intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Lại từ đầu

Chia sẻ: Vylanh Ngọc Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

43
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mùa đông, cùng với những cơn gió se lạnh là nền trời xám ngắt và âm u. Mọi thứ như chìm vào cõi chết. Kể cả nhịp sống vốn dĩ đã chậm rồi cũng trở nên chậm chạp hơn. Hà Nội là vậy! Dòng người không hối hả và mọi thứ đều yên tĩnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lại từ đầu

  1. Lại từ đầu
  2. Mùa đông, cùng với những cơn gió se lạnh là nền trời xám ngắt và âm u. Mọi thứ như chìm vào cõi chết. Kể cả nhịp sống vốn dĩ đã chậm rồi cũng trở nên chậm chạp hơn. Hà Nội là vậy! Dòng người không hối hả và mọi thứ đều yên tĩnh. Yên tĩnh để nghiệm ra thật nhiều điều trong cuộc sống này. Những bon chen, xô bồ của cuộc sống vẫn hiện diện đâu đó ở thành phố này thế nhưng, dường như nó chưa đủ lớn để lấn át đi cái yên tĩnh vốn có. Hoặc có chăng, nó cũng đang diễn ra một cách âm thầm. Âm thầm lặng lẽ nhưng cũng mạnh mẽ như chính lòng người... Chuyến xe cuối cùng của buổi chiều hôm nay vào bến. Mọi người trong bến xe lại hối hả. Đa phần họ đều tới đây để đón người thân. Tuy không tấp nập nhộn nhịp bằng sân ga hoặc sân bay, nhưng niềm vui gặp lại, có lẽ ở đâu cũng như nhau cả. Hương Anh chậm rãi bước xuống xe. Sự mệt mỏi thể hiện rõ trong từng bước đi của cô. Hít lấy bầu không khí trong lành, cô rảo bước về phía cổng của bến xe. _ Hương Anh! Một giọng nam trầm gọi tên Hương Anh vang lên khiến cô không thể không quay lại. Quất mắt nhìn xung quanh một lượt, cô thấy Nguyên Phong, người bạn học
  3. chung phổ thông với cô. Nở một nụ cười thật tươi, cô bước nhanh về phía cậu bạn của mình. _ Cậu đến làm gì thế? _ Hỏi lạ! Tớ đến để đón cậu chứ làm gì?! _ Hả- Hương Anh tròn mắt ngạc nhiên.- Đến đón mình? _ Uhm!- Nguyên Phong gật đầu.- Là mẹ của cậu mới cho tớ biết hồi chiều. Cô nhờ tớ đi đón cậu. _ Ra là thế! _ Thôi lên xe đi! Tớ chở cậu về. Hương Anh cười thật tươi rồi đưa túi xách của mình cho Nguyên Phong và ra phía sau xe... ...Xe chạy bon bon trên con đường dài và rộng. Hương Anh đưa mắt quan sát xung
  4. quanh. Thành phố này đã thay đổi ít nhiều kể từ ngày cô rời đi. Cô còn nhớ cái thời ấy cô là sinh viên mới tốt nghiệp ra trường. Ước mơ được đi đến những vùng đất lạ và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ đã đưa cô lên vùng đất Tây Nguyên, một vùng đất với những cánh đồng cà- phê, cacao bạt ngàn, một vùng đất với những con người vất vả, cần lao. Cô quyết tâm ra đi trong sự ngăn cản của mẹ để rồi cô gặp phải bao nhiêu khó khăn thử thách ở chốn xa lạ ấy. Niềm thương nỗi nhớ dâng trào biết bao, nhưng nghị lực đã thúc đẩy cô ở lại với vùng đất ấy, ở lại với những em bé người dân tộc thật dễ thương và đáng yêu...Thời gian trôi qua, mẹ của cô cũng đã hiểu và tin tưởng cô hơn. Niềm tin yêu của mẹ đã giúp cô vượt qua biết bao nhiêu thử thách nơi xứ người. Cho đến giờ khi nhớ lại, cô vẫn không hề cảm thấy hối hận về quyết định năm nào của mình... _ Kể cho tớ về Tây Nguyên đi! Ngồi phía trước, Nguyên Phong vọng tiếng lên. _ Cậu lên đó mấy lần rồi. Sao còn hỏi tớ?!- Hương Anh bật cười khe khẽ. _ Ừ thì có lên nhưng những lần đó, tớ toàn đi lên công tác kết hợp đi thăm cậu nên đâu biết gì nhiều.
  5. _ Vậy thì tối nay ở lại nhà tớ dùng cơm rồi tớ kể cho cậu nghe. _ Tớ ăn nhiều lắm đấy. _ Đừng có bày đặt!- Hương Anh cười vang.- Mẹ tớ quý cậu thế nên mẹ sẽ không nỡ lòng nào để cậu đói đâu. Vừa nói hết câu, lòng Hương Anh chợt buồn. Nguyên Phong và cô là bạn với nhau từ năm cấp III. Cả hai người chơi rất thân đến độ các bậc phụ huynh còn hay trêu đùa cả hai người sau này sẽ là một đôi với nhau. Tình bạn giữa cô và Nguyên Phong cứ thế mà bền chặt theo năm tháng học trò rồi cả quãng đời sinh viên sau này nữa... ...Cho đến ngày Hương Anh nhận bằng tốt nghiệp, Nguyên Phong đã tỏ tình với cô. Cô cứ nghĩ là anh đùa nhưng nhìn vào đôi mắt chứa đầy cảm xúc yêu thương của anh, cô biết rằng anh không hề đùa. Cô đã rất bối rối, bởi thật sự trong thâm tâm, cô chỉ xem Nguyên Phong là một người bạn mà thôi. Ngày cô lên xe đi Tây Nguyên, Nguyên Phong đã nói chắc như đinh đóng cột rằng anh sẽ đợi cô quay về. Và rồi cứ thế, đều đặn ba tháng một lần, anh lại lên Tây Nguyên thăm cô. Lần nào
  6. anh cũng nói với cô là lên đây công tác kết hợp với ghé thăm cô. Nhưng cô biết...đó chỉ là lý do cho hành trình xa cả trăm cây số của Nguyên Phong... ...Đến ngày Nguyên Phong hay Hương Anh đã có người yêu, anh vẫn một mực chờ cô quay về. Tình yêu đã biến thành khối tình từ khi nào thế nhỉ? Cả cô và cả chính bản thân Nguyên Phong cũng không thể nào lý giải được. Ở Tây Nguyên cô biết rằng, trong khi cô đang hạnh phúc, say trong men say tình yêu với An Thịnh thì ở nơi thành phố này, Nguyên Phong vẫn đang chờ cô quay về... Có đôi lần Hương Anh đã nói rõ lòng mình, nói rõ rằng cô và An Thịnh yêu nhau, cả hai còn có dự định tiến tới hôn nhân cho Nguyên Phong rõ. Nhưng anh chỉ cười, một nụ cười buồn song đẹp. Từ đó, số lần Nguyên Phong lên thăm cô có giảm dần. Nhưng dường như...cô cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô vẫn nguyên vẹn. Và cô biết rằng anh ít lên thăm cô bởi anh không muốn cô phải khó xử... Nguyên Phong cho xe chạy chậm lại rồi dừng hẳn trước một ngôi nhà có phần cổ kính với những tán cây cao rộng. _ Tới nhà rồi!
  7. Hương Anh chậm rãi xuống xe rồi quay về phía Nguyên Phong. _ Vào nhà đi! Dứt câu Hương Anh nhấn chuông cửa. Vài giây sau đó, một người phụ nữ trung niên ra mở cửa. Vừa nhìn thấy bà, Hương Anh đã cười thật tươi. _ Mẹ!- Hương Anh reo lên. _ Hương Anh! Niềm vui vỡ òa, hai mẹ con ôm lấy nhau. Nước mắt quyện hòa với nụ cười tạo nên những cung bậc cảm xúc thật đặc biệt sau bao nhiêu tháng ngày xa cách... ***
  8. Gió đêm se lạnh khẽ thổi vào qua ô cửa sổ. Không gian rộng lớn xung quanh Hương Anh trở nên buốt giá quá. Những ánh đèn vàng ấm áp rọi vào phòng cũng không thể nào xua tan cảm giác giá lạnh và đau nhói trong cô. Từng mảnh ghép ký ức cứ lần lượt, lần lượt hiện về trong cô khiến cho trái tim nhỏ bé của cô đau nhói vô cùng, cứ như là hàng ngàn hàng vạn mảnh thủy tinh cắm vào tim cô vậy. Từng mảnh ký ức của một mối tình đã vỡ hiện về trong tâm trí của Hương Anh thật rõ nét biết bao. Những kỷ niệm êm đềm như một dòng suối nhỏ róc rách trong cánh rừng già. Nhưng rồi, bất chợt dòng suối ấy chảy cuồn cuộn và cuốn phăng đi tất cả... Cho đến cuối cùng, tình yêu của Hương Anh cũng chỉ là một thứ ảo tình để cho người khác, đặc biệt là người cô yêu nhìn vào mà cười nhạo mà thôi. Thật nực cười khi cô đã từng nghĩ rằng tình yêu của cô là tình yêu đẹp nhất thế gian. Tiếng mưa bắt đầu rơi. Lặng lẽ thôi nhưng đủ khiến cho Hương Anh tái tê cả cõi lòng. Qua thật rồi những tháng ngày êm đềm, hạnh phúc. Yêu nhau đậm sâu ngần ấy năm, cô không ngờ An Thịnh lại phản bội cô, phản bội những tháng năm đẹp tươi của cả hai, phản bội lại lời hứa anh dành cho cô. Rốt cuộc...tất cả cũng sẽ bị
  9. thời gian cuốn trôi đi và lời nói gió bay. Phải chăng là vì Hương Anh quá ngây thơ nên mới dễ dàng bị lừa như thế? Cô cũng không biết nữa! Giờ đây trong cô chỉ còn tồn tại nỗi đau mà thôi. Tái tê và tan nát cả cõi lòng! Gió đêm bắt đầu lạnh hơn, Hương Anh đưa chân về phía cuối giường. Một cách uể oải, cô hất tung mền lên rồi sổ nó ra để quàng vào người và cuối cùng cô thu về tư thế ban đầu của mình, tư thế bó gối...Một giọt nước mắt nóng hổi lăn, lăn dài trên gò má của cô. Và giọt nước mắt ấy thấm dần, thấm dần vào khóe môi của cô. Mặn đắng! Đó chính là những gì cô cảm nhận được. Tình yêu của cô, cuối cùng lại có vị như thế này đây. Tình yêu có ngọt ngào đến mấy, vị sau cuối của nó cũng vẫn là vị mặn đắng. Khi đến giới hạn cuối cùng, tất cả mọi thứ đều dừng lại. Mãi mãi! Có lẽ, tình yêu của Hương Anh cũng đã đi đến giới hạn cuối cùng rồi...Đêm nay, một đêm thật dài...
  10. *** Một buổi chiều se lạnh khiến cho tâm hồn Hương Anh man mác. Ở nhà hơn một tuần nay, tâm trạng của cô cũng khá hơn nhiều và cô cũng dần lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống của mình. Không yêu, không nhớ, không thương sẽ không đau, không tuyệt vọng. Điều đó không hẳn là sai. Nhưng yêu và được yêu chẳng phải đã giúp cô sống tốt hơn rất nhiều đó sao? Giờ thì một thời nồng nàn đã qua rồi. Hương Anh cần trở lại với thực tại thôi. Những ngày qua cô đã suy nghĩ rất nhiều và rất kỹ rồi. Tự pha cho mình một tách trà nóng, Hương Anh lại gần bên cửa sổ và phóng tầm mắt ra xa để ngắm từng chùm hoa sữa trắng muốt. Những chùm hoa sữa cuối cùng của mùa thu thơm ngát khiến cho đầu óc của cô có chút say say. Có lẽ do lâu lắm rồi cô không thưởng thức hương thơm này nên mới bị thế.
  11. Những gì đã qua, Hương Anh sẽ cho trôi vào dĩ vãng. Trôi đi một cách nhẹ nhàng và cô tin rằng mọi chuyện sẽ ổn...Từng giọt nắng sóng sánh như sâm-panh nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng rót vào căn phòng nhỏ của cô khiến cho cô cảm thấy ấm áp hơn. Mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ, Hương Anh chậm rãi đọc tiếp cuốn sách đang đọc dở. Không gian xung quanh cô lúc này như không tồn tại, cô đắm chìm vào trong thế giới riêng của mình, thế giới của những mối tình đẹp và lãng mạn. Ngày tận thế thật sự không phải là ngày ta bị chối bỏ tình yêu mà chính là ngày ta hết khát vọng yêu. Huống hồ cô lại không hề bị chối bỏ tình yêu. Mối tình đầu của cô chả phải là rất đẹp đó sao? Chẳng qua nó đã đến giới hạn của mình mà thôi. Cô vẫn đang ở độ tuổi của một thiếu nữ cơ mà?! Mối tình đẹp hãy để nó ngủ yên và giờ cô cần hướng tới tương lai... “Cốc...cốc...cốc...”, tiếng gõ cửa vang lên khiến cho Hương Anh khẽ giật mình. Đặt quyển sách xuống bàn, cô chậm rãi tiến về phía cửa phòng. _ Mẹ! _ Uhm!- Mẹ của Hương Anh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng.- Có người gửi thư cho con này.
  12. _ Ai vậy mẹ?- Hương Anh ngạc nhiên. _ Mẹ không biết! Nhưng xem tên, mẹ đoán đó là người dân tộc. _ Dân tộc ạ?- Hương Anh ngạc nhiên. Thật vội vàng, Hương Anh cầm lấy phong thư và xoay mặt trước lại. _ Siu! Đúng rồi!- Vừa nói, Hương Anh vừa quay về phía mẹ mình.- Là học trò của con ở Tây Nguyên. _ Uhm!- Mẹ Hương Anh chậm rãi gật đầu.- Thôi con xem thử thư nói gì. Chắc là...học trò của con...mong con lắm đấy.- Chất giọng của bà thấm một nỗi buồn thật khó tả. _ Vâng!- Hương Anh chậm rãi gật đầu. Vừa bước vào trong, Hương Anh vừa chậm rãi mở phong thư ra và trong lòng cô không khỏi tò mò, khó hiểu. Ngồi xuống ghế, cô chậm rãi mở bức thư. Nét chữ vẫn còn cứng của cậu học trò nhỏ hiện ra trước mắt cô...
  13. “Cô giáo ơi! Khi nào cô lên với chúng con thế cô ạ? Thầy bảo cô không muốn lên nữa. Có phải là vì chúng con chưa ngoan không cô? Nếu thế thì chúng con xin lỗi cô giáo. Cô ơi cô lên với chúng con đi cô! Chúng con rất nhớ cô lắm! Chúng con hứa sẽ, chúng con sẽ rất ngoan hơn trước. Cô lên nha cô!” Bức thư ngắn còn vụng về nhưng chứa đựng trong đó là sự mong mỏi, đợi chờ, niềm tin và tình cảm của cậu học trò nhỏ. Hương Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười tươi. Và...một giọt nước mắt cũng lăn dài trên gò má của cô. Nhưng cô biết rằng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Thật ấm áp biết bao! ***
  14. Gió từ mặt hồ thổi vào mang theo hơi lạnh, những đợt gió lạnh đầu tiên của mùa đông đã về rồi. Mặt hồ lặng lẽ gợi sóng, đôi mắt Hương Anh lại trở nên mơ màng. Những kỷ niệm tuổi học trò lần lượt, lần lượt hiện về trong tâm trí cô. Thật đẹp! _ Lâu lắm rồi tụi mình không ngồi ở đây Phong nhỉ?- Hương Anh chậm rãi nói và mỉm cười với Nguyên Phong.- Nó vẫn như ngày nào. _ Uhm! Và cậu...cũng vẫn vậy! Cũng vẫn như ngày đó! _ Thay đổi chứ!- Hương Anh cười buồn.- Thời gian giúp cho ta nghiệm ra được nhiều điều. Như là không phải điều gì cũng là bất biến, cũng là vĩnh cửu. Cái gì cũng có giới hạn riêng của nó cả. Và khi đi đến giới hạn đó, tất cả sẽ dừng lại. Mãi mãi! _ Cậu nói chuyện cứ như là một triết gia vậy!- Nguyên Phong bật cười.- Nhưng tớ thừa nhận, vế sau cậu đúng. Tại sao cậu lại không tin không có cái gì là vĩnh cữu? Tình yêu chẳng hạn!
  15. _ Tình yêu? Vậy thì đoạn đường đi đến giới hạn của nó rất gần! _ Cậu chia tay với An Thịnh đâu phải là vì hết yêu! Phải không? _ Tớ... Hương Anh không biết nên trả lời Nguyên Phong thế nào. _ Tớ biết cậu vẫn còn rất yêu An Thịnh. Dù người ta yêu có phản bội ta như thế nào thì tình yêu đó vẫn còn mãi trong ta. Cậu muốn tha thứ cho anh ta, nhưng lại không thể phải không? _ Cậu...nói đỡ cho An Thịnh à?- Hương Anh bật cười, giọng cười thật buồn. _ Không!- Nguyên Phong khẳng định.- Tớ chỉ nói những gì cậu đang nghĩ thôi. Chậm rãi, Nguyên Phong cầm lấy tay Hương Anh. _ Đến khi nào cậu quên được An Thịnh, đến khi nào cậu tha thứ cho anh ta, hãy để tớ bước vào trái tim cậu. Tớ sẽ cho cậu thấy, trên đời này “vĩnh cữu” là có thật.
  16. Hương Anh khẽ gập các đầu ngón tay lại và đôi mắt cô trở nên xa xăm... _ Bây giờ, tới không có tâm trí nghĩ đến chuyện đó. _ Tớ biết!- Nguyên Phong chậm rãi thu tay lại.- Tớ sẽ chờ! _ Nguyên Phong à... _ Tớ hiểu cậu muốn nói gì!- Nguyên Phong cắt ngang lời Hương Anh.- Nhưng trái tim tớ chỉ có mà thôi và nó không thay đổi được. Hương Anh biết mình không thể nào nói lại Nguyên Phong, cô khẽ cúi mặt xuống trầm tư. _ Mai cậu đi rồi! Đừng làm mặt bí xị như thế nữa. Vui lên!- Nguyên Phong mỉm cười. Ngẩng mặt lên, Hương Anh cố vẽ trên gương mặt mình một nụ cười.
  17. *** _ Sao anh không nói rõ cho chị ấy biết? _ Anh không muốn Hương Anh đau khổ! Như thế này tốt hơn. _ Anh thật là...nếu chị ấy biết sự thật, chị ấy càng đau khổ hơn. _ Vậy thì em hãy giữ thật tốt bí mật này cho anh đấy, em gái.- Chàng trai mỉm cười. Dứt câu nói, chàng trai húng hắng ho. Và anh ho mỗi lúc một dữ dội hơn. Cô em gái của anh vội đỡ anh rồi vuốt vuốt sống lưng của anh. Khi cơn ho vừa dứt, cô đỡ anh nằm xuống.
  18. _ An Thịnh! Anh mệt rồi! Anh nằm nghỉ đi! Đỡ An Thịnh, anh trai của mình nằm xuống, cô không khỏi thở dài, cái thở dài ấy chất chứa bao nhiêu là ngổn ngang của tâm trạng. Tình yêu của anh trai cô, một mối tình đẹp như mơ để rồi cuối cùng lại tan vỡ như thế này đây... Thành phố đã bắt đầu vào mùa đông. Những cơn mưa đầu tiên khiến cho khắp nơi trong thành phố trở nên ẩm ướt hơn. Cơn gió lạnh đầu đông cũng thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Mang theo đó là cái lạnh. Cái lạnh đầu mùa! Nguyên Phong đưa Hương Anh trở lại bến xe. Cách đây khoảng một tháng, cả hai người đều không nghĩ rằng sẽ có ngày họ quay trở lại nơi này. Thế mà cái ngày họ không nghĩ đến lại tới... Ngồi trong sảnh chờ của bến xe, Hương Anh nhìn mông lung vào màn mưa. Lòng cô giờ đây chợt dâng lên bao nỗi buồn. Cô sắp trở lại Tây Nguyên rồi. Trở lại nơi
  19. có ký ức yêu đầu tiên của cô. Cô phải đối mặt thế nào đây? Cách đây vài ngày trước, cô nghĩ rằng cô ổn. Nhưng giờ, khi sắp đối mặt với hiện thực, cô cảm thấy mình bất ổn. Nguyên Phong nói đúng! Cô chia tay với An Thịnh không phải là vì cô hết yêu anh... Con người quả thật ích kỹ. Những ký ức cứ trở đi trở về mãi trong tâm trí của Hương Anh. Một miền nhớ thương vẫn chưa nguôi trong cô. Song cô biết rằng, cô không thể quay trở về những khoảng khắc ngọt ngào ấy được nữa... Một cách thận trọng, Hương Anh đưa mắt nhìn Nguyên Phong ngồi bên cạnh mình. Một nụ cười tươi được vẽ trên môi cô như một sự khởi đầu mới... “Bến xe xin thông báo....”, bến xe phát thống báo. Vậy là giờ chia tay đã tới thật rồi. _ Nhanh thật!- Chất giọng của Nguyên Phong có chút buồn.- Thôi! Đi nào! Để tớ xách đồ hộ cho. Dứt câu, Nguyên Phong cầm lấy túi xách của Hương Anh rồi chậm rãi bước đi.
  20. Cả hai bước đi trong im lặng. Không ai nói với ai câu nào cả. Thế nhưng, dường như cả hai đều cảm nhận được hơi ấm đang lan tỏa xung quanh họ. Hơi ấm giữa gió lạnh mùa đông! Hương Anh khẽ đưa mắt nhìn Nguyên Phong. Một chút bâng khuâng, xao xuyến chiếm lấy hồn cô. Những cảm xúc thật mơ hồ mà giờ cô vẫn chưa dám gọi tên. Bất chợt, Nguyên Phong quay sang nhìn cô. Có chút bối rối, Hương Anh vội quay đi ngó lơ chỗ khác. Nguyên Phong khẽ mỉm cười... _ Tớ đi nhé!- Hương Anh cười thật tươi. _ Uhm! Tới nơi nhớ gọi điện cho tớ biết nha. Hương Anh không nói gì, cô chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Thật chậm rãi, cô quay về phía cửa xe. Một chút ngập ngừng, cô đặt tay lên cửa xe. Và rồi cô vội quay lại. _ Cậu sẽ lên thăm tớ chứ? Nguyên Phong bất ngờ trước câu hỏi của Hương Anh. Câu hỏi của cô không hề khó và anh hoàn toàn có thể trả lời được. Anh bất ngờ là vì anh không nghĩ rằng cô
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2