YOMEDIA
ADSENSE
Khi những bông tuyết đầu mùa
66
lượt xem 4
download
lượt xem 4
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Khi Những Bông Tuyết Đầu Mùa Thể loại: Truyện Ngắn. Tác giả: Mokuren (Ren) Hôm này là một ngày rất đặc biệt, cánh cửa lễ đường rộng mở trãi đầy những cánh hoa đỏ thấm, cảm giác hồi hộp chờ đợi hòa cùng khúc nhạc “Wedding love”
AMBIENT/
Chủ đề:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Khi những bông tuyết đầu mùa
- Khi những bông tuyết đầu mùa Khi Những Bông Tuyết Đầu Mùa Thể loại: Truyện Ngắn. Tác giả: Mokuren (Ren) Hôm này là một ngày rất đặc biệt, cánh cửa lễ đường rộng mở trãi đầy những cánh hoa đỏ thấm, cảm giác hồi hộp chờ đợi hòa cùng khúc nhạc “Wedding love” rộn ràng càng khiến con người ta lâng lâng. Đúng vậy! Hôm nay chính là ngày cưới của tôi… Tôi—An Thụy Hy, một cô gái 23 tuổi hiện đang là một tác giả tiểu thuyết, tưởng tượng ra tôi sẽ viết được những câu chuyện tình cảm động ý nghĩa mang theo những ước mơ hoài bão về một thế giới màu hồng gieo vào cuộc sống… Nhưng rốt cuộc chúng đều là những thể loại đại trà tạp nham viễn tưởng. Quay lại vấn đề chính. Như đã nói, hôm nay tôi sẽ vào vai một cô dâu thật xinh đẹp, nếu có thể tôi muốn được làm một cô dâu đẹp nhất quả đất này. À! Còn chú rễ ư? Anh tên là Trương Kiện Phong. Giống như cái tên ấy, anh chính là cơn gió mạnh mẽ thổi mát cho tâm hồn tôi.
- Chúng tôi đã là hàng xóm của nhau từ khi tôi chỉ mới là một con bé tẻo teo còn anh thì lại hơn tôi 9 tuổi. Không biết từ khi nào anh đã xuất hiện trong cuộc đời tôi nhưng kể từ lúc tôi bắt đầu ý thức được cuộc sống này thì anh đã có mặt ở đó. Và rồi suốt 17 năm trôi qua anh dần trở thành một điều gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Với tôi anh chính là một người anh trai tốt bụng luôn thương yêu bảo vệ tôi, một người thầy tận tình chỉ dạy cho tôi trong suốt những năm tiểu học, trung học và cơ sở, anh không ngại trở thành một người bạn cùng tôi ngồi lê đôi mách, một đầu bếp tình nguyện mỗi khi ba mẹ tôi vắng nhà và một tài xế cần cù luôn đưa đón tôi đến trường dù nắng hay mưa… Cũng đã có lần tôi tự hỏi rằng tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy? Anh sẽ được lợi gì sao? Nhưng sau bao lần đứng ngồi suy nghĩ vẫn không thể tìm được câu trả lời, tôi chỉ có thể đành chốt bằng một lời giải thích ngắn gọn và có hơi vô nghĩa: “Bởi vì đó là anh, một chàng trai hoàn hảo và tốt bụng.” Và rồi theo thời gian những điều đó dần trở nên mơ hồ… …Hai từ “Vì sao?” đối vối tôi đã không còn quan trọng nữa… …Bởi vì cuộc đời đã mang anh đến với tôi, không vì lí do nào cả. Và tôi sẽ vui vẻ tận hưởng điều đó. Nhưng chẳng có bữa tiệc nào là không tàn, chính vì tôi chưa từng hình dung đến nó nên khi điều đó xãy ra tôi chỉ biết đón nhận trong sự hoang mang. Đó là một mùa hè năm 18 tuổi, khi tôi đang tất bật chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp quan trọng nhất quyết định tương lai của mình thì anh cũng đang bận bịu chuẩn bị cho chuyến công tác ở nước ngoài, có lẽ sẽ là một thời gian rất lâu. Anh sẽ rời xa tôi như thế ư? Thậm chí tôi còn không kịp nói lời chia tay cuối trước khi anh lên máy bay bởi vì khi đó tôi vẫn phải cậm cụi trong phòng thi. Chiếc máy bay cất cánh mang theo bao kỉ niệm cùng hình ảnh của anh rời xa khỏi cuộc đời tôi… 18 tuổi, đó là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Nhưng với tôi, mùa hè năm ấy cả thế giới chỉ còn lại chia ly và từ biệt. Trên chiếc đồng hồ kim vẫn không ngừng quay trong khi tôi còn mãi luống cuống vụng về thích nghi với cuộc sống không có anh. Tôi như một đứa bé ngây ngô trước những điều mới lạ của cuộc sống.
- Nhưng rồi bất chợt một ngày khi ta nhận ra mình đã trưởng thành giữa cuộc sống không ngừng thay đổi này, không còn phải quẩn quanh đây đó để tìm câu trả lời rằng: Bản thân thật sự muốn gì? Ai thật lòng yêu mình? Và mình thật lòng yêu ai? Tuổi thanh xuân như một bông tuyết chóng tan nhưng khoảnh khắc hoa tuyết khai nở luôn để lại trong ta dư âm về một thời kì thật đẹp. Giờ đây những cảm xúc ngô nghê của tuổi mới lớn dần lùi sâu về quá khứ trở thành những giai điệu ngọt ngào của thời gian. *Soạt* Tôi kéo chiếc màn chắn sang một bên, háo hức muốn khoe chiếc váy mình đang mặc trên người. _Trông em có đẹp không? Tôi hướng người đàn ông đang ngồi chờ ở ghế sofa kia hỏi, bởi vì người đó chính là chú rể của tôi. Anh nhìn tôi một thoáng ngẫn ngơ rồi nở nụ cười rạng rỡ. _Em rất đẹp trong những bộ váy trắng. Tôi bĩu môi, biết ngay là anh ấy sẽ nói như vậy bởi anh thích màu trắng mà, thế nhưng trong lòng vẫn không thôi cười hạnh phúc. Nhìn lại mình trong gương tôi thầm “ồ” lên một tia cảm thán. Người ta thường nói người phụ nữ mặc áo cưới chính là người phụ nữ đẹp nhất quả không sai. Bây giờ thì tôi có thể không ngần ngại tự đắc mà nói to: “Mình thật giống một nàng công chúa.” Tôi lăn tăn cầm lấy chiếc cài tóc hình vương miện nhỏ chạy đến chổ anh. _Giúp em cài nó lên với. Anh nhận lấy rồi cẩn thận thay tôi cài nó lên sau đó nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc mềm mượt, tiếp theo thì đưa tay nhẹ bẹo lấy mà tôi, ngắm nhìn một lúc anh nhiên bật hỏi.
- _Em lại béo lên đấy à? Ngay lập tức không suy nghĩ tôi ném cho anh một đấm khiến anh phải ôm bụng nhăn mặt vì đau đớn. Sao có thể nói điều đó với một người phụ nữ chứ hả? Đó là điều cấm kị cơ bản nhất đấy. Tôi trừng mắt nhìn anh. _Anh lại muốn gây sự à? Anh cười ngọt ngào nhìn tôi đầy yêu thương, thoảng có chút nhăn mặt vì vừa rồi tôi thật sự ra tay rất mạnh. _Nhưng anh thích bà xã của mình trông mũm mĩm như thế. Rất đáng yêu. Mặc dù trong lòng cảm thấy thật có lỗi nhưng vẫn tỏ ý trách móc anh. _Anh thật là lúc nào cũng có thể đùa giỡn. Anh nhẹ cười rồi đến bên tôi hướng bàn tay to lớn đầy ấm áp của mình ra. _Đến giờ rồi, chúng ta mau đến lễ đường thôi. _Được!! Và tôi đã nắm lấy bàn tay của anh, cảm giác an toàn và hạnh phúc hiện lên mỗi khi tôi được gần bên anh. Những kí ức dần trở về trong tôi qua cái siết tay, tôi như đang trở lại những ngày tháng cùng anh nắm tay rong ruổi khắp phố phường, như ngày đầu được anh dắt tay vào lớp 1, hay lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay to lớn của anh qua đôi tay sơ sinh của mình. Và tôi… mãi mãi tôi vẫn muốn tiếp tục được nắm lấy đôi tay ấy đi hết con đường còn lại.
- Gửi gắm những lo lắng, hy vọng, chờ đợi và hạnh phúc trong từng bước chân, chúng tôi tiếng vào một lễ đường ngoài trời trong tiếng vỗ tay chúc phúc của khách mời hai bên. _Không sao đâu sẽ ổn thôi mà. Anh nghiên đầu ghé vào tai tôi trấn an khi cảm giác bàn tay tôi đang siết lấy cánh tay anh lo sợ. _Em hỏi anh một điều được không? Tôi cũng ghé vào tai anh thì thầm. _Được. _Tại sao anh luôn quan tâm, chăm sóc em tốt như vậy dù bất kể điều kiện? Anh tỏ vẻ đâm chiêu suy nghĩ một lúc rồi cho tôi một đáp án không ngờ mà suốt bao lâu qua tôi vẫn cố tìm kiếm. _Bởi vì đó là em. Không vì một lí do nào cả. Tôi ngây ngốc nhìn anh, đôi mắt như ngấn những giọt lệ của hạnh phúc. Từ trên trời những bông tuyết trắng tinh khiết nhẹ rớt rơi trên mặt đất mang theo
- một sự ấm áp lạ thường. Xa xa đâu đó vang lên một âm thanh kì lạ, nó giống như… *** *Ò Ó O O—* Tôi giật mình kinh hãi choàng tỉnh khỏi giấc mộng, xém chút loạng choạng ngã khỏi ghế, thoáng nhìn đồng hồ lúc này đã 1 giờ sáng, thì ra vừa rồi chính mình đã ngủ quên trong lúc làm việc. *Ò Ó O O—* Cái âm thanh khó chịu kia tiếp tục vang lên nhắc nhở tôi một điều rằng mình cần phải mau chóng đổi nhạc chuông cho điện thoại, nếu không nhất định sẽ bị ám ảnh mất. Lục tung trong đóng đồ ngỗn ngang trên sàn mà tôi cũng không xác định được chính xác đã bao lâu mình chưa dọn dẹp qua. _Ha! Đây rồi, cuối cùng cũng tìm được mày. Tôi nhanh chóng nhấc máy. “Alo!” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ chiếc điện thoại. “Em đang ngủ đấy à?” “Tất nhiên rồi, bây giờ là lúc nào rồi nếu không ngủ thì còn có thể làm gì? Nhưng tại sao anh lại gọi cho em vào giờ này?” “Vì anh nghe nói thời tiết mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn mọi năm, có thể sẽ có tuyết đấy. Thế nên anh muốn gọi nhắc nhở em nhớ giữ gìn sức khỏe.” “Woa~ Anh thật đúng là một người tốt. Không ngại giờ giấc luôn quan tâm đến sức khỏe của em. Anh có cần chúc em ngủ ngon luôn không?” “Em giận anh vì đã phá giấc ngủ của em à? Anh chỉ muốn gọi để kiểm tra chút
- thôi.” “Anh còn muốn kiểm tra cái gì vào lúc này nữa chứ?” “Bí mật. Em cũng sẽ sớm biết thôi.” “Hình như dạo này anh bắt đầu lắm trò hơn rồi đấy. Nhưng mà… anh vẫn chưa dự định về nước sao?” “…Phải! Có lẽ anh sẽ còn ở lại một thời gian.” “Vậy… Nếu không có gì thì em cúp máy đây. Tạm biệt.” “Tạm biệt.” Buông điện thoại xuống, tôi như người mất hồn đờ đẫn nhìn vô nghĩa vào khoảng không của bước tường. Ôi điên mất thôi!!! Rốt cuộc tại sao lại có những giấc mơ kì quặc thế chứ? Có phải hay không vì món đồ quái quỷ kia? Cứ ngỡ rằng tôi đã đánh mất nó nhưng đột nhiên nó lại quay trở về với tôi sau bao nhiêu năm thất lạc. Đó chính là chiếc nhẫn mà tôi đã từng dùng để cầu hôn anh năm 7 tuổi. “Anh Kiện Phong mua cho em cái đó đi.” “Cái đó sao? Đó là nhẫn đôi, em muốn đeo à?” “Phải! Mau mua cho em đi.” “À.. Ờ.. Chờ anh một chút… Của em nè” “Haha, tốt quá. Anh Kiện Phong, chiếc nhẫn này của anh.” “Hả? Cho anh à?” “Đúng vậy. Anh Kiện Phong có đồng ý làm chồng của em không? Chúng ta sẽ kết hôn đấy!”
- “HẢ—???” Đến giờ tôi vẫn không biết lúc đó mình nghĩ gì mà có thể nói ra những câu như vậy, cũng may Kiện Phong về sau cũng không nhắc lại chuyện này, nếu không tôi nhất định sẽ tìm một nơi hẻo lánh sống ở đó cả đời không dám ra ngoài. Cũng đã 5 năm tôi qua kể từ ngày Kiện Trung rời đi, mọi thứ dần thay đổi rất nhiều từ cảnh vật đến con người. Có lẽ tôi cũng sẽ không thể nhớ lại những chuyện của lúc trước nếu không mơ thấy giấc mơ ấy. Tuy không còn gặp nhau nhưng chúng tôi vẫn liên lạc qua những cuộc gọi hay chat video, có thể do tính chất công việc nên tần suất liên lạc của chúng tôi ngày càng giảm dần. Thi thoảng tôi vẫn nhìn thấy hình ảnh của anh ấy cùng bạn bè vui cười trên trang mạng xã hội cá nhân của anh ấy, có vẻ Kiện Phong đang sống rất tốt. Trên chiếc đồng hồ những cây kim vẫn tiếp tục quay và khi ngày mai đến tôi vẫn sẽ tiếp tục một cuộc sống như mọi ngày. Bên ngoài khung cửa sổ kia nhưng chiếc đèn cao áp vẫn âm thầm chiếu sáng trên góc phố tĩnh lặng. Chiếc xe cô đơn độc hành trên con đường trãi dài như vô tận. Đâu đó có những còn người vẫn không ngừng lang thang trong màn đêm bởi một lí do nào đó. *King Kong* _Ai đấy? _Tôi đến để bưu phẩm? _Làm gì có dịch vụ nào làm lại việc vào giờ này? _Bởi vì có một vật vốn cần phải gửi cho cô từ rất lâu, bây giờ đã có thể trao cho cô rồi. Trên bầu trời dày đặt những tầng lớp mây mù, từng bông tuyết nhẹ rơi đem cảnh vật tất cả vùi trong cái màu trắng tinh khiết. Đã bao lâu rồi không còn được ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa thế này nhỉ? Có phải xa xa đâu đó ở một góc nhỏ bé của thành phố này đang ngân vang khúc nhạc “Wedding love”? Còn có… Đó có phải là tiếng khóc hạnh phúc của một cô
- gái hay không? Mùa đông năm ấy, những bông tuyết đang rơi đó cũng giống như tuổi thanh xuân của tôi, tất cả đều đã trở lại... _______________________________________________________ _Ô! Mới đó tuyết đã rơi rồi sao? Nghĩ lại hình như có ai đó đã nói một điều gì liên quan đến tuyết mà mình đã quên mất thì phải… “Tại sao em lại muốn kết hôn cùng anh?” “Bởi vì em thích anh Kiện Phong. Anh có muốn kết hôn cùng em không?” “Hì! Tất nhiên rồi! Nhưng không phải là lúc này. Chờ khi bé Thụy Hy trưởng thành hơn nhé! Anh Kiện Phong sẽ cầu hôn em khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.” “Tại sao phải đợi lúc tuyết rơi?” “Bởi vì anh thích màu trắng của tuyết tinh khiết và đáng yêu, giống như bé Thụy Hy vậy.” “Vậy anh Kiện Phong hứa nhé, không được nuốt lời.” “Ừ! Anh sẽ không nuốt lời.” Hì! Tất nhiên rồi! Nhưng không phải là lúc này. Chờ khi bé Thụy Hy trưởng thành hơn nhé! Anh Kiện Phong sẽ cầu hôn em khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.” “Tại sao phải đợi lúc tuyết rơi?” “Bởi vì anh thích màu trắng của tuyết tinh khiết và đáng yêu, giống như bé Thụy Hy vậy.” “Vậy anh Kiện Phong hứa nhé, không được nuốt lời.”
- “Ừ! Anh sẽ không nuốt lời.” hay qua dung la 1 mon qua giang sinh tuyet voi :MatCuoi
ADSENSE
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
AANETWORK
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn