intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Anh là quái vật!

Chia sẻ: Quach Vui Ve | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

66
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

.............*o0o*.............. Tình yêu là gì? Đó là điều mà mọi người hay suy nghĩ và thắc mắc ( hoặc ít nhất là có tác giả), nhưng có ai ngờ trên thế gian này lại có người chưa từng biết đến thứ tình cảm đó, huống chi là định nghĩa về câu trả lời. Đó không phải là do con người đó kì lạ mà là số phận đã an bài như thế, thật trớ trêu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Anh là quái vật!

  1. Anh là quái vật! .............*o0o*.............. Tình yêu là gì? Đó là điều mà mọi người hay suy nghĩ và thắc mắc ( hoặc ít nhất là có tác giả), nhưng có ai ngờ trên thế gian này lại có người chưa từng biết đến thứ tình cảm đó, huống chi là định nghĩa về câu trả lời. Đó không phải là do con người đó kì lạ mà là số phận đã an bài như thế, thật trớ trêu! ______________ Giới thiệu nhân vật: Nó- Hoàng Tú Linh ( 16t): đứa con gái ngây ngô, nếu ai mới tiếp xúc đều thấy có chút kì lạ, nhưng rất giỏi võ và đầu óc thông minh bẩm sinh. Trần Minh ( 17t): một người con trai thần bí, không rõ lai lịch, cậu có một người bạn thân, ngoài ra không tiếp xúc với bất kì ai nữa. Hiểu Nam ( 17t): bạn thân của Minh, khác với Minh, Nam cởi mở hơn nhiều nhưng cậu cũng không bao giờ cho người khác biết nhiều về mình. Đây là 3 nhân vật chính, các nhân vật phụ khác khi xuất hiện sẽ g/thiệu sau! ________________ - Tuệ Nhi( pháp danh), con sau này phải cẩn thận hơn, mọi chuyện làm đều phải suy nghĩ kĩ càng trước, hiểu chưa? - Dạ! con biết rồi sư phụ! Sư phụ ở lại giữ gìn sức khỏe, con sẽ về thăm người thường xuyên! - Ừ! Được vậy thì ta mừng, nói thì nhớ đó nhe con, ko về thăm là ta giận đó khà khà- ông già với chùm râu bạc trằng hiền từ cười với nó, nhưng đôi mắt đã ươn ướt lúc nào không hay. - Sư phụ!... con… con sẽ về mà, người ở lại bảo trọng nhen, con đi đây! Nói rồi nó quay vội người đi mất, nó bước nhanh ra khỏi tầm mắt của sư phụ, tay quẹt giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Nó không thể khóc trước mặt người, làm vậy chỉ tổ làm người lo lắng hơn mà thôi. Ông lão nhìn theo nó, miệng mỉm cười theo cái bóng lon ton ngày một xa dần, rồi đột nhiên thì thầm: “ con à! Sau này nhất định sẽ gặp nhiều khó khăn, không được nản chí nghe con” Bầu trời trong xanh không gợn mây, vài cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm những chiếc lá yếu ớt lìa cành. Nó thong thả bước đi trên con đường mòn quen thuộc, con đường này nó đã đi không biết bao nhiêu lần, có thể nhiều gấp triệu lần số tuổi của nó, nhưng giờ đây nó nghĩ sẽ lâu lắm mới có thể quay lại nơi đây. Khẽ thở dài nó xốc hành lí lên vai rồi tiếp tục cất bước. 12h sau: “ tới rồi, một nơi xa lạ mình không hề biết, cuộc sống mới của mình bắt đầu từ đây.
  2. Chà những cái kia là gì ấy nhỉ? Lạ quá!” Nó thẩn thờ ngắm hết cái này đến cái khác, cái gì cũng quá xa lạ với nó, kiếm cái thân thuộc còn khó hơn lên trời. đường phố đông đúc, nhà cửa thì cao chót vót, và khắp mọi nơi đều ồn ào kinh khủng. ngơ ngác một lúc lâu nó mới sực nhớ ra vội cầm tờ giấy địa chỉ để tìm nhà. Đây rồi, đúng địa chỉ này mà haha. Nó reo thầm rồi nhanh tay kêu cổng. chậc! nhưng cái cổng này mở làm sao đây? Cổng gì mà xa lắc xa lơ nhà có nước kêu khảng cổ họng. loay hoay 1 hồi không biết làm sao, nó đành ngồi thụp xuống suy nghĩ, chợt nó thấy cái cục gì vuông vuông sát mép tường rào thế là không chần chừ chạy lại xem xét. À há lạ quá ta, không biết cài gì đây nữa, thử đụng vô xem sao. Nó ấn nhẹ cái chuông lập tức phát ra tiếng kêu, hoảng hồn nó lùi ra sau vài bước. một hồi không thấy gì nguy hiểm nó lại từ từ tiến sát lần nữa. Nhưng một giọng nói đột nhiên vang lên làm nó giật mình: - cô là ai? Người phụ nữ dè chừng hỏi nó nhưng vẫn mỉm cười - Hả? tôi á? Tôi là Hoàng Tú Linh, vừa mới tới đây thôi. - À, thì ra là cô à, vậy cô vào nhà đi. Người phụ nữ trung niên nhanh nhàu mở cổng kéo nó vô, dẫn nó vào trong nhà và không quên xách giùm hành lí. Nó e dè đi theo bà ta nhưng lập tức đôi mắt nó sáng lên, miệng há to hết cỡ. chả là ngôi nhà này to quá, hơn nhiều ngôi nhà của nó và sư phụ khi xưa. Bà ta khẽ cười nhìn nó rồi lại nói tiếp: - từ nay cô sẽ ở đây nhé, giờ tôi dẫn cô lên phòng, nào đi thôi! - Ơ… d… dạ! Nó không biết và cũng không hiểu nỗi tại sao nó lại được ở lại nơi cao sang này, chỉ biết 5 ngày trước sư phụ đưa nó tờ giấy và bảo nó tới ở thôi. Nó từ nhỏ đã răm rắp nghe lời sư phụ nên không cãi hay tò mò, ông bảo sao thì nó làm vậy. trong khi nó vẫn còn đang mãi mê căn phòng mới với nhiều thứ đồ đẹp lạ thường thì người phụ nữ đó vẫn tiếp tục: - cô Linh, ngày mai tôi sẽ đưa cô đi một số nơi trong thành phố, cô nhớ dậy sớm nghen! - Đi đâu hả cô? Nó tròn xoe mắt nhìn bà ngạc nhiên - Thì là 1 số nơi cần thiết đó mà, thôi cô nghĩ ngơi đi, khi nào nấu cơm xong tôi gọi. - Thôi, cháu đâu có mệt gì đâu, để cháu phụ cô làm - Tôi không sao mà, cô cứ ở lại phòng đi, thôi nhé! - Ơ cô cô! Cánh cửa đóng lại, chỉ còn nó trong căn phòng mới. thế là nó đi khắp phòng tần mần. chợt nó reo lên khi thấy cái ban công phía gần giường ngủ và chạy ào ra, dang rộng tay, mặt ngửa lên hít lấy hít để cái không khí mát rượi của buổi chiều, không ngờ nơi đây cũng trong lành như vậy, lúc này nó không còn thấy lạc lõng nữa rồi. xung quanh nó toàn là bãi cỏ xanh mướt, phía xa kia còn có 1 cái hồ nước rất rộng, luồn theo đường đi vô nhà ban nãy là những khóm hoa sặc sỡ nhiều màu trông đẹp mắt. nhưng cái hay nhất mà nó phát hiện ra chính là 1 cây cổ thụ to lớn mọc sát ban công, haha
  3. thế này thì tha hồ mà leo lên leo xuống như xưa, nó nghĩ thầm hớn hở. _________________ - cô Linh tới giờ ăn rồi, cô xuống nhé! Tiếng người phụ nữ khi nãy gọi nó, nhưng trong phòng im bặt không ai trả lời. bà tiếp tục gọi lần thứ 2, thứ 3 nhưng vẫn vậy. mở cửa phòng thì thấy nó đang nằm ngủ ngon ơ, chậc! con gái con đứa gì mà nằm ngủ kì cục dầy nè. 1 chân ở trên giường, 1 chân thả tòn teng dưới đất, miệng chóp chép nữa chứ, đúng là bà cần phải uốn nắn lại rồi. - ơ… cô ạ? Có chuyện gì ko cô? -Mặt nó ngái ngủ, mắt nhắm he hé hỏi - À, cô gọi cháu xuống ăn cơm đó mà, cô xuống trước cháu xuống liền nhen - Dạ! Một lát sau, nó đã có mặt trước bàn ăn thịnh soạn, không chờ ai phải nhắc nó lập tức xông vào ăn lấy ăn để. Bà ấy chỉ biết lắc đầu cười trừ. - à ô ên ì ậy ô? ( à cô tên gì dậy cô?) – miệng nó đầy ắp thức ăn nhưng vẫn cố nói cho bằng được, thành ra biến tiếng Việt đẹp đẽ thành tiếng ngoài hành tinh lúc nào không hay ặc ặc. - từ từ ăn thôi cháu, có ai giành ăn đâu mà! - Hehe - Coi kìa, một là ăn hai là nói, làm một cái thôi! Nó ngừng ăn ngay lập tức, cố nuốt cái ực cục xôi còn nghẹn trong cổ. xong nó quay qua cười vui vẻ: - ý cháu hỏi là cô tên gì ấy mà? - À cháu cứ gọi cô là cô Tư là được rồi. - Cô Tư, tên nghe hay quá cô ơi hihi! - Cái con này, chỉ giỏi nịnh! Cô Tư mắng yêu nó rồi xoa đầu nhỏ hiền từ. không hiểu sao khi ở gần cô Tư nó lại thấy ấm áp như có mẹ, mà thực ra nó cũng đâu hiểu rõ có mẹ là như thế nào. Chỉ là có cảm giác gì đó vậy thôi. Nó lắc đầu để thôi suy nghĩ nữa, phải tập trung ăn thôi, mấy món này vừa lạ vừa ngon mà. - Mà này, nhìn cháu cũng dịu dàng quá nhỉ? Tóc dài lại còn cài nơ nữa chứ! - Dạ, cái nơ này là sư phụ tặng con hôm sinh nhật đó cô. Mà cô nói cháu mới nhớ, sao cháu lại được ở đây ạ? - ừ sư phụ của con có nhờ ta chăm sóc con, thôi con ăn nhiều vô Cô Tư gắp thêm thức ăn bỏ vào chén nó, thế là nó cũng chẳng bận tâm thêm nữa, vui vẻ ăn ngay lập tức. sáng hôm sau nó cùng cô Tư đi đến trung tâm thương mại bằng chiếc ôtô đen bóng loáng nổi bật. nó ngồi trên xe không ngừng quay tới quay lui, dường như đôi mắt ko thể thoát khỏi mọi cảnh vật bên đường, đến nơi từ lúc nào rồi mà nó vẫn không biết. - này xuống đi cháu, tới nơi rồi kìa! - Ơ… dạ! nghe tiếng gọi nó giật mình trả lời, vội bước ra khỏi xe đi theo cô Tư. Bên cạnh nó còn có 2 vệ sĩ kè kè, mọi người cứ nhìn vô nó như vật thể lạ lại còn xì
  4. xầm làm nó khó chịu kinh. Nó liền khèo tay cô Tư nói nho nhỏ: - cô ơi, sao mọi người nhìn mình dữ dậy cô, lại còn 2 ông mặc đồ đen thui này là sao nữa? - à haha … cháu đừng bận tâm, cứ theo cô là được rồi, nào đi nhanh lên! - Dạ! Cô Tư dẫn nó tới 1 gian bán quần áo nam mua quá trời đồ, nó chỉ răm rắp đi theo cô để ướm thử lên người. phù… mất hết 1 tiếng, nó thở phào ngồi xuống cái ghế để thở, thà bắt nó chạy mấy km còn đở mệt hơn là chạy tới chạy lui thay mấy bộ đồ này. Nhưng may là cuối cùng cũng xong, cô Tư lại kéo nó đi đâu đó nữa. lần này là một tiệm gì đó nó không rõ, cả một căn phòng rất lớn treo đầy gương, mọi người thì ra vô tấp nập. trong khi nó vẫn còn đang ngơ ngác thì cô Tư đã kéo vai nó xoay  lại phía mình, 2 tay ấn mạnh và nhìn thẳng vào mắt nó - Tú Linh à, bây giờ cô sẽ cắt tóc cho con, sẽ cắt tóc ngắn, con hiểu chứ? Tóc của một đứa con trai và con sẽ không còn là con gái nữa…. ơ Tú Linh… này này! Cô lắc người nó khi thấy nó cứ nhìn mình trân trân, ánh mắt bỗng nhiên tối xịt lại - Cô … nói vậy là sao ạ? Con chưa hiểu? nó lúc lắc đầu nhìn cô Tư đau khổ, mặt nó ngơ ngác đến tội - Con cần bình tĩnh… nghe này Tú Linh…từ nay con sẽ sống với thân phận là 1 thằng con trai, vì như thế con mới không gặp nguy hiểm, hãy tin cô con nhé!- Cô Tư lay mạnh vai nó nhìn khẩn khiết, nó vẫn không thể hiểu nổi 1 đứa con gái bình thường như nó sao lại gặp nguy hiểm để rồi phải giả trai. Đầu óc nó tạm thời chưa thể sặp xếp lại mọi việc một cách hợp lí nhất, đúng thế vì nó bất ngờ… quá bất ngờ! - Vậy bây giờ… con… con… phải làm sa…sao hả cô? Nó khó khăn nói lắm mới được 1 câu hoàn chỉnh. Cô Tư nhìn nó cười hiền, khác hẳn cái nhìn kiên quyết khi nãy, nói nhỏ nhẹ: - Con không cần phải sợ hãi như vậy, nào bây giờ ta sẽ vào kia cắt tóc nhé, nào Tú Linh ngoan theo cô! - D… dạ! nó lí nhí trả lời rồi theo cô vào trong, ngồi yên vị trên chiếc ghế xoay, ánh mắt hụt hẫng nhìn người ta cắt đi mái tóc dài mà nó yêu quý, rồi nước mắt nó rơi mà nó cũng chẳng thiết kiềm lại, những giọt lệ long lanh ướt hết cả khuôn mặt nó. 15’ sau, nó không còn nhận ra con bé Hoàng Tú Linh ngày nào được nữa, trong gương kia rõ ràng là một thằng con trai kia mà. Mái tóc ngắn chấm gáy, 2 mai cắt tỉa khéo léo theo khuôn mặt bầu bỉnh của nó, lại còn tóc mái nữa chứ, họ vừa vút keo cho nó vào nếp nhìn thật đẹp. cô Tư lại gần nó chỉ mỉm cười nhưng thật tươi: - Chà, đẹp quá, con nhìn đúng là rất giống con trai đó Tú Linh. À mà từ nay con không còn tên là Tú Linh nữa, tên con bây giờ là Hoàng Kì Tú, được chứ? - Hoàng Kì Tú ạ? Dạ cái tên cũng đẹp hihi. Nó cười nhưng nhìn mặt nó méo xệch, cô Tư nhìn nó an ủi rồi cả 2 đi về luôn. - 1 tháng nữa là cháu phải nhập học rồi, vì thế trong suốt 1 tháng này cô sẽ biến cháu thành 1 con người khác, cố lên nhé Linh! - Sao ạ? Sao nghe cô nói ghê thế hông biết? hihi
  5. Cô Tư chỉ cười xoa đầu nó chứ ko nói thêm gì làm nó thắc mắc muốn chết, ko biết 1 tháng tới nó sẽ ra sao đây, nó thở dài rồi lại nhìn con đường bên ngoài của kính ôtô, lòng thấp thỏm. Từ nay nó sẽ là 1 thằng con trai, không hơn không kém. Đúng thế tuy nó cũng ko biết tại sao mình lại thành ra như thế này, nhưng nó tin cô Tư, vì nó coi cô như mẹ, nó thích ngắm nhìn nụ cười hiền hậu của cô và sẵn sàng làm mọi điều để cô không phải buồn, như việc giả trai này chẳng hạn. nhưng liệu tương lai nó sẽ như thế nào đây với 1 giới tính lạ lùng như thế này? Và bí ẩn đằng sau mọi chuyện đang diễn ra, đằng sau thân phận con người bình thường của nó nữa? chúng ta hãy cùng khám phá sự thật qua những phần tiếp theo nhé! Nên nhớ bây giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi! Keke!!! Sáng, nắng đã lên từ lâu, chim vượn ngoài vườn đã hót vang trời. mà nói đúng hơn là đã gần trưa rồi, thế mà 2 mắt của tôi vẫn ko tài nào mở ra nổi. tôi biết nắng đã chiếu tới chỗ tôi vì khi nhắm mắt như thế này tôi không còn cảm thấy đen thui nữa mà biến thành 1 màng màu đỏ. Hazz tôi thở dài trong mơ vì tôi ghét nhất là bị nắng chiếu vào mặt khi ngủ, thật khó chịu! bỗng tôi nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần, rồi “ cạch” hình như là tiếng ai mở cửa phòng tôi. Mà tôi cũng thật lú lẩn, nhà này ngoài cô Tư ra thì còn ai được nữa chứ. Mãi mơ màng tôi  thấy người mình trống trống, hình như là cái chăn của tôi đã không cánh mà bay mất rồi. - trời ơi là trời! giờ này người ta ăn cơm rồi ngủ trưa từ đời nào mà con còn chưa dậy sao? Dậy dậy mau! - ứ… hơ hơ… on iết ồy à…( con biết rồi mà) - cô làm cơm rồi, con xuống ăn nghe chưa. Giờ cô ra ngoài có chút chuyện. - dạ! tôi gấp chăn gọn gàng rồi vươn vai đứng dậy, lâu rồi ko được ngủ thoải mái như vậy, thích thật! Ra đứng ban công một lát là tôi xuống bếp luôn. Wow! Đã quá, cô Tư nấu nhiều món ngon thế này, vui quá đi! Tôi ngấu nghiến ăn, xong rồi lại rửa bát sạch sẽ úp lên giá thật gọn gàng, coi như chuộc lỗi với cô Tư cái tội ngủ nướng. Đã lâu rồi tôi mới thảnh thơi như thế này, ngồi một mình ngắm cảnh vật bâng quơ tôi lại nhớ sư phụ ghê gớm, mới đi mấy hôm mà đã thèm nghe tiếng người la rầy tôi rồi hix hix! Nhưng công nhận ngôi nhà này đẹp thật, nhất là cái vườn xung quanh nhà mới tuyệt làm sao. Giống cảnh nơi tôi ở lúc trước, thật gần gũi hihi. Hay mình đi dạo một chút nhỉ, nghĩ thế tôi liền đi dọc theo con đường dẫn ra hồ nước, ngồi đây thật mát, nghe nước róc rách chảy cứ như chúng đang nói chuyện với tôi vậy. chắc tôi sẽ ngồi đấy đến tối nếu cô Tư không về và lôi tôi vào, hóa ra cô đi mua đồ ăn. Tôi phụ cô cất tất cả vào tủ lạnh, hồi giờ tôi đâu có biết có loại tủ hay như vậy, giữ được đồ ăn ko thiu, cũng may là cô Tư chỉ tôi tùm lum, hầu như mọi thứ tiện nghi trong nhà nên tôi thích ứng nhanh lắm. phòng tôi có máy lạnh nhưng tôi ko hay bật, tôi thích mở cửa sổ để gió ùa vào mát hơn, vì trong gió còn có cả hương hoa, cỏ dại hay đại loại là cái mùi đặc trưng của thiên nhiên. Đang thả hồn ở tận đâu đâu tôi chợt nghe tiếng gõ cửa, liền chạy ra mở và chưng ngay nụ cười tươi nhất của mình. Cô Tư phì cười nhưng tôi ko hiểu tại sao, cô bước vào phòng, ngồi lại gần tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi cứ như cảnh sư phụ hay kể cho tôi về việc người mẹ hay làm với con. Hạnh phúc… hạnh phúc quá đi… tôi muốn hét to lên cho thiên hạ biết rằng cuối cùng tôi cũng có mẹ rồi. chắc tôi cứ ngồi cười như con hâm nên cô Tư mới hỏi: - này, sao con lại ngồi cười một mình thế hả, có gì vui thì kể cho cô nghe với nào!
  6. - Hihi tại con vui quá thôi mà, đây là lần đầu tiên có người xoa đầu con ấm áp như vậy, cô giống như một người mẹ vậy hihi! Tôi thấy mặt cô thoáng hơi ngại ngùng và bàn tay thì rụt lại nhưng khoảnh khắc đó nhanh quá, cô lại xoa đầu tôi như lúc nãy cứ như không có chuyện gì xảy ra cả, hay là tôi tưởng tượng nhỉ? Mặc kệ, dù gì tôi vẫn rất vui, tôi ngả vào lòng cô thỏ thẻ: - cô ơi, sau này đừng rời xa con nhé, cô cứ ở bên cạnh con như thế này nhé cô, mãi mãi hìhì! - ừ, chỉ cần Tú Linh của cô ngoan thì cô sẵn sàng, nhỉ? - Cảm ơn cô! Tôi lại siết chặc vòng tay ôm cô hơn, lúc này tôi mãn nguyện lắm, cảm ơn sư phụ đã đưa con đến với con người tuyệt vời này hihi, sư phụ biết không, con thật sự muốn gọi cô bằng mẹ, muốn lắm cơ nhưng ko biết cô có đồng ý ko nhỉ? - Con đang nghĩ gì thế? Cô nhẹ nhàng hỏi tôi - Ko có gì ạ, chỉ là con đang nhớ đến sư phụ, ko biết lúc này ông có nhớ con ko nhỉ? - Thôi nào, đừng để tâm nữa, chờ học xong 1 học kì, đến tết cô sẽ cho con về thăm sư phụ, nhé? - Thật ko cô, ôi con cảm ơn cô nhiều lắm hihi! Tối tôi ngồi 1 mình trước tấm gương lớn, nhìn mái tóc cắt ngắn mà thấy sao sao ấy, ko hiểu là bị gì nữa, chẳng buồn lắm cũng chẳng vui vẻ gì, cảm xúc như bị nuốt trọn ở nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim. Tôi ko ngờ tôi lại giống con trai đến vậy, nếu đóng giả chắc ko bị lộ đâu nhỉ. Hazz phải cố gắng thôi, chỉ vậy mới ko làm cô Tư buồn. bỗng 2 cánh tay tôi run lên bần bật, lạnh quá, tôi vội vàng đóng chặt cửa sổ rồi leo lên giường trùm kín chăn tận cổ, nào ngủ thôi! __________________ - Tú Linh, đây là những người sau này sẽ tập luyện cho con trong 1 tháng này, trước tiên là học cấp tốc những cái cần thiết sau này sẽ học thêm để nâng cao hơn. - Ơ cô, mà học gì ạ? - Ta nghe sư phụ con nói con rất giỏi võ nên con ko cần học võ nữa, bây giờ con đã là thân phận con trai nên con cần biết nhiều thứ, chà … đây là chú Tường, chú ấy sẽ dạy con bắn súng thành thục, còn đây là cậu Lâm dạy con lái xe, còn đây là thầy dạy các môn thể thao cho con, thầy Vinh. Con làm quen các thầy đi! Tôi chóng mặt khi nghe cô liệt kê 1 loạt các môn học, ăx ăx nếu như thế có nước tôi phân thân hix. - ơ vâng… con chào các thầy ạ! - Haha cô bé dễ thương thật, 2 thầy này thì ko nói chứ thầy đây chỉ mới 22 years old thui, gọi bằng anh đi bé. - V… vâng! Thầy… à không anh dạy em lái xe đúng ko ạ? - ừ, ko những em biết lái xe mà sẽ trở thành tay đua xe cừ khôi một khi học tôi đấy, từ môtô đua đến ôtô, chuẩn bị tinh thần đi cô bé! Nói rồi anh ta véo má tôi một cái làm tôi đơ ra mất mấy giây ax. Cũng tại hồi giờ có ai véo má tôi đâu mà, tôi chẳng biết nữa, hơi ngạc nhiên nhưng cũng bình thường. tôi quay sang chào hỏi 2 thầy kia. Cuối cùng khi họ về hết tôi mới có cơ hội đi tìm cô Tư của tôi, thấy cô tôi liền hỏi ngay: - cô Tư, sao con phải học những thứ đó ạ? - Vì con ko còn là 1 đứa con gái bình thường nữa rồi, bây giờ con là thằng con trai, như thế mới có thể tự vệ được, biết không? - Dạ, thì ra là thế, con hiểu rồi! 1 tháng trôi qua, tôi đã thành thục bắn những loại súng thông dụng, lái xe nhanh vun vút hihi, đúng là nói chẳng sai, bây giờ tôi lái xe rất giỏi, đi đua xe thì ngang ngửa thiên hạ. còn thể thao thì tôi học nào là cưỡi ngựa, bóng rổ, bóng đá, bóng
  7. chuyền,… nói chung là nhiều lắm, nhưng tất cả chẳng là gì cả, tôi thấy chúng thật dễ. tôi thích bóng rổ nhất, cứ rảnh rỗi là tôi lại chơi bóng rổ, đến nỗi cô Tư phải làm luôn cho tôi một sân bóng rổ mini ngoài sân hehe. Bây giờ tôi ít ngờ nghệch hơn  lúc trước nhưng cũng chưa hẳn, ở một số khía cạnh nào đó thôi, chứ tôi chưa tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài, chắc vẫn còn nhiều thiếu xót lắm hazz. Nhưng tôi đã  thân hơn với anh thầy dạy lái xe, anh ấy tên là Lâm, nói chuyện với anh tôi thấy vui lắm, cứ hay làm tôi cười, thật thích. Buồn buồn mà nói chuyện với anh Lâm thì còn gì bằng. Ngày mai là tôi nhập học rồi, tên trường là Luminous, đây là trường quý tộc, nghe cô nói thì toàn dân nhà giàu học ở đây. Tôi ko biết dân nhà giàu là gì cả, nhưng chắc tôi biết mình là dân nghèo hix, vì sư phụ tôi hay nói thế. Thô hok nghĩ vớ vẫn nữa, tôi phải ngủ sớm thì mai mới dậy mà đi học, tắt đèn thôi ____________________ - Tú Linh, Tú Linh dậy đi con , đến giờ đi học rồi kìa! Nó vẫn nằm ngủ ngon lành trên giường ko hề nghe thấy cô Tư đang gọi rát cổ họng, mãi 5’ sau cô mới lôi nó dậy nổi. ngán ngẩm nhìn đồng hồ mới chỉ 6h rưỡi, nó đi tuột vào trong tolet làm vscn, 15’ sau nó bước ra với đồng phục nam mà cô Tư đã đưa cho, nhìn nó lúc nãy là 1 boy chính hiệu từ đầu đến chân, quá cool! Cô Tư nhìn nó cười ha hả làm nhỏ ngượng chín mặt, vội chạy xuống nhà dưới hậm hực. chưa được 2’ bình yên nó lại nghe tiếng cô nói vui vẻ phía cầu thang - Linh Linh, công nhận con mặc đồng phục nam vào ra dáng phết nhỉ, đẹp lắm! Nó phụng phịu, chu mỏ ra nói trong khi vẫn đang ngậm miếng bánh mì trong miệng: - vì ai mà con mới ra bộ dạng này chứ, cô Tư còn chọc con! - Haha được rồi được rồi, cô ko chọc con nữa. mau ăn đi còn đi học. xe đang chờ con đằng trước đó. - Dạ, con biết rồi hìhì! Vì là ngày đầu đến trường nên nó mới chịu đi ôtô, chớ bữa sau nó sẽ tự đi cho coi, nó nghĩ thầm vui vẻ như vậy. - kétttttttttttt! - Đến nơi rồi cậu Kì Tú! Bác lái xe thông báo cho nó, nó xuống xe chào bác rồi thong thả bước vào trường. Kể cũng hồi hộp thật đấy, nó bước qua cổng trường thì ngớ người hết đi nổi nữa. wow, thật ko thể tin được, trường gì mà to quá đi, kiểu này chắc nó đi bộ mệt nghỉ. Nó vừa đi vừa nhìn xung quanh, cố ko tỏ ra 1 chút hành động của con gái trước kia, hết 1 tháng nay nó tập sống như 1 thằng con trai đích thức, chỉ có khi ở bên cô Tư là nó lại làm nũng thôi. Người 2 bên đường nhìn nó không chớp mắt, đặc biệt là mấy chị em mang váy, nó cảm nhận rõ họ cười với nó, sẵn bản tính thân thiện nó cười lại, thế là mấy cô reo lên sung sướng, trái tim bắn ra lung tung rớt đầy đất axax. Nó lên phong hiệu trưởng theo chỉ dẫn nhiệt tình của 1 bạn nữ, đứng ngoài cửa nó chỉnh chu lại trang phục rồi mới gõ cửa. - vào đi! 1 giọng nói ko chút biểu cảm vang lên, nó lập tức mở cửa bước vào
  8. - oái!!! Tiếng nó kêu lên bất ngờ làm ông thầy cũng phải ngước nhìn lên, rồi ko mấy phản ứng, ông ta thản nhiên hỏi: - Có chuyện gì không? Nó lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng, trước mắt nó toàn giấy là giấy, bừa bội hết chỗ nói. Nhưng khi nghe ông thầy hỏi nó mới sực nhớ ra, liền tiến lại gần hơn: - thưa thầy, em là hs mới ạ! - À, em là Hoàng Kì Tú hả? được rồi, em học lớp 10A, lớp chọn đấy! - Dạ vâng,… nhưng lớp đó nằm ở đâu vậy thầy? - Em tới tòa 1, tầng 5, đi dọc hành lang mà tìm phòng là ra ngay. - Vâng, cảm ơn thầy, chào thầy! nó toan bước đi thì nghe thấy tiếng thầy gọi lại - Này, chào mừng em vào trường nhé! - Dạ vâng! Nó bước rảo đi tìm phòng, lại nghĩ lúc nãy nhìn thầy hiệu trưởng cũng thân thiện nhỉ, nhưng phòng thầy lại bừa bộn ghê quá, lúc nào rảnh nó phải giúp thầy dọn dẹp lại mới được. Cứ như thế nó không biết rằng vì nó vừa đi vừa cười vu vơ làm ko biết bao con tim nữ sinh lỗi mất mấy nhịp haizz!! Phòng học của nó nằm gần cuối dãy, bên ngoài cũng có một hành lang lớn, còn treo đầy nhiều chậu hoa lan đủ màu. hình như còn 10’ nữa mới vô lớp lận, nó chẳng biết làm gì nên đành vào lớp trước. thoáng thấy chiếc bàn nằm cuối lớp là còn trống, ko nghĩ ngợi nhiều nó đi thẳng 1 mạch xuống đó, đặt cắp lên bàn và ngồi im hướng ra phía cửa sổ. cả lớp vẫn chưa hết bàng hoàng khi có thành viên mới vào lớp đột ngột như vậy, đã thế còn ngồi đấy nữa chứ. Mấy thằng con trai thì nhìn nó lắc đầu ngán ngẩm, phen này thì ma mới chết chắc rồi. còn mấy cô nữ sinh có cô 2 tay ôm ngực, có cô lo chỉnh chu lại trang phục của mình, nhưng tất cả đều đang hướng về phía nó, tim đập rộn ràng. Nhiều tiếng xì xầm vang lên và nó là đề tài khỏi cần bàn cãi cũng biết, nhưng nó ko hề để ý đến xung quanh, trong đầu óc của nó bây giờ thấp thoáng hiện lên những hình ảnh mờ nhạt của quá khứ, đó là gì nó cũng ko rõ, chỉ mơ màng thấy một cô bé mang đầm hồng xinh xắn đứng bơ vơ giửa một bữa tiệc đông người, tiếng ồn làm cô bé sợ hãi mà không tìm thấy người thân mình đâu, rồi hình như một ai đó đến bên cạnh nó. Vụt… tất cả lại biến mất, những hình ảnh mơ hồ đó vẫn còn động lại trong đầu nhưng nó mặc nhiên không thể nhớ tới nữa. Chỉ biết lúc này tất cả điều đó đang làm nó mệt, đầu óc bỗng trở nên đau kinh khủng, nó ôm đầu cố gắng bình tĩnh, có lẽ trong này ồn quá chăng, nó nên ra ngoài thì hơn. Nghĩ vậy nó thất thểu bước ra ngoài, mặc cho mọi con mắt đang nhìn mình chăm chăm. Nó đi dọc hành lang, đứng trước thang máy mở toang, nó ko làm sao dám bước vô trong được, nó sợ… sợ lắm… bên trong này chỉ là một cái hộp kín mít, nếu nó bước vô chắc nó sẽ chết mất. ko thể chịu được ko gian kín, đó là 1 căn bệnh từ nhỏ, cứ tưởng lớn lên sẽ hết nhưng vô vọng. cái cảm giác sợ sệt này chiếm hữu hoàn toàn tâm trí nó, ko thể phản kháng hay làm ngược lại. nó đột
  9. nhiên bỏ chạy, nước mắt từ đâu cứ trào ra ko ngừng, nó mặc đó, ko thiết lau đi. Cũng may là cầu thang ít người nên không ai thấy nó khóc, được một lúc thấy tâm trạng đỡ hơn, nó mới dừng lại ngồi tựa vào bậc thang, thở dóc. Vừa chạy từ tầng 5 xuống tầng 1 mà chỉ có 2’ biểu làm sao nó không mệt. ngồi một lát nó đành đứng dậy phủi phủi quần áo đi ngược trở lại tầng 5, trong đầu tự cười bản thân vừa hành động thật trẻ con. “ bịch”  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2