Bí mật ngôi nhà ma - Phần 4

Chia sẻ: Trần Minh Thường | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
107
lượt xem
21
download

Bí mật ngôi nhà ma - Phần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng sớm hôm sau, Nghĩa bị đánh thức trước tiên bởi tiếng gọi cửa lanh lảnh của cô em gái. Anh lấy gối đè lên đầu, cố tìm lại giấc ngủ vừa bị xâm hại. Nhưng con bé vẫn đang cố gào ngoài cửa. Quang lồm cồm bò dậy, dụi mắt, mở cửa hỏi bằng giọng ngái ngủ: - Mới sáng sớm mà đã ồn ào gì vậy? - Em gọi mấy anh ra bãi biển tập thể dục chứ còn gì nữa. Mấy con mèo lười các anh mau dậy đi, mọi người đã dậy và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bí mật ngôi nhà ma - Phần 4

  1. Phần 4: SỰ SỐNG ÂM THẦM Sáng sớm hôm sau, Nghĩa bị đánh thức trước tiên bởi tiếng gọi cửa lanh lảnh của cô em gái. Anh lấy gối đè lên đầu, cố tìm lại giấc ngủ vừa bị xâm hại. Nhưng con bé vẫn đang cố gào ngoài cửa. Quang lồm cồm bò dậy, dụi mắt, mở cửa hỏi bằng giọng ngái ngủ: - Mới sáng sớm mà đã ồn ào gì vậy? - Em gọi mấy anh ra bãi biển tập thể dục chứ còn gì nữa. Mấy con mèo lười các anh mau dậy đi, mọi người đã dậy và đang đợi các anh ở dưới kia rồi. Quang chẳng buồn trả lời, anh đóng sập cửa lại trước mặt Ngọc và lại quăng mình xuống tấm nệm êm ái. Con bé này lúc nào cũng ào ào, làm những nơi nó đến và đi qua như được thổi đến một cơn gió lạ trong lành và mát rượi. Ngọc luôn tươi trẻ, sống động trong mắt mọi người, dù rằng đôi khi nó khá bướng bỉnh, hay lanh chanh, hấp tấp. Ngọc là cô bé có gương mặt xinh xắn, ngây thơ. Nhưng nó không khờ khạo như người ta nhìn thấy qua cái vẻ bề ngoài, vì nếu thật sự như vậy, nó đã không làm được Hoàng Long- thống lĩnh Tứ Long, không phải vì nó là em gái Đại thủ lĩnh MTX mà nó hoàn toàn xứng đáng với vị trí ấy. Nhưng dù có tấm lòng nhiệt tình, Ngọc vẫn chỉ là một cô bé được bao bọc trong sự che chở của gia đình, với một ông bố nghiêm khắc, một bà mẹ giỏi giang và một ông anh đầy tài năng đáng ngưỡng mộ. Đôi khi nó vẫn nhìn cuộc sống đơn giản chỉ có tốt và xấu, không chấp nhận thực tế là đôi khi phải có sự dung hòa giữa hai khía cạnh này. Quang nghĩ đến đây thì nghe tiếng Phương, có một chút âm sắc không bình thường. Cả Quang và Nghĩa bật dậy gần như cùng lúc khi Phương nói đến câu thứ hai: - Ngôi nhà đó đúng là có vấn đề không bình thường. Phương đang ngồi khoanh chân trên giường, trước cái laptop, đôi mắt mở to đầy kinh hãi. Cả Nghĩa và Quang cùng chụm đầu lại trước màn hình, hỏi: - Mày lấy nó ở đâu ra vậy? - Virus Ghost gửi cho tao.
  2. - Virus Ghost?- Nghĩa cau mày nhìn Phương- Mày quen hắn à? - Có một chút- Phương vẫn chăm chú đọc những tin mà Virus Ghost vừa gửi cho anh hồi đêm. Đêm qua, khi ở ngoài bãi biển về, sau khi kể cho Quang nghe chuyện anh và Nghĩa đã thấy ánh đèn trong ngôi nhà, Phương nảy ra ý định tìm hiểu một chút về những bí ẩn quanh ngôi nhà này. Anh đã gặp Virus Ghost và nhờ hắn tìm cho những thông tin quý giá mà anh biết chỉ có hắn mới tìm được về những chuyện đã xảy ra liên quan đến ngôi nhà bí ẩn đó. Cả ba cùng đọc và xem những bức ảnh. Đọc xong một lượt, Nghĩa nhăn mặt: - Thằng cha đó kiếm đâu ra những thông tin này vậy? - Hắn là một hacker. Mà với một hacker thì đó cũng chẳng phải vấn đề gì to tát lắm.- Phương khẽ nhún vai. Dữ liệu mà Virus Ghost gửi cho Phương có vẻ là kết quả khám pháp y. Theo kết quả này thì tên tội phạm chết do bị bóp cổ. Có cả những bức ảnh kèm theo, nhìn khá rõ ràng. Một vài bức ảnh chụp gần cho thấy trên da của nạn nhân có những vết nứt đầy bí ẩn. Những khe nứt dài từ 2 đến 3cm, rộng khoảng 0,01 đến 2mm và sâu vài milimet, có chỗ sâu vào tận xương. Chúng có khắp trên thi thể xấu số đó, mở theo nhiều hướng khác nhau, chủ yếu là theo các bắp thịt. Mắt nạn nhân mở to, mặt nhăn nhúm, miệng há hốc, có vẻ như trước khi chết đã trải qua hoặc thấy một cảnh tượng cực kì khủng khiếp. Có một chi tiết đáng chú ý ở những vết nứt trên da đó là vùng quanh miệng các vết thương đều đã bị chín tái. Những vết thương đó xảy ra đồng thời, gần như cùng lúc. Nghĩa nhăn nhó: - Kinh quá! - Những vết thương này...- Quang chỉ vào màn hình-...không thể do bất kì một thứ vũ khí nào gây ra. Hoặc có thì cũng không có một thằng điên bệnh hoạn nào có thể ngồi và tỉ mẩn tạo ra những vết thương kiểu này.
  3. - Hay là thằng cha Virus Ghost đó chơi xỏ mình?- Nghĩa "hừ" giọng ve nghi ngờ- Tao nghi lắm. - Không đâu- Phương lắc đầu- Tao tin con người này. Ít nhất thì cũng chưa bao giờ Virus Ghost đùa bỡn với tao. - Tao nghe nói thằng cha này đâu có tốt bụng đến vậy?- Nghĩa hỏi bằng giọng hơi xỏ xiên. Phương không đáp lại mà lại trầm ngâm suy nghĩ. Nghĩa đọc lại cái file Virus Ghost gửi cho một lần nữa rồi mới xuống giường. Với anh một ngày bắt đầu như vậy cũng không quá tệ. *** Đợi cho Ngọc và nhóm Hải Âu đi chơi rồi nhóm Thủ lĩnh mới tìm đến ngôi nhà được đồn là có ma kia. So với ban đêm thì ban ngày ngôi nhà vẫn mang một vẻ bí ẩn đến đáng sợ. Con đường này ban ngày cũng không có nhiều người đi lại. Thỉnh thoảng lại có một chiếc xe khách chạy qua để đưa khách ra cầu tàu ra đảo chơi. Cánh cổng bằng sắt đã han gỉ hết. Nghĩa nhìn hai thằng bạn hất đầu ra hiệu rồi nhẹ nhàng phóng mình qua bức tường thấp vào trong vườn. Nghĩa nhảy xuống khu vườn toàn cỏ dại cao ngang bụng rồi đứng đợi hai thằng bạn. Không đầy 20 giây sau, Phương và Quang cũng đặt chân xuống khu vườn. Có lẽ nếu không bị bỏ hoang thì đây sẽ là một vườn hoa rất đẹp. Đặt chân lên con đường lát gạch dẫn từ cổng vào đến cửa chính, Nghĩa thấy hơi rợn người với khung cảnh quanh mình. Quanh ba người toàn là cỏ dại cao ngang người, có đám cao quá đầu, phía sau ngôi nhà là núi rừng âm u. Con đường lát gạch chạy đến trước cửa chính rồi rẽ làm hai, men theo hai bên ngôi nhà và mất hút ở phía sau. Đứng trước cánh cửa chính, Nghĩa thắc mắc: - Tại sao cánh cửa này chỉ cài then mà không có khóa? Chẳng có người chủ nào rời bỏ căn nhà của mình mà lại không khóa cả. - Không chừng trước đây nó cũng có khóa... Quang bỏ lửng câu nói, đưa tay kéo chiếc then cài. Dường như đã lâu lắm rồi không có ai động vào nó nên Quang cố sức kéo mà nó vẫn chỉ
  4. nhúc nhích có chút xíu. - Để tao- Phương bước lên trước, rồi bằng một hành động hết sức nhẹ nhàng và khéo léo, anh kéo chiếc then ra, kéo cánh cửa và mỉm cười- Nào, mời hai quý ông vào. Cánh cửa kêu cọt kẹt khi Phương mở toang nó ra. Bên trong tối om. Cả ba nhìn một lượt rồi mới bước vào. Trước lúc đi, Nghĩa không quên mang theo một chiếc đèn pin, và bây giờ thấy nó thật sự rất có ích. Trong phòng khách không có một đồ đạc gì ngoài một cái gương đã bị gắn cố định vào tường nên người ta không mang đi được. Căn phòng đã lạnh hơi người từ nhiều năm nay. Nghĩa đưa tay quẹt chéo một đường trên tấm gương và một lớp bụi dầy bám vào ngón tay anh. Tiếng Quang vọng lại từ phía sau: - Đằng này còn hai phòng nữa là nhà bếp và nhà vệ sinh. Nghĩa và Phương tiến lại chỗ Quang đứng. Trước mặt Quang là nhà bếp, anh liền đẩy cửa bước vào. Trong này cũng không còn một chút đồ đạc nào cả. Nghĩa đến bên kiểm tra vòi nước nhưng không một giọt nước nào chảy ra. Chợt anh đứng im, nghiêng đầu nghe ngóng. Những tiếng sột soạt, tiếng chít chít vang đến đâu đó rất gần. Phương nhìn quanh rồi lên tiếng: - Những nơi tối tăm này là nơi thích hợp nhất cho lũ chuột. Mà biết đâu, cái sự sống âm thầm mà chúng ta đang tìm lại là cái lũ chuột này cũng không chừng. Cả ba cùng cười phá lên nhưng sau đó lại im bặt vì nghĩ ra mình đang ở đâu. Ra khỏi nhà bếp, Quang đảo mắt qua phòng còn lại và giục hai thằng bạn đi lên lầu hai. Trên lầu hai có 4 phòng ngủ và một phòng chứa đồ nhỏ, một ban công không rộng lắm. Không có một đồ đạc gì trong các căn phòng đó để có thể xem xét. Ra đến hành lang, Phương thì thầm: - Đây là nơi tên trộm bị giết đúng không? - Ừ, có lẽ vậy.- Nghĩa gật đầu- Thật ra thì tao thấy chẳng có gì đặc biệt hết.
  5. - Vậy còn ánh đèn mà tao và mày đã thấy đêm qua thì sao?- Phương băn khoăn. - Như tao nói đấy, có thể do một ai đó tò mò. - Nếu thích thì tối nay tụi mình quay lại- Quang nháy mắt. Không ai trong hai đứa bạn có ý kiến gì nên cả ba quay người trở xuống và quyết định đi về. Chiều nay nhóm Hải Âu sẽ đến võ đường Đồ Sơn giao lưu và cả ba đều phải đến đó. Quang là người ra khỏi ngôi nhà sau cùng. Anh cài cửa lại cẩn thận và vội bước theo hai đứa bạn lúc này đã gần ra đến cổng. - Hết phần 4- Phần 5: Bóng ma bí ẩn
Đồng bộ tài khoản