YOMEDIA
ADSENSE
Định mệnh không để anh quên em
78
lượt xem 7
download
lượt xem 7
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Tác giả: Phương Tử Minh Thể loại. Truyện ngắn teen. Warning: không có Đôi lời từ tác giả: Viết cũng một thời gian với Em không muốn làm em gái anh nên vẫn nhảm như thường. mong mọi người kiến trì đọc đến dòng cuối. Tác giả vô cùng cảm tạ. ~~~~~~~~
AMBIENT/
Chủ đề:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Định mệnh không để anh quên em
- Định mệnh không để anh quên em Tác giả: Phương Tử Minh Thể loại. Truyện ngắn teen. Warning: không có Đôi lời từ tác giả: Viết cũng một thời gian với Em không muốn làm em gái anh nên vẫn nhảm như thường. mong mọi người kiến trì đọc đến dòng cuối. Tác giả vô cùng cảm tạ. ~~~~~~~~ “ Kéttt…” Tiếng bánh xe phanh gấp mài vào mặt đường phát ra tiếng động ghê người. Chiếc áo trắng thanh khiết ban đầu đã nhuốm những giọt máu đỏ tươi, làn da trắng dần trở nên xanh lét. Người đi đường quây lại, tiếng nói xôn xao. Tay lái xe đang hoảng loạn, hét vào trong điện thoại. “ Ambulance, quick! Freedom plaza.” *** 7h tối. Chiếc đèn bàn phát ra ánh sáng vàng vọt, cái bóng mảnh mai in trên sàn nhà. My đang cố gắng làm nốt bài tập cho cả ngày mai nữa, cô muốn làm hết tất cả để dành trọn thời gian cho anh. Anh đang trở về, cô biết rõ như vậy. Đột nhiên trái tim My thắt lại, cô bất giác buông rơi cây bút đang cầm trên tay. Cây bút chạm xuống sàn cạch một một tiếng.
- Cùng lúc đó, ở một nơi rất xa, trong phòng cấp cứu, vị bác sĩ kích điện bệnh nhân đang mê man trên bàn mổ. “ Kịch.” Cơ thể giật lên rồi lại rơi xuống. Nhịp tim bệnh nhân đã trở lại, vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm. *** “ My, đi ngủ đi con.” Bà Vân, mẹ My khẽ nhắc cô con gái đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ chat, ánh mắt vô hồn của con khiến bà vô cùng đau lòng. My vẫn nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính, cô chờ đợi biểu tượng nick kia sáng nhưng tại sao, tại sao nó vẫn chỉ là một màu xám vô vọng? Anh đã đi đâu? Tại sao trên chuyến bay đó có tên anh nhưng anh không hề xuất hiện? Cô đã đợi ở đó. 1 tiếng đồng hồ anh không xuất hiện. 2 tiếng đồng hồ anh không xuất hiện. 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng đồng hồ. Máy bay đến rồi đi, người tiễn người đi, người đón người về. Chỉ có mình cô chờ đợi, đợi mãi, đợi đến khi sân bay không còn một bóng người, đợi đến khi có người kéo cô đi. Anh đang ở đâu? Tại sao anh nỡ để cô chờ đợi như vậy? Điện thoại mất liên lạc, nickchat tối đen, blog của anh đóng bụi dày. Anh biến mất như chưa hề tồn tại. “ My, ăn kem không cưng?” Ngân, bạn cùng bàn chìa ra trước mặt My cây kem ốc quế vị socola. “ Không.” My chầm chậm lắc đầu, nở một nụ cười yếu ớt. Ngân đưa ánh mắt cầu cứu sang Linh. “ Không cũng phải ăn biết chưa.” Linh thô bạo nhảy từ bàn dưới lên, lôi xềnh xệch My xuống quán kem bên phố bên. Ngân lẽo đẽo theo sau, ôm cặp cho ba đứa, coi như hôm nay chúng nó bùng tiết đi. “ Ăn đi chứ.” Ngân vừa ngậm cái thìa kem trong miệng vừa nói. “ Kem chảy hết rồi kìa.” Linh chỉ vào cốc kem dâu đã tan gần hết 1/3, chiếc thìa vẫn còn cắm vào quả kem trên cùng, My không hề động vào nó, chỉ ngồi ngẩn ra nhìn kem tan chảy, những giọt nước kem màu hồng hồng. Trái tim cô cũng đang rỉ máu y như vậy, từ từ, đau buốt. “ Tôi không muốn ăn. Các bà ăn đi.” My đột nhiên đứng dậy, khoác túi lên vai lừng lững bước ra ngoài. Ngân và Linh không cản, chỉ nhìn bóng đứa bạn thân chí cốt cô độc dần khuất xa. “ 1 tháng rồi.” Ngân ngả ra ghế, lấy thìa chọc chọc cốc kem trên tay. “ Ừ, 1 tháng.” Linh thở dài. “ Không tin nhắn, không chát, không gọi điện. Cứ như anh ấy đã biến mất vậy.” “ Biến mất. Không chút dấu vết.”
- My không về nhà, cô lang thang trên phố, vô định, không có chủ đích. Ánh nắng chiều chiếu xiên, bóng cô đổ dài trên con phố tấp nập. Từng đôi tình nhân nắm tay nhau đi trên phố, khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười tỏa ra ánh nắng sáng bừng. Họ nhất định rất hạnh phúc, My tin như vậy vì cô đã từng như thế, đã từng nắm tay anh sải bước dưới vòm trời cao rộng. Nhưng quá khứ hạnh phúc ấy giờ với cô sao xa vời? Mỗi giây, mỗi phút trôi qua hình bóng anh càng thêm mờ nhạt. Cô đã làm điều gì không phải? Cô quá trẻ con sao? Hay cô quá ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến mình mà không cần biết anh đang nghĩ gì? Hay cô quá vô tâm? Quá bướng bỉnh, quá hư hỏng? Nếu như vậy, anh có thể nói với cô mà, cô sẽ sửa đổi tất cả, cô sẽ không giành ăn với anh nữa, sẽ không bắt anh hát ru ngủ nữa, sẽ không đòi anh chạy sang tận hàng Đường mua ô mai nữa. Cô sẽ sửa, sẽ sửa tất cả, chỉ cần anh ở bên cô. Nhưng sao anh nỡ trừng phạt cô như vậy, nỡ nhẫn tâm để cô chờ đợi ở đây. Cô đáng ghét đến thế hay sao? *** Gương mặt đầm đìa nước mắt. Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen nhánh dài đang khóc, sao cô ấy khóc như vậy? Anh thấy rất đau lòng, anh muốn đến giúp cô ấy. Nhưng đôi chân anh đau buốt, mỏi nhừ và không còn sức sống nữa, đầu anh đau như búa bổ, không thể nhúc nhích được. Anh bị làm sao thế này? Anh không thể nhớ được điều gì nữa, đầu óc trống rỗng hoàn toàn. *** My đã ngồi ở đây như thế này lâu lắm, rất lâu, đến cô cũng không biết mình đã ngồi đây từ bao giờ, chỉ thấy hơi rát ở trên mặt, hình như cô đang bị cháy nắng thì phải. Đôi mắt My vô thức nhìn vào một điểm duy nhất. Trước mặt cô là một thân cây xù xì. Cây bàng. Loài cây anh thích nhất. Cô đã từng hỏi anh tại sao lại thích cây bàng, cô thấy nó đâu có gì đẹp, xù xì, nhăn nheo, lại không có hoa. Anh cười dịu dàng, ôm cô trong vòng tay nhẹ nhàng nói. “ My à. Anh thích cây bàng vì mùa thu lá của nó chuyển màu đỏ rất đẹp, giống như những bông hoa vậy. Mùa đông nó kiên nhẫn ấp ủ mầm để sang mùa xuân nảy chồi. Đến mùa hè nó lại ra quả rất ngon. Em đừng nhìn nó xù xì như vậy mà vội kết luận.” Giọng nói của anh vẫn còn văng vẳng bên tai cô như ngày nào, từ đó cô cũng thích cây bàng, cô và anh đã trồng một cây trong khu vườn nhà cô. Nó bây giờ đã cao lắm rồi, có khi năm nay sẽ ra hoa và kết quả cũng nên. My đứng lên khỏi chiếc xích đu trong vườn, cô cảm thấy chân mình tê rân rân. Đến bên cây bàng cô khẽ đưa tay chạm vào tấm thân xù xì của nó, đưa tay lên những cành
- khẳng khiu. Mới mùa hè mà lá của nó đã chuyển sang đỏ gần hết, những chiếc lá rơi xuống đất vườn màu nâu khiến bước chân My phát ra tiếng sột soạt. Cô đi một vòng quanh thân cây, đưa tay cảm nhận lớp vỏ xù xì của nó. Bàn tay My dừng lại tại một chỗ trên thân cây, cô mò mẫn ngón tay trên đó. Những vết lõm sẫn sùi in trên thân cây một dòng chữ. Nước mắt My tự nhiên rơi xuống. Ống truyền nước từ từ nhỏ giọt thứ dung dịch trong suốt. Chàng trai mê man trên giường bệnh, một cô gái ngủ gục bên cạnh. Ngón tay chàng trai khẽ động đậy nhưng cũng đủ làm cô gái giật mình thức giấc. Cô nhìn anh, đôi mắt sáng lên niềm vui khó tả. “ Doctor.” Cô nhấn nút bên cạnh giường, ngay lập tức một vị bác sĩ chạy tới. “ He, he, he…” Cô nghẹn giọng. Vị bác sĩ giơ ngón tay trỏ lên ra hiệu cho cô im lặng rồi từ từ cúi xuống. Đôi mắt dần dần hé mở, anh cảm thấy một luồng ánh sáng mạnh chọc thẳng vào mắt. Cái bóng trắng đang cúi xuống gần anh, đôi kính gọng đen, mái tóc vàng, ông ấy chắc là người nước ngoài. Anh cố gắng nói với cái cổ họng khô khốc và bỏng rát. “ Where am I?” Giọng anh rất nhỏ và khó nghe, ông ta cúi xuống gần hơn. “ Where am I?” Anh cố gắng phát âm rõ từng chữ. “ Hospital.” Ông ta thản nhiên nói. “ How do you feel?” “ Hurt.” Anh nói khó khăn, thật sự anh đang rất đau, đầu anh như vừa bị nhét vào một đống đinh. “ Where?” “ Head, What happen?” Anh cố ngóc đầu dậy để nhìn cho rõ nhưng ông ta đẩy anh xuống giường và quay sang nói gì đó với người con gái đứng bên cạnh. Anh không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy ông ta bơm một thứ thuốc gì đó vào ống truyền dịch của anh. Anh cảm thấy mi mắt mình trĩu xuống. Nắng, My bước đi trên con phố. Thật kì lạ, đường phố hôm nay vắng tanh, không có lấy một bóng người nào. Nắng nhưng không nóng, dường như ánh nắng còn mang chút gì đó lạnh lẽo, u tịch. My vẫn bước đi trên phố, không ngừng đảo mắt xung quanh. Cô đang tìm gì? Cô cũng không biết nữa, thế nhưng linh tính mách bảo thứ cô đang tìm kiếm ở đâu đó quanh đây, rất gần. Đôi mắt My dừng lại tại một điểm, dường như tất cả ánh sáng của cuộc đời cô đều tụ tập ở đó. Cái mũi cao, sống mũi thẳng, đôi lông mày rậm, làn da trắng, thân hình cao gầy. My không thể diễn tả cảm giác của mình lúc này. Nó giống như người đang sắp chết khát trên sa mạc nhìn thấy một ốc đảo xanh tươi, thấy hồ nước trong vắt. Anh chính là hi vọng của My, cô không cần gì cả, chỉ cần có anh…
- Cô cố gắng chạy thật nhanh đến bên anh để được anh ôm trong vòng tay ấm áp ấy, để được nghe giọng nói thân quen ấy. Nhưng… Tại sao anh lại xa như vậy? Cô chạy một bước, anh lùi một bước, càng ngày càng xa dần. Xa đến nỗi cô không thể nhìn thấy, xa đến nỗi cô không thể chạm tay vào, xa đến nỗi cô tưởng như anh chưa từng tồn tại. Người ta nói, giữa sa mạc, ốc đảo chỉ là áo giác… Cố tìm đến, rốt cuộc chỉ là đuổi theo cát bụi. oOo “ Được rồi, anh có thể tự đi được.” Anh mỉm cười với cô gái đi bên cạnh, khẽ đẩy cánh tay cô ấy ra. “ Ưm… vậy em đi làm thủ tục xuất viện nhé.” Cô chần chừ hồi lâu, lưu luyến không muốn rời xa anh. “ Ừ, được rồi.” Anh lại mỉm cười, nụ cười mang ánh nắng mùa hè rực rỡ. Mấy cô y tá và bệnh nhân rỗi việc bên cạnh khúc khích cười. “ Haizzz… đúng là tuổi trẻ.” Một nữ bệnh nhân luống tuổi thở dài với cô y tá đang đứng bên cạnh mình. “ Cô xem, không hiểu họ bị gắn với nhau bằng loại keo gì mà chặt thế.” “Keo tình cô ạ.” Cô y tá liếc sang bên Dương cười đầy ẩn ý. “ David nhỉ.” “ Vâng thưa công nương, lời cô nói là chân lí.” Dương nghiêng mình giả điệu cúi chào đầy kính cẩn nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi tia đen tối. “ Công nương có cần mua một ít để gắn ai đó lại không?” Anh ranh mãnh hỏi. Cô y tá kia cũng chẳng phải vừa, đốp lại ngay. “ Có, bán cho chị khoảng 1 kg, người như David tốn keo lắm.” Ý cô đang châm chích chiều cao 1m9 của anh. “ Không dám.” Dương nhã nhặn nói. “ Chị nói thật đấy.” Cô y tá kia giả bộ thật thà. “ Chị muốn gắn David lại thật đấy.” “ Thật ạ?” Dương ngây thơ hỏi lại. “ Ừ.” “ Thế thì em không bán đâu.” Anh lắc đầu. “ Tại sao?” Cô y tá hỏi lại. “ Vì… chị quá tầm với của em.” Cả hành lang bệnh viện bật cười, cô y tá cũng cười. Cô ta chỉ cao có hơn 1m5 một chút, vậy mà anh lại nói quá tầm với, anh đả kích cô ta nhưng không khiến cô phật lòng. Haizzz, thế mới nói giết người dùng dao là cả một nghệ thuật, làm thế nào để mình ra tay mà địch đứng im cho đâm mới là đạt. “ Xong rồi, đi thôi anh.” Juli đi đến gọi. Dương mỉm cười với cô.
- “ Ừ.” Anh quay lại nói với mấy cô y tá và bệnh nhân. “ Cháu phải đi rồi, chào cô, chào chị.” Anh lễ phép cúi đầu chào rồi cũng Juli đi thẳng ra ngoài cửa bệnh viện, đằng sau vẫn còn mấy tiếng thì thầm. Khổ thật, anh có muốn nghe đâu mà, sao loa của mấy bà cô này to thế không biết, thì thầm mà cứ như hét vào tai người ta ấy. “ Anh muốn về nhà hay kí túc xá?” Juli đột nhiên quay sang Dương hỏi. Anh ngẩn ngơ hồi lâu. “ Về nhà?” Anh gãi gãi má. “ Nhà anh ở đâu?” “ Anh không biết nhà mình ở đâu à?” Juli hỏi lại. Dương không trả lời, anh chỉ đung đưa vai một cách vô thưởng vô phạt. “ Haizzz. Anh bị tai nạn trên đường trở về nước, nhà anh ở Hà Nội, nhà em ở Huế.” Juli lắc đầu chán nản. Không ngờ Dương lại quên những kí ức này. “ Cái này trả cho anh.” Cô đung đưa một chiếc nhẫn đã được lồng vào một sợi dây chuyền trước mặt anh. “ Cái này là gì?” Dương đưa tay ra đón, quay quay cái nhẫn trong lòng bàn tay. “ Anh cũng không nhớ cái này hả?” Juli trợn tròn mắt hỏi. Trời ơi gã này, bình thường cô mà dám đụng vào nó là hắn sẵn sàng dùng vồ đập ngay. “ Không.” Dương lắc lắc đầu, khuôn mặt ngây thơ vô tội. Juli tức điên, cứ nhìn bộ mặt này của anh là cô lại muốn đập cho một phát. “ Nó là bảo bối của anh. Ngày thường em mà chỉ cần liếc nó một cái thôi thì anh sẵn sàng dùng cái dao vào dĩa móc tung mắt em ra rồi cho vào lò nướng.” Juli nuốt nước bọt như thể nuốt cả núi bột mì, mãi nó mới chịu trôi xuống cho, cứ nhớ đến bộ mặt Dương lúc ấy thì thở cũng sặc chứ đừng nói. “ Anh quý nó đến thế cơ à?” “ Ừ.” “ Nhưng sao anh chẳng có chút ấn tượng nào thế?” Juli nhe nanh gầm gừ đầy đe dọa, Dương cười cầu hòa. “ Thôi được rồi, để anh mời em đi ăn gì đó. KFC nhá.” Nghe đến KFC, Juli bất giác nhỏ nước dãi ròng ròng, đây là món cô thích nhất.Cô liền gật đầu như bổ củi, kéo tay áo anh chạy về phía cửa hàng fastfood gần đó cười rất gian manh ( Có ai muốn biết vì sao Juli lại cười không? Vì cô có biệt danh Ly chén. Haizzz, khổ thân cái túi của Dương, tháng này đành gặm bánh mì nuốt nước lã vậy.) “ Anh đừng đi, đừng đi mà.” My gào thét trong vô vọng, nhưng bóng Dương cứ xa dần, xa dần rồi mất hút. Cô đang đứng giữa con đường, một chiếc xe tải lao đến… “ Rầm” Không phải My bị xe tải đâm mà là cô bị rơi từ trên giường xuống đất trong tư thế nửa thân dưới trên giường, nửa thân trên dưới đất. Đầu choáng nặng. Nhớ lại giấc mơ kinh khủng lúc nãy, My không khỏi âu lo, hai tháng rồi, những giấc
- mơ như vậy cứ ám ảnh cô, luôn luôn là hình ảnh anh mờ nhạt dần rồi mất hẳn. Cô không thể làm gì để níu anh lại được, chỉ biết đừng nhìn. 3h sáng. My không thể ngủ lại được nữa bèn bò dậy, khởi động máy tính. Vẫn là một màu xám vô vọng. Đang định đóng nick lại thì My thấy một biểu tượng nháy sáng. Cô click vào. -Chiyeuminhanh:Sao online muộn thế? -Thiensusuongmu: Ừ, tại không ngủ được. -Chiyeuminhanh: Tui sắp về rồi, có muốn mua quà không? -Thiensusuongmu: Có, nghe nói ở Mỹ hàng điện tử rẻ, chỉ cần mua cho tôi một cái iPhone4 là được, không cần nhiều đâu. -Chiyeuminhanh: Ừ, đợi bao giờ tôi làm giám đốc Apple nhá. Cứ từ từ mà đợi, chỉ khoảng 1 vạn năm thôi mà. -Thiensusuongmu: Ừ, tôi sẽ đợi. Thế chính xác bao giờ bà về? -Chiyeuminhanh: Khoảng 1 tháng nữa. À mà hồi này bà có liên lạc gì với anh Dương không? -…………. -Chiyeuminhanh: Sao vậy? -Thiensusuongmu: Không sao. -Chiyeuminhanh: Xin lỗi. Thôi, tôi đi ngủ đây, bà cũng đi ngủ đi, bye nha. List bạn bè của My lại tối đen, cô thẫn thờ nhìn vào màn hình. Nhắc đến Dương, trái tim cô lại nhói đau. Anh không trở về, không liên lạc. Anh để cô chờ đợi ở đây. Sao anh nhẫn tâm như vậy? Hai tháng rồi, ngày nào cô cũng bị ác mộng giày vò, đau khổ, dằn vặt. Anh có biết hay không? My bật khóc, khóc mà không phát ra tiếng động, khóc mà chỉ có nước mắt chảy ra, khóc mà răng cắn chặt vào môi đến rỉ máu. Cô bây giờ ngoài khóc ra thì không thể làm gì được nữa, nhưng khóc cũng không được để người khác nhìn thấy, khóc cũng không được để ai phát hiện ra. Cô chỉ được phép khóc một mình, chỉ được phép tự mình lau khô nước mắt. Cô không muốn ai thương hại mình, cũng không muốn ai đó vì mình mà lo lắng. Chỉ cần một mình cô chịu đau. Thế là được. *** Wasington. Thủ đô nước Mỹ, trong một căn phòng kí túc xá chật chội nhưng khá ngăn nắp, Juli đang sắp xếp lại đồ đạc cho Dương, những thứ không cần thì vứt đi, những thứ quan trọng thì để riêng. Dương có một tư cơ khá đồ sộ gồm toàn sách và sách. Thể loại nào cũng có, tiểu thuyết tình cảm, tiểu thuyết Kinh dị, truyện kiếm hiệp, sách chuyên ngành, sách tham khảo, sách lịch sử, sách khoa học có cả sách dạy nấu ăn và xếp giấy origami.
- Juli nhìn giá sách to vật vã mà khiếp người, toàn là sách tiếng Việt, sách tiếng Anh cũng có nhưng rất ít, chủ yếu là sách chuyên ngành. Không hiểu Dương vác làm sao đống này sang đây. Chắc phải dùng đến 1/3 khoang chở hàng ấy chứ. Cô vừa phủi bụi giá sách vừa hỏi. “ Sao anh có nhiều sách thế?” “ Cô ấy thích sách.” Dương đang chăm chú xem sách buột miệng phản xạ theo tự nhiên. “ Cô ấy là ai?” Juli bỏ cái chổi xuống, quay người dựa lưng vào giá sách hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ vô cùng hùng dũng. Dương cũng ngẩn ngơ không hiểu mình vừa nói gì nữa, anh vô thức đưa tay gãi má. “ Anh cũng không biết nữa.” Anh cười hì hì, vỗ vai Juli. “ Làm gì mà em sửng cồ lên thế?” “ Em đâu có sửng cồ.” Juli phản bác lại nhưng hai gò má cô lại ửng hồng. Dương nhìn thấy mà phải bật cười, anh ranh mãnh hỏi. “ Hay em thích anh?” Một câu đánh trúng tim Juli nhưng cô vẫn chối đây đẩy. “ Anh á, các thêm vàng em cũng không thèm, nguời đâu vừa xấu vừa xa, vừa lười vừa biếng. Được mỗi cái mặt.” Juli chèn thêm câu cuối khi thấy mặt Dương đã tối sầm lại, sát khí đằng đằng. “ Anh xấu đến thế sao?” Giọng Dương buồn buồn, anh cúi đầu để cho mái tóc lòa xòa che gần hết gương mặt, che luôn cả nụ cuời ranh mãnh. “ Không, em không…” Juli lắp bắp.” Thực ra anh rất đẹp trai, lại học giỏi, vui tính.” Cô xấu hổ cúi gầm mặt, không dám ngước lên nhìn để thấy Dương đang cố bụm miệng cười. Anh cố gắng nín lại, lấy giọng thật cảm xúc để nói. “ Vậy mà có người không thích anh.” Giọng anh buồn buồn. “ Cô ấy chê anh vừa lười vừa xấu. Em thử nói xem, như vậy có công bằng không?” “ Ai… nói anh… như vậy?” Juli ngập ngừng cố lấy lại giọng điệu thường ngày. “ E…” Dương chưa nói hết câu đã phì cười. Anh thực sự không thể nhịn nổi nữa, Juli bị anh trêu như vậy mà cũng không biết, đúng là ngốc mà. “ Anh…” Ánh mắt Juli chuyển từ ngơ ngác sang xấu hổ và cuối cùng là hình hai viên đạn đỏ rực. “ Hôm nay anh chết với em.” Cô gầm lên, nhảy bổ đến đè Dương xuống giường, anh vẫn không thể nhịn cười được, cứ cười sằng sặc, cười chảy cả nước mắt. “ Xin… xin cô nương… tha tội…” Dương nén nhịn lắm mới nói ra được câu này, nói xong anh lại bị Juli cù đến khốn khổ. “Hôm nay bản cô nương tha cho anh. Lần sau thì không có van xin đâu đấy.” Juli đứng lên, phủi tay. “ Dạ biết rồi.” Dương cung kính nói, vẫn còn cười do di chứng của vụ cù lúc nãy. *** “ My, sang hiệu sách mua cho mẹ mấy cuốn sách dạy nấu ăn.” Bà Vân đứng trong bếp
- gọi My, cô đang ngồi trên sôpha chăm chăm vào tập đề bài dày cộp. “ Con có rất nhiều sách dạy nấu ăn trên giá rồi.” My vẫn chú tâm vào bài tập, lơ đãng nói. “ Mẹ muốn mua mấy cuốn sách dạy làm món Nhật, con chưa có đâu. Đi mua cho mẹ đi.” “ Hay con lên Google tìm cho mẹ…” My từ chối khéo, thật sự cô không muốn bước chân vào bất kì hiệu sách nào nữa. “ My.” Bà Vân nghiêm mặt nhìn con gái. “ Con phải ra ngoài đi chứ, suốt ngày ở nhà như vậy không tốt chút nào. Con sang hiệu sách mua mấy cuốn sách cho con luôn đi. Con thích đọc sách lắm mà.” “ Con không muốn đọc sách nữa.” My chán nản nói, cứ mỗi lần nhìn vào quyển sách My lại nhớ đến Dương, mỗi lần bước chân vào hiệu sách kỉ niệm của cô lại ùa về. My không muốn khóc nữa, nên cô nhất định tránh xa mọi thứ có liên quan đến anh. “ Trên đời này đâu phải chỉ có Dương là con trai. Nó rất tốt, mẹ rất quý nó. Nhưng mẹ không thể tha thứ cho người đã bỏ rơi con gái mẹ như thế được.” Bà Vân đi ra khỏi bếp, đến ngồi bên con gái. “ Anh ấy không bỏ rơi con.” My hét lên, nước mắt cô dù không muốn vẫn tràn ra mà cô không thể nào dừng lại được. “ Anh ấy sẽ về, nhất định anh ấy sẽ về.” “ Đã ba tháng rồi.” Bà Vân cũng hết bình tĩnh quát lên. “ Sao con không chịu hiểu, ba tháng không hề liên lạc, nó có phải đang ở trên sao Hỏa đâu.” “ Ba tháng chứ ba năm, ba mươi năm con cũng chờ anh ấy. Nhất định anh ấy sẽ trở về.” My lau khô nước mắt, cô không cho phép mình khóc thêm nữa. Thế đã là quá đủ. “My à, dù Dương có tốt như thế nào thì con cũng không thể như thế. Con đã 17 tuổi rồi, con đợi Dương 1 tháng thì được, 3 tháng là quá đủ, 1 năm thì không thể được. Tuổi 17 chỉ có 1 lần duy nhất thôi. Con phải tận dụng nó chứ.” Bà Vân dịu dàng khuyên bảo, My vẫn lạnh lùng như không. “ Con sẽ đợi anh ấy. Nhất định như thế. Mẹ à, đừng khuyên con nữa.” “ Thôi được rồi.” Bà Vân xuống nước. “ Mẹ cho con 1 năm. Nếu Dương không trở lại, mẹ không cho phép con đợi nó nữa. Bây giờ, con đi mua cho mẹ mấy quyển sách.”… *** Thu. Mùa thu Hà Nội thật đặc biệt, lá bàng đỏ rực cả một góc trời quyện thêm chút hương hoa sữa nồng nàn khiến người ta ngây ngất. Thu lãng mạn, thu tình tự, thu - mùa của yêu thương. Từng đôi nam nữ nắm tay nhau đi trên phố, ai cũng có đôi, có một nửa của riêng mình. Có ai để ý, trên lớp lá vàng kia có một bóng hình bé nhỏ, cô lặng lẽ chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi…
- *** Đông. Không có nắng, Hà Nội lạnh cắt da. Vẫn bóng hình nhỏ bé trên phố, cô lặng lẽ bước đi, chịu từng cơn gió quất vào mặt đến đỏ bừng. Mùa đông năm trước, có người nắm tay cô, mang áo ấm cho cô. Mùa đông năm nay không có người ấy, cô tự mình làm tất cả. Vẫn một niềm tin, cô chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi… *** Xuân. Cái rét ngọt ngào. Nhưng trong cô hình như tất cả đã tắt. Hi vọng, niềm tin và tình yêu. Một năm. Thời hạn đã gần hết rồi. Không liên lạc, không tin tức. Chẳng lẽ lại như vậy???.......................... “ Xoẹt.” Tiếng kéo phec‐mơ‐tuya gọn lỏn. My đang đóng gói đồ đạc chuẩn bị xuất ngoại. Bà Vân lặng lẽ mở cửa phòng cô mang vào một đĩa hoa quả. “ Có nhất định phải đi không con?” Bà hỏi My. Cô ngước nhìn mẹ, mỉm cười. “ Mẹ, con lớn rồi, muốn đi du lịch một lần cho biết. Với lại kỉ niệm 18 tuổi mà.” “ Nhưng tại sao lại là Mỹ? Mà lại là Wasington?” Bà Vân băn khoăn. “ Đến thì phải đến thủ đô chứ mẹ.” My bật cười. Cô biết mẹ mình đang nghĩ gì. Bà sợ cô sang đó tìm Dương. Nhưng cô đã chờ quá lâu rồi. “ Con đi 1 tuần đúng không?” Bà Vân bất chợt hỏi. “ Vâng.” My lơ đễnh trả lời, đưa tay rút chiếc chìa khóa ngăn tủ ở bàn học ra nhét vào túi. “ Mẹ muốn quà gì nào? Con sẽ mua về cho.” “ Khỏi cần cô lo. Bố cô đã sắm cho mẹ đủ thứ rồi.” Bà Vân cười, vỗ lưng cô con gái. “ Đi chơi vui vẻ. Không cần lo gì cả. Biết không?” “ Vâng.” My khẽ gật đầu, bàn tay nắm chặt chiếc nhẫn đến nỗi nó khiến cô cảm thấy đau. “ Đi đi kẻo không muộn.” Bà Vân bất giác nhìn đồng hồ lại giục. “ Con kiểm tra lại giấy tờ đi. Đủ chưa?” My giở lại tập giấy tờ trên bàn học. Hộ chiếu, visa, vé máy bay. Đủ. “ Đủ rồi mẹ ạ.” Cô mỉm cười, đứng dậy xách vali. “ Mẹ đừng tiễn con, nếu không con không đi được.” “ Ừ, được rồi.” Bà Vân cũng đứng lên, ôm con gái. “ Đi rồi trở về quên hết tất cả đi.
- Bắt đầu lại từ đầu. Con hiểu không?” My không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. “ Chú Tiến đang đợi con rồi. Đi nhanh lên.” “ Con đi đây. Mẹ ở nhà nhé.” My vẫy tay rồi quay lưng đi. *** Thủ tục đã xong. My chầm chậm tiến ra đường băng. Cô đang trên đường đến đất nước anh đã từng ở. Cô muốn xem xem đất nước đó hấp dẫn đến mức nào. *** Wasington. Sân bay quốc tế. Xách vali ra khỏi sân bay. My không khỏi trầm trồ. Cô đã xem và nghe rất nhiều về trái tim của nước Mĩ nhưng không ngờ nó lại hoành tráng đến mức độ này, quả thật ra rất đẹp. Những đại lộ rộng thênh thang, những tòa nhà cao chọc trời, những cửa hàng thật bắt mắt. My không đến nhà anh họ, cô muốn ở khách sạn cho tự do nên bắt taxi đến một khách sạn hạng trung. Nói là hạng trung nhưng phong cách phục vụ rất tốt, phòng ốc thoáng mát, rộng rãi. Đứng giữa quảng trường Tự Do, My chầm chậm hít thở bầu không khí nơi đây. Không hẳn là thoải mái, nhưng nó khiến My cảm thấy vui. Chắc chắn Dương đã đi qua đây, có thể hơi thở của anh vẫn còn đọng lại nơi này. Một cảm giác lạ lùng chợt xuất hiện trong My, cô có cảm giác ngay tại nơi này định mệnh đã cướp đi một thứ vô cùng quan trọng của cô. Nhưng là thứ gì thì cô không thể nhớ ra, đây mới là lần đầu tiên cô đến đây cơ mà. Khẽ thở dài, My thọc tay vào túi, nắm chặt chùm chìa khóa ngăn tủ mà cô mang theo trước khi đi. Nhìn lại nó lần cuối, My có đôi chút tiếc nuối. Cô vẫn còn yêu anh, yêu anh rất nhiều, có khi còn yêu nhiều hơn cả lúc trước. Nhưng thế thì được gì? “ Cạch.” Chùm chìa khoá từ bàn tay My rơi xuống đất, giọt nước mắt từ khóe mắt cô cũng chầm chậm chảy. My đưa tay lau nước mắt rồi dứt khoát quay bước đi. Chùm chìa khóa đã mất, cánh cửa để vào thế giới mang tên Dương trong cô cũng sẽ mãi mãi đóng chặt…
- *** Quảng trường Tự Do. Đây là nơi Dương thích nhất ở Wasington này. Mỗi ngày đến trường anh đều đi qua nơi đây, hít thở bầu không khí này. Anh thích cái nhộn nhịp, nét vội vã của người dân, sự thích thú, choáng ngợp của du khách. Tóm lại, quảng trường Tự Do làm anh rất thoải mái. Một năm trước cũng chính tại nơi này Dương bị tai nạn mất trí nhớ. Anh không biết mình đã quên đi những gì, không biết những kí ức đó tốt hay xấu nhưng anh hài lòng với cuộc sống hiện tại. Anh đã có Juli, cô không hẳn là một người con gái hoàn hảo, nhưng cô yêu anh thật lòng. Vui vẻ bước đi, chợt Dương dừng lại, có thứ gì đó ở kia, một vật lấp lánh, nó tỏa ra ánh sáng màu tím nhạt mong manh. Tò mò, anh tiến về phía đó. *** Juli lặng người trên bàn học của Dương, cô không thể tin nổi vào mắt mình, những con chữ trước mặt cô dường như trở thành những mũi kim sắc nhọn từ từ đâm vào tim. Cô không thể tin được Dương đã từng yêu người đó đến như vậy. Anh yêu cô ấy hơn bất cứ thứ gì khác, yêu đến điên cuồng, yêu đến mức sẵn sàng chết đi vì người ấy. Cô cũng rất yêu anh, cô ghen tị với người con gái đó. Rất nhiều. *** Đại học Havard. Đúng là một trường đại học danh tiếng. Khung cảnh thật hoành tráng. My trầm trồ thán phục. Cô đang rất cố gắng để thi được vào trường này nhưng… Ầy, đã đến đây thì vào tham quan cho bõ công chứ nhỉ. Nghĩ là làm, My vui vẻ tiến bước vào trong tham quan tí chút. *** Chuông tan học. Dương từ từ đi ra ngoài. Chùm chìa khóa trong túi áo anh phát ra
- tiếng lanh canh nghe thật vui tai. Anh thọc tay vào túi rút nó ra giơ lên trước mặt ngắm nghía. Hừm, đúng là quái lạ, không hiểu ai lại đi treo nhẫn vào chìa khóa làm gì cơ chứ. Mà cái nhẫn này rất giống cái nhẫn của anh. Cũng thạch anh tím, mà hình như đây là nhẫn nữ thì phải. Đưa nó lên cao hơn một chút. Dương tò mò nhìn vào trong lòng chiếc nhẫn. Một dòng chữ nhỏ được khắc tỉ mỉ. D ♥M 4ever Anh đến ghen tị với người này thôi. Sao có chiếc nhẫn như vậy lại làm mất. Không biết cô ta nghĩ gì chứ riêng anh chẳng nhìn cũng biết đây là nhẫn tình yêu rồi. Nhìn xuyên qua lòng chiếc nhẫn, Dương chợt thấy một bóng người quen thuộc lướt qua. Mái tóc dài đen nhánh, dáng người mảnh khảnh, nhỏ bé, chiếc váy trắng bay bay theo từng bước chân. Hình như anh đã nhìn thấy hình ảnh này ở đâu đó rồi. Rất quen nhưng anh không thể nhớ ra được. “ A.” Dương cảm thấy gần như là não mình nổ tung. Đau quá, đau như bị kim châm vào vậy. Anh ngồi thụp xuống, lấy hai tay ôm đầu. Bạn bè anh xúm lại, vây quanh hỏi han… My có một cảm giác rất lạ. Hình như có ai đó đang nhìn cô. Cô bất chợt quay đầu lại. Không có ai, chỉ thấy một đám đông sinh viên xúm lại. Chẳng quan tâm, cô tiếp tục bước đi. *** “ Anh không sao thật không?” Juli lo lắng hỏi. Dương đang nằm trên giường bệnh viện, sắc mặt xanh xao khiến cô không khỏi bất an. “ Không sao.” Dương mỉm cười trấn an, lấy tay xoa đầu Juli. “ Chỉ là đau đầu thôi mà.” “ Dù gì thì anh cũng phải kiểm tra xem sao.” Cô đứng dậy, đến bên tủ pha nước cam cho anh. Sắc mặt cô vẫn bình thường, nhưng có ai biết cô đang đấu tranh tư tưởng đến như thế nào.
- “ Không cần đâu. Anh sẽ khỏe lại ngay thôi mà.” Dương cười, đưa tay đón cốc nước cam Juli đưa cho. “ Nhưng được em chăm sóc như thế này cũng tốt.” “ Anh này.” Juli cười ngượng. Cô ngập ngừng nửa muốn hỏi nửa không. “ Sao thế?” Dương tinh ý hỏi. “ Dương này… Anh có quen ai tên là My không?” “ Không.” Dương lắc đầu. “ Sao thế?” “ Không, không có gì.” Juli cố cười thật tươi để che đi sự bối rối. Thực ra cô đã tìm thấy quyển nhật kí của anh, đã vào blog của anh, đã dùng tài năng máy tính siêu việt của mình để đột nhập nickchat xem lại những cuộc trò chuyện của anh với người con gái tên My đó. Cô cũng biết hai người yêu nhau như thế nào, nhưng cô không đành lòng đưa anh đến bên người con gái khác. Mặc dù cô biết anh sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên cô ta. “ Anh nghỉ đi, em có việc, em về nhà trước nhé. Anh nhớ nghe lời bác sĩ đấy.” Juli với tay lấy túi xách, khoác lên vai rồi ra ngoài. Còn lại mình Dương trong phòng bệnh. Anh bần thần nhớ lại người con gái mình nhác trông thấy lúc trưa. Cô ta hình như là người Việt Nam thì phải. Tay anh khẽ mân mê chiếc nhẫn lồng vào dây chuyền đeo trên cổ. Tự nhiên anh cảm thấy chiếc nhẫn này và người con gái đó có một mối liên hệ mơ hồ. *** Juli ra khỏi bệnh viện trở về nhà, cô không biết mình nên làm thế nào nữa. Cô thực sự yêu Dương, cô không nỡ để anh rời xa mình. Nhưng cô khâm phục tình yêu giữa anh và người con gái tên My đó, hai người họ mới thực sự là 1 đôi. Còn cô, cô giống như người thay thế cho cô ta vậy. Liệu cô có nên đưa cho anh cuốn nhật kí đó? Hay nên ích kỉ giữ tình yêu cho riêng mình? 1 năm qua cô đã rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì có anh ở bên, hạnh phúc vì được anh yêu và được yêu anh. Nhưng hạnh phúc ấy có thể bền vững được không? Rồi có ngày anh sẽ nhớ ra tất cả, anh sẽ nhớ có một người con gái yêu anh hết lòng. Anh rồi sẽ trở về bên cô ấy. Còn cô, cô sẽ trở thành người thứ ba. Cô không muốn như vậy. Thà rằng cô buông anh ra để anh đi tìm hạnh phúc. ***
- “ Anh à. Đến quán cafe Z nhé. Em đợi anh. Nhất định anh phải đến đấy.” Có chuyện gì không nói được ở nhà mà lại cần hẹn đến quán cafe thế nhỉ? Dương thắc mắc nhưng vẫn hướng bước chân về phía điểm hẹn. Vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, chùm chìa khóa và chiếc nhẫn trong túi anh lại phát ra tiếng kêu leng keng vui tai. Cafe Z kia rồi. Ở ngay bên kia đường. Anh đã nhìn thấy Juli ở góc trong cùng của quán. Đưa mắt nhìn sang hai bên, anh cẩn thận kiểm tra trước khi sang đường. Chợt một bóng hình lọt vào mắt anh. Vẫn chiếc váy trắng bay bay theo từng bước chân. Mái tóc dài đen mượt. Người con gái vừa lạ vừa quen đang sang đường từ bên kia. *** “ Haizzz.” My che miệng ngáp. Mới sáng sớm giời ra. Không hiểu ông anh họ cô làm gì mà dựng người ta dậy lúc sớm thế này. Hôm qua đã dẫn người ta đi chơi đến tận 12 h đêm mới cho về. Hôm nay mới 6h đã réo điện thoại inh ỏi rồi. Đúng là ức hiếp người quá đáng mà. My vẫn còn buồn ngủ. Cô lơ mơ sang đường. Nhanh lên không khéo muộn thì ông ấy đến xé xác cô ra mất. *** Trái tim Dương gần như bị bóp nghẹt. Một chiếc xe tải đang lao tới cô ấy. Không cần suy nghĩ nhiều, anh lao tới. *** “ Bípppppppppp…” Tiếng còi xe rú làm My giật bắn mình. Cô kinh hoàng nhận ra chiếc xe tải chỉ còn cách mình một quãng rất ngắn. Cô biết mình phải chạy, nhưng không còn kịp nữa. Một bóng người nhào ra nhanh như chớp. My cảm thấy cơ thể mình bị một lực va đập rất mạnh hất văng ra vỉa hè, tránh xa khỏi chiếc ô tô. Trong khoảnh khắc ấy, cô
- dừng như đã thấy một điều mà chỉ có thể thấy trong mơ. My lồm cồm bò dậy. Trái tim cô thắt lại, đau đớn tựa như từng mũi băng đâm xuyên qua. Trong vũng máu kia là gương mặt nhợt nhạt, trắng bệch, chiếc áo trắng thẫm đẫm dòng máu đó tươi, anh tựa hồ như mảnh thủy tinh mỏng tang có thể vỡ bất cứ lúc nào. Đôi chân My nhũn ra, cô quỳ xuống trên vũng máu, hai tay ôm chặt lấy con người cô yêu thương hơn tất thảy mọi thứ trên đời này. “ Dương…” My gào lên, nước mắt trong suốt lấp lánh chảy ra trên khóe mắt cô. Khi xe cấp cứu đến, người ta nhanh chóng đưa bệnh nhân lên cáng. Đã có những cái lắc đầu vô vọng. Bệnh nhân mất quá nhiều máu. *** Cơ thể Dương nhẹ bỗng, anh dường như trôi trong không trung vô định, xung quanh anh chỉ còn là một màu trắng, màu trắng đến lóa mắt. Rồi từ từ, từng hình ảnh trôi qua, những kí ức anh đã đánh mất sau vụ tai nạn đó. Có một giọng nói vang vang. “ Ngươi không được chết. Có người đang chờ ngươi.” *** Bàn tay My nắm lấy bàn tay Dương. Tay anh lạnh ngắt còn tay cô thì nóng như lửa. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Chỉ còn 1 tiếng nữa. Nếu anh không tỉnh lại thì cô sẽ mãi mãi mất anh. Điện tim đồ đột nhiên phát ra những tiếng bíp bíp liên hồi. My giật mình định nhấn chuông gọi bác sĩ thì bàn tay anh khẽ siết lấy bàn tay cô. Cô ngước mắt nhìn lên. Nụ cười của anh dường như tỏa ra ánh nắng, anh khe khẽ lắc đầu. Cô hiểu ý, ngồi
- xuống bên cạnh anh. “ Anh đã nói em không được khóc cơ mà.” Dương thều thào, giọng anh rất nhẹ, rất nhẹ, nhẹ đến nỗi một con gió có thể thổi bay. “ Đừng nói gì cả, anh phải nghỉ ngơi. Biết không.” My cố mỉm cười trong nước mắt, bàn tay cô vô thức siết chặt thêm bàn tay anh. Cô sợ nếu buông ra, anh sẽ tan biến vào cơn gió. “ Anh có thứ này muốn trả lại em.” Dương nặng nhọc đưa tay vào túi áo. Chùm chìa khóa trên tay anh lại phát ra tiếng kêu leng keng, viên thạch anh tím trên chiếc nhẫn phát ra những tia sáng màu tím vui vẻ. *** Bên ngoài cửa phòng bệnh, Juli đặt quyển nhật kí trước cửa rồi lặng lẽ quay lưng đi. Cô đã đặt vé máy bay, thủ tục chuyển trường cũng đã hoàn tất. Cô thật lòng chúc phúc cho Dương và người ấy. Hai người họ sinh ra là để dành cho nhau. Cô không nên vì một chút ích kỉ mà chia rẽ họ. Đúng không? Rồi cô sẽ tìm được một tình yêu mới, một tình yêu đích thực dành cho mình. *** Bên giường bệnh, My khe khẽ ngâm nga: Vì tình yêu em dành cho anh không bao giờ đổi thay Em tin một ngày anh nhất định sẽ trở về bên em 1 tháng, 1 năm, 10 năm em sẽ vẫn mãi chờ anh Anh sẽ không quên em đâu. Bởi vì. Định mệnh sẽ không để anh quên em.
ADSENSE
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
AANETWORK
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn