intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mùa tu hú

Chia sẻ: Vylanh Ngọc Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

49
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nó lại ngồi ở đây, dưới gốc cây vải như năm nào vẫn thường ngồi. Gió trưa hè thổi đến, lá cây cọ vào nhau lào xào, một cành cây nhỏ rủ xuống mái tóc tơ nâu vàng của nó. Tiếng cây khẽ lao xao, nó thấy nhớ bố lắm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mùa tu hú

  1. Mùa tu hú\
  2. Nó lại ngồi ở đây, dưới gốc cây vải như năm nào vẫn thường ngồi. Gió trưa hè thổi đến, lá cây cọ vào nhau lào xào, một cành cây nhỏ rủ xuống mái tóc tơ nâu vàng của nó. Tiếng cây khẽ lao xao, nó thấy nhớ bố lắm. Bố đã đi xa và không trở lại. Ngày đó nó mới chỉ là con bé 4 tuổi, bố lên đường nhập ngũ, lúc chia tay, bố hứa đinh ninh với nó một điều rằng "khi nào tu hú kêu, mùa vải chín, bố sẽ trở về". Nó đã chờ suốt 9 năm và trong cả 9 mùa tu hú ấy bố đã không về. Gió nhẹ lại bay qua, những chùm vải đỏ au, căng tròn được thể đung đưa theo gió ,tiếng tu hú kêu râm ran khắp vườn. Nó và mẹ vẫn tin 1 điều bố còn sống và đang ở nơi nào đó chưa về với mẹ con nó được. Ngoài cổng có tiếng chân người đi tới, tiếng đi rất nhẹ, nó đoán là mẹ, mẹ đã trở về nhưng chỉ một mình. Cả đời mẹ chỉ biết đến ruộng đồng, trước khi lấy bố cũng chưa bao giờ ra khỏi cái cổng làng, vậy mà trong 9 năm, đôi chân đấy đã đi qua không biết những nơi nào, chỉ cần liên quan đến bố mẹ đều tìm đến. Trời đã khuya, màn đêm đen dặc của bầu trời như muốn nuốt chửng căn nhà bé nhỏ của nó. Thoáng trong tiếng muỗi vo ve, tiếng dế kêu ngoài vườn, nó nghe thấy tiếng thở dài của mẹ, nó nhớ lại ngày giải phóng, khi 2 mẹ con ra ga đón bố. Không phải là cái cảnh người cuối cùng bước xuống, đoàn tàu đi qua, bố không xuất hiện mà sẽ giống như nhà cô Thương Bài: bố xuống tàu, vai đeo ba lô, đầu đội mũ sao vàng lấp lánh, bộ quân phục màu xanh hệt như những chú bộ đội đi qua
  3. làng nó. Giữa biển người mênh mông, vậy mà bố vẫn tìm ra mẹ và nó, bước chân của bố gần hơn, vòng tay dang rộng ôm chọn 2 mẹ con vào lòng. Nhưng chỉ là 1 giấc mơ...bố không về, để mặc mẹ và nó giữa mùa vải chín căng tròn. Nắng sớm mai chiếu xuống làm nó tỉnh giấc, mẹ đã đi từ bao giờ, trên bàn vẫn có 1 tô cơm rang vàng rộm và mấy dòng viết vội:"con à, mẹ phải đi, nhớ sang nhà bà ăn cơm nghe, mẹ đi rồi sẽ về sớm thôi". Một tuần dài đằng đẵng đi qua, nó cứ mãi ngóng mẹ về, cái nắng oi ả của miền Trung càng làm cho thứ quả sần sùi như da cóc thêm chín đỏ, tiếng ve ngân, tiếng tu hú gọi bầy cứ thế rộn lên như dàn đồng ca mùa hạ. Gió thổi qua, tiếng lá cọ vào nhau như tiếng ai thì thầm, mẹ về. Mẹ đã về, nó vội vàng đứng dậy, niềm vui vụt tắt, bước chân mẹ nặng nề hơn bao giờ hết. Chiếc hộp thủy tinh mẹ ôm trên tay sáng lấp lánh chiếu vào lớp tro nằm bên trong. Không phải là như vậy, bố đã nói sẽ trở về mà, nó lảo đảo người, nò nhìn mẹ, hai dòng nước mắt nghẹn ngào chảy dài theo từng nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ. Gió vẫn thổi, tiếng thổi len vào từng tán lá, cành cây, tiếng lào xào như tiếng ai đang khẽ nói. Nó nhìn lên, lòng thắt lại, muốn nói nhưng cổ nghẹn đắng:"Bố, có phải bố đấy không, có phải năm nào bố cũng về với con qua tiếng gió của mùa tu hú đúng không? Sao bố không nói gì? Sao bố không trả lời con?" Tiếng cây lại khẽ lao xao, rủ xuống cạnh nó tựa như bàn tay ân cần của bố. Mắt nó nhòe đi thổn thức không nên lời tiếng gọi:''...Bố ơi...!" .
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2