intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Trải nghiệm trái tim

Chia sẻ: Hoi Dac Tri | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

36
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

nó không lạnh cắt thịt cắt da như những đêm mưa Sài Gòn nhưng vẫn là lạnh. Bây giờ tuy đã hơn mười giờ nhưng cái nắng ở đây cứ như là bảy giờ sáng ở nhà. Thật khó mà tưởng tượng thời tiết sẽ ra sao nếu là mùa đông.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trải nghiệm trái tim

  1. Trải nghiệm trái tim Tên tác giả: Mesie Hermes Mercury ( gọi là Mes ) Tên truyện: Trải nghiệm trái tim ( trích series "Trái tim biết cười" ) Anh Quốc se lạnh, nó không lạnh cắt thịt cắt da như những đêm mưa Sài Gòn nhưng vẫn là lạnh. Bây giờ tuy đã hơn mười giờ nhưng cái nắng ở đây cứ như là bảy giờ sáng ở nhà. Thật khó mà tưởng tượng thời tiết sẽ ra sao nếu là mùa đông. Với người bản xứ có lẽ thời tiết thế này là nóng rồi, vì xem chừng ai cũng mặc áo hai dây hay đơn giản là quần short cả. Cũng chẳng trách được, đang là mùa hè mà. Nếu nói thì phải nói người đang mặc áo dài tay và jean như tôi đây mới là dị thường trong mắt họ. Tôi đã ở đây được một tháng rồi, và tôi đang nhớ nhà da diết. Vì lí tưởng và sự mạnh mẽ của mình cộng thêm tôi không hề muốn dựa vào cha mẹ. Tôi đã ngỏ lời với họ về việc làm part-time vào ngày hè và sau vài tuần suy ngẫm, mẹ đã quăng tôi sang Anh cho cô em mình chăm sóc. Nhà tôi không phải thiếu thốn gì để tôi phải đi làm lụng vất vả cả, nhưng tôi lại muốn trải nghiệm trước khi bắt tay vào xây dựng ước mơ nhỏ bé của mình. Sài Gòn không hẳn là thiếu việc nên khi mẹ bảo tôi sang đây là với dì, tôi đã giãy nãy lên. Tôi hiểu mẹ luôn làm những điều bà cho là tốt nhất, và lý do mà mẹ đưa tôi sang đây có lẽ là để tách tôi khỏi cậu bạn trai của mình, cậu bạn tôi thầm thương trộm nhớ. Chúng tôi lẽ ra sẽ mãi mãi là bạn bởi tôi hoàn toàn thiếu can đảm để đẩy mối quan hệ đi xa hơn, nhưng vào sinh nhật tôi, cậu mới chính là người làm điều đó. Thật sự thì mẹ cũng chẳng cấm cản gì, nhưng đâu đó trong bà luôn bất an, rồi khi thấy tôi và cậu cứ dính lấy nhau, bà bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cuối cùng, vì ước mơ nhỏ của mình, tôi lên đường, để lại sau lưng những ngày hè ăn chơi, để lại cậu bạn trai nơi Sài thành thân thương dấn thân vào một cuộc hành trình mới. Tôi sẽ ở Luân Đôn hai tháng và quay về nhà trước ngày nhập học một tuần và bây giờ đã được một tháng rồi. Những ngày đầu đến Luân Đôn, tôi quá ư là phởn chí nên đi đến tham quan đủ mọi địa danh nổi tiếng. Máy ảnh cũng như điện thoại tôi gần như full bộ nhớ vì tôi chụp quá nhiều, nhất là lần tôi tham quan bảo tàng Sherlock Holmes nơi phố Baker huyền thoại. Tuy nhiên, sau đấy tôi đã phải làm việc cật lực bù đắp khoảng thời gian ăn chơi của mình. Tuy dì là người nhà nhưng dì ấy thật sự rất khó khăn trong công việc, chỉ cần sai một li dì sẽ sạc cho một trận là cái chắc. Một phần nào đó tôi cũng cố làm bản thân bận rộn với công việc và vui chơi, để tôi không phải ngồi lại nghĩ vẩn vơ, để nổi nhớ nhà, nhớ cô nàng Sài Gòn ẩm ương và hơn hết cả là nhớ cậu. Cửa hàng hoa của dì thật đẹp. Nó mang tên là Flora, một nữ thần làm cho cây trái nở hoa theo thần thoại. Đúng như cái tên của
  2. cửa hàng, hoa của dì luôn là đẹp nhất. Những bông hồng kiêu ngạo nở đỏ một góc nhà cố gắng khoe sắc hương. Mấy cây thủy tiên hay tulip cũng chẳng kém cạnh. Dường như cửa hàng dì luôn căng đầy nhựa sống bởi sự xinh đẹp của các loài hoa. Có lẽ đó cũng là lí do khiến cửa hàng luôn đông khách và tôi luôn bận rộn. Phần khác phải chăng là sự xinh đẹp của dì. Là một người phụ nữ với nét Á Đông truyền thống, dì cuốn hút hầu hết những người khách ghé qua. Dì không được cao lắm ( đó dường như là gen của gia đình ) nhưng bù lại nụ cười của dì thật khiến nhiều người ngẩn ngơ. Với tài ăn nói, dì đã hoàn toàn chiến thắng các đối thủ cạnh tranh và đó là thứ mà tôi cần dì truyền đạt. Tuy nhiên, như bao cửa hàng khác thì ngày mưa, cửa hàng luôn vắng khách. Vài ba người khách quen đến nhận những bó tú cầu hay mẫu đơn mình đặt. Và cả ngày hôm đó chỉ có một người khách lạ mà thôi. Anh là một chàng trai đẹp với mái tóc xoăn vàng, đôi mắt xanh như màu đại dương đượm nét buồn và cái mũi cao vút đúng chất phương tây. Anh ghé qua tìm mua một bó hoa chuông trắng. Cả thân hình cao hơn mét tám của anh ướt những nước, mái tóc xoăn bết lại nhỏ giọt. Cửa hàng lúc bấy giờ chẳng còn lại bó hoa chuông nào cả. Chỉ còn một cành lẻ mà tôi định giữ lại cho riêng mình thôi. Nghe thấy tôi bảo là chẳng còn, sự thất vọng đè lên đôi mắt có phần thật buồn. Tôi vốn là cô gái lắm điều nhiễu sự và tất nhiên sự buồn phiền kia không lọt được khỏi mắt tôi. Qua trình tiếng Anh chữ được chữ mất, tôi đoán là mẹ anh vừa mất và loài hoa bà thích nhất là hoa chuông. Câu chuyện của anh thật buồn khiến tôi xoay mình vào trong là lấy ra cành hoa duy nhất còn sót lại. Cành hoa nhỏ nhắn lấm tấm những giọt nước bé tí ti được đặt trọn vào tay anh. Gương mặt anh đầy sự ngạc nhiên nhìn tôi rồi vui mừng khôn xiết, anh rối riết cảm ơn rồi hỏi tôi giá tiền. Tôi chỉ cười bảo là không bán, tôi tặng anh xem như lời xin lỗi vì đã vô tình phạm vào nỗi buồn của anh. Anh như cơn mưa nhỏ của Luân Đôn khi ấy, đến thật nhanh và đi trong nháy mắt, để lại cho người ta cái gì đó bồi hồi một đỗi. Cuối ngày, khi đã sảng khoái trong bộ đồ ngủ và trên tay là ly cà phê thơm nồng, tôi lại chat với cậu bạn trai của mình. Đó là cách chúng tôi bên nhau, chỉ khoảng vài giờ trước khi lên gường đi ngủ nhưng cũng khiến tôi ấm lòng. Tôi kể cậu nghe về những điều mới lạ, về sự bận rộn và gửi cậu vài bức ảnh tôi đã chụp được trong chuyến du hí của mình. Duy chỉ chuyện về anh chàng kì lạ là tôi giữ lại. Tôi không hiểu sao lại không kể cậu nghe về anh, chỉ biết tôi muốn giữ lại cho riêng mình ngày mưa hôm đó. Những ngày sau đó nắng lại lên và tôi không còn thấy anh quay lại nữa. Tôi cứ ngỡ ngày hôm đó là một giấc mơ, và người con trai kia cũng vậy. Tôi thật không khỏi suy nghĩ vẫn vơ về anh ấy. Một ngày đẹp trời, khi tôi bước vào cửa hàng, tôi thấy
  3. dưới khe cửa là một lá thư nhỏ, chỉ vài dòng cảm ơn về cành hoa và một đôi vé xem bóng rổ. Vì là ngày chủ nhật nên tôi cùng dì quyết định nghỉ sớm đi xem bóng, xong thì dì sẽ cùng tôi tham quan và shopping tí chút. Tôi giờ đây thật sự hiểu được tại sao anh lại mời tôi đến, vì đơn giản đây là trận bóng của anh. Với dáng người cao trời cho, anh di chuyển nhanh lẹ để ném những cú ba điểm chính xác. Thân hình cao lêu nghêu kia đẫm mồ hôi trong niềm đam mê cháy bỏng. Qua đôi mắt anh, tôi hiểu anh yêu bóng rổ đến nhường nào. Hình ảnh anh như nhắc nhở đến người con trai đang đợi chờ tôi nơi quê nhà. Cậu không chơi được bóng rổ, hay nói trắng ra thì đối với thể thao, mọi thứ chỉ đủ để cậu qua cửa môn thể dục mà thôi chứ chẳng gọi là xuất sắc gì. Nhưng với bóng đá thì khác, cậu khi chơi bóng cũng như anh bây giờ, cháy hết mình trên sân bóng, thể hiện mình như thể đây là lần cuối cùng cậu được chơi. Rồi tôi thấy nhớ cậu da diết, nhớ nụ cười tỏa nắng của cậu khi chiến thắng, nhớ những giọt nước mắt chực rơi nhưng bị lòng tự trọng của một thằng con trai che mất khi thất bại. Tôi cứ mãi ngẩn ngơ nhớ về cậu mà quên mất trận đấu, khi định thần lại thì cũng đã gần đến hồi kết. Tuy đội anh chơi rất cừ nhưng đối phương cũng chẳng kém cạnh gì, thẳng tay hạ sát khung rổ đội anh. Khán giả rung lên theo từng nhịp đập của trận đấu. Đội anh bị dẫn trước một điểm trong ba mươi giây cuối cùng. Mọi thứ tưởng chừng như chấm dứt nhưng với một cú SLamdunk từ anh, cả khán đài vỡ òa trong chiến thắng. Tôi theo dòng người đông đúc bắt đầu ra khỏi sân vận động khi xem chừng đám đông đã vơi đi hơn nửa. Dì tôi đã ra phía ngoài lấy xe trước rồi nên giờ tôi phải chật vật với dòng người nườm nượp một cách khổ sở. Một bàn tay to lớn nắm lấy vai tôi khiến tôi hốt hoảng thối lui. Là anh. Anh nhìn tôi cười, ngỏ lời cảm ơn vì đã đến xem. Tôi không hiểu được mắt anh tinh đến mức nào để có thể nhận thấy tôi trong đám đông kia, nhưng thôi nếu hỏi thì xem chừng vô duyên quá. Anh ngỏ lời đưa tôi đi ăn rồi đi dạo lòng vòng xem như cảm ơn ngày hôm ấy. Tôi bảo anh rằng bản thân đã nhận đủ lời cảm ơn rồi nhưng xem chừng anh không nghĩ thế. Vừa định từ chối thì dì tôi từ đâu xuất hiện, bảo tôi cứ đi với anh bởi chồng dì muốn dì đi chơi cùng. Tôi không chắc đó có thật hay không nhưng đi với anh cũng chẳng mất gì nên thôi. Chúng tôi đi bộ từ sân vận động đến London Eye, vừa đi chúng tôi vừa chia sẻ nhiều thứ. Anh tên Edwin và tôi gọi anh là Ed như anh muốn. Tôi giới thiệu sơ bộ về bản thân và anh có vẻ không ngạc nhiên mấy khi nghe rằng tôi đến từ Việt Nam. Anh học khoa du lịch và anh rất mong một ngày nào đó có thể ghé thăm Hội An và Hạ Long. Tôi cười giòn tan, bảo anh rằng mọi thứ sẽ không đẹp như những tờ quảng cáo. Tôi với anh có khá nhiều điểm chung như thích đọc tiểu thuyết, gặm nhắm nỗi buồn một mình, uống cà phê thuộc họ espresso và đặc biệt thích thuyết thần học. Anh rất ngạc nhiên khi biết điều này và tôi cũng vậy bởi với thời đại hiện nay, không phải ai cũng thích nghiên cứu những điều cổ xưa ấy. Anh mời tôi ăn và chúng tôi cùng nhau đi xem một bộ phim vừa ra mắt. Vì ghế thường
  4. hết chỗ nên người nhân viên đã sắp cho chúng tôi ghế đôi. Tôi không thích điều này lắm vì nó khiến tôi thêm nhớ và thấy có lỗi với cậu. Bộ phim khá hài hước, nó khiến tôi cười nhiều và quên đi cái ngượng ngùng giữa cả hai. Sau đó chúng tôi đi dạo một chốc rồi anh đưa tôi về. Sau lần ấy, anh thường xuyên ghé qua cửa hàng, đôi khi mua hoa, đôi khi chỉ đơn giản là mang cho tôi một ly espresso thơm lừng. Có anh bên cạnh, tôi như cười nhiều hơn, thôi không nhớ về Việt Nam nắng gió. Chúng tôi bên nhau, dần trở nên thân thiết cho đến ngày cuối cùng tôi còn ở Luân Đôn. Hôm ấy, dì cùng tôi dành trọn một ngày để mua sắm chuẩn bị cho chuyến đi. Đêm đó tôi đã không ngủ được, vì mãi nhớ về quê nhà, nhớ đến cậu rồi nhớ cả việc sẽ phải chia tay Luân Đôn xa hoa và cả người con trai nó mang đến. Sân bay nhộn nhịp những người và người. Có ai đó khóc thút thít, có người thì vui tươi vẻ mặt đầy chờ đón nhưng cũng không thiếu người có vẻ mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Trong khi dì và dượng giúp tôi làm vài thủ tục cần thiết, anh kéo tôi ra ngoài và trò chuyện một đỗi. - I love you. Could you become my girlfriend ? – Anh nói Tôi ngỡ ngàng, hoang mang. Anh còn nói rất nhiều sau đó nữa, rằng anh sẽ đến Việt Nam, rằng anh không sợ việc yêu xa, và anh … Những điều sau đó như ù đi trong tai tôi. Tôi cảm thấy có lỗi rất nhiều, với cả anh và cậu. Suốt thời gian qua có một điều tôi chưa chia sẻ cùng anh, là rằng tôi đã có người tôi yêu, tôi đã tìm thấy một nửa của mình. Nếu tôi gặp anh vào năm trước, trước cái ngày mà tình yêu tôi được hồi đáp thì mọi chuyện có lẻ sẽ khác. Hình mẩu một chàng trai cao lớn, trầm tính, biết quan tâm chia sẻ đã từng là lí tưởng của tôi. Nhưng rồi tôi lại phải lòng một chàng không được cao mấy, hơi nhỏ mọn, có phần tự cao không biết tự bao giờ và và tôi vẫn đang hạnh phúc vì điều đó. Tôi cảm thấy mình thật tệ hại, tôi suốt thời gian qua nhìn anh như nhìn cậu, tôi đi cùng anh chỉ để vơi nỗi nhớ, tôi lợi dụng anh để lắp đầy sự cô đơn. Và tôi từ chối. Anh lại cười buồn, đôi mắt xanh màu biển kia lại chất chứa một nỗi buồn không tên như ngày mưa hôm nao, nhưng lần này nỗi buồn đó là do tôi gây ra chứ không ai khác. Rồi anh nắm lấy tay tôi, cảm ơn vì tất cả và thêm một điều quan trọng khác là anh sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ đến Việt Nam vào một ngày gần nhất để ngắm Hội An, đến Hạ Long và thăm Sài Gòn để nắm lấy tim tôi. Tôi và anh sẽ vẫn là bạn cho đến khi đó, sẽ vẫn giữ liên lạc như hai người bạn thân. Tôi đã hứa với anh như thế. Tôi nhanh chân bước vào cửa kiểm soát, bỏ lại sau lưng thành phố mù sương. Tạm biệt dì và dượng, tạm biệt Luân Đôn phồn hoa và những gì thành phố này đã mang đến cho tôi, cảm ơn vì đã mang anh đến, để tôi nhận ra rằng không đâu bằng Sài Gòn, không ai bằng cậu.
  5. Chuyến bay đáp xuống Việt Nam vào buổi sáng tinh mơ ngày chủ nhật. Sân bay Tân Sơn Nhất đón tôi như người mẹ đón đứa con trẻ dại bỏ nhà đi trong niềm hân hoan hạnh phúc. Bước ra khỏi lớp cửa kính, tôi thấy cậu đang đứng đó đợi tôi. Vẫn mái tóc xoăn nâu đen, vẫn đôi mắt biết cười cùng khuôn mặt cứ vên lên như ta đây giỏi nhất, và vẫn là nụ cười tỏa nắng đã khiến trái tim tôi đập lỗi đi một nhịp. Tôi sà vào lòng cậu òa khóc, cậu ngỡ ngàng nhìn tôi, ôm lấy tôi rồi cười dịu dàng: - Ấy đi Luân Đôn những hai tháng cơ đấy! Thế mà không lớn được tí nào mà còn mít mướt hơn là sao? Lời trách yêu của cậu khiến tôi vui vui. Rồi cậu hôn tôi, dù chỉ là lướt qua bởi khi ấy bố mẹ tôi cũng vừa trờ đến, cậu nháy mắt tinh nghịch thì thầm : - Cái ấy sẽ nợ lại sau, nhé! Tôi cười giòn, thật hạnh phúc khi được trở về. Tôi sẽ chào đón anh khi anh đến, giới thiệu anh về Việt Nam quê hương tôi, giới thiệu anh với người con trai tôi yêu và những kỉ niệm về anh như một trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc sống mà tôi sẽ mãi cất giứ trong tim mình. Messie Hermes Mercury  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2