Chuyện tình VIOLENT LOVE
Chia sẻ: Conmuachieunhoem Conmuachieunhoem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12
lượt xem 4
download
Ngôi trường Commission Center của cấp ba vừa được xây ở trung tâm Sài gòn là một trong những ngôi trường to và khang trang. Con em tới đây học ai cũng đều có một gia phả không thua thiệt gì các học sinh trường Marie Curie. Commission Center được mỹ đầu tư nên các em học sinh đến đây đều phải học thêm ngôn ngữ thứ hai là tiếng anh.
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Chuyện tình VIOLENT LOVE
- Chuyện tình VIOLENT LOVE
- Ngôi trường Commission Center của cấp ba vừa được xây ở trung tâm Sài gòn là một trong những ngôi trường to và khang trang. Con em tới đây học ai cũng đều có một gia phả không thua thiệt gì các học sinh trường Marie Curie. Commission Center được mỹ đầu tư nên các em học sinh đến đây đều phải học thêm ngôn ngữ thứ hai là tiếng anh. Tiền học một năm cũng không phải bất cứ phụ huynh nào đều có thể đóng học phí.... Scene 1 _ Đứng lại đó nghe không, tụi tao mà bắt được mày thì đừng trách. Thuỵ Hân giật mình khi vừa bước chân vào trường, vừa quay lại cô né không kịp khi một đám mấy tên con trai đang chạy băng qua người cô. Lòng mình thì nói tiếp tục đi đừng ngó tới họ nhưng có cái gì đó khiến cô phải khựng lại, đi theo sự tò mò. Tới một góc tường nhìn ra đằng sau trường, Thuỵ Hân đưa tay bịt miệng lại tránh không lên tiếng la khi thấy ba tên con trai đang đánh một người sát vào tường. Máu anh hùng nổi lên, cô chưa kịp chạy ra can thì đã có tiếng nói: _ Dừng lại! Thở phào nhẹ nhõm, không ngờ có người cũng có lòng nhân từ như cô. Chưa kịp mừng vội Thuỵ Hân muốn ho ra máu khi nghe người nọ tiếp _ Tao nói tụi mày dẫn nó tới đây thôi, không phải đánh nó giùm tao đâu. Có chuyện gì tao tự xử
- Tên con trai vừa lên tiếng tiến lại gần người đang nằm dưới đất ôm bụng, hằn ngồi xuống đưa tay nắm tóc tên kia kéo ngẩn lên rồi nói _ Mày cút đi, tao không đánh người đang thất thế, nhưng lần sau để tao nghe nói mày ăn hiếp bạn tao nữa thì đừng trách. Mày sẽ không về nhà với vài vết trày trên mặt mà sẽ là nguyên người. Thuỵ Hân chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào nhưng tên kia quá đáng thật, sao lại cho người đánh một người vậy chứ. Cậy đông hiếp yếu, chưa nói tới là lúc nãy hắn nói gì với tên kia nhỏ quá, cô nghe không được. Xích người lại gần để nghe cho rõ, bỗng... ---Xoẹt xoẹt, zhzhzh---- Sao cái tường trơn vậy chứ! Thuỵ Hân thầm nghĩ. ----Bịch--- Thuỵ Hân nhào té ra khỏi nơi đang nấp, chưa kịp đứng lên chạy đi, hai tên nọ đã đi vội lại lôi cô tới đứng trước mặt tên cầm đầu. Có phần hơi sợ hãi nhưng nghĩ tới sự oai phong của cả gia đình cô ngẩn mặt lên nhìn hắn can đảm. Ba của thuỵ hân là gia sư dạy võ đã hơn ba mươi năm, mẹ cô đang là cảnh sát phục vụ phòng chống ma tuý và anh trai hiện đã được thừa hưởng hai cái đai đen của Karate và Tae-won- do và thêm vài cái hy chương đi dự thi thành phố. Bấy giờ cô mới nhìn rõ mặt tên cầm đầu, mái tóc được chải gel dựng ngược lên toàn bộ. Đồng phục mặc đàng hoàng nhưng cà-vạt được thắt lỏng và tay áo được
- xăn lên tới ngưỡng tay. Hắn đeo bông tai cả hai bên và có một gương mặt rất sắc! Hắn nhìn Thuỵ hân một cách nghi ngờ rồi hỏi _ Nãy giờ you đứng đằng đó phải không? thuỵ Hân ngang bướng trả lời _ Phải thì sao? Trường là của chung, đứng đâu là quyền tôi, với lại tôi là học trò mới chuyển tới, đi lạc là chuyện tất nhiên _ Nãy giờ you có nghe được gì không? _ Không Một trong ba tên kia len tiếng _ Nói láo Thuỵ Hân quàng hai tay trước ngực _ Tin hay không là tuỳ, nếu không có gì nữa, tôi đi đây, sắp tới giờ vào lớp rồi Vừa quay bước, Thuỵ hân giật mình khi thấy tên cầm đầu quá nhanh đã đứng trước mặt cô _ Nè cô bạn, đi đâu nhanh vậy? Nói chuyện chưa xong mà Thuỵ Hân hơi lui lại _ Nè, tôi nói cho bạn biết, tôi có võ đó, đừng để tôi tung võ ra rồi chạy khong kịp à Tên kia bỗng trở nên lạnh lùng _ Nếu cô bạn trễ lớp thì đi đi, nhưng đừng để tôi gặp cô bạn lần thứ hai nữa, cũng như đừng đứng nghe chuyện người khác. Lần sau sẽ không may mắn vậy đâu
- Thuỵ Hân lẩm bẩm gì đó rồi quay bước bỏ đi. " Đúng là mấy tên điên, hết chuyện rồi gây chuyện đánh người khác, thấy con gái mà cũng ăn hiếp, cái trường quái quỷ gì vậy trời" Đi một vòng trong trường, Thuỵ hân bắt đầu có cảm giác như mình không đi đâu tới đâu cả, trường rộng thật, tìm hoài không thấy văn phòng chính ở đâu để hỏi lớp. Bất giác Thuỵ Hân thấy buồn, cô nhớ trường Marie Curie của mình, nhớ thầy cô và bạn bè bấy nhiêu, bây giờ tới đây, chưa gì đã thấy cảnh tượng hồi nãy rồi, chuỗi ngày về sau sẽ ra sao? _ Mình giúp bạn được không? Thuỵ Hân nhẹ quay lại khi nghe tiếng nói đềm đạm của một tên con trai, Thuỵ Hân ngẩn người, đây không phải là mẫu người con trai, là bạch mã hoàng tử thường xuất hiện trong mơ của cô sao? Nhẹ mỉm cười, Thuỵ Hân đáp: _ Mình nghĩ mình không biết lối tới văn phòng, mình là học sinh mới chuyển tới Tên con trai tiến lại gần, chìa tay ra _ Mình là Thiết Lâm, là lớp trưởng của lớp chuyên về môn toán của trường, với lại mình cũng nằm trong hội trưởng của học sinh của trường. Sau này nếu có chuyện gì, cứ nói mình sẽ giúp đỡ. Văn phòng lối này nè.Vừa đi, Thiết Lâm vừa hỏi _ Bạn tên là gì?
- Ngẩn ngơ nhìn Thiết Lâm, Thuỵ Hân như đơ người ra. Thiết Lâm hỏi lại _ Bạn không sao chứ? bạn tên gì? Thuỵ Hân thẹn cho cái tật ngẩn ngơ vì nãy giờ cô có nghe thấy anh ta nói gì đâu _ À ừ...mình...ủa nãy giờ bạn hỏi gì vậy? Hỏi xong, cô đưa tay bịt miệng quay qua chỗ khác tự la mình "Trời ơi, Thuỵ hân, mi nói cái gì vậy? Về phần Thiết Lâm, cậu ta cũng cảm thấy cô bé trước mặt thật tức cười. Thái độ rất quái đản. Thấy vậy Thiết Lâm cười hỏi _ Mình chỉ hỏi tên bạn thôi _ Xin lỗi, lúc nãy mình không để ý, mình là thuỵ hân, hân hạnh biết ban Một lúc sau, cả hai đã đứng trước văn phòng, Thiết lâm đưa tay vẫy chào tạm biệt rồi quay bước bỏ đi. Thuỵ Hân vẫn dõi mắt theo anh ta, đi lùi một lúc cô chạm lưng trúng người nào đó. Vừa quay người lại, cô lại một lần nữa xuýt bật ngửa, sao lại có thêm một tên đẹp trai nữa vậy. Ôm cái cặp xách lại tránh rớt,cô mỉm cười nhẹ trước tên con trai nhìn cô không rời mắt cũng không nói lời nào. _ Xin lỗi, mình không cố ý Tên kia nhìn cô một lát rồi đưa tay phủi áo nói một câu, bâng quơ hết sức _ Sao nhiều người nói sorry với tôi hôm nay quá vậy? Nói rồi hắn ta định rảo bước bỏ đi thì Thuỵ hân thấy một ông trung niên chạy theo phía sau
- _ Cậu chủ ơi, đi đâu vậy? Có gì thì chờ tôi với _ Tôi đã nói với ông rồi, tôi vào đây để gặp ba tôi lát thôi, ông đi theo làm gì? _ Nhưng đó là công việc của tôi, giám sát cậu chủ mà. NẾu không ông và bà chủ la tôi chết _ Thôi tuỳ ông đi, phiền phức thật ÔNG kia bỗng quay lại nhìn Thuỵ hân rồi bước lại gần, nhìn cô một vòng rồi hỏi _ Cô kia, ai cho phép cô đụng trúng cậu chủ của chúng tôi? _ Tôi..tôi xin lỗi rồi mà _ Vậy thì sao chứ? Cô có biết cậu chủ là cành vàng lá ngọc không? Thuỵ Hân phá lên cười _ Trời ơi, chú ơi. Thời nay ai còn dùng câu cành vàng lá ngọc nữa. Haha Tên kia bắt đầu nhíu mày _ Nè ông quản gia, đi được chưa? Sao đứng đó đôi co với người ta vậy? Tôi phải về thay áo, tôi ghét người ta đụng mình lắm Thuỵ Hân bắt đầu giận, cô bỗng nhớ lại lời anh trai dặn lúc sáng _ Em đi học đừng có gây chuyện vói người ta đó, biết em nóng tính nhưng mà nhịn một chút không có chết đâu. Em đã chuyển năm trường rồi đó Thuỵ Hân giận dỗi bỏ đi, miệng lầm bầm " Trường quỷ gì vậy, chưa hết buổi đã gặp toàn dân...à mà không, tên Thiết Lâm kia dễ thương thật"
- Thuỵ Hân dừng chân trước cửa văn phòng, thầy hiệu trưởng là ai ta, nhiều thầy cô quá. Một trong mấy người thầy thoáng thấy thuỵ Hân rụt rè ngoài cửa, ông ta bước lại gần hỏi: _ Em có phải là thuỵ hân không? Hôm qua trường Nguyễn Thị Minh Khai có gọi điện qua nói cho chúng tôi biết là có một học trò bên họ chuyển sang đây. Thuỵ hân cười bẽn lẽn _ Dạ, em là thuỵ Hân thưa thầy. _ Em đợi một chút, tôi sẽ gọi người tới đưa em vào lớp _ Dạ, cám ơn thầy _ You're welcome Một lát sau, thuỵ hân rất mãn nguyện khi nhìn thấy người thầy kêu tới không phải thêm một tên du côn hay là chảnh choẹ nữa. Một cô bé xinh xắn với mái tóc dài cột lên thành đuôi gà và tóc mái được cắt xéo một bên, làn da trắng với hai lúm đồng tiền thật sâu và nụ cười dịu dàng. Cô bé chìa bàn tay nhỏ nhắn trước mặt Thuỵ Hân _ Chào bạn, mình là Mạch Linh, cũng nằm trong ban hội trưởng học sinh. Mình sẽ đưa bạn vào lớp. Thuỵ Hân cười trả lại, gật đầu đáp _ Mình là Thuỵ Hân, cám ơn bạn
- Trên đường vào lớp, Thuỵ hân nhìn học trò xung quanh trường. Từng đám đang ngồi nói chuyện, nhìn họ như chia thành từng khu. Khu những cô nàng khoe nhau váy đầm và trang sức mới. Một nhóm đang cùng nhau học lại những gì đã đươc nghe cô giảng hôm qua. Một nhóm đang cùng nhau bàn về những game mới ra...Thôi thì rất nhiều, Thuỵ Hân tự hỏi, không biết mình sẽ thuộc nhóm nào. Đứng trước phòng 65, Mạch LInh mỉm cười _ Lớp của bạn đây, không ngờ là tụi mình chung lớp đó nghen. Lát nữa, sau giờ học bạn ở lại lớp một chút nha, mình sẽ nói lại những bài tập vừa qua cho bạn ha. Thuỵ Hân gật đầu _ Uhm...nhưng mà có phiền bạn không? _ kHông đâu, à sau này cứ gọi mình là Mạch Linh _ Vậy gọi mình là Thụy Hân ha _ Uhm..à còn năm phút nữa là vào lớp đó, bạn vào bây giờ hỏi cô chỗ ngồi đi, mình còn việc dưới văn phòng, lát mới vào lớp. Tí gặp ha Vừa đặt chân vào lớp, Thuỵ hân đã nghe mọi người xì xầm. Một con bé tóc tai tới trang sức rất mốt đang nói vào tai nhỏ bạn của nó bên cạnh gì đó rồi hai đứa cùng nhìn Thuỵ Hân phá lên cười. Nuốt cục tức xuống, Thuỵ Hân nhẹ bước tới bàn cô. Cô giáo là một người đàn bà cỡ ba mươi lăm, gương mặt cô trông lạnh lùng nhưng lại được ẩn dưới bộ áo dài tím dịu dàng. Vừa thấy Thuỵ Hân, cô nhoẻn cười
- _ Chào em, Thuỵ hân phải không? _ Em chào cô, cho em hỏi em sẽ ngồi ở đâu? _ À để cô xem...em sẽ ngồi cạnh Thiết Lâm, chỗ đó có bạn mới chuyển lớp. Có vấn đề gì không? Đó là ghế thứ ba của dãy bàn thứ hai. Quay qua nhìn chỗ ngồi, thuỵ hân giật mình. " Thiết Lâm", trời đúng là cậu ta rồi! Đúng là số mình hên quá! Thuỵ hân thầm nghĩ Cô giáo hỏi tiếp _ Em thấy chỗ đó thế nào? _ Dạ, tất nhiên là được quá xá luôn...uh..ý em là chỗ đó tốt, cám ơn cô _ Uhm...vậy em về chỗ đi, làm quen với các bạn trong lớp một lát cô sẽ giới thiệu em với các bạn sau. Đang trò chuyện với mấy tên khác, vừa thấy Thuỵ hân, Thiết Lâm bật cười _ Wow, tụi mình có duyên quá ha, mới gặp xong không ngờ... Thuỵ hân mỉm cười thẹn thùng _ Chưa hết đâu, mình sẽ ngồi cạnh bạn đó _ Thiệt? _ Uhm _ Wow, đúng là vinh hạnh cho mình rồi _ Hihi Vừa lúc đó, cửa lớp lại mở ra một cách mạnh bạo, một tên con trai đi vào. Đi theo
- sau là năm tên con trai, vào tới nơi, họ rẽ ra ngồi vào chỗ của riêng mình. Thuỵ Hân há hốc mồm. Tên hồi sáng, tên cầm đầu hồi sáng, sao lại..... Hắn bước lại gần bàn cô, liếc nhìn cô, hắn mở lời _ Cô bạn đi theo tôi tới tận đây à? _ Tôi không có đi theo bạn, nghĩ bạn là ai mà nói tôi đi theo? _ you giỏi lắm, để rồi xem. _ Uhm..làm gì thì làm...mình không sợ bạn đâu Hắn bỏ cặp xuống ngay sau lưng Thuỵ hân, trước khi tiếng chuông reng, hắn kề sát tai Thuỵ Hân _ You đừng ra vẻ ngon lành, vì con gái nào càng ra vẻ như vậy đều đã từng vắt chân lên cổ đi về hết rồi đó, có lẽ người còn lại là you. Giờ học mới đó cũng tan vội, Thuỵ Hân rút di động ra gọi cho anh hai: _ Anh hai, tới đón em đi _ Anh đang trên đường tới nè _ Khoan đã, hôm nay anh có lớp sáng không? _ Không, hôm nay anh có lớp chiều, đón em về rồi anh đi học _ Okay Anh trai của Thuỵ hân tên là Kỷ Phong, anh ta năm nay vừa tròn 20 tuổi, đang học đại học ngành bác sĩ chuyên khoa tim mạch. Là một thanh niên hiếu thảo với cha mẹ và gương
- mẫu với em của mình. Thật ra thì nếu nhìn kỹ, thì cả hai anh em họ có rất nhiều nét giống nhau, cả đường nét trên gương mặt ưu tú cho tới tính nết ương ngạnh không nhường ai nhưng vì là anh nên Kỷ Phong luôn phải là người lùi bước cho cô em cưng của mình. Một lát sau, ngồi trên chiếc xe Mercedez Benz của anh mình, Thuỵ Hân ngả người ra sau ghế thở một hơi rồi nói _ Em không thích trường này tí nào hết, em.. _ Em đừng có phàn nàn nữa, em chuyển năm trường rồi, chuyển nữa, ba mẹ mướn gia sư dạy em đó. - Vậy tốt chứ sao _ Tôi phải đi học mới quen nhiều bạn bè chứ _ Em có Hiểu Thường với Á thanh là đủ rồi _ Anh biết họ là bạn thân của em nhưng đâu phải là bạn duy nhất, quen nhiều thì tốt chứ. Học thêm... Thuỵ Hân liền cắt lời _ Sao càng ngày anh càng giống mẹ vậy?
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn