intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thương Nhớ Hoa Quỳ

Chia sẻ: Nguyen Ngoc Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

48
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghỉ hè ba mẹ cho Ý Liên và Yến Ly về Ðà Lạt với ngoại, cậu Duyên Ðằng và dì Thảo Ðằng. Quê ngoại của Ý Liên ở Ðà Lạt. Tuổi thơ và cả những ngày tháng đẹp nhất thời con gái của mẹ gắn bó với Ðà Lạt quý phái mộng mơ. Ðến khi lấy chồng mẹ theo ba về Sài Gòn sinh sống làm ăn. Ý Liên và Yến Ly sinh ra và lớn lên ở thành phố, nghỉ hè mới có dịp về thăm quê ngoại. Ba tháng hè ở Ðà Lạt tha hồ rong chơi. Năm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thương Nhớ Hoa Quỳ

  1. Thương Nhớ Hoa Quỳ Việt Thi Thương Nhớ Hoa Quỳ Tác giả: Việt Thi Thể loại: Tuổi Học Trò Website: http://motsach.info Date: 29-October-2012 Trang 1/18 http://motsach.info
  2. Thương Nhớ Hoa Quỳ Việt Thi Chương 1/4 Nghỉ hè ba mẹ cho Ý Liên và Yến Ly về Ðà Lạt với ngoại, cậu Duyên Ðằng và dì Thảo Ðằng. Quê ngoại của Ý Liên ở Ðà Lạt. Tuổi thơ và cả những ngày tháng đẹp nhất thời con gái của mẹ gắn bó với Ðà Lạt quý phái mộng mơ. Ðến khi lấy chồng mẹ theo ba về Sài Gòn sinh sống làm ăn. Ý Liên và Yến Ly sinh ra và lớn lên ở thành phố, nghỉ hè mới có dịp về thăm quê ngoại. Ba tháng hè ở Ðà Lạt tha hồ rong chơi. Năm nào Ý Liên cũng trở lại tham quan các thắng cảnh quen thuộc mà không biết chán. Với Ý Liên đó là những nơi thiêng liêng đáng quý, nơi đã từng in dấu chân của mẹ một thời đã xa. Chiếc xe đưa chị em Ý Liên về Ðà Lạt chạy thật nhanh. Bỏ lại thành phố với những tháng ngày học tập mệt mỏi. Bỏ lại thành phố đầy những khói bụi ngột ngạt với xe cộ ngút ngàn, và những âm thanh ồn ào đinh tai, nhức óc luôn làm khó chịu mọi người ... Viễn ảnh tươi đẹp ở Ðà Lạt những ngày sắp tới hấp dẫn Ý Liên mạnh mẽ, cô bé náo nức đưa mắt nhìn sang hai bên đường trông cho mau đến vùng cao nguyên thân thương này. Ngồi xe mấy tiếng đồng hồ bồn chồn, Ý Liên muốn nói chuyện với Yến Ly cho quên đường dài. Nhưng Yến Ly đưa mắt đăm đăm nhìn phía trước, cái tật lên xe thì không muốn nói chuyện với ai. Xe vẫn chạy. Khoảng cách rút ngắn dần và Ðà Lạt sẽ đến. Gần đến Ðà Lạt không khí trở nên mát lạnh. Trước mắt Ý Liên là đồi núi chập chùng kỳ vĩ. Những hàng thông xanh ngút mắt hiện ra. Càng gần Ðà Lạt, Ý Liên càng nôn nao. Cuối cùng thì xe cũng dừng lại. Ý Liên đặt chân xuống bến xe. Không khí lạnh buốt làm cho cô có cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ. Ý Liên kéo cao cổ áo len bắt đầu xuýt xoa. Ý Liên và Yến Ly xách vali, túi lớn, túi nhỏ lỉnh kỉnh. Yến Ly đưa mắt ngó quanh: - Dì Thảo Ðằng có rước mình không nhỉ? - Dì Thảo Ðằng bận rộn rước sao được? Yến Ly nhăn mặt: - Dì Thảo Ðằng cũng nghỉ hè như tụi mình. Dì Thảo Ðằng là con út của bà ngoại, dì bằng tuổi với chị em Ý Liên, học cùng khối lớp. Ba dì cháu thân nhau như bạn bè. Ý Liên lắc nhẹ: - Dì Thảo Ðằng rất bận, mình tự về, chứ đợi dì rước sao? - Yến Ly cằn nhằn: - Dì bận quanh năm suốt tháng bỏ một ngày có sao? - Yến Ly sao thích đưa rước quá vậy? Mình đâu có gọi điện báo cho dì biết trước. Trang 2/18 http://motsach.info
  3. Thương Nhớ Hoa Quỳ Việt Thi Yến Ly cắt lời: - Chị thì luôn thích tạo bất ngờ. Bây giờ phải làm sao? Ý Liên cười trước vẻ giận dỗi của Yến Ly: - Ði bộ chứ có sao? Yến Ly giẫy nẩy lên: - Ðồ đạc lỉnh kỉnh thế này, ai xách nổi. Em không đi bộ đâu. Ý Liên nheo mắt ghẹo Yến Ly: - Không xách nổi thì vác hoặc đội đi! Yến Ly phụng phịu: - Chị vác hoặc đội đi. Ðồ chị nhiều! Ý Liên đưa mắt nhìn Yến Ly: - Yến Ly sợ đi bộ sao? Ði bộ vận động làm cho cơ thể dẻo dai khỏe mạnh. Em không thấy sáng sớm có bao nhiêu người tập đi bộ, chạy bộ hay sao? Yến Ly hỏi lại: - Chị có phải là chuyên gia thể dục đâu mà quảng cáo dữ vậy? - Chị cần quảng cáo cho những ai lười đi bộ, cần lo giữ thể hình. Yến Ly xua tay: - Khỏi! Em đâu có thi hoa hậu hay làm người mẫu mà lo giữ thể hình. Ý Liên lại chọc Yến Ly: - Không lo giữ, mai mốt tròn trịa quá, nhịn ăn không kịp đấy. Yến Ly hất đầu lên: - Chị sợ tròn thì cứ nhịn ăn ngay từ bây giờ đi! - Xí! Trời cho cái miệng để ăn mà bảo nhịn. Ai chịu được? Hai chị em cứ chọc ghẹo nhau mãi. Cuối cùng Ý Liên bảo: - Bây giờ em có chịu đi bộ về nhà ngoại không? - Em đón xe. Chị làm như khắp cả Ðà Lạt này không có chiếc xe nào đưa rước khách vậy. Tiếp theo câu nói của Yến Ly, một chiếc xe Honda trờ tới. Chủ nhân chiếc xe lên tiếng: - Hai cô bé về đâu? Trang 3/18 http://motsach.info
  4. Thương Nhớ Hoa Quỳ Việt Thi Yến Ly nhìn Ý Liên vẻ đắc ý: - Ý Liên cứ đi bộ, em có xe rước! Thỉnh thoảng, Yến Ly cứ gọi Ý Liên bằng tên. Nhiều lúc còn dí dỏm: - Em tiếc là không chui ra trước Ý Liên để được làm chị. Ý Liên thường cười hì hì: - Thôi, đã lỡ ra sau thì chịu thiệt đi. Nghe Yến Ly bảo đi xe, Ý Liên vội vàng lên tiếng: - Bỏ chị đi bộ sao được? Rồi Ý Liên hướng sang chủ nhân chiếc xe Honda: - Anh tài xế ơi, chở luôn hai đứa tôi nghe! Yên Ngạn, anh chàng lái xe Honda ngơ ngẩn trước hai cô gái xinh xắn giống nhau như đúc. Ăn mặc cũng giống nhau, tóc dài cũng như nhau. Yên Ngạn cứ đứng nhìn trân trân mà không phân biệt được. Thấy anh chàng xe ôm đứng yên, Ý Liên nhắc lại: - Anh chở hết hai chị em tôi hén? Yên Ngạn giật mình: - Chở ba chắc không được đâu. Sợ bị công an thổi quá! Ý Liên lí lắc: - Sợ gì, sao công an thổi được? Anh chở hai chị em tôi như một thôi mà. Yên Ngạn cũng muốn chở hết hai cô gái, nhưng giữa đường phố Ðà Lạt thênh thang thế này bị công an phạt giữ xe là cầm chắc. Thôi chớ dại. Thế là Yên Ngạn quay sang ngoắt người bạn. Một chiếc xe khác trờ tới. Yến Ly nhanh chóng đưa túi xách cho gã tài xế rồi nhảy phóc lên xe nói với Ý Liên: - Ý Liên đứng đó hoài, em về trước đây. Yên Ngạn mỉm cười khi biết được tên một trong hai cô gái. - Ý Liên lên xe đi! Ý Liên nguýt tên tài xế xe ôm. Bày đặt kêu tên người ta nữa. Ý Liên vừ leo lên xe, Yên Ngạn hỏi ngay: - Ý Liên về Ðà Lạt nghỉ hè phải không? Ý Liên tỏ ra thân thiết: Trang 4/18 http://motsach.info
  5. Thương Nhớ Hoa Quỳ Việt Thi - Sao anh biết? Yên Ngạn cười cười: - Nhìn là tôi biết ngay hai cô học sinh đi nghỉ hè. Ý Liên tinh nghịch hỏi đố: - Thế anh tài xế có biết tôi ở đâu không? - Chắc chắn cô không ở khách sạn rồi. Ý Liên làm bộ khen: - Ái chà, đoán đúng ghê! Nói rồi cô đưa địa chỉ nhà ngoại cho Yên Ngạn. - Anh đưa tôi đến khách sạn này! Yên Ngạn cầm địa chỉ gật gù: - Rồi! Năm phút nữa đến ngay! Ý Liên ré lên: - Năm phút! Anh định chạy xe đua hả. Tôi không chịu chết đâu à nha! Yên Ngạn tỏ ra nghiêm túc: - Ðùa với Ý Liên chứ tôi là người chạy xe cẩn thận nhất Ðà Lạt này đó. - Cẩn thận hay không phải chờ kiểm chứng. Ý Liên ngồi lên xe và Yên Ngạn lước nhanh. Ý Liên đưa mắt nhìn ra hai bên đường. Vẫn những khung cảnh quen thuộc mà một năm qua Ý Liên mới gặp lạị Sự thân quen của thành phố Ðà Lạt làm Ý Liên nghe gần gũi. Ý Liên thiết tha yêu quê ngoại, luôn thích sưu tầm những bài thơ viết về Ðà Lạt. Nhiều bài đầy ấn tượng mà Ý Liên đã thuộc lòng: “Ðây con đường đến thác Camly Cẩm quỳ hẹn cùng ta vàng khắp lối Lục lạc vang theo chân ngựa cùng người Ai cưỡi đó mà giờ còn vang vọng. Ðây nhà nguyện trước thêm bao hoa cúc Hoa cúc trắng như áo em màu trắng Ðà Lạt se da cơn lạnh cuối chiều Ta thèm mãi một ngày Ðà Lạt” &nbsp Thi sĩ Khuê Việt Trường nhớ Ðà Lạt làm Ý Liên cũng nao nao nhớ ... Dù giờ phút này đây, Ý Trang 5/18 http://motsach.info
  6. Thương Nhớ Hoa Quỳ Việt Thi Liên đang đặt chân lên Ðà Lạt. Ý Liên nôn nao nghĩ đến những chuyến rong chơi và nôn nóng được gặp lại ngoại, cậu Duyên Ðằng, dì Thảo Ðằng. Ôi niềm nôn nóng làm Ý Liên thấy con đường như dài hẳn ra và chiếc xe chạy hoài mà hầu như không bao giờ tới. Rồi chiếc xe lao qua những con dốc cao và cuối cùng dừng lại trước cánh cổng sơn xanh nằm trên con đường có hàng thông cao vun vút và ngọn đồi ngan ngát sau lưng. Ý Liên trả tiền cho Yên Ngạn, anh chàng tài xế xe ôm nhìn Ý Liên nhỏ giọng: - Ý Liên là chị phải không? Tôi biết nhà ngoại của Ý Liên rồi. Thì có sao, Ý Liên là chị hay em thì có liên quan gì đến ai đâu? Còn gã tài xế xe Honda có biết nhà ngoại của Ý Liên cũng mặc kệ. Vậy mà cũng nói. Chợt nhớ, Ý Liên định nói tiếng cảm ơn thật lòng theo thói quen nhưng Yên Ngạn đã vọt xe chạy thẳng. Ý Liên rảo bước vào nhà. Trang 6/18 http://motsach.info
  7. Thương Nhớ Hoa Quỳ Việt Thi Chương 2/4 Nhà ngoại kiến trúc theo kiểu Pháp. Căn nhà tráng lệ, khang trang rộng rãi có rất nhiều phòng. Trước sân trồng đủ các loại hoa. Tiếng chuông vang một hồi. Ý Liên ngừng tay, nhỏ Yến Ly mới vừa tới. Ði trước mà đến sau. Ý Liên ngạc nhiên hỏi: - Sao chậm vậy? - Ông tài xế nhầm đường. - Trời! Hai chị em đứng chờ. Một lúc khá lâu sau có tiếng lách cách bên trong rồi cánh cổng nặng nề được kéo ra bởi một bàn tay yếu đuối. Ý Liên buông va li đứng nhìn vú Nhàn. Ðôi mắt già nua của vú nhướn lên mừng rỡ. Ý Liên và Yến Ly cùng reo: - Vú Nhàn, vú khỏe không? - Ngoại có nhà không, vú? Vú Nhàn rối rít: - Có! Có! Khỏe, vú khỏe. Vú Nhàn làm việc lâu năm cho nhà ngoại từ khi mẹ còn bé nhỏ. Vú đã trở thành người thân thiết trong gia đình ngoại Ý Liên. Gặp vú như một người ruột thịt. Vú Nhàn phụ xách giỏ với Ý Liên. - Vào nhà đi con! Ngoại con đang đợi! Yến Ly sợ bị bỏ quên vội lên tiếng: - Dì Thảo Ðằng có nhà không vú? - Dì đi chợ sắp về. Hai chị em không hỏi cậu Duyên Ðằng vì biết cậu luôn bận rộn kể cả ngày nghỉ. Cậu là hướng dẫn viên du lịch. Một công việc rất cần thiết ở thành phố Ðà Lạt này. Ý Liên tinh nghịch hỏi vú Nhàn: - Vú ơi, vú có nghỉ hè không? Vú Nhàn cười bằng mắt: - Vú nghỉ ở đây, chờ các cô về nè! Cả ba người cùng cười rồi cất bước vào nhà. Trang 7/18 http://motsach.info
  8. Thương Nhớ Hoa Quỳ Việt Thi Bà ngoại đang nằm nghỉ trưa trên võng. Ý Liên, Yến Ly cất tiếng thưa: - Thưa ngoại tụi con mới về! Bà ngoại ngồi bật dậy. Bà ngoài sáu mươi tuổi, còn rất khỏe mạnh, mái tóc ngoại còn đen nhánh chỉ điểm vài sợi bạc, ngoại búi gọn đằng sau gái. Khuôn mặt ngoại tròn phúc hậu, ánh mắt vẫn sáng tinh anh. Ý Liên chăm chú nhìn ngoại tưởng tượng ngày xưa thời còn xuân sắc chắn hẳn ngoại đẹp lắm. Mẹ Ý Liên giống ngoại nên cũng rất xinh. Ngoài bốn mươi tuổi rồi mà trông mẹ còn trẻ lắm. Ngoại và mẹ là những phụ nữ của xứ sở Ðà Lạt sương mù được ông trời ưu đãi về nhan sắc. Ý nghĩ khiến Ý Liên bật cười. Bà ngoại hỏi: - Chỉ có hai chị em về thôi à? Ba mẹ đâu? Y Liên ôm vai bà ngoại: - Ba mẹ con bận không về được ngoại à. Ngoại có vẻ trách: - Mẹ con thì lúc nào cũng vậy? Một hai ngày cũng không nhín được. Yến Ly lên tiếng: - Ba mẹ con tết sẽ về với ngoại. Bà ngoại xua tay: - Thôi thôi không chắc đâu! Ý Liên liến thoắng! - Ngoại cứ luôn nhớ mẹ con. Kỳ này con với Yến Ly về sống với ngoại suốt ba tháng hè cho ngoại khỏi buồn, khỏi cô đơn nhớ mẹ con! Bà ngoại cười vui mắng yêu: - Con nhỏ này! Rồi bà hối vú Nhàn: - Vú Nhàn chuẩn bị làm cơm cho hai cháu ngoại tôi ăn nè! Ý Liên soạn trong túi xách ra quà của ba mẹ gởi ngoại, cậu Duyên Ðằng, dì Thảo Ðằng, và cả vú Nhàn nữa. Bà ngoại nhắc: - Hai chị em vào dọn dẹp căn phòng đi rồi tắm rửa nghỉ ngơi và phụ vú Nhàn nấu cơm. Yến Ly la lên: Trang 8/18 http://motsach.info
  9. Thương Nhớ Hoa Quỳ Việt Thi - Ối ngoại phân công cho con với Ý Liên nhiều việc quá! Ngoại tiếp khách gì kỳ! Bà ngoại lại cười, trông bà trẻ ra: - Cha mày chứ khách! Hai chị em Ý Liên vù vào căn phòng quen thuộc, dọn dẹp sơ rồi đem quần áo vào. Thật ra căn phòng luôn sạch sẽ ngăn nắp, vú Nhàn quét dọn hàng ngày nên không có chút bụi bặm. Ý Liên và Yến Ly tắm xong thì dì Thảo Ðằng đi chợ về đến. Nhà bà ngoại có mấy mẫu đất trồng hoa và rau cải. Bác Dương người làm vườn thân cận của gia đình chăm sóc trông nom. Ngoại và dì Thảo Ðằng lo phân phối trao đổi, buôn bán với bạn hàng. Trông thấy hai chị em Ý Liên, dì Thảo Ðằng mừng rỡ: - Ồ hai tiểu thư mới lên hả? Rồi dì đùa: - Sao, ai chị ai em lại đứng đây tui nhìn kỹ xem! Yến Ly lanh chanh: - Dì có nhìn thế nào cũng chẳng nhận ra đâu. Ba mẹ của con nhiều khi còn nhần lẫn nữa là. Dì cứ gọi tên trước là chính xác nhất. Bà ngoại chen vào: - Tụi bây nói, ba mẹ mà nhầm sao được? Ý Liên và Yến Ly cũng phải có nét khác nhau chứ. Ý Liên láu lĩnh: - Khác nhau ở hai cái tên ngoại ạ! Ngoại lắc đầu cười: - Chẳng lẽ đặt chung hai đứa bay một cái tên thôi. Chắc mọi người điên mất! Dì Thảo Ðằng chợt hỏi: - Lên sao hai đứa không gọi điện báo trước để dì hoặc cậu Duyên Ðằng ra rước. Ý Liên xua tay: - Khỏi đón rước dì ơi, tụi con biết đường vào nhà ngoại mà. Yến Ly tố cáo: - Hồi nãy Ý Liên bắt con đi bộ đó dì. Dì Thảo Ðằng tròn mắt: - Trời đất! Từ bến xe về đây xa lắc! Ý Liên giải thích: Trang 9/18 http://motsach.info
  10. Thương Nhớ Hoa Quỳ Việt Thi - Con chỉ mới đùa chơi, Yến Ly đã la làng rồi. Sợ đi bộ nên vừa thấy chiếc Honda ôm tới đã nhảy phóc lên xe ngồi. Ai ngờ xe chạy lạc... Dì Thảo Ðằng cười phá lên: - Ô xe chạy lạc là đúng thôi. Miệng Ý Liên tròn hình chữa o: - Sao đúng hở dì? Mắt dì Thảo Ðằng hướng về Yến Ly giọng vui vẻ: - Chắc bác tài xế còn rất trẻ trung phải không Yến Ly? Và bác mải lo nói chuyện với khác Yến Ly nên đi lạc là phải thôi. Yến Ly đỏ mặt, đấm vai dì Thảo Ðằng: - Dì nói kỳ quá đi! - Kỳ mà đúng đó! Ý Liên thầm nhủ. Ðáng lẽ xe Ý Liên cũng đi lạc vậy. Gã tài xế xe cứ như là một cậu học trò vừa mới rời ghế nhà trường. Hắn cũng mải miết nói chuyện với Ý Liên mà có quên đường lạc lối đâu. Gã tài xế của Yến Ly hẳn là không thạo đờng lối. Ý Liên kể cho dì Thảo Ðằng nghe. Cả ba dì cháu cùng cười vang. Bà ngoại la: - Ba dì cháu lo đứng đây nói dóc để vú Nhàn nấu cơm xong rồi ăn hả? Ý Liên rụt cổ nhìn bà ngoại cười: - Ðể con phụ! Bà ngoại cho khách Sài Gòn ăn món gì đây? - Rau luộc chấm muối kho khô! Dì Thảo Ðằng trả lời thay bà ngoại. Rồi nhanh tay soạn giỏ thức ăn ra. - Không biết sao hôm nay linh tính có khách Sài Gòn lên dì mua đầy cả giỏ. Yến Ly ngồi xuống bên dì Thảo Ðằng: - Dì mua cái gì mà đầy cả giỏ? - Mua hạt giống, mua thuốc trừ sâu .... Yến Ly rên: - Ối trời, tưởng mua thức gì ngon đãi khách Sài Gòn! Rồi Yến Ly quay qua Ý Liên: - Hạt giống với thuốc trừ sâu làm sao ăn hở Ý Liên? Trang 10/18 http://motsach.info
  11. Thương Nhớ Hoa Quỳ Việt Thi - Cho đất và hoa ăn. Dì Thảo Ðằng cầm bịch đậu giơ lên: - Có chè đây này! - Chè chưa nấu. - Dì làm ảo thuật, sẽ có chè ăn ngay! Nói rồi ba dì cháu cùng phụ với vú Nhàn làm cơm. Bữa cơm dọn lên rất thịnh soạn. Toàn cây nhà lá vườn. Canh cà rốt khoai tây nấu sườn, thịt gà ram cùng với xà lách cà chua trộn dầu giấm, đậu xào thịt bò. Nồi chè đậu đang bắc trên bếp sắp nhừ. Mấy bà cháu quây quần bên mâm cơm thật vui vẻ ấm cúng. Ý Liên gắp miếng thịt cho ngoại rồi lên thực đơn tiếp. - Ngày mai nấu lẫu chua ăn nghe ngoại! Bà ngoại cười nheo mắt: - Ăn bữa nay chưa xong lo ngày mai. - Con lo trước, chuẩn bị thì vừa. - Không ngờ ngoại có mấy đứa cháu chỉ lo nghĩ đến chuyện ăn không! Yến Ly kêu ca: - Ngoại nói oan con, chỉ có chị Ý Liên nghĩ tới ăn chứ con nghĩ tới chuyện khác. Bà ngoại hỏi Yến Ly: - Con nghĩ tới chuyện gì? - Chuyện uống! Ý Liên buột miệng trả lời khiến dì Thảo Ðằng đang ăn suýt bị sặc. - Nhỏ này thật quá đáng. May không ta nuốt cục xương rồi. Ý Liên cười khúc khích: - Sẽ có một vị hoàng tử đến vuốt cổ dì làm sặc cục xương ra ngay. Mọi người không nín được cười. Bà ngoại giục: - Mấy dì cháu ăn nhanh lên đi! Cái đà này thì ai cũng sặc cục xương cho mà coi! Bên con cháu, bà ngoại cũng thích đùa vui. Ý Liên nhìn ngoại thấy thương bà vô hạn. Trang 11/18 http://motsach.info
  12. Thương Nhớ Hoa Quỳ Việt Thi Chương 3/4 - Ghét cậu ghê, lâu lâu con cháu lên không đưa đi chơi, lại lo hướng dẫn ai. Cầu Duyên Ðằng cười khì: - Nhiệm vụ của cậu là hướng dẫn người khác. Còn con cháu trong nhà lúc nào đi chẳng được. Nói xong cậu Duyên Ðằng vọt thẳng. Hôm nay cậu được phân công hướng dẫn mấy du khách nước ngoài nên đến công ty du lịch ngay, đâu chậm trễ. Ba dì cháu thay quần áo chuẩn bị đi chơi. Yến Ly hỏi: - Sáng nay đi đâu? Ý Liên lẹ miệng: - Thác Cam Ly Dì Thảo Ðằng đề nghị: - Ði Thung Lũng Tình Yêu! Yến Ly nhìn dì Thảo Ðằng ra vẻ ngạc nhiên: - A, dì có tình yêu rồi phải không? Dì Thảo Ðằng phát vào vai Yến Ly: - Nói bậy nghe! Dì còn đi học. - Bộ đi học rồi không có tình yêu được sao? Mắt dì Thảo Ðằng bất chợt nhìn Yến Ly chằm chằm. - Nhỏ có tình yêu rồi phải không? Sang năm lên lớp 12 rồi, lo yêu đương mơ mộng là thi rớt đấy. Liệu hồn! Yến Ly lắc đầu: - Không có đâu dì ơi. Con còn nhỏ chỉ lo cho dì thôi. Dì Thảo Ðằng xua tay: - Khỏi cần! Ý Liên lên tiếng: - Con sợ nhất phải kêu một gã con trai bằng tuổi mình bằng dượng. - Sợ cũng phải kêu! Trang 12/18 http://motsach.info
  13. Thương Nhớ Hoa Quỳ Việt Thi Yến Ly giở giọng châm chọc: - Ý chị Ý Liên muốn dì phải chọn một ông thật lớn tuổi để tụi con dễ kêu... dượng. - Nói bậy, con khùng! Dì Thảo Ðằng giơ tay thụi Yến Ly một cái, rồi hỏi: - Hai đứa có muốn dì đưa đi chơi không thì bảo! Ý Liên lên tiếng: - Ði dì ạ! Mục đích con lên Ðà Lạt là để đi tham quan hết xứ lạnh này mà. Dì Thảo Ðằng dài giọng: - Chứ có phải thăm ngoại với dì đâu. Ý Liên ôm vai Thảo Ðằng: - Thôi mà dì! Dì Thảo Ðằng dắt chiếc Honda ra cửa: - Một chiếc xe, ba mạng tính sao? Yến Ly láu táu: - Dì chở con để chị Ý Liên đi bộ. Ý Liên cười khoe hàm răng trắng đều như những hạt bắp: - Chị mà đi bộ cũng có người kè theo đòi chở hà! - Còn khuya! Ba dì cháu ra khoỉ nhà. Buổi sáng trời Ðà Lạt tuyệt đẹp. Trang 13/18 http://motsach.info
  14. Thương Nhớ Hoa Quỳ Việt Thi Chương 4/4 Ðà Lạt sương mù. Ðà Lạt của những hàng thông xanh trùng điệp. Ðà Lạt đầy hoa thơm cỏ lạ. Ðà Lạt có danh lam thắng cảnh thu hút khách nhàn du. Ý Liên yêu Ðà Lạt biết bao! Yêu quê ngoại mờ ảo đẹp diệu kỳ. Cuối cùng ba dì cháu quyết định đi vòng thăm lại Ðà Lạt, rồi sau đó đến thác Cam Ly. Dì Thảo Ðằng nghiêng đầu ngó Ý Liên: - Sao bây giờ định đi bộ thật, hay đón Honda ôm hở Ý Liên? Ý Liên chưa kịp lên tiếng thì chiếc Honda đậu gần đấy từ hồi nào trờ tới. Ý Liên kinh ngạc tột cùng bật thốt lên: - Ơ bác tài...! Dì Thảo Ðằng cũng ngạc nhiên không kém: - Ủa, Yên Ngạn! Yên Ngạng thoáng luống cuống: - Thảo Ðằng ở đây hả? - Yên Ngạng đi đâu vậy? - Chạy Honda ôm! Yên Ngạn đáp và nhe răng cười. Dì Thảo Ðằng kêu lên: - Trời đất! Ý Liên ngó Yến Ly: - Cầu gì được nấy, thấy chưa nhỏ? Yên Ngạn chợt hỏi: - Quý vị đi đâu đây? Ðủ xe rồi đó. Biết Yên Ngạn không noi đùa, dì Thảo Ðằng đưa tay chỉ Ý Liên. - Yên Ngạn chở nhỏ Ý Liên đi! Tui chạy đi đâu thì chạy theo đó. Ý Liên lí lắc: - Chạy theo đuôi dì hả? - Ê dì không có đuôi nghe nhỏ! Trang 14/18 http://motsach.info
  15. Thương Nhớ Hoa Quỳ Việt Thi Ý Liên lên xe Yên Ngạn và giục: - Ðến thác Cam Ly đi bác tài! - Gọi bằng Yên Ngạn đi! Mình học chung lớp với Thảo Ðằng. - Biết vậy lúc nãy để Yên Ngạn chỏ dì Thảo Ðằng. - Chở ai cũng vậy, công việc của mình mà. Ý Liên bắt đầu điều tra Yên Ngạn: - Yên Ngạn còn đi học không! - Còn chứ! - Thế sao chạy... Hỏi nhưng Ý Liên chợt hiểu ra: - Nghĩ hè Yên Ngạn định kiếm thiêm thu nhập phải không? Hay quá! Giọng Yên Ngạn rất đỗi hiền từ: - Nghỉ hè thấy người ta đi chơi nhiều mình cũng muốn lao vào cuộc chơi vậy mà? - Chắc Yên Ngạn học giỏi lắm? - Cũng tàm tạm thôi. Sao Ý Liên hỏi vậy? - Ý Liên thấy người học giỏi hay chịu khó. Yên Ngạn lém lỉnh đáp lại: - Ngạn không chịu khó đâu, thích chịu dễ hà. - Chịu dễ mà đội mưa nắng, sương gió chạy xe kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Yên Ngạn cười trần tình: - Cũng là cách nghĩ hè vậy mà. Ðưa khách đi tham quan thắng cảnh xem như mình cũng đi! Ý Liên thắc mắc: - Bộ lúc nào Yên Ngạn cũng đưa khách đi tham qua à? - Thỉnh thoảng thôi. Thường là đi chợ và ra bến xe. Im lặng một chút rồi Yên Ngạn thích thú bảo: - Cũng nhờ ra bến xe mà Ngạn được chở Ý Liên. Ý Liên cất giọng bông đùa: - Ý Liên tính đi bộ rồi đó. Tại Yên Ngạn mời nên phải leo lên xe. Trang 15/18 http://motsach.info
  16. Thương Nhớ Hoa Quỳ Việt Thi Yên Ngạn cũng đùa lại: - Ngạn tiếc là không để Ý Liên đi bộ thử coi sao. Ý Liên định trở lại cái thời cụ Nguyễn Ðình Chiểu lội bộ ra Huế đi thi rồi nghe tin mẹ mất phải lội bộ về hả? - Nói thế, chứ có xe phải đi xe giống như mọi người. - Chứ không phải tiểu thư như Ý Liên làm sao đi bộ được? Nghe Yên Ngạn nhận định, Ý Liên bật hỏi: - Bộ Ý Liên giống tiểu thư lắm hả? Yên Ngạn nhe răng cười: - Không tiểu thư thì cũng cô chiêu. - Xí! Nếu cô chiêu thì không thèm đi xe Honda ôm của Yên Ngạn đâu. - Chứ đi gì? Xe ngựa lộc cộc hả? - Ði xe du lịch! Yên Ngạn bỗng ngước lên vẻ đắc ý: - Cám ơn trời Phật, Ý Liên không đi xe du lịch! Ý Liên ra vẻ nghiêm túc nhắc: - Thôi chú ý đi bác tài ơi, coi chừng lạc đó. Xem dì Thảo Ðằng đến đâu rồi? Yên Ngạn chỉ: - Phía trước kìa! Không lạc đâu. - Coi chừng dì Thảo Ðằng quẹo mất! - Ý Liên làm như Ngạn không biết đường đi vậy. Mình là thổ địa ở đây mà. - Dì Thảo Ðằng cũng thổ địa vậy. Yên Ngạn thắc mắc: - Ý Liên là cháu của Thảo Ðằng hả? Ý Liên dí dỏm noíi: - Dì cháu bằng nhau lại thêm nhỏ em cũng bằng tuổi nữa. - Vui quá nhỉ! Thế là ba người cùng sinh một lượt. - Chỉ có hai người song đôi thôi nghe! Yên Ngạn gật: - Biết rồi. Bữa đó gặp lại hai chị em, Yên Ngạn đã ngẩn người. Giống sao mà giống quá, không Trang 16/18 http://motsach.info
  17. Thương Nhớ Hoa Quỳ Việt Thi phân biệt được. - Dì Thảo Ðằng còn bảo đôi lúc dì không phân biệt được nữa là Yên Ngạn. Mắt Yên Ngạn sáng lên vẻ tự hào: - Thế mà Yên Ngạn đã phân biệt được Ý Liên với Yến Ly rồi đó. Ý Liên tinh nghịch: - Thì Ý Liên láy lại là Yến Ly. - Ðó là hai cái tên, còn người kìa! - Người thì sao? - Ý Liên hay cười hơn Yến Ly. Trước câu nhận xét của Yên Ngạn, đang cười Ý Liên chợt ngậm miệng lại ngay vì bỗng nhiên nhớ đến câu “chưa đi đã chạy chưa nói đã cười là người vô duyên”. Ôi chẳng biết Ý Liên có phải là người vô duyên? May sao Yên Ngạn nói tiếp: - Nụ cười làm cho Ý Liên luôn vui vẻ và làm cho người ta thấy dễ thân thiện gần gũi với Ý Liên hơn. Câu nói làm cho Ý Liên thấy nhẹ thở và thầm cảm ơn anh tài xế xe ôm bất đắc dĩ dù không biết anh chàng Yên Ngạn nói thiệt hay nói lấy lòng Ý Liên. Ý Liên nói với Yên Ngạn - Mai mốt Ý Liên đứng với Yến Ly không thèm cười để xem Yên Ngạn nhận ra không? Yên Ngạn đáp với vẻ tự tin: - Chắc chắn nhận ra. - Không dễ đâu. - Dù khó nhưng Yên Ngạn vẫn nhận ra vì Ý Liên rất đặc biệt mà. - Ý Liên chẳng có gì đặc biệt đâu. Ý Liên đáp rồi hỏi: - Yên Ngạn định làm tài xế bất đắc dĩ đến bao giờ? - Hết ba tháng hè. Ðủ thu nhập chuẩn bị vào năm học tới. - Không học thêm sao? - Vào học sẽ tính. Còn Ý Liên ở Ðà Lạt bao lâu? - Cũng hết ba tháng hè! Suốt năm học bù đầu được nghỉ hè, Ý Liên chỉ muốn ở Ðà Lạt rong Trang 17/18 http://motsach.info
  18. Thương Nhớ Hoa Quỳ Việt Thi chơi mãi. Yên Ng.an buột miệng: - Tiểu thư có khác! Ý Liên hỏi lại: - Bộ Ý Liên giống tiểu thư lắm hả? - Tiểu thư nhưng dễ mến, không kiêu kỳ. Ý Liên cười chơi chữ: - Tại Ý Liên chưa thấy kỳ nên chưa kiêu lên đó. Yên Ngạn cười pha trò: - Ngạn chỉ mong Ý Liên kêu Ngạn chở thôi. Ý Liên lém lỉnh: - Lần sau để Yên Ngạn chở dì Thảo Ðằng đi. Hai người bạn chung lớp chắc có nhiều chuyện nói với nhau. - Thôi, Thảo Ðằng nghiêm nghị khó tính lắm. - Bộ khó tính rồi không nói chuyện được à? - Thật đó, chung lớp mà Ngạn ít nói chuyện với Thảo Ðằng lắm. - Ngạn nói sao chứ Ý Liên thấy dì Thảo Ðằng cũng vui vẻ cởi mở lắm mà. Yên Ngạn nhận định: - Thảo Ðằng chỉ vui vẻ cởi mở với bạn gái thôi. Ý Liên tinh nghịch: - Chắc tại bạn trai thấy ghét quá nên dì Thảo Ðằng không thích nói chuyện? Yên Ngạn hóm hỉnh hỏi: - Vậy Ý Liên thấy Yên Ngạn có thấy ghét không? - Ghét hay không tùy người đối diện. - Ngạn chỉ hỏi Ý Liên thôi! - Ý Liên không trả lời. Trang 18/18 http://motsach.info Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2