YOMEDIA
ADSENSE
Đi tìm bình yên – phần 3
45
lượt xem 3
download
lượt xem 3
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Ba cứ yên tâm, con lớn rồi và con cũng biết thế nào là tốt là xấu, con sẽ tự lo cho mình hok để ba và mẹ phải lo lắng nữa. Ba Tâm kéo tâm lại hình như muốn ôm Tâm nhưng Tâm né sang một bên vì cảm thấy hơi xa lạ với ba, đứng lên trở về phòng Tâm thay đồ thấy nhẹ lòng được một chút …… Tan học về là Tâm chạy sang nhà ngoại mang theo một bịch thức ăn khô và vài dồ dùng dành cho
AMBIENT/
Chủ đề:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Đi tìm bình yên – phần 3
- Đi tìm bình yên – phần 3
- -Ba cứ yên tâm, con lớn rồi và con cũng biết thế nào là tốt là xấu, con sẽ tự lo cho mình hok để ba và mẹ phải lo lắng nữa. Ba Tâm kéo tâm lại hình như muốn ôm Tâm nhưng Tâm né sang một bên vì cảm thấy hơi xa lạ với ba, đứng lên trở về phòng Tâm thay đồ thấy nhẹ lòng được một chút …… Tan học về là Tâm chạy sang nhà ngoại mang theo một bịch thức ăn khô và vài dồ dùng dành cho *** mà trước kia là của mina sang cho con bi, nó có vẻ thích ăn thức ăn khô đóng gói sẵn với cơm hơn mấy món khác, nó là một con *** rất tham ăn, cố ăn đến khi no căng bụng ra và hok còn ăn thêm được nữa mới thôi, nó rất thích cạ mình vào người Tâm rồi lăn ra đất, xoay qua xoay lại. Tâm cũng rất quý mến nó, cứ đi học về là chạy sang chơi với nó, mà từ ngày nuôi con bi, Tâm cũng cười nhiều lên một chút. Hôm nay là chủ nhật, được nghỉ Tâm đưa con bi ra phường để tiêm vắc xin phòng dại cho nó, đang ngồi phía trước giỏ xe của Tâm, nó dột nhiên phóng xuống đường, chạy đi mất. Tâm gọi mà nó hok quay lại đành chạy theo bắt nó về, nó chạy thật nhanh vào một khu phố vắng thanh tịnh, cuối cùng thì nó cũng dừng lại trước một ngôi nhà, nó chồm lên cánh cửa, đưa hai chân cào cào, muốn vào trong. Tâm đứng phía sau nhìn thấy nó làm vậy bỗng chột dạ “hay là đây là nhà của chủ trước nó, nó muốn quay về với chủ cũ”, Tâm nhảy xuống xe, chạy đến ẵm nó lên rồi leo lên xe chạy nhanh về nhà, vì Tâm sợ nếu như đứng thêm chút nữa lỡ chủ nó ra
- nhận lại con bi thì lại một lần nữa Tâm mất đi con *** mình yêu quý. Cả ngày đó Tâm cứ suy nghĩ về chuyện con bi, tự thấy mình có lỗi vì đã cố tình giấu nó đi, Tâm tự biện hộ rằng tại chủ nó hok chịu giữ nó để nó đi lang thang nếu như bây giờ trả nó lại, chủ nó lại để nó đi lang thang nữa mà nếu gặp phải mấy tay săn *** thì tiêu đới nó, với cái suy nghĩ đó Tâm quyết định cứ giấu luôn con bi là tốt nhất. Từ hôm đó, Tâm dặn bà chỉ cho con bi chơi trong vườn thôi, hok được thả ra đường vì sợ nó lại chạy về nhà chủ cũ. Sau lần đi tiêm vắc xin đó trở về thì con bi bị Tâm lấy dây cột lại, nó có vẻ rất buồn, ăn cơm cũng ít đi, Tâm thấy thế cũng áy náy lắm, chiều nay đi ra ngoài mua thêm thức ăn cho nó, Tâm chạy loanh hoanh rồi chẳng biết từ lúc nào lại dừng lại trước ngôi nhà đó, nhìn ngôi nhà Tâm thở dài một tiếng định đạp xe đi nhưng cách cổng ngôi nhà được mở ra, Tâm dừng lại quan sát thì có một cô gái bước ra, trên tay cầm một sấp giấy và dắt theo một con *** lớn cũng khá đẹp. Tâm nhìn kỹ thì thấy nó và con bi rất giống nhau, chắc nó là mẹ hay ba của con bi rồi. Cô gái dừng lại trước một trụ điện, dán mảnh giấy lên rồi đi tiếp đến một bức tường khác lại dán mảnh giấy khác lên, cứ thế cho đến khi bóng cô gái khá xa, Tâm chạy vôi tới bên cái trụ diện, gỡ miếng giấy xuống đọc “ Cách đây vài ngày, tôi có để lạc mất một con *** nhỏ, đặc điểm nhận dạng: *** cái, nhỏ con, lông trắng có đốm vàng, thuộc giống *** xù, nếu ai thấy thì xin liện hệ đến số diện thoại 090…..hoặc đến nhà số…… tôi xin hậu tạ”. Trở về nhà lòng tâm thấy nặng trĩu, con bibị cột nhưng
- cũng cố chồm lên mừng Tâm một lát rồi nó lại lủi thủi nằm vào góc nhà, tâm mở sợi dây ra, ôm nó vừa nựng vừa hỏi: -Mày đang nhớ nhà mày hả, mày muốn về nhà lắm phải hok, thôi được rồi, tao sẽ trả mày về với chủ mày, sau này mày đừng quên tao nhé. Tâm vào nói với kể cho ngoại nghe chuyện con bi rồi để nó vào cái giỏ xe, chở nó về ngôi nhà đó. Ngần ngừ một lúc Tâm cũng đưa tay lên bấm chuông cửa, lát sau cách cửa được mở ra, con bi nhảy xuống tay Tâm chạy vào trong, người đàn bà mở cửa cho Tâm nhìn thấy con bi mừng rỡ la to: -Nhi ơi, con đốm nó về rồi nè. Rồi như nhớ lại sự hiện diện của Tâm, bà ta khẽ gật đầu chào, mời Tâm vào nhà. Ngôi nhà được xây khá đẹp, khuôn viên rông lớn, cách bày trí trong nhà cũng rất tao nhã và giản dị, tạo cho người ta có cảm giác thoải mái. Người giúp việc rót ly nước mời Tâm: -Cô uống nước đi, để tôi lên gọi cô chủ xuống, chắc cô chủ sẽ vui lắm đây……. Rồi bà ta bước lên cầu thang, vừa đi được vài bước thì một cô gái bước xuống, đó là người Tâm đã gặp lần trước, con bi đang nằm trên tay cô, bà giúp việc nói gì đó với cô gái rồi cả hai lại đi lên lầu, để Tâm ngồi lại một mình trong phòng khách. Mất một lúc, bà giúp việc mới trở xuống nói chuyện với Tâm, đẩy một chiếc phong bì về phía Tâm bà nói: -Tôi thay cô chủ cảm ơn cô vì đã giúp chúng tôi tìm lại được con ***, đây có chút
- ít gọi là lòng thành của chúng tôi, cô nhận cho. -ồ không, tôi đến đây hok phải vì tiền, tôi chỉ muốn trả con bi về lại với chủ của nó thôi, số tiền này tôi hok nhận đâu. Tôi chỉ mong một điều là từ nay về sau gia đình đừng để nó đi lang thang như vậy nữa. Lỗi là tại tôi, hôm đó tôi ra mở cửa cho cô chủ vào vì bận chiên cá nên tôi vội chạy vào bếp quên đóng cửa nên con đốm nó mới chạy ra ngoài, mấy hôm nay cô chủ vì nó mà đi tìm, đang báo, dán giấy khắp nơi, cũng may mà có cô đưa nó về đây, số tiền này là cô chủ bảo tôi đưa cho cô, nếu cô hok lấy thì tôi hok biết nói sao với cô chủ. Dù cho bà ta cố gắng nói thế nào thì tâm cũng hok nhận số tiền đó, bước ra về Tâm thấy buồn vì phải xa con bi nhưng cũng vui khi thấy nó trở về nhà. Bước ra tới cổng định chạy xe về thì con bi từ trong nhà chạy ra, kêu mấy tiếng ứ ứ, Tâm ôm lấy nó thì thào: -Thôi tao phải về đây, mày ở lại ngoan nha, đừng đi lung tung mà lạc nữa thì khổ……. Rồi Tâm đứng lên ra về, lúc đó trên làu đang có người đứng nhìn theo bóng Tâm cho đến khi khuất dần, vài hôm sau Tâm đến ngôi nhà đó vì thấy nhớ con bi nhưng hok dám vào chỉ đứng thập thò ngoài cổng, nhưng chỉ vài phút sau bà giúp việc ra mở cửa mời Tâm vào, con bi cũng chạy ra mừng Tâm rồi rít, thấy nó Tâm vui lắm. Bước vào sân, Tâm ngồi xuống ôm lấy con bi rồi ngước lên giải thích vì sao lại
- đến đây: -Con thấy nhớ con *** nên đến chơi với nó một lát rồi con đi ngay. -Nếu cô thích thì cứ đến đây chơi với nó, hok sao cả, thôi tôi con bận tí việc cô cứ tự nhiên. Bà giúp việc đi vào, để Tâm ngồi chơi đùa với con bi, một con *** khác cũng chạy đến, nó là con *** đã đi cùng với cô gái lúc trước, quả thật nó và bi rất giống nhau, Tâm buột miệng hỏi: -****** hả bi? Ngồi chơi với nó một lát, Tâm e dè bước vào nhà tìm bà giúp việc xin phép ra về, thời gian sau, cứ cố định vào lúc 3 giờ chiều chủ nhật Tâm lại đến chơi với con *** nửa tiếng, và cũng mỗi ngày vào giờ đó có một người ngồi trên lầu nhìn ra cửa sổ xem tâm chơi với con ***. Hôm nay là chủ nhật, nên cũng như thường lệ chạy sang chơi với con bi, thế nhưng khi bà giúp việc ra mở cửa thì hok thấy con bi và mẹ nó chạy ra mừng Tâm như mọi khi, dắt xe vào nhà, Tâm hỏi: -Ủa hôm nay hai con *** đi đâu rồi cô? -Nó bị gãy chân đang nằm trong nhà bếp. Sao …sao lại bị gãy chân? Bà giúp việc hok trả lời. Tâm lại tiếp: -Giờ nó sao rồi, đã đưa nó đến bác sĩ chưa? -Cô đi theo tôi.
- Bà ta quay đi, Tâm cũng vội theo sau, đến nhà bếp thì thấy con bi đang nằm trên một miếng vải lớn kế bên là mẹ nó, Tâm khẽ sờ nhẹ nó, xem vết thương ở chân. Cái chân nhỏ xíu của nó bị một dải băng quấy chặt làm nó hok cử động hay đi lại được, thấy Tâm đến nó ngồi dậy nhưng lại ngã xuống ngay và rêu ứ ứ. Tâm quay sang hỏi bà giúp việc một lần nữa về nguyện nhân con bi bị thương, bây giờ bà ta mới chịu nói: -Tôi cũng hok biết nữa, hôm qua đang nấu cơm thì nghe con *** la lên chạy xuống thì thấy nó đang nằm đó bên cạch là cái chậu hoa bị vỡ ra từng mảnh, cô chủ bảo tôi chỡ nó đi bác sĩ thì mới biết nó bị gãy chân. -Cô ta lấy chậu hoa chọi con bi? Sự im lặng của bà giúp việc như thừa nhận cho câu hỏi của Tâm, đưa tay vuốt bộ lông con bi Tâm thấy hối hận vì đã trả nó về đây. -Nếu cô ấy hok thương nó nữa thì hãy để con mang nó đi. Chắc tại hôm qua có chuyện gì buồn mà con đốm cứ lanh quanh làm cô chủ bực nên…chứ bình thường cô chủ rất thương nó. -Thương nó mà làm nó như vầy sao? Tôi nghiệp con ***. Dù lúc này rất muốn đem nó về nhà nhưng Tâm cũng biết là hok thể nên chỉ ngồi thêm một lúc, Tâm đứng lên ra về. bước ra ngoài sân, Tâm nhìn thấy cô gái đang ngồi những bông hoa hồng trong vườn, Tâm hok về vội mà tiến lại gần, nói với giọng bực bội:
- -Có phải cô là người đã làm gãy chân con bi hok, tôi hok hiểu sao cô lại có thể làm vậy với một con *** dễ thương như thế, nếu cô hok thương nó nữa thì hãy để tôi nuôi nó. Cô gái hok nói gì vẫn cuối đầu nhìn bông hoa, Tâm càng thêm bực vì thái độ đó, tiến đến trước mặt tâm nói lớn tiếng: -Cô có nghe tôi nói gì hok, sao mà im… Tâm ngừng lại khi nhìn thấy hai hàng nước mắt chảy trên má cô gái, vài giây sao mới ấp úng hỏi: -Cô…cô hok sao chứ? Cô gái ngước lên nhìn Tâm rồi ôm lấy Tâm, quá bất ngờ nên hok kịp phản ứng gì, Tâm đứng như trời trồng, vài phút sau mấy khẽ đưa tay đẩy cô gái ra, buông Tâm ra cô ta nhìn Tâm bằng một ánh mắt tha thiết rồi bước ngay vào nhà làm Tâm chẳng hiểu gì hết. Đứng đó nhìn theo bóng cô gái khuất dần sau cánh cửa, Tâm mới bước ra lấy xe về nhà. Lòng cứ suy nghĩ mãi về cô ta, về ánh mắt khi cô ta nhìn mình nên suýt chút nữa Tâm đụng phải một người đi đường khác. Hôm sau, Tâm lại sang ngôi nhà đó để xem con bi có khỏe hơn hok thì được bà giúp việc đưa cho một mảnh giấy, bảo là của cô chủ, Tâm hok đọc vội mà đến bên cạch ẵm con bi lên vuốt ve đùa giỡn với nó, rồi xin phép ra về để còn đi học nhu đạo. Về đến nhà, Tâm đi vào phòng nằm lăn xuống giường, tay chân mỏi nhừ, mình mẩy thì ê ẩm vì hôm nay Tâm luyện tập chung với một gã to con và giỏi võ hơn Tâm nên
- liên tục bị gã quật ngã, nhắm mắt lại định ngủ một lát, Tâm mới nhớ lại tờ giấy bà giúp việc đưa cho Tâm lúc sáng, ngồi dậy mở ra đọc, có một dòng chữ “tôi xin lỗi, thực ra tôi cũng hok cố ý làm con *** bị thương, xin cô đừng giận tôi”, đọc xong Tâm lại nhớ đến chuyện sáng nay, nhớ lại ánh mắt ưu buồn đó, suy nghĩ một lát Tâm nằm xuống ngủ tiếp. Buổi chiều đi học về Tâm ghé sang ngôi nhà đó, mang theo ít thức ăn cho con bi, hôm nay nó có vẻ khá hơn nhưng vẫn chưa đi được. Vừa nựng nó Tâm vừa đưa mắt nhìn về hướng phòng khách để tìm cô gái nhưng hok thấy đâu, lúc đi ra sân Tâm cũng liếc nhìn sang góc vườn vẫn hok thấy ai cả chỉ có những bông hoa đang nở rực rỡ. Tâm bước đến, ngồi xuống sờ lên những bông hoa rồi quay lại nhìn xem có ai hok Tâm ngắt một bông hoa hồng đẹp nhất. Tâm giựt mình khi quay lại nhìn thấy cô gái đang đứng sau lưng mình, hơi lúng túng vì việc vừa ngắt trộm bông, Tâm ngượng ngùng nói: -Tôi thấy hoa đẹp quá nên…..xin lỗi vì đã lấy mà chưa xin phép. Cô gái hok nói gì, bước đến hái thêm vài bông hoa nữa đưa thêm cho Tâm, khi Tâm đưa tay lên cầm thì bàn tay cô gái nắm lấy tay Tâm, vẫn nhìn Tâm với ánh mắt tha thiết như hôm trước, cô khẽ mỉn một nụ cười. Từ trước đến giờ Tâm chưa thấy ai nhìn mình như thế nên cũng thấy rất lạ và cũng đứng ngẩn người ra nhìn cô gái, vì ánh mắt đó quá tha thiết nên làm Tâm bối rối rút tay lại khẽ nói: -Cảm ơn chị.
- Cô gái chẳng nói gì rồi lại lặng lẽ bước đi vào nhà như lần trước, Tâm gọi với theo: -Chị gì ơi…chị… Ra về với những suy nghĩ về cô gái đó khiến Tâm lại hok thể Tâm tập trung vào việc lái xe cũng như buổi học nhu đạo sau đó, cũng xui cho Tâm hok đó lại tập chung với gã to con lần trước nên lại bị quật ngã khá nhiều lần, hết giờ học Tâm ra ngoài đường định đón một chiếc xe xich lô chở mình và chiếc xe đạp về nhà vì giờ đây hai cánh tay Tâm cũng như đôi chân đều mỏi nhừ hok đủ sức chạy xe về nhà thì gã to con đó chạy xe tới, mỉn cười hỏi: -Em vẫn chưa về sao? Tâm trả lời theo phép lịch sự: -Dạ. -Nếu em hok ngại thì để anh chờ em về nhà. -Cám ơn anh, em tự về được rồi. Nghe Tâm nói thế hắn vẫn chưa chịu đi, nói tiếp: -Anh tên Khải, còn em? -Băng Tâm. -Băng Tâm, tên đẹp đó. À mấy hôm nay anh làm em ngã nhiều em hok giận anh chứ? -Tập luyện mà anh có gì đâu. Thấy tâm trả lời mình mà mắt hướng nhìn chỗ khác, hiểu ý Khải chào rồi chạy xe
- đi. Tối đó về nhà, khi ngồi ăn cơm mẹ Tâm thấy con gái mình trên tay có vài vết bầm tím nên sau bữa cơm bà lên phòng Tâm cầm theo chai dầu xanh. Vừa thoa dầu lên các vết thương của con bà nói: -Hay là con đừng đi học võ nữa, nhìn con bị thương như vậy mẹ xót lắm. -Có sao đâu mẹ chỉ là mấy vết bầm nhỏ thôi mà, sao này con học giỏi hơn thì sẽ hok bị như thế nữa, vả lại học võ để tăng cường sức khỏe rất tốt. Nhìn thấy những bông hoa hồng được cắm trong chiếc bình dặt nơi góc bàn, tâm lại nhớ đến cô gái đó, Tâm hỏi mẹ: -Mẹ ơi… -Gì con? -có lý do nào khiến cho một người lạ nhìn mình với ánh mắt rất tha thiết hok? -Ừm…thường thì khi một người nhìn mình với ánh mắt tha thiết như vậy mà nếu hok có nguyên nhân gì thì chắc người đó rất yêu mến mình mới nhìn như thế. Nói thật cho mẹ biết đi, có phải đã có người con trai nào nhìn con như thế rồi phải hok? -Dạ hok, con chỉ hỏi vậy thôi. Mẹ tâm mỉn cười nói: -Con đã lớn rồi có người nhìn con thế cũng bình thường thôi, hok có gì mà ngại, chỉ khi hok có ai nhìn mới sợ. -Con đã nói là hok phải mà. Rồi để mẹ hok hỏi thêm về chuyện đó nữa Tâm nói với mẹ là muốn đi ngủ sớm,
- nhưng khi chỉ còn lại một mình trong phòng Tâm hok ngủ được, Tâm nghỉ đến cô gái và lời mẹ nói, hok ngủ được Tâm lấy xe ra đường chạy mấy vòng rồi hok hiểu sau lại chạy đến ngôi nhà đó. Dừng xe lại , nhìn vào nhà thì thấy trên lầu một căn phòng vẫn còn sáng đèn và có một người đang dứng trên đó, nhìn kỹ lại là cô gái đó. Sợ cô ta nhìn thấy mình rồi nghĩ mình có ý đồ gì đó nên đến đây rình mò giữa đêm hôm thế này, Tâm đạp xe đi, thế mà chạy loanh quanh vài vòng một lúc sau Tâm lại vòng về phía ngôi nhà, sững lại khi thấy cô gái đang ngồi đó, trước cửa nhà, nghe tiếng xe thắng gấp của Tâm, cô gái ngước lên và chạy đến bên Tâm, vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt khiến cho cái cảm xúc khó tả mỗi khi gặp cô gái ấy một lần nữa dâng lên. Cô gái nắm lấy tay Tâm kéo vào nhà, bỏ mặc chiếc xe đạp bị ngã chỏng trơ trước cổng Tâm bước theo cô gái vào nhà như một kẻ bị thôi miên. Lên đến phòng mình cô gái kéo tâm ngồi xuống giường, Tâm vừa mở miệng nói: -Tôi …… Thì đã bị bàn tay mềm mại để lên môi, rồi một hai cánh tay cô gái ôm lấy Tâm, ngã đầu vào lòng Tâm, một ý nghĩ thoáng qua “hok lẽ cô ta là dân đồng tính”, và Tâm vội xô cô gái ra, đứng dậy, bước nhanh đến cửa phòng thì nghe thấy có tiếng khóc thúc thích. Quay lại Tâm thấy cô gái đang nằm nửa người trên giường nước mắt tuôn trào trên đôi má , trông cô gái lúc này thật yếu ớt và đáng thương, Tâm bước đến một cách chậm chạm, khẽ đưa tay ra chạm vào vai cô gái hỏi: -Chị….chị hok sao chứ?
- Cô gái im lặng ngước lên nhìn Tâm, nước mắt vẫn cứ rơi, làm Tâm thêm phần bối rối chẳng biết làm gì, móc chiếc khăn tay trong túi áo ra đưa cho cô gái, Tâm nói nhỏ: -Chị đừng khóc nữa và đừng….đừng có nhìn tôi ….bằng ánh mắt đó được hok, tôi…. Rồi tiếng khóc đã thôi vang lên, nước mắt cũng được lau khô, Tâm nhìn sang chỗ khác tránh phải đối diện với ánh mắt tha thiết chết người của cô gái. Hết một hơi thật sâu, tâm nói: -Không biết tại sao mỗi khi chị nhìn tôi, tôi thấy rất lạ, trước giờ chưa có ai nhìn tôi như thế và còn …ôm tôi như chị vậy, chị….có phải chị là….người đồng tính. Cô gái hok trả lời vẫn chỉ nhìn Tâm. -Chị đừng có nói là…. chị ….thích tôi nha, tôi chỉ là người bình thường thôi, tôi hok phải là…..thôi tôi về đây. Nói xong Tâm bước đi thật nhanh, hok dám quay lại, ra khỏi cổng Tâm đứng lại thở gấp và kêu lên “thôi rồi” chiếc xe đạp mà khi nãy Tâm vứt nó nằm ở đây giờ đã biến mất, Tâm đành đi bộ về nhà, đầu óc thì suy nghĩ đủ thứ “biết nói sao với về chiếc xe đạp với ba đây, chẳng lẽ nói tối nay con để nó ngoài đường để đi theo một cô gái…..mà hok ngờ một người đẹp thế lại là dân đồng tính, còn thích mình nữa mà mình cũng điên thiệt, tự nhiên lại đi theo cô ta để mất chiếc xe đạp, thật là……”
- Về đến nhà, Tâm nhẹ nhàng bước lên phòng để hok làm mọi người thức giấc, nằm trong phòng tâm vẫn hok ngủ được, những suy nghĩ về cô gái đó lại vây lấy Tâm. Sáng hôm sau Tâm uể oải bước xuống nhà ăn sáng, còn chưa biết mở lời như thế nào để nói với ba về vụ làm mất chiếc xe, thì bà Năm dọn đồ ăn lên đã hỏi Tâm: -Bộ xe con bị hư đem ra ngoài sửa hả mà bà hok thấy đề trong nhà như mọi khi? -Dạ …..con lỡ làm mất rồi. Ba Tâm nghe thế ngước lên hỏi. -Sao mà mất? -Hôm qua con ghé vào hiệu sách mua mấy thứ quay ra thì bị mất rồi. Ngọc Như xen vào: -Tối qua lúc đi ngủ, con còn thấy chiếc xe đạp mà. -Tại tối qua con học bài tới khuya mà hết mực nên ra ngoài mua rồi bị mất. -Dạo này trộm cắp dữ lắm, lần sao con phải cẩn thận hơn, lát nữa để ba chở con đi học. Đình Thắng và Như cùng la lên: -Vậy ba chở con đi nữa. -ừ ba chở hết ba đứa. -Thôi ba cứ chở hai em đi đi, con đã nhờ Lê qua chở con rồi. -Vậy cũng được, để chiều nay ba kêu chú Phong đi mua cho con chiếc xa đạp khác, bây giờ ba thấy người ta hay chạy xe đạp điện, ba mua cho con một chiếc chịu
- hok? -Ba cứ mua cho con một chiếc xe đạp giống như chiếc cũ là được rồi. Có tiếng chuông cửa, bà Năm ra mở cửa rồi vào nói: -Tâm ơi, bạn con đến chờ con kìa. -Thôi con đi học đây. Thấy tâm đi ra nét mặt phờ phạt, Lê hỏi: -Bộ bị **** giữ lắm hả mà sao mặt buồn so vậy? -Không có, chỉ thấy hơi mệt thôi, để tâm chờ cho. Tâm chở cả hai đến trường, trên đường đi Lê hok thôi huyên thuyên về chuyện trong lớp, thấy Tâm chẳng nói gì, tưởng đang buồn về chuyện mất xe, nhỏ nói: -Thôi đừng buồn nữa, để mỗi ngày Lê sang chở Tâm đi học chịu hok? -Phiền Lê bữa nay thôi, chứ chiều nay ba Tâm mua cho Tâm chiếc xe khác. -Cha đã nha, con nhà giàu có khác, chẳng bù cho Lê…. -Nhà giàu thì có nỗi khổ của nhà giàu. -Bộ gia đình Tâm lại có chuyện gì nữa hả? -Không . -Vậy sao buồn so? -Tại hôm qua…. -Hôm qua sao? -Tới trường rồi, Lê xuống đi cho Tâm đi gởi xe.
- Thấy thái độ tâm hok muốn nói Lê cũng hỏi thêm. Chiều hôm đó, tâm về nhà thì nghe con Như đang nì nằn ba về chiếc xe đạp: -Ba thương chị hai hơn con nên chỉ mua xe cho chị hok mua cho con. -Thì chị con bị mất xe mà. -Con hok biết, tối nay con đi sinh nhật bạn rồi, con muốn đi chiếc xe đó, ba kêu chị hai lấy xe con đi học đi. Rồi nó dẫy nẫy lên với ba, tâm vờ như hok thấy đi qua thì bị ba kêu lại; -Có gì hok ba? Ba bận quá nên chưa có mua xe cho con được, lát nữa con có đi học thì biểu chú phong chở đi, ngày mai nhấ định ba sẽ mua cho con. Tâm đã quen với việc bị đối xử thiên vị như vậy rồi, vả lại quá mệt mỏi do thức trắng đêm qua nên Tâm chỉ ậm ờ cho qua chuyện để nhanh được về phòng ngủ bù lại. sáng mở mắt ra thì thấy mẹ đang ngồi đầu giường, tâm hơi ngạc nhiên hỏi với giọng của người mới thức dậy: -Sao mẹ lại ngồi đây, hôm nay mẹ hok ra shop với dì sao? -Lát nữa mẹ mới đi, hôm qua con ngủ say thật đó, bà năm gọi dậy ăn cơm cũng hok nghe, làm mẹ lo quá trời mẹ cứ tưởng con…… -Hì …tại mấy bữa nay phải thức khuya học bài nên con hơi thiếu ngủ hok sao đâu mẹ. -Làm gì thì làm cũng nhớ giữ gìn sức khỏe để bệnh thì khổ .
- -Dạ. Buổi chiều Tâm đi học nhu đạo, vừa bước vào phòng học thì Khải đã tiến đến hỏi: -Chào em, sao hôm qua em hok đi học? -Em có chút việc bận. -Ra thế, vậy mà anh cứ lo em gặp phải chuyện gì chứ. Thầy giáo bước vào nên Khải đành kết thúc câu chuyện với tâm. Trong lúc tập luyện với Khải, Tâm nhận ra Khải đã có ý nhường mình, hok ra hết sức và chiêu thức như mọi khi. Sau buổi học, Tâm đứng chờ Khải trước cổng, khải vừa đi ra thì Tâm gọi to: -Anh Khải. Thấy tâm gọi Khải mừng lắm vội đến ngay: -Có gì hok em? -Cảm ơn anh đã nhường em trong lúc tập luyện nhưng sau này anh đừng làm thế nữa, vì cứ như vậy làm sao em có thể tiến bộ trong việc luyện võ được. -Anh hiểu rồi. -Vậy em hok làm phiền anh nữa, chào anh. -Khoan đã. -Dạ. -Em có rãnh hok, anh…anh muốn mời em đi uống nước với anh một lát. -Xin lỗi, tối nay em phải về sớm học bài.
- Vậy cho phép anh đưa em về nhà nha, con gái đi đêm tối nguy hiểm lắm. -Em hok dám làm phiền anh đâu, anh quên là em cũng có võ sao. Chào anh. Những ngày sao đó, Khải càng tỏ ra quan tâm đến Tâm nhiều hơn, hết đưa nước uống thì tới khăn cho Tâm lao mồ hôi trong giờ giải lau, tâm ngại lắm nhưng chưa biết phải từ chối như thế nào. Cũng đã nhiều ngày tâm hok đến ngôi nhà đó, dù rằng có đôi khi chạy ngang qua và vừa nhớ vừa lo cho vết thương con bi. Cho tới khi Tâm nghe ngoại nói con bi nó chạy về nhà ngoại, Tâm lập tức sang nhà ngoại ngay. Vừa thắng xe lại, con bi đã chạy ra mừng, nó định phóng lên chiếc xe đạp của tam nhưng có lẽ do vết thương còn đau nên nó té xuống đất. Tâm vội đỡ nó lên, vừa xoa vừa mắng yêu: -Bi sao mày ở đây, chắc lại trốn nhà đi hả, hư quá, phải đánh nó mới được. Ôm con *** vào nhà Tâm hỏi ngoại: -Nó về đây khi nào vậy bà. -Hồi sáng đang phơi đồ ngoài sân thì thấy nó chạy vào, biết con bận đi học nên chiều bà mới gọi qua cho con biết. -Chắc nó nhớ con nên qua đây thăm con đó. -Dạ. Tâm chơi với con *** tới chiều tối thì bà ngoại giục: -Thôi tối rồi con chở nó về nhà nó đi, giờ chắc chủ nó đang đi kiếm nó đó. -Hay mình cứ để nó ở lại đây nuôi luôn đi ngoại.
- -Ngoại biết con thương nó nhưng dù sao nó cũng hok phải là của mình, con nên trả nó về đi. Tâm đành dắt chiếc xe đạp ra để con *** vào cái giỏ như mọi khi rồi chở nó về nhà. Bấm chuông cửa xong, Tâm hồi hộp chờ đợi cánh cổng mở ra, cũng khá lâu sau bà giúp việc mới ra mở cửa cho Tâm, định giao con bi lại là Tâm về luôn nhưng chưa kịp mở miệng thì Tâm chợt nín thở khi thấy cô gái đang đứng trong nhà nhìn Tâm,Tâm muốn đạp xe đi nhưng hok hiểu sao chân lại hok nhấc lên nổi, rồi cô gái từ từ ngã xuống. Bà Năm đang phàn nàn về con bi thấy tâm nhìn vào nhà, theo phản ứng tự nhiên cũng quay lại thì thấy cô chủ mình nằm dưới đất vội chạy tới la lên: -Cô chủ, cô sao rồi. Cô gái yếu ớt đáp: -Tôi hok sao. -Tôi đã nói cô chủ khỏe cứ ở trong phòng ra đây làm gì? Nói xong bà ta ngước lên nói vọng ra chỗ Tâm: -Cô làm ơn vào đây giúp tôi đưa cô chủ vào phòng. Trước cảnh đó tâm thể từ chối, đành bước vào, lúng túng cùng bà giúp việc đỡ cô gái lên phòng. Đã nằm xuống giường nhưng tay cô gái vẫn hok rời khỏi tay Tâm, miệng thì mấp máy nói gì đó Tâm hok nghe rõ, bà giúp việc tiêm cho cô gái một liều thuốc, Tâm đoán chắc là thuốc an thần vì ngay sau đó cô gái nằm ngủ ngay.
- Bước xuống phòng khách, rót một ly nước mời Tâm, bà ta thở dài nói: -Tội nghiệp cô chủ, còn trẻ thế mà …… Câu nói bỏ dở làm cho Tâm tò mò hỏi: -Chị ấy thế nào hở bà? -Cô chủ bị bệnh tâm thần phân liệt, lúc bình thường thì cô chủ rất dễ thương, hiền lành nhưng hok nói tiếng nào y như người bị câm vậy, có khi nó biến thành người khác hung dữ khác thường, thậm chí là có khi điên dại, ông chủ đã nhiều lần đưa ra nước ngoài chữa trị nhưng vẫn hok khỏi. -Thế chị ấy mắc bệnh từ khi nào, chắc phải có nguyên nhân gì đó. -Tôi cũng hok biết nữa, từ khi đến đây làm đã thấy cô ấy bị vậy rồi. -Thế ở nhà này hok còn có ai sao? -Bà chủ thì mất sớm vì bệnh máu trắng, còn cậu hai thì đi du học, ông chủ thì đi suốt tối mới về, hầu như chỉ còn có tôi và cô ấy ở nhà, nhiều lúc khi cô ấy lên cơn tôi cũng sợ lắm, lần trước con đốm bị thương cũng là do lúc đó cô chủ đang lên cơn nó chạy lại quấn quanh chân cô chủ nên bị ném cái bình bông vào chân. Tôi cũng định thôi việc, trước tôi cũng đã có mấy người vào làm rồi xin nghĩ nhưng thấy tội cho cô ấy quá, nên còn cố ở lại đây. Cô đến chơi tôi cũng thấy vui vui, chứ ở đây buồn lắm, mà sao mấy hôm nay cô hok đến nữa vậy? -Dạ con bận học, cũng gần sắp thi cuối cấp rồi. Thấy con bi chạy vào, bà ta nhớ ra hỏi:
ADSENSE
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
AANETWORK
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn