YOMEDIA
ADSENSE
Dù Là đỹ Em Vẫn Có Quyền được yêu...
47
lượt xem 3
download
lượt xem 3
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
lâu lâu lại có vài đôi trai gái choàng tay nhau lướt qua một cách vội vã. Đứng từ tầng bảy của tòa nhà Indochina nhìn xuống mọi thứ trông thật mờ ảo, cái lạnh ngoài trời không tài nào sánh bằng cái lạnh trong tim nó lúc này,
AMBIENT/
Chủ đề:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Dù Là đỹ Em Vẫn Có Quyền được yêu...
- Dù Là đỹ Em Vẫn Có Quyền được yêu... TÊN TÁC GIẢ: BỤI THỂ LOẠI: TRUYỆN NGẮN FB: Mau Chay Nguoc Phần 1: Hà Nội lạnh, gió rít mạnh trên những con đường không một bóng người, lâu lâu lại có vài đôi trai gái choàng tay nhau lướt qua một cách vội vã. Đứng từ tầng bảy của tòa nhà Indochina nhìn xuống mọi thứ trông thật mờ ảo, cái lạnh ngoài trời không tài nào sánh bằng cái lạnh trong tim nó lúc này, nó đang nhắc từng bước chân để đi đến một nơi xa xôi.. cái nơi không một ai để ý đến nó, không ai nhìn nó bằng ánh mắt khinh miệt, rẻ tiền.. một chút nữa thôi.. sợ quá.. - Ai đấy? trời lạnh thế này sao lại ra đây đứng, điên hả ? Tiếng người nào đó từ xa vang lên đúng lúc nó đang chuẩn bị bước nốt cái chân còn lại, thì ra là người lau dọn của tòa nhà này.. uhm.. điên thật, điên nên mới kết thúc cuộc đời này vì một thằng đàn ông chẳng ra gì, điên nên mới có ý định tự tử để trả thù đời, trả thù tình.. điên nên mới nghĩ thằng đó sẽ khóc vì nó, đúng là điên thật. Quay đầu lại nó bước thẳng ra khỏi tòa nhà một cách nhanh chóng, vẻ mặt không gợn lên một chút cảm xúc nào. Nhớ lại thưở ấy.. cái thưở mà nó chập chững biết thương, biết nhớ một người. Không biết vô tình hay cố ý mà ông trời sắp đặt cho nó gặp hắn, nó tình cờ quen hắn trong một lần sinh nhật đứa bạn, ấn tượng ban đầu của nó về hắn đến giờ nó vẫn không thể nào quên.. hắn đẹp trai, cao ráo, thân hình vạm vỡ và đặc biệt hắn có nụ cười làm chết điêu chết đừng biết bao cô gái.. cơ mà nó không ngờ hắn lại chú ý đến nó và rồi nó nhận lời yêu hắn sau vài lần đi chơi tìm hiểu. Nó cứ tưởng nó là người hạnh phúc nhất trên cái hành tinh nhỏ bé này, nó say đắm trong tình yêu, ngập tràn trong những lời hứa hẹn, nó chỉ biết yêu.. yêu và yêu..và rồi cái ngàn vàng của người con gái nó cũng trao cho hắn không một chút tiếc nuối. Lần đầu với nó thật đau, thật ngượng nhưng sau hai tháng quen hắn nó làm tình không thua gì một con đỹ chuyên nghiệp. - Mình chia tay Hắn nói ra câu ấy không một chút ngập ngừng, lúng túng. Tay chân cứng đơ, tim nó thắt lại, cảm giác khó thở như có ai đó dùng tay đấm mạnh vào ngực, nó cố gắng lấy hơi nói một cách yếu ớt: - Lí do - Không hợp nhau
- - Không hợp chỗ nào? không hợp sao không chia tay ngay từ đầu - Uhm.. anh có bạn gái mới rồi, em đừng hỏi nhiều, chia tay đi. - Chơi chán rồi bỏ à, đồ đểu. - Mày nói ai đểu, mày tưởng tao yêu mày thật à. Không vì chầu cá độ của mấy thằng bạn thì còn lâu tao mới chú ý đến mấy cái loại con gái đưa đồ như mày. Nghe hắn nói vậy nó cười lớn lên, nó không ngờ người đàn ông mà nó dành trọn bao tâm huyết để yêu thương suốt thời gian qua lại có thể thốt ra những lời lẽ cay độc đến thế, hắn không yêu nó, nó là gì đối với hắn.. là người yêu.. người tình hay đơn giản chỉ là trò chơi???. Khuôn mặt vô hồn, nước mắt chảy dài hai bên má, nó nhìn hắn: - Ừ thì.. Game over Từ cái dạo chia tay hắn đến bây giờ nó như người mất hồn, nó trách bản thân mình sao quá dễ dãi, ngây thơ tin vào những lời hứa hẹn không có bảo hiểm, nó như con thiêu thân lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, nó cứ uống cứ say.. nó cố gắng say để không phải nhớ đến những tháng ngày yêu đương hạnh phúc bên hắn, nói đúng hơn là nhớ đến những lúc hắn làm cho nó cảm thấy khoái lạc bởi cái cách làm tình chuyên nghiệp đến khó tả của một thằng đàn ông từng trải. Đứng lên bàn cân tự động của bệnh viện đa khoa hà nội, sáu ký.. nó đã sụt tận sáu ký chỉ sau một tháng chia tay hắn, nó đã bỏ ra nửa tháng nằm ở nhà khóc bù lu bù loa.. nửa tháng để uống rượu.. nhảy.. say và rồi giờ nó đang nằm ở bệnh viện vì suy nhược cơ thể. Còn hắn thì vẫn sống nhăn ra đấy, vẫn mạnh khỏe, yêu đời bên bạn gái mới và nó còn nghe phông phanh từ con bạn thân là hắn đã được nhận vào làm ở một công ty nước ngoài có tiếng tăm . Thế đấy, đời thật công bằng.. công bằng đến nỗi nó chỉ muốn hét to lên sự căm phẫn trong lòng, nó lại khóc, nó không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi một mình và khóc...làm như vậy nó mới thấy lòng thanh thản vơi đôi chút. -“ con gái khóc mặt xấu lắm” Nó giật mình nhìn sang bên phải hành lang, người đàn ông đứng gần nó lúc nào mà nó không hề hay biết, áo sơ mi trắng quần rin, nhìn người đấy cũng đẹp trai và lịch sự, nó vội lấy tay lau nước mắt : -“ai khóc đâu, chỉ tại ở đây nhiều bụi quá” - Nó lấy lí do bụi để biện minh cho cái tình yêu ngu ngốc của mình -“uh..thì bụi, cầm lấy này” - Anh nhẹ nhàng lấy tay thò vào túi áo lấy ra chiếc khăn mùi xoa đưa cho nó . -“ đàn ông mà dùng khăn tay như con gái, đừng nói anh bị….hihi..” - Nó cười một cách hồn nhiên, nó cười mà vô tình quên rằng nụ cười ấy đã lâu rồi không nở trên đôi môi nhỏ bé của nó . -“vậy em cho anh số điện thoại để xem thử anh có bị… không nhé” anh vừa nói
- vừa cười thật tươi -“ ơ..anh đang tán tỉnh em đấy à !” nó nói điêu lại -“anh chỉ muốn chứng minh cho em thấy anh là đàn ông chính hãng thôi” -“chiêu này mới à nghen, nể tình anh galang em chiếc khăn nên em mới cho đấy nhé, 090…” -“ anh nháy qua rồi đấy, em nhớ lưu lại nhé, giờ anh có việc phải đi rồi, đừng khóc nữa đấy, bye em” - Nói xong anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong để nó một mình ngoài này với những suy nghĩ thẩn thờ. Một ngày.. hai ngày.. cái điện thoại lạnh tanh, im lặng một cách vô tình, anh không nhắn tin hay điện thoại cho nó, cầm điện thoại trên tay nó không biết có nên gọi điện trước cho anh, nhưng nếu anh bắt máy nó sẽ chẳng biết nói gì, chẳng có cái lí do nào thích hợp trong hoàn cảnh này để nó có thể dựa vào. Nó tặc lưỡi vứt cái điện thoại xuống giường, nó không muốn lại một lần nữa bị coi là ****** đưa đồ, thôi thì xem như hết duyên. Hôm nay nó ra viện, đang loay hoay xếp đồ thì nó nhận được bó hoa hồng tươi rói của một người bí mật gửi đến, không ai biết nó nhập viện ngoài cái trang bạn thân của nó, không lẽ là cái trang, mà cái trang thì có đời nào chịu bỏ tiền ra mua mấy thứ xa xỉ này chứ, hay là cái trang nói cho hắn biết nên hắn mới dấu tên, như vậy càng vô lí hơn vì nó thừa hiểu cái tính của hắn, một khi hắn đã coi thường nó thì sẽ không đời nào mà quay 180 độ để quan tâm như thế này…vậy thì ai nhỉ??? Thôi thì mặc kệ người ta cho thì mình nhận, nó nhận bó hoa rồi lặng lẽ ra về. Dù Là đỹ Em Vẫn Có Quyền được yêu... Thứ bảy máu chảy về tim.. còn tim nó như bị đóng băng vào mỗi tối thứ bảy, ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ nó suy nghĩ vẩn vơ, chưa bao giờ nó cảm thấy cô đơn như thế này. Rời vòng tay em anh vẫn có nơi để quay trở về Còn rời xa anh em biết đi đâu cho vơi nỗi đau…. Nó cài nhạc chuông đúng với tâm trạng nó lúc này, thở dài nó nhắc điện thoại lên: -“alo” -“Chào bé” -“Ai đấy?” -“Quên anh rồi à!” -“có nhớ đâu mà quên, vòng vo thế’’ -“đúng là quên thật rồi, giặt khăn cho anh chưa ?’’ -“à, anh pê..’’ -“dám nói anh vậy à, hôm nay em có bận gì không, anh mời em đi cafe nhé ?’’ -“uhm..nhưng phải về sớm đấy vì nhà em khó lắm’’
- -“ok, vậy ba mươi phút nữa mình gặp nhau ở quán memory nhé, bye e’’ Hôm ấy anh và nó nói chuyện rất vui vẻ, nó trò chuyện sưay sa đến nổi quên luôn cái điều lệ do mình tự đặt ra. Những ngày tiếp theo anh cũng thường xuyên mời nó đi chơi, lúc anh có tiền thì cafe, ăn uống, lúc khủng hoảng thì dạo phố ngắm sao nhưng cho dù có đi đâu bên anh nó vẫn cảm thấy là chính mình, anh giản dị, sâu sắc, anh luôn quan tâm đến cảm xúc của nó, nói chung anh khác xa so với cái vẻ rành đời, giả tạo của tên ******** kia. Tuy anh nghèo hơn hắn về vật chất nhưng lại rất giàu về tâm hồn, anh không hứa càng không rót mật vào tai nó nhưng không hiểu sao nó lại cảm thấy an tâm thật sự khi ở bên anh. Mùa đông lại đến, nó ghét cái lạnh của mùa đông, nói đúng hơn là nó đang ganh tị với hạnh phúc của người đời, nó cũng là con người cũng biết vui, biết buồn, biết đau khổ và nhất là cô đơn nhưng sao số nó lại đen đủi đến thế, hình như đường tình duyên của nó lận đận hay sao mà đến tận bây giờ nó vẫn chưa có ai đeo đuổi. Anh quan tâm nó, chăm sóc nó nhưng anh chưa một lần thật sự nói tiếng yêu nó, còn nó thì lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng đồng ý câu tỏ tình từ anh. Hôm nay Noel, nó được anh mời đi chơi, nói là đi chơi nhưng thật ra chỉ là đi dạo vì gần đây anh đang rơi vào thời kì khủng hoảng kinh tế . Tuy buồn tí nhưng rồi nó cũng háo hức sửa soạn tóc tai, quần áo để chuẩn bị đi chơi cùng anh, như vậy còn tốt hơn là ở nhà một mình trong căn phòng lạnh lẽo, anh đến đón nó đúng giờ, anh nhìn nó ngượng ngùng : -“Anh xin lỗi vì không có quà noel cho em lại không có tiền chở em đi đến những nơi sang trọng, em có buồn anh không ?’’ -“Buồn chứ…con gái ai lại không thích được tặng quà, nhưng không có quà thì lấy anh bù vào cũng được’’ - Nó làm vẻ mặt nghiêm nghị nhìn anh -“Là sao, em giận anh à..uhm.. chỉ tại anh muốn gặp em quá nên mới…’’ -“ Mới thế nào sao không nói tiếp, đừng nói yêu em rồi nghen’’- Nó cười lớn lên với vẻ đắc thắng . Anh im lặng không nói gì, nó ngồi lên chiếc xe dream cũ kĩ của anh, hai người lại tiếp tục trò chuyện nhưng lần này chuyển sang đề tài khác. Đúng 10 giờ anh chở nó về, nó cứ tưởng lần này anh sẽ tỏ tình với nó nhưng rồi anh cũng chào nó và lặng lẽ ra về . -‘ Reeng..reeng..’’ Giờ này mà còn có người bấm chuông, nó vừa tắm xong vội với tay lấy chiếc áo khoác choàng lên người : - ‘Ai đấy’’ -‘Dịch vụ chuyển phát nhanh đây, cô có phải là Tăng nhật hạ’’ -‘Tôi đây’’ -‘Có người gửi hoa và quà cho cô, cô ký vào đây để nhận quà’’
- -‘Ai gửi cho tôi vậy ?’’ -‘Người đó không ghi tên, chào cô’’ Nó ngỡ ngàng, lại một lần nữa nó được nhận quà từ người vô danh, nó cố lục loại lại trí nhớ của mình thử xem nó có để xót ai không nhưng rồi cũng chẳng thể biết được là ai. Lấy tay gở hộp quà ra, mắt chữ o miệng chữ ô…túi xách gucci.. đồ hiệu hẳn hoi, nó nhảy cẳng lên vì sung sướng, nó không biết ai lại tốt bụng như thế nhưng nó khẳng định một điều người đó rất giàu có và gu thẩm mĩ cũng rất đỉnh…đơn giản vì cái túi xách này bằng cả 3 năm tiền lương của nó cộng lại, chắc đêm nay nó mất ngủ vì thứ quà xa xỉ này quá. Một chiều mưa, nó chạy vội vào một quán cafe ven đường để tránh mưa, nó ngồi núp sau bức rèm để tránh những cơn gió rét thổi vào, đang nhâm nhi li cafe sữa trên tay chợt nó thấy hai người đàn ông bước vào ăn mặc có phần trải chút.. là hắn.. hắn với bạn hắn…nó cúi gầm mặt xuống để tránh ánh nhìn từ phía hắn, nó đã thành công hắn không nhìn thấy nó, hắn ngồi xuống ở bàn bên cạnh, người đàn ông đi cùng hắn cất lời : - Dạo này mày lên ghê nhỉ, sao mày xin vào làm được ở công ty đó vậy - Ôi dào, chuyện đó khó với ai chứ đối với tao dễ như chơi. Bỏ ra vài tiếng ngọt ngọt là con bồ tao nó đổ liền - Con Bồ mày nó giàu lắm hả - Không giàu mà tao thèm yêu nó à, nó là em họ của thằng tổng giám đốc, nhờ nó nói vài tiếng là tao có chỗ đứng liền, chỉ tốn ít nước bột chứ bao nhiêu - hắn vừa nói vừa cười với vẻ hả hê Nghe hắn nói vậy nó như muốn đứng dậy tát thẳng vào cái mặt đốn mạt kia, nhưng rồi nó cố gắng kìm chế vì bây giờ nó đâu là gì của hắn. nó im lặng nghe tiếp câu chuyện - À cái con bé bữa trước cá độ mày bỏ nó thật rồi hả - Mẹ kiếp, mày đừng nhắc đến nó nữa, nghĩ đến nó là tao thấy điên cả người - Hắn nói với vẻ giận dữ. - Mày đá nó mà điên gì, em nó làm việc tốt không - uhm.. nói thật bỏ nó cũng uổng, nó làm tình ngon ra phết, nhưng tiếc cái nó nghèo quá, số nó vậy thì chịu thôi chứ trách gì tao Nước mắt rơi xuống bàn, hai bàn tay nó nắm chặt lại, giờ người yêu cũ của nó đang thản nhiên ngồi nói chuyện về nó như nói về một con đỹ. Uhm.. thì nó là đỹ nhưng nó là con đỹ có lòng tự trọng, một con đỹ tốt bụng chỉ biết cho chứ không biết bán. Nó ngồi thẩn thờ như người vô hồn..1 tiếng.. 2 tiếng đến khi hai người
- đàn ông rời khỏi quán nó vẫn ngồi ở đấy như vậy. Nó lang thang trên con phố một mình, đầu óc nó bây giờ cứ bị ám ảnh bởi những lời nói của hắn, người ta nói mối tình đầu gắn liền với sự trong trắng, ngây thơ còn tình đầu của nó chỉ gắn liền với sex, máu và tiếng rên rỉ… ngoài những thứ đó ra nó chưa một lần cảm nhận được tình yêu thật sự từ hắn, thế mà nó lại ngu dốt tin rằng đó chính là tình yêu và tình yêu thì phải luôn song hành với tình dục. Mệt mỏi nó dựa vào gốc cây thở dài . Rời vòng tay em anh vẫn có nơi để quay trở về.. Còn rời xa anh em biết đi đâu cho vơi nỗi đau.. Tiếng chuông lại vang lên đúng mỗi lần tâm trạng nó thế này : - Alo - Giờ em rãnh không, anh muốn dẫn em đến một nơi - Em rãnh nhưng đi đâu vậy anh ? - Bí mật, đi rồi sẽ biết - Chuyện gì mà bí mật ghê thế..uhm..thì đi - Giờ em đang ở đâu đó anh đến đón - Số 8, hàm nghi, nhanh đấy - Ok, đợi anh tí
ADSENSE
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
AANETWORK
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn