intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Khi Thiên sứ và Thiên thần yêu nhau

Chia sẻ: Lang Thị May | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

72
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mở đầu: Có bao giờ bạn tin rằng ngoài thế giới loài người chúng ta vẫn còn tồn tại một thế giới vô hình nào khác. Mà trong thế giới vô hình đó sẽ tồn tại cái thứ mà con người chúng ta gọi là tình yêu không? Riêng tôi, tôi vẫn tin vào một thế giới siêu nhiên nào đó

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khi Thiên sứ và Thiên thần yêu nhau

  1. Khi Thiên sứ và Thiên thần yêu nhau Tác giả: Cky Byn Mở đầu: Có bao giờ bạn tin rằng ngoài thế giới loài người chúng ta vẫn còn tồn tại một thế giới vô hình nào khác. Mà trong thế giới vô hình đó sẽ tồn tại cái thứ mà con người chúng ta gọi là tình yêu không? Riêng tôi, tôi vẫn tin vào một thế giới siêu nhiên nào đó mà tôi chưa hề một thấy được hay chưa một lần được đưa tay chạm vào nó nhưng tôi vẫn tin và tôi càng tin hơn vào cái thứ mà mọi người hay nói đúng hơn là con người chúng ta vẫn gọi là tình yêu ấy có ở khắp mọi nơi. Và cái thế giới khác ấy vẫn không ngoại lệ ... Vì ... Đó là quy luật.... ~*~*~* Chap 1: Anh là ai? Là thiên thần hay người em yêu? Có phải anh là Thiên Thần hạnh phúc? Mà thiên đàng cử xuống bên em? Vĩ Khang à! Dậy đi nào, đã quá 7h rồi đấy sao ngày nào anh cũng nướng như con mèo lười thế hả? Cô là Thiên Anh là người yêu của anh. Nói về nhan sắc ư? Ừ thì cô có đấy. Tài năng ư? Cô cũng có. Trí tuệ và sự sắc xảo sao? Đôi khi cô còn có nhiều hơn những người phụ nữ khác. Cô sẽ là một con người hoàn hảo, hoàn hảo đến không tỳ vết nếu trong cuộc đời cô không xuất hiện người con gái ấy. Cô sẽ được tất cả mọi người tôn trọng và kinh nể nếu như trong nhân thân cô xuất hiện hai chữ MỒ CÔI.
  2. Anh, Hứa Vĩ Khang, nhân thân, hồ sơ lý lịch hoàn mỹ. " Đẹp trai, con nhà giàu" là một cụm từ chuẩn xá nhất để gán cho anh. Anh còn có cái diễm phúc là được làm con một... Hạnh phúc nhỉ... Chẳng hạnh phúc tí nào cả. Theo anh là thế. Sáng sớm nào cũng thế cả khổ sở lắm cô mới lôi được con mèo lười Vĩ Khang ra khỏi giấc mơ nệm ấm chăn êm. Vĩ Khang à! Dậy đi nào, đã quá 7h rồi đấy sao ngày nào anh cũng nướng như con mèo lười thế hả? Cô mím môi tức giận nhìn anh. Cô biết anh đã dậy rồi, có khi là dậy từ lúc cô chưa đến nữa kìa. Nhưng anh vẫn đợi cô đến, để chọc ghẹo cô. Đã có nhiều lần cô hỏi anh rằng " Chọc em là sở thích phải không, không chọc em không chịu nổi phải không? Ăn không ngon ngủ không yên phải không". Nhưng vẫn là sự dửng dưng không có gì của anh - Thế thì đừng gọi anh dậy nữa Cô cũng muốn lắm chứ, cô cũng muốn bỏ mặc cái bản mặt xấu xa kia lắm chứ nhưng cô không làm được hay nói đúng hơn là cô khong thể nào làm được cả. Và anh suốt ngày dựa vào điểm yếu của cô là khong thể bỏ mặc anh mà tự tung tự tác chọ giận cô. Chọc đến khi nào cô đỏ mặt tía tai, khí thế phừng phừng đôi mắt như muốn giết người thì anh lại rối rít xin lỗi... Anh là thế đấy Chap 2 : Vĩ Khang à! Dậy đi nào, đã quá 7h rồi đấy sao ngày nào anh cũng nướng như con mèo lười thế hả? Thiên Anh mím chặt môi trừng đôi mắt hằn học nhìn anh - Lại là em à Thiên Anh. Sao hôm nay thiên sứ của anh đến sớm thế. Vẫn là động tác miệng cười mắt như những buổi sáng khác mà anh vẫn thường làm với cô- người anh yêu-người anh yêu-Lý Thiên Anh - Thế giờ anh có chịu dậy không hả đồ đáng ghét -Gì thế hả? Ai là đồ đáng ghét em thử nói lại xem nào. Đẹp trai như anh mà đáng ghét à? Đồ Thiên Anh xấu xa. Rầmmmm... Đó là dấu hiệu báo hiệu cho biết rằng Hứa Vĩ Khang đã thức dậy và âm thanh đó cũng cho biết rằng anh đang làm theo mệnh lệnh của cô- làm sạch khoang miệng và cơ thể 30 phút sau... -Này anh xong chưa làm gì mà ở trong đó lâu vậy. Cô bất lực gõ cửa nhà vệ dinh -Rồi rồi tiểu thư ạ. Đừng hối nữa. Hẹn hò với tiểu thiên sứ thì phải thật là hoành tráng chứ. Mặc dù bình thường thì Hứa Vĩ Khang anh đã đẹp sẵn rồi. Anh tự vuốt
  3. mái tóc hung đỏ mà anh vẫn chưa bao giờ bôi lên nó bất kỳ một thứ mỹ phẩm nào cả dù đó chỉ là một lần trong suy nghĩ -Lại nữa rồi. Mãi mà vẫn chưa bỏ được cái tính tự tin thái hoá nữa à công tử Vĩ Khang. Lúc nào cũng đưa mình lên cao được thế. Cô liếc nhìn anh rồi đẩy cửa bỏ đi Sau khi đánh thức con mèo hay ngủ Vĩ Khang thức dậy anh và cô lai dạo quanh thành phố. Nhưng dường như cô lại không thích cái sự ồn ào, tấp nập đến nghẹt thở của nơi đây thế là anh lai đèo cô đến công viên ngoại ô. Công viên này rất ít người biết đến vì nó chẳng có những trò chơi vui nhộn như ở The Kid, cũng chẳng là nơi tụ tập của trẻ em như ở Disneyland, cũng chẳng có hẳn một thế giới dưới nước như của công viên Hải Dương. Nhưng ở đây có một điều rất đặc biệt đó là có hoa tigôn- loài hoa tượng trưng cho sự tan vỡ chia ly hay loài hoa gợi lại truyền thuyết về lòng hiếu thảo của thiếu nữ Antigonon. Nhưng cù nó có tượng trưng cho sự chia ly hay lòng hiếu thảo thì Anh và Cô đều yêu tigon Chap 3: -Thiên Anh à, em thích hoa ti-gôn màu gì? Anh đưa mắt nhìn cô -Đỏ tươi! Cô trả lời câu hỏi của anh một cách cộc lốc mắt vẫn không thôi nhìn rừng hoa ti-gôn đủ màu sắc đang đung đưa, mỉm cười với gió-Thế còn anh ? Cô tiếp tục đặt câu hỏi cho anh. -Ti gôn trắng. Lần này là cô đã không kìm được tò mò, chẳng lần nào anh chịu nói cho cô biết anh thích ti gôn màu gì cả. Nhưng... Tại sao... - Tò mò lắm phải không?! Cô không nghĩ răng anh lại đọc được suy nghĩ của cô nhanh đến thế. -Bởi vì ti gôn trắng rất giống em, thanh khiết, lạnh lùng, khó đoán, khó nắm bắt và rất khó để hy sinh. - Sao??? Tại sao lại rất khó hy sinh. Dạo bày Vĩ Khang của em thích chơi chữ nhỉ. Cô mỉm cười nhìn anh rồi lại vòng hai tay bó gối tựa cằm tiếp tục đưa ánh nhìn chìm đắm trong rừng hoa ti gôn... Cứ thế thời gian cứ trôi qua trong sự im lặng của cô và anh Im lặng..... Nhưng..... - Tại sao em lại thích ti gôn. Anh đưa ánh mắt dịu dàng nhất của sự yêu thương say đắm nhìn cô. Anh đâu biết rằng Câu hỏi của anh đã rất, rất nhiều lần làm cô tổn thương, nó như những nhát dao cứ cứa sâu vào tim cô. Không rõ đây là lần thứ bao nhiêu anh hỏi cô câu này, và cô cũng chẳng rõ đây là
  4. lần thứ bao nhiêu cô bị tổn thương. Có lẽ con số tính số lần mà anh hỏi cô câu này sẽ là hàng trăm mà không phải là hàng nghìn lần mới đúng. Bởi vì cô chắc rằng mỗi khi đến đây anh đều hỏi cô câu đó đến nỗi nó như đã trở thành thói quen giữa anh và cô. Cô lại tiếp tục chịu đựng sự tổn thương, cái quá khứ rỉ máu và vứt lại cho anh là nụ cười gượng gạo và sự im lặng đến tuyệt đối. Nhiều lúc ghĩ lại cô cảm thấy mình thật tài giỏi và thầm bái phục mình lại chịu đựng giỏi đến như thế. Nhưng... Vẫn là nhưng.... Đôi khi trong cuộc sống quá nhiều điều ngỡ ngàng, đến nỗi ta không thể định hình được chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo... - Bởi vì họ thích hoa ti gôn và anh cũng thích ti gôn. Dường như anh có thoáng ngac nhiên, nhưng sự ngạc nhiên ấy chỉ được biểu lộ thẳm sâu trong đáy mắt lai ấy. Đôi mắt lay động nhẹ nhàng và khó nhận biết đôi khi một con người tinh ý cũng khó nhận ra sự ngạc nhiên ấy. Câu trả lời của cô dường như từ lâu anh đã không cần đáp án bởi vì anh nghĩ rằng đáp án đó có thể sẽ rất rất lâu sau này anh mới có thể biết được hoặc có thể là mãi mãi anh vẫn chưa biết được. Chính cô cũng chẳng biết được tại sao cô lại nói ra. Là vô tình sao hay là cô đã không còn đủ sức chịu đựng nữa. Đáp án của chính cô và của cả anh nữa...hiên tại nó vẫn là ẩn số đối với cả hai con người - Tại sao lại vì họ và vì anh mà không phải vì em. Anh khẽ nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô -Tại vì ... em yêu họ ...và ... em yêu anh!!!! Anh cười nhẹ, nụ cười nhẹ đến nỗi tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn đi nụ cười của anh. Im lặng đưa tay khẽ vuốt nhẹ tóc cô. Anh biết và anh hiểu cô đang nói gì và cũng bởi vì anh cũng yêu cô ...... hay dở cũng mong mọi người comment cho ý kiến để mình rút kinh nghiệm nhé. Tks mọi người nhiều Chap4: - Vĩ Khang à có thật là em rất giống thiên sứ không? Anh không nói dối em chứ? Ánh mắt cô nhìn anh chứa đầy tâm sự. Quả thật anh nói rất đúng, cô "rất khó nắm bắt", nhìn vào đôi mắt ấy-đôi mắt màu thạch anh tím mang đầy nỗi buồn và sự u uất đấy anh hoàn không biết cô đang nghĩ gì - Nếu là anh nói dối thì sao? - Thì em sẽ rất buồn đấy! Cô mỉm cười nhìn anh - Còn nếu là nói thật?
  5. - Thì em vẫn là một thiên sứ xinh đẹp nhưng bị mất đi đôi cánh như những gì anh đã nói. Cô nhún vai đáp trả - Vĩ Khang à! Anh biết không anh thật sự rất đẹp, rất hoàn hảo. Thật ra em chẳng giống thiên sứ chút nào cả nhưng anh lại rất giống một thiên thần, thiên thần rất đẹp. Ước gì em có thể là thiên sứ như anh nói để em có thể xứng đáng với một thiên thần như anh nhỉ? - Ngốc à, chẳng phải em đã là thiên sứ rồi còn gì - Chẳng giống chút nào cả. Cô chu môi lắc đầu không đồng tình với ý kiến của anh - Thôi đừng mè nheo nữa. Về thôi - Không- Cô lắc đầu- "Cõng em cơ" - Rồi xin mời thiên sứ leo lên cho tiểu thiên thần cõng về. Anh mỉm cười lắc đầu nhìn cô rồi bắt đầu khuỵ chân phải xuống để cô leo lên Thế là 2 con người - Cô mang theo nỗi buồn của quá khứ, anh mang theo tình yêu của hiện tại và họ dần dần khuất xa bỏ lại phía sau là rừng hoa ti gôn vẫn đùa giỡn với ánh nắng hoàng hôn. Ngày hôm sau:30-3- sinh nhật cô Ngày hôm nay nếu như cách đây 3 năm thì nó chẳng là cái quái gì đối với cô. Gì mà sinh nhật chứ, rườm rà, cái gì mà ăn mừng,tổ chức- phức tạp. Biết vẫn còn sống trên cái cuộc đời khắc nghiệt, cái xã hội khủng khiếp này đã là hanh phúc lắm rồi cớ gì phải quan tâm đến cái ngày mình sinh ra làm gì, nó chỉ là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác mà thôi. Triết lý của cô cách đây 3 năm là như thế. Nhưng từ khi gặp anh cô bắt đầu biết đến thế nào là vị ngọt của bánh gato, bắt đầu biết sự hồi hộp trong lúc cầu nguyện ,biết được cảm giác lâng lâng và hạnh phúc khi thổi nến. Một ngày mới bắt đầu. Rè.è.è.è...rè.è.è.e. Điện thoại cô bắt đầu reo lên bản giao hưởng mà cô yêu thích- March Turkish của Mozart. Màn hình điện thoại hiện số anh -Alo. -Này em đã dậy chưa thế? - Sao hôm nay lại gọi em dậy thế hay là mặt trời mọc ở đằng tây? - Đừng đá đểu anh thế chứ. Chỉ vì hôm nay là một ngày đặc biệt thôi
  6. - Ngày đặc biệt sao? Là ngày gì thế? Cô ngơ ngác - Đoán thử xem - À hôm nay là ngày vincelen ci khai trương chi nhánh gần trường em đúng không? Cô hớn hở - Ax. Em thật là...! Đoán lại đi - Là ngày gì. Hôm nay đâu phải ngày valentine, cũng đâu phải là sinh nhật anh, càng không phải là kỷ niệm chúng ta yêu nhau. Aaaaaa... Cuối cùng hôm nay là ngày gì? - Ngốc à. Biết ngay là em sẽ quên mà. Đến sinh nhật mình mà cũng không nhớ nửa sao. Thật là hết biết - À.Giờ thì em biết rồi. - Nhớ ra thì tốt. Anh còn sợ một con người đầu óc tầm thường như em sẽ chẳng nhớ đấy. Còn bây giờ thì đi học đi. Tối gặp lại nhé! - Ok. Tối gặp... ...... Cô là một sinh viên ưu tú của Học Viện Âm Nhạc Quốc gia và cô đồng thời là hoa khôi của khoa Thanh Nhạc. Cũng vì thế mà cô cũng yêu âm nhạc, yêu cả những nốt buồn xuống bất chợt hay là cả những nốt vui bật cao không báo trước. Những điều đó đối với mọi người đó là điều bình thường hay có khi là khó chịu khi nghe một bản nhạc mang một giai điệu bất thường và quái gở như thế. Nhưng đối những người yêu âm nhạc và hiểu nó hơn cả chính bản thân như cô thì điều đó chính là thứ tuyệt nhất trong bản nhạc. Nó có thể kéo tâm trạng cô lên cao chót vót rồi thả cô lơ lửng trong không trung và đáp xuống một cách nhẹ nhàng hay là vứt cô xuống một cách không thương tiếc. Đó chính là điều tuyệt vời mà rất ít người hiểu được. Và cũng chính cái lối suy nghĩ và cách thưởng thức âm nhạc điêu luyện ấy tạo nên một cô sinh viên ưu tú của Học viện và một nữ hoa khôi tuyệt vời của khoa..
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2