Nàng tiên cá và những...tên cướp – phần 2
Chap 3
_ Thuốc!!! Đưa thuốc cho chị mau lên!!! _ Selina kêu la thảm thiết
_ Á đau quá… trời ơi cái đuôi kìa _ Hebe khiếp đảm nhìn đôi chân mình đang
từ từ bị thay thế bởi cái đuôi cá đáng ghét
_ Thuốc… thuốc nè… uống lẹ đi… coi chừng bị lộ… _ Ella vội vàng lấy trong
túi hành lý ra ba ống thuốc màu tím
_ Hix… ổn rồi… may mà tụi mình có đem thuốc theo... nếu không…
_ Gruuuuuu… lão Danson đó… đã nói là mình không ăn được cá… vậy mà…
_ Mấy cô làm gì trong đó vậy??? Ra ăn trái cây nè!!! nhắc> _ Ờ… đợi bọn tui xíu… --------------------------------- 5 phút sau, ba chị em uể oải bước ra… _ Không sao chứ hả??? _ Danson lo lắng hỏi _ Uhm… tại tụi tui gặp chút vấn đề với cá đó mà… _ Selina cố giấu vẻ mệt mỏi _ Trời ơi… dị ứng với cá sao hổng chịu nói sớm… làm tụi tui sợ con cá đó nó bị cái gì… đem đổ mất tiêu rồi… tiếc quá tiếc quá… tiếc đứt ruột luôn rồi nè… _Thôi mà Arron, dù gì thì cũng đã lỡ đem đi đổ rồi… tao không nhắc thì thôi, mày nhắc đi nhắc lại làm gì hả… Ăn dưa hấu đi, ngon lắm á… “Ba mẹ đã dặn những thứ có màu sắc sặc sỡ như đỏ, vàng rất độc… không được ăn… những thứ màu xanh mới an toàn…” công chúa lẩm nhẩm trong miệng rồi đồng loạt cầm miếng dưa hấu lên… cạp vỏ _ Măm măm… cứng còng mà lạt nhách… có ngon lành gì đâu… _ Ella lẩm bẩm _ Trời… tui có nhìn lộn không vầy nè??? _ Jiro dụi mắt liên tục _ Mấy cô… mấy cô có phải là người không vậy??? _ Arron lắp bắp _ Không hẳn… í quên sao lại không phải… tụi tui chính là người mà!!! _ Hebe vẫn bình thản gặm vỏ dưa _ Là người mà đi gặm thứ đó hả??? _ Danson chỉ tay vô cái thứ mà ba chị em đang nhai ngon lành _ Ủa… cái này ăn hổng được hả??? Vừa nghe xong câu nói quá trời ngây thơ của Selina thì cả ba tên cướp tự nhiên lăn đùng ra xỉu… _ Rồi… chắc là tại cái thứ trái cây màu đỏ này chứ gì… đã dốt rồi mà còn ham cãi… Cãi hả… cãi cho dữ vô… Ella tui mà ông cũng dám cãi hả??? _ đầu Danson bỗng xuất hiện mấy cục u to tướng _ Còn tên này nữa… công chúa ta đây mà dám sai đi rửa rau… đã vậy còn kêu tụi tui là quái vật… tui cho ông biết tay à không biết… chân nè _ nói rồi Selina đưa chân đạp cho Jiro mấy cái _ He he lão keo kiệt… _ Hebe đưa cặp mắt xẹt điện về phía Arron _ hôm nay ông gặp xui rồi… tui kéo cho lỗ tai ông dài ra như… râu mực luôn ha ha ha _ Trả thù xong rồi… giờ kiếm cái gì ăn đi mấy đứa… _ Selina lấy trong túi áo ra… cây đèn thần _ … chôm được của bà Bạch Tuộc nè he he… Ba chị em cùng đưa tay xoa cây đèn, và… “Hello… hello… hello… hello how do you do… I’m glad to be with you… and you… and you… and you…” _ cây đèn vừa phát nhạc vừa chớp lia lịa đủ thứ màu, sau đó một chàng trai ăn mặc đúng mốt Ngàn lẻ một đêm xuất hiện… _ Aladin xin kính chào quý vị khán giả… ủa quên xin kính chào ba nữ chủ nhân đáng mến… sr tại em bị liệu ạ… _ Tui kiếm ông thần đèn mà??? _ Ella há hốc mồm ngạc nhiên _ Ủa chị hổng biết gì hết hả??? Ông thần đèn ổng xin… về hưu từ năm ngoái rồi… tại em thấy cây đèn đủ màu này nó vui quá nên chui vô nằm chơi nè… ai dè chưa kịp chui ra thì bị bà Tuộc bả lôi về hang của bả luôn… giờ chủ nhân ban mệnh lệnh đi ạ… _ Tin được ông này hông vậy??? _ Hebe thì thào _ Chị cũng hổng biết nữa… ông thần… quên ông Aladin nè, giờ chị em tui đang đói bụng… ông có biết nấu ăn không dzậy??? _ Chuyện nhỏ… mấy chị đợi em ba phút _ Aladin bắt đầu đọc tùm lum thần chú, và “BÙMMMM”… _ Miali hảo hạng đê… bảo đảm càng ăn càng ghiền… _ Miali… món gì lạ hoắc vậy??? _ Tại mấy chị ở dưới biển nên hổng biết… món này nổi tiếng lắm á… hồi đó lúc em bị ông phù thủy dụ xuống hang lấy cây đèn này nè, may mà có đem Miali theo… nếu không chắc em tiêu luôn rồi đó… _ Trời thiệt vậy hả??? Ăn liền… ăn liền… 10 phút sau… _ Ngon quá… tô thứ… ba rồi mà vẫn thấy ngon… _ Ella sung sướng nhìn lại “chiến tích” của mình _ Mai mốt về nhà phải nói ông ngoại cho món Miali này làm… món chính trong cung luôn mới được _ Hebe cười tít mắt cũng vươn tầm tới thủy cung luôn rồi nha> _ Ờ… chị cũng ngán mấy món ăn ở dưới lắm rồi… mà ăn cái này nhiều có nổi mụn hông ta??? _ Selina lo lắng sờ lên mặt mình _ Hix… chuyển đề tài lẹ lẹ thôi… hổng khéo một hơi bả hỏi tới ăn cái gì cho đẹp da nữa chắc mình chết đứng luôn quá… _ Aladin nghĩ bụng _ Mấy chị có ăn gì nữa hông??? Em có cháo gà, cháo vịt, bánh đúc, bánh tét, bánh bèo, bánh da lợn, bánh bột lọc, bánh nậm, bánh gai, cơm hến, cơm chiên, cơm lá sen, cơm lá… đa, cơm lá… me, kem chuối, kem dừa, kem dâu, … thôi mệt quá mấy chị ăn cái gì??? _ Kể cho đã rồi kêu mệt… _ ba chị em chống cằm dòm Aladin _ Ủa vậy là hổng ăn nữa phải hông??? cho nó xôm vậy thôi chứ tui làm gì biết nấu… _ Ủa mà mình có cần chừa đồ ăn cho mấy tên kia hông??? _ Hebe quay qua nhìn hai bà chị _ Ờ… đằng nào thì hồi nãy mấy ổng cũng có ăn được cái gì đâu… hey, ông chịu khó nấu thêm mấy món nữa nha, món gì cũng được… _ Ella chớp chớp mắt với Aladin _ Nghe rồi… nấu liền nè … bực mình ghê… sai được một lần cái sai tới à… đúng là được voi rối đòi luôn… hà mã mà… tui mà cũng có phần hả… đâu có dễ… tui cho mấy ông "thở ra khói, nói ra lửa" luôn khà khà khà… _ Aladin cười hả hê như thể mới vừa được… lãnh lương -------------------------------- Phải đến tận nửa đêm thì mấy tên cướp mới tỉnh dậy… _ Ui da… đau quá… _ Danson ôm đầu nhăn nhó _ Oái… trên đầu tao nổi mấy cục gì vầy nè… coi giùm tao coi hai đứa… _ Đâu đâu em coi… _ Arron chồm lên sờ đầu Danson _ í đúng rồi có mấy cục gì nè… mà nó cứng ngắc à hai ơi!!! _ Chết rồi… hổng lẽ tao bị… u não??? _ Danson bù lu bù loa lên _ Ối Diêm Vương ới ời ơi… con còn trẻ trung đẹp trai thế này… thậm chí vợ con còn chưa kịp có nữa mà… con hổng nỡ bỏ lại hai đứa em dại khờ… hổng nỡ bỏ lại đống tiền con “vất vả” kiếm được đâu Diêm Vương ới ời ơi… Diêm Vương ới… Diêm Vương ời… Diêm Vương ơi… Diêm Vương có nghe con nói không vậy Diêm Vương hu hu hu… nãy giờ cứ nhè tên tao ra mà réo hoài vậy???”> _ U não đâu mà u não… cái này hồi nhỏ em bị hoài à… nhiều khi một ngày cả chục lần luôn á _ Arron phì cười nhìn Danson _ Thiệt hả??? Vậy mày có biết mày bị gì hông??? _ Bị anh với anh ba… kí đầu chứ bị gì… _ Vậy là tao bị kí đầu hả??? Mà ai kí tao… Jiro??? _ Em vô can nha!!! _ Arron lật đật thanh minh _ Em ngồi dậy còn hổng nổi nữa nè… _ Jiro nằm bẹp dưới sàn rên rỉ _ hix… giống như vừa bị ai uýnh tơi tả vậy… _ Tội thằng em tui ghê… chắc nó bị trúng gió độc rồi… phụ tao coi Arron!!! _ Danson kéo Jiro ngồi dậy _ … tao lo lắm á nha Jiro… mày bị vầy hổng biết có còn… nấu cơm nổi không đây… phụ tao hả??? _ Á á… coi cái lỗ tai của em nè… _ Arron mở to mắt hết cỡ dòm vào gương _ hu hu... sao nó như cái bông bụp vậy??? _ Ê ê… tao nói trước nha… tao hổng có mơ ngủ tới mức… nhai lỗ tai mày đâu nghe chưa nhóc… _ Tao cũng hổng biết gì hết nha… đừng có nhìn tao… _ Hơ… vậy hổng lẽ nhà mình… có trộm??? hổng khiêng đồ đi mà còn ở đó uýnh chủ nhà > CỐOOOOPPPP!!! _ Sao kí đầu em??? _ Arron ôm đầu tấm tức khóc _ Nhà của 40 tên cướp mà còn có trộm hả??? _ Danson và Jiro gào muốn banh màng nhĩ của Arron _ Ờ hen… vậy là ai làm ta… ủa… mà sao nãy giờ hổng thấy mấy bà kia??? _ Arron đưa mắt nhìn khắp nhà _ Chắc mấy bả ngủ rồi… nửa đêm rồi chứ ít đâu… _ Tao đói rồi… <ông này lúc nào cũng nghe than đói> … từ trưa tới giờ tao ăn được mỗi miếng cá với mấy miếng dưa hấu… _ Danson vừa nói vừa lò mò xuống bếp _ Lục tủ coi còn bánh trái gì hông ăn đại cho nó gọn… giờ này còn nấu nướng cái gì nữa… _ Ờ… mình hổng nấu thì thôi… chứ mấy bà kia dễ gì mà mần được bữa cơm cho đàng hoàng… có khi còn phá tan tành cái bếp nữa hổng chừng… Trong đầu ba anh em hiện lên hình ảnh một căn bếp ám khói đen xì… một cái tủ thức ăn trống trơn cao ngất trời không ai rửa… Cái viễn cảnh vô cùng “tươi sáng” đó làm họ tự nhiên cảm thấy bị… mắc nghẹn… Chap 4 Nhưng trái với những gì ba anh em đã và đang tưởng tượng, trước mặt họ bây giờ là một nồi cà ri dê đang sôi ùng ục… mùi thơm bốc lên ngào ngạt đầy “quyến rũ”… đặc biệt là nước cà ri có một màu đỏ hết sức “đặc trưng”… <ông Aladin ổng cho cả gia tộc… ớt đoàn tụ trong đó luôn mà hỏi sao hổng đỏ > _ Ủa, ai nấu vậy??? _ Ai biết, có ăn là tốt rồi… _ Arron sà ngay vào bàn _ Có khi nào là mấy bà kia hông ta??? _ Danson xoa cằm ngẫm nghĩ _ Mấy bà đỏng đảnh đó làm gì biết nấu nướng… _ Jiro ném một ánh nhìn hổng mấy thiện cảm về phía cửa phòng Arron chị em nàng tiên cá> _ Ở đây chỉ có mình và ba chị em đó, nếu không phải họ thì là ai??? Mà tao thấy sự xuất hiện của họ thật sự rất đáng ngờ… _ mặt Danson trở nên nghiêm nghị _ Cũng phải… với lại suy nghĩ và hành động của họ cũng hổng được bình thường cho lắm… _ Ý hai anh là mấy bà đó hổng phải là người thường hả??? _ Arron nhìn hai ông anh dò xét _ Tao không biết… nhưng có lẽ phải chú ý tới họ nhiều hơn… --------------------------------- Sáng hôm sau… _ Tiền ơi… mở cửa ra… hu hu… _ Hơ… hơ… hơ… trời ơi ồn ào quá!!! _ Hebe vừa bước ra vừa lẩm bẩm _ Dậy sớm dữ hen bà chằn _ Arron nằm co ro như con mèo trong phòng khách _ Tui lạ chỗ nên có ngủ được đâu… Ủa tối hôm qua anh ngủ ở đây hả??? Sao mà tội nghiệp thế he he… _ Ờ… ông Jiro ổng ăn cà ri xong bị lột lưỡi hay sao á… mớ tùm lum… _ Ê, công nhận nhà anh có cái đồng hồ báo thức ấn tượng ghê… nghe xong muốn khùng luôn _ Selina thò đầu ra nhăn nhó _ Hả??? Nhà tui làm gì có đồng hồ báo thức??? _ Vậy chứ cái gì cứ kêu “Tiền ơi… mở cửa ra” hoài vậy??? _ Ella cũng lò dò bước ra, tóc tai bù xù như cái tổ quạ _ Chài… đồng hồ báo thức hả… ha ha buồn cười quá… ý tưởng hay á… Alibaba thì có chứ đồng hồ cái gì ha ha… _ Arron bò lăn ra đất mà cười Trong phòng khách lúc này bỗng xuất hiện thêm một chàng trai có vẻ ngoài cực kì hoàn hảo… phải nói là hệt như siêu mẫu… không… như siêu nhân X- Men… đàn ông đích thực mới đúng… Chàng trai đưa mắt nhìn mọi người rồi nở một nụ cười sáng chói… xói trán… _ He he… dậy hết cả rồi à… tốt, tốt lắm… Arron yêu dấu… _ nụ cười trên môi Danson tắt cái bụp _ mày còn nằm đây được hả… vô dọn phòng cho tao, bụi bám cả tấc rồi kìa!!! Còn mấy cô… ở trong kia dọn dẹp gọn gàng chưa mà ra đây nhiều chuyện vậy hả??? Thế là Arron đứng dậy xách dép te te đi mất tiêu, còn Danson thì ngồi xuống với tay bốc mấy cái bánh quy cho vào miệng, rót một tách trà nóng vừa nhâm nhi vừa đọc báo… _ Ông già… _ Ella đi về phòng mà miệng vẫn làu bàu _ mới sáng sớm đã đứng chỉ tay năm ngón… mặt vậy mà để cho em út nó dọn phòng… ai mà làm vợ ổng chắc chết sớm quá… Á á á… mém té… cái gối ôm ai quăng tùm lum dưới đất vậy??? _ Tối hôm qua em quăng xuống chớ ai… _ Selina trả lời _ Bà già lẩn thẩn… ai mà lấy phải bà chắc xui tám kiếp luôn… _ Danson dòm theo Ella _ Ủa mà thằng Jiro đâu rồi nhỉ… Nhắc đến Jiro… tên cướp thứ 42 đáng mến của chúng ta hiện giờ vẫn còn đang ở trong tư thế “mắt nhắm miệng… mở, nước… tùm lum” quá> Và trong giấc mơ tuyệt vời của Jiro hổng hiểu sao đang phảng phất mùi cà ri thơm lừng thì tự nhiên lại xuất hiện thêm mùi… hải sản… _ Măm măm… cà ri dê… cay khủng khiếp mà sao nó ngon lạ ngon lùng … khịt khịt… í í cái mùi này hình như hổng phải mùi cà ri… chắc là mực ống hay mực nang gì đây nè… He he he… mực nướng muối ớt… mực xào lăn… ực ực thèm quá… Mực yêu dấu… qua đây cho anh… xin tí huyết coi… <ặc ặc> Hổng biết có phải là do “con mực” nó nghe được tiếng người hay không mà Jiro cảm thấy tự nhiên có thứ gì đó rúc vào lòng mình… nó giống giống cái gối ôm… không, theo tình cảnh bây giờ thì phải nói là nó rất giống… con mực ống… Đã thế hình như nó còn đang thở… thở phì phò nữa cơ… thì chắc là bò rồi chứ mực gì mà mực > _ Mực em… em đừng hòng thoát khỏi tay anh nữa nhá khà khà khà… anh yêu em quá đi mất… _ Á!!!!! Buông tui ra con dê già kia!!! Lẽ đương nhiên là “con dê già” phải giật mình mở mắt ra dòm coi ai đang la hét, và trước mặt hắn bây giờ là… hông à> _ Bỏ tay anh ra khỏi người tui được chưa vậy??? _ mặt Angela đằng đằng sát khí _ Amen!!! _ Jiro nhảy dựng lên rồi lao thẳng ra khỏi phòng _Chúa ơi cứu con, trên giường con có… con cá bảy màu khổng lồ kìa!!! nhớ, con này gọi là con gái Jiro ơi> ----------------------------- _ CÁI GÌ??? TÌM CHỒNG THẤT LẠC HẢ??? _ Mấy anh có cần phải hét ầm lên vậy không hả??? _ Angela gân cổ lên át lại tiếng hét của ba tên cướp _ Ê ê tụi bây… ai mà dám rước bà này dzìa làm vợ hay vậy ta… _ Thì chắc bởi tại vậy nên ông đó mới phải bỏ trốn đó… _ Uh… thôi anh hai thương tình… lấy bả luôn đi he he… _ Tao đập mày bây giờ… lấy bà này thà tao lấy một trong ba bà trong kia còn hơn… _ Mấy anh làm cái trò gì mà hết la rồi tới hét hoài vậy hả??? _ Hebe hằm hằm thò đầu ra cửa phòng _ Trời ơi… tiểu công chúa Hebe!!! Thần nhớ tiểu công chúa muốn chết luôn á!!! _ Angela reo lên rồi nhào tới kéo Hebe ra… hôn tới tấp _ Ặc ặc… buông ta ra mau… ngươi biết ta là công chúa mà còn dám làm vậy hả… mấy chị ơi… cứu bé út… thánh thần ơi cái mùi mực nó tanh quá… _ Alô… alô… xanh chuối gọi xanh biển… xanh chuối gọi xanh biển… Ella gọi bé út… bé út nghe rõ trả lời… hổng nghe rõ khỏi trả lời Chuyện gì vậy bé út??? Hết!!! _ Help me!!! _ Hả??? Trời ơi Hebe yêu dấu, chị tới liền đây!!! _ Ella liền cầm chổi chạy ra _ Gruuuuu… tên nào ăn hiếp em ta đúng là gan cùng mình!!! Hôm nay bổn công… quên bổn cô nương sẽ cho mi mở rộng tầm mắt nhá… “song… dép hợp bích” đê yaaaaaa…. _ Selina cũng xông ra với… đôi guốc bảy phân trên tay _ Trời, thì ra là chị hả Angela??? _ hai “nữ hiệp” đứng khựng lại Đến lúc này thì Angela mới chịu dời cái môi của mình ra khỏi mặt Hebe… _ Ôi… thần lén mama lên bờ tìm tiểu hoàng tử Chun á… hổng ngờ gặp luôn cả ba vị tiểu công chúa ở đây… Hi hi sr tiểu công chúa Hebe nha, tại thần mừng quá… _ Trời ơi… mặt em chứ đâu phải mặt anh Chun đâu mà chị… _ Hebe cau có chỉnh trang lại đầu tóc _ Anh Chun??? Anh Chun đâu??? Tìm được anh Chun rồi hả??? Trời ơi… sao mà tiểu công chúa dễ thương quá vầy nè <định chu mỏ hôn tiếp> _ Á đừng… em chưa có tìm ra đâu… _ Hebe co giò phóng tuốt ra sau lưng Selina _ Hu hu… Chun ơi là Chun… chàng đang ở đâu… thiếp biết tìm chàng nơi nào bây giờ… Sao chàng nỡ bỏ thiếp cô đơn lẻ loi một mình thế này hu hu hu… thiếp không cam tâm chịu cảnh phòng không quạnh quẽ giữa thanh xuân phơi phới thế này đâu hu hu hu… _ Ủa… _ Ella thì thào _ … gì mà có chàng chàng thiếp thiếp ở đây nữa… bả thành vợ của anh hai mình từ lúc nào vậy??? _ Em đi mà hỏi bả… chị nghe đồn bả mê anh hai say đắm rồi tự tưởng tượng tùm lum thế đấy… _ Selina nhún vai _ Bà này công nhận giống mama bả như đúc hen… em nghe đồn đồn> bà Bạch Tuộc bả đang tấn công… ông ngoại mình dữ dội luôn á… _ mặt Hebe hiện lên nguyên chữ “bà tám” chình ình _ Này, mừng mừng tủi tủi như thế là đủ rồi!!! _ Danson chen vào _ Bây giờ trả lời tụi tui, thật ra mấy người là ai hả??? _ Ơ… chẳng phải tụi tui đã nói hết rồi sao??? _ Ella giật mình lắp bắp _ Cô giải thích thế nào về việc cô này gọi mấy cô là tiểu công chúa hả??? Còn từ “lên bờ” là ý gì đây??? _ Đúng rồi… tốt nhất là nên nói ra đi, bọn tui… nhất là Jiro này hổng có thích bị người khác lừa dối đâu… _ Còn tui thì không thích… không, cực kì ghét phải… hao tốn thức ăn vì những người mà mình hổng biết rõ là ai _ Arron nhịp nhịp tay lên bàn kiệt đến thế là cùng> Bốn cô gái ái ngại nhìn nhau hồi lâu rồi cùng ngồi xuống đối diện với ba tên cướp… _ Được rồi… tui nói… nhưng mấy anh phải giữ bí mật cho tụi tui… _ Selina ngập ngừng _ Cô yên tâm, tụi tui hứa sẽ không kể cho ai nghe hết… lỡ có ai hỏi thì tụi tui… trả lời thôi kakaka _ Thật ra thì… của bà Bạch Tuộc… còn ba chị em tui là cháu gái của vua Thủy Tề… _ Rồi rồi hiểu rồi… có thế thôi mà cũng giấu… cơ??? Cô… cô nói thiệt đó hả??? _ sáu con mắt và ba cái miệng mở Chap 5 _ Trời… tui đang nằm mơ hay sao vầy nè… _ Danson bắt đầu đổ mồ hôi hột _ công chúa Thủy Tề mà ở trong nhà mình hả… shock… shock quá… _ Ủa… mà hai ơi… ông vua Thủy Tề đó là ai vậy??? _ mặt Jiro ngơ ngác như mới từ trên trời rớt xuống _ Chài, tới vua Thủy Tề mà mày cũng hổng biết nữa hả??? Sao mà mất mặt quá vầy nè trời… _ Danson giở dép lên _ Nói cho sang thì ổng là Long Vương đó biết chưa??? _ Wow… tới tận bây giờ tui mới thấy anh nói được một câu hay á!!! _ Hebe mắt long lanh nhìn Danson… và mắt sắc lẻm nhìn Arron _ …thiệt đúng là hơn hẳn ai kia mà… _ Anh tui ổng chưa có nói xong đâu… cô làm gì mà vội vã thế… _ Arron cười hà hà đầy nham hiểm _ … sang thì là như thế, còn tụi tui bình dân nên chỉ gọi ổng là… Hà Bá thôi ha ha ha… _ Anh… _ bốn cô gái nhìn Arron bằng đôi mắt còn to hơn hột nhãn… không đúng, nguyên trái nhãn luôn _ Thôi thôi cho tui can… gây hoài bộ hổng thấy mệt hả… _ Jiro thở dài _ Xì… nhìn cái mặt là thấy ghét rồi… lều… _ Arron lè lưỡi chọc quê Hebe _ Mày im được chưa… _ Danson trừng mắt _ … mày cứ nói cho hay vào… người ta bảo ghét của nào trời trao của đó đó… <đúng đúng, cho một điểm cộng> _ Ặc, tui là công chúa… không chơi với cướp… _ Ai thèm… tui là cướp… không chơi với công chúa… nhất là kiểu công chúa chanh chua như bà kakaka _ Em mượn!!! _ Hebe giật chiếc guốc bảy phân Selina đang cầm trên tay dí Arron chạy vòng vòng… _ Hai đứa này… lớn rồi mà cứ nhí nha nhí nhảnh như con nít… Ê ê… _ Jiro và Selina cùng hét toáng vào mặt nhau _ Đừng có nói theo tui!!! _ Ặc… hai người tâm đầu ý hợp quá hen… _ nói xong Danson và Ella quay lại trợn mắt nhìn nhau _ Trời… bà/ông già kia… sao dám bắt chước tui… bộ muốn chết hả??? _ Hu hu hu… nhìn mấy người gây nhau mà tui tủi thân quá… _ Angela khóc ầm lên _ Tui nhớ chồng tui… _ Ờ… mém tí quên mất… quay lại vấn đề đi nào… anh trai của mấy cô vì sao lại bị mất tích??? _ À… là do… _ Anh Chun là chồng chứ hổng phải anh trai tui!!! _ Angela cắt ngang _ Thì anh trai và chồng của mấy cô !?> vậy được chưa??? _ Arron cau có _ Ảnh là chồng tui và là anh trai của mấy cô này, chứ hổng phải là “anh trai và chồng” của tụi tui, nghe rõ chưa hả??? _ Angela banh lỗ tai Arron ra mà gào RẦMMMMMMM!!! _ Nãy giờ tui thấy bà lộn xộn lắm rồi đó nha… người ta là công chúa… người ta chưa nói tiếng nào mà bà đã lanh cha lanh chanh là sao vậy hả??????????? <đồ đạc trong hang văng tứ tung vì tiếng hét xuyên lục địa của Danson> _ Thì… thì tui là chị dâu… nói giùm em chồng hổng được hả??? _ Xí… cho tui có ý kiến… _ Selina đứng dậy _ Thứ nhất, tụi tui hổng phải em chồng bà. Thứ hai, điều thứ nhất đồng nghĩa với chuyện anh hai tui cũng hổng phải là chồng bà luôn. Thứ ba, bà để cho chị em tui nói được chưa vậy??? _ Dạ… mời công chúa nói… _ Angela quê một cục to như trái banh Hồi tưởng của ba nàng công chúa... BÙMMMMM!!! _ Ha ha vui quá!!! _ Ella lăn ra cười ha hả _ Trái… thủy lôi này ở đâu ra vậy, chỉ cho chị để chị… đi lụm thêm về chơi tiếp coi ha ha _ Selina thích thú ngồi ngắm… mảng tường bị nứt thảm thương _ Lụm đâu mà lụm… em oánh lộn dzới mấy con tôm càng, nó sợ quá cho em á… _ Hebe ngồi… bôi thuốc đỏ vô cái đuôi tróc vảy tùm lum _ Trời ơi, mấy đứa quậy phá cái gì nữa vậy hả??? _ Rainie hằm hằm bước vào phòng xách đuôi “3 kẻ vừa mới gây rối” lên… quay vòng vòng… _ Á mẹ ơi mẹ ơi con chừa rồi mà… hu hu… mẹ cho con xuống… chóng mặt quá… _ Chừa cái gì… lần nào cũng nói chừa mà có chừa đâu… tăng tốc> _ Hu hu… con hứa với mẹ mà… mai mốt con hổng phá vậy nữa đâu mà mẹ hiền yêu dấu hu hu… cho con xuống đi mà… _ Ba ơi!!! Anh hai ơi!!! Cứu bé út hu hu… _ Ba với anh hai con nhờ ơn trái thủy lôi mà đi du lịch… Bắc Băng Dương luôn rồi… con có kêu cũng hổng có ai nghe đâu ha ha ha _ Rainie à… con nó lớn hết rồi mà em cứ… _ Mike ngáp dài bước vào _ … thả tụi nhỏ xuống đi… _ Anh lại mà coi “tác phẩm” mới nhất của tụi nó nè… _ Rainie chỉ tay lên bức tường _ … mỗi lần em định la là anh lại nhào vô cản, riết rồi tụi nó hổng coi ai ra cái gì hết… _ Hu hu ba ơi… _ Hebe chạy lại trốn sau lưng Mike _ … mẹ quay con riết mà đuôi con sắp tróc hết vảy luôn nè… _ Thôi đi cô nương, tưởng ba không biết con đi đánh nhau dzới mấy con tôm hả… nó gãy chân gãy càng dzô bệnh viện nằm một đống kia kìa… _ Mike cốc đầu Hebe _ … Được rồi bình tĩnh đi Rainie… em xài vũ lực với con như vậy là không nên, dù gì thì tụi nó là con gái mà… _ Đúng rồi, tụi con là con gái mà… <đồng thanh tập 1> _ Nhưng mà… _ Rainie nhăn nhó _ … không dạy nó bây giờ mai mốt nó quậy nữa thì khổ… _ Em cứ… cắt tiền ăn quà của tụi nó vài tháng là xong chứ gì… đỡ tốn sức mà còn tiết kiệm tiền ha ha ha <ông này chơi ác quá> _ Đúng rồi, đỡ tốn sức mà còn tiết kiệm tiền… <đồng thanh tập 2> _ Em thấy chưa, con nó đồng ý rồi kìa… _ Mike cố nhịn cười _ Đúng rồi… ủa??? Cắt tiền ăn quà…??? Á á á… hổng chịu đâu!!! <đồng thanh tập 3> _ Ha ha… mấy đứa vừa mới lớn tiếng đồng ý mà… quyết định như thế nhé, không bàn cãi nữa… Đi thôi nào em yêu, bây giờ mình qua Hawaii hen … lâu lắm rồi hai đứa mình hổng có… hẹn hò he he… _ Mike quàng vai Rainie bước ra ngoài, để lại ba cột khói đen xì trong phòng… _ Hu hu papa ác quá… em định lấy tiền ăn quà tháng này mua… bom chơi tiếp… bây giờ kế hoạch phá sản rồi… _ Hebe tiu nghỉu _ Bé út, tối nay em lôi mấy con tôm ra oánh tiếp đi, kêu nó đem bom tấn lại cho chị… đánh sập cái lâu đài này luôn coi…_ Selina bực dọc chụp lấy con ốc biển… chọi ra cửa ÁAAAAA… ẶC ẶC… TRỜI ĐẤT ƠI!!! _ Cái con ốc này… mày đi đứng kiểu gì vậy??? Bộ mày hổng có… chân hả??? _ Oái… hổng phải thần cố ý… tại tiểu công chúa mà hu hu… _ con ốc khóc ré lên rồi chuồn mất dạng… _ Cái gì, tiểu công chúa??? Ê ê đứng lại… mày đi đâu vậy??? Nói tao nghe coi trong ba đứa, đứa nào chọi mày ra ngoài hả??? Ê ê!!! Không biết tiếng nói đó là của ai mà có uy lực đến mức vừa nghe thấy là Hebe đã chui tọt ngay xuống gầm giường, Ella lao thẳng vô… tủ chén còn Selina… banh miệng con cá mặt bự đang đứng sớ rớ gần đó ra hết cỡ để chui vô… cho con cá, lần này mà không sái quai hàm thì cũng uổng > _ Đúng là làm ơn mắc oán mà… nghe nói tụi nó bị cắt tiền quà mình mới lật đật đem bánh trái qua tiếp tế… ai dè “ngậm” nguyên con ốc vô họng… Thôi chui ra đi… anh hai nè! _ Ủa anh hai hả??? Sao hôm nay nghe giọng anh y chang… ông ngoại vậy??? _ Hebe lò dò chui ra _ Em ngậm con ốc gai vô họng thử coi… _ Chun lườm Hebe _ …hồi nãy đứa nào chơi kì cục thế hả??? _ Hổng phải em… _ Hebe lắc đầu lia lịa _ Cũng hổng phải em nha!!! _ Ella giơ hai tay qua đầu _ Trời đất… em làm gì trong tủ chén vậy??? Đừng nói em trốn trong đó nha nhóc… _ Hi hi… _ Ella gãi đầu _ Ê con cá mặt bự kia… mày tính nuốt tao luôn đó hả??? Mở miệng ra mau, tao mà điên lên là tao đem mày… muối sả ớt nướng giấy bạc liền đó… kiểu đó thì nó ngu gì mà hổng nuốt> _ Chết… chết… chị ba… chị ba… trong miệng con cá kìa… kìa… _ Con cá kia, mày định mưu sát tiểu công chúa hả??? Tao ra lệnh cho mày mở miệng ra ngay!!! Con cá lỏ mắt ra nhìn Chun rồi lại… ngủ tiếp… _ Trời… nó coi anh em mình hổng ra kí lô nào hết… Ê con… mắm mặt bự, là mày ép tao xài tới vũ lực đó nha… _ Ella ôm cây đinh ba chạy lại... _ Oái… cái này của ông ngoại mà… _ mặt Chun xanh lét như tàu lá _ Ông ngoại mới bị dụ thử nghiệm “kẹo-ngủ-như-heo” của em xong, giờ này chắc còn đang ngáy khò khò… Em “mượn” đỡ một tí thôi, lát trả mà… Nè, anh hai cứu chị ba lẹ đi!!! _ Ờ ờ… mà khoan… Selina, con ốc đó là em chọi phải không??? mà hai người nói hổng phải là hiểu rồi, hỏi gì mà hỏi hoài> _ Hix… sr anh hai… anh hai cứu em ra đi mà… _ Em làm cái mỏ… quên cái miệng anh sưng vù lên rồi nè!!! Thù này ta nhất định không quên… thôi em chịu khó… ở trong đó luôn đi hen ha ha ha hai tốt bụng ghê luôn ta ơi> _ Gruuuuuu… anh coi sinh mạng như cỏ rác… em tự cứu mình vậy… Con cá ôn thần kia… hôm nay mày gặp xui rồi… YAAAAAA!!! Nguyên cái “hàng tiền đạo” của con cá bay vèo ra cắm phặp vô bức tường trước mặt… và hậu quả í quên hệ quả tất nhiên là “cửa” mở rộng thênh thang cho tiểu công chúa nhà ta… _ Eo ơi… _ ba người đứng bên ngoài khiếp vía kêu lên _ Ai biểu mày… tao nói nhẹ nhàng mày hổng nghe… khóc lóc cái gì nữa??? _ Selina quay lại chống nạnh dòm con cá _ Hơi hơi… cơng chới giời mời dỡi nhơi bời chờn… đởi vợi cờn xới xơi xới xợn… hơi hơi… thới nời cỡi ới chờng chơ cơi… _ nói xong con cá lật đật bơi mất tiêu _ Nó nói cái gì vậy??? _ Selina thắc mắc
Có thể bạn quan tâm
Tài liêu mới