intTypePromotion=3
Array
(
    [0] => Array
        (
            [banner_id] => 140
            [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
            [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
            [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
            [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
            [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
            [banner_picture5] => 
            [banner_type] => 8
            [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
            [banner_status] => 1
            [banner_priority] => 0
            [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
            [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
            [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
            [banner_isauto_active] => 0
            [banner_timeautoactive] => 
            [user_username] => sonpham
        )

)

Cho anh yêu em nhé, cô gái Thu Hà Nội

Chia sẻ: Khanhlkkk Kahnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
28
lượt xem
3
download

Cho anh yêu em nhé, cô gái Thu Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đường phố đẹp với chút hương hoa và đèn lấp lánh, Hạ ngồi trên mái hiên nhìn lên trời, chốc chốc lại nhấp ngụm cafe đã nguội từ khi nào, ba hôm rồi Tuấn không liên lạc, Hạ tự hỏi đây liệu có phải là cái kết cho cuộc tình không có tình yêu từ hai bên?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cho anh yêu em nhé, cô gái Thu Hà Nội

  1. Cho anh yêu em nhé, cô gái Thu Hà Nội
  2. Đường phố đẹp với chút hương hoa và đèn lấp lánh, Hạ ngồi trên mái hiên nhìn lên trời, chốc chốc lại nhấp ngụm cafe đã nguội từ khi nào, ba hôm rồi Tuấn không liên lạc, Hạ tự hỏi đây liệu có phải là cái kết cho cuộc tình không có tình yêu từ hai bên? Hà Nội đang là mùa thu, nhưng Hạ không muốn đi dạo hay đi ngắm Hồ Tây cùng lũ bạn, không muốn ra trà chanh với hạt hướng dương- món ruột của Tuấn- không muốn đi ăn kem sầu riêng trộn socola, món ăn ghê ghê nhưng vì Tuấn bảo ngon... Cuộc sống của Hạ từ lâu dính chặt với hình bóng của một cậu trai sinh viên mỹ thuật với đôi mắt lãng tử, bây giờ, giống như người què mất đi cái gậy, Hạ gục ngã một cách âm thầm. Ngoài mặt vẫn cười, vẫn đi học, vẫn viết đề án bình thường, nhưng chỉ là về đêm biến thành một Hạ khác, Hạ của công việc. - Hạ, xuống dưới đi, đang cuối thu đấy!
  3. Cái giọng MiềnNamđặc sệt vang lên sau lưng, và kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sẽ đến và lôi cô xuống không thương tiếc -Nammà kéo tôi xuống một lần nữa là coi chừng đấy! - Hạ làm gì được tui? Đi xuống dưới đi, phải biết thương mình một tí chứ!! Hạ bực bội leo xuống, mặc kệ cái tên điên khoái kéo mình ra khỏi ảo mộng kia. Chui vào phòng, khóa trái cửa, cô mở máy tính check mail. Có vài cái của tòa soạn, nhưng có 1 cái của Tuấn :).. là một mail chúc mừng sinh nhật, trông đơn giản, nhưng lại có hàm ý sâu xa bên trong.. tại sao sau 3 ngày im lặng, Tuấn trở lại bằng một cái mail chúc mừng sinh nhật đầy ẩn ý? Ý anh là sao? Hạ nhấc điện thoại và gọi cho Tuấn.
  4. - Alo? - Anh.. vẫn khỏe chứ? - Không, anh kẹt ở miền nam mấy hôm, đi theo đoàn nên không về sớm được, lại không kịp nói với em, chắc em lo lắng lắm. Anh xin lỗi. Anh nói dối, cô biết, vì lịch của đoàn Nhiếp Ảnh nơi anh tham gia cô nắm rõ, và vì Nam cũng ở trong đoàn đó, chỉ là Tuấn không biết Nam trọ chỗ này thôi, Nam chưa đi, sao Tuấn của thế kẹt ở miền nam được. - Vậy à? - Ừ, em gọi chỉ để cảm ơn anh về clip chúc mừng sinh nhật.
  5. - Hì, sao lại cảm ơn, khi nào anh về anh sẽ mang quà cho em!! - Vâng… chào anh! Có nên khóc không nhỉ? Hạ đang cười, cười hay khóc cũng không biết nữa, vậy thì bao lâu qua anh đã nói dối cô những gì? Những lần đi SaPa, đi Nha Trang, đi Vũng Tàu đó, liệu có phải là anh đang đi thật? AAAAAAAA.. Hạ muốn hét lên thật to, đầu cô như muốn nổ tung ra, có nên tiếp tục bị lừa dối để được yêu.. hay nên chấm dứt trò chơi ngu ngốc này để tìm lại chính mình? Cô không thể nghĩ them bất cứ điều gì nữa, đầu cô đau như búa bổ, Hạ muốn ra ngoài, phải, ra ngoài đi dạo biết đâu sẽ tìm ra được câu trả lời. - Hạ đi đâu vậy?
  6. - Ra ngoài! - .. - Muốn đi cùng không? Tôi cần một tài xế! Namlái xe chầm chậm, không quá chậm nhưng đủ để Hạ nhìn kĩ mọi thứ bên ngoài, mọi thứ đẹp hơn Hạ nghĩ. Sống ở Hà Nội 23 năm, đây có lẽ là lần đầu tiên Hạ chịu nhìn kĩ nét đẹp nơi đây, một nét đẹp cổ kính pha chút hiện đại, một chút
  7. dịu dàng và nổi loạn, và bỗng nhiên Hạ thất có chút gì đó nét đẹp của tuổi trẻ. Cô quên mất rồi, cô quên mất mình chỉ là một cô gái 23 tuổi, quên mất những ước mơ mà mình từng mơ tới, có lẽ từ khi bước qua cái tuổi 18 đẹp đẽ, cô quên hết tất cả và lao vào cuộc sống quá tấp nập này. - Namnày, cậu ở Sài Gòn hả? - Ờ, tui sinh ra ở đó mà! - Sao ít khi tôi thấy cậu nói về Sài Gòn nhỉ? - Hạ có bao giờ chịu nói chuyện với tui quá lâu đâu nào? Ừ nhỉ? Có nhắc mới có nhớ!Namchuyển về đây đã 2 năm, số phút Hạ nói chuyện vớiNamchưa quá 10’ một lần. Có lẽ vì cái giọng miền nam ngọt sớt, gương mặt có tí phong trần và ăn chơi- thật ý chứ, tóc tai kiểu cọ, lại còn nhuộm màu tro trông cứ
  8. như bị bạc ý, ăn mặc cứ như người mẫu trên báo, với Hạ, kiểu con trai ấy không nên đến gần- và cách bắt chuyện quá ư tự nhiên khiến Hạ cảm thấy mình bị lu mờ khi ở bên Nam. - Thế cậu học ngành gì vậy? - Tui học nhiếp ảnh! - Ơ, thế học cái nghề đó thật á? Tôi cứ tưởng… - Hè hè, nếu Hạ thích, hôm nào tui dẫn đi xem chỗ tui làm việc. Hạ im lặng, chỗ đó chắc chắn có Tuấn, tự nhiên cô lại nhớ đến Tuấn, cái tên mà đáng lẽ cô không nên nhớ ấy. Một tiếng vừa qua, dường như cô đã quên đi những điều mà cô đang suy nghĩ trong đâu và đang cần gỡ nút.
  9. - Namnày, tôi hỏi cậu vài chuyện được không? - Được-Namcứ tiếp tục lái xe và trông rất hí hửng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên đi chung xe với Hạ, nói chuyện nhiều với cô như thế. - Cậu biết anh Tuấn không? Trong nhóm của cậu ấy! - Anh Thanh Tuấn! Hạ biết ảnh hả?-Namcó vẻ ngạc nhiên, trong lòng ngờ ngợ gì đó - Ừ, anh ấy là người như thế nào vậy? - Anh ấy tốt lắm, tuy chưa phải là thợ giỏi nhưng ít ra cũng là một học sinh tốt, với lại, chị người yêu của anh ấy xinh cực, nghe đâu hai người sắp cưới rồi..
  10. - Chị người yêu? Cô ấy tên gì vậy? - Vân! Tên gì gì Vân ấy nhỉ? Nghe đến đây tai Hạ ù hết cả lên, chẳng phải Vân là cô em gái mà anh hay nói sao? Sao bây giờ lại biến thành vợ sắp cưới? Sao mọi thứ trở nên hỗn độn như vậy? Hình như có mưa, Hạ cảm thấy mặt mình ươn ướt, phải mưa không? Hay là cô đang khóc? À, là cả hai. Cơn mưa mùa hạ lướt qua vội vàng làm cả hai không kịp trú,Namtấp vội vào mái hiên ngôi nhà cổ nọ, còn Hạ cứ ngồi trân như chết, nước mắt đang tự động rơi. - Hạ, chuyện gì vậy?
  11. - Cậu biết không?- Hạ nở một nụ cười- Anh Tuấm ấy là người yêu của tôi đấy!! Nam trân mắt nhìn Hạ, có lẽ đó là chuyện mà anh chưa bao giờ ngờ tới, Anh nhìn Hạ, Hạ đang khóc, nước mặt lăn nhẹ nhàng mà đau đớn, không biết phải làm sao, Nam khẽ đưa tay ôm Hạ vào lòng, anh vuốt lấy mái tóc mà trước giờ mình luôn hằng ao ước một lần được chạm vào, khẽ nói - Ngoan nào, đừng khóc! Em là một người mạnh mẽ, đừng vì người đó mà rơi nước mắt, anh sẽ đau lắm! Có lẽ Hạ không nghe thấyNamnói gì, cô cứ khóc, khóc ướt cả chiếc áo sơ mi màu xanh củaNam, ướt hết cả mascara trên đôi mắt, ướt hết cả giấc mơ nhẹ nhàng mà cô đã mơ tới
  12. Cả hai ngồi trên thềm nhà một lúc lâu, Hạ im lặng, chẳng nói gì,Namcũng không mở miệng ra, chỉ lâu lâu khẽ đưa tay vuốt tóc và lau nước mắt. - Đi, khuya rồi, tui đưa Hạ về, mai tui đưa tới chỗ này! - Đi đâu? - Mai rồi sẽ biết!! Giờ về nhà ngủ đi!! Con gái không nên đi khuya!! - Thế cái luật Bình Đẳng Giới sinh ra là để ngắm à? Nambật cười, Hạ leo lên xe, lau hết những giọt nước mắt khô cứng trên má, thở dài rồi đi.
  13. - Cảm ơn vì đã ở bên tôi ngày hôm nay!! Một cái xiết nhẹ ở eo như xua tan hết cái lạnh sau cơn mưa, không hẹn mà gặp, cả hai mỉm cười. Kể từ hôm đó, mỗi buổi sáng, Nam đều đưa Hạ đến một nơi, đó là một góc của Hà Nội cổ mà chính dân Hà Nội gốc như cô cũng chưa từng biết tới, mỗi nơi như một bức tranh được vẽ bởi một người họa sĩ tài ba, chỉ có một chữ có thể diễn tả được nó: ĐẸP!
  14. - Làm sao cậu biết được mấy chỗ này? - Cái lợi của người nghễ sĩ nhiếp ảnh là vậy! Namnháy mắt láu cá, đưa cho Hạ cây kem socola mát lạnh,Namkéo Hạ tới một gốc cây to bị đốn đã từ lâu lắm. - Thấy gì không? Namtỏ vẻ quan trọng, nói thầm thì - Thấy gì cơ? Gốc cây này có gì hả?
  15. - Không, vấn đề là ở cái gốc cây á!! Hạ nheo mắt nhìn, nghiêng đầu mọi phía. - Tôi khó chịu rồi đấy nhé! - Trời ơi! Người đâu mà………-Namcáu lên- không thấy nó có hình trái tim hả? Hạ tròn mắt nhìn, miệng hết ồ rồi lại à như đã phát hiện ra chân lí, Hạ tỏ vẻ thích thú, cô cười tươi rạng rỡ. Hạ quay sangNam, bất ngờ ôm lấy, nói thật khẽ - Cảm ơn cậu, chàng trai! Nhờ cậu mà tôi đã biết mình phải làm gì rồi!! Hạ về trước, bỏ lạiNamhụt hẫng không nói nên lời.
  16. - Nhưng cái tôi muốn cho Hạ xem vẫn chưa hết cơ mà! Namrút ra từ trong gốc cây một tấm thiệp “ Này cô gái của mùa thu Hà Nội, cho tôi xin phép được yêu em nhé!”
  17. Hạ đi xe về nhà trọ, lục tung cả phòng, tìm hết tất cả những thứ mà anh đã tặng, những thứ mà cô đã từng rất quý trọng và xem như báu vật. Hạ lấy hết, bỏ vào trong một chiếc hộp to và….đem ra bãi rác. - Đây là cách kết thúc tốt nhất!!! Quay vào trong phòng, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô sẽ quên thôi, sẽ quên nhanh thôi, sẽ quên hết những buổi chiều Tuấn đến để đưa cô đi dạo quanh bờ hồ rồi đi ăn bánh phồng tôm, quên những buổi la cà trà chanh với đĩa hướng dương lúc nào cũng hết sạch, quên hết những cái bánh cốm nóng hổi mà anh cố tình đem đến cho nó vào không dịp gì cả, cô hứa sẽ quên, sẽ quên đi hết, và bây giờ, cái cô cần là một giấc ngủ, cô sẽ ngủ thật say, ngủ cho quên đi hết, ngủ cho mọi thứ không còn vây quanh cô nữa….
  18. Cốc cốc cốc… - Hạ ơi, Hạ!!! Cốc cốc cốc… - Hạ, em có ở trong đó không?
  19. - Ai đấy!! - Namđây!! - À à, đợi tôi tí!!! Hạ ra mở cửa, hình như cô đã ngủ mất cả buổi rồi, trời đã ngả về đêm, lại là lúc những ngôi sao lên ngôi, lại đẹp long lanh, lại cô đơn nhỉ? - Có chuyện gì thế? - Đi với anh! Anh cho em xem cái này!
  20. Namlôi tuột Hạ đi, cô chưa kịp định thần là mình đang đi đâu thì đã thấy mình ở sân thượng. Nhưng hôm nay sân thượng đẹp hơn hẳn, có nhiều hoa tử đinh hương cực, cô nhớ sân thượng này làm gì có bông hoa nào. - Cậu trồng à? - Ừ, đẹp không? Thật ra là tôi trồng trong phòng, giờ chúng lớn rồi nên đem ra đây!! Hạ mỉm cười nhìn, cô nhớ ngày xưa Tuấn cũng hay lén tặng hoa cho cô lắm, mỗi ngày một bông hoa tử đinh hương, thế là từ từ đủ 100 bông, anh tặng cô bông hoa hồng rồi nói yêu cô, mọi chuyện cứ như là một giấc mơ, bây giờ tỉnh dậy có chút không nỡ. - Cậu thích hoa này à?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản