intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tôi Tìm Thấy Anh

Chia sẻ: Haina Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

54
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

7h, ngày thứ 7 Mặc chiếc áo ngủ mà xanh rêu yêu thích, tôi _ một con nhỏ đang yêu, đứng trước gương và nói chuyện một mình Cố lên! Qua khỏi đêm nay hoặc là có anh, hoặc là không có gì cả Sáng hôm sau … CÁI Gì!!!???....... -Trời! Chaste! Cậu có cần phải hét lớn như thế không Tôi ngồi phịch xuống sàn lớp học, tôi thẫn thờ trước những gì con bạn thân tôi_ Holy, vừa nói -Anh ấy đi hồi nào ? _ Tôi hỏi mà nước mắt cứ chực chờ trào dâng ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tôi Tìm Thấy Anh

  1. Tôi Tìm Thấy Anh
  2. 7h, ngày thứ 7 Mặc chiếc áo ngủ mà xanh rêu yêu thích, tôi _ một con nhỏ đang yêu, đứng trước gương và nói chuyện một mình Cố lên! Qua khỏi đêm nay hoặc là có anh, hoặc là không có gì cả Sáng hôm sau … CÁI Gì!!!???....... -Trời! Chaste! Cậu có cần phải hét lớn như thế không Tôi ngồi phịch xuống sàn lớp học, tôi thẫn thờ trước những gì con bạn thân tôi_ Holy, vừa nói -Anh ấy đi hồi nào ? _ Tôi hỏi mà nước mắt cứ chực chờ trào dâng -Tối qua, 7h tối hôm qua -Sao tớ không biết gì hết vậy? sao không ai nói gì cho tớ biết hết vậy ? -Thôi đi cô nương! câu biến mất tiêu ở tận xó xỉnh nào, đến tôi còn tìm không ra thì làm sao Jesse tìm thấy cô được. Mà cậu trốn đâu mất biệt cả tuần nay thế, được có mấy ngày nghỉ mà cậu lặn không để lai dấu vết gì Tôi làm sao biết được anh sẽ đi du học vào lúc này chứ, anh có bao giờ nói với tôi về ý định đó đâu, thế mà tôi vẫn nghĩ có chuyện gì anh cũng san sẻ cùng tôi, tôi thật là một con ngốc -Một tuần qua … mình đã bỏ ra mỗi ngày 8 tiếng đứng trước gương để tập nói một câu duy nhất ….
  3. -Thôi tui biết là gì rồi! Chuyện cậu thích Jesse, có đuôi cũng biết -Thì đó! Nếu như trong thời gian đó mình mà gặp Jesse thì mọi cố gắng giữ bình tĩnh trươc mặt anh sẽ đỗ vỡ -Thôi! người cũg đã đi rồi, học bổng toàn phần của Jesse là 4 năm đó, đã chờ 3 năm cấp 3 rồi, chờ thêm 4 năm cũng đâu sao, cậu chung tình lắm mà. Nè của cậu nà _ Holy nói và đưa cho tôi một phong thư. -Cái gì đây ? -Ai biết! sáng nay tớ thấy nó trong thùng thư trước cổng, không hiểu ai điên, để vào thùng thư nhà tui mà tên người nhận là Chaste ….. Tôi nhìn dòng chữ ngoài bìa thư là biết ngay người gửi không ai khác ngoài anh : " Chaste! Em biến đi đâu cả tuần nay vậy, anh vừa nhận được học bổng du học tại Pháp, anh mừng quá, muốn tìm em chia sẻ, nào ngờ em cứ như bốc hơi, biến đâu mất tăm. Hay là anh lại làm điều gì đó khiến em giận, con gái mấy em là chúa hay giận tới giận lui mà không cho ai biết lý do. Bó tay! Anh sẽ bay chuyến bay ngày thứ 7 lúc 7h (chẳng biết em có đọc được lá thư này và đến tiễn anh không nữa ?! hix… bạn bè mấy năm nay mà …) Mà Chaste này! Anh có chuyện này nhờ em, em có cảm phiền không khi trong lúc anh đi em đừng có bạn trai, anh không có ý gì đâu chỉ là … bọn con trai bây giờ … em biết rồi đó, em là bạn thân của anh, anh không muốn khi mình về thấy em
  4. buồn, em có thề chờ anh về không ……?" -Không! em không chờ anh đâu Thư vẫn còn dài nhưng tôi không thể đọc nữa vì mắt tôi đang nhòe dần đi.Rơi rồi! nước mắt rơi rồi, nỗi đau cứ như thế mà vỡ oà ra trong nước mắt -Hả? sao vậy! mới đây thôi mà đã hết yêu rồi ah ? Gạt đi những giọt nước mắt, tôi cười và nói -Mất 3 năm chờ đợi vì mình không đủ can đảm nói 3 chữ đó. Mình không muốn mất thêm 4 năm lãng phí nữa -Nhưng mà …._ Holy ngập ngừng nói -Mình sẽ đi tìm Jesse! Mình không đợi nữa, anh ấy ích kỷ quá, sao cứ phải là mình đợi anh chứ -Ùh! tuy không biết mày định làm điều gì ngu ngốc, nhưng hãy nhớ là tao luôn ủng hộ mày biết chưa. Nào! được rồi khóc đi Holy ôm chặt lấy tôi, tôi cảm thấy yêu đuối khi có ai đó cảm nhận đựơc nỗi đau trong lòng tôi, và tôi bắt đầu khóc, khóc như một đứa trẻ, như chưa từng được khóc bao giờ. Holy chỉ im lặng vì cô ấy biết rằng tôi cần phải khóc vì khi nước mắt rơi cũng chính là lúc nỗi đau trôi theo những giọt nước mắt. Tôi bắt đầu chiến dịch của mình […… ] Tôi học cật lực, học ngày học đêm, chỉ vì muốn có được học bổng, cái học bổng đã
  5. mang anh xa tôi một năm nay. Và giờ thì tôi đang trên máy bay đến nước Pháp, đến đúng ngôi trường mà anh đang học và tôi sẽ học. Anh học kiến trúc còn tôi học thời trang, không biết chúng có liên quan gì tới nhau không, một bên là những nét vẽ khô khan, một bên là những khắc hoạ của cuộc sống, một ngày nào đó chúng sẽ liên quan tới nhau ???? Cuối cùng cũng đến Paris _ Kinh đô thời trang thế giới. Tôi đến đây để theo đuổi ước mơ thời trang của mình và đuổi theo anh. Suốt một năm qua, anh và tôi chẳng hề liên lạc gì với nhau, cả hai đều bận rộn với những dự định mới, nên chắc chuyện tôi sang đây anh cũng không hay biết. Tôi sẽ ở chung căn hộ của Venus. Holy và Venus đều là bạn thân của tôi, cả ba như chị em trong nhà, chuyện gì cũng chia sẽ cho nhau, và Venus sang đây học ngành đồ họa chỉ sau khi anh đi 1 tháng. Sau một tuần đầu bỡ ngỡ, tôi đã dần quen với môi trường nơi đây, và biết thêm một vài người bạn mới …. -Này Chaste! Tối nay có party mừng sinh viên mới tại nhà của Mike đấy, có đi không ? Mike là một cậu bạn người Pháp học chung khóa với tôi, cậu ấy có vẻ thích Venus, nhưng… tội nghiệp anh chàng, Venus đã có bạn trai rồi, và tình cảm cả hai rất tốt đẹp, hai người cùng sang đây du học đấy chứ. Đương nhiên, hắn ta cũng là thằng bạn yêu quý của tôi. Bi_ sinh viên khoa thanh nhạc, đương kim bạn trai của Venus ^^!
  6. -Này có đi không ? -Ừ đi chứ! -Nghe nói có mấy anh khoá trên đến nữa. Hay quá! bữa tiệc này hấp dẫn đây -Này này! coi chừng tui nhiều chuyện đó nha -Yên tâm đi! Bi vẫn là ngườ tôi yêu nhất mà [….] Tại nhà Mike -Hi! Chaste, Venus _ Mike cười nói vui vẻ và mời chúng tôi vào Với vốn tiếng Pháp nghe nói vớ vẩn như tôi thì ngồi một chỗ là cách tốt nhất. Nhưng Venus thì tí ta tí tửng, chạy nhảy lung tung, trông cô ấy thật dễ thương và đầy sức sống. Tiếng nhạc du dương vang lên, là tiếng đàn dương cầm …là bài " Cannon", bài nhạc yêu thích của tôi. Tò mò không biết ai, tôi kéo Venus lại và hỏi -Ai đang chơi đàn vậy -một người tuyệt vời ^^! – có vẻ như rượu trái cây đặc chế của Mike bắt đầu có tác dụng rồi – Là một người Việt Nam, có lẽ cậu cũng biết đó, đến đó thử xem Sao tim tôi đập mạnh thế, trong đầu tôi thoáng qua một ý nghĩ mà ai cũng biết đó là gì rồi đấy , chạy vội đến bên cây đàn dương cầm. Đúng như những gì tôi nghĩ_ Là Jesse!
  7. -Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi -Xin lỗi! em và anh có quen nhau sao ? -Trời! anh ấy đang nói gì vậy, chuyện gì đang diễn ra vậy, sao đầu tôi đau như búa bổ ….. […] -Chaste! Chaste! dậy đi _ Tôi nghe thấy giọng Venus, và có cảm giác như ai đó đang đỡ tôi đứng dậy -Jesse….!!! Tôi bất giác la to lên -Cậu kém thật, rựơu trái cây mà cũng xỉn _ Venus nói -Hồi nãy ai chơi đàn vậy ? _ tôi níu lấy tay Venus mà hỏi -Bi! Hay quá phải không. Bài " Cannon" đó là Bi đàn tặng cho mình đó. Thôi về!_ Venus nói và lôi tôi đi -Bye! Mike Chẳng lẽ là mơ sao. Đúng rồi! làm sao có thể gặp anh ấy một cách dễ dàng như vậy được …. Một tuần rồi một tháng -Này! cuối tuần này đi dã ngoại không. Mấy anh bạn khoá trên của Bi rủ đó, nếu chỉ có mình với Bi đi thì ngại lắm, đi chung với tụi này cho vui, dù sao cậu cũng rảnh mà ?! Ha? -Uh! Sao cũng được _ Dù sao đi ra ngoài thư giãn cũng là một cách tốt _ Tôi nghĩ
  8. thầm [ Ngày đi dã ngoại ] -Này! Chaste! nhanh lên nào -Uh! sắp xong rồi 5 phút sau - Xong rồi! đi thôi Venus GO ON!_ Bi la to Phải ngồi xe 45 phút mới tới nơi cắm trại, Bi pha trò cho mọi người đùa giỡn và người hưởng ứng nhiều nhất không ai khác ngoài Venus. Không khí trong xe nhộn nhịp bao nhiều thì tâm trạng tôi rối bời, ngổn ngang bấy nhiêu. Tôi chăm chú nhìn những hang cây mà lá đang ngã vàng dần mất hút về phía sau. Tôi nhớ… Jesse rất thích màu vàng. Tôi đã từng đan cho anh một chiếc khăn quàng cổ vào mùa noel trước khi anh đi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh quàng nó cả. Chắc là đúng như lời Holy nói :" Con trai ai lại quàng cái khăn loè loẹt ấy ra ngoài ". Chợt nước mắt lăn dài trên má, tôi thấy lòng đau! đau lắm! Rồi thì 45 phút cũng trôi qua, chúng tôi đến nơi cắm trại, nơi đó là một thảm cỏ xanh mơn mởn bên cạnh một chiếc hồ xanh long lanh màu ngọc bích, xung quanh là những cây đại thụ cao thật cao và xanh thật xanh. Venus và Bi thì cứ kè kè bên cạnh nhau, nhìn họ tôi chợt cảm thấy lòng đau và khó chịu, đó là một cảm giác ghen tị xấu xí mà tôi không bao giờ muốn thừa nhận nó. Tôi tự tách mình ra khỏi
  9. nhóm, tuy trong lòng biết rỏ mọi người sẽ lo lắng, nhưng một chút ích kỷ trong tôi đã chiến thắng. Tôi đi vào sau những cây đại thu to lớn, tôi thẫn thờ đi mãi đến một dòng suối, nước trong veo và lấp lánh dưới nắng trời, những tảng đá xanh màu rêu phủ xếp ngay ngắn như một cây cầu nhỏ dẫn lốiqua bên kia con suối. Tôi thích cái cảm giác này, thoải mái và dễ chịu như cái cảm giác khi tôi bên anh. Tôi ngồi trên một phiến đá nhỏ và thả chân xuống dòng nước mát lạnh. Tôi ngân nga giai điệu bài " Cannon ", tôi lại nghĩ về anh. Bỗng tôi nghe có tiếng động từ phía sau. Tôi hơi lo lắng trời chẳng lẽ ở đây có thù dữ, trời! mình không biết bơi, làm sao bây giờ Tiếng động càng lúc càng gần, tôi đứng bật dậy, xung quanh tôi là nướcc, bây giờ tôi không còn đủ bình tĩnh để giữ thăng bằng bước trên những phiến đá rêu kia nữa. Tôi đứng chết chân …. Gần rồi! gần rồi! -Á! á…á…á _ tôi la lên khi có một thứ gì đó lao ra từ trong bụi cây -Á! Á…á…á _ tôi cũng nghe được tiếng la của ai đó Không thể tin vào mắt mình! người đứng ngay trước mặt tôi là anh, Jesse, anh ấy đang đứng trước mặt tôi bằng xương bằng thịt, bất chợt cả người tôi như rã ra và tôi chợt chân ngã ùm xuống nước. Tôi bất tỉnh Khi mở mắt ra … tôi thấy mình đang nằm ở nhà, trước mắt tôi là Venus. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra và tại sao tôi lại ở đây. Tôi chỉ còn nhớ khuôn mặt của Jesse mà thôi. Venus bảo:
  10. -Cậu đi đâu vậy ? sao lại tách ra khỏi nhóm tụi tớ tìm cậu khắp nơi thì bắt gặp cậu bất tỉnh bên dòng suối, người thì ướt còn tay thì nắm chặt cái này … Venus đưa cho tôi cái khăn choàng, đó là chiếc khăn tôi đan cho Jesse. Tôi biết mình không mơ, tôi đã thấy anh. Tôi hỏi Venus : -Lúc tìm thấy mình, cậu còn thấy ai khác nữa không -Không […] Tại sao Jesse lại tránh mặt tôi, tại sao anh lại bỏ đi và tại sao giữa mùa hè lại có khăn choàng … Hàng ngàn câu hỏi trong đầu tôi. Hai tuần sau, tôi mất dần hy vọng tìm thấy anh giữa kinh đô Paris lộng lẫy này với chiếc khăn choàng loè loẹt mà tôi đã đan tặng anh. Tôi bước đi trên phồ và ghé vào một quán café tại một góc đường. Nơi này bài trí rất đẹp, hai tông màu chủ đạo tương phản nhau ; màu vàng của tương lai và xanh rêu của hồi ức. “ Hay thật! ai thiết kế cái quán này thế nhỉ, thật là một ý tưởng hay. Vàng và xanh rêu. Không gột bỏ tất cả quá khứ nhưng luôn hướng tới tương lai đầy ánh sang. Đến cái tên quán cũng ấn tượng “ Memory of Future””_ Tôi nghĩ thầm và mỉm cười -Thưa cô! cô cần gì không ạh?_ Một giọng nói rất quen thuộc, tôi ngước lên nhìn. Trời!Bi.
  11. -Anh làm gì ở đây vậy?_ Tôi ngạc nhiên tròn mắt hỏi Bi -Thì làm thêm, kiếm tiền để mà sống chứ làm gì nữa. Hỏi gì mà kỳ cục!_ Bi vô tư trả lời tôi -Vậy! em dùng gì…._ Bi tiếp tục hỏi tôi với cung cách rất chuyên nghiệp -Uhm…! Sinh tố bơ, ít sữa thôi _ đó vẫn luôn là thức uống mà tôi chọn, có lẽ vì nó cũng mau xanh -Sinh…tố…bơ…ùhm!Nhưng ít sữa thì đâu có ngọt_Bi hỏi tôi -Ngọt quá sẽ mất vị bơ tự nhiên _ Tôi cười và nheo mắt nhìn Bi -Lại thêm một người thích vị tự nhiên. Uhm Thôi tuỳ em “Có lẽ Bi đã gặp một vị khách có sở thích giống tôi”_tôi nghĩ và khẽ mỉm cười, rồi tôi lại chú tâm phác thảo những bức vẽ rời rạc, không hoàn chỉnh để chuẩn bị nộp bài vào cuối tuần này. Trong không gian yên tĩnh, những nốt nhạc vang lên từ cây đàn dương cầm trong góc, gần bên cạnh một ô cửa sổ đầy nắng. Là âm điệu của bài “ Cannon”, sao dạo này đi đâu cũng gặp bản nhạc yêu thích của mình thế nhỉ? -Đây! Sinh tố bơ tự nhiên _ Bi nói và đặt ly sinh tố bơ xuống trước mặt tôi -Chúc cô ngon miệng _ Đúng cung cách người phục vụ chuyên nghiệp Tôi kéo tay Bi lại và hỏi -Ai đang đàn thế -Bạn anh! cũng là ông chủ nhỏ của tiệm này, tất cả là do một tay anh ta thiết kế đấy -Vậy hả!? trời! em tò mò muốn biết đó là ai. Liệu người đó có quá khó tính không
  12. nhỉ ? -Sao vậy!? có chuyện gì không ? -Uhm.. muốn qua bắt chuyện để hỏi ý tưởng về việc thiết kế cái quán này. Nó thật sự ấn tượng với em. Biết đâu sau khi nói chuyện với người đo thì em sẽ có ý tưởng mới cho bản phác thảo này. -Anh nghĩ chắc là được, nhưng em có thể chờ cho tới khi anh ta chơi xong bản nhạc này. những lúc này anh ấy không muốn bị ai quấy rầy, chắc là đang nhớ ai đó mà -Uh! biết rồi, cảm ơn anh Tôi tiếp tục nhâm nhi ly sinh tố bơ và thưởng thức những ngón đàn điêu luyện. Tiếng đàn đã dứt, tôi từ rừ tiến lại gần bên chiếc đàn dương cầm trắng đó và.... -Chaste!_có tiếng ai đó la lớn tên tôi, có vẻ hơi vội vã Tôi quay lại, thì ra là Venus -Này sao cậu biết Bi làm ở đây ?! -Tình cờ thôi! mà cậu làm gì hốt hoảng thế. Àh mà chờ tớ chút _ tôi ngừng câu chuyện với Venus để quay sang chào người chơi đàn ban nãy và.... Là anh! Jesse! anh ấy đứng ngay trước mặt tôi. Tôi không biết đây là thật hay mơ, trong đầu óc tôi bây giờ không còn suy nghĩ được gì -Thật ra tớ đã gặp Jesse khi anh ấy qua đây du học, tới khi cậu qua đây thì Holy đã báo cho tớ và Jesse biết. Tớ định để hai người găp nhau, nhưng Jesse không
  13. muốn,tớ cũng không hiểu tại sao ? nhưng thật tình cờ là hai người lại gặp nhau như vậy Nghe xong những gì Venus nói, tôi càng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hoá ra tôi vẫn đi tìm thứ mà ở ngay bên cạnh tôi. Tôi còn chưa kịp định thần lại, Jesse đã chạy tới ôm chầm lấy tôi. Tim tôi như ngùng đập,mọi thứ xung quanh như đảo lộn.Tôi khóc -Không hiểu sao mà lúc nào em cũng chờ đợi và tìm kiếm anh thế nhỉ ? lạ ở chỗ là bao giờ em cũng chờ được, cũng tìm được anh. Cứ như em biết rõ anh sẽ làm gì, ở đâu và vào lúc nào vậy. Vì sao em có thể làm đựơc điều đó vậy hả Chaste ? _ Anh hỏi tôi bằng giọng nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp và một nụ cười, thứ mà làm tim tôi đạp loạn xạ cả lên -Vì em yêu anh _ Tôi trả lời anh, đó là câu nói mà tôi đã giấu kín trong lòng từ 4 năm nay và cũng vì câu nói này mà tôi tưởng như tôi mất anh -Chẳng hiểu sao em lại ngu ngốc đến thế, cứ mãi chờ đợi, mãi tìm anh, dù biết rằng anh chỉ xem em như một cô bạn thân, một người em gái. Thật buồn và đau khi em làm điều ngốc nghếch đó -Em chẳng ngốc tí nào Chaste ah! Nếu em ngốc làm sao em có thể khiến cho anh yêu em từ lúc nào không biết như thế này. Anh muốn nói với em rằng “ anh yêu em “ từ trước khi anh đi du học nhưng không thể nào liên lac được với em nên anh đã viết thư để lại, bảo em chờ, nhưng không ngờ em lại đi tìm anh
  14. -Em…em…em không biết, em cũng muối nói với anh như thế nên mới tránh mặt anh vì…. Em … em sợ em không đủ can đảm để nói ra điều đó. Em sợ sẽ mất anh khi anh ko chấp nhận em -Em ngốc quá! làm anh cứ nghĩ mãi không biết em xảy ra chuyện gì. em có biết anh đã lo lắng như thế nào không. Cho đến khi Holy gọi và báo cho anh biết là em đã nhận được học bổng du học của trường anh và đang trên đường qua Pháp tìm anh thì anh thật sự xúc động. Chính tình cảm mãnh liệt của em đã xâm nhập gia cư bất hợp pháp vào trái tim anh, vào cuộc đời anh và em cứ ở mãi đó, không đi đâu cả, làm cho anh không thể thôi nghĩ đến em và anh đã yêu em như thế cô bé ngốc ah! -Vậy anh biết em ở đây sao lại không chịu gặp em, mà sao giữa mùa hè anh lại quàng khăn quàng, không sơ bệnh ah?! -Trời! nói ra thì thật khùng, tại vì anh sợ, anh sợ sẽ lại làm gì ngu ngốc và mất em, sợ lại là giấc mơ nên anh bỏ chạy, trốn chạy những gì mình thực sự cảm nhận. Anh thật ngốc vì không sớm nhận ra được rằng em quan trọng đối với anh như thế nào.Và em biết không, mùa hè đối với anh thật lạnh lẽo vì không có em, anh cần chiếc khăn choàng của em đan để sửa ấm cho thân thể anh, cho trái tim anh. -Uh, anh ngốc thật, ngốc hết chỗ nói. Sao anh không nóii sớm hơn chứ _ Tôi vừa khóc vừa nói, vừa ôm chầm lấy anh.
  15. Mọi người trong quán vỗ tay như mừng cho chúng tôi, nhưng tôi thật sự không còn cảm thấy được gì ngoài hơi ấm từ người anh đang lan toả trong tôi. Đột nhiên anh kéo tôi chạy ra khỏi quán một cách vội vã. -Anh kéo em đi đâu vậy? -Đến nơi có tương lai nhưng không có hồi ức… -Hả…? Tôi hoàn toàn không hiểu lời anh đang nói. Chạy một hồi, anh dừng lại, tôi cũng dừng lại một cách đột ngột. -Đây rồi, tương lai của anh _ Anh nói và quay người lại nhìn tôi mỉm cười. Rồi trước mắt tôi là một con đường trải đầy lá vàng, hai bên đường là những hàng cây mà lá của chúng cũng môt màu vàng rực. -Mỗi lần nghĩ tới em, anh lại tới đây ngắm nhìn những hàng cây. Lúc đó nó có màu xanh nhưng đến hè nó lại ngả sang màu vàng. Thật may khi màu xanh của cây mất đi thì anh lại tìm thấy màu xanh của cuộc đời mình, màu xanh rêu đặc trưng, kí ức của anh về em. Rồi anh nắm lấy tay tôi: -Sau này, trên con đường anh đang đi và sẽ đi, anh muốn có em bên cạnh. Hãy ở bên cạnh anh. -Uhm… Em sẽ ở cạnh anh mãi mãi _ Tôi nói trong sự hạnh phúc tột cùng. Tôi và anh nắm tay nhau bước trên con đường trải đầy lá vàng và tôi nói chỉ vừa đủ
  16. anh nghe: -Em tìm thấy anh rồi và không bao giờ để mất anh!!
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2