intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Truyện ngắn Tìm một tình yêu xé hình tim vỡ

Chia sẻ: Chim Chichbong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

89
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tôi đi tìm tình yêu giữa lòng thành phố ồn ào này, tìm một tình yêu xé hình tim vỡ. Có tình yêu nào lại xé hình tim vỡ nhỉ, thật buồn cười đúng không? Âý vậy mà tôi lại đang đi tìm cái điều tưởng chừng như buồn cười đấy. Tình yêu của tôi mang hình hài của Tigon, loài hoa mỏng manh và nhỏ bé,... Mời các bạn cùng đọc và cảm nhận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyện ngắn Tìm một tình yêu xé hình tim vỡ

  1. Tìm một tình yêu xé hình tim vỡ. Tôi đi tìm tình yêu giữa lòng thành phố ồn ào này, tìm một tình yêu xé hình tim vỡ. Có tình yêu nào lại xé hình tim vỡ nhỉ, thật buồn cười đúng không? Âý vậy mà tôi lại đang đi tìm cái điều tưởng chừng như buồn cười đấy. Tình yêu của tôi mang hình hài của Tigon, loài hoa mỏng manh và nhỏ bé. Thường trong những khu biệt thự cổ khả năng gặp loài hoa này rất cao nhưng tôi k thích vậy, cứ như là một chàng chăn cừu muốn lạc vào cung điện xa hoa để tìm công chúa vậy và tôi là một cô gái, thứ tôi tìm chỉ đơn giản là 1 loài hoa leo mà thôi. Điểm tôi muốn đặt chân là những cái ngõ nhỏ, phố nhỏ, những khu nhà có mảnh vườn xinh xinh…Gì nhỉ, hầu như nhà nào cũng có cho mình 1 loài dây leo duyên dáng, khi thì là sắc tím biếc của bìm bịp, chùm hồng thơm ngát lắc lư theo gió, xanh lơ của mấy đám hoa thiên lý…đi mãi tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng thứ tôi đang tìm.
  2. Câu chuyện của tôi k bắt nguồn từ truyền thuyết thương tâm mà mọi người hay biết đến, tất cả đều tình cờ, đến nhanh và đi cũng nhanh. Tôi không biết tên anh, không biết anh đến từ đâu, anh lọt vào tầm mắt tôi qua một ô cửa sổ đủ để thấy một chàng trai đang ngơ ngẩn trước 1 thứ gì đấy bên nhà hàng xóm của mình. Tuần nào cũng vậy, cứ đúng chiều thứ 7 thời gian là 3-4h chiều, lại thấy anh thong dong qua đây ngước nhìn lên bức tường rào đầy dây hoa chằng chịt. Sự tò mò thôi thúc tôi làm 1 điều gì đấy, làm quen chẳng hạn và tìm ra lí do vì sao anh hay đến đây? Tôi chờ, 1 tuần, 2 tuần, và rất nhiều tuần đi qua, cái thói quen ngóng ra ô cửa sổ chỉ còn trong kí ức thì anh xuất hiện, đúng vào lúc dàn hoa bên nhà hàng xóm nở rộ nhất. Tôi đã lao như bay xuống dưới không kịp chuẩn bị cho bản thân 1 lời chào lịch sự nhất có thể, tôi sợ anh sẽ biến mất. Sự xuất hiện bất ngờ của tôi khiến anh ngỡ ngàng và cái câu hỏi tôt thốt lên càng khiến anh ngạc nhiên hơn - Bức tường này có gì đặc biệt mà anh hay đến đây vậy? Tôi đã hỏi như vậy và giờ nhớ lại chỉ muốn chui đầu xuống hố cho xong. Anh cười, nụ cười làm tim tôi chững lại một nhịp.
  3. - Là vì loài hoa này, cô bé ạ! Lại cười tiếp!!!! Hix hẳn là khi nghe xong câu trả lời mặt tôi nhìn rất ngu thì phải T_T - Tigon, em từng nghe chưa? Loài hoa xé hình tim vỡ…. Tình yêu đầu tiên của tôi mang hình tim vỡ là vậy đấy, câu chuyện khi đó còn dài nhưng chẳng đủ để tôi biết tên anh. Anh sống trong thành phố này và nhà anh được phủ bằng tigon. Tôi đã tìm được, chẳng khó khăn gì ở khu biệt thự số 21. Vì sao tôi biết ư, anh nói mà ^^. Có lẽ thời gian tôi bắt đầu tìm anh hơi lâu thì phải, 3 năm đi qua, tôi nhớ đến tình yêu đầu đời của mình, bắt tay vào tìm kiếm thì anh đã có riêng cho mình một hạnh phúc. Đứa trẻ thật đẹp và thật đáng yêu khi gọi anh là papa. Tôi nép mình vào nhành lá tigon, chưa phải mùa hoa nhưng sao tôi thấy tim mình như chia đôi ra vậy. Kết thúc quãng đời sinh viên dài dằng dặc, tôi chẳng tìm cho mình một chàng trai để đưa đón như những cô nàng cùng lớp vì dư vị tình đầu vẫn còn thảng hoặc đâu đây. Tôi không tìm đến khu biệt thự ấy, sẽ chẳng có chàng hoàng tử nào xuất hiện với 1 chùm hoa trên tay và quỳ xuống cầu hôn tôi. Cổ tích vẫn mãi là cổ tích, đẹp nhưng không có thật!
  4. Con đường ngày càng mát hơn với những vườn cây nhỏ mọc lên san sát, nắng soi qua kẽ lá tung tăng chiếu lên tóc trên mặt đường tôi đi. Tigon ơi! Cuộc sống lại một nữa cuốn phăng tôi đi, bỏ mặc cánh tigon đang chờ đợi mòn mỏi ở nơi nào đấy xa xôi, phải tìm được cho mình một công việc trước đã. Và khi tôi không tìm kiếm thì tình yêu đến. Anh không mang theo mình nhành hoa bé nhỏ mà tôi từng ao ước, chỉ đơn giản là cố nắm lấy tay tôi, đưa tôi đến vùng trời mang 2 sắc màu hồng và trắng. Vẫn là khu biệt thự 21 – tôi ghét nơi này và vùng bỏ chạy khi anh dừng xe xuống, tôi tự hứa với bản thân sẽ không quay lại nơi đây dù vì lí do gì, quá đủ cho một nỗi đau rồi. Anh vẫn tìm đến tôi và có đủ quyền để yêu cầu tôi gặp anh – vì anh là sếp >.< Vậy đấy, người ta vẫn thường hay sử dụng quyền lực 1 cách rất cá nhân và bộc phát. Quên điều đấy đi, tôi có thể đập xuống bàn anh 1 tờ đơn xin thôi việc nhưng có vấn đề….điều kiện kinh tế hiện giờ của tôi không cho phép hix! Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, sếp tổ chức mừng năm mới tại nhà và yêu cầu mọi nhân viên đều phải tham dự. Tin này chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang, tôi phải nghĩ cách để tránh mọi sự rủi ro phía trước, đau chân, đau bụng, đến tháng, nhà có việc đột xuất….tôi thề là khả năng nói dối của mình chỉ ở level 1. “Hình như tôi lại thề thì phải”
  5. Rũ bỏ lời hứa thật đau khổ, tôi cố gắng đi muộn nhất để tránh phải ở lại nơi này lâu. Nhà 06/21, sếp thật biết làm đau tim người khác, đập ngay vào mắt tôi là anh, ngỡ ngàng, bối rối, lúng túng, nếu là ban ngày chắc sẽ thấy mặt tôi thay đổi như tắc kè hoa. Anh cũng ngước nhìn tôi, thật khó để biết là anh còn nhận ra tôi nữa không? 5 năm đi qua rồi, tôi bây giờ đâu còn mang dáng dấp của cô bé học cấp 3, thời gian luôn biết cách làm người ta thay đổi cả vẻ bề ngoài lẫn tính cách. Tôi lướt vội qua anh càng nhanh càng tốt. Ôi tình đầu đấy, nhưng là tình đơn phương, ngốc nghếch làm sao. Tôi tự giễu bản thân, nhanh chóng hòa khối văn phòng đang tụ tập ngoài vườn hoa. Ở đây cũng có tigon, điều đặc biệt thứ 2 trong ngày sếp mang lại , tôi mân mê chùm hoa còn chưa hé nở tự hỏi anh còn nhớ đến kỉ niệm ngày xưa - Tôi được biết em rất thích tigon – Sếp đấy, biết nhgay mà T_T - À vâng, một sự yêu thích nho nhỏ - xùy xùy, tôi ghét anh đấy đi đi. - Em không hỏi lý do sao? Thật buồn cười khi tôi lại thích một người vô tình như em.
  6. Haizz, vậy đừng thích nữa, tôi cũng đâu có thích anh, thực sự muốn phun ra câu này. Nào vào tham gia tiệc đi thôi, không phải em cứ đứng đây đấy chứ! Đừng nghĩ tôi chảnh hay ngốc khi đc 1 người đàn ông thành đạt, giàu có theo đuổi. Tôi từng nói rồi đấy, cổ tích sẽ mãi là cổ tích và nó không dành cho tôi. Sếp không đẹp rạng rỡ như những mĩ nam Hàn Quốc nhưng cũng đủ để trở thành niềm mục tiêu của những gia đình quyền quý có cô công chúa cành vàng lá ngọc. Lại giáp mặt anh, và vị sếp đáng kính lại giới thiệu tôi vs anh như thể là ra mắt vậy??? - Em là cô bé tigon sao? - ? – tim tôi như ngừng đập - Anh xin lỗi vì câu hỏi này vì anh không nhớ tên em là gì? - Em là San-tôi đáp như 1 cái máy.
  7. - Uhm, San, em còn nhớ anh chứ, lúc nãy thấy em ngoài cổng anh đã ngờ ngợ. Ồ, vậy sao,anh đã phát hiện ra tôi, tôi muốn khóc quá, sao tôi có thể quên anh được, 5 năm rồi đấy, sao án tượng về anh không chịu biến mất cùng thời gian đi cho rồi…?? - Anh…tôi làm ra vẻ suy nghĩ - Bức tường hoa? -? - Em không nhớ sao, nhà 176 đường Nguyễn Du? - Em nhớ rồi, thật không ngờ lại gặp anh ở đây! Tôi nghe mình nói mà muốn ói quá! Bla bla… chuyện gì đó và anh kết thúc bằng việc pro sếp tôi. Chẳng thể ngờ là tôi có thể bình tĩnh tiếp chuyện anh, tôi không hỏi về gia đình anh, vì đau lắm, toàn những chuyện đâu đâu mà chủ yếu là anh hỏi tôi trả lời. Còn sếp đứng bên cạnh chẳng khác gì vịt nghe sấm, thỉnh thoảng chen vào được mấy câu.
  8. Buổi tiệc kết thúc, tôi chỉ mong chờ điều này, được về căn phòng yêu quý, ngủ một giấc đến sáng mai là quá tuyệt vời. Sau buổi tiệc mừng năm mới, rắc rối bắt đầu gõ cửa đến tôi, mà nguyên nhân chính là vụ sếp công khai tỏ tình tôi. Có Chúa trên cao thấu hiểu được cảm giác của tôi lúc này, tránh voi chẳng xấu mặt nào nhưng con voi này lại muốn dẫm nát cái bình yên bé nhỏ của một cô nhân viên quèn như tôi. Tình yêu văn phòng à, lãng mạn à, ác mộng thì đúng hơn khi ngày ngày được thị sát cái nhìn của mấy bà cô hay của mấy cô nàng làm thì ít mà soi gương thì nhiều (tôi cứ thích nói quá lên vậy). Sếp gọi riêng tôi nhiều hơn, thậm chí mang cả cơm đến bàn tôi làm việc, chỉ thiếu đút cho tôi ăn. T__________T. Hết giờ, cố lao ra ngoài thật nhanh mong sao cái cảnh sếp trên em audi của mình vẫy tôi lại mỉm cười trìu mến không xuất hiện. Tôi sợ lắm! Thật đấy! - San này, em khác người thật hay đang giả vờ đấy? Tôi suýt chút nữa phun ngụm nước vào khuôn mặt kênh kiệu của bà phó phòng
  9. - Em không hiểu ý của chị? Cố nuốt cơn tức nào - Em không thấy mình may mắn khi được sếp Khánh theo đuổi sao, hay em đang cố tỏ ra như vậy để lấy niềm tin nơi sếp? - À, có lẽ em khác người chị ạ, khác người đấy! Tôi đay câu cuối thật mạnh mỉm cười quay người đi thẳng. Tôi không sợ bà đâu, ít nhất là lúc này! - Thưa, tôi muốn thôi việc – dự định trước kia đã được tôi hiên thực hóa - Anh không đồng ý – không thèm ngẩng mặt lên nhìn tôi cơ đấy - Nhưng tôi vẫn sẽ nghỉ! - Em có biết phá hợp đồng sẽ như thế nào không? - Theo như tôi biết, sang tuần hợp đồng tôi kí với công ty sẽ hết hạn.
  10. - …anh sẽ không làm khó em, hãy làm tốt công việc trong khoảng thời gian còn lại. Ồ, không bi kịch như những gì tôi tưởng tượng, có vẻ anh ta buông tay hơi sớm thì phải…mình đang mong chờ điều gì đây???=.= Và như cố gắng bóc lột sức lao động, bao nhiêu công việc được đẩy đến tôi. Hix, bao giờ cho xong đây, trời thì lạnh mà tôi vẫn phải gõ cả đống văn bản chuẩn bị cho ngày mai và…. tuần kế tiếp, rất biết hành con nhà người ta đây mà. A…AA…AAA. Vậy đấy, bài học rút ra là đừng bao giờ nộp đơn xin nghỉ trước 1 tuần, hãy đợi sát ngày nếu không muốn bị hành ra cháo. Giờ thì chính thức thất nghiệp nhưng vẫn may là tháng này tiền lương và thưởng cao đột biến, sắp tết rồi mà, cũng phải nhỉnh hơn để ăn tết cho ngon chứ. Tôi lượn lờ quanh mấy gian hàng thời trang, lâu rồi chưa sắm cho bản thân cái váy nào, hôm nay lãng phí chút cũng đâu có sao, tôi hỉ hả với suy nghĩ đó. Khi chui ra với bộ váy màu vàng chóe, tôi sững người khi thấy tình đầu, anh đang đi cùng một người phụ nữ, gì nhỉ, rất đẹp và nhã nhặn. Anh cũng thấy tôi, hơi ngạc nhiên đôi chút, anh khẽ nghiêng đầu
  11. mỉm cười ngỏ ý như lời chào. Vợ anh bên cạnh chăng, thật xứng đôi? Tôi chẳng thể bước đến nói với anh một câu, vội đi như kẻ trộm vậy! Chẳng mua cho mình được gì, tôi chán và bước vào một quán bar nhỏ. Tìm đến rượi lúc này thật chẳng tốt chút nào nhưng sao vẫn muốn được một lần say sưa, tôi gọi và chẳng biết thứ tôi uống là loại gì, vị cay, đắng giống như cảm xúc của tôi vậy, ít ra cũng có thứ đồng điệu, tôi bật cười vì điều đấy. Uống sao lại không say vậy, thật chán, tôi đi ra hít thở cái khí lạnh của mùa đông, nó cũng tê tái như lòng tôi vậy, con đường sáng ánh đèn, từng cặp tình nhân khoác tay nhau sao hạnh phúc. Vậy mà tôi cứ mãi ôm cái mối tình chết tiệt đấy 5 năm. Tôi thèm được yêu như bao người con gái bình thường khác và vô thức tôi bấm số cho sếp. - Sếp à, à anh đâu còn là sếp của tôi nữa! quên mất đấy - ….? - Anh có nghe tôi nói không đấy? Alô - Tôi đang nghe em nói đây? - Anh thích tôi ở điểm gì cơ chứ? Tôi chẳng có gì nổi bật, tài năng, sắc đẹp, sự dịu dàng tinh tế, không có gì hết…
  12. - Vậy thì sao chứ? Anh ngắt ngang lời tôi nói - Sao ư, đàn ông ai chẳng thích thế - Nhưng tôi thì không! - Anh thật khác người…ha ha - Và em cũng thật khác người! - …. - …. - Anh đâu có hiểu, thế giới của tôi khác của anh, tôi sống một cuộc sống đời thường đơn giản, tôi không quen với nhung lụa giàu sang. Còn anh, anh là doanh nhân và thế giới của anh mang màu hoàng kim phú quý…Tôi không phải nàng Cinderrella chờ một ngày được làm hoàng hậu. Chỉ là cổ tích thôi, nếu cổ tích có thật tôi đã tìm được mối tình tigon của mình rồi. Hơi men vào có khác, rút cuộc tôi cũng nói ra được mấy câu hay ho
  13. - Tôi yêu em bởi chính con người em, tôi cần một người phụ nữ cho tôi cảm giác yên bình, thoải mái có thể gác công việc sang một bên và lo cho em như một người đàn ông bình thường khác. Em không cần phải hoàn hảo, chỉ cần em đẹp trong mắt tôi thế là đủ. - …anh làm tôi cảm động quá! Có tin được không đây? - Tôi đoán em có uống chút rượi, về nhà đi trước khi tôi tìm ra em và đưa em về chỗ tôi - Sặc, anh đừng mơ hái được dưa bở nhá! Bíp Mình đang làm gì vậy nhỉ, bắt đầu khiêu chiến với tình yêu ư, ôi điên mất thôi ly rượi chết tiệt. Tôi tỉnh dậy thì đã quá trưa, hơi lạnh rít qua khe cửa để lại tia sáng nhạt nhòa trên mặt tủ. Có lẽ là nên rời khỏi đây, tôi chẳng muốn tìm hay theo đuổi một thứ chẳng bao giờ thuộc về mình, thời gian với một cô gái không nhiều, tuổi xuân đi qua đồng nghĩa những tháng ngày tươi đẹp mộng mơ kết thúc. Bỏ hết những gì là kỉ niệm và quá khứ ở đây, cả loài hoa mà tôi đã nghĩ là không bao giờ ngừng tìm kiếm, làm lại cuộc sống mình một lần nữa nào, đâu có khó gì đúng không?
  14. Đứng nhìn rất lâu căn phòng đã gắn bó với tôi suốt 5 năm, sống một mình, ăn một mình, thỉnh thoảng là nơi tụ tập cho mấy cô nàng muốn bùng nổ, kỉ niệm không nhiều nhưng ghi dấu 1 chặng đường của tôi. Đóng cửa lại đồng nghĩa với rũ bỏ kỉ niệm, tôi chẳng muốn bản thân mình lại ngu ngốc một lần nữa đắm chìm vào những hoài tưởng không có thật. Tôi yêu anh, chàng trai đứng ngắm dàn tigon không biết chán, chàng trai đã ám ảnh suốt khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi đôi mươi. Tôi chậm chân, có cơ hội nhưng không hề biết nắm lấy. Tôi ghen với hạnh phúc anh có được, ghen với người phụ nữ và đứa bé khi họ có được tình yêu của anh. Giờ thì tôi sẽ quên quên thật không tự lừa dối lòng mình nữa, đã quá đủ rồi. Cô gái đi xa, không mang theo mình cái gọi là quá khứ, chỉ giữ lại một thứ mang tên tuổi thơ. Cô gái đi xa, Khánh lần đầu tiên cảm thấy mình thất bại, anh đã nhầm với tính toán của bản thân, sự tự tin mà anh tạo ra bị cô đập bỏ một cách vô tình nhất. Và anh biết mình thua cuộc!
  15. San, cô bé năm nào từng bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi giờ đã không còn gặp lại nữa. Em chẳng thể biết tôi luôn đi theo em trong suốt quãng thời gian sinh viên của em, tôi không thể đứng trước em, nói rằng tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi không thể vì người phụ nữ bên cạnh tôi đã hi sinh cho tôi quá nhiều.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
11=>2