intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

2l's love - phần 1

Chia sẻ: Conmuachieunhoem Conmuachieunhoem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

73
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Summary: Câu chuyện xoay quanh một cô bé tên Ngọc Linh, gia đình thuộc hạng bình dân trong xã hội, nhờ học giỏi mà có thể đậu vào trường nổi tiếng nhất đất nước và theo học, trường tự do Minh Nhất Triệt. Nhưng thật không ngờ, ngôi trường này lại hoàn toàn khác với thế giới cô bé đang sống, bầu không khí thượng lưu quyền quý đến mức không thể thích nghi nổi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 2l's love - phần 1

  1. 2l's love -phần 1
  2. truyện naj` mình thấy hay nên pót thử xem, hok bit có ai đọc chưa(mong mọi người ủng hộ) Author: Nguyễn Ánh Hồng. Genres: Romance Status: On Going Summary: Câu chuyện xoay quanh một cô bé tên Ngọc Linh, gia đình thuộc hạng bình dân trong xã hội, nhờ học giỏi mà có thể đậu vào trường nổi tiếng nhất đất nước và theo học, trường tự do Minh Nhất Triệt. Nhưng thật không ngờ, ngôi trường này lại hoàn toàn khác với thế giới cô bé đang sống, bầu không khí thượng lưu quyền quý đến mức không thể thích nghi nổi. Tại đây, trong giới học sinh trường ngầm chia thành hai ranh giới giữa đám nhà giàu và bình dân bằng một khoảng cách xa vời bởi tên gọi, “Đẳng cấp” và “Quê mùa”. Ngọc Linh vì gia đình thuộc dạng bình dân nên bị xếp vào lớp C và bất đắc dĩ bị gọi là “Quê mùa”. Trong một lần ngủ quên trong nhà kho Z giữa hai ca học của mình, Ngọc Linh bất ngờ gặp công tử đứng đầu trường, Dương Lục. Cô bé giật mình, hoảng loạn và lao ra khỏi nhà kho. Cuộc gặp mặt này đã gây cho Ngọc Linh rất nhiều phiền toái do bị hai tiểu thư “Đẳng cấp” thuộc lớp A bắt gặp, Tuyết Phương và Trần Uyên. Hai nhân vật này gây khó dễ, thêu dệt lên nhiều chuyện hoang đường, cố tình bắt nạt
  3. Ngọc Linh. Từ đó, do bị dính vào đám “Đẳng cấp”, mọi chuyện dường như đều không theo mong muốn của Ngọc Linh, làm cô bé bị đảo lộn rất nhiều, đặc biệt là tình cảm. Ngọc Linh dần không kiểm soát được mọi chuyện, kể cả con tim của chính mình… Nguyễn Ngọc Linh 17 tuổi. Chòm sao: Cự Giải Chiều cao: 1m64 Đặc điểm: Tóc đen ngắn buộc túm một bên. Gia đình: Bố, mẹ và em trai - Kinh tế bình thường. Học lớp C, khối phòng 3 tự do Minh Nhất Triệt – “Quê mùa”. Nhờ học giỏi nên có học bổng vào tự do Minh Nhất Triệt nổi tiếng nhất đất nước. Nhỏ không hề thích thú với trường học vì xuất hiện trong trường có một đám thượng lưu kiêu căng, phách lối. Bản thân Ngọc Linh rất đề phòng cảnh giác với đám này, nhưng cuối cùng vẫn bị cuốn vào những rắc rối. Dương Lục 17 tuổi. Chiêu cao: 1m83
  4. Đặc điểm: Tóc bạch kim, mắt xanh. Gia đình: Bố, mẹ kế, em trai - Giàu có. Thượng lưu. Học lớp A, khối phòng 3 tự do Minh Nhất Triệt – Giới “Đẳng cấp”. Công tử đứng đầu trường. Thằng con trai hoàn hảo của tập đoàn họ Dương, một con người lạnh lùng kiêu ngạo luôn đứng trên kẻ khác. Ghét nhiều lời, luôn dứt khoát trong hành động và lời nói. Mâu thuẫn với chính bản thân. Nếu có điều gì trái ý, anh ta sẽ nói “dơ bẩn”, như khinh thường mọi thứ. Với một phong cách rất “cool” cùng khuôn mặt pha trộn vẻ châu Á và châu Âu đến hoàn hảo với mái tóc bạch kim đặc biệt, Dương Lục được đám con gái yêu thích điên cuồng,thậm chí cả vẻ ngạo mạn của anh ta. Và nghiễm nhiên anh ta trở thành Công tử đứng đầu trường. Dương Vĩnh Trường 17 tuổi. Chiều cao: 1m84 Đặc điểm: Màu tóc nhuộm thay đổi, dựng lỉa xỉa. Ăn mặc rất bụi, có phong cách đặc biệt. Gia đình: Em cùng cha khác mẹ của Dương Lục. Học lớp A, khối phòng 3 tự do Minh Nhất Triệt – Giới “Đẳng cấp”. Đại ca của
  5. trường. Một tên đầu gấu thứ thiệt, có chỗ đứng trong giới anh chị. Thân hình cao to khỏe mạnh. Một kẻ phá phách, không nghe ai bao giờ. Thằng con trai khá thô, bốc đồng và có phần trẻ con trong tính cách. Nổi bật với một nụ cười nhếch mép kiêu ngạo, mái tóc dựng lỉa xỉa và chiếc gậy dài bên tay. Ngoài ra điểm đáng chú ý là ở cách ăn mặc của hắn với những phụ kiện hầm hố, đặc biệt là chiếc vòng cổ thánh giá to bản dài xuống ngực. Một kẻ thích thể hiện, nhanh nhẹn và ưa hoạt động, hay tụ tập với đám đàn em gây rối khắp nơi. Dĩ nhiên với con người này, tự mình hắn cũng đã quá nổi tiếng ở Nhất Trịêt này mà chẳng dựa hơi ai. Một mình một phe chống đối và nổi loạn. Đặng Tuyết Phương 17 tuổi. Chiều cao: 1m70 Đặc điểm: Tóc nâu dài tỉa tót cầu kì. Gia đình: Bố, mẹ – Giàu có. Thượng lưu. Học lớp A, khối phòng 3 tự do Minh Nhất Triệt – Giới “Đẳng cấp”. Nữ vương của trường. Cô nàng nhà giàu kiêu ngạo luôn cho mình là nhất. Đứa con gái sang trọng rất kiểu
  6. cách được tôn lên làm bà hoàng bởi vẻ xinh đẹp kiêu sa, và cách thể hiện nổi bật. Rất thích bắt nạt dân “quê mùa” và tỏ ra trên hàng kẻ khác. Một nàng công chúa diện trang sức “hung hăng” với nguồn tài chính khổng lồ từ gia đình quyền lực, Tuyết Phương không bao giờ chịu thua ai, và chắc chắn sẽ tìm cách dìm những đứa mình thấy ngứa mắt xuống đến tận cùng. Nhỏ vô cùng tự tin với chính bản thân, và luôn tin tưởng vào hôn ước giữa mình và Dương Lục. Vũ Triết 18 tuổi. Chiều cao: 1m84 Đặc điểm: Tóc vàng. Gia đình: Bố, mẹ, anh trai - Giàu có. Thượng lưu. Học lớp A, khối phòng 4, học viện Lã Dương Mân, thủ lĩnh trường học - dân anh chị. Một con người khó hiểu, có phần nham hiểm và độc địa. Thằng con trai toát lên vẻ bí ẩn trong ánh nhìn và kiểu cười mỉm dịu dàng, hay đơn giản là một cái nhếch mày. Vẻ tự tin toát ra trên khuôn mặt, phong thái. Hắn ăn mặc chỉnh tề, tỏ ra cao quý và sang trọng, cùng với khuôn mặt điển trai có chút phóng khoáng, có chút lạnh lùng pha trộn, đi trên chiếc motor đỏ đen đầy phong cách. Một thằng con trai, thủ lĩnh trường học, khá độc đoán, và không bao giờ nghe ai, luôn đứng trên người
  7. khác nhưng lại hiếm khi để lộ ra sự khinh mạn của mình, mà thay vào đó để người khác phải ghét bởi cái vẻ ngạo nghễ quá mức. CHƯƠNG I Ranh giới ngầm Thời gian quả thật trôi qua nhanh. Từ cái thời điểm rạo rực của những ngày đầu hè đến bây giờ, nhìn lại, chỉ là một khoảnh khắc rất lưu luyến. Đối với học sinh, những ngày chớm thu này dường như đã là một sự kết thúc. Đã bắt đầu có thể cảm nhận được thứ gió thu nhè nhẹ thổi qua êm đềm, cứ miên man rạo rực khắp nơi, mơ màng trong sự chuyển giao kì diệu của đất trời. Tầm tháng Tám, những ngày cuối hè còn sót hình như cũng đang trôi qua đầy tiếc nuối. Thành phố nằm bên bờ biển đón gió lạnh và những bất thường của thời tiết. - Aaaahhhhhh...!!!
  8. Tiếng hét vui sướng tuyệt cùng ấy vang lên làm vỡ tung bầu không khí yên lành của buổi sớm trên tầng mười một khu trung cư nằm giữa lòng thành phố. Nó đang phấn khích vô cùng, thật sự không thể kiềm chế được cảm xúc của mình với một bức thư cầm trên tay. - Woaaaa! Không thể tin được! Đó là Minh Nhất Triệt!!! Đó là giấy báo trúng tuyển vào trường cấp III, tự do Minh Nhất Triệt. Điều đặc biệt khiến nó mang tâm trạng này là cái tên “Minh Nhất Triệt” ấy không phải tên của một ngôi trường bình thường, mà đó là ngôi trường nổi tiếng nhất, đứng đầu trong bảng xếp hạng các trường cấp III trong toàn quốc dành cho những học sinh xuất sắc. Đỗ vào trường này là ước mơ của nó, và điều này hẳn sẽ làm bố mẹ nó tự hào, cũng làm nó thấy thỏa mãn với những gì mình đã đạt được. Vậy là sự cố gắng trong suốt các năm học truớc và cả một mùa hè vừa rồi đã thực sự được đền đáp. Đang mải trong niềm sung sướng, nó chợt phát hiện ra ở cuối bức thư còn một thông báo khác. Đó là hai dòng chữ yêu cầu học sinh có mặt ở trường tập trung vào tuần tới. Nó đoán đó là ngày thông báo kết quả chính thức việc xếp lớp. Nghĩ vậy, nó còn hoan hỉ hơn. Bởi có thể lắm, với cái kết quả thi này, nó sẽ được xem xét và
  9. được xếp vào lớp A, là lớp cao nhất của trường. - Yah, chị giỏi nhở! Hiếu Phương, cậu em trai cuối cấp của nó, hiếm hoi lắm mới nói nổi một câu tử tế như vậy. Đó là một thằng nhóc nghịch ngợm, cứng đầu và cố chấp, chẳng bao giờ nghe lời ai và luôn gây xung đột với nó. Nhưng dĩ nhiên, giữa chị em, với một dòng máu chung chảy trong huyết quản thì dù thế nào luôn có một kiểu thân thiết riêng mà chúng nó ít khi nào biết mình yêu quý người kia thế nào. Bữa cơm tối, nó là tâm điểm của cả gia đình. Bố có vẻ tự hào lắm mà không thể hiện, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở nó phải biết học hỏi từ người khác, không được nghĩ mình hơn mà trở nên ngạo mạn. Nó biết chứ, trong một trường danh tiếng như tự do Minh Nhất Triệt hiển nhiên có nhiều người tài giỏi, và nó hẳn cũng chưa là gì cả. Nhưng không sao, như thế này cũng đã là tốt rồi. Mẹ gần gũi, không ngớt lời khen rồi kể ra đủ mọi nỗi lo lắng khi nó theo học trường này. Suốt mấy ngày trong khu trung cư, mọi người hay tin nó đỗ vào Minh Nhất Triệt nên xôm vào tán thưởng. Mà xu hướng phóng đại của mấy bà nội trợ thì nào ai có lạ gì đâu, họ tâng nó lên chín tầng mây rồi vừa tung vừa hứng chẳng hết. Có duy nhất một chị hàng xóm ở trên tầng mười với nó là tỏ ra hơi ái ngại. Chị ta cũng có phần ngưỡng mộ
  10. học sinh Minh Nhất Triệt nhưng có vẻ không ưa lắm. - Cẩn thận đấy! Mọi thứ không đơn giản như em nghĩ đâu! Nó chỉ cười xòa, chẳng mấy để tâm hoặc không thì cũng hiểu câu nói ấy theo một cách khác. Trong cái lúc này, hạnh phúc đang choán mờ mắt nó, hỏi sao nó để ý được những thứ bên lề ấy đây? Nhưng những niềm vui ngây thơ có thể sẽ chấm dứt khi nó thật sự biết được, cái gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Hôm đó, trời nắng nhẹ. Có chút gió thu lùa qua dễ chịu. Ngày đầu tiên được bước vào tự do Minh Nhất Triệt, ngôi trường mơ ước, với tư cách là một học sinh chính thức khiến nó hạnh phúc xen lẫn cả niềm tự hào có chút kiêu hãnh. Nó hít một hơi thật sâu, thẳng bước vào trường. Ấn tượng đầu tiên của nó về ngôi trường này là kiểu thiết kế cổ điển lâu đời nhưng mang phong cách hiện đại. Đó như là một học viện lớn với sáu khu nhà ba tầng cao lớn và những hành lang vương dài những dây hoa vắt vẻo sắc tím, tỏa hương thoảng trong không gian. Cây cối trong vườn trường xanh um tùm, như một khu
  11. rừng nhỏ hội tụ đủ các loài tươi tắn vươn lên hứng ánh nắng mặt trời dịu dàng chiếu xuống. Khuôn viên lớn lát sàn gạch đá trải trên làn nắng dịu ngọt nhẹ nhàng, hòa tụ vào thiên nhiên những hương vị của gió, của đất, của mây, của trời và hết thảy những vạn vật trên thế gian. Đi vào nơi này, nó cảm tưởng như đang lạc vào một thế giới khác. Trong đầu óc ngây thơ của một đứa con gái mười bảy tuổi, nó đơn thuần nghĩ, đây đúng là chốn thiên đường dành cho nó, đủ để quên đi những tháng ngày trầm lặng thời trung học. Khi đang mải mê nhìn ngắm ngôi trường mới này, những tiếng động cơ rầm rầm đằng sau làm nó phải giật mình quay lại. Con bé không thể kinh ngạc hơn, dẫu có xem phim ảnh hay tưởng tượng thế nào cũng không ngờ đến được cảnh tượng trước mắt mình đây. Đó là một hàng dài những chiếc ô tô nối tiếp nhau của các thương hiệu nổi tiếng, sáng bóng lên mùi tiền bạc; tài xế mở cửa xe, người bước xuống, học sinh Minh Nhất Triệt, những cậu ấm cô chiêu của các gia đình bề thế, lộng lẫy toát lên vẻ giàu sang quyền quý, dán chặt một nụ cười tự tin ngạo mạn trên khuôn mặt, hoặc cái nhìn coi thường lên người khác. Mới tính sơ qua, những hãng đồ hiệu thời trang nổi tiếng như Gucci, Levi’s, Loui Vuitton, Converse, Chanel đến Dior đã được điểm danh nhan nhản, không khỏi làm những đứa như nó phải giật mình thoảng thốt. Họ tíu tít với nhau, và việc đầu tiên của buổi gặp mặt này là giơ lên chiếc nhẫn kim cương lóng lánh độc nhất hoặc chìa ra chiếc túi xách
  12. da xịn đến vài chục triệu tính bằng tiền bảng một cách phô trương. Đó mới chỉ là một góc của sự thật, trường tư, tự do Minh Nhất Triệt, là một trường dành cho con nhà giàu. Rồi một dòng học sinh ùa vào trường cuốn nó theo, tạm cắt ngang cái kinh hoàng về giới học sinh quá-khác-biệt của trường này. Có một đám đông tụ lại ở một góc khuôn viên lớn. Nó nghĩ thầm, đó hẳn phải là nơi đặt bảng xếp lớp. Hồi hộp chạy vào đó, nó gần như nghẹt thở vì chen lấn; và một lúc, lại bị ẩy ra. Trong cái lúc bực tức vì không xem được kết quả này, nó vô tình ngoái đầu và lại bị thu hút bởi những con người bước ra từ hàng ô tô vừa nãy; mà không phải chỉ nó, mà là nhiều học sinh khác đang nhìn vào đám người này, lý do rõ ràng nhất là bởi họ quá đẹp đẽ với vẻ đẳng cấp cao sang. Nhưng họ mang một sự bình thản đến kì lạ, dường như không một chút mảy may đến cái kết quả này. Có thể họ không quan tâm, hoặc đã biết trước tất cả. Thoáng thấy sự khinh thường. Bỗng, giật mình, có tiếng gọi thân thiện đằng sau. - Hey! Đó là một thằng con trai cao, gầy trong bộ đồng phục trường cấp II với mái tóc ngắn rẽ mái lệch trông khá nghịch ngợm. Cái nụ cười ngoác miệng vui vẻ trên môi
  13. hắn đặc biệt ấn tượng nó. Nó có chút ngỡ ngàng. - Ah... chào. - Làm gì mà ngẩn ra ở đây vậy? Không chen được à? - Vừa bị ẩy ra xong! Mà cậu xem được chưa? - Rồi! Tường Lập Huy, lớp C! Nhìn thái độ cởi mở và gần gũi của hắn, nó thoáng yên tâm về việc sẽ không lẻ loi trong bốn năm học tới. Kiểu người này quả thật khiến cho người khác muốn mở lòng và cứ thế nói hết thực tâm mình ra. Làm bạn thân của hắn là một việc hiển nhiên không có gì phải suy nghĩ; nhưng thật sự nó mong được vào lớp A hơn là lớp C. - Oh, Tường Lập Huy? Tên hay quá! Nụ cười tự nhiên thường ngày nở trên môi nó. Hắn hỏi tiếp. - Thế cậu tên là gì? - Ngọc Linh, Nguyễn Ngọc Linh. Lớp gì thì chưa biết!
  14. Đến giờ mới giới thiệu, nó là Nguyễn Ngọc Linh, một cô bé mười bảy tuổi nhưng mang trong đầu óc cái tâm trí ngây thơ có vẻ hiếm hoi lắm. Đó là cả một bầu trời mơ mộng với một thế giới công bằng, hòa bình và tốt đẹp, với câu châm ngôn: không có gì là không thể. Lập Huy cười khì, quyết định sẽ xem hộ Ngọc Linh. - Ok! Tớ sẽ xem hộ cho cậu. Cậu sinh ngày bao nhiêu? - Mười ba tháng Bảy. - Đợi tí nhé. Con bé còn đang ngây người chưa hiểu thế nào thì thằng bạn đã thoăn thoắt chen vào đám đông. Lập Huy thể hiện ra ngay cái nhanh nhẹn và khéo léo, theo một cách tinh nghịch. Phần nổi này của thằng con trai đã thu hút nó rất nhiều, và nó tin, bên trong đó là cả một tâm hồn sâu sắc, nơi có thể trút hết những suy tư để nhận lại vô vàn những vỗ về an ủi. Nó hồi hộp chờ Lập Huy thông báo kết quả. Con bé tin tưởng vào kết quả của mình, thi hai môn thì một môn nó được khoảng 92 điểm, còn một môn cũng ở ngưỡng 90. Đó là một kết quả cao, và nó nghĩ chắc sẽ đủ để vào lớp A, nói cách khác là không lý nào lại rơi vào lớp C như Lập Huy được.
  15. Một lát, thằng bạn chạy ra với vẻ hớn hở vô cùng. Nó đã hy vọng đó là một tin vui, và cũng cười sung sướng theo. Lập Huy reo lên: - Woaaaaaaa!!! Cậu cùng lớp với tớ!!! Ngọc Linh chững lại. - Hả...? Gì cơ? - Lớp C! Cậu cùng lớp với tớ chứ sao! Con bé tắt ngay nụ cười của mình, dường như rơi vào tuyệt vọng. Trong bao nhiêu người cùng tham gia kì thi này, tại sao nó lại là một trong những kẻ thiếu may mắn đến thế? Thật không thể tin được! Nếu không thấy tận mắt chắc con bé sẽ nghi ngờ về những lời nói của cậu bạn mãi mãi. Thế là Ngọc Linh lao vào đám đông, không cần biết đến bất kì sự khó chịu nào của những người trong đó. Nó lần cho bằng được tên mình trong các tờ giấy danh sách lớp. Nhưng không, bảng tên lớp A không có nó, bảng tên lớp B cũng không có nó và dừng lại ở dòng thứ hai mươi ba của bảng tên lớp C: Nguyễn Ngọc Linh, ngày sinh Mười Ba tháng Bảy. Nó hoàn toàn sốc, đầu óc như quay cuồng. Từ tầng mây thứ chín, nó rớt cái bịch xuống đất. Con bé lết ra khỏi đám người, ngồi phịch xuống sân trường, dáng bộ thất thểu. Nó nghệt mặt ra trước sự ngạc nhiên có chút
  16. lo lắng của Lập Huy. - Này!! Sao thế?? Cậu không ốm đấy chứ?? Con bé không nói được gì, thả mắt lờ đờ vào không gian. Thế là mọi hy vọng của nó đã tắt, thế là niềm tin tưởng của nó đã không còn gì nữa, thế là số điểm nó cho là cao ấy đã không có tác dụng gì nữa. Chẳng lẽ tất cả những người ở hai lớp A và B kia đều hoàn hảo đến mức đấy sao? Thật khó chấp nhận. Bất giác, nó dừng mắt nơi đám người đang ngạo nghễ đằng xa và bắt gặp những ánh mắng khinh thường. Một vài ý nghĩ suy đoán nhanh chóng nảy sinh, và trực giác mách bảo, điều đó đúng. Lập Huy hãy còn đang ngơ ngác không hiểu gì. - Ơ lạ thật! Học lớp C có làm sao mà lại như này? Trời ạ! Đằng kia nữa! Bà kia làm sao mà cũng ngồi nghệt ra kìa! Ngọc Linh mệt mỏi ngó ra cái đối tượng mà Lập Huy vừa nhắc đến; rồi nó bật người đứng dậy, vì nó nghĩ có thể còn hy vọng. Nó chạy ra xem thế nào. Đó là cô bạn trông rất nghiêm túc với đôi kính cận trí thức và mái tóc ngắn ngang vai. Người này dường như cũng đang thất vọng vô cùng và có vẻ cũng qúá đỗi kinh
  17. ngạc trước sự thật phũ phàng đầy giả dối của mấy tờ giấy với một đống tên người treo ở kia. - Này, sao vậy? Có phải cậu cũng không tin được vào kết quả ở kia không?? Con bé hỏi ngay, làm Lập Huy cũng hiểu ra vấn đề tại sao mấy bà này lại có thái độ vậy. Nó chẳng mấy để tâm, vì với nó, chỉ cần có cái tên danh tiếng của ngôi trường này bảo đảm cho bốn năm học là đã ổn. - Cậu học lớp nào vậy? Lập Huy nhẹ nhàng hỏi. Cô bạn ngước nhìn hai đứa, có vẻ hơi ngập ngừng như kiểu chẳng muốn bật môi mà trả lời nữa vậy. - Lớp C... - Oaaaaa!!! Học cùng lớp với tụi mình kìa Ngọc Linh!!! Thằng con trai vô tư hét lên trong khi Ngọc Linh vẫn giữ nguyên thái độ ấy, mà còn không hiểu Lập Huy vui sướng vì cái gì. Một chút quan sát kĩ, con bé nhận ra đây chính là cô bạn học cùng trường cấp II với mình. Nó như thêm bàng hoàng, vì đây là người có thành tích xuất sắc nhất trường nó trong suốt mấy năm học! - Trời! Cậu có phải Phạm Vương Tâm không???
  18. Cô bạn tròn mắt ngạc nhiên. - Cậu biết tớ à? - Tớ là Nguyễn Ngọc Linh, học cùng trước cấp II với cậu đó!! - Vậy hả? Cậu cũng thi vào trường này à? - Ừ phải! Mà cậu bao nhiêu điểm?? Chắc cao lắm đúng không?? Vương Tâm xịu mặt xuống, có vẻ uất ức lắm. - Một bài 95 điểm, một bài 93... - Hả??? Lập Huy và Ngọc Linh hét toáng lên. Cái ngưỡng điểm ấy, nhiều đứa cày sách đến gầy cả người cũng không đạt nổi, cũng là mơ ước của khối người đấy. Thật không có lý nào để nhỏ đó không được vào lớp A hay lớp B; ngoài trường hợp tụi học sinh trong hai lớp này đều đạt điểm (gần như) tuyệt đối, nhưng đó dường như là điều không thể! Lập Huy mắt tròn mắt dẹt, miệng há hốc, biểu hiện như không tin vào tai mình; còn Ngọc Linh thì có phần thông cảm, nhưng sau cùng cả ba chúng nó đều không hiểu chuyện gì đang thật sự diễn ra. Ngọc Linh vẫn không tài nào chấp nhận nổi. Mọi chuyện đang ập đến quá nhanh và hoàn toàn phản lại những tư tưởng ban đầu của nó; hy vọng đó chỉ là một trò
  19. đùa bất ngờ của tự do Minh Nhất Triệt... Hoặc có thể, thật sự lớp A và lớp B của Minh Nhất Triệt bao gồm toàn những cái đầu siêu khủng đến mức có kết quả tuyệt đối, nhưng điều này vẫn chưa được chứng tỏ; Vương Tâm nhất quyết không cam lòng. - Hay mình lên phòng hiệu trưởng hỏi xem sao? Vào lúc đó, loa thông báo của trường vang lêng giọng nói nghiêm túc của thầy hiệu phó ở khuôn viên trường. “Yêu cầu các em tập trung tại khuôn viên lớn, hướng về phía khán đài và xếp hàng theo lớp của mình. Tôi xin nhắc lại, yêu cầu các em...” Lập Huy kéo tay hai cô bạn tội nghiệp vào dãy lớp C trong khi hai nàng còn đang mải tâm sự về nỗi niềm của mình như thế nào trong thời gian qua. Mỗi lớp có trên dưới ba mươi người, thậm chí có lớp chỉ tầm hai chục người. Mỗi năm trường nhận rất ít học sinh vì chỉ tiêu là quá cao, nhưng trong hệ thống này cũng có những điều không thỏa đáng. Ngọc Linh thất vọng nhìn sang phía lớp A, đã tưởng mình có thể đứng trong hàng ngũ đó. Rồi chợt, nó bắt gặp lại những ánh mắt khinh thường ngạo nghễ ấy. Linh tính lại một lần nữa mách bảo...
  20. Tiếng hiệu trưởng trên khán đài. - Chào mừng các em đến với tự do Minh Nhất Triệt. Các em là những học sinh xuất sắc đã được vượt qua hàng nghìn các bạn khác tham dự kì thi tuyển vừa rồi. Xin chúc mừng các em! Đám học sinh phía dưới vỗ tay ào ào. Xong, cô hiệu trưởng lại tiếp tục. - Tôi biết là rất đường đột nếu ngay ngày tập trung hôm nay lại thông báo tin này, nhưng đây là điều bắt buộc đối với trường ta. Vấn đề là, vì một số lý do nên trường sẽ phải tu sửa trong vòng hai năm, buộc phải chắn khu trung tâm này lại và chia khuôn viên lớn làm hai nhánh. Theo đó, các em buộc phải chia học sinh...
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
3=>0