cho tôi 15 nghìn Đài tệ /tháng nên tôi không lo lắng lắm. Do vợ ông Minh phát hiện, mối quan hệ của tôi và ông đã kết thúc. Tôi quyết định đưa con về VN và đi làm karaoke, tôi cảm thấy các cô bạn karaoke cần chăm sóc sắc đẹp nên nảy sinh đi làm dạo cho các cô. Bây giờ tôi dọn tiệm massage lên YuanLi(苑裡), vừa làm massage vừa chạy sô karaoke, còn con tôi cho nó học ở trường Đài Bắc ở quận 7. Tôi đang cố gắng có khách làm massage ổn định thì tôi sẽ giải nghệ làm karaoke,
  11. xin các bạn thông cảm, mình vì hoàn cảnh và cuộc sống nên bất đắc dĩ phải làm như vậy. Mong ông trời thương mình, cho mình cuộc sống bình thường như bao người khác. (Hết) "Câu chuyện này được đăng trên báo của Đài Loan."một trong những chuyện đời của những người Lao Động Việt Nam bên Đài Loan,đọc xong câu chuyện này đã khiến hiểu 1 phần nào về hoàn cảnh và số phận của những phụ Nữ Việt Nam phải bỏ quê Hương đi làm Kinh Tế "
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
6=>0