Truyện ngắn: Đồng Hồ Cát

Băng qua những bụi cây và đâm xuyên màn đêm tĩnh mịch,nó chạy mãi chạy mãi

cuối cùng cũng đến đường lớn,nó ngồi xuống run rẩy ôm lấy tấm thân nhỏ bé,có

ánh đèn sáng mờ của 1 chiếc ô tô đang đi tới, nó đứng dậy vẫy tay, bước xuống xe

là 1 chàng trai trẻ

_please, help me, save me

_what happened? Are you ok? Hắn nhìn nó vẻ ái ngái

Sau khi nói 1 hơi dài, nó leo thẳng lên xe vì sợ hắn sẽ đổi ý,rồi nó ngủ thiếp đi vì

mệt, trong giấc mơ nó thấy mình được về nhà nằm trong vòng tay của mẹ, bỗng có

tiếng ồn làm nó thức giấc

_Này, dậy đi đồ con heo, dễ dụ như vậy thảo nào bị bắt bán sang đây?

Nó dụi mắt nhìn xung quanh, đây……………chẳng phải là……Nó còn chưa kịp

nói gì thì có 1 tên bước vào, nó nhận ra hắn đó là kẻ đã giam giữ nó, ngay lập tức

hắn bị ăn 1 cái bạt tai cúi đầu nghe hắn nói gì đó rồi lủi thủi đi ra, theo như suy

đoán của nó hắn là đại ca của tên lúc nãy và hắn vừa xử lý tên đàn em làm việc tắc

trách, còn chưa vui mừng vì sự thông minh đột xuất của mình thì nó bị hắn dội 1

gáo nước lạnh

_Nếu còn muốn nhìn thấy ánh sáng mặt trời thì hãy ngoan ngoãn nghe lời, chạy

trốn chỉ có con đường chết, cô hiểu ý tôi nói chứ?

Nó gật đầu lia lịa

_Cô biết nấu ăn chứ?

Nó tiếp tục gật đầu

_Vậy thì tốt, bếp ở phía trong, tôi cho cô 30 phút

Ngay lập tức nó di chuyển về phía hắn chỉ, được 2 bước thì quay lại hỏi

_Vậy còn những người bị bắt chung với tôi thì sao?

_Trong nhà chứa, cô có muốn…...

Chưa đợi hắn nói hết câu nó đã chạy ngay vào trong , thì ra nó cũng còn may mắn

chán, họ cũng như nó lúc đầu chỉ nghĩ là đi xuất khẩu lao động Trung Quốc nhưng

nào ngờ lại bị bán cho bọn buôn người.

Kể từ hôm đó nó trở thành người giúp việc cao cấp kiêm phiên dịch viên, bây giờ

nó mới cảm thấy lợi ích của việc chăm chỉ học tiếng Anh. 1 tuần sau đó, nó được

hắn dẫn ra thành phố đi siêu thị mua lương thực và mua đồ cho nó, hắn bảo nó

trông như 1 kẻ ăn mày khi chỉ mặc mãi 1 bộ trên người, thì ra hắn cũng có chút

lương tâm. hắn đi trước chọn đồ còn nó làm nhiệm vụ đẩy hàng, nhân lúc hắn

không để ý nó bỏ của chạy lấy người đi về phía cửa nhưng chỉ vừa bước chân đến

cổng thì chuông báo kêu inh ỏi, thì ra tên xấu xa đó đã bỏ đồ vào túi áo nó, hix,

vậy là nó trở thành tên trộm vặt. Lúc nó bị bảo vệ giữ lại hắn mới từ từ tiến đến thì

thầm bên tai nó

_Đồ con heo, dù cô có chạy bao xa thì vẫn chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay tôi mà

thôi.

Vậy là kế hoạch chạy trốn lần 2 đã thất bại thảm hại, nó đấu không lại hắn, hix.

Ngoài việc nhà hắn còn bắt nó học thêm tiếng Trung, mỗi lần nó viết sai là lại bị

cốc vào đầu, hắn chửi nó ngu như heo, rồi thì óc bã đậu. Cái tên đó xét về mặt

ngoại hình cũng khá ổn nếu không muốn thừa nhận là khá đẹp trai, còn tính cách

thì khó đoán, lúc vui vẻ dễ tính, lúc lạnh băng, cơ bản không giống mấy tên giang

hồ thô lỗ cho lắm, mà cũng phải thôi, lưu manh cao cấp mà. Hắn làm việc chẳng có

giờ giấc gì cả, có hôm đi mấy ngày liền, có hôm thì ngồi 1 đống ở nhà bắt nạt nó.

Chiều nay nhận được điện thoại mặt hắn đột nhiên biến sắc, sau đó gọi điện thoại

cho đàn em rồi rời khỏi nhà. Nó dự là có chuyện gì đó không ổn và đêm đó 12 giờ

hắn mới về đến nhà, có mùi tanh , nó nhìn xuống là bàn tay hắn đang chảy máu, nó

vội vàng đi lấy bông băng, bỏ chiếc áo khoác bên ngoài ra mới biết chiếc áo sơ mi

trắng bên trong đã loang lổ màu đỏ thẫm, nó nhẹ nhàng sát trùng vết thương rồi

băng lại, dù có xót nhưng hắn vẫn không kêu 1 tiếng có lẽ là thói quen chịu đựng

chăng? Lâu dần nó cũng quen với điều đó, thỉnh thoảng vẫn có việc tranh giành địa

bàn xảy ra, đó là guồng quoay công việc trong thế giới của hắn, có lần hắn hỏi nó

_Cô không sợ sao? những người con gái bình thường rất sợ máu

_Nếu muốn sống chẳng phải tôi nên xem đó là chuyện bình thường sao?

Câu trả lời và cũng là 1 câu hỏi, thật ra bản thân nó cũng không biết tại sao lại có

sức mạnh và tinh thần vượt qua những ngày tháng nay, nó chỉ biết 1 điều, nó phải

sống, sống để trở về nhà.

Qua tiếp xúc nó thấy hắn cũng không hoàn toàn là xấu xa, cuộc sống bình thường

của hắn cũng giản dị như bao người khác, chỉ là không có người thân và bạn bè,

những người bên cạnh hắn cũng chỉ là đàn em, bạn làm ăn. Chỉ có mình hắn sống

trong ngôi nhà rộng thênh thang cùng với nó. Nó quen với việc dọn dẹp nhà cửa,

nấu ăn và chờ hắn về, suốt ngày nó chỉ ở trong nhà lâu lâu mới được đi ra ngoài

mua đồ. Lần nào hắn cũng áp tải nó như áp tải tội phạm không có mảy may 1 cơ

hội nào trốn thoát, lần này nó ghé qua chỗ bán đồng hồ dừng lại và ngắm nghía

cuối cùng cũng chọn được 1 chiếc ưng ý, nó để ý thấy tuy tiền chất đống nhưng

hắn vẫn luôn đeo chiếc đồng hồ cũ không còn chạy nữa, hắn bảo chỉ để làm cảnh

vì muốn xem giờ đã có điện thoại rồi, thế nên nó chọn 1 chiếc đồng hồ cát nhỏ màu

trắng có khắc những họa tiết nhỏ màu đen, dù sao hắn cũng không đeo nên để trang

trí vậy. Lúc nhận quà hắn nói

_Đó là đồng hồ của bố tôi

Chỉ 1 câu nói đơn giản nhưng nó lại cảm thấy rất vui bởi vì hắn chịu chia sẻ bí mật

với nó, thì ra đối với hắn nó cũng có chút ý nghĩa gì đó. Nó để ý thấy gần đây bản

thân có nhiều thay đổi, nó khó chịu khi hắn đi quá lâu hay về trễ, khi mà hắn trở về

với mùi son phấn còn vương trên áo và nó nhìn trộm hắn khi ngủ, không biết bên

ngoài hắn đã làm bao nhiêu chuyện xấu nhưng khi bên cạnh nó hắn khá hiền lành,

đôi lúc bướng bỉnh và trẻ con, nó……………Nó cũng cảm nhận được sự quan tâm

âm thầm của hắn, lúc nó sốt hắn không cho nó đụng vào nước lạnh, bắt nó nghỉ

ngơi lấy sức để hắn còn bóc lột, hắn còn nấu cháo cho nó ăn nữa, lúc đi đâu xa hắn

cũng mua đồ về làm quà gọi là phúc lợi cho nhân viên. Và hắn còn có những cử

chỉ rất lạ, đó là 1 đêm khi nó đợi hắn mà ngủ quên trên ghế sô pha, hắn ngồi bên

cạnh đưa tay vuốt nhẹ tóc nó, đặt lên trán nó 1 nụ hôn và bế nó vào phòng. Tổng

hợp những điều lạ lùng đó, phải chăng ???????? Những cảm xúc buồn vui lẫn lộn

đan xen nhau và cuối cùng cũng bùng nổ, hôm đó khi hắn và nó vừa vào gara của

trung tâm mua sắm thì có 1 đám người mặc đồ đen tiến đến chặn đường

_Bọn mày muốn gì?

_Muốn mạng chó của mày, còn cô em xinh đẹp kia thì...

_Bọn mày không muốn sống nữa rồi, người của tao mà cũng dám tơ tưởng

Hắn đẩy nó về phía sau rồi đánh tay đôi với chúng nhưng quá đông, đột nhiên nó

kêu lên

_Cảnh sát đến rồi

Tất cả dừng tay nhân lúc đó nó kéo tay hắn chạy ra ngoài, 2 người chạy 1 mạch

đến lúc dừng lại hắn vẫn nắm chặt tay nó

_Sao anh không bỏ tôi và chạy đi, người bọn chúng muốn giết là anh mà

_Cô có chuyện gì tôi sẽ sống không yên được, bởi vì…..tôi quen ăn thức ăn của cô

rồi, hắn vừa nói vừa lảng tránh ánh mắt của nó

_ý anh là anh thích tôi?

Hắn cốc vào đầu nó

_Này, tôi nói thế lúc nào?

Nó cầm đầu hắn xoay về phía nó, mặt đối mặt

_Nhìn thẳng vào mắt tôi thế này xem anh còn nói dối nữa không?

_Thích, thích đó được chưa, tôi thích……………………. món ăn của cô

Nó nhẹ nhàng đặt lên má hắn 1 nụ hôn

_Dù anh có muốn hay không cũng không thay đổi được gì, bởi vì…….tôi thích anh

rồi

Hắn cứng đơ tại chỗ, con nhỏ này dám xâm phạm tới thân thể vàng ngọc của hắn,

gan to hơn trời mà.

Tối hôm đó nó đang nấu ăn thì có 1 vòng tay ôm lấy nó từ phía sau nó khẽ mỉm

cười

_Anh cứ nghĩ là em gét anh

_Lúc đầu thì gét, bây giờ thì thích, còn sau này thì chưa biết, cái đó còn phải xem

thái độ của anh như thế nào?

_Biết rồi, anh sẽ ngoan

Sau bữa tối 2 đứa tranh nhau xem tivi, hắn không cho nó xem hoạt hình, mãi mà

không dành được điều khiển nó bực mình bỏ về phòng, hắn đuổi theo bế xốc nó

vào phòng

_Cá đã cắn câu, bé con em thật là đáng yêu quá đi

Ngày qua ngày thấm thoắt trôi, tết đến xuân về nó nhớ nhà da diết

_Em nhớ nhà đúng không?

Nó không nói chỉ gật đầu

_Nếu muốn em có thể đi bất cứ lúc nào

_Nếu vậy sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại anh đúng không?

_Ukm

_Em muốn biết, tại sao lúc trước anh không chịu thừa nhận đã thích em?

_Vì chúng ta thuộc về 2 thế giới khác nhau, anh không muốn em nhuốm bùn, anh

muốn em cứ mãi vô tư trong sáng như lúc này, vì… bản thân anh còn có thể bị

chém bất kì lúc nào, anh không dám chắc có thê bảo vệ được em

_Vậy tại sao bây giờ anh lại nói ra?

_Vì anh không thể che giấu tình cảm của mình thêm nữa, tim anh sắp nổ tung rồi

_Nếu anh không thể quoay đầu, em sẽ làm, em sẽ bước vào thế giới của anh, em

tin em trai em sẽ chăm sóc tốt cho bố mẹ, còn anh…. Nếu em không ở đây anh sẽ

chỉ có 1 mình.

_Cảm ơn em

Anh ôm nó chặt hơn, vòng tay đó thật sự rất ấm áp. Mãi sau nó mới biết thì ra

tháng nào anh cũng đều đặn dùng danh nghĩa của nó để gửi tiền về cho bố mẹ nó.

Sau tết 1 tháng là đến valentine, nó cặm cụi tập làm socola trong khi anh bận bịu

với công việc, trước valentine 1 ngày anh trở về nhà cùng 1 người đàn ông ngoài

50 tuổi, vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng cười

_Để ta xem cô gái nào mà có thể đánh cắp trái tim con trai của ta ?

Ông ta nhìn qua nó 1 lượt

_Quả là xinh đẹp hơn người ,thấy con ta chợt nhớ đến chậu hoa hồng vàng trong

vườn, vừa hay sáng nay nó nở rộ, để ta đi lấy 1 tiếng sau sẽ quay lại dùng cơm tối

với các con

Nó đứng bất động,tại sao lại là hôm nay, tại sao lại nhanh đến vậy, quay lưng để

hắn không thấy nước mắt đang rơi nó đi vào bếp, hắn chạy đến ôm lấy nó

_Chỉ còn 1 tiếng thôi, hãy để anh được ôm em như vậy

_Anh nói gì lạ vậy?

_Anh biết sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra nhưng không ngờ lại đến sớm như

vậy, ông ta đã đến đây gửi tối hậu thư như vậy mà

_Anh đã biết rồi sao?Làm sao anh biết? Anh biết từ lúc nào?

_Ngay từ lần đầu tiên gặp em anh đã nghi ngờ rồi, chưa có cô gái nào có thể trốn

thoát khỏi kho hàng hơn nữa còn có thể tìm ra đường lớn, và em còn biết điều trị

vết thương rất giỏi, em cũng không hề sợ máu, cuối cùng là hôm nay, hoa hồng

vàng tượng trưng cho sự phản bội, anh nói có đúng không?

Nó nghẹn ngào

_Thì ra anh đã biết tất cả, tại sao không vạch trần em?

_Vì ngay từ lần đầu gặp trái tim anh đã bị em đánh cắp, anh tình nguyện để em lợi

dụng chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh, chỉ như vậy thôi

_Anh là tên ngốc, anh bị điên rồi, anh có biết ông ấy muốn em làm gì không?

_Anh biết, chính vì anh biết quá nhiều nên mới bị thủ tiêu, bố mẹ anh là do ông ta

hại chết, nhận anh làm con nuôi cũng chỉ là để che mắt thiên hạ và để anh làm con

chó trung thành cho ông ta, khi anh biết tất cả sự thật thì đã quá muộn.

_Chúng ta hãy bỏ trốn, đi đến 1 nơi thật xa

_Không còn kịp nữa rồi, bên ngoài đã có người chờ sẵn, chỉ có 1 lối thoát duy

nhất..

_Không, em không thể

_Em hãy suy nghĩ cho kĩ, nếu anh không chết người nhà em sẽ gặp chuyện, họ vô

tội còn anh tay đã nhuốm đầy máu tươi, đã không thể quay đầu lại nữa rồi.

_Em xin anh đừng nói nữa…nó khóc

Anh cầm chiếc đồng hồ cát và nói

_Em và anh cũng giống như 2 nửa của chiếc đồng hồ này, nếu muốn 1 bên đầy bên

kia phải trống rỗng

Anh tiến đến gần nó đặt vào tay nó khẩu súng anh thường mang bên người, đầu

súng chĩa thẳng vào ngực anh

_Em có biết vì sao anh thường mặc áo đen không? Vì màu đen sẽ che đi màu đỏ

của máu, em sẽ vẫn thấy anh lịch lãm như ngày thường

Dứt lời anh quoay chiếc đồng hồ cát, khi những hạt cát cuối cùng rơi xuống cũng

là lúc súng cướp cò, anh ngã xuống môi vẫn nở nụ cười, chiếc đồng hồ vỡ tan, cát

bay tung tóe trên sàn nhà từ màu trắng chuyển sang đen thẫm màu máu. Người đầu

tiên nó giết là người mà nó yêu nhất, chính nó giết chết trái tim mình.

30 phút sau, nó ngồi trên ô tô, xe chạy hướng về phía thành phố, mắt nó nhìn ra

ngoài cửa kính

_Con đau lòng sao?

Nó quay lại nhìn người đối diện, nước mắt nhẹ rơi

_Con có thể ôn người được chứ?

_Tất nhiên rồi, lần đầu sẽ khó khăn nhưng lâu dần con sẽ quen thôi

Nó ôm ông ta rồi từ từ từng chút từng chút một, những tiếng súng vang lên, ông ta

chỉ kịp ới lên 1 tiếng, khi tên lái xe vừa quay người ra sau cũng là lúc hắn ăn đạn,

chiếc xe mất lái lao thẳng xuống vực. Nó mỉm cười nhắm mắt: em sẽ đi cùng với

anh.

Người cuối cùng mà nó giết là chính mình. Tuy chỉ còn vài tiếng nữa là qua 12 giờ

nhưng valentine sẽ không bao giờ đến.