intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tối cuối tuần - sắp Tết

Chia sẻ: Phung Tuyet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

58
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một ngày như mọi ngày, sau khi làm việc ráng cho xong bản vẽ công trình mới, hắn bước ra khỏi công ty lúc đã hơn bảy giờ tối. Bãi xe khu văn phòng hắn làm đã gần hết xe. Ông bảo vệ đang cầm tô cơm ăn chậm rãi, kế bên là chiếc tivi nhỏ đang chiếu bộ phim tình cảm Việt Nam nào đó. Như mọi ngày trên đường về, có lẽ hắn sẽ ghé quán cơm nào đó mua một hộp cơm mang về nhà trọ ăn, hoặc vừa chạy xe trên đường về vừa chờ một...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tối cuối tuần - sắp Tết

  1. Tối cuối tuần - sắp Tết TRUYỆN NGẮN CỦA LÊ KHÁNH LINH Một ngày như mọi ngày, sau khi làm việc ráng cho xong bản vẽ công trình mới, hắn bước ra khỏi công ty lúc đã hơn bảy giờ tối. Bãi xe khu văn phòng hắn làm đã gần hết xe. Ông bảo vệ đang cầm tô cơm ăn chậm rãi, kế bên là chiếc tivi nhỏ đang chiếu bộ phim tình cảm Việt Nam nào đó. Như mọi ngày trên đường về, có lẽ hắn sẽ ghé quán cơm nào đó mua một hộp cơm mang về nhà trọ ăn, hoặc vừa chạy xe trên đường về vừa chờ một cuộc gọi rủ nhậu của đám bạn. Mọi ngày đều như thế. Đến mức hắn chẳng để ý con đường về nhà trọ như thế nào. Tất cả như một quán tính, công việc và đi về… Ủa mà sao hôm nay không thấy thằng nào gọi điện thoại rủ nhậu nhỉ, hắn tự nhủ, à hôm nay là tối thứ bảy, chắc mấy thằng bạn nhậu lo đi chơi với bạn gái hết rồi. “Bạn gái” – đã lâu rồi hắn không hẹn hò với cô gái nào thì phải – một cô gái thực sự, không phải các cô gái nơi các quán bia ôm, hay bar mà các đối tác hay mời hắn, các cô gái ấy đều ăn nói giống nhau và có một hình ảnh chung là nghiêng ngã, có lẽ lúc gặp mấy em cũng là lúc nhậu nhẹt, nên hắn thấy các em toàn nghiêng ngã, không biết các em nghiêng ngã hay chính hắn do say nên mới là người nghiêng ngã, nghĩ tới đây hắn cười thầm. Ôi cuộc đời sẽ tiếp tục như vậy đến lúc nào? Đến lúc mấy thằng bạn lấy vợ hết thì ai rủ hắn đi nhậu nhẹt đàn đúm cho khuây khỏa? Chẳng lẽ tối nào cũng về nhà xem tivi một mình rồi ngủ quên để tivi vẫn mở đến sáng, rồi lại dậy đi làm, hắn vẫn miên man theo dòng suy nghĩ. Và một thoáng suy tư chợt hiện về. Lâu lắm rồi sự suy tư về hai chữ “gia đình” đã không còn đi về trong tâm trí hắn. Công việc đã lấy hết thời giờ, cho dù hắn chỉ là nhân viên thiết kế trong một công ty xây dựng hạng xoàng giữa Sài Gòn hoa lệ này. Công việc chẳng to tát gì, song suốt ngày suốt tháng cứ công trình này, công trình nọ, bản vẽ, giấy phép, hợp đồng, đối tác, cứ lặp đi lặp lại. Hắn đã quen với sự lặp lại. Vậy là yên ổn
  2. chăng? Sự lặp đi lặp lại trong cuộc sống hiện tại không khỏi khiến hắn tự hồ nghi. Một sự hồ nghi mơ hồ nào đó không rõ. Tuy không giàu có gì nhưng hắn đủ sống, đủ nhậu nhẹt ở các nơi hắn muốn. Và còn có dư chút đỉnh, mà thực ra một ít dư ra đó hắn cũng không biết dùng làm gì, và cũng chẳng đủ để làm gì. Có khi chính cái mức thu nhập mơ hồ nửa vời đó cũng là một trong những tác động vô hình khiến cho những ý nghĩ vẫn vơ, hồ nghi, như những con sóng nhỏ cứ lăn tăn lăn tăn vỗ vào cái tuổi trẻ vốn đã quen với sự lặp đi lặp lại của hắn. 2. Đang vẩn vơ suy nghĩ, một cụ già bán vé số qua đường, khiến hắn thắng két xe lại. Hắn hoàn hồn về với thực tại, là con đường từ công ty về nhà trọ với tấp nập người ngợm cộ xe qua lại. Hắn tấp chiếc Honda 67 cọt kẹt bên lề đường, rồi ngồi thừ xuống vỉa hè, nhìn dòng người nô nức xuôi ngược kia. Đã biết bao lần đi lẫn trong dòng người nô nức ấy, vui niềm vui của mọi người, tự hào với niềm tự hào của Sài Gòn lung linh hào nhoáng, vậy mà cũng không biết bao lần hắn lẩn vào đám người đó như một làn không khí. Không ai biết hắn, mà hắn cũng chẳng biết ai. Hắn cứ đi như một làn không khí, nhẹ bẫng, vô hồn, và về đến nhà trọ lúc nào không hay. Hắn nhìn theo dáng đi lủi thủi của cụ già bán vé số một hồi lâu lắc, cho đến khi bóng cụ chìm vào phía cuối đường, và nghĩ ngợi. Hắn nhìn thấy gã bán kẹo bông đang liền chân đạp, liền tay quay hớt lấy những cuộn bông như những cuộn mây hồng. Gã cho đám mây vào bịch ni lông, và nhanh tay cột thun lại, trao cho một em bé gái ngồi lọt thỏm trong lòng người cha trên chiếc xe máy. Bé gái xinh xăn nở một nụ cười thật tươi, hệt như thiên thần, khiến hắn ngồi đó mà cũng hạnh phúc mỉm cười. Mẹ em bé trả tiền, rồi cả ba cười khúc khích phóng xe qua. Chiếc xe đi xa, mang theo cả nụ cười của hắn. Chiếc xe mất hút vào dòng người, nụ cười hắn cũng mất hút. Hắn lại chìm vào cơn suy tư. Trong cơn suy tư bên vỉa hè đó, hắn đã nghiệm ra có lẻ điều hắn thiếu là một cô vợ hoặc ít ra cũng là một người bạn gái. Hắn chợt nhìn ra xung quanh mọi người đang tấp nập trên đường, ai cũng vội vã, họ về với gia đình, những cặp vợ chồng, những ông bố bà mẹ chở con, người già có và người trẻ cũng có, những người đang tấp nập lao động để lo cho
  3. gia đình… Và đôi mắt hắn chợt dừng lại ở một đôi trai gái, có lẽ là sinh viên và đang yêu nhau. Cô gái tựa đầu lên vai chàng trai và thủ thỉ điều gì đó, còn chàng trai thì cười thật tươi, nụ cười vô tư và mãn nguyện. Lâu rồi hắn chẳng cười như thế và cũng chẳng trông thấy nụ cười như thế. Hắn chỉ cười tươi và thấy các nụ cười tươi nhất lúc đã nhậu say… Còn những nụ cười khác chỉ là các nụ cười xã giao. Cười mỗi sáng lên công ty gặp đồng nghiệp, cười với đối tác, cười khi gặp mặt, cười khi ra về, …Cười với bà bán cơm, không biết đó là cười do cảm giác vui hay chỉ là cái miệng ngoác rộng ra hơn bình thường… Bất giác hắn nghĩ tới mối tình đầu thời sinh viên. Em, cô gái đã mang đến và mang đi của hắn những nụ cười vô tư và hạnh phúc như thế. Hắn chợt nhận ra rằng, lâu lắm rồi hắn không nghĩ về em. Từ nhiều năm về trước, hắn đã cố gói ghém hình ảnh, và kỷ niệm với em lại, và cất kỹ trong đâu đó miền ký ức xa xôi mù tăm. 3. Bây giờ hắn nhớ em, ừm hắn nhớ về em. Nhớ những lần đầu hò hẹn, những bông hoa hồng đầu tiên, nhớ những quán cà phê quen. Nhớ những lúc đưa em về, hắn và em không về vội mà đi lòng vòng thêm mấy vòng nữa, như níu kéo thêm ít phút bên nhau, dù cả hai chẳng nói gì, chẳng ai biết người kia nghĩ gì, chỉ biết muốn bên cạnh nhau thêm chút nữa. Cả em và hắn đều ít nói, nhiều khi ngồi bên nhau cả buổi nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào. Hắn nhớ có lần sau nhiều ngày không gặp hắn gọi điện thoại nói với em rằng hắn nhớ em không chịu nổi rồi, rằng hắn muốn gặp em, thì em trả lời không muốn gặp hắn lúc đó, dù rằng em bảo em cũng đang rất nhớ hắn. Và cũng vì “em muốn để nhớ
  4. nhung như vậy, để xem cảm giác nhớ sẽ đi đến đâu”. Thế là hai trái tim cứ thổn thức nhớ nhung dù chỉ cách nhau khoảng ba cây số. Có lẽ ai đó nghe câu chuyện sẽ nghĩ em chỉ nói dối, em không nhớ và không muốn gặp hắn, nhưng chỉ hắn biết chắc rằng em có nhớ hắn, bởi vì một điều em chưa bao giờ nói dối hắn. Em là người con gái luôn nói thật dù sự thật phủ phàng đến mức nào. Nên khi em bảo em nhớ hắn, hắn biết đó là cảm xúc thật sự. Và có thêm một lý do mà hắn biết rõ em luôn nói thật với hắn, đó là chưa bao giờ em nói yêu hắn. Em chỉ nói thương và nhớ hắn, dù hắn nhiều lần nói rất muốn nghe câu nói đó. Nhưng cả trong những lúc tình cảm nhất em vẫn không nói câu “em yêu anh”, câu mà hắn vẫn nghe ra rả trên phim tình cảm và các bài hát. Có lần, hắn đem cái sự băn khoăn hỏi mẹ hắn thì câu trả lời của mẹ làm hắn vui đến mấy ngày. “Thương và nhớ chính là yêu đó con trai”. Và tin tưởng vào điều mẹ nói, cũng như không muốn nói thêm nhiều như cá tính của hắn, hắn không yêu cầu em nói yêu hắn thêm lần nào nữa… đến tận sau này. Hắn nhớ lúc hắn đưa em ra bến xe để em về quê nghỉ hè. Sau khi em lên xe, lúc nhìn theo chiếc xe khách chở em bắt đầu lăn bánh, không hiểu tại sao hắn đã chạy xe máy theo một đoạn đường dài, chỉ để nhìn theo cái xe khách vô tri đang chạy, nhưng hắn biết trên chiếc xe có cả một điều gì to lớn, ấm áp và tràn đầy cả con tim hắn lúc đó. hắn biết rõ hắn yêu em từ lúc đó. Những lúc hai đứa ở xa hoặc bận rộn không gặp được nhau, rảnh chút là hắn vùi đầu trong các quán cà phê nhạc rock, các quán nhậu vỉa hè dành cho sinh viên và những lúc phê nhạc hay say là lúc hắn nhớ em nhất. Lúc đó mặc kệ tụi bạn bè nháo nhào cười nói xung quanh, hắn chỉ thấy mờ mờ như đoạn phim quay chậm. Lúc đó trong đầu hắn chỉ có hình ảnh của em, hắn chỉ muốn chạy đến gặp em ngay, hay gọi điện thoại ngay cho em để nghe em nói chuyện gì đó, và để biết em đang làm gì. Nhưng hắn chưa bao giờ làm như thế, hắn muốn giữ hình ảnh luôn biết kiềm chế của hắn, và không muốn em biết hắn yêu em nhiều. Lúc nhớ nhất lại là lúc hắn im lặng nhất, đây có lẽ là tính ngu ngốc của hắn.
  5. Có đợt rộ lên phong trào xếp hạc giấy và trái tim giấy tặng người yêu, thoạt đầu hắn cũng không quan tâm tới mấy trò này, vì hắn cho là vô cùng nhảm nhí. Nhưng khi thấy tụi bạn trong phòng thức trắng đêm để xếp hạc và cười đùa rôm rả, hắn cũng không ngủ được và ngồi dậy lọ mọ xếp hạc. Không biết do vừa xếp vừa ngủ hay không có năng khiếu, mà trong khi tụi bạn xếp được cả cái hũ lớn đầy sao và hạc thì hắn chỉ xếp được ba con. Vậy mà hôm sau tặng em ba con hạc giấy méo mó, hắn còn được em nhận rất trân trọng và khen hắn khéo tay, vì em nói hắn giỏi hơn em, “Em còn không biết xếp bất cứ cái gì”. Em cũng có tính khí thất thường như chính em thừa nhận. Có lúc nửa đêm, em chợt gọi điện thoại cho hắn, chỉ vì “em muốn nghe giọng anh”. Có lúc em lại muốn hắn qua nhà ngay, cho dù không đi đâu, chỉ đứng nói vài câu đầu hẻm nhà em rồi về. Hắn cũng thất thường không kém. Có lẽ hai kẻ có tính khí thất thường sẽ không lâu bền được với nhau… Và hai kẻ có tính khí thất thường cũng có kiểu chia tay không bình thường. Nhẹ nhàng, nhanh chóng, không một lời cãi vã. 4. Sau một thời gian dài cả hai bận rộn không gặp, em bắt đầu vào kỳ thi học kỳ, hắn đi thực tập và chuẩn bị cho đợt làm tốt nghiệp đại học. Hai đứa không gặp được nhau, tin nhắn và cuộc gọi cũng thưa dần. Đến lúc mọi việc tạm ổn, hắn chạy qua chở em đi ăn và uống cà phê. Như thường lệ, hai đứa cũng ít nói. Nhưng trước sự im lặng lần này, cả hắn và em đều cảm nhận rõ một khoảng cách lớn đang dần dần xuất hiện. Lúc đưa em về tới con hẻm nhà em quen thuộc, tự nhiên hắn nán lại đứng nhìn em đi bộ vào con hẻm đó. Con hẻm nhỏ xíu với hai bức tường gạch xám xịt loang lổ. Em đi chậm chậm, điềm nhiên. Lưng thẳng, đôi bờ vai mong manh. Cùng thân hình gầy guộc có lẽ do kỳ thi học kỳ căng thẳng. Không thể biết em đang nghĩ về điều gì, nhưng hắn cảm thấy rỏ hình ảnh của em bước đi lúc đó chính là hình ảnh em rời xa hắn, hình ảnh mà sau này hắn nhớ lại là miệng lại lẩm nhẩm câu hát của nhạc sỹ Trịnh “từ lúc đưa em về… là biết xa nghìn trùng…”.
  6. Lần đó, hắn về trằn trọc không ngủ được đến tận gần sáng, không chịu đựng được sự im lặng bao trùm này, hắn vùng dậy lần mò điện thoại trong đêm tối gọi cho em. Chỉ một hồi chuông em đã nghe máy, có lẽ em cũng đang thức, hắn đi thẳng vào vấn đề làm hắn suy nghĩ cả đêm. “Hôm nay anh thấy xa lạ quá!” Sau một hồi lâu em và hắn để cho sự im lặng ăn mòn cả thời gian, em nói rất khẽ nhưng đủ để hắn nghe rõ ràng. “Em cũng không muốn thật gần”. Hắn cúp máy gần như ngay lập tức với tâm trạng rối bời, giận hờn, khó hiểu, bực bội, với muôn vàn câu hỏi,… và cả nhớ nhung. Hắn chẳng biết làm gì, hắn thấy bơ vơ, mơ hồ và cả cảm giác khó chịu do mất ngủ. Hắn quăng điện thoại xuống giường, ngước nhìn lên thì thấy trời đã tờ mờ sáng, biết không thể nào ngủ tiếp được hắn đi bộ lết thết ra quán cà phê cóc đầu hẻm hắn vẫn hay uống mỗi sáng. Bà già chủ quán đưa ly cà phê không đường quen thuộc cho hắn, không quên hỏi hắn “Sao hôm nay dậy sớm vậy?”. Hắn đưa tay cầm lấy ly cà phê mà không buồn trả lời. Hắn lặng lẽ uống từng ngụm cà phê. Hắn nghĩ ngợi lung tung, tự hỏi, tự trả lời, và tự không hiểu gì cả. Hắn tự hỏi hắn đã làm gì sai, hắn vô tâm quá ư, cô ấy có người khác, cô ấy buồn chuyện gì đó, hay chỉ là giận hờn, mà nếu thương hắn thực sự cô ấy sẽ không như vậy… Hắn tự nổi khùng với chính hắn, sao phức tạp quá vậy, hắn vốn đơn giản và lạnh lùng mà. Trời sáng hẳn, mọi người đã bắt đầu đổ ra đường đi làm, hắn đặt ly cà phê xuống bàn sau khi nghĩ ra được quyết định cuối cùng. Hắn thầm nói với chính hắn “Ok, không băn khoăn nữa, sẽ như em muốn!” Vậy là chia tay, kể từ đó hắn và em không nói gì thêm với nhau nữa, dù về phía hắn nhiều lần nhớ em, nhớ tràn đầy. 5. Nhớ lại tới đây hắn giật mình khi biết rằng thấm thoát đã bảy năm trôi qua, chuyện của hắn không kết thúc có hậu như trong phim nhỉ. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn với vòng quay đều đều, rề rà vốn dĩ của nó. Sau thời sinh viên hắn có thêm vài cuộc tình nữa, có cuộc tình thoáng qua, có cuộc tình không đầu không cuối chỉ có khúc giữa, cũng có cuộc tình với các cô gái công sở nhạt nhòa, có cuộc tình với cô gái tiếp thị bia ở quán hắn hay uống, nhưng hắn không bao giờ có được cảm giác như mối tình đầu của hắn với em. Tất
  7. cả đều nhàn nhạt đến nhanh đi nhanh, cho dù không như em, ai cũng mở miệng giả lả nói yêu hắn. 6. Giờ đây hắn lại cô đơn và đang trên đường chạy xe về nhà trọ. Thực tại thật chán, không thằng bạn nào gọi điện rủ nhậu cả, và hắn cũng quên luôn không mua cơm hộp về ăn tối. Đầu óc miên man về kỷ niệm, về em. Về đến nhà trọ, sau khi quăng cái cặp laptop lên bàn, hắn ngồi thừ xuống giường,lặng cả hơn mười phút, hắn nghe ngóng xung quanh. Khu nhà trọ hôm nay im ắng lạ thường. Có lẽ do tối cuối tuần mọi người đi chơi hết. Bình thường cuối tuần khu nhà trọ này vẫn ồn ào, hôm nay tự nhiên thấy vắng vẻ. Hay là do sắp đến Tết. Còn vài tuần nữa là Tết rồi, hắn tự mỉm cười vì cái suy nghĩ tối cuối tuần – sắp Tết của hắn. Hắn tự thấy hắn vẫn còn nhảm nhí lắm… Hắn tự nhiên thấy một cảm giác lạ lạ nao nao trong người, sắp đến Tết rồi, sắp đến Tết rồi… Sao phải đợi tụi bạn rủ nhậu nhỉ, hắn tự nhủ, hắn lấy điện thoại bấm số gọi cho thằng bạn nói ngắn gọn, “Làm vài chai không?” Thằng bạn trả lời liền như đang ngồi sẵn đợi hắn gọi điện thoại: “Ok bạn già, tới chổ cũ, để tao rủ thêm tụi nó”. Hắn thay đồ nhanh chóng, quăng ngay quần tây áo sơ mi, mặc chiếc áo thun và cái quần lửng. Hắn chạy xe ra đường, trong đầu văng vẵng tiếng thằng bạn “bạn già, bạn già”,… Ờ, mình cũng sắp già rồi và… sắp Tết… sắp Tết… Chắc có thể mai hắn sẽ tìm cách liên lạc lại với em. Không, không nói có thể nữa, ngày mai chắc chắn hắn sẽ liên lạc lại với em. Nghe đâu em vẫn chưa lấy chồng… Và biết đâu… Đâu đó dãy phòng trọ chợt vang lên lời hát trong ca khúc “Khúc giao mùa”, làm hắn thấy vui và phơi phới trong lòng. “Bên em bên em anh say trong hạnh phúc, đôi môi em anh ngỡ cánh đào, bên anh bên anh em nghe trong lòng hát, những giai điệu tình yêu, ta đi bên nhau đón xuân đang về tới, hồn hòa vào cùng với đất trời, xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc, cuộc đời mãi thắm tươi…”
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2