YOMEDIA
ADSENSE
TRỜI MƯA CÓ SÉT!
47
lượt xem 3
download
lượt xem 3
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Café Khoảng Lặng chiều chủ nhật bỗng vắng khách hơn mọi ngày. Sài Gòn vào hạ, trời không ngớt những cơn mưa. Mưa bất chợt đến, cuốn tan bụi đường, cuốn tan cái ồn ào, náo nhiệt của thành phố lúc về chiều. Mưa hôm nay dai dẳng hơn mọi hôm,
AMBIENT/
Chủ đề:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: TRỜI MƯA CÓ SÉT!
- TRỜI MƯA CÓ SÉT! Café Khoảng Lặng chiều chủ nhật bỗng vắng khách hơn mọi ngày. Sài Gòn vào hạ, trời không ngớt những cơn mưa. Mưa bất chợt đến, cuốn tan bụi đường, cuốn tan cái ồn ào, náo nhiệt của thành phố lúc về chiều. Mưa hôm nay dai dẳng hơn mọi hôm, có lẽ vì thế mà người ta tự thưởng cho mình cái quyền được trốn ở một góc xó xỉnh nào đó của cuộc sống đô thị vốn quá vồn vã vào một buổi chiều mưa cuối tuần. Vy ngồi lặng yên nhìn những giọt café rơi tí tách. Tiếng mưa rì rào hòa lẫn vào giai điệu nhẹ nhàng của bản Hotel California, không ngờ lại tạo nên thứ âm thanh hỗn tạp khó nghe như vậy. Quán vắng tanh không người ra vào, Vy vẫn ngồi đó với ly café còn chảy giọt và một cốc trà đặc bốc khói nghi ngút. Nhân viên phục vụ của quán đề nghị tắt nhạc nhưng Vy lại phản đối. Gương mặt anh nhân viên vốn dĩ luôn tươi cười thoáng lên đôi nét khó hiểu. Vị khách này quả là một cô gái kỳ lạ. Hai tháng nay hầu như không ngày nào cô không ghé quán, dù là sáng, chiều hay tối. Mỗi lần đến đều ngồi rất lâu, và mỗi lần như thế cô đều chỉ gọi duy nhất một loại café đen và một ly trà đặc. Cho đến lúc dọn dẹp bàn, bao giờ anh cũng thấy bọc đường vẫn còn nguyên nằm trơ trọi trên đĩa. Phục vụ quán lâu như vậy anh chưa từng nghĩ, một cô gái trẻ đẹp lại thích những loại đồ uống không dinh dưỡng, hại da, lại khó nuốt như thế này. Đúng là sống càng lâu người ta mới cảm nhận được nhiều điều ngạc nhiên thú vị mà cuộc sống này mang lại. *** Vy thơ thẩn ngồi vân vê ngón tay trên mặt bàn thành những hình thù kỳ quái. Nghĩ ra, cuộc đời đúng là với mỗi người đều có cái riêng của nó. Và cũng chính cái riêng đó mới làm nên những con người khác biệt. Hơn hai mươi bốn năm hiện diện trên bàn tay của tạo hóa, đến bây giờ Vy mới học được cách chấp nhận. Nếu đơn giản chỉ là một bản nhạc khó nghe mà còn không thể chấp nhận được thì cô sẽ phải lấy cái gì để đương đầu với cuộc sống không mấy dễ dàng này đây. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Hạt mưa bắn tung tóe vào ô kính, loang ra, rồi chảy dài. Vy bất chợt nghĩ, giá như quá khứ có thể giống như những hạt mưa, rơi đại vào một cái gì đó, vỡ ra thành từng mảnh, rồi mặc kệ nó chảy đi đâu về đâu, chẳng ai biêt, và
- cũng chẳng cần biết, như thế có lẽ lại hay. Hôm nay nữa là tròn hai tháng Vy và Quân chia tay. Hai tháng – sáu mươi mốt ngày, đối với Vy sao mà dài như thế. Còn thời gian họ bên nhau, sao lại quá ngắn ngủi. Một năm bốn tháng mười tám ngày, yêu nhau lâu như vậy, không ngờ, chỉ cần một chữ “quên” của Quân, tất cả trong phút chốc đều tan thành bọt biển. Vào một buổi chiều năm ngoái – mồng một Tết Nguyên Đáng, thành phố không còn sự sống động, náo nhiệt như những ngày thường. Đường phố lác đác vài bóng người qua lại, mặc dù hôm đó cũng là ngày dành cho những cặp tình nhân. Sài Gòn bất chợt đổ mưa. Mưa xối xả như muốn gội sạch cả thành phố. Vào thời khắc giao mùa, thời tiết có vẻ bất thường hơn mọi ngày, mặc dù trời Sài Gòn vẫn luôn có những cơn mưa bất chợt như vậy. Là dân gốc thành phố, nên ngày tết cũng như ngày thường, khoảng trời của Vy chỉ nằm gói gọn trong cái không gian chật hẹp đến ngạt thở. Không được liệt kê vào hàng sắc nước hương trời, cũng không thuộc loại tiểu thư dịu dàng, Vy thích quần Jeans, áo Pull giày thể thao một mình đi lông nhông trên phố vào những lúc Vy cho là vắng vẻ nhất của Sài Gòn. Hôm đó đối với Vy cũng chỉ là một ngày trong vòng quay 365 ngày của trái đất. Vy lại xuống phố một mình. Mưa kéo đến. Vy chạy thật nhanh vào một quán café ven đường, gọi cho mình một cốc cacao nóng, tai đeo headphone, vừa nghe nhạc vừa nhìn mưa. Mưa nặng hạt, hạt mưa xuyên thủng không khí đan chéo vào nhau tạo thành một bức tranh hỗn độn u tối, không hiểu sao lại mang đến cho Vy một cảm giác thích thú như vậy. Một đôi tình nhân đẩy cửa bước vào quán làm Vy chú ý, đôi tình nhân hiếm hoi trong ngày mà Vy có thể bắt gặp ở thành phố. Gì nhỉ... có thể nói là một đôi trời sinh. Thế nhưng ánh mắt họ nhìn nhau lại hờ hững đến lạ kì. Vy nhếch môi cười nhạt. Vốn dĩ Vy luôn nghĩ, trên đời chẳng có gì là mãi mãi, cũng chẳng bao giờ tồn tại thứ tình cảm gọi là tình yêu trai gái, đơn giản chỉ là cho và nhận mà thôi, hay nói trắng ra đó là lợi dụng lẫn nhau. Họ ngồi đối diện nhau trong quán, dường như không chú ý đến sự hiện diện của Vy. Một lúc sau, cô gái vẻ mặt hằn học bước đi như chaỵ ra khỏi quán, còn chàng trai vẫn ngồi đó, môi mỉm cười, một nụ cười đểu chưa từng thấy.
- Nghĩ ngợi một lát, Vy gọi nhân viên đem một ly cacao nóng đến chỗ chàng trai đang ngồi kèm theo một mảnh giấy nhắn “uống đi cho nó bớt lạnh, cười gì mà đểu thế” Vy quan sát thấy anh ta nhìn quanh khắp quán, rồi hai con ngươi đen láy ẩn sau hàng lông mày rậm dừng lại phía Vy. Lát sau, Vy cũng nhận lại được một tờ giấy nhắn y chang kèm theo dòng chữ “đểu là bản tính sơ khai của đàn ông, không cần nhóc phải xía vô chuyện người khác” “Haha… thích thế, làm gì được nhau” … Thế là anh nhân viên bỗng nhiên trở thành người đưa thư bất đắc dĩ. “Này nhóc, yêu anh rồi hay sao mà rảnh rỗi thế” “Ừa, vừa gặp đã yêu, đó gọi là tình yêu sét đánh. Sét đánh vàng hết tóc rồi nè, cận cũng phải thấy mờ mờ chứ. Haha…” “Chết cha, anh cũng bị sét đánh tơi bời rồi nè, vậy làm người yêu anh đi, sét đánh cũng không sợ. Anh tên Quân, số điện thoại xxx…” … Nhận được mẩu giấy nhắn cùng với cái nheo mắt điệu nghệ của anh ta, Vy bật cười thích thú. Đã thế thì chơi, coi ai thua trước. Loại đàn ông thối tha, đáng bị trừng trị. “Cẩn thận kẻo rớt hết lông mi. Thích thì bà đây chìu. Nhưng phải nói trước với anh, em đây phước lớn mạng lớn, sét đánh nhiều lần cũng không chết được, sợ gì sét của anh, cũng là loại tầm thường mà thôi. Em tên Vy, tạm biệt anh yêu nhé, hẹn gặp lại anh vào một buổi chiều trời mưa có sét. À! Trả giúp em ly cacao, chúc anh uống ngon miệng, uống từ từ, coi chừng kẻo sặc ^^” Vy viết xong mẩu giấy, liền nhanh chóng bỏ đi trước cái điệu cười thích thú của Quân. Dĩ nhiên là cacao hôm đó, Quân tự bỏ tiền túi ra trả. Vừa về đến nhà, Quân đã nhận được tin nhắn từ một số lạ “số điện thoại người yêu đấy, nhớ cho cẩn thận, không là em đá cho bay thẳng cẳng”. Cô gái này, đúng là một người thú vị.
- Thế là họ trở thành người yêu của nhau. Vẫn những lời cạnh khóe nhau, những cuộc cãi cọ, đấu đá, tranh giành chẳng đâu vào đâu. Rồi những quan tâm, lo lắng, dù là vụn vặt cũng làm cả hai đều thấy cuộc đời có thêm màu sắc. Lâu dần, Quân trở nên có thói quen chờ tin nhắn của ai đó vào mỗi buổi sáng, không phải những câu nói lịch sự, cũng không phải là những lời nói yêu thương, đơn giản chỉ là: “Dậy đi thằng kia, mặt trời tới rốn rồi còn ngủ” “Ê nhỏ! Gọi người yêu như thế à, oánh cho sưng mông bây giờ” “Đếch sợ! Làm gì được nhau, ngon thì chạy ngay sang đây mà oánh” “Hãy đợi đấy!!” Đút điện thoại vào túi, Quân chạy như bay sang nhà Vy, rồi thì chỉ nhận được một nụ cười rạng rỡ chào buổi sáng và một câu nói đủ để dụ dỗ trẻ con 3 tuổi, nhưng vẫn đánh đổ được thằng thanh niên hai mươi sáu: “Ồ anh yêu! Dậy rồi đấy à! Đưa em đi ăn sáng nào” “Sao nãy hăng lắm mà, giờ hiền thế?” “Không thế thì biết bao giờ anh mới chịu dậy, để em nhịn đói à? Không ngu nhá!” “Được rồi! Đầu hàng! Nhanh lên không anh đi về à!” Rồi Quân bỏ thói quen dậy muộn mỗi sáng, là để chở Vy đi ăn. ____ 21h00 “Anh! Chở em đi ăn kem, em thèm kem” “Thèm gì cái giờ trời đánh thánh đâm này má? Mai đi!” “Không đi thì phánh luôn đi ==”. Đường ai nấy rẽ nhá!” …
- Thế là Quân lại lết thết sang nhà chở Vy đi ăn kem. Không hiểu sao Quân không còn thấy bực bội vì những đòi hỏi trời đánh của Vy như ngày mới quen nữa. Thay vào đó Quân lại thích cái tính ương bướng trẻ con của Vy, thích nhìn Vy mỗi khi Vy làm nũng, thích chọc Vy giận vì mỗi lần như thế trông Vy cực kì đáng yêu, thích được Vy quan tâm mỗi lần bị ốm và Quân cũng thích được ôm Vy thật chặt. Vì mỗi lần như thế, Quân sẽ cảm thấy cuộc đời bớt đi phần nhạt nhẽo và có thêm sự ấm áp. Dần dà, Quân bỏ luôn những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng, và quen với việc ôm điện thoại mỗi tối nhắn tin với ai đó cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến. ____ “Chiều nay đi đâu?” “Nói chuyện với ai mà cộc lốc thế nhóc” “Nhóc nhít gì? Có trả lời không thì nói?” “Ờ thì đi với mấy thằng bạn” “Bạn anh chuyển đổi giới tính à? Sao ăn mặc lòe loẹt mà đi đứng thì ỏng a ỏng ẹo nhìn mắc ói thế?” “Biết rồi sao còn hỏi?” “…” Một lát sau… “Ò í e… Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau” Hai mươi lần bấm đi bấm lại một dãy số quen thuộc và chỉ nghe được mỗi một giọng nói quen thuộc, Quân đâm cáu “Tôi gọi số Vy chứ có gọi số cô đâu mà cô lãi nhãi mãi thế? Không mỏi miệng à?”. Rồi Quân cúp máy cái rụp, ném luôn vào tường, điện thoại mỗi nơi văng mỗi mảnh. Sáng hôm sau, Quân lồm cồm bò dậy kiếm điện thoại lắp ráp lại như cũ. Mở nguồn lên và trông chờ tin nhắn từ một ai đó, dù biết nếu có thì chắc chắc sẽ là những lời móc ngoéo tréo họng. Nhưng rốt cuộc vẫn là không có.
- Một tháng trôi qua, không nhận được tin nhắn của Vy, Quân lại rơi vào vòng xoáy của những đam mê hư vô. Ngày thứ bốn mươi chín, cuộc sống đối với Quân bây giờ chỉ còn lại những mảng màu u tối. Sự hiện diện của Vy đối với Quân đã trở thành thói quen, trở thành lẽ dĩ nhiên, đột nhiên Vy biến mất, làm cho Quân cảm thấy như mình đã đánh mất một thứ gì đó. Đến lúc này Quân mới nhận ra, Quân nhớ Vy rất nhiều. Đi tìm Vy. Có lẽ Quân nên dẹp bỏ tự ái sang một bên để đi tìm lại niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của mình. Sáng hôm sau Quân tới nhà Vy thật sớm để tìm cơ hội nói lời xin lỗi. Nhưng vừa đến cổng, hình ảnh Vy ngồi sau xe một người đàn ông khác đã làm Quân choáng váng. Một cảm giác hụt hẫn chợt len lỏi trong tim. 23h00 “Sáng nay em đi với ai thế?” “Bạn” “Bạn trai hay bạn bình thường” “Liên quan gì đến anh. Anh rỗi hơi thế!” “Anh vẫn còn là người yêu của em, anh có quyền hỏi” “Thế à? Ông ăn chả thì bà ăn nem, có gì đâu mà phải cáu” “Anh…” “Không còn gì để nói nữa à? Thế thì em đi ngủ nhá!” “Vy à! Anh xin lỗi! Anh đã bỏ cô ta rồi! Em tha lỗi cho anh nhé, một lần này thôi” “Có đúng là một lần của anh không? Đừng tưởng qua mặt đuợc em” “Thì ra em luôn theo dõi anh à! Không ngờ em lại quan tâm anh thế đấy. Con sư tử mà cũng biết ghen” “Ai nói anh em ghen? Chẳng qua là thấy chướng mắt thôi”
- “Ừ! Anh biết rồi! Em yêu. Thôi em ngủ đi, khuya rồi” “Ừ! Mai nhớ tới chở em đi ăn, mẫy bữa nay làm phiền ông anh quá!” “OK hơ nì ^^” ___ Thế là lại yêu nhau. Không hiểu sao lúc bắt gặp Quân ôm ấp người con gái xa lạ, Vy lại cảm thấy bực bội như thế. Vy biết thứ tình cảm Vy dành cho Quân đã bắt đầu thay đổi. Những ngày tháng ở bên cạnh Quân, được Quân quan tâm, chăm sóc, Vy mới thật sự được trải qua những gì gọi là hạnh phúc. Màn hình điện thoại sáng lên một dãy số quen thuộc, Vy cảm thấy tim mình như sắp tan ra. Vy biết mình đã thật sự sai. Vy đã trót để Quân đặt chân vào cuộc sống của mình quá nhiều, nhưng Vy vẫn không thể ngăn cản được những tình cảm ngày càng lớn dần lên trong lòng. *** Một năm thấm thoắt trôi qua, Vy hài lòng với cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà mình đang có, dù biết hạnh phúc ấy rất mong manh dễ vỡ. Người ta nói, đàn ông thuộc cung bạch dương thường đam mê cái mới và nhanh chóng quên đi cái cũ. Vậy mà Vy vẫn yêu. Rốt cuộc, ngày đó cũng đến. Sinh nhật năm nay của Quân, Vy muốn giành tặng anh một bất ngờ nho nhỏ. Nhưng, người thực sự bất ngờ mới là Vy. Người đàn ông đó chính là Quân, cánh tay rắn chắc kia đang đặt ngang eo người phụ nữ khác. Và nó đã vô tình bóp nghẹt trái tim Vy. Những giọt nước mắt mất phanh lăn dài trên má, hộp quà vừa mua cầm trên tay cũng rơi bộp xuống đất. Vy đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt, mỉm cười chua chát quay lưng đi về hướng ngược lại. Tất cả đến đây là hết. Cũng đêm đó, Vy nhận được tin nhắn từ dãy số điện thoại mà dù có cố gắng xóa bao nhiêu lần thì nó vẫn không thể biến mất trong trí nhớ của Vy. “Chia tay thôi! Anh chán em rồi! Hãy quên anh đi như chưa từng gặp gỡ” Một năm bốn tháng mười tám ngày, yêu nhau lâu như vậy, không ngờ, chỉ cần một
- chữ “quên” của Quân, tất cả trong phút chốc đều tan thành bọt biển. *** Một tháng sau khi chia tay Vy, Quân lại lao vào những cuộc tình mới, những cuộc tình chóng vánh. Hình như trước và sau Vy, chưa có người con gái nào lại giữ chân được anh lâu như thế. Ngày đó, anh kiêu ngạo, anh lạnh lùng, bảo Vy quên anh đi, nhưng ngược lại, chính là anh chưa bao giờ quên được Vy, quên được sự hiện diện của Vy bên đời mình. Người ta nói, khoảng cách xa nhất trên thế giới, không phải là rõ ràng anh đứng ngay bên cạnh em, nhưng em lại không biết anh yêu em; cũng không phải là rõ ràng em ở ngay trước mắt anh, nhưng anh lại không hề biết anh yêu em nhiều đến như thế; mà chính là rõ ràng chúng ta yêu nhau, anh và em cùng đi chung trên một con đường, nhưng anh rẽ sang một hướng khác, còn em lại rẽ sang một hướng khác. Đến bây giờ Quân mới thực sự hiểu ra, anh yêu Vy mất rồi. ___ 21h00 “Alo! Ai đấy?” “Vy à! Anh đây!” “Nè! Không hơi sức đâu mà đùa dai nhé! Anh nào?” “Là Quân” … Đầu dây bên kia chợt im lặng trong giây lát… “Em quên anh thật rồi sao?” “Ừ!” “Ừhm! Nếu như vậy thì em hãy xóa sạch những kí ức về anh đi nhé!” Tiếng cúp máy khô khốc vang lên làm sự lạnh lùng trong Vy cũng đột nhiên biến mất. Những giọt nước mắt trong veo vô tình lại tràn xuống trên gò má bầu bĩnh. ___
- Không biết từ bao giờ, Vy đã có thói quen uống café mỗi ngày. Cảm giác đắng ngắt dần dần tan ra nơi đầu lưỡi, cuối cùng để lại chút dư vị ngọt ngọt, chẳng phải đó chính là tình yêu sao? Trong đắng có ngọt, rõ ràng là ngọt nhưng mà trong đó đắng vẫn luôn tồn tại. Trời cũng ngớt mưa, mưa chỉ còn lắc rắc vài hạt cuối cùng. Cửa kính đẩy ra, anh thanh niên bước vào trong, nhận ra hình ảnh thân quen đang ngồi trầm ngâm nhìn mưa. Anh không phải không biết từ hai tháng nay, Vy thường xuyên ghé đây ngồi uống café một mình. Mỗi lần đi qua, anh luôn dừng lại năm mười phút để nhìn Vy. Nhưng Vy chưa một lần để ý. Trước khi nói ra câu đó, Quân suy nghĩ rất kĩ. Bảo cô quên anh đi, tức là để bắt đầu lại từ đầu, từ một “Quân” hoàn toàn mới, một "Quân" chưa bao giờ tồn tại và một "Quân" yêu Vy hết lòng. Trời mưa rồi cũng chán. Mưa ngừng hẳn. Vy đứng dậy toan ra về. Anh nhân viên mỉm cười nhìn cô, trao cho cô một tờ giấy nhắn, trong đó hiện lên dòng chữ: “Chết cha! Gặp em giữa trời mưa có sét, anh không may bị sét đánh trúng mất rồi! Em ơi! Cho anh làm quen nhé! Anh tên Quân, số điện thoại xxx…” Vy dáo dác nhìn quanh tìm kiếm một hình ảnh quen thuộc, đôi con ngươi to tròn dừng lại nơi góc quán. Mắt Vy bỗng nhiên nhòe đi. Quân đứng đó, nhìn Vy mỉm cười. Vy mò trong túi lấy ra chiếc điện thoại và bắt đầu bấm. Rừm…rừm…rừm… Màn hình điện thoại sáng lên dòng chữ “1 New Messege” “Em là Vy” “Làm người yêu anh nhé! Café hôm nay anh khao.” “Số điện thoại người yêu, nhớ cho kĩ, không được lẫn lộn với số khác, không là em đá cho bay thẳng cẳng” …… Sau cơn mưa, cuối cùng trời cũng tạnh…^^
ADSENSE
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
AANETWORK
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn