YOMEDIA
ADSENSE
Giấc mơ hình cánh diều
56
lượt xem 4
download
lượt xem 4
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Tôi dựng xe vào bờ tường, Hoa dùng tới ba, bốn sợi xích khóa lại trước khi đóng kín cánh cửa. Đang mùa cá độ, ở xóm trọ ngày nào cũng có chiếc xe không cánh mà bay. Phòng trọ nhỏ đến mức đẩy xe vào sẽ bít kín lối đi lại. Cũng vì nhỏ mà phòng không kê nổi giường, tôi nằm dài ra giữa nhà. Nàng dùng bàn tay có phần cứng ráp vì mười mấy năm làm ruộng xoa lưng, tỏ vẻ xót xa khi ngày nào công việc cũng vật tôi đến mệt lử. Hoa không...
AMBIENT/
Chủ đề:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Giấc mơ hình cánh diều
- Giấc mơ hình cánh diều TRUYỆN NGẮN CỦA VÕ THU HƯƠNG Tôi dựng xe vào bờ tường, Hoa dùng tới ba, bốn sợi xích khóa lại trước khi đóng kín cánh cửa. Đang mùa cá độ, ở xóm trọ ngày nào cũng có chiếc xe không cánh mà bay. Phòng trọ nhỏ đến mức đẩy xe vào sẽ bít kín lối đi lại. Cũng vì nhỏ mà phòng không kê nổi giường, tôi nằm dài ra giữa nhà. Nàng dùng bàn tay có phần cứng ráp vì mười mấy năm làm ruộng xoa lưng, tỏ vẻ xót xa khi ngày nào công việc cũng vật tôi đến mệt lử. Hoa không hề biết chuyện tôi vừa cãi cọ với Vy, vợ chưa cưới của tôi. Chỉ khi mỏi mệt với công việc, cãi cọ với Vy, tôi mới tìm tới Hoa như tìm tới một chốn bình yên. Chốn bình yên ấy là sự giản đơn và tình cảm của Hoa mà những – người – trí – thức, cách em gọi tôi và Vy, không bao giờ có. Tôi nói gì Hoa cũng dạ, vâng. Hoa nấu cơm ngon canh ngọt. Hoa không tiếc gì, dành trọn vẹn cho tôi sự trinh trắng mà không đòi hỏi, đặt điều kiện: “Phải cưới cái đã” như Vy. Tôi bước vào căn phòng trọ công nhân chỉ nhỉnh hơn 12 mét vuông của nàng với thái độ vô cùng thoải mái và khi xa nơi đó với tâm trạng thỏa mãn. Trong mắt Hoa, tôi là thần tượng. Trong mắt tôi, em là ân nhân. Khi tôi nằm bệnh viện vì sốt siêu vi, Hoa đang chăm sóc bố giường bên cạnh. Chúng tôi trở thành láng giềng bất đắc dĩ. Những ngày ấy Vy đang làm khóa luận thạc sĩ, hình như có ghé thăm tôi 1 lần, chừng 15 phút. Hoa ái ngại cho cảnh ngộ không ai thăm nom của tôi, mỗi lần nấu cơm cho bố, em lại nấu một phần cho tôi. Tôi càng cảm kích khi biết những bữa cơm ấy được trích từ thu nhập mỗi tháng 1,8 triệu đồng lương công nhân của em. Dù ốm nằm bệnh viện nhưng không ngày nào tôi ăn dư một hột. Gần 10 năm ở trọ giữa Sài Gòn ăn cơm bờ cơm bụi, những bữa cơm em nấu có sức hấp dẫn lạ kì. Sau những ngày sẻ chia ở bệnh viện ra, tôi thường xuyên lui tới phòng trọ này. Như đã nói, là lúc căng thẳng công việc
- và giận Vy. Tôi thích cảm giác mọi lời nói, câu chuyện của tôi kể ra đều khiến gương mặt Hoa đi từ trạng thái ngạc nhiên này sang thú vị khác. Lại có khi, nàng cảm kích ôm tôi và hồn nhiên như đứa trẻ nói với tôi rằng: “Em yêu anh vì anh thật tuyệt”. Khác hoàn toàn với Hoa, Vy là cô gái khiến bất cứ ai đối diện cũng phải khen thông minh, sắc sảo. Tôi còn hiểu thêm, cô gái thông minh sắc sảo ấy còn là người hiếu chiến số 1. Bảy năm yêu nhau của chúng tôi được chia làm ba giai đoạn: Ba năm đầu: nàng nói, tôi lắng nghe, sai đúng gì cũng “đúng rồi, đúng rồi, anh hiểu, anh sai…” còn nàng cười đắc ý. Đó dường như là những cụm từ ăn vào máu thịt tôi thời gian đó. Đến mức trong giấc mơ tôi giật mình dậy, chẳng biết có chuyện gì mà miệng vẫn lẻo mép: “Anh sai rồi”. Ba năm tiếp theo, tôi chán chẳng buồn cãi vã, nàng vẫn luôn cười đắc ý khi cho rằng tôi không nói vì đuối lí. Một năm nay, mọi cuộc tranh luận của chúng tôi luôn đi đến hồi kết là khi tôi tông cửa bước ra ngoài, để lại Vy đằng sau hình như có cười khẩy vì vẫn cho rằng tôi cãi không nổi nên bỏ đi. *** Hoa không đón tôi với nụ cười thường trực. Em nói: “Anh à, em có bầu”. “Chắc không? Sao em biết?”. “Em xỉu khi đang may đồ. Các chị trong phân xưởng lo quá đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói vậy. Anh à, bây giờ mình làm sao?”. “Em đừng lo, cứ để anh tính”. Tôi bình tĩnh đến độ vậy vì tin chắc, tôi nói gì, Hoa nghe nấy, dù đó là việc thiệt thòi cho nàng đi nữa. Lúc ấy, tôi thấy mình đớn hèn và tội lỗi khi nghĩ tới việc đưa Hoa đi điều hòa, càng sớm càng tốt. Lẽ dĩ nhiên, tôi không thể cưới em khi giữa chúng tôi là khoảng cách quá xa. Tôi là nhà báo trẻ được đánh giá cao, trong khi nàng chỉ là một công nhân. Hơn nữa, dù tình yêu của tôi và Vy đang đi dần vào ngõ hẹp thì chúng tôi cũng đã đính hôn, đợi Vy học xong tiến sĩ sẽ làm đám cưới. Hoa không trả lời khi tôi nói: “Mình chưa đủ điều kiện để cưới nhau đâu em”. Một lúc lâu sau, em hỏi: “Lương anh bao nhiêu mỗi tháng?”. Tôi giật mình. Chưa bao giờ em đòi hỏi vật chất đối với tôi. “Bảy triệu” – con số tôi trả lời chỉ là 1/4 so với thu nhập của một trưởng văn phòng đại diện cơ quan báo chí như tôi. “Vậy có gì phải lo đâu? Anh thấy mấy phòng trọ xung quanh mình không, họ đều là công nhân, thu nhập cả nhà chưa đến 4
- triệu mỗi tháng mà con cái vẫn sống tốt. Nếu anh còn lo, em sẽ cố chắt chiu, tăng ca nhiều hơn. Em muốn giữ đứa bé, nó không có tội, nó là con mình mà”. Tôi hoàn toàn không có lí lẽ gì đáp trả lại suy nghĩ giản đơn như thể một với một là hai của Hoa. Chỉ ậm ừ, một lát, tôi viện lí do ba mẹ tôi có thể sẽ không chấp nhận chuyện này, các ông các bà là nhà giáo, sẽ rất buồn khi có con dâu ăn cơm trước kẻng. Mặt Hoa buồn hiu. Đoán chắc hướng thuyết phục này hiệu quả, tôi nhấn mạnh: “Quyết định vậy nhé. sau này nếu mình lấy nhau, mình sẽ có nhiều đứa con khác, nhưng sau khi cưới, em nhé!”. Hoa đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ. Mắt em ươn ướt. Tôi ôm Hoa vào lòng xót xa. Có một chút suy nghĩ thoáng qua, nếu Hoa là em gái tôi, thằng nào dám cư xử với em như vậy, chắc hẳn tôi sẽ thoi vài nắm đấm vào mặt để bỏ thói khốn nạn trước khi dạy cho nó biết thế nào là sống trách nhiệm. Dọc con đường về, tôi thấy ước mơ của mình xoay xoay hệt như những cánh hoa dầu xám xịt trước mặt. Một gia đình có con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn và một người vợ có thể sẻ chia trong cuộc sống. Ước mơ tưởng giản đơn vậy mà gần 10 năm sau khi ra trường tôi chẳng chạm tay tới. Thế mà con đường tôi đang đi đến ước mơ ấy hình như đang chệch đường ray. Trong giấc mơ đêm ấy, tôi gặp ước mơ của mình. Vợ mang khuôn mặt ai đó, không phải Hoa cũng chẳng phải Vy, một gương mặt có phần nhạt nhòa khiến tôi không thể nhớ ra khi tỉnh lại. Một cậu bé chạy quanh chân tôi gọi “ba ơi, ba ơi”. Thằng bé có chiếc răng khểnh y như ba nó. Sáng nay, Hoa ngoan ngoãn theo tôi vào bệnh viện. Em không một lời than vãn, trách móc. Thời gian lấy số, chờ đợi trong không gian đầy mùi thuốc sát trùng khiến chân tay trở nên bứt rứt, đầu nặng chịch. Ngồi cạnh tôi và Hoa, một cặp vợ chồng tựa vào vai nhau, mắt hoe hoe đỏ. Một chốc, chị vợ ngồi thẳng lên bắt chuyện với Hoa. Đàn bà có lẽ là một trong những giống dễ sẻ chia nhất. Chưa đầy 10 phút đã thân nhau, hiểu nhau tường tận. - Lần trước, 7 tuần, bác sĩ đo được con dài 6mm thôi em ạ. Lẽ ra phải 10mm mới là bình thường. Chị ráng ăn bao nhiêu cũng chỉ vào mẹ chứ không vào con. Hai đứa trước của chị, 7 tuần cũng 6mm, 12 tuần đi siêu âm lại thì… chỉ 10mm, tim thai chẳng còn đập.
- Lần này, chị sợ lắm. Hai lần mang thai mà chị mất một lèo ba đứa con thì chết còn sướng hơn. Lần trước, khi bác sĩ hút hai đứa con của chị ra khỏi người, chị đã cảm nhận một phần sự sống của mình đã bị hút ra. Còn em, sao…? - Em… em đi siêu âm, kiểm tra sức khỏe thôi Hoa lúng búng gì đó trong miệng, ngồi xa một quãng nên tôi nghe không rõ. Một chốc, nàng đứng dậy nói: “Em ra ngoài nghe điện thoại”. Tôi chờ một tiếng sau, khi đã đến lượt vào phòng khám, vẫn không thấy em quay lại. Điện thoại ò í e. Có lúc nào em gặp chuyện gì? Chạy quanh những con đường gần bệnh viện không gặp em, tôi chạy về phòng trọ, phòng im ỉm khóa. Trong tôi bề bộn những suy nghĩ không hay. *** Tôi tự trách mình, gắn bó với em như vậy mà vô tâm không hề biết quê em ở đâu, bạn bè là ai, nhà cửa ở đâu. Điện thoại luôn trạng thái ò í e. Phòng trọ đã thay chủ mới là một cặp vợ chồng công nhân và đứa con nhỏ. Bà chủ nhà trọ và những người xung quanh cũng không biết gì nhiều hơn. Theo thời gian, tôi dễ dàng chấp nhận sự ra đi của em. Tôi đoán rằng, cô gái hiền lành luôn coi tôi như thần tượng và không bao giờ tranh cãi với thần tượng ấy đang sống bình yên ở đâu đó, sau khi tự mình xử lí cái thai. Để bớt áy náy, tôi nghĩ rằng biết đâu em đã lấy chồng, một anh công nhân hiền lành, thật thà, yêu thương và phù hợp với em. Sau những cân đo đong đếm tình cảm của cả hai bên, dù không còn yêu nhau nhiều nhưng cũng chẳng tìm được ai hơn, đám cưới tôi và Vy cuối cùng cũng định được ngày, chỉ hai tháng nữa. Chỉ một tuần trước ngày trọng đại ấy, tôi nhận được điện thoại từ số máy của em. - Tôi muốn báo với cậu, con Hoa đã chết. Tôi già yếu rồi, cậu biết mà. Tôi chẳng đủ sức nuôi con cậu, cậu về nhận lại con mà nuôi nó.
- Tôi chết lặng gần một phút. Đằng dây kia là giọng bố em. Tôi nhận ra chất giọng khàn đặc vì nghiện rượu ấy ngay lập tức. Sống lưng tôi toát mồ hôi lạnh vì bất ngờ. “Tại sao? Tại sao Hoa chết?”. “Nó bị ung thư máu”. Đứa con có sống mũi cao và cặp mắt sâu của tôi. Nó bảo: “Trông ba không khác trong hình và trên tivi”. Tôi giật mình: “Hình nào?”. Nó đưa tôi chiếc điện thoại của nàng. Bức hình duy nhất khi tôi và nàng chụp chung với nhau ở bệnh viện cách đây 4 năm được nàng cài làm hình nền. Thằng bé còn bình luận thêm: “Trông ba trên tivi oách hơn”. Đó là hôm kỉ niệm ngày nhà báo, tôi đại diện các nhà báo trẻ, lên trả lời phỏng vấn. Nhìn vào nó, tôi cảm giác soi lại chính mình ngày xưa nhưng sao đau xót quá. Trong khi tôi không hề biết tới sự có mặt của nó, vô tâm quên dần sự có mặt của nàng trong cuộc sống của mình thì nó vẫn được mẹ kể nhiều về người bố chưa một lần gặp mặt. Khi tôi chở con trai về nhà, nó bảo: “Sao ba không thức mẹ dậy đi cùng ba con mình?”. Lúc ấy, nàng nằm trong cỗ quan tài màu huyết dụ, vẻ mặt xanh xao sau những ngày mất máu, mới như vừa nhắm mắt ngủ. Lúc ấy, thật kì quái, tôi tự nhủ, không biết trong những giấc mơ của nàng có lúc nào thấy tôi không? Đứa con ngay lập tức được gửi về ở với bác nó, cách nhà tôi 6 km. Hôm đưa Vy qua, tôi nói: “Mình nhận nó làm con nuôi nha em”. Nàng sung sướng gật đầu. Nàng tỏ ra quý mến nó khi biết nó giống tôi như lột ngày bé. Có lần nàng vô tư bảo: “Thằng bé giống em, em không giống mẹ mà giống dì, nó không giống ba mà giống chú”. Mắt tôi xon xót. Cuối tuần, tôi vẫn thường cùng Vy về nhà anh chị, đưa “con nuôi” ra cánh đồng diều chơi. Con diều của nó bị một con diều khác vướng vào, rách te tua. Trời đã sâm sẩm tối. Suốt dọc đường về, thằng bé nhắc: Mai mốt đi thả diều, ba mua cho con chiếc diều khác đẹp hơn nha ba. Tôi ậm ừ, không nói gì thêm vì chạy xe ngược gió, nghe tiếng được tiếng mất. Bẵng đi ba bốn tuần làm báo tết, tôi không về thăm, thằng bé mỗi lần gọi lên vẫn nhắc: “Ba ơi về đưa con đi chơi diều, ba nhớ mua cho con chiếc diều mới”. Cách dùng từ của nó vẫn còn nhiều chỗ bất ổn vì trước đây không ai chỉ bảo. Đến chiều nay, chị dâu gọi lên khóc nấc: “Chú về đưa thằng bé lên bệnh viện Nhi Đồng, nó bị thiếu máu trầm
- trọng, sốt cao mãi không hạ. Bác sĩ nghi ung thư”. Giọng chị đứt đoạn. Tôi lạnh sống lưng nghĩ đến Hoa, căn bệnh ác tính này nguyên nhân phần nhiều do di truyền. *** Đám cưới hoãn lại. Vy nói, em đã khóc tới mờ mắt và em không khóc nữa, em sẽ cùng tôi bù đắp cho thằng bé, giành sự sống cho nó vì thương thằng bé chứ không phải vì tôi. Nàng trách tôi không nói sớm cho nàng biết Nhật Khanh là con tôi. Nếu không có những ngày phải gồng lên để giành giật con trai với tử thần, có khi tôi không bao giờ nói với nàng điều ấy. Đó là tội lỗi lớn mà không bao giờ nàng tha thứ. Đến khi thằng bé đối diện với căn bệnh tử thần, tôi mới thấy mình hèn. Tôi từng nợ Hoa quá nhiều, món nợ tôi chẳng bao giờ có cơ hội trả. Tôi sợ nợ thằng bé thêm món nợ tương tự, có thể cũng chẳng bao giờ có cơ hội trả. Lẽ ra hôm nay là ngày cưới. Nhưng ngày cưới đã hủy bỏ khi giấy mời đã phát ra, nhà hàng đã đặt. Tôi, Vy và thằng bé chuẩn bị lên máy bay qua Singapore bằng tất cả số tiền tôi cầm cố được từ căn nhà. Có thể khi trở về tôi hoàn toàn bắt đầu lại từ con đường công danh, tài vận nhưng điều ấy chẳng quan trọng gì khi trong tôi bây giờ chỉ cháy nồng giấc mơ hình cánh diều. Cánh diều mà tôi còn nợ con trai trên đồng cỏ xanh mướt ngày chưa xa.
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
AANETWORK
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn