intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cả thảy gãy bốn ngón chân

Chia sẻ: Phung Tuyet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

58
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Chạy xe ra khỏi nhà chừng độ vài trăm mét, y cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trong khi thằng con xoay mình chỉ một người đàn ông đang đứng phơi đầu trần trên toa kỹ thuật trượt nhanh trên đường ray thì y thấy có một cơn buồn ngủ ập mạnh vào người. Cơn buồn ngủ như một mũi tên được bắn phập vào một nơi nào đó trên cơ thể, khiến y mất kiểm soát, loạng choạng tay lái. Thằng con bấu tay vào hai bên hông y, ‘Ba, chạy kiểu gì lạ vậy?’. Y...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cả thảy gãy bốn ngón chân

  1. Cả thảy gãy bốn ngón chân TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN NHÃ THUỴ 1. Chạy xe ra khỏi nhà chừng độ vài trăm mét, y cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trong khi thằng con xoay mình chỉ một người đàn ông đang đứng phơi đầu trần trên toa kỹ thuật trượt nhanh trên đường ray thì y thấy có một cơn buồn ngủ ập mạnh vào người. Cơn buồn ngủ như một mũi tên được bắn phập vào một nơi nào đó trên cơ thể, khiến y mất kiểm soát, loạng choạng tay lái. Thằng con bấu tay vào hai bên hông y, ‘Ba, chạy kiểu gì lạ vậy?’. Y trấn tỉnh lại, đồng thời buông thỏng hai chân xuống, cà đế giày loạt xoạt trên mặt đường. Y cố lắc mạnh đầu, cái mũ bảo hiểm trì lại một sức nặng. Tiếng còi xe nã xoe xoé hai bên tai. Y cố giữ thẳng tay lái. Mi mắt díp lại. Có xe từ phía sau tông tới. Chiếc xe của y vọt mạnh tới trước một khúc. Thằng nhỏ càu nhàu, ‘Ba chạy chậm quá để người ta ủi đít xe mình hoài’. Thằng nhỏ sáu tuổi, nó chỉ mới biết cỡi xe đạp lòng vòng trong xóm. Tình huống thật trớ trêu. Cơn buồn ngủ thật là quái đản. Buồn ngủ ngay từ buổi sớm. Mắt cứ díp lại trong khi đêm qua y đã đánh một giấc thật dài, thậm chí có thể nói đó là một giấc vừa dài vừa ngon. Trong khi cố nhướng mắt lên, y rà soát lại tất cả các chi tiết, tình huống xãy ra từ ngày hôm qua cho đến sáng nay. Trước tiên, y cố nghĩ xem, mình đã ăn hay uống món gì khiến buồn ngủ hay không. Kết quả là không. Hôm qua là một ngày rất bình thường, y ăn uống những món như bao ngày thường. Chỉ có một chuyện không vui xãy ra sau bữa cơm tối. Lúc đó y đang nằm đong đưa trên võng, vợ y kể lúc trưa đi đưa đám tang một người sếp cũ trong cơ quan, vì nhà chật phải dựng rạp ra ngoài đường mà xãy ra va chạm đánh lộn. Đám tang trở thành một đám đánh nhau kéo dài cả suốt buổi trưa. Y chợt nói, sau này chết đi, anh muốn được mang về quê chôn. Trong khi nói vậy, trong đầu y hiện ra
  2. khung cảnh tịch vắng của khu vườn nằm dưới chân đồi, nơi có hàng dãy mộ tổ tiên, ông bà. Nơi thuở nhỏ, vào ngày giỗ, ngày tết y cùng cha mẹ anh em đến dẫy cỏ, thắp hương. Nơi thuở đôi mươi có những ngày y một mình ở đó, có khi cởi trần truồng ra đứng tắm ở giếng đất bên cạnh một cây chanh to. Ở đó, chỉ có thiên nhiên và chim chóc. Đong đưa võng, y nhắc lại cái ước muốn khi chết được mang về chôn ở quê nhà. Chợt vợ y quát lên thật to, ‘Sống ở đâu chết chôn ở đó, chết là xong, là thiêu cho nhanh. Ông nghĩ sao mà đòi về quê? Toàn là những ý nghĩ kỳ quặc’. Có một cái gì đó nhói trong ngực. Y định nói gì đó, thậm chí là hét lên một tiếng nhưng rồi thấy nghẹn lại. Y nhắm mắt làm như không nghe không thấy gì, rồi y chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, ngủ thẳng một giấc cho tới sáng, chẳng mộng mị gì. 2. Y cứ nghĩ rồi sẽ qua. Nhưng không, cơn buồn ngủ xâm chiếm mỗi lúc một tăng. Rõ ràng câu chuyện cãi vã tối qua không thể nào là căn nguyên cho cơn buồn ngủ. Để có thể kiểm soát được tình huống, chốc chốc y lại thỏng chân cà đế giày loạt xoạt xuống mặt đường. Chưa bao giờ y thấy đường phố đông đúc xe cộ lại có lý như lúc này, hàng xe ken dày hai bên khiến cho y khỏi ngã, chốc chốc các tay lái va vào nhau khiến cho y thoát ra khỏi cơn buồn ngủ trong giây lát, và tiếng còi xe dội thẳng vào tai giúp y kiểm soát được là mình vẫn đang di chuyển trên đường phố. Để cho chắc ăn hơn, chốc chốc y lấy tay rờ vào đầu gối thằng nhỏ, ‘Sáng nay lạnh mà sao con không mặc quần dài?’. Thằng nhỏ hất tay y ra, ‘Thì ba lấy quần cho con chứ ai’. Y nắm chặt tay lái, cả người y gục xuống một cái rồi y vùng ngược lên, tay lái loạng choạng. Y thoáng nghĩ tới bà bán thuốc lá trước cổng cơ quan, trưa nào cũng ngủ ngồi trên ghế, khi cả thân người đổ xuống thì bà lại vùng lên, nhưng mắt vẫn díp, rồi cứ gà gật suốt cả buổi trưa. Nhưng lúc này đang buổi sớm, và y không ngủ gật, mà cơn buồn ngủ như đang được tiêm thẳng vào người.
  3. Y thỏng chân, rồi vội rút lên, nhưng không kịp, nước đã ộc hết vào đôi giày, ướt nhẹp luôn một đoạn ống quần. Hoá ra đã tới khúc đường lún, nước thuỷ triều tràn lên ngập gần nửa bánh xe. Dù sao cũng ướt rồi, y thả luôn hai chân xuống nước với hi vọng cái lạnh có thể xua đi cơn buồn ngủ. Nhưng chẳng ăn thua gì. Thằng nhỏ nhìn thấy y chơi trò nhúng chân trong nước, nó lại bấu vào hông y, ‘Ba, sáng nay ba bị làm sao vậy’. Y định nói, con ơi, ba buồn ngủ quá, thật là buồn ngủ quá sức tưởng tượng, nếu như không đưa con đi học, ba sẽ tấp xe vào đường, lủi vô cái bụi lau kia mà làm một giấc rồi. Nhưng y không thể nói vậy. Qua ba cái lô cốt nữa sẽ tới trường thằng nhỏ. Lúc này, lần đầu tiên y nhận thấy sự có mặt của lô cốt là một cứu vãn. Đám đông xe cộ ùn lại, y thả chân và tranh thủ ngủ trong một phút, nhưng có chiếc bánh xe lướt qua đôi giày chân phải của y, cơn đau bất thình lình khiến y choàng tỉnh. Ngay sau đó là sự hối tiếc, bởi cơn đau dường như không đủ mạnh để có thể làm cơn buồn ngủ tan biến hẳn, mà trong một phút sau đó nó lầm lì trở lại. Xe dừng trước cổng trường, thằng nhỏ trèo nhanh xuống rồi biến lẹ vào trong, không kịp chào y một câu, hay nó đã chào mà y không nghe thấy. Nhưng thôi kệ. Y thở phào, như vừa trút bớt một gánh nặng. Lúc đó, y nghĩ đến việc tìm một chỗ để ngủ, phải ngủ thôi, nếu không, rất có thể y sẽ chết trên đường. Y sẽ ngã khỏi xe, và hàng chục chiếc xe đủ loại khác sẽ cán qua người. Y cảm thấy ớn lạnh khi hình dung đến cảnh đó. Nhưng ngủ ở đâu, lúc này? Y rà xe đến một tiệm cà phê vỉa hè và kêu một ly đen đá pha đậm. Y ngồi trên xe, nốc cạn hết ly cà phê rồi chạy tiếp. Y cứ nghĩ, cà phê sẽ làm tan cơn buồn ngủ như thường lệ. Nhưng không, cơn buồn ngủ vẫn không hề suy suyển. Khi đứng chỗ ngã tư, y lại tranh thủ ngủ, lại bị một chiếc bánh xe cán qua đôi giày bên trái. Cơn đau đớn lần này tăng gấp đôi, nhưng cơn buồn ngủ thì vẫn y nguyên. ‘Những lúc buồn ngủ hãy nghĩ đến chuyện bậy bạ gì đó là tỉnh ngay’- mấy tay bạn chuyên gia hội họp có lần đã nói với y như thế. Thử áp dụng xem. Y tưởng tượng cảnh mình đang rúc đầu vào háng cô nàng. Nhưng nghĩ tới cảnh ấy y lại muốn lịm đi trong một cơn buồn ngủ khác. Chợt dưng y nhớ tới cái cử điệu hơi khác thường gần đây của nàng. Làm như nóng nực trong người, nàng hay lấy tay giũ giũ chỗ vai áo lên. Y hỏi,
  4. trong phòng máy lạnh mà cũng nực hay sao? Nàng bối rối giây lát rồi cởi áo chìa cái vai cho y xem. Y sửng sốt khi thấy chỗ vai phải hơi chếch xuống lưng của nàng mọc lên một cái mụn cây. Nhưng đó không phải là chồi cây xanh, mà như một gốc cây mục tí hon. ‘Mỗi ngày em cạy ra mấy cái dăm, ngày hôm sau lại mọc ra nữa, em cũng chẳng biết vì sao, nó là cái gì, chắc em phải đi khám bác sĩ’. Nhớ chuyện lạ làng của nàng vẫn không khiến y tỉnh ngủ. Đến cơ quan, sẽ chui dưới gầm bàn mà ngủ. Y nghĩ vậy rồi cố gắng tập trung điều khiển xe. 3. Nhưng khi gần đến cơ quan, y chợt nhớ sáng nay y phải dự một hội thảo. Chẳng nhớ hội thảo gì, nhưng y lại rất nhớ ngôi nhà, nơi sẽ diễn ra cuộc hội thảo đó, y cũng mường tượng rõ từng gương mặt sẽ xuất hiện ở đó. Y quay xe lại, và sung sướng khi phát hiện ra, đường đến phòng hội thảo ngắn hơn nửa đường đến cơ quan. Đó là một ngôi nhà cổ, kiểu Pháp, vẫn còn giữ hàng rào cây ô rô khá đẹp. Hội thảo không ồn ào, phía trước chỉ có một ông giữ xe dáng nhàn tản với bộ râu kẽm nhìn như một gã cao bồi lạc bước. Y gởi xe rồi bước vào trong. Hành lang dài và có nhiều lối rẽ. Thông thường hội thảo sẽ diễn ra ở phòng số… Y không thể nhớ là phòng số mấy, giấy mời lại không mang theo. Y xốc cái túi trên vai rồi lạc bước trong cơn say ngủ quái đản. Loanh quanh một hồi, y bước ra cái sân rộng, cuối sân có trồng hàng cây hoa chuối. Y bước tới cuối sân, ngồi xuống một băng ghế đá cởi giày ra, vứt đôi vớ sũng nước ra. Y nghĩ, như vầy cũng được, không tìm ra phòng hội thảo thì ta sẽ nằm ngủ ở đây, ngủ ở đây chắc chắc sẽ sảng khoái hơn rất nhiều ngủ trong phòng hội thảo với rất nhiều gương mặt nhăn nhó như bị bóp dái. Y nhẹ nhàng ngã lưng xuống băng ghế và nhắm mắt lại. Giấc ngủ kéo dài đến tận chiều. Tiếng xẹt xẹt của cái chổi tre khua trên mặt sân khiến y dần dần tỉnh giấc. Như mắt y vẫn nhắm. Cho đến khi y mở mắt ra thì tiếng chổi xẹt xẹt đã
  5. ngưng, và mặt sân sạch bong không một chiếc lá. Y cũng chẳng thấy người quét vườn đâu. Đôi vớ y vứt ra sân lúc sáng đang để trên thành băng ghế y đang nằm. Đôi giày xếp ngay ngắn, khô ráo, như có ai đã mang đi sấy. Không có ai ở đó cả. Chỉ một mình y. Y nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi đây, tốt nhất là đừng để ai nhìn thấy. Sẽ chẳng có lời giải thích nào cho việc y vào đây rồi đánh một giấc từ sáng cho đến chiều. Trong khi mang vớ vào, y cảm thấy mấy ngón chân nhói lên đau buốt. ‘Cả thảy gãy bốn ngón chân, chia đều cho hai bàn chân, phân bố từ ngoài vào trong’- bà bác sĩ sau khi xem xét tấm phim X quang lần cuối rồi thông báo với y. ‘Sao lại có tai nạn lạ lùng như vậy?’ – bà bác sĩ nhắc lại câu hỏi, nhưng y không thể trả lời, dù câu trả lời không phải là ẩn số. Vợ y cũng hỏi những câu tương tự, y không thể lặng im như với bà bác sĩ. Y bảo, anh bị té xe. Vợ y lặp lại như đọc một câu thơ, ‘Cả thảy gãy bốn ngón chân’.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2