intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bản Romance trên căn gác

Chia sẻ: Phung Tuyet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

56
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tôi nín thờ nằm im, chờ nghe tiếng động từ phía dưới nhà vọng lên. Xung quanh bóng đêm bao trùm lên tất cả, nhưng tôi vẫn thấy bất an, lo lắng mình sẽ bị bắt gặp, bị phát hiện. Hồi hộp như đi ăm trộm. Tôi đang chờ nàng đi tắm. Nàng là Liên, ở trọ cùng dãy phòng với chúng tôi. Không biết nàng làm gì nhưng nàng hay đi ra ngoài vào buổi tối, đến tận khuya mới về. Trước khi đi ra khỏi nhà, nàng thường tắm rửa sạch sẽ. Tối về, trước khi đi ngủ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản Romance trên căn gác

  1. Bản Romance trên căn gác TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN THỊNH Tôi nín thờ nằm im, chờ nghe tiếng động từ phía dưới nhà vọng lên. Xung quanh bóng đêm bao trùm lên tất cả, nhưng tôi vẫn thấy bất an, lo lắng mình sẽ bị bắt gặp, bị phát hiện. Hồi hộp như đi ăm trộm. Tôi đang chờ nàng đi tắm. Nàng là Liên, ở trọ cùng dãy phòng với chúng tôi. Không biết nàng làm gì nhưng nàng hay đi ra ngoài vào buổi tối, đến tận khuya mới về. Trước khi đi ra khỏi nhà, nàng thường tắm rửa sạch sẽ. Tối về, trước khi đi ngủ nàng lại tắm. Từ mái nhà của căn gác có thể nhìn xuống nhà tắm nhờ mái che hớ hênh của nó. Lúc đầu, tôi không biết chuyện nàng hay tắm và có thể xem trộm nàng tắm. Tôi biết là nhờ thằng Đắc phát hiện ra và kể lại với tôi. Nó phát hiện ra chỗ mái nhà có thể nhìn trộm Liên tắm sau khi nàng đến ở trọ một tuần. Thằng Đắc học cùng lớp với tôi tại một trường đại học, chúng tôi ở trọ cùng phòng. Đắc kể, buổi chiều đó, nó đang chơi đá cầu với bọn trẻ trong xóm thì quả cầu bay lên mái nhà. Nó leo lên tìm quả cầu thì nhìn thấy cảnh Liên đang tắm trong phòng. Không phải lần đầu tiên thằng Bắc mới nhìn thấy cảnh phụ nữ tắm. Nó khoe với tụi tôi, hồi ở quê, nó thường xem phụ nữ trong làng ra sông tắm vào ban đêm, nhưng đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy một người phụ nữ trắng và có thân hình đẹp đến vậy. Nó cười, nháy mắt bảo: “Da trắng nõn nà, từ đầu tới chân, không một vết thẹo, còn ngực thì tròn vun, căng nhức mắt. Mày phải thấy mới tin được. Tao nhìn mà chảy nước…”. Lời nói đó đã kích thích tôi mạo hiểm leo lên đây, rình rập, chờ đợi cảnh Liên lõa thể với thèm muốn thỏa mãn ngắm nhìn tòa thiên nhiên của nàng, kiểm nghiệm xem lời thằng Đắc có đúng không. Nơi tôi nằm là mái nhà của căn gác gỗ nơi anh Thành, con chủ nhà trọ, ở. Anh Thành cao gầy, khuôn mặt xương và nước da bủng khiến anh có vẻ già hơn tuổi 38 của mình. Vẻ ngoài đó càng không hợp với nghề dạy nhạc của anh, một nghề thi vị đầy chất nghệ sĩ
  2. như nhiều người hình dung. Con chủ nhà nhưng hàng tháng anh vẫn phải trả tiền nhà trọ cho mẹ. Nghe kể anh bị vợ bỏ đi, sau khi cưới xong, không ai rõ vì lý do gì. Sau này, hàng xòm xì xào đủ thứ chuyện về lý do anh bị vợ bỏ. Người nói vợ anh bỏ đi theo trai. Người nói do anh Thành nghèo quá nên vợ bỏ. Kẻ độc miệng thì bảo có khi do anh Thành… bất lực nên vợ chê. Từ đó, anh sống một mình trên căn gác nhỏ đó. Cô đơn, thui thủi đi về chiếc bóng. Buổi tối nào anh cũng ôm đàn ghi ta đánh vài bản nhạc cổ điển viết dành cho loại đàn này. Anh chơi theo phong cách cổ điển, nghĩa là dùng mòng tay đánh móc classic. Trong đêm, tiếng đàn nghe da diết và nôn nao lạ, như thể có một nỗi buồn mêng mang loang ra, thấm dần vào da thịt vậy. Mỗi lần nghe anh đàn, tôi thường rùng mình, gai gai người và buồn kinh khủng. Buồn như một thằng thất tình hay bị phụ tình nhìn trời mưa đầy thê lương, dai dẳng u sầu mà ai oán, cám cảnh co mình. Thỉnh thoảng vào dịp cuối tuần, hay những lúc rảnh rổi, nhóm sinh viên chúng tôi lại xách mồi và rượu đế qua nhà anh nhậu, đàn hát tứ tung. Một lần nhậu như vậy, say say, tôi hỏi anh: “Anh Thành, vợ anh ngày xưa đẹp không?”. Anh im lặng. Thằng Kha hỏi: “ Sao vợ anh bỏ anh, anh bị vợ bỏ hay anh bỏ chỉ?”. Anh lại im lặng, khuôn mặt rũ chùng xuống, bất động. Rồi anh với tay, cầm cây đàn lên, hát: “Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sai em? Mưa bên chồng có làm em khóc, có làm em nhớ những khi mình mặn nồng…”. Những lời nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An vốn đã buồn, nay nghe anh hát trong khung cảnh này, với giọng hát như nghẹn lại, như được rỉ ra từ cuống họng gầy khẳng, nhăn nheo của anh, nghe càng buồn thảm. Anh hát như độc thoại nghe nghẹn ngào, khuôn mặt buồn xa vắng ánh mắt như dõi vào cõi vô định nào đó. Có lẽ anh đang nhớ về người vợ cũ đã bỏ anh đi. Sự oán ghét, hay thù hận đôi khi chỉ làm cho tình yêu càng trở nên mãnh liệt, sâu sắc hơn, khó quên hơn mà thôi. Giờ thì tôi đang nằm đây, chờ đợi tiếng mở cửa, tiếng nước chảy, tiếng nàng xối nước. Đang lúc tôi mơ màng thì nghe tiếng vòi hoa sen phun nước, tôi nhỏm dậy ghé mắt nhìn, ở trong Liên đang tắm. Thân thể nàng trắng nõn, tròn đầy nhưng có phần hơi chảy nhão, nếu để ý kỹ, không hoàn toàn như lời thằng Đắc nói. Nhưng cơ thể nàng vẫn còn đẹp lắm, những đường cong dưới làn nước như cong hơn, mịn hơn, phô bày một vẻ đẹp đàn
  3. bà nóng bỏng. Tôi nhớ một bài thơ tôi đọc ở đâu đó nói về cảnh này, cảnh một người đàn bà đẹp mơ màng trong phòng tắm. “Người đàn bà trong phòng tắm/ nước trong tràn trên thân thể loã lồ/ mắt bồ câu mơ màng dưới vòi hoa sen rỉ rả/ngực trần vút cong lồng lộng/những ngón tay trắng như cánh huệ /trườn lên mơn trớn thịt da /vòng mông như quả đồi úp sập/lảo đảo ngả nghiêng /trên đôi chân trần dài trắng thon như thân chuối/người đàn bà uống những giọt nước /khát khao như giọt tình người đàn ông từng rót/lên môi lên ngực mình…” *. Mắt tôi mở to, nhìn nàng mê mải, khát khao. Phần dưới của tôi bắt đầu ngọ nguậy, phình cứng lên, nỏng dẫy. Cả người tôi căng cứng, nóng ran, một sự nóng ran thèm muốn được giải thoát. Đúng lúc đó, từ căn gác trọ tôi nghe tiếng ghi ta classic vọng lên một bản nhạc cổ điển. Anh Thành đang dạo những giai điệu quen thuộc của bản Romance. Những âm điệu dìu dặt bay ra tan vào khoảng không bao la của nền trời đêm diệu vợi rồi lan tỏa lan tỏa vào tai tôi. Như một phép màu, cả người tôi bắt đầu mềm đi, dịu lại và thanh thản. Tôi rời mắt khỏi chỗ hở của phòng tắm nơi cơ thể đầy ham muốn của Liên đang quay đảo khát khao. Tôi thả người nằm xuống nhìn lên trời cao. Bầu trời im lặng vĩnh viễn với màu đen chấm những vì sao le lói. Giá tôi có thể nằm như vậy, mãi mãi trong yên bình, không còn lo lắng, bất an gì nữa? *** Hôm nay, nhìn cảnh Liên tắm không chỉ có mình tôi mà còn có thằng Đắc và anh Thành. Lý do có anh Thành ở đây là vì một lần nhậu say, thằng Đắc khoe với anh Thành về chuyện chúng tôi nhìn Liên tắm. Cao hứng nó còn rủ anh Thành cùng đi với nó. Lúc đầu anh chối phắt, nhưng sau thằng Đắc khích anh: “Anh có phải đàn ông không vậy? Được nhin cận cảnh người đàn bà đẹp không mất tiền mà không thích. Hay anh pêđê?”. “Mày chỉ nói bậy!”- anh la lớn. “Vậy anh đi xem cùng bọn em đi”- thằng Đắc nói. “Tối mai tao sẽ đi”- anh nói. Bây giờ cả ba chúng tôi đang nằm im, chờ đợi. tôi và Đắc đã nhìn Liên tắm hai lần nhưng sự háo hức, khát khao vẫn đầy tràn, căng nhức như nước bị tích trữ lại trong bờ đê, dồn ép đến sát mép, chực tràn. Cố nén cảm giác đó lại, chúng tôi nhìn sang anh Thành quan sát. Khuôn mặt anh lì lì, bình thản trong bóng đêm. Cả ba chúng tôi nín lặng, chờ nàng xuất hiện. Yên tĩnh đến ngột ngạt. Rồi nàng xuất hiện dưới mắt chúng tôi
  4. với dáng đi uốn lượn như rắn, những đường cong nóng bỏng rung rinh, hối hả theo từng bước đi của Liên. Nàng vào phòng tắm, phô bày những gia tài nhan sắc của nàng. Tôi nhìn nàng một thoáng rồi liếc sang anh Thành. Trong bóng tối, ánh mắt anh sáng lên rồi mờ đi và lặng ngắt. Khuôn mặt anh như căng ra và cứng lại. Ít giây sau, anh bỏ đi xuống, lặng lẽ không nói một lời. Tôi và Bắc chưng hửng, tiu nghỉu rồi cũng xuống theo anh. Từ đó, chúng tôi không xem trộm nàng tắm nữa, cho đến ngày thằng Đắc phát hiện ra một chuyện khác của Liên, chuyện nóng bỏng hơn. Một tối, đang nằm nghe nhạc, tôi nghe Đắc kêu: “Tiến, mày biết Liên làm nghề gì không?”. Nhìn vẻ mặt hí hửng của nó, tôi đoán có việc gì thú vị đây. Tôi lắc đầu, chờ đợi. Nó cười cười, sà đến gần tôi, thì thào: “Nó làm cave, làm gái!”. Tôi giật mình, trợn tròn mắt, hỏi giật giọng: “Mày nói thật chứ?”. “Thật, mày không tin thì hôm nào tao chở đi coi…”. Đắc kể, khi tan học lớp tiếng Anh buổi tối ở trung tâm ngoại ngữ, đang đạp xe lững thững về nhà thì chợt nhìn thấy Liên đứng cạnh gốc cây bên đường Huyền Trân Công Chúa, dáng vẻ như đang chờ đợi ai. Đang tính chạy xe đến hỏi thăm thì nó thấy một chiếc xe máy trờ tới, dừng lại bên Liên. Cùng lúc, nó nghe giọng Liên cất lên: “Đi chơi không anh?”. Người đàn ông hỏi loáng thoáng: “Bao nhiêu em?”, nghe tiếng Liên ra giá rồi họ lên xe. “Ban đầu tao tưởng là nó chờ bạn trai, ai ngờ!..”. Giọng Đắc xuýt xoa, không rõ vì thương hại Liên hay vì gì. Lúc đó, lòn tôi như bị ngợp, khó thở. Người như Liên mà làm thứ nghề đó ư? Đẹp như vậy, nhìn ra dáng con nhà lành như vậy mà lại làm gái ư? Một người mà chúng tôi đã phải thao thức để chiêm ngưỡng nhan sắc hoá ra lại làm cái nghề đó ư? Lòng tôi nhẹ hẫng và đắng chát. Nhưng cuộc đời là vậy, luôn đầy rẫy những khúc quanh của định mệnh khó ai đoán trước. Phát hiện của Đắc về công việc của Liên nhanh chóng được truyền thông tới anh Thành. Cũng như tôi, khi nghe tin đó anh Thành tròn mắt ngạc nhiên đầy vẻ ngờ vực. Mặt anh ngẩn ra, bất động, tựa như nghe tin mặt trăng mọc lên giữa buổi trưa hè vậy. Rồi cũng chính thằng Đắc rủ tôi và anh Thành đi tới đoạn đường Liên thường đứng vào buổi tối để khỏi nói là Đắc nói dóc, bịa chuyện. Tối hôm sau, chúng tôi đạp xe tới gần đường Huyền Trân Công Chúa, gửi xe xong cả ba lững thững đi tới chỗ Đắc phát hiện ra Liên. Khi cách độ khoảng năm mét, chúng tôi
  5. dừng lại, núp sau những thân cây dầu, theo dõi và chờ đợi. Bên những góc tối của bóng cây, hay dưới mái nhà dọc con đường này cách quãng lại thấy một phụ nữ đứng âm thầm như chờ đợi ai. Giữa cảnh tranh tối tranh sáng như thế này, thật khó phân biệt được ai với ai, thật khó nhận ra Liên là ai trong số những phụ nữ đang đứng ở đây. Gần mười phút sau, chúng tôi mới thấy Liên đi tới. Thân hình cao ráo, nẩy nở của nàng được bó trong chiếc quần jean xanh bạc màu và chiếc áo thun màu vàng chanh, đầu ngẩng cao với mái tóc dài bay lất phất, dáng đi uyển chuyển tựa siêu mẫu trên sàn catwalk, nàng quả là đẹp và đầy gợi cảm. Với bộ dạng gợi cảm đó và khuôn mặt bình thản, Liên đi tới tìm một góc khuất cạnh thân cây và đứng lại. Từ khoảng cách chứng mười mét, cả ba chúng tôi không ai bảo ai đều như dán chặt mắt vào Liên. Móc điếu thuốc ra, Liên bật lửa hút và thả từng ngụm khói lên trời, vẻ mặt thờ ơ đầy lãnh đạm. Có lẽ, trong những phút giây như thế, nàng nghĩ rằng cuộc đời này, số phận mình đã an bài, cam phận buông xuôi. Ít phút sau, có tiếng xe máy chạy tới rà rà đến chỗ Liên đứng. Gã đàn ông quét ánh mắt từ đầu tới chân nàng rồi dừng nơi ngực nàng chăm chú như lượng định món hàng định mua. Gã làu bàu câu gì đó rồi thấy Liên lên xe. Chiếc xe vụt biến mất trong màn đêm. Nhìn cảnh đó, tự dưng lòng tôi thấy xót xa, xót xa cho một vẻ đẹp đang bị rẻ rúng, đang tự mình làm cho rẻ rúng đi, hay bởi vì đâu? Nếu vì mưu sinh thì với một nhan sắc như thế, nàng thiếu gì chỗ săn đón. Nhưng cuộc đời mà, ai đoán biết hết được điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Cũng như không ai đoán trước việc anh Thành thầm yêu Liên và viết thư tỏ tình với nàng.. Lá thư cũng do Đắc đưa cho tôi. Đắc nói nhặt được lá thư trong thùng rác, nhưng tôi không tin. Có điều bức thư thì đúng là do anh Thành viết, vì chúng tôi thấy nét chữ anh viết trong những bản nhạc do anh chép tay giống như nét chữ trong thư. Bức thư không đề ngày tháng nên tôi và Đắc không thể biết chuyện anh Thành viết thư cho Liên vào lúc nào. Chỉ có thể phỏng đoán chuyện đó xảy ra sau ngày cả ba chúng tôi gặp Liên ở đường Huyền Trân Công Chúa khoảng tuần lễ. Nét chữ trong bức thư đã nhòe nhàu hết, chỉ còn đọc được mấy dòng như sau: Liên yêu dấu của lòng tôi!
  6. Xin phép Liên cho tôi được gọi Liên như vậy nhé, dù nó hơi đột ngột và khiến Liên không bằng lòng. Tôi biết, một người xinh đẹp như Liên sẽ không khi nào thèm để ý tới tôi và thương tôi đâu. Tôi biết mình không có gì hấp dẫn và còn là kẻ nghèo nàn. Nhưng biết sao được, chẳng biết từ khi nào lòng tôi đã xui khiến tâm trí tôi nghĩ về Liên, nhớ về Liên. Có lẽ từ khi Liên bắt đầu xuất hiện ở trong ngôi nhà này. Lần đầu tiên nhìn thấy Liên, trái tim tôi đã đập loạn nhịp. Tôi biết, mình đã bắt đầu yêu Liên. Còn Liên, Liên thờ ơ và lãnh đạm liếc nhìn hờ hững để tôi phải đau lòng. Vậy mà tâm trí tôi vẫn không nguôi nhớ nhung Liên… Biết bao đêm thao thức, tôi thầm nghĩ, mơ về Liên và ước ao Liên làm vợ mình. Tôi biết khi nghe vậy, Liên sẽ cười và nghi ngờ tôi. Cũng có khi Liên không tin tôi dám lấy một người như Liên làm vợ, nhưng tôi không câu nệ chuyện đó. Tôi chỉ cần có em bên cạnh đời tôi thôi, Liên à! Xin em hãy tin tôi…” Chờ tôi đọc xong lá thư, thằng Đắc thì thào: “Cách đây hơn tuần lễ, tao tình cờ thấy anh Thành tìm tới phòng Liên, nhưng không dám vô. Ông đứng tần ngần một lúc, rồi lên gác. Lúc đó khoảng 11 giờ 30, tao thấy Liên đi về, vào phòng rồi vô phòng tắm, rồi về lại phòng. Khoảng 10 phút sau, tao thấy anh Thành đi xuống, đứng nơi phòng Liên một lúc lâu rồi lên gác. Sau đó, tao nghe anh Thành dạo đàn thật lâu mới đi ngủ.” Tôi và Đắc không biết, khi nhận được lá thư đó của anh Thành, thái độ của Liên ra sao. Và có lẽ cả anh thành cũng vậy. Nhưng chắc số phận của lá thư cũng hẩm hiu như tình yêu của chủ nhân nó mà thôi. Nếu không, lá thư đã không tới tay chúng tôi được. Sau này, tôi thường bắt gặp anh Thành xuống tìm Liên vào những đêm khuya, lúc Liên đi về và vừa từ phòng tắm bước vô phòng. Anh đứng trước cửa phòng Liên, âm thầm rồi lặng lẽ trở lên gác. Một hôm, khoảng 11 giờ khuya, đang ngồi học bài tôi chợt nghe tiếng xe máy chạy vô gần phòng trọ Liên thì dừng lại. tò mò, tôi đi xuống, nép sau cánh cửa, nhìn ra. Ngồi trên xe tay ga là một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi. Mái tóc ông nhuộm đen nhức, nhưng có lẽ thời gian nhuộm đã quá vài tuần nên gốc tóc đã mọc dài, lộ ra màu bạc trắng. Bụng ông núng nính, mặt phề phệ, mắt lồi hum húp đầy tròng trắng đục lờ lờ màu nước hến nằm chình ình trên cái mũi to bè, đỏ và rỗ chi chít. Ngón áp út của bàn tay trái lấp lánh chiếc nhẫn hột xoàn. Chiếc áo kiểu chim cò màu vàng chóe, kiểu mốt
  7. của đại gia ưa chuộng hiện nay, càng toát lên cái vẻ no đủ và đầy ham hố của ông. Người đàn ông đi cùng Liên vô phòng rồi đóng cửa lại ngay, chỉ nghe tiếng họ thì thào rồi im bặt. Ít phút sau, nghe tiếng bước chân, tôi nhìn ra, lại thấy anh Thành đang đi tới phòng Liên. Anh dừng lại, lắng nghe, rồi đột nhiên anh đi nhanh, vội vã quay lui, mặt biến sắc, ẩn đằng sau nét mặt câm lặng tôi thoáng nhận ra sự đau đớn vụt hiện ra nơi khóe mắt, khuôn mặt gầy gò của anh vốn đã xanh bủng càng xanh bủng hơn, như hốt hoảng, hoang mang. Tới cầu thang gác anh như lao lên trên, rồi đóng vụt cánh cửa lại. tôi đi về phòng mình. Nửa tiếng sau, tiếng xe máy vang lên trước phòng Liên rồi biến mất. Tôi nghe tiếng nước xối trong phòng, có lẽ Liên đang tắm. Sáng hôm sau, khi đi học gặp Liên ở đầu hẻm, nàng đi uể oải và chậm chạp khác thường, nét mặt có vẻ mệt mỏi nhưng hớn hở đến lạ. Nửa tháng sau đó Liên dọn đồ rời khỏi xóm trọ, đi theo người đàn ông kia. Hôm nàng dọn nhà là buổi sáng chủ nhật, anh Thành thì không đi dạy đàn, tôi và Đắc thì nghỉ học, chúng tôi đang ngồi nơi căn gác của anh Thành chơi. Bỗng nhiên một người đàn ông khoảng ngoài năm mươi tuổi, chạy chiếc xe tay ga Air Blade tới đậu trước phòng trọ nàng. Tôi nhận ra đó là người đàn ông mình từng thấy ở trong phòng Liên tối hôm nọ. Ông ta thản nhiên đá chiếc chân chống của chiếc xe rồi hấp tấp đi vào phòng Liên. Liên mở cửa ra, sà vào cánh tay ông ta đang giang ra, giọng nũng nịu: “Anh tới trễ quá à. Làm em chờ muốn đỏ con mắt luôn đó. Anh phải bù cho em, không là em nghỉ chơi với anh luôn”. Ôm Liên vào lòng, hôn chụt lên má cô, người đàn ông cười hề hả, cất giọng mơn trớn, xen chất lẳng lơ: “Được rồi, anh sẽ bù cho em, không để em thiệt thòi đâu mà lo, nha cưng! Đồ em đâu rồi, dọn ra xe anh chở luôn”. Lát sau, người đàn ông khệ nệ xách hai chiếc túi nhỏ ra xe. Liên theo sau bước đi nhún nhảy và vẻ mặt bình thản, đầy mãn nguyện. Bỏ đồ lên xe xong, người đàn ông đề máy, Liên ngôi lên sau, hai tay ôm chặt ông, đầu dựa vai ông hết sức thắm thiết. Tôi nhìn sang anh Thành, thấy anh ngồi như một pho tượng, mặt cứng đơ. Tối đó, từ trên căn gác anh Thành lại vẳng ra bản Romance, nhưng âm điệu như nghẹn ngào, bứt rứt. Thốt nhiên, bản Romance ngưng bặt và giọng hát ảo não của anh cất lên:
  8. “Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi. Bỏ mặc hư vô bỏ mặc người…. Em đi bỏ lại con đường, bờ xa cỏ dại vô thường em đi”. Nghe anh hát, tôi biết, lời tỏ tình của anh đành mãi dở dang, đứt đoạn vì mãi không có người chịu lắng nghe, chia sẻ chấp thuận. Nó như con chim lạc bầy, mãi mồ côi nơi xứ lạ, giữa một chân trời mênh mông mà chật hẹp, không lối thoát, không chốn nương đậu. Nó như một tiếng đàn bị đứt ngang, câm bặt khi dây đàn đột nhiên bị đứt. Liên ra đi mang theo cả hi vọng và chút niềm tin vào chốn neo đậu của hạnh phúc ở nơi anh Thành. Ôi, kiếp người sao lắm nỗi ai thương. liên lụy vậy, hở thế nhân?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2