intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mỗi cuộc gặp gỡ đều trở thành định mệnh

Chia sẻ: Ong Va Buom | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

59
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cảm giác khi yêu thế nào? Trái tim sẽ đập loạn nhịp, nhiệt độ cơ thể tăng bất thường, trí não sẽ có những suy nghĩ không theo sự điều khiển của bản thân? Tất cả những tình huống ấy sẽ xảy đên khi người ta biết….Yêu?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mỗi cuộc gặp gỡ đều trở thành định mệnh

  1. Mỗi cuộc gặp gỡ đều trở thành định mệnh Tên tác giả: peifangqiao (Kani) 1. NHƯ Yêu là gì? Cảm giác khi yêu thế nào? Trái tim sẽ đập loạn nhịp, nhiệt độ cơ thể tăng bất thường, trí não sẽ có những suy nghĩ không theo sự điều khiển của bản thân? Tất cả những tình huống ấy sẽ xảy đên khi người ta biết….Yêu? Nhưng dường như tất cả những hiểu biết về tình yêu được lượm lặt qua phim ảnh, qua tiểu thuyết, đều không hẳn đã xảy ra trong đời thực. Như cảm giác như thế giới ngừng chuyển động, vạn vật đều đứng im, thời gian ngừng trôi, con tim không xao đông, nhưng thổn thức, ánh mắt chỉ còn biết chú mục vào 1 điểm duy nhất. Vào nụ cười đẹp như nắng mai, vào mái tóc nâu bồng bềnh trong gió, vào tia sáng dịu nhẹ trong đáy mắt. - Và thế là mày khẳng định đó là yêu? - Hoài cắt ngang mạch suy tưởng của Như 1 cách lạnh lùng - Ừ! - Như vẫn còn ngơ ngác trong mộng tưởng đáp lại - Mày đúng là cảm nắng thật rồi! Vì cái gì mà chỉ lướt qua người ta có 1 phần giây mà mày đã như hế hả? - Tao nói thật mà, không phải mơ đâu! - Tao có nói mày mơ đâu! Nhưng…mày dám chắc khi ấy mày đang tập trung, mắt vẫn đủ thị lực đấy chứ? - Mày chế giễu tao à? Như giận dỗi nhìn con bạn thân, không hài lòng về phản ứng thái quá của nó khi Như kể lại sự việc mới diễn ra 1 tiếng trước, lúc Như đang đến nhà Hoài - Tao không có ý đó! - Hoài dịu giọng khi thấy thái độ mèo nhúng nước của Như -
  2. nhưng mày nghĩ coi, có ai tin chỉ mới nhìn thấy người ta, không biết ai với ai đã mê tít như mày không? - Tao không có mê, tao thích thật! - Ừ thì thích, nhưng tao cũng chẳng tin nổi! - Là do mày chưa thấy mặt bạn ý, không tin chiều mai đứng chờ cùng tao ở ngã tư! - Tao không hâm ôm cây đợi thỏ, thưa cô nương! Chỉ đi qua đường, mày nghĩ sẽ gặp lại à? - Tao tin đã gặp được nhau sẽ có lúc gặp lại! Hoài chán nản nhìn ánh mắt kiện định không thay đổi của Như, không buồn hỏi thêm câu gì, tiếp tục chú tâm vào mẻ sữa chua đang làm dở chỉ vì bị suy nghĩ hâm đời của Như làm gián đoạn. Như không quan tâm Hoài có mắng mình ra sao, Như chỉ có 1 linh cảm, sẽ gặp lại người ấy. Như vốn rất hay ti vào những điều kỳ tích, những gì tình cờ, được mang tên số phận. Như tin rằng số phận sẽ mang người ta đến gần nhau. Ngày đầu tiên làm quen với Hoài, sau này thành bạn thân, Như đã nói 1 câu khiến Hoài sặc nước lọc - Định mệnh đã sắp xếp hai đứa mình làm bạn thân từ ngày đầu tiên gặp gỡ đấy Hoài ạ! Dù cho Hoài có nhìn Như như người ngoài hành tinh, thậm chí còn không ngừng khai sáng đầu có mụ mị cho Như, vẫn không thể khiến Như thôi tin vào cái “định mệnh” ấy Như vẫn luôn chờ đơi, 1 ngày định mẹnh đến gõ cửa trái tim và cuộc đời của mình! Mơ mộng, nhưng cũng rất đáng để chờ đợi! ************************* Sau đó 1 tuần, Như không nhắc đến chuyện cũ, Hoài cũng không hỏi, mọi thứ cứ bình lặng trôi - Nghe nói có học sinh mới chuyển đến lớp mình đấy! - Hoài đưa túi xôi sáng cho Như, bình luận thêm vài câu
  3. - Học sinh mới? - Ừ, tao qua phòng giáo viên nghe phong phanh là vậy! - Trường mình đâu có luật lệ được phép thêm học sinh mới? - Tao chịu, nghe nói là từng học ở đây, nhưng sau đó qua Anh làm du học sinh 1 năm, giờ lại quay lại! - Đi rồi lại về, nhiều người thừa tiền thật! - Kệ xác người ta, tao chỉ quan tâm xem có đẹp trai không thôi haha! Như và Hoài nói chuyện thêm 1 lúc thì đến giờ vào lớp. Cô giáo bước vào, theo sau là 1 học sinh nam, người cao ráo, thân hình mạnh mẽ, rắn rỏi, nước da hơi ngăm đen nhưng không che giấu được vẻ đẹp trai. Cả lớp được 1 phen kinh ngạc, trầm trồ - Trật tự! Học sinh mới sẽ đến học cùng các em năm học này! Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé! - Chào các bạn, mình là Long, hân hạnh làm quen! Như thầm quan sát cậu bạn mới, cũng khá thu hút, nhưng dường như Như cảm thấy thiếu cái gì đó! Cậu bạn cứ nhìn Như không chớp, khiến Như chột dạ! - Này, cậu ta nhìn mày à? - Hoài quay sang Như thì thào - Tao không biết! - Như không biết thật có phải Long nhìn mình hay nhìn ai đó đằng sau - Hay mày từng gặp cậu ấy rồi? - Gặp thì tao cũng phải nhớ chứ? - Tâm trí mày bay bổng trên mây có khi nào chạm đất, cùng lắm chỉ bay là là ở dưới, sao để tâm xung quanh được! - Mày chỉ giỏi chọc ngoáy tao, tao không biết mà!
  4. - Thật? - Hoài nhìn Như hồ nghi - Đã bao giờ tao nói dối mày chưa? - Ừ, chưa….. Như vẫn tiếp tục bị ánh mắt của long dính chặt, càng lúc càng thấy khó cịu xem lẫn tò mò. Đây….là lần đầu tiên Như gặp Long thật mà???? 2. NGUYÊN Trở về trường sau chuyến thăm nhà ngắn ngủi, Nguyên nằm vật ra giường ở ký túc xá, ánh mắt đăm chiêu - Yo, sang khi nào thế? - Tên bạn thân cũng là bạn cùng phòng xộc vào, mang theo làn hơi lạnh nhè nhẹ khiến không gian bức bí trong phòng trở nên thoáng đãng - Mới! - Trả lời cái kiểu gì thế? Thay đổi múi giờ có vài ngày mày đã thay đổi tính nết luôn rồi à? - Long này! - Gì? Nguyên trầm ngâm suy nghĩ, liệu nói ra cái cảm giác ấy có bị coi là thần kinh không, nhất là với 1 người triết ký như Long? - Mày gọi tao để làm cảnh à? - Long bực bội kéo tâm hồn của Nguyên về mặt đất vững chãi Nguyên ngồi dậy, nhìn Long chăm chú, ánh mắt chứa nhiều tâm sự đến nỗi khiến Long hơi sửng sốt. Chưa bao giờ một Nguyên luôn vui cười lạc quan lại trở thành như thế này
  5. - Bên ấy có chuyện gì à? - Long thăm dò - Không! - Gia đình cãi vã? - Không! - Mày bị cắt tiền trợ cấp? - Không! - Thế thì vì cái gì? - Long nổi cáu, dã nghĩ ra đủ lý do nhưng chả thể lý giải tình trạng bây giờ của Nguyên - Hình như tao “love” rồi! - Hả? Long ngạc nhiên thật sự, nhìn Nguyên chằm chằm, nhưng Nguyên lại tỏ vẻ nghiêm túc đến mức khó tin - Mới có mấy ngày sao…. - Tao cũng không rõ! - Nói cụ thể xem nào! ******** Ánh nắng chói của Việt Nam khác hẳn không gian âm u, trầm mặc bên Anh. Nguyên có phần không quen với sự thay đổi thời tiết đột ngột nên cậu hơi cảm nhẹ. Để mẹ đi mua đồ, Nguyên lượn lờ xung quanh, cầmtheo chiếc máy ảnh kỹ thuật số, chụp mọi ngóc ngách để đem khoe lũ bạn du học sinh bên ấy! Ngã tư vào ngày nghỉ đông đúc, chật chội, xe máy nhiều hon cả ô tô, khác hẳn bên kia đại dương. Nguyên đứng chờ đền giao thông, nhìn ngó xung quanh!
  6. Dòn người chen chúc nhau hai bên đường làm tăng thêm cái nóng. Nguyên nhìn lại những bức ảnh mình đã chụp, liếc qua bộ nhớ chỉ còn đủ thêm 3 tấm. Nguyên lơ đãng giơ máy ảnh ngắm lung tung. Rồi sau đó, 1 hình ảnh trong tầm ngắm đã khiến cậu bất động. Từ từ đưa tay xuống để xác thực hình ảnh mình thấy không phải là mơ, Nguyên nhìn không dứt vào bên kia đường. 1 tà áo trắng tung bay, không hề bị pha lẫn tạp âm của phố xá, 1 hình ảnh rất trong sáng, không bị vấy bẩn bởi những bụi đường hay không khí. Cô bạn ấy, ánh mắt mở to nhìn cậu không chớp, hàng mi đen láy phủ lên đôi mắt to tròn, gương mặt trái xoan bầu bĩnh, mái tóc đen xõa ngang vai ôm trọn lấy khuôn mặt. Nếu không phải người đi đường huých vai Nguyên khi đèn tín hiệu chuyển màu, Nguyên đã ngỡ mình gặp phải thiên thần. Cẩ 2 cứ đứng nhìn nhau, sau đó Nguyên nở 1 nụ cười nhẹ. Đâu mất gì chỉ 1 nụ cười làm quen. Chờ đợi bên đó đáp trả, trong lòng Nguyên dấy lên nỗi lo lắng khôn nguôi! Đến khi mẹ Nguyên gọi hối thúc từ phía sau, cậu quay mặt lại nhìn.Chỉ trong chớp mắt ấy, hình bóng tinh khôi ấy đã biến mất khỏi tầm nhìn của Nguyên. Cậu ngó quanh quất, nhưng lại chỉ thấy những bóng dáng hối hả lao đi trên đường. Chút hụt hẫng thoáng qua khiến cậu quên rằng mẹ vẫn đang chờ mình trước cổng siêu thị. ********* - Thế rồi mày khẳng định đó là……”love”? - Long hỏi lại - Ừ! - Mày bị cảm nên suy nghĩ không thông hả? - …… - Chỉ là khi ấy mày ấn tượng với hình ảnh đó nên nhớ mãi thôi, love lap gì ở đây! - Nếu chỉ đơn giản là vậy tao đâu có phải khổ như thế này! - Mày khẳng định?
  7. - Ừ! - Nhưng cái người ấy đang ở Việt Nam, giữa hàng nghìn con người cùng chung sống, mày nghĩ sẽ gặp lần nữa sao mà mơ mộng? - Tao có 1 cảm giác….không phải chỉ là thoáng qua! - Tao lạy mày! - Bao giờ mày về Việt Nam? - Nguyên đổi đề tài, tránh cho đôi tai nghe cả bài ca thán từ Long - Hai hôm nữa tao đi! Có định nhờ tao kiếm người ấy cho không? - Long cười đểu - Không, có duyên sẽ gặp thôi! - Mày có chụp hình lại chứ? - Ừ! Không nói thêm lời nào, Long vơ lấy máy ảnh của Nguyên, nhấn mở từng bức ảnh. Tấm cuối cùng trong chuỗi ảnh khiến Long nở nụ cười chiến thắng - Tao mượn máy ảnh về nha, có gì tao sẽ chụp gửi sang cho mày! - mày cũng có cơ mà! - Đang đi sửa, không kịp lấy mất, mày ở lại có gì mang về giùm tao, cứ xài thoải mái! - Ừ, được rồi! Long mỉm ười nhìn Nguyên đang mở hành lý. :’Thái độ ấy sẽ biến mất khi ta về Việt Nam, chú em à!”
  8. 3. LONG Cầm theo hành lý, Long bước ra sân bay Nội Bài, chà, bên kia mát mẻ, về đây thấy nóng bức thay. Châm rãi đeo kính râm che gần nửa khuôn mặt, Long kéo hành lý ra ngoài cổng, chờ người tới đón. Ngày hôm sau, Long đi đến ngôi trường cũ đã gắn bó 2 năm trước. Chỉ vì nghe lời rủ rê của Nguyên, cố kiếm cái học bổng tăng cường để du học 1 năm, giờ đây Long mới được thấy những khung cảnh quen thuộc. Không được xếp vào lớp cũ, nhưng điều ấy không làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui phấn khởi, Long từng bước đi theo cô giáo đến lớp mới. Bước chân vào lớp, Long thầm quan sát từng gương mặt sẽ cùng gắn bó với nhau năm cuối cấp này! Ánh mắt không chú tâm vào điều gì bỗng dưng khựng lại bất chợt khi Long nhìn thấy đôi mắt ấy! Đôi mắt to tròn mở lớn, ánh nhìn ngây thơ xen lẫn tò mò, mái tóc vẫn xõa ngang vai ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng đến lạ thường! Long mỉm cười nhẹ, thản nhiên đi xuống phía cuối lớp, ngay sau lưng….người con gái ấy, trước khi cô giáo kịp chỉ định chỗ ngồi! Cả lớp tròn mắt nhìn theo từng bước chân của Long! Cô giáo cũng đứng hình vài giây, sau đó đi khỏi lớp, trả lại sự ồn ào thường thầy - Hi, bạn, mình là Hoài - Hoài quay xuống bắt chuyện - bên cạnh mình là Như, chào mừng đã đến với lớp! - Chào! - Long vẫn không dứt ánh mắt nhìn Như, biểu hiện ngượng ngùng xấu hổ càng khiến Long thấy thập phần lý thú - Cậu có quen Như hả? - Hoài đánh luôn vào luận điểm chính - Không có! - Sao nhìn Như hoài vậy?
  9. - Như giống 1 người mình quen! - À, ra vậy! Hai cô bạn quay lên thì thầm to nhỏ điều gì đó, để lại Long ngồi dưới, vẫn giữ nguyên nụ cười thường trực. Rút chiếc máy ảnh ra khỏi balo, Long thầm thì - Đã tìm thấy! ********** Sau biến cố ấy, Long thôi không còn nhìn Như chằm chằm như ngày đầu tiên, cậu nhanh chóng hòa nhập với không khí của lớp, thậm chí còn có phần nghịch phá hơn, thi thoảng lại có bạn lớp cũ sang hỏi thăm Long. Long cũng dần kết thân được với Như và Hoài, hiểu thêm được tính khí hai cô bạn, Hoài năng đọng, trẻ trung, quậy phá, còn Như lại dịu dàng, nữ tính, và khá ít nói. Hết học kỳ I, Long đang soạn những bức ảnh gửi sang cho tên bạn nhớ nhà ngắm nghía, bàn trên Hoài đang sôi nổi trò chuyện cùng Như, đã thân thiết nên Hoài cũng chẳng sợ Long nghe thấy - Mày còn nhớ anh chàng 1s nữa không? - Anh chàng 1s là sao? - Như tròn mắt hỏi lại - Thì cái tên chỉ lướt qua mày 1s đã khiến mày khẳng định yêu điên cuồng ý! Long ngừng tay, bỗng chốc chú ý cuộc trò chuyện của Hoài và Như - Yêu điên cuồng khi nào, mày chỉ được cái phóng đại! - Như đỏ mặt xua tay rối rít - Nhìn biểu hiện thế này là đủ hiểu vẫn còn nhớ! 4 tháng rồi đấy cô nương!
  10. - Thì sao chứ? - Như đang yêu ai à? - Long chồm lên hỏi khiến Hoài và Như giật mình, mọi lần cậu đâu có tò mò chuyện hai người nói chứ? - Ừ, cậu không tin được đâu, Như chỉ vì 1 nười con trai nhìn thấy bên đường 4 tháng trước mà ngơ ngẩn, cứ tin sẽ gặp lại người ấy đấy! - Hoài được thể nói 1 tràng - Hoài!!! - Như nhăn mặt nhắc khẽ - Có sao đâu! Đằng nào cũng chả ai biết người ấy là ai! - Hoài tỉnh bơ nói, rồi lại quay sang Long kể lể tường thuật chi tiết - 4 tháng trước hả? - Long hỏi lại - Ừ! - Phải ngày…tháng…. không? - Sao biết hay vậy? - Hoài trố mắt hỏi Long chỉ cười không đáp, lại quay trở về với công việc sắp ảnh. 1 câu chuyện thật thú vị!!!! ********* 1 tháng sau, Như đạt được suất học bổng trao đổi sang Anh. Cả lớp cùng thi nhau chúc mừng cô bạn trầm tính nhưng lại có tài của lớp - Mày qua đấy nhớ phải mang quà đem về đấy! - Hoài vừa chúc mừng vừa dặn dò - Tao qua có 6 tháng, mày làm như đi hẳn mấy năm vậy! - thế mới đòi quà chứ!
  11. - Cậu có người quen bên đó chứ? - Long hỏi - Không, mình đi theo sắp xếp của nhà trường, có lẽ sẽ ở ký túc xá! - Mình có đứa bạn bên đó, mình đưa cậu địa chỉ cùng số phone, sang đấy lạc lõng có người quen chỉ dẫn vẫn dễ thích nghi hơn! - Long tươi cười đề nghị - Nhưng…. - Như ngập ngừng - Long nói phải đấy, qua đấy ngôn ngữ khác, đường xá cũng khác, mày lại kiệm lời, ít giao tiếp, có người quen vẫn hơn chứ! - Hoài cũng khuyên giải - Ừm, vậy thì…cảm ơn Long nha! - Có gì đâu! - Long cười tươi rói xé 1 mảnh giấy, lúi húi ghi chép gì đó đưa cho Như. - Sang đấy rồi khi nào trở về hãy cảm ơn mình! - Long nháy mắ nói 1 câu đầy ẩn ý Như và Hoài quay qua nhìn nhau khó hiểu, nhưng chỉ có nụ cười của Long đáp lại 4. NHƯ - NGUYÊN - ĐỊNH MỆNH Như nắm chặt quai vali, nhìn ngắm những người đi tiễn mình, mắt rưng rưng ngấn lệ - Con bé này, đi có vài tháng, khóc gì chứ! - Mẹ Như khẽ lau nước mắt cho con gái, ôm chầm đứa con bé bỏng chưa từng 1 lần rời xa vòng tay của mình - Sang bên ấy thi thoảng nhớ gọi điện về cho bố mẹ, nhớ giữ sức khỏe và học hành cho tốt, biết chứ! - Bó Như dặn dò không thôi - Vâng! - Như lau nước mắt, mỉm cười thật tươi - Mày qua bên đó học hành tốt, đừng có để đứa mắt xanh tóc vàng nào lừa đảo,
  12. nghe không? Nhớ mail hàng ngày về cho tao, đứa nào bắt nạt cứ nói tao sẽ bay ngay sang đấy trừng trị nó! - Hoài ôm chặt Như, nói không ngừng nghỉ - Tao biết rồi mà! Vài tháng nữa tao sẽ mang qua về cho mày!- Như vỗ vai an ủi bạn thân - Cứ mang xác mày về lành lặn là được rồi, quà gửi đường máy bay sớm cũng được! - Hoài trêu chọc khiến cả hai bật cười trong không khí chia ly buồn bã nơi cổng soát vé - Con đi đây! Bố mẹ, Hoài giữ sức khỏe nha! - Tạm biệt con! - Bye mày! - Gửi lời tao đến Long nha, nói tao sẽ liên lạc với bạn Long bên ấy! - Được rồi, đi đi không muộn! Như bước lên máy ay, xa gia đình thân yêu, hồi hộp đón chờ 1 đất nước mới hoàn toàn xa lạ sắp mở ra trước mặt mình. Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng ngồi e ẩm trên máy bay, cuối cùng đã được chạm đất. Bước xuống sân bay, Như thầm ngạc nhiên nho nhỏ khi thấy hình bóng nước Anh ẩn hiện trong làn sương mù nhè nhẹ, khoác thêm cánh áo mỏng, Như cùng cô phụ trách đi đến trường mình sẽ học hỏi, giao lưu trong thời gian tới. Xe bus từ sân bay đến đến trường đi mất 30 phút. Vừa đến nơi, Như đã tròn mắt ngắm nhìn. Ngôi trường có lối kiến trúc cổ điển hoàng gia, với những dãy nhà sơn đỏ rực rõ trong sắc màu trầm tĩnh của không gian, khoảng khuôn viển rỗng rãi, thoáng đạt, phơi bày vẻ đẹp tự nhiên và kiêu sa của những tàng cây to, những làn cây cảnh. Vừa đi vừa ngắm nghía, Như thầm khâm phục nước bạn, khi chỉ 1 ngồi trường cấp 3 cũng hang trang không kém những ngôi trường đại học trong nước. Cô phụ trách liên hệ với ban giám hiệu, sau đó đưa Như đến ký túc xá, dặn dò vài điều rồi để Như ở lại, nhìn ngắm căn phòng.
  13. Ký túc xá đều là phòng đơn, không quá to nhưng cũng đủ diện tích cho 1 chiếc giường đơn được trải ga màu xanh biển dịu nhẹ, 1 chiếc bàn hoc ngay gần cửa sổ, đón ánh sáng chiếu thẳng vào bàn, 1 giá sách ngay cạnh đó với đầy những quyể tiểu thyết văn học, từ điển, và cả những quyển sách du lịch khám phá những thắng cảnh của thành phố. Như sắp xếp đồ đạc, nhìn ngắm căn phòng nhỏ xinh 1 lần nữa, sau đó đi lang thang dưới sân. Học sinh đã bắt đầu rộn rạo đi về ký túc xá, ai cũng dành những ánh mắt tò mò nhưng thân thiện cho cô học trò châu Á nhỏ nhắn. Như mỉm cười đáp lại những cái vẫy tay nhiệt tình, những nụ cười rực rỡ ấy. Có lẽ cô sẽ dễ hòa nhập hơn Lấy từ trong túi mảnh giấy Long đã đưa, Như hồi hộp nhấn từng phím trên điện thoại, áp tai lắng nghe từng tiếng tút dài, lo lắng chờ đợi - Hallo! - 1 giọng nói trầm ấm vang lên, khiến như giật mình sững lại trong giây lát! - Hello? Who is this? - giọng nói đó vang lên lần nữa - A….mình,…..là bạn của Long….ở Việt Nam…- Như dùng tiếng việt đáp lại để cậu bạn ấy được biết - À, là Như, đúng không? Long đã thông báo trước cho mình. Cậu đến nơi rồi chứ! Nghe sự thay đổi giọng điệu từ lạ lẫm sang thân thiện, nhiệt tình ở đầu máy bên kia hiến Như nhẹ nhõm - Mình đến trường rồi, đã được sắp xếp ở Ký túc xá! - Cậu học trường nào thế? - Trường………………
  14. - Cùng trường với mình sao? Mình vừa tan học! Cậu đang ở đâu vậy? - Mình đang ngồi trong kuôn viên ký túc xá! - Ok, đợi chút, mình ra ngay, mình sẽ dẫn cậu đi tham quan trường! - Ừm, cảm ơn nhiều! - Không có gì, vậy nha! Như cúp máy, cười nhẹ nhàng, mọi việc đều huận lợi cả. Như nhìn ngắm xung quanh, cố đoán xem cậu bạn mà Long nói đến là người nào. Học sinh châu Á cũng có khá nhiều, có nhiều bạn lại gần làm quen vì nghĩ Như là người Trung quốc, hay Hàn Quốc, Nhật Bản. Như mỉm cười thích thú Điện thoại đổ chuông, Như nhanh chóng bắt máy - Alo! - Cậu mặc áo màu gì vậy? đông quá mình tìm không thấy! - Mình mặc áo sơ mi trắng, cột tóc màu hồng, ngồi ở…. - Như nhìn quanh để tìm mốc miêu tả cho cậu bạn - ở….. Lời nói của Như mắc nghẹn trong cổ họng khi Như nhìn thấy cậu ấy. Vẫn ánh mắt ấm áp, mái tóc nâu nhẹ nhàng, vẫn nụ cười ấy, thu hút cô từ lần đầu tiên. Cậu ấy đang lại gần chỗ Như ngồi, tay cầm nguyên chiếc điện thoại còn mở, ánh mắt cũng không giấu được vẻ ngạc nhiện - Cậu là….. - Như ngơ ngẩn nói - Cậu là Như? -………- Như gật đầu như 1 cái máy, ánh mắt vẫn không rời, sợ rằng hình ảnh
  15. trước mắt mình chỉ là mơ - Mình là Nguyên, bạn Long - cậu bạn ấy ngắt tín hiệu điện thoại, cười tươi giơ tay chào đón Như - hân hạnh làm quen! Nụ cười ấy rất thật, cậu ấy đang đứng trước mặt Như, sự ấm áp từ đôi tay to, đầy sự tin tưởng ấy khiến Như xúc động - Cậu có tin vào định mệnh không? - Như bất chợt hỏi 1 câu không ăn nhập với chủ đề Nguyên sững lại vài giây, sau đó nở nụ cười rạng rỡ đáp lại - Có, mình tin chứ! Định mệnh…đang ở ngay trước mắt mình mà! ******* Đâu đó tại đất nước nhỏ hình chữ S, có 1 con người đang hý hửng trước tin nhắn mới nhận được trong điện thoại “Tao đã gặp định mệnh của tao, mày ạ! Mày có tin nổi không?” Tin chứ, định mệnh….là do con người tạo ra! Chỉ cần tin tưởng vào định mệnh, tin rằng sẽ tìm thấy nhau giữa hàng tỷ con người thì sẽ gặp được định mẹnh của cuộc đời mình! Dù cho khoảng cách có xa thế nào đi nữa!!!!! END
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
7=>1