YOMEDIA
ADSENSE
When I fourteen !
48
lượt xem 6
download
lượt xem 6
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Sự đau buồn tuổi học trò *Reng....reng....reng* Tiếng chuông báo thức đồng hồ vang lên báo hiệu đến giờ thức dậy. Thế nhưng Ngọc Hoa vẫn say xưa trong giấc ngủ ngon lành.Một lúc sau........ Chợt, bật dậy, dụi mắt, đôi mắt còn mơ ngủ nhìn lên đồng hồ _
AMBIENT/
Chủ đề:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: When I fourteen !
- When I fourteen !
- Phần I: Sự đau buồn tuổi học trò *Reng....reng....reng* Tiếng chuông báo thức đồng hồ vang lên báo hiệu đến giờ thức dậy. Thế nhưng Ngọc Hoa vẫn say xưa trong giấc ngủ ngon lành.Một lúc sau........ Chợt, bật dậy, dụi mắt, đôi mắt còn mơ ngủ nhìn lên đồng hồ _Sao em không gọi chị dậy hả Dore(Tên chiếc đồng hồ yêu qý của cô)- Một cách trách móc Vội vàng chạy xuống tầng, nhìn xung quanh căn phòng chẳng thấy ai. Cô vội vàng xuống bếp, một mùi hương thơm của bánh mẹ cô làm. Lém lỉnh ăn xong, thay quần áo và chạy vù đến trường với gương mặt tươi tắn, chắc hẳn ngày hôm nay vui lắm đây^^ Tiết 1,2,3 đã trôi qua thật nhanh......................*Tùng ...tùng ...tùng* Báo hiệu giờ Anh Văn đã đến...
- _Good morning teacher! _Thanks U! *Tíc tắc...tích tắc....* Thời gian cứ trôi đi nhưng không ngờ chuyện buồn sắp xảy ra.... _Vương, bạn có quay lên không! Tôi sẽ báo cáo cô giáo đấy nhé!- Ngọc Hoa đang đe dọa cậu bạn _Vâng thưa lớp trưởng, à quên là "Bà la sát"- Vừa nói vừa cười _Mày nói gì hả thằng kia- (Bực rồi đấy!) _Không không có gì.....- (Sợ hãi) Cô giáo Đoan Trang bước xuống, bên cạnh Ngọc Hoa. Khoanh tay lại và
- nhìn Hoa một cái nhìn lạ lẫm, Cái nhìn này khác xa so với thường ngày vì Hoa cũng là học sinh hay phát biểu ý kiến trong giờ cô _Em như vậy quá đáng lắm đấy- Cô nói _Em đâu làm gì ạ, bạn ấy quay xuống em nhắc thôi, Hỳ hỳ- Vẫn vui vẻ như thường _Tại sao em lại không muốn cho bạn Khuê học chứ, sao em lại có thể nói những lời đó. Cô nghĩ tuổi các em không nên như thế. Phải trong sáng, ngây thơ chứ đâu phải dành co nhau.._ Cô nói với giọng bực bội *Đừng thế mà đã suy là Ngọc Hoa làm điều gì sai trái nhé!* _Em đâu làm gì và cũng đâu nói gì đến bạn cô ơi, tại sao cô nói thế ạ- Ngọc Hoa không biết chuyện gì đang xảy ra nữa Bước lên bục giảng và nhìn xuống lớp. Cả lớp im lặng và một ai đó đang
- chuẩn bị tuôn trào nước mắt ra.Vì cô là người(Nói kiểu gì nhỉ) hay cảm động, Ngoài thì mạnh mẽ nhưng chưa chắc bên trong đã cứng rắn _Tôi ra trường 14 năm nay và không thấy một học sinh nào có tính đó kỵ như thế. Tôi không hiểu tại sao có thể phát ngôn ra những lời nói đó. "Trứng chọi đá? " Đá sao có thể chọi với trứng được. Các bạn là nhất rồi sao còn đi chấp với cái xó nhà ở trường này. Các bạn phải đi đấu với học sinh trường danh tiếng....- Nói một hồi, to , vang đến tai ai đó, làm ai đó mất đi lòng tự trọng của mình và rồi bật khóc _......... _Thưa cô em làm gì sai sao ạ, em đâu nói với Khuê là "Trứng chọi đá" bao giờ, và em đâu có nghĩ bạn ấy là xó nhà và em là nhất đâu thưa cô. Em đâu đố kỵ đến mức đấy ạ. Thật sự em không hiểu cô đang nói gì nữa thưa cô._ Vừa khóc vừa nói
- Nước mắt cứ lăn trên gò má cao cao của Hoa. Cô thật sự không hiểu cô giáo mình đang nói gì và cũng không ngờ chuyện lại đến với mình. Không thể chịu được và ý nghĩ trong đầu cô bây giờ là tìm Ngọc Khuê hỏi rõ mọi truyện sau khi tan học.. *Tùng tung tùng.* tiếng trống vang lên và học sinh trong lớp ùa ra như đàn kiến vỡ tổ. Và cũng là lúc mà Hoa phải xuống để giao ban. Nhưng không , hoa sẽ tìm Khuê tại lớp bên. Và Hoa đâu ngờ rằng Phương Thanh cũng bị cô giáo nói ý như thế... _ Khuê, chị làm gì mà cô giáo lại nói thế- Hỏi một cách bức xúc _Em đâu có nói gì đâu, sao mà chị lại hỏi em thế- Nhắm típ mắc lại và gắt lên _Chị đâu có bảo là em nói với cô cái gì, chị chỉ hỏi em biết sao cô lại nói chị chứ gì đâu-Ngọc Hoa nói và dường như cô đã đoán đúng, đó chính là Khuê đã nói gì với cô
- _Em biết được gì- Vẫn nhắm típ mắt cãi _Vậy sao nói em có nói gì đâu lúc nãy, mà chị chưa hề nói là em nói gì với cô mà. chứng tỏ em đã nói gì với cô. Chị đâu nói là trứng chọi đá với em bao giờ hả. chị đâu có nói là không muốn cho em học chung đội tuyển với chị- Hoa bực mình, vừa khóc vừa nói. Giờ đây cô đã rất tức giận _Đã nói là em không nói gì rồi mà, sao chị cứ nói thế- gắt lên nhưu mình bị oan, rưng rưng nước mắt _Này em, chị làm gì chưa, chị đánh em chưa mà em khóc thế. Chị chưa đụng đến lông chân của em cơ mà. Em khóc cứ làm như chị **** đánh em ý. Chị hỏi như thế thôi không có thì việc gì phải nhắm típ mắt lại cãi hả, không có sao cần phải khóc và gắt lên với chị Sau kia là Phương Thanh gàn Hoa lại và nói với Khuê
- _Em không nói thì thôi, không cần phải làm như mình oan đâu. Bọn chị đâu khẳng định là em nói đâu- Một cách dõng dạc và lôi Hoa ra ngoài Bầu trời trong xanh, gió vờn nhẹ mái tóc bồng bềnh của 2 cô bạn Hoa và Thanh. Hoa khóc nức nở mặc cho ai kia đang gọi xuống giao ban. Giường như Thanh cũng đang khóc vì thương bạn của mình. _Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao lại là mình mà không phải ai khác? Tại sao? Tại sao chứ?Mình có lỗi gì sao?- Nghĩ trong lòng mà đau nhói, cố kìm nén nước mắt nhưng sao cứ tuôn rơi vì quá là bị xúc phạm.... và cũng quá bất ngờ về chuyện này Cứ khóc mãi, khóc mãi mà sao vẫn không thấy hết đau.... _Thôi đi xuống nào, mày khóc cũng đâu làm gì được, nín đi_Thanh nói
- và động viên bạn mình 2 người bước xuống cầu thang không một bóng người, lòng nặng trĩu. Không gian vắng lặng và giường như gió không còn đùa giỡn với 2 cô bạn này nữa. Cố bình tĩnh để không bị cô TPT phát hiên Sau 2 ngày và đến thứ 2 đầu tuần. Như thường lệ thì lớp của Hoa phải đi lao động. Luôn đi sớm để quán xuyến lớp thật tốt. Chắc qua 2 ngày khóc lóc, buồn bã, và cô cũng đã suy nghĩ, lấy lại bình tĩnh cho mình. Đang cúi người xuống bốc đống rác thì ..... Cô Nguyên nói với giọng điệu khinh bỉ, chua chát _ Chị không cần làm đâu, chị lên lớp mà học môn toán của chị ấy Tại sao cô chủ nhiệm đối xử như thế mọi người biết không. Chính cô Đoan Trang đã xuống văn phòng nói những điều xấu xa về Hoa và Thanh
- Lòng đau nhói, lúng túng không biết làm gì. Không giám quay lưng lại nhìn cô vì lại rơi nước mắt.... 15p đầu giờ: _Tôi không hiểu tại sao các anh các chị cứ xem mình là ngôi sao, muốn mình nhất, muốn mình giỏi hơn người khác....- Cô nói 1 hồi và lại làm ai kia rơi nước mắt thêm lần nữa Hoa chỉ biết gụp mặt xuống bàn và không muốn cho ai thấy vẻ mặt của mình lúc này. Chỉ có khi đến giờ toán, và một số môn khác, cô mới phấn chấn lên học được. Vì cô giáo dạy học cũng là 1 phần làm cảm xúc người học sinh muốn học môn này hay không Hoa đã thổ lộ và nói chuyện với một số cô và trong đó gồm cô Quỳnh- cô giáo dạy toán của Hoa. Cô luôn động viên vì sắp đến kì thi học sinh giỏi và nếu tình trạng thế này, lực học của Hoa sẽ giảm sút....
- Thời gian cứ dần trôi qua và cứ mỗi tiết học Anh Văn, học Ngữ Văn là gặp 2 cô Nguyên và Trang y như rằng Hoa không khóc không yên _Bây giờ em nói đi, em nopis gì với cô mà để cô hiểu nhầm chị- Hoa đã lấy được một số thông tin đáng tin cậy và nói một cách điềm tĩnh _Không đúng là chị nói với em là "trứng chọi đá" hôm em hỏi chị thi violympic trường cách đây 1 tháng sao? chị nói trước mặt em luôn đấy _1 tháng?nói trước mặt em? em đùa chị không vậy. Chị ngu gì đâu mà lại nói trước mặt em. mà nếu chị nói thì nói sau lưng chứ nói trước mặt làm gì, vả lại sao lúc đó em không nói luôn đi mà sau 1 tháng em mới nói làm gì-Hoa nói Khuê chạy một mạch về lớp và không nói gì nữa. Sau đó 2 cô bạn cùng đội tuyển lại nói với nhau .......................... _ Mày còn nhớ không tao cũng không rõ nhưng t khẳng định là không
- bao giờ nói câu đó- Hoa khẳng định -Ừ, lúc đó mày chỉ nói điểm chứ mấy nhỉ? ............................................................ Hoa suy nghĩ cả tuần nhưng không sao biết được cách giải quyết tốt nhất. Không muốn mình bị người khác hiểu nhầm, không muốn bị xem là người xấu, không muốn các cô gây áp lực cho mình nữa _Thưa cô em không có nói như thế..-Hoa run run nói _Chị không nói chẳng lẽ cô Trang nói oan cho chị sao?- Cô Nguyên nói _Thưa cô em không có ý đó, nhưng em thật sự không có thưa cô- Dõng dạc nói .......... cuộc nói truyện kết thúc và kết quả thì chả ai tin Hoa cả, buồn rầu
- và đi học về trên con đường thân quen. Hoa khóc rất nhiều. Trên lớp 2 cô giáo đó luôn nói ý Hoa, nhiều khi nói 1 cách thâm tệ và cô Nguyên không cho Hoa nói với gia đình những lời cô xúc phạm đến Hoa Bị chỉ trích nhiều, Hoa không chịu nổi và đã xin từ chức lớp trưởng. Lại thêm 1 cơ hội cho cô giáo **** mắng mình nữa ........... -Chị làm như thế mà được hả,........-**** 1 hồi thậm tệ, Hoa lại khóc, tại sao lại yếu đuối thế nhỉ -Chị không được đi ra ngoài, lại về mách mẹ bảo cô ấy **** con đấy, rồi ra mà nói với chị Thanh lớp kia bảo cô ấy **** tao đấy- Cô nói mà không để ý Thanh đang đứng nấp sau cửa số ....
- _Nín đi, tao biết hết rồi.-1 lần nữa Thanh lại phải an ủi cô bạn thân của mình
ADSENSE
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
AANETWORK
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn