YOMEDIA
ADSENSE
Tôi, nàng và chiếc mũ
63
lượt xem 3
download
lượt xem 3
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Xóm trọ của nàng tập trung chủ yếu là những người tri thức. Tôi rất yên tâm khi người yêu mình ở một nơi như thế này. Nàng không xinh đến độ sắc sảo. Và ngay từ đầu, tôi rung động trước nàng không phải vì nàng xinh; mà vì tôi rất thích những truyện ngắn của nàng. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có cây bút nào làm tôi say mê đến vậy. Truyện của nàng nhẹ nhàng, tình cảm và đầy tính nhân văn. Từ lần đầu tiên được đọc truyện ngắn của nàng trên một tờ...
AMBIENT/
Chủ đề:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Tôi, nàng và chiếc mũ
- Tôi, nàng và chiếc mũ TRUYỆN NGẮN CỦA HỒ HUY SƠN Xóm trọ của nàng tập trung chủ yếu là những người tri thức. Tôi rất yên tâm khi người yêu mình ở một nơi như thế này. Nàng không xinh đến độ sắc sảo. Và ngay từ đầu, tôi rung động trước nàng không phải vì nàng xinh; mà vì tôi rất thích những truyện ngắn của nàng. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có cây bút nào làm tôi say mê đến vậy. Truyện của nàng nhẹ nhàng, tình cảm và đầy tính nhân văn. Từ lần đầu tiên được đọc truyện ngắn của nàng trên một tờ báo mà tôi không còn nhớ tên, tôi đã rất nóng lòng muốn gặp tác giả. Nàng đã không làm tôi vỡ mộng như nhiều người vẫn gặp. Chúng tôi quen nhau từ đó, và sau một thời gian không dài lắm chúng tôi quyết định yêu nhau. Đứa em đang trong giai đoạn thực tập nên tôi buộc lòng phải nhường chiếc xe của mình cho nó làm phương tiện đi lại. Tôi quyết định sẽ đi làm bằng xe buýt. Còn mỗi lần đi chơi, tôi đành phải “mượn” xe của nàng. Con MaxII được nàng “đón về” từ việc dành dụm nhuận bút trong thời gian còn là sinh viên, đến bây giờ không còn mới nữa những vẫn chạy tốt. Dạo trước tôi thường chở nàng nên nàng “nhốt kín” nó vào nhà để xe. Nay mới có dịp “tái ngộ”. Trước khi vào thay đồ, nàng bảo: “Anh ra dắt xe hộ em với nhé! Xe em để mãi bên trong ấy”. Tôi loay hoay một lúc vì có nhiều xe nằm phía ngoài, choán hết cả lối đi. Khi tôi vừa dắt được xe ra thì cũng là lúc nàng tới. Chiếc xe để lâu ngày, bụi bám đặc. Hình như nàng hơi ngại. Tôi đang định kiếm cái gì đó để lau thì nàng tiến đến rồi từ từ mở cốp xe. Trong đó chỉ có duy nhất một chiếc mũ lưỡi trai, không hề có tấm khăn lau nào. Có lẽ vì chiếc mũ có màu xám nên trông hơi cũ. Nhưng nếu giặt sạch để dùng hoặc cho một đứa trẻ lang thang nào đấy thì vẫn có thể được. Nàng đã không hề ngần ngại, cầm chiếc mũ lên rồi lau sạch bụi trên xe. Lúc ấy, tôi cũng muốn lau giúp nàng nhưng chẳng hiểu sao lại không thể làm dứt khoát. Với lại, chắc vì nàng sợ tôi bẩn
- tay nên đã nhanh chóng giành công việc về phần mình. Nàng lau xong thì vứt xoẹt chiếc mũ xuống gần đấy rồi vào rửa tay. Tôi đợi nàng rửa tay sạch sẽ rồi mới cho xe ngược lên phía hồ Tây. Một ngày chủ nhật, trời lại nóng như nung thì không gì thú vị bằng ngồi cạnh người yêu và thưởng thức những cốc kem mát lạnh. Lại thêm những cơn gió hắt lên từ dưới hồ làm không khí dịu mát đi nhiều. Chúng tôi trao cho nhau những nụ hôn mát ngọt. Nàng cười và tôi cũng cười. Lẽ ra tôi đã có thể quên chiếc mũ lưỡi trai hôm nọ nhưng vì một buổi trưa trời nắng chang chang, thằng em của tôi phóng xe về, nó cứ để đầu trần như vậy. Mẹ tôi vội vã mắng ngay: “Đi đâu cũng phải mũ nón vào chứ? Trời thì nắng chang chang, mày muốn bị bể đầu hả con?”. Thằng em tôi cười khì khì, còn tôi ngồi một mình, bỗng nhiên đâm suy nghĩ vẩn vơ. Tôi nhớ tới chiếc mũ lưỡi trai mà nàng đã dùng để lau xe. Nó là của ai nhỉ? Không có mũ thì người ta lấy cái gì mà đội lên đầu? Liệu có bị “bể đầu” như mẹ tôi nói hay không? Cuối cùng tôi đành phải tự cười chế giễu mình vì cái tội “lo xa”. Chiếc mũ ấy có đáng giá gì đâu; mà (nếu lỡ) mất cái này thì chạy ù ra cửa hàng mua cái khác. Đúng là “lo bò trắng răng”. Nhưng vì lúc đó tôi chỉ nằm ềnh trên giường, rảnh rỗi quá nên đầu lại nghĩ tới chiếc mũ. Thật sự là vì tôi rảnh rỗi quá nên mới nghĩ về nó thôi, chứ tôi cũng không có ý gì khác. Mà tại sao phải có ý - gì - khác thì mới được nghĩ về nó nhỉ? Vậy là tôi nằm trên giường, chân duỗi dài đuồn đuột, tay phải vắt lên trán còn tay trái vắt qua bụng rồi nghĩ về chiếc mũ. Chiếc mũ ấy của ai nhỉ? Đó là một chiếc mũ lưỡi trai. Chắc chắn không thể là của nàng được. Tôi chưa thấy nàng đội mũ lưỡi trai bao giờ. Với lại, mái tóc của nàng mà đội mũ lưỡi trai thì chẳng khác gì “đầu Ngô mình Sở”. Tóc nàng nhuộm hoe vàng, lại được uốn xoăn từng lọn. Nàng là một cô gái biết làm đẹp. Nàng hiểu “làm đẹp cho mình cũng là làm đẹp cho người bên cạnh”. Tôi rất thích những cô gái như vậy: biết cách làm đẹp cho mình nhưng không kệch cỡm, màu mè. Như vậy thì có thể yên tâm là chiếc mũ kia không phải của nàng rồi nhé! Càng không phải là của bạn gái nàng. Bởi vì, chẳng có cô gái nào lại đi chọn cho mình một chiễc mũ màu xám, không hề bắt mắt một chút nào.
- Vậy thì nó là của ai? Tôi đặt trường hợp đó là của anh (em) trai nàng. Vào một ngày nào đó, trời cũng nắng như hôm nay, anh (em) trai nàng chở nàng đi dạo. Hoặc đại loại là như thế. Trời nắng quá, hai người ghé vào một quán hàng bên đường. Chẳng ai vào quán giải khát lại cầm khư khư chiếc mũ trên tay. Vậy nên, để cẩn thận hơn một chút, anh (em) trai nàng đã cho chiếc mũ vào cốp xe. Thế rồi lúc ra lại quên khuấy việc đội mũ. Đôi khi những chuyện vụn vặt như thế làm mình dễ quên lắm chứ! Như thế có nghĩa chiếc mũ ấy là của anh (em) trai nàng à? Mà thôi chết! Sao tôi lại có thể đãng trí như vậy được nhỉ? Mới tuần trước đây thôi, tôi đã có dịp về nhà nàng. Bố mẹ nàng đón tiếp rất nồng hậu. Và lần đó, tôi biết được nàng là cô con gái duy nhất của họ. Cho nên tôi buộc phải loại thêm trường hợp này. Tôi bắt đầu cảm thấy thú vị về trò suy luận một mình. Kể ra thì cũng hay hay mặc dù khả năng phán đoán của tôi có hạn. Rút cuộc thì chiếc mũ lưỡi trai kia là của ai? Của nàng? Bạn gái nàng? Không! Của anh (em) trai nàng? Không! Vậy thì của ai mới được chứ? Hay là của người yêu nàng trước đây? Có thể lắm! Tôi nghĩ là mình cần nhắc lại, rằng: vì rảnh rỗi quá nên tôi mới nghĩ vẩn vơ thế này thôi. Tôi không có ý phán xét gì cả! Như vậy, có thể khẳng định chiếc mũ lưỡi trai kia là của người yêu nàng trước đây. Một cô gái viết văn, mang tâm hồn tinh tế như nàng, tôi nghĩ có nhiều người để ý là chuyện bình thường. Tôi không có ý xét nét rằng trước đây nàng đã yêu bao nhiêu người và họ là những ai. Tất cả cũng vì chiếc mũ lưỡi trai mà ra. Nó cứ “dây cà ra dây muống” như vậy đấy! Nhưng dù sao thì tôi đã có đáp án cho mình. Tôi tự thưởng thức cho mình bằng một giấc ngủ thật dài. Và thêm một giấc mơ về nàng nữa chứ! Nàng gởi email cho tôi. “Anh à! Em mới có một truyện ngắn được đăng đấy! Nhiều người khen lắm. Tối nay chúng mình đến Bến Hàn Quốc nhé! Em sẽ khao anh một chầu kem. Nhất định là anh phải tới để chúc mừng em!”. Tôi không reply lại cho nàng nhưng trong lòng thì chộn rộn, vui theo niềm vui của nàng. Buổi tối, em trai ở nhà nên tôi chạy xe của mình đến đón nàng. Nàng diện chiếc áo hoa màu cánh gián, giản dị nhưng vẫn có nét quý phái toát lên từ dáng người thon thả của nàng. Tôi vòng tay ra sau ôm nàng rồi cho xe chạy lên hồ Tây. Nàng úp mặt vào lưng tôi,
- thì thầm một bài hát rất khẽ. Tôi tan ra trong vòng tay của nàng, trong những tiếng thở êm ái. Nàng đưa miếng kem đã được xắn nhỏ lên miệng tôi, ánh mắt mê man. Có lẽ nàng đang hạnh phúc. Cả tôi cũng vậy. Những miếng kem ngọt lịm, tê tê nơi đầu lưỡi. Nàng ngả đầu vào vai tôi, giọng mềm đi: “Em muốn anh làm bóng mát, che cho em những ngày nắng mưa”. Tôi đang hôn lên mái tóc vàng hoe của nàng. Đột nhiên khuôn mặt tôi biến sắc. Bóng mát cũng giống như chiếc mũ, đều có công dụng che nắng che mưa. Lúc ấy, tôi lại nghĩ tới chiếc mũ. Và tôi cũng rất muốn hỏi nàng về chiếc mũ ấy, xem thử nó là của ai. Để xem khả năng phán đoán của tôi như thế nào. Nhưng quả thực lúc ấy, tôi thấy nàng đang rất hạnh phúc. Tôi không muốn làm nàng nghĩ tới một chuyện gì khác. Tôi muốn niềm vui của nàng được trọn vẹn. Tôi bắt đầu có những giấc mơ không bình thường về chiếc mũ. Và sau những đêm như thế, cơ thể tôi lại ướt đằm, mồi hôi nhễ nhại. Có hôm, tôi thấy mình đang đi trên đường thì bất ngờ một chiếc mũ màu đen chụp lấy thân thể tôi. Chưa có chiếc mũ nào kinh tởm như vậy. Nó vừa nhớp nháp, vừa khai nồng. Nó khiến tôi ngột ngạt, không tài nào chịu được. Lại có những hôm, tôi đang nằm ngủ thì chiếc mũ ập đến, đè lên ngực tôi. Chiếc mũ nặng chình ịch, như được đựng mấy kg đá trong đó. Ngực bị ép xuống, tôi cảm thấy khó thở. Suốt đêm, chỉ biết giãy giụa, lăn bên này bên khác. Tôi không thể nào lý giải được. Càng không thể lý giải vì sao lại có sự xuất hiện của nàng trong những giấc mơ ấy. Nàng đứng nhìn tôi rồi cười. Điệu cười man dại. Tôi ú ớ không thành câu. Sau những đêm như thế, chiếc mũ trở thành điều ám ảnh với tôi ngay cả những lúc bận rộn. Tôi cố quên thì nó lại hiện về mồn một. Nhiều khi, tôi cố xoá nó khỏi đầu bằng việc đọc các truyện ngắn của nàng nhưng vẫn không được. Tôi đến điên lên vì chiếc mũ mất thôi! Lại một buổi chiều chủ nhật tôi và nàng bên nhau. Chúng tôi ăn kem xong rồi dẫn xuống hồ đạp vịt. Nàng hồ hởi đạp cùng tôi. Con vịt dần dần đưa chúng tôi ra xa. Nắng trên đầu vàng rực. Cái nắng đầu hạ thoả sức tung hoành. Được một lúc thì nàng thấm mệt, đành phó thác cho tôi. Nàng ngồi ngoan ngoãn, ánh mắt nhìn tôi đầy trìu mến. Nàng tránh nắng bằng cách trùm chiếc áo sơ mi kín đầu, chỉ để lộ khuôn mặt tròn trịa. Quả thực bây giờ
- tôi mới thấy mái đầu cua của mình tai hại như thế nào. Bao nhiêu ánh nắng cứ thế dọi xuống da đầu, rát bỏng. Trước kia, mái tóc tôi rất dày, nắng như thế này cũng chẳng thấm vào đâu. Nhưng bây giờ... Tôi quên không đội mũ! Nhắc đến mũ, tự nhiên tôi lại thần mặt. Có lẽ nàng tưởng tôi mệt nên đã hạ lệnh cho vịt vào bờ. Tôi làm theo, một phần cũng vì mệt thật. Có một sự thật mà tôi chưa nói cho nàng, rằng, càng ngày tôi càng tò mò về chiếc mũ lưỡi trai hôm nọ. Chẳng biết vì sao lại thế? Nhưng trước nàng, tôi đều im lặng. Oái oăm thay, đó là một sự im lặng chờ ngày bùng phát. Trước khi lên xe để về, tôi nói như bị mộng du. “Em còn nhớ chiếc mũ lưỡi trai hôm nọ không?”. Nàng nhìn tôi đầy ngạc nhiên. “Mũ nào cơ? Mà anh vẫn chưa có mũ à. Khổ, trời thì nắng thế này...”. Tôi bỗng mềm lòng trước sự quan tâm của nàng. Trong tôi đang có sự phân vân. Thật tiếc là chút tỉnh táo trong tôi tự nhiên biến đi đâu mất. Tôi nói mà không hề ý thức được mình đang nói gì. “Chiếc mũ lưỡi trai màu xám, trong cốp xe của em...” Trong giây lát, khuôn mặt nàng bỗng nhiên ửng đỏ, có vẻ gì đó rất bối rối. Trông nàng luống cuống đến tội nghiệp. Nàng giống như một đứa trẻ ăn vụng đường và bị mẹ phát hiện. Điệu bộ ấy của nàng khiến tôi ân hận. Sao tôi lại xử sự như thế chứ? Có phải tôi đã tàn nhẫn quá không? Chính lúc này, tôi lại mong sự phán đoán của mình là sai. Tôi mong nàng sẽ im lặng. Hoặc nàng sẽ lắc đầu phủ nhận. Nhưng lúc ấy, nàng chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại reo. Nàng buộc phải bắt máy. Tôi cho xe chạy từ từ để nàng nghe điện thoại. Rồi lúc sau chẳng còn đả động gì đến chiếc mũ nữa, dù trong lòng đang không vui. Tôi cảm thấy trong người cực kì bứt rứt mỗi khi nghĩ về chiếc mũ. Cảm giác khô rát nơi cổ họng. Có lẽ nào đáp án cuối cùng cho sự suy đoán của tôi là đây sao? Nếu vậy thì tôi đã suy luận rất thành công kia mà. Sao tôi không vui? Nàng của tôi là ai? Một cô gái cực kì tinh tế trong những truyện ngắn hết sức nhẹ nhàng? Hay... Thực tình tôi không dám nghĩ gì thêm nữa. Lòng trống tênh. Chẳng biết nên vui hay buồn? Cũng đôi lần tôi tự nhủ mình phải quên chiếc mũ đó đi, nó vụn vặt đến mức không thể trở thành một nỗi sợ mơ hồ về tình yêu của tôi dành cho nàng. Không thể như thế được! Như vậy thì nhỏ nhen quá! Nhưng tôi cố quên, chiếc mũ lại hiện lên rõ nét. Giống như những buổi trưa mùa hè,
- trời nắng chang chang, nhắm mắt vào để ngủ mà thấy trời vẫn cứ sáng rực, không tài nào ngủ được. Tôi phải làm gì bây giờ? Nàng nhắn tin cho tôi. Mới đọc những chữ đầu tiên, tôi đoán những ngón tay của nàng chắc là run run lắm. “Em xin lỗi! Tuần trước con bạn em vừa mượn xe cho người yêu nó chở đi chơi. Họ đã để quên chiếc mũ trong cốp xe của em. Chiều nay anh chở em đi mua chiếc mũ đền cho người ta, được không?”. Tôi đọc không sót một chữ nào. Những chữ cuối cùng khiến tôi nghĩ tới vẻ tự tin ở nàng, giống như mỗi lần nàng đưa những ngón tay lạch cạch gõ vào bán phím viết truyện. Chiếc điện thoại trong tay tôi hình như đang cục cựa... Tôi cũng chẳng biết nữa
ADSENSE
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
AANETWORK
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn