YOMEDIA
ADSENSE
Nếu có lần thứ 2 mình yêu nhau anh nhé!!
49
lượt xem 2
download
lượt xem 2
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Trong thư viện của một trường cấp 3 bậc nhất: “Rầm” - Mượn 2 quyển này!!- Một giọng nói rất trong và cao nghe hay lắm( suýt nữa thì đi thi vietnamidol rồi) nhưng lại mang âm điệu lạnh lùng kiêu ngạo khiến người khác phải khẽ rùng mình một cái!!
AMBIENT/
Chủ đề:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Nếu có lần thứ 2 mình yêu nhau anh nhé!!
- Nếu có lần thứ 2 mình yêu nhau anh nhé!! Trong thư viện của một trường cấp 3 bậc nhất: “Rầm” - Mượn 2 quyển này!!- Một giọng nói rất trong và cao nghe hay lắm( suýt nữa thì đi thi vietnamidol rồi) nhưng lại mang âm điệu lạnh lùng kiêu ngạo khiến người khác phải khẽ rùng mình một cái!! Rồi cô quản lí thư viện đưa cho cô nàng đỏng đảnh và chảnh vô cùng kia một cái bút, một tập vở và cũng đáp trả cô bằng một giọng nói không thể máu lạnh hơn: - Kí vào đây!! Luật cũ!!Không giả thì liệu đấy!! Nói rồi cô chú tâm vào công việc của mình bỏ mặt cô nàng kia đang nhìn cô quản lí thư viện rất bực mình nhưng không biểu lộ ra khuôn mặt thôi. Có thể cô nàng là một người che giấu tình cảm và sống nội tâm chăng??! Cách đó không xa, có một con bé- là nó đang chạy về phía cô quản lí không khác gì “con ong chăm chi”. - Cô ơi, cô cháu mượn hai quyển sách này nha!!- Nó nói bình thường mà cũng không bình thường, nũng nịu mà cũng chẳng phải nũng nịu. Nói chung là bình thường nhưng cũng hơi nũng nịu. Rồi nó quay sang cô nàng: - Chị Trang sao đi nhanh zữ zậy?? Không đợi em gì hết á!!- Nó vừa nói vừa phụng phịu nhìn bà chị thân yêu của mình mặt lanh tanh đang khoanh tay đứng dồn về một phía( kiểu đứng thường xuyên của cô và cũng là nhiều ngưới) Cô nàng( Trang ý) liếc nhìn qua nó một lượt vẻ nghi ngờ rồi mặt lạnh hơn cả băng tản nói, giọng lạnh lùng đến sợ: - Đã chậm chạp rồi mà còn lớn tiếng à? Lần sau không nhanh chân thì ở nhà đi nha!!- Đúng là coldgirl thì với ai cũng sắt đá vậy thôi!! - Nhưng em... - Nó đang định nói gì đó thì cô quản lí thư viện cắt ngang: - Subin à!!- Giọng nói cũng phát ra từ cô quản lí lúc nãy nhưng mà bây giờ con ngọt hơn cả mật! - Dạ! Cô gọi con?!- Nó quay đầu lại nơi phát ra tiếng nói đó. - Ừ!! Con bảo muốn mượn sách mà.- Cô cũng đưa cho nó viết và tập- Con kí và đây giùm cô nha. Mà con phải nhớ chỉ mược 5 hôm thôi đó. Nhà trường không cho mượn lây đâu. Nó cầm cây viết và kí, vừa viết nó vừa nói: - Dạ, con biết rồi ạ, con sẽ trả sớm.-Càm quyển sách trên tay, nó lễ phép- Cảm ơn cô, con đi đây!!- Nó khẽ nghiêng đầu qua chỗ nhỏ Trang- Đi thôi chị! Vậy là cả 2 bước ra khỏi thư viện, mặt nó sa sầm con nỏ kia thì vẫn vậy- không sắc thái!!
- Còn ở chổ mấy cô quản lí thì đang tám chuyện bọn nó: - Hai chị em mà khác nhau quá à!- cô thứ nhất lên tiếng. - Chậc. Hai chị em sinh đôi còn khác nhau nữa là hai chị em họ!!- Một tiếng nói khác vang lên từ một bà khác. - Ủa hai người là chị em họ hả? -Hình như là cô lúc nãy - Ừ nghe nói con Subin nó đi nước ngoài về thì phải, tên nó nghe tây thế cơ mà!- lại là cô thứ nhất - Không phải vậy đâu, nó tên là Trần Linh Chi đấy. Tại từ nhỏ gọi thế nên riết rồi thành quen thôi. - Bà thứ hai xen vào. ( Trới ơi mấy cái bà này, làm không lo làm mà toàm tàm những chuyện xưa như trái đất của lũ họ sinh thôi à!) --------Ngoài hành lang thư viện---------- Bình thường thì nó lúc nào cũng ý ới buôn bàn và tám với nhỏ chuyện trên trời dưới đất( nhưng là nó độc thoại)ghê lắm. Nhưng hôm nay thì hai cô gái một ngưới xinh theo kiểu đáng yêu con một người theo kiểu sắc xảo ( nói ai chắc mọi người cũng biết) lặng lẽ đi, mọi người nhìn thấy cũng cảm thấy hơi lạ. Bỗng nhiên nó kêu lên: - Chết cha!!- Tiếng kêu làm nhỏ Trang giật mình quay lại nhìn nó-em quên thẻ thư viện ở trong kia rồi!!( Chậc, mãi không bỏ được cái chứng hậu đậu này) Chị vào lớp trước đi, em váo lấy đã!! Nó quay đầy lại, nhanh như cắt chạy về phía thư viện bỏ lại đằng sau nhỏ Trang đang lắc đấu ngán ngẩm! Nó chạy như điên vào trong thư viện- nơi nó vừa làm mất cái thẻ thư viện yêu quý!! Nó chạy khắp những nơi mình vừa đi vừa lẩm bẩm như người trốn trại: - Thẻ yêu quý, mày ở đâu rồi!! Ra đây đi nếu không là tao bị ăn mắng đấy!! Mau ra đi đừng chơi trò chốn tìm nữa, xin mày đấy!! Nó cứ tìm hoài mà không hay đang có người đang bực mình vì nó. Đúng vậy, đó là nhỏ Trang. Cô đứng đợi nó suốt mà không thấy nó ra. Chán nản, cô bước đi về phía tầng 2( mà nói luôn đây là trường chuẩn quốc gia nhưng mới được xây cách đây 2 năm thôi. Có 3 toà nhà, hai toà nhà 5 tầng và 1 toà nhà 7 tầng đều có cầu thang máy. Thư viện tầng 7 nhưng toà nhà nào cũng chỉ lắp thang máy từ tầng 1 lên tầng 5 thôi). 5s....4s...3s....2s....1s..... “Rầm... Cộp... Bịch...” sau những âm thanh lạ đấy chính là cảnh tượng đo sàn chuẩn không cần chỉnh của nhỏ mà cái người vô cùng “có duyên” kia tạo ra!! - Cô có sao không??- Một giọng nói ấm áp và hơi trầm nhưng cũng đủ lớn để nghe. Hình như là một tên con trai làm cô “hun” đất - Mắt anh có bị đui không zậy, không nhìn thấy....
- -------Trong thư viện--------- Sau một hồi tìm kiếm vất vả của nó thì cuối cùng nó cũng thấy, nó nhảy tưng tưng và hét lên như bắt được vàng: - Aaaa, tìm thấy rồi, cuối cũng cũng tìm thấy, cảm ơn ông trới!!!!.........- Hình như nó đã nhìn thấy những khuôn mặt nhìn nó tội nghiệp(cho đứa xinh xắn như nó mà bị tâm thần) nên nó kịp thời ngưng lại. Lấy tay bịt miệng, nó cười và bước ra ngoài. “Xoẹt” Có một người vừa đi qua nó, cảm giác rất lạ nhưng lại có gì đó quen thuộc. Cảm giác hỗn độn đó khiến nó quay đầy lại. Một tên con trai?!- nó toan định quay lại thì tiếng trống trường “tùng tùng..” đưa nó về hiện tại. Nó tự nhủ “chắc chắn là hiểu lầm, sao anh ấy có thể..” nó lắc đầu quầy quậy để bỏ tất cả những gì nó vừa nghĩ. Xuồng tầng 5, bước vào thang máy nó ngạc nhiên: - Em tưởng chị về lớp rồi chứ sao còn ở đây???- Nó thấy lạ ghê!! Sao nhỏ Trang vẫn ở đây? Không lẽ người chị sắt đá này hôm nay uồng nhầm thuốc nên ở đây chờ nó? Nó có rất nhiều câu hỏi( dù chỉ hỏi một vấn đè) dành cho bà chị yêu quý của mình. Nó nhìn nhỏ Trang. “Ủa, sao chị lại cúi mặt thế kia?” nó chợt phát hiện ra nhỏ Trang cúi đầu xuống đất từ nãy đến giờ. Nó cúi xuống nhìn chị nó và kết quả là tiếng “sấm” vang lên: - Trời ơi , sao mặt chị lại đỏ thế kia??? -Nó chợt hét lên khi nhìn khuôn mặt của nhỏ Trang đỏ hơn cả cà chua chín. Và tiếng hét kinh hoàng ấy(thử chui vào cầu thang máy và hét lên là biết nó khủng bố như thế náo) cũng đánh thức nhỏ trang hồn đang trên 9 tầng mây. Nhỏ lắp bắp: - Cái...i...i... gìiii?.? - 0.o mặt của chị đỏ kìa!- Nhỏ vừa nói vứa chỉ tay vào khuôn mặt khá đáng yêu kia. Nhỏ lấy hai tay ôm mặt rồi quay đi chỗ khác để sau lưng nó đang mắt chữ o mồm chữ A. 3s...2s...1s... Cánh cửa thang máy mở ra. Chị nó bước ra trước, nó ngơ vài giây rồi cũng bước ra. Ngay sau đó chị nó lại trở thành băng đá: - Con gái thì phải biết giữ ý, nhớ chưa? Định làm người khác điếc trong thang máy hả? Sau khi nghe xong, như con rôbốt, nó gật đầu cái “rụp”. Rồi hai ngưới cùng nhau bước về lớp. Nhỏ bình thản đi trước nhưng tim hình như vẫn đập lệnh vài nhịp, con nó cúi đầu đi sau với một mớ câu hỏi(nhìn như kiểu chủ- tớ ý) ____________4h45’__________Ngoài cổng trường__________
- Trang bước vào chiếc Maybach xanh mới nhất. Trước khi chiếc cửa kính được kéo lên thì cô cũng kịp nghe tiếng nó: - Bye bye, chị về cẩn thận nha!!- Nó vứa nói tay vừa vẫy chào nhỏ Chiếc xe liếc qua trước mặt nó. Nó khẽ thở dài một cái rồi bật nhảy lên cao hét: - Về nhà thôi!!!- Vứa cưới nó vừa nhảy nhót về nhà mình( nó là vậy đấy, từ trước đến giờ chỉ cần buồn là nó thở dài coi như xaong) _________Trên 1 chiếc xe_____________ Bác tài nhìn qua chiếc gương chiếu hậu và vô tình nhìn thấy cô chủ nhỏ của mình (là nhỉ Trang ý mừk) đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, và ông khẽ lắc đầu khi thấy nhỏ Trang thoáng đỏ mặt và quay đầu quầy quậy(như bỏ tất cả mọi thứ ra khỏi đầu vậy!) _____10h tối tại một biệt thự khang trang____ “Phù,cuối cùng cũng làm xong bài tập”- Nó thở phào khi giải quyết xong đống bài tập hoá khó nhằn. Tính nó vẫn thế, vẫn rất chi là hào hứng làm mấy môn hoá nhưng chỉ cần vấp một phát là nản luôn. Giải quyết xong đóng bài đây nó nhảy luôn lên chiếc giường thân yêu để thực hiện 1 nhiệm vụ cao cả: đi ngủ!!! “Rengggg.....” đang chuẩn bị say giấc nồng mà bị đánh thức như thế nó tức lằm, nó đang định quát cái đưa vô duyên ở dầy dây bên kia thì nghe thấy tiêng nói phát ra từ “em Iphone4”của nó: - Subin à? Qua nhà chị nhanh lên!!_ Nó chưa kịp phản ứng gì thì đầu dây bên kia tắt máy. Nhìn lại điện thoại nó cảm thấy lo lắng!! “Là chị Trang, sao chị lại gọi cho mình vào lúc này, đã thế giọng của chị ấy còn....Không, không thể như thế được!1” Nó lắc đáu khi nghĩ nhưng thứ đó. “Chắc chắn là không phải”,nó tự chấn an mình như vậy và vớ lấy chiếc áo khoác nó vội chạy xe qua nhà nhỏ Trang... Trong đầu nó bây giờ rất hỗn loạn, nó đi với tốc độ khá nhanh 80km/h(đối với nó). Nó chuẩn bị rẽ trái thì nó thấy 1 ánh sáng chói loà... “Rầm” Không thể ngờ được rằng chỉ con 300m nữa thôi là nó tới được “đích”(nhà nhỏ Trang) rồi thì nó lại được 1 cú “hun đường” ngoại mục thế này!!! - Ui da!!Đau quá ah!?!- Nó khẽ rên nên kho ngã xuống một con đường “rắn chắc,êm ái”. Chợt, từ đằng sau nó phát ra tiếng kêu của một tên con trai thì phải: - Nè,con lợn!! Mau ... ngồi dậy cho tôi!!! Nghe thấy tiếng nói, nó quay đầu lại nơi phát ra tiếng nói trầm ấm này. Trờiiiiiii ơiiiiiiiiii.Nó ngạc nhiên, mắt tròn xoe nhìn cái người đắng sau mình như bị thần chết hút hồn. Nhưng phải nói một câu là hắn rất chi là đẹp trai- nó nghĩ thế, mà
- cũng đúng thế thật. Cắm vuông, trán rộng, mũi cao, mắt sâu!! Trời ơi, ngưới đâu mà đẹp trai quá àh!!Nó trân trân nhìn vào hắn. Nhín mặt nó bây giờ thấy yêu ghê, nó đáng yêu đến nỗi tên con trai ấy_là hắn- ** thấy nặng nhưng cũng đơ vài giây. Sau khi lấy lại bình tĩnh trong 5s, hắn hắng giọng lên tiếng: - Nè!! Tôi biết tôi đẹp trai nhưng nằm đè lên tôi để ngắm như thế này liệu có bất tiện không??- Nó ngơ ngác không hiểu gì. - Sa..o...sao..zậy?? - Cô nhìn lại mình đi!!- Hắn nói khi vứ tức giận, vừa chàn nản.Nó nhìn lại mình bây giờ thì nó phát hiện ra một sự thật không bình thường chút nào: Nó đang nắm trên ngưới hắn chứ không phải ngã nhoài trên đường.( Thảo nào mà đường “rắn chắc, êm ái”, mà sao nằm đè nên người ta mà còn kêu đau được nhỉ, chậc ...).Như hiểu được mọi chuyện nó bật dậy. Đỏ mặt nhìn hắn đứng dậy. nó cảm thấy lạ lắm lạ kinh người luôn. Nhưng vẫn chưa biết tại sao. Hắn đứng và kêu lên : - Trời ơi, đau wá đi mất!!- Thực ra hắn cũng không đau lắm đâu nhưng vì muốn đền bù xứng đáng cho “tội lỗi” nó gây ra nên mới làm ra vẻ vậy thôi. Nhưng thật không ngờ nó phản ứng nhanh như vậy: - Anh có sao không?- Nó vừa nói vừa lấy tay phủi phủi áo hắn, rồi quay qua quay lại nhìn xem hắn có sao không. Mặt nó bây giờ cũng ngượng lắm chứ. Nó đang “chăm chỉ” với “công việc” của mình thì tự nhiên có 1 bàn tay chộp lấy cổ tay nó. Thoáng ngỡ ngàng, nó nhìn lên và đương nhiên chủ nhân của bàn tay đang cầm lấy tay nó kia chình là hắn. Nó lắp bắp: - A...nh.... anh.. là...m... j zậy?- Nó cúi gằm xuống đất không nhìn lên mặt hắn chỉ vì nó ngượng. Hắn khẽ mỉm cưới: - Cô nhìn lại tay cô đi!! Cô có biết nó đang ở đâu không?? Hả?!!!- Hắn nói như hát lên khiến nó giật mình. Nó nhìn lên tay mình. Bây giờ không biết nên nói như thế nào nữa!! Nó,à không tay của nó đang đặt ở trên.... ngực hắn( Chết thật, body của người đẹp đều bị nó chiếm hết rồi). Nó ngước lên nhìn hắn bằng khuôn mặt đỏ bừng, hắn khẽ nghiêng đầu khó hiểu làm nó càng ngượng hơn. Bàn tay to lớn kia đang nắm lầy nó 1 cách chắc chắn làm nó không cử động được. Hai đứa nó cứ đứng như vậy cho đến khi 1 đôi vợ chồng trung niên đi qua nói nhỏ với nhau(nhưng tụi nó vẫn nghe thấy): - Tụi trẻ bây giờ tỏ tình hay nhỉ anh nhỉ!!- Người vợ lên tiếng - Ừ. Em nói đúng đấy, ngày xưa chúng ta cùng lắm chỉ cầm tay nhau ngoài đường chứ đâu có chuyện đặt tay lên tim nhau thế kia.- Ông chồng cưới và đáp lại - Đó là thàng bé kia cầm lấy tay con nhỏ đặt lên ngực chứ- Bà cười rồi tiếp- Chúng ta đúng là lạc hậu rồi!! Đôi vợ chông trung niên vừa cưới vừa bước đi để lại sau lưng nó và hắn đang ngơ ngác. Gì chứ tỏ tình ư?Nghe những đièu như vậy hắn và nó không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt.Mới gặp nhau lần đầu mà yêu đương cái gì chứ? Tay hắn khẽ buông lỏng, nó như chỉ đợi có vậy giựt tay mình ra khỏi bàn tay hắn làm hắn cũng hơi hụt
- hẫng. Cả 2 cùng đang bối rối. Không gian trở về yên tĩnh đến lạ. Bây giờ, nó chỉ mong có cái lỗ nào hiện ra để cho nó chui xuống thôi.Nó bấm ngón tay, ,rồi không chịu được nữa, nó lên tiếng: - Anh/cô có sao không?- Không chỉ có nó mà hắn cũng lên tiếng. Lầm này thì làm nó ngượcg hơn lần trước nhiều. - Cô có...sao...sao không?- Hắn cũng không chịu được yên tĩnh nên cất tiếng nói trước. - T..ôi...không...ng...sao!- Nó ngượng nghịu đáp. Hắn bỗng đi ngang qua nó, khẽ chạm vai mình vào vai nó làm nó khẽ giật minh. Nó quay đầy nhín lại thì thấy hắn đi về phái chiếc nozza ba mới sắm cho nó. Vì mải mê với hắn nên nó quên luôn em xe mà nó nài nỉ mãi bố mới mua cho. Nó nhảy sửng cồ lên, nó khẽ rên “trời ơi, không biết em có sao không, trời ơi hôm nay ngày gì mà xui zữ zậy” , nó làm rất nhiều hành động ngớ ngẩn như Yi Soo khi nhận được tin nhắn của Do Jin( Phẩm chất quý ông) vậy!!. Hắn qua đó, dựng chiếc xe lên, gác chân chống hắn lại qua dựng chiếc xe môtô của mình lên. Thật ra không chỉ có nó và xe nó là mỗi người một nơi mà xe hắn cũng vậy. Nó đến bên hắn và không quên cám ơn một cách khó nhọc. “You and I go hard, at each other like we going to war You and I go rough, we keep throwing things and slamming the doors You and I get sore, then dysfunctional we stuck keeping score You and I get sick, they all know that we can't do this no more” Hắn nhìn nó. Thấy hắn nhìn tự nhiên nó bối rối, nó chỉ biết đứng trân trân nhìn hắn. Hắn nhín nó ngơ ra thì lắc đầu: - Cô có điẹn thoại kia!- hắn chỉ tay vào túi quần nó. Nó nghiêng đầy như đặt ra một dấu hỏi to đùng “ Trờii đất hắn ta chỉ vào đâu vậy, tưởng hắn tốt lắm cơ ai ngờ lại gặp phải tên biến thái” Nó chỉnh cái túi sách đang đeo lệnh của mình ra giữ để che “ chỗ kín”. Hắn nhìn nó làm thế thì bật cưới, quay đi nơi khác. Đièu này làm nó càng ngày càng giống “con nai vàng ngơ ngác". Hắn(cách nó 4m) hét lớn: - Này, con lợn ngốc nghếch, cô có điện thoại!!- Từng câu từng chữ đều vào tai nó một cách rất rõ ràng. Nghe hắn nói như vậy nó mới hiểu ra,nó lúng túng lấy điện thoại trong túi quần ra. Bấm nghe xong. Nó chưa kịp nói 1 chữ gì thì đã bị nghe **** xối xả: “Này con bè kia, bộ mấy ở Mĩ về đây hay sau mà lâu dữ vậy, tao đợi mày nên cổ dài thêm vài phân rồi đấy. Mà mày ở trên chỗ nào mà không nghe điện thoại hả? @#$%^&*”-tính nhỏ Trang là như vậy đấy, nhiều lúc nhỏ cũng vui tính lắm, như vậy nên nó vẫn thân với nhỏ cho đến bây giờ dù nhiền người bảo :“2 đứa tính cách
- khác mà chơi với nhau” nhưng họ không biết vì nhỏ không thể hiện trước mặt họ và cũng không cho nó nói gì về nhỏ Nghe xong một bài “trường ca đi cùng năm tháng” như vậy nó chạy ra con ngựa sắt của mình và nói vội với hắn -Xin lỗi anh tôi đang vội. Cảm ơn anh. Tôi đi đây. Bye bye!! Chưa đợi hắn nói nó đã phóng như bay trên em xe nozza của mình. ________Biệt thự Trần______ - Hảaaaaaaaaaaaa!! Chị nói cái gì, xem......ư.........ư- nó chưa kịp nói xong thì nhỏ Trang đã bịt miệng nó lại rồi. Công nhận con nhỏ rằng hét to thật thật - Khẽ cái mồm không ông bà tao nghe thấy bây giờ. Nó gật gật đầu thì nhỏ mới buông nó ra để nó hỏi không ngừng nghỉ: - Chị bảo sao?Đi xem mắt á? Tại sao lại có vụ này? Sao lại là em giúp chị? Sao bố.. Nó chưa nói hết câu thì nhỏ Trang giơ hai ngón tay lên ra hiệu dừng lại. Nó như một con rôbốt dừng lại ngay lập tức. Nhỏ từ tốn dùng cái giọng lãnh đạm nói: - Người ta đi xem mặt để làm gì?- Nó nghe thấy chị nó thay đỏi 180độ như vậy nhiều rồi nhưng nó vẫn không kịp thích nghi. Mà sao nhỏ lại hỏi cái này nhỉ? Vaì giây sau nó trả lời: - Để tìm đối tượng phù hợp với mình rồi hẹn hò. - Vậy có nhất thiết phải đi không? - Không hẳn!! - Vậy chị có phải đi không? - Nhất định!!- Nó trả lời ngay lập tức. Chắc như đinh đóng cột. - Tại sao?- Nhỏ hỏi dồn. - Vì đây là một cuộc hợp tác của bố mẹ chị!!- Nó vẫn trả lời nhưng trả lời hoài mà nó chẳng hiểu gì! - Nhưng nếu chị đã có người để nhớ rồi thì sao?- Nhỏ nói nhỏ hơn và hơi tiến về phía nó. Nói về cái đó mà nhỏ không hề lưỡng lự chút nào. - Chị nói....nói thật...chứ?_ Nó lắp ba lắp bắp. Đương nhiên nó phải ngạc nhiên rồi. Bình thường dù là đẹp trai nhất thế giới chị cũng không thèm quan tâm hoặc như người tôt nhất quả đất chị cũng chẳng thèm để ý. Mà thời gian gần đây chị có tiếp xúc nhiều với ai đâu. Nó vẫn đang suy nghĩ vớ vẩn thì nhỏ Trang lên tiếng: - Em sẽ gíup chị chứ?- Câu hỏi như đưa nó về thực trạng. Nó nhìn chị cô chị họ đáng yêu đang nài nỉ cầu xin mình .Qua đôi mắt kia mà nó biết nhỏ đang rất thành khẩn. Không thể từ chối được: - Được....em giúp chị!!- Nói xong câu đó thì nhỏ Trang ôm chầm lấy nó: - Chị biết em gái thương chị kiểu gì cũngđồng ý mà! Nó nhẹ nhàng gỡ vòng tay ôm lấy nó mừng rỡ: - Muộn rồi, em phải về đây, mà chị cho em biết địa điểm đi!- Nó nói giọng bình thương nhưng vẫn có nỗi buồn trong đó. Nhỏ cũng hiểu được nhưng không biết
- phải nói gì cho nó đỡ buồn: - Nhà hàng Agapestro. 8giờ chủ nhật. Em nhớ giúp chị nha. Mà em đừng lo, ba mẹ chị sẽ không biết đâu. Nó gật gật sau những lời chị nó nói. Nó bước ra về để lại nhỏ đang mơ mộng.... ------------Ở hành lang của tầng 7 trường THPT DFT----------------- Nhỏ đang oẻ hàng lang, chuẩn bị vòng trái để xuống lấu 5 thì “Cộp...Rầm.......Bịch........” Sau một trang âm thanh như thế là tiếng suýt xoa của nhỏ với vòng 3 tiếp đất ngoạn mục: - Trời ơi, đau quá đi mất!!!- Tiếng rên khẽ nhưng vẫn làm cho ai kia nghe thấy - Cô có sao không?- Một giọng nói nam vang lên hỏi han nó. Biết đây là kẻ “chủ mưu” của cú ngã này mà còn hỏi ngớ ngẩn, nhỏ la: - Mắt anh có bị đui không vậy, không nhìn...- nhỏ đang nói thì ngước lên, bỗng dừng lại. Đập vào mắt nó một anh chàng handsome cự kì: Cắm vuông, trán rộng, mũi cao, mắt sâu.... Đúng là người mẫu đàn ông lí tưởng( Nghe quen wá, là hắn đó). Nhỏ đơ vài giây đến khi hắn lên tiếng thì nhỏ mới bình thường trở lại: -Này,cô có sao không vậy??- Hắn lo lắng hỏi. -Tôi...không..không sao.- Nói xong nhỏ vội chạy đi (nhưng chỉ là nấp sau bức tường thôi) để lại hắn với gương mặt khó hiểu. Vài giây sau, hắn quay đầu sang bên phải nhìn vô tấm cửa kinh lắc đầu cười, hắn nghĩ thầm “Không ngờ mình vẫn cuốn hút như xua” Nhỏ ở sau bức tường, tim đập loạn xạ, mặy nòng ran và đỏ dần. Nhỏ vẫn như người trên mây suốt. Khi trên xe ôtô (lấy lại được tinh thần rồi) nhỏ lắc đầu để bỏ hắn ra khỏi đầu mình, nhỏ nghĩ rằng mình không yêu hắn nhưng khi nghe bố mẹ nó nói đi xem mặt thì nó giãy nảy- ngay cả bố mẹ nó cũng khó hiểu(bình thường nó cũng không phản bác thế này đâu. Nó vẫn đi cho có thường xuyên). Nhưng vì lúc đó nhỏ biết mình yêu hắn nên mới nhờ nó đi xem mặt hộ khi bố mẹ bắt đi. Nói về nó, nó đnag rất lo cho bố mẹ nó. Nếu hai bác(bố mẹ nhỏ Trang) biết thì nhà nó không biết sẽ đi về đâu. Nó thở dài ngao ngán. Nó tự trấn an mình “mình nên vui mới phaỉ, chị Trang tìm được người yêu - điều mình mong muốn nhất rồi mà”. Nó lại cười gượng và tỏ ra vui vẻ không phải chỉ che mắt bố mẹ mà che đi nỗi đau của chính mình. Mà sao hôm nay con đường đêm trở nên dài và tối thui vậy nè, dài như cuộc đời của nó, không biết bao giờ nó mới tìm được ánh sáng hạnh phúc đây... Về đến nhà nó lăn ra ngủ một phần vì mệt và một phần ví muốn quen đi nỗi lo của mình nhưng không tài nào chợp mắt được. Bây giờ, ở một nơi nào đó, cũng có một người nào đó đang chằn chọc không nugủ được. Đó là hắn, hắn cảm thấy tim mình đập liên hồi, lúc nhanh lúc chậm khi nghĩ về cô bé mình vừa đụng xe, hắn thấy
- giồng ngưới mà hắn vô tình lướt qua trong thư viện. Và tim hắn cũng hơi thổn thứ vì cô bé đó. Hình như hắn đã yêu nó rồi. Và cũng có người vì ai đó mà mất ngủ. Hôm nay có ba người không ngủ được: nhỏ Trang, nó và hắn. Có thể hôm nay 3 người không ngủ như điềm bào không tốt về mai sau chăng??...... Hai ngày đi học. Bình thường nó chỉ mong thật nhanh qua 2 ngày này để được ở nhà nghỉ ngơi, 2 ngaỳ đối với nó là quá dài. Nhưng tuần này nó mong thời gian 2 ngaỳ sẽ dừng lại để nó không phỉ đi xem mặt , nhưng hai ngày lại trôi qua vô cùng nhanh chóng.Hôm nay là ngày chủ nhật cũng là ngày thảm hoạ với nó, nhỏ Trang gọi điện nhắc nhở nó hoài làm nó càng ngán hơn. Ngày này nó mặc một chiếc đầm trắng liền áo sơ mi có cổ(cổ áo) màu đen có cúc(đen nốt) thêm một chiếc thắt lưng buộc nơ màu đen ở phần eo. Binh thường với khuôn mặt tròn đáng yêu ,cái cằm hơi nhọn, đôi mắt to tròn và cái miệng xinh xinh có núm đồng tiền thì nhìn nó đã xinh rồi nhưng hôm nay nó với một lớp phấn nhẹ và diện một bộ cánh vô cùng nữ tinh, đôi dày bệt đính nơ đơn giản màu trắng cùng 1 cái túi dây dài làm nó càng trở nên xinh xắn hơn, Bình thường được nhỏ Trang ăn diện cho như thế này nó mừng lắm, soi gương mãi mới thôi nhưng hôm nay nó chẳng cón tâm trạng đó nữa. Lấy chiếc mũ trắng mang thương hiệu Fusi NF002 nó đội lên mái tóc màu nâu xoăn nhẹ của mình nó bước vào chiếc xe Maybach cá tình, nó được đưa đến Agapestro.[IMG]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CYANKUM%7E1%5CLOCAL S%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_image002.jpg[/IMG] Nhỏ Trang nhìn theo nó thở phào nhẹ nhõm, còn nó thì nhắm mắt lại để cho giọt nước mắt không trực trào ra khỏi đôi mắt kia. Bước xuống chiếc xe ôtô nó cảm thấy hơi lạ khi bước vào đây, một không gian trang trọng, quý phái Toàn bộ nội thất nhà hàng hầu như chỉ sử dụng hai màu đen, trắng (rất hợp với bộ cánh của nó diện) với các điểm nhấn màu sắc là hệ đèn lồng, vật dụng trên bàn ăn và cả những chai rượu. Sự kết hợp của những chi tiết hiện đại với những món nội thất cổ điển đã mang đến cho nó giác ấm cúng và gợi nhiều cảm hứng của nước Pháp cổ kính.
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
AANETWORK
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn