intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chờ một cuộc gọi

Chia sẻ: G G | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

60
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chiếc điện thoại rung lên bần bật kèm theo tiếng chuông là một đoạn của bài vọng cổ Tình anh bán chiếu: “Tôi vác đôi chiếu bông mà cõi lòng tan nát, bước chân đi như thể xác không hồn. Nước mắt cứ tuôn rơi theo lá rụng trên đường...”. Ông Năm vội lấy điện thoại trong túi ra. Thằng Thắng hay thằng Hùng gọi về? Hay con Thảo?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chờ một cuộc gọi

  1. Chờ một cuộc gọi Chiếc điện thoại rung lên bần bật kèm theo tiếng chuông là một đoạn của bài vọng cổ Tình anh bán chiếu: “Tôi vác đôi chiếu bông mà cõi lòng tan nát, bước chân đi như thể xác không hồn. Nước mắt cứ tuôn rơi theo lá rụng trên đường...”. Ông Năm vội lấy điện thoại trong túi ra. Thằng Thắng hay thằng Hùng gọi về? Hay con Thảo? Chỉ là tin nhắn quảng cáo cầu lô cầu tài. Ông Năm lầm bầm: “Nhắn gì mà nhắn hoài!”. Túc từ sau bếp đi lên, hỏi: “Ai gọi vậy bác?”. Ông Năm không trả lời, nhét điện thoại trở vào túi áo, lặng lẽ đi ra ngoài sân. Túc nhìn theo ái ngại. Từ hôm hai mươi ba ông Táo về trời, ông Năm lúc nào cũng kè kè chiếc điện thoại bên mình, sợ mấy đứa con gọi mà không kịp nghe. Cả ba đều ở Sài Gòn. Năm ngoái chỉ có vợ chồng anh Thắng về ăn tết, chị Thảo mắc con mọn, còn anh Hùng về quê vợ ngoài Bắc. Tết này anh Thắng đưa vợ con đi Trung Quốc chơi. Chồng chị Thảo trúng thưởng một chuyến du lịch vịnh Hạ Long, bỏ thì phí. Anh Hùng có hứa về nhưng vợ sinh sớm nên không đi đâu được. Vậy là năm nay chỉ có Túc ăn tết với ông Năm. *** Túc là cháu gọi ông Năm bằng bác nhưng thật ra chẳng có họ hàng gì. Ngày xưa ba Túc với ông Năm là đồng đội, thân thiết như anh em ruột. Khi thấy gia cảnh bạn ngoài Trung quá khó khăn, ông Năm bảo cho vài đứa lên Di Linh ở với ông, phụ ông chăm sóc vườn cà phê. Thế là Túc khăn gói lên sống cùng ông Năm. Hơn ba
  2. năm rồi. Tết năm nào Túc cũng muốn về quê nhưng không nỡ bỏ ông Năm lủi thủi một mình nên thôi. Vợ mất sớm, một tay ông Năm nuôi ba đứa con trưởng thành nhờ mấy vườn cà phê. Anh Thắng, chị Thảo, anh Hùng lần lượt xuống Sài Gòn học, rồi lập gia đình dưới đó luôn. Lúc chưa có gia đình thì năm nào họ cũng về ăn tết với cha. Từ lúc lấy vợ lấy chồng, ngày tết trong nhà ông Năm vắng dần. Ba năm ở với ông Năm, chưa bao giờ Túc thấy đầy đủ các anh chị về ăn tết. Năm nay không ai về, mọi liên lạc đều nhờ vào chiếc điện thoại di động. *** Khi trên màn ảnh tivi chiếu cảnh bắn pháo hoa giao thừa thì điện thoại ông Năm reo. Túc nhìn theo bàn tay ông Năm. Không phải cuộc gọi, chỉ là tin nhắn. Ông Năm nheo mắt đọc. Quay sang Túc, ông khoe: “Thằng Thắng nhắn tin chúc tết”. Túc cười cười. Ông Năm bỏ điện thoại vào túi: “Ở tuốt bên Trung Quốc mà cũng nhắn tin về Việt Nam được, đúng là thời buổi tân tiến”. Nhấp một ngụm trà, ông Năm sửa lại thế ngồi trên chiếc sofa màu nâu bóng mà vợ chồng chị Thảo đặt dưới Sài Gòn chở lên. Cả ba đứa con ông Năm đều thành đạt nên ở nhà không thiếu thứ gì. Ngay đến chiếc tivi LCD 32 inch treo trên tường cũng được anh Thắng mang từ thành phố lên. Chiếc điện thoại ông đang dùng cũng là quà tặng của vợ chồng anh Hùng gửi về. Từ ngày có điện thoại, ông Năm cảm thấy khoảng cách với các con được rút ngắn. Nhớ đứa nào chỉ cần bấm máy gọi là được. Các con ông Năm muốn gặp cha cũng chỉ cần một cuộc gọi. Tivi đã chuyển sang chương trình ca nhạc mừng xuân. Túc nói: “Khuya rồi đó, bác đi ngủ đi”. Ông Năm nhìn đồng hồ, rồi lấy điện thoại trong túi áo ra, xoay xoay trong bàn tay: “Mày buồn ngủ thì đi ngủ trước đi. Tao coi tivi thêm chút xíu nữa”.
  3. Túc ngồi xem tivi với ông Năm đến hơn một giờ sáng. Nhìn vẻ mặt của ông Năm, Túc biết ông đang ngóng chờ một cuộc gọi của các con. Anh Thắng đã nhắn tin về rồi, chắc lát nữa chị Thảo với anh Hùng sẽ gọi về. *** Chín giờ sáng, Túc thức dậy đã thấy ông Năm ở phòng khách. Túc ngồi xuống bên cạnh ông Năm. Ông Năm nói mà mắt không rời màn hình tivi: “Hồi nãy con Thảo nhắn tin”. Như chợt nhớ ra điều gì, ông Năm hỏi: “À, mày gọi về cho ba má mày chưa, Túc?”. Túc gật đầu: “Dạ con gọi hôm qua rồi. Ba cháu gửi lời hỏi thăm bác. Chắc sáng nay ba gọi điện cho bác đó”. Ông Năm mỉm cười: “Ừ. Ba má mày khỏe không?”. “Dạ, khỏe”. Túc vô tư: “Anh Hùng chưa gọi hả bác?”. Ông Năm im lặng, đưa mắt nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Đến ba giờ chiều mồng một, ông Năm cũng nhận được lời chúc tết của anh Hùng, nhưng cũng chỉ là một tin nhắn. Nhìn vẻ mặt, Túc biết ông không được vui. Suốt từ hôm qua đến giờ ông chờ một cuộc gọi của các con. Vậy mà cả anh Thắng, chị Thảo và anh Hùng vẫn chưa thấy ai gọi về. Có lẽ ông muốn được nghe giọng nói của các con hơn là những tin nhắn. Chần chừ một lúc, Túc gợi ý: “Hay là bác gọi cho mấy anh chị”. Ông Năm cười nhẹ, lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra, nghĩ sao rồi lại nhét trở lại. Ông Năm đứng lên: “Tao qua nhà ông Bảy chúc tết, mày có đi đâu thì khóa cửa lại nha”. Túc nhìn theo dáng ông Năm bước ra ngoài. Tay ông vẫn giữ chặt chiếc điện thoại trong túi áo.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2