intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Ánh trăng 16 P4

Chia sẻ: Chau Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

140
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chiều hôm sau, Song Ngân đang nằm dài trên giường với dáng điệu lười biếng và mệt mỏi thì có tiếng gõ cửa, cô không xuống giường mà nói vọng ra. - Ai đấy, cửa không khóa. Cánh cửa vừa mờ ra, Song Ngân đã reo lên: - Kìa Thy! Vào đây với ta. Đang chán đời thì gặp mi thật là may. Cẩm Thy bước vào, trông cô thật trẻ trung và bụi bụi trong bộ áo quần bằng Jeans bạc. Song Ngân kêu lên: - Mi vừa ở đâu chui ra mà đen dữ vậy? -...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ánh trăng 16 P4

  1. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 PHẦN IV C hiều hôm sau, Song Ngân đang nằm dài trên giường với dáng điệu lười biếng và mệt mỏi thì có tiếng gõ cửa, cô không xuống giường mà nói vọng ra. - Ai đấy, cửa không khóa. Cánh cửa vừa mờ ra, Song Ngân đã reo lên: - Kìa Thy! Vào đây với ta. Đang chán đời thì gặp mi thật là may. Cẩm Thy bước vào, trông cô thật trẻ trung và bụi bụi trong bộ áo quần bằng Jeans bạc. Song Ngân kêu lên: - Mi vừa ở đâu chui ra mà đen dữ vậy? - Ngoài Phan Thiết cả tháng nay, không đen thì mới lạ. - Cẩm Thy thản nhiên. - Mi ra đó làm gì? - Đi công tác, mới về thành phố là ta ghé mi ngay. Song Ngân xòe tay: - Quà ta đâu? - Không có thời gian đi đạo phố, làm gì có quà. Song Ngân xụ mặt: - Mi xấu quá, đi xa mà không kiếm chút gì lạ cho ta làm quà. - Vì vậy ta mới đến đây, dẫn mi đi ăn coi như là chịu lỗi mi vừa bụng chưa? - Cũng được, kể ra mi cũng biết điều đấy, ta chấp nhận thỉnh cầu này. Cẩm Thy chỉ vào những hộp thuốc trên bàn, tròn mắt: - Mi đau sao mà lắm thuốc thế này. - Của anh Khương đấy. Hôm qua tao kêu là hơi mệt thì là sáng nay anh một hai bắt ta đi khám bệnh, rồi mua cả đống thuốc bắt ta uống đấy. www.vuilen.com 80
  2. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 Nghe bạn than thở, Cẩm Thy cười ngất: - Chẳng phải mi rất hạnh phúc sao mà nói như than vãn vậy. - Giờ mi tính đi đâu? - Song Ngân chuyển đề tài. Cẩm Thy hất hàm: - Cho mi lựa chọn. - Nghêu, sò, ốc, hến. - OK. - Vậy mi đợi ta tân trang lại chút chứ. - Ta cho mi nửa tiếng đấy. - Không cần, chỉ năm phút thôi. Song Ngân chải sơ lại mái tóc rối bù của mình rồi mở tủ, chọn lấy cái áo thun soọc đỏ và quần kaki màu rêu đất. Nhìn cô lúc này thật mạnh khỏe khác hẳn với khi nãy. - Đi thôi mi! Cẩm Thy dắt xe ra cổng, Song Ngân nhanh nhẹn ngồi lên yên sau, hô to: - Khởi hành! Cẩm Thy lái xe thật nhanh, cô lạng lách qua lại giữa dòng xe cộ đóng đúc, Song Ngân xanh mặt la lớn: - Chạy từ từ thôi, Mi chạy gì ẩu quá. Cẩm Thy cười khì khì: - Mi cứ yên trí! Ta là tay "lái lụa'' cơ mà. - Lụa cái con khỉ, ta muốn rớt tim ra ngoài đây này. - Nếu sợ thì nhắm mắt 1ại, khi nào ta kêu mở mắt thì biết đến nơi rồi... - Đến nhà thương hay nhà xác? – Song Ngân cướp lời. Cẩm Thy không nói không rằng, cô tăng ga, chiếc xe cứ lao vun vút mặc cho Song Ngân ngồi sau la chói lói. www.vuilen.com 81
  3. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 Xe bỗng thắng lại thật gấp, Song Ngân chúi nhủi vào lưng bạn, cô đấm vào vai Cẩm Thy và cằn nhằn: - Mi chạy xe kiểu gì vậy? Cẩm Thy cười khì, tỉnh queo: - Đến nơi rồi, hay mi muốn ta chạy nữa, vậy thì ôm chặt vào kẻo té. Nghe vậy, Song Ngân lật đật bước xuống, miệng không ngớt làu bàu. Cẩm Thy vẫn thản nhiên, cô dựng xe lên lề rồi theo bạn vào quán. Bà chủ quán cười toe toét, vồn vã: - Lâu quá mới thấy hai đứa ghé quán, nghỉ học rồi quên bà Bảy rồi à. - Tụi cháu đi làm lu bu công việc lắm bác Bảy ơi. - Cẩm Thy nhanh nhảu. Kéo ghế ngồi đối diện với bạn, cô cao giọng: - Mi ăn gì cứ kêu, bữa nay ta cho mi thoải mái gọi. - Hào phóng vậy sao? - Chứ sao, ta mới lãnh lương cộng với tiền công tác tròn trên ba triệu, tha hồ cho mi đập phá. - Cẩm Thy vênh váo, dáng điệu thật ngổ ngáo. Các đĩa thức ăn được mang ra, bày la liệt trên bàn, nào là ốc len xào dừa, nào lá ốc hương, sò điệp, ốc nhảy, ốc mỡ... thôi thì đủ các loại. Cẩm Thy bông la lên: - Uổng quá! Có anh Tứ thì vui biết mấy. - Phải đấy, khi nãy ta quên mất, nếu không ghé qua chỗ ảnh làm rủ đi cùng. - Mi biết chỗ làm của ảnh à? - Ờ, ảnh đang làm ở công ty ba ta. Cẩm Thy giật mình, la hoảng: - Cái gì, ảnh làm cho ba mi. - Có gì mà mi ngạc nhiên vậy? - Phải nói là bất ngờ mới đúng. www.vuilen.com 82
  4. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 Song Ngân nhìn bạn, thắc mắc: - Mi không biết à? Cẩm Thy gật đầu: - Ta có hỏi nhưng ảnh không nói. Ta đâu biết ảnh đã đổi chỗ làm nên cứ nghĩ ảnh vẫn ở chỗ cũ. - Mi gọi điện thoại cho anh tới đây. - Phải đó. - Cẩm Thy gật đầu cái rụp. Đưa tay vào túi, cô lục mãi mới thấy được điện thoại: - Nhưng ta đâu có số của ảnh. - Đưa đây, ta gọi cho. Cẩm Thy cầm lấy máy của bạn, cô gọi cho Lê Tứ. Song Ngân nhìn Cẩm Thy háo hức: - Ảnh có mở máy không? Cẩm Thy gật đầu, cô lớn tiếng: - Anh Tứ hả, em đây. - Thy đấy à? - Giọng Lê Tứ vang lên. - Anh có rảnh không? Em đang ngồi ở quán nghêu sò ốc hến đây. - Anh không tới đâu. - Anh không tới sẽ thiệt thòi đấy. - Nhỏ lại giở trò gì với anh đó? - Em chỉ nói vậy thôi. Thế anh có tới không, em chờ. - Cẩm Thy cười khúc khích. Tiếng Lê Tứ vẫn ôn tồn trong điện thoại: - Đã bảo là không mà. Em về Sài Gòn khi nào? - Mới về tức thì là em gọi cho anh ngay. - Để lần sau nha, anh cúp máy đây. www.vuilen.com 83
  5. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 Cẩm Thy vội vàng: - Anh Tứ, khoan đã! Có người muốn nói chuyện với anh nè. - Là ai vậy? - Anh chờ máy nha. Cẩm Thy đưa điện thoại cho Song Ngân. - Mi nói chuyện với ảnh đi. Song Ngân nhận máy, cô nhẹ nhàng: - Anh Tứ có nhận ra ai không? - Ngân hả? - Giọng Lê Tứ gấp gáp. - Dạ, em và Thy đang ngồi tại quán hải sản, anh có rảnh không? - Ở đâu vậy Ngân? - Dạ, tại... gần công ty đó. Anh đến với tụi em không? - Được, anh đến ngay, chờ anh nha! - Dạ. Song Ngân cúp máy, Cẩm Thy nhướng mày: - Thế nào? - Rồi, ảnh tới ngay. Đưa con ốc len lên miệng, Cẩm Thy hút thật mạnh, đắc chí: - Ta biết ngay mà. - Là sao? - Song Ngân thắc mắc. - Chỉ có mi gọi, họa may mới kêu được ảnh đến. - Nói tào lao là giỏi. Cẩm Thy nhún vai: - Thực tế đã chứng minh đấy. www.vuilen.com 84
  6. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 - Không tranh cãi với mi nữa - Song Ngân nói xong, cô nhón một con ốc và chăm chí khều. Điện thoại Cẩm Thy vẫn reo vang, chờ bạn nghe xong, Song Ngân lên tiếng: - Sao mi bảo là hết pin? Cẩm Thy ỡm ờ: - Thì lúc nãy nó hết, bây giờ có lại, có gì lạ đâu. Song Ngân thắc mắc định hỏi thì Lê Tứ đã đến, anh tươi cười: - Chào Ngân! - Thế còn em thì sao anh không chào? - Cẩm Thy bắt bẻ: Lê Tứ kéo ghế ngồi, không hiểu vô tình hay cố ý mà anh lại ngồi bên cạnh Song Ngân, tươi cười: - Em là người nhà, quen quá rồi. - "Trong nhà mới ra người ngoài" anh quên rồi à? - Cái đó còn tùy vào hoàn cảnh chứ. Quay sang Song Ngân, anh ân cần: - Ngân có khỏe không? - Anh thấy em ngồi đây là phải khỏe rồi - Song Ngân lí lắc. - Lâu quá không thấy Ngân lên công ty chơi, Ngân đã đi làm đâu chưa? - Dạ chưa, còn anh công việc thế nào? - Cũng tàm tạm. - Có khá hơn chỗ cũ không anh? Lê Tứ nhẹ nhàng: - Chưa thể nói được, vì anh mới làm nên không đánh giá ngay được Ngân à. Cẩm Thy la lên: - Em gọi anh đến để nghe hai người nói chuyện đấy à? - Lâu ngày anh mới gặp Ngân, em phải cho anh hỏi thăm chứ. www.vuilen.com 85
  7. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 Cẩm Thy dài giọng: - Lâu là một tháng rồi hả anh? Anh đừng nói là từ lúcNgân về quê chơi đến nay anh mới gặp lại nha. Bị Cẩm Thy phủ đầu, Lê Tứ bối rối, ngập ngừng: - Ờ, cũng đã hai tuần. - Còn em cả gần hai tháng, sao anh không hỏi. - Cẩm Thy bắt bẻ. Lê Tứ đưa tay lên gãi đầu, nhìn anh lúc này lúng túng đến tội nghiệp. Song Ngân nhìn bạn: - Mi đừng ăn hiếp anh nữa được không? - Mi bênh ảnh à? - Ờ, vì ta là em gái kết nghĩa, ta không cho phép mi ăn hiếp ảnh mãi. - Hồi nào vậy, sao tao không biết? - Đó là bí mật của hai anh em ta. - Có phải vậy không anh Tứ? - Cẩm Thy quay sang Lê Tứ, anh quay mặt đi như muốn tránh cái nhìn của cô em họ, gật đầu: - Thy này! Sắp đến sinh nhật của mi rồi đấy, lần này có tiết mục gì mới không? Nghe Song Ngân hỏi, cô lắc đầu: - Không, vì ta chỉ về thành phố có một ngày, ngày kia là ra Vũng Tàu rồi. - Mi đi bao lâu? - Nhanh lắm phải nửa tháng. Lê Tứ nhìn em, chậm rãi: - Em ra đó làm gì? - Công tác mà anh, công ty điều đi đâu thì em đi đó. Nắm bắt thị trường. - Lâu nay em có về nhà không? - Dạ không, nhưng vẫn điện thoại cho mẹ em. www.vuilen.com 86
  8. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 Song Ngân thở ra: - Chán thật! Mi cứ đi hoài, ta ở nhà một mình chán lắm. - Sao mi không đi làm? - Anh Khương không chịu, mà mẹ ta cũng không đồng ý. Chỉ tay vào chiếc nhẫn, Cẩm Thy hỏi: - Nhẫn đẹp vậy, mi mới mua à? - Không! Nhẫn đính hôn đấy. - Song Ngân thật tình Nghe vật, gương mặt của Lê Tứ bỗng sầm xuống, nét buồn bã hiện ra rõ nhưng chỉ một thoáng. Nhưng tất cả diễn biến của anh đều không qua khỏi mắt của Cẩm Thy. Nhìn anh mình, Cẩm Thy biết Lê Tứ đã yêu Song Ngân mất rồi. Song Ngân có điện thoại, trong quán lúc này đã đông khách, ỗn ào nên cô phải bước ra ngoài. Lợi dụng dịp này, Cẩm Thy lên tiếng: - Anh Tứ! Anh yêu nhỏ Ngân phải không? - Đừng nói bậy, Ngân nghe được sẽ không vui đâu. - Đừng giấu em nữa, ánh mắt của anh đã cho em biết điều đó. Lê Tứ cười, tỏ vẻ thản nhiên: - Em chỉ đoán mò, anh coi Ngân như em gái mà thôi. - Em không tin. - Tùy em! Lê Tứ đáp gọn lỏn và lấy thuốc ra hút. Nhìn điệu bộ của anh, Cẩm Thy hiểu rằng anh muốn chấm dứt câu chuyện ở đây nên cô hậm hực lắm. Song Ngân quay vào, cô ngập ngừng: - Mình về thôi, anh Tứ. - Điện thoại của anh Khương hả Ngân? - Cẩm Thy lên tiếng. www.vuilen.com 87
  9. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 - Ờ. - Mi không ngồi chơi được sao? Anh Tứ mới đến, đã kịp nói gì đâu, đến ăn còn chưa ăn miếng nào nữa kìa. - Nhưng… - Không nhưng nhị gì cả - Cẩm Thy cắt lời, cau có - Mi không nể anh Tứ thì cũng phải nể đến ta chứ. - Về đến thành phố là ta ghé mi ngay, cứ coi như hôm nay là sinh nhật của ta đi. Song Ngân bối rối lắm, cô không biết làm thế nào cho vẹn toàn. Một bên là người yêu, một bên là bạn thân. Lê Tứ nhẹ nhàng bảo Cẩm Thy: - Em đừng làm khó cho Ngân nữa, mình về đi, còn nhiều dịp mà. Song Ngân nhìn anh, ánh mắt có vẻ biết ơn lắm. Cẩm Thy hậm hực nhưng cũng phải nghe theo. Lê Tứ kêu tính tiền nhưng CẩmThy đã ngăn lại, cô giành lấy phiếu tính tiền và xăm xăm bỏ ra ngoài. Còn lại hai người, Lê Tứ nhẹ nhàng: - Ngân đừng ngại Thy, tính nó như vậy đó. - Dạ, dù sao em cũng là người có lỗi. Thy tốt với em quá, em làm vậy không phải với nó, em sợ nó giận em quá. - Thy không chấp nhất đâu, mà nếu có thì còn có anh, Thy nghe lời anh lắm.. Đưa Song Ngân ra đường, Lê Tứ trầm giọng: - Ngân và Thy về nha. Tạm biệt! Song Ngân ngồi sau lưng bạn, cô ngập ngừng: - Mi không giận ta chứ? Cẩm Thy không đáp, cứ lầm lì lái xe. Song Ngân nói như gần khóc, giọng nghèn nghẹn: www.vuilen.com 88
  10. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 - Ta chỉ có mình mi là bạn, mi mà giận ta thì buồn lắm. Cẩm Thy lái xe chậm lại, lên tiếng: - Ta không giận đâu, mà chỉ tức cho Mi. - Chuyện gì? - Làm gì mà mi sợ ảnh quá vậy? Không lẽ đi chơi với ta mà ảnh cũng cấm mi sao. - Không phải, ảnh bảo ta đang đau mà đi chơi là không nên. - Nhưng mi có đau gì đâu. - Ảnh cũng chỉ là lo lắng cho ta vây mà. Cẩm Thy thắng xe vào lề, quay lại nhìn bạn, giọng rành rọt: - Không lẽ mi chấp nhận cuộc sống buồn tẻ này mãi sao? - Theo mi, ta phải làm gì? - Anh Khương còn có công việc, giao tiếp bên ngoài, còn mi cứ ru rú ở xó nhà mãi vậy à? - Ảnh không cho ta đi làm, ta biết thế nào, không lẽ tự ý thì ảnh giận. - Do mi thôi. Mi phải cứng rắn lên, phải tự quyết định chứ Rồi Cẩm Thy trầm giọng: - Liệu ảnh có khả năng bảo bọc mi suốt đời không? - Cái đó thì dư sức. Kinh tế của anh Khương vững lắm, chưa kể là anh còn viện trợ của gia đình bên Mỹ. Cẩm Thy cười nhẹ: - Chưa hẳn đâu, đời nhiều cái bất ngờ lắm, không nói trước được. - Mi học đâu lối nói chuyện "cao siêu" quá vậy, cụ thể đi nào! - Mi cứ nhìn anh Tứ thì thấy. Cô Hai ta khi trước cũng là một đại gia, ba ảnh tuy mồ côi, nhưng cũng có một cơ nghiệp có tiếng ở quê đấy. - Vậy mà chỉ phút chốc, anh Tử thành đứa con mồ côi, tài sản mất mát không còn chút gì đó. www.vuilen.com 89
  11. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 Những lời nói Cẩm Thy làm Song Ngân thừ người. Cẩm Thy lại cho xe chạy tiếp, cô nhẹ giọng: - Ta nói vậy chi muốn cho mi thấy thực tế không giống những gì ta đang tưởng tượng đâu. Về gần đến nhà, Song Ngân bảo bạn: - Mi vào nhà với ta nha. Cẩm Thy lắc đầu: - Ta ngại gặp anh Khương lắm. Gặp mặt ảnh là lại gây gổ. - Nhưng ta có quà cho Mi. - Quà gì vậy? - Ta chuẩn bị sẵn cho sinh nhật của mi, hôm đó mi không có ở Sài Gòn nên ta tặng trước vậy. Cẩm Thy cảm động trước sự quan tâm của bạn, cô nói mà không giấu được cảm xúc. - Mi nhớ ngày sinh ta vậy sao? - Học với nhau mấy năm trời, không nhớ thì ta đâu phải là bạn thân của mi. - Thôi được, nhưng nhanh nhanh nha. Xe vừa dừng trước cửa, đã thấy Hữu Khương chờ sẵn, anh cau mày, xẵng giọng: - Em đang đau sao lại đi chơi thế này. Song Ngân chưa trả lời, thì Cẩm Thy đã nhanh nhảu: - Là em rủ Ngân đi đấy. Lâu rồi tụi em mới gặp nhau. - Thy có biết Ngân đau không? - Ngân có nói là chỉ mệt chút thôi. - Biết mà Thy vẫn rủ Ngân đi à. - Hữu Khương cau có. - Lần sau anh không muốn Thy đến đây rủ rê Ngân nữa. www.vuilen.com 90
  12. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 Cẩm Thy sững sờ, cô nhìn thẳng vào Hữu Khương, mặt cô tái đi vì giận dữ. Quá tức giận, nên cô uất nghẹn không nói thành lời. Song Ngân cũng bàng hoàng, thảng thốt: - Anh Khương! Anh nói gì vậy? - Anh nói không đúng sao? Cẩm Thy nhìn Song Ngân: - Mi nghe ảnh nói rồi chứ? Ta về đây. Song Ngân nắm tay bạn, khẩn khoản: - Thy, đừng giận, để ta nói ảnh cho. - Không cần đâu. Sau này có chuyện gì mi đến tìm ta, còn ta thì không khi đặt chân đến đây nữa. Song Ngân thảng thốt: - Kìa Thy! Mi nói vậy là sao? Chẳng lẽ mi không nghi đến ta? - Nhưng có người không thích ta đến đây. - Mi đừng để ý đến ảnh. Cẩm Thy gỡ tay bạn ra, cơ quay sang ném cho Hữu Khương cái nhìn lạnh lùng rồi cho xe chạy thẳng, bỏ lại sau lưng những lời kêu gọi của Song Ngân. Quay sang Hữu Khương, Song Ngân cau mày gay gắt: - Thy là bạn thân của em, anh nói thếmà nghe được à. - Còn anh là gì của em? – Hữu Khương nhìn cô hỏi lại. Song Ngân to tiếng, cô thấy bực tức và khó chịu trước thái độ kẻ cả của Hữu Khương. - Dù gì anh cũng phải cẩn thận, không thể nói năng bừa bãi như vậy. - Em bảo anh hồ đồ à? - Cái đó tùy anh nghĩ sao cũng được. Song Ngân đi nhanh vào nhà, cô lên thẳng cầu thang về phòng. www.vuilen.com 91
  13. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 Hữu Khương đuổi theo cô: - Em đi đâu vậy? Vẫn không dừng bước, Song Ngân đáp nhanh: - Em về phòng. Không cần biết Hữu Khương có thái độ thế nào, Song Ngân bước những bước dài đến cửa phòng, cô đưa tay mở cửa, thì Hưu Khương nắm tay cô lại: - Em làm gì vậy, thái độ của em đối với anh thế này sao? - Em muốn nghỉ ngơi. Chẳng phải anh đã bảo là em đang mệt, cần được nghỉ ngơi à. - Anh đợi em về để cùng đi chơi! Em sửa soạn đi, anh chờ. Song Ngân mệt mỏi lắc đầu: - Em không đi đâu, anh về đi. Hữu Khương nhìn cô thật lâu, rồi dịu giọng: - Em giận anh à? - Em coi Thy hơn anh sao Ngân? Mặc cho Hữu Khương nói gì, Song Ngân vẫn yên lặng, cô đẩy cửa phòng rồi quay lại. - Em không giận, nhưng em không còn hứng thú gì đi chơi cả. Anh về đi! Song Ngân đóng cửa lại. Hữu Khương ngơ ngác, anh đập cửa nhưng cô kiên quyết không mở. Ngồi xuống giường. Song Ngân lấy điện thoại gọi cho Cẩm Thy, nhưng cô đã khóa máy. Đặt điện thoại lên bàn, Song Ngân buồn bã. Cô không lạ gì tính khí của bạn. Cẩm Thy đã khóa máy là nó giận cô lắm. Song Ngân cũng biết Hữu Khương làm vậy thật quá đáng. Cô bỗng nhận ra càng ngày Hữu Khương càng bộc lộ tính độc đoán với mình. www.vuilen.com 92
  14. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 Ôm chú khỉ vào lòng, Song Ngân lại nhớ Lê Tứ, cô bỗng so sánh giữa Hữu Khương và anh, thầm ao ước Hữu Khương giống như Lê Tứ, ân cần, dịu dàng như anh thì hay biết mấy...    C hia tay với Song Ngân và Cẩm Thy, Lê Tứ không về phòng trọ mà anh đến quán cà phê ''Ánh trăng". Kêu cho mình một ly cà phê đá, Lê Tứ châm điếu thuốc, nét mặt không vui, có vẻ tư lự lắm. Cô chủ quán thấy anh ngồi một mình nên lại gần bên. Có chuyện buồn hả Tứ? Lê Tứ lắc đầu: - Không chi ạ. - Không mà chị thấy mặt chú không vui, lại hút thuốc liên tục vậy? - Ngồi một mình, không có ai nói chuyện thì hút thuốc chớ làm gì hả chị. - Những lần trước, chị thấy chú vẫn ngồi một mình, mà đâu giống như lần này. - Lần này thế nào, chị nói xem. Cô chủ cười tươi. - Trầm tư, đăm chiêu... Có phải chú đang thất tình không. Lê Tứ nở nụ cười thật nhẹ: - Có ai yêu em đâu mà thất tình. - Nhưng chú yêu người ta. Lê Tứ ngước lên: - Trông em giống như người thất tình lắm hả? www.vuilen.com 93
  15. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 - Ờ, giống lắm - cô chủ hạ giọng - có phải là cô bé hôm nọ đi cùng với chú không? - Không, đó là bạn của em gái em, mà chị thấy thế nào? - Cô bé tên gì vậy chú? - Song Ngân, chị ạ. - Tên đẹp như người vậy, vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng, chú thật khéo chọn. Lê Tứ thở dài: - Ngân có bạn trai rồi. - Cho nên chú mới buồn và ra đây? - Sao em phải buồn, liên quan gì đến em đâu. Cô chủ quán vẫn tươi cười: - Chú không giấu được chị đâu! - Chị là thầy bói hả? - Không, nhưng chị bán quán đã gần mười năm rồi. - Thì sao nào? - Tiếp xúc đủ thành phần, đủ lứa tuổi nên chỉ cần nhìn qua là chị biết ai đang vui vì yêu, và ai đang khổ vì yêu ngay. - Chị dựa vào đâu? - Nhìn vào sắc mặt của khách, những người đang yêu sắc mặt rất vui vẻ, luôn yêu đời, và cười luôn miệng. - Còn những người không được yêu thì sao? Chỉ vào Lê Tứ, cô chủ nghiêm giọng: - Giống như chú vậy, yên lặngvà đăm chiêu để gặm nhấm nỗi buồn. Nói xong, cô đứng dậy: - Chị không quấy rầy em nữa. Hãy tỉnh táo nếu như thật sự chú yêu cô bé đó. - Chị nói vậy là sao? www.vuilen.com 94
  16. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 - Như chú vừa nói, Ngân đã có bạn trai, có nghĩa là chú là kẻ thứ ba yêu đơn phương khổ lắm. Lê Tứ gượng cười: - Nghe chị nói, em có cảm tưởng chị đã từng trải qua rồi. Cô chủ quán thành thật. - Phải chính vì chị đã trải qua nên chị rất hiểu nỗi đau của tình yêu đơn phương, câm nín và cam chịu. Lê Tứ hiểu ra vì sao ánh mắt của chị tuy rất đẹp nhưng vẫn phảng phất một nét buồn man mác. Lê Tứ dè dặt: - Vì vậy mà chị vẫn cô đơn? - Phải, vì chị không quên được anh ấy. Câu chuyện sẽ còn kéo dài nếu như không có khách vào quán, cô chủ tươi cười với Lê Tứ rồi đi nhanh ra ngoài. Lê Tứ lại châm điếu thuốc khác. Trên trời, ánh trăng mười sáu tròn, vằng vặc như soi rõ khuôn mặt khắc khổ và trầm tư của anh. Đưa điếu thuốc lên môi, không hiểu sao Lê Tứ lại đưa xuống, cầm trên tay. Song Ngân thắc mắc: - Sao anh không châm thuốc mà lại cầm mãi vậy? Lê Tứ nhìn cô, giọng trầm ấm: - Thấy Ngân xanh xao, anh sợ khói thuốc ảnh hưởng đến Ngân. Song Ngân cảm động: - Anh Tứ lo cho em vậy à? - Có cô em gái như em, sao lại có thể thờ ơ không quan tâm được. - Anh tốt với em quá. - Có phải Ngăn đang buồn vì Thy không. Song Ngân ngước lên: www.vuilen.com 95
  17. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 - Anh đã biết chuyện này. - Thy có điện thoại cho anh, ngay hôm sau. - Thy nói gì với anh, chắc nó giận em lắm. Lê Tứ lắc đầu chậm rãi: - Thy không giận Ngân, chỉ buồn thôi. Theo lời Thy thì Khương thật đáng trách. - Anh nghĩ sao về anh Khương? - Anh biết Khương quá yêu Ngân, nhưng cư xử như vậy là hơi quá, nhất là với Thy. - Em cũng thấy vậy. Mấy ngày nay, em có điện thoại cho Thy nhưng nó không chịu bắt máy. - Tính nhỏ Thy là vậy, ào ào nhưng sẽ quên ngay. Thấy anh cứ mân mê điếu thuốc, Song Ngân cầm hột quẹt, cô bật lửa và nhẹ nhàng: - Anh châm thuốc đi, đã nói em không sao mà. Châm xong điếu thuốc, Lê Tứ nhẹ giọng: - Thế còn Khương thì sao, anh ta có thái độ gì không? - Anh Khương có vẻ biết lỗi, nhưng không chịu nói ra, vì ảnh cao ngạo lắm. - Kể cả người đó là em? - Dạ. Thy vẫn bảo là ảnh độc đoán và gia trưởng. Ngân nghĩ thế nào? - Giờ em thấy Thy nói đúng. - Song Ngân khẽ thú nhận. Thả một làn khói, Lê Tứ ôn tồn: - Ngân nhận ra điều này từ khi nào? - Cũng gần đây thôi. Lê Tứ cười nhẹ: www.vuilen.com 96
  18. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 - Có phải vì giận Khương nên Ngân thấy vậy? Song Ngân cắn nhẹ môi, lắc đầu: - Dạ không, mà từ khi em nhận lời cầu hôn của ảnh. Và cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt Lê Tứ đang nhìn cô thật lạ. Lê Tứ vội vàng quay đi, nhưng Song Ngân vẫn nhận được chút gì nồng ấm chan chứa trong đó, cô hơi thoáng đỏ mặt, buột miệng. - Anh Tứ này! - Gì hả Ngân? - Lê Tứ trầm giọng. - Em định sẽ đi làm, anh thấy có nên không? Lê Tứ nhìn cô, anh không giấu được thắc mắc. - Sao Ngân lại hỏi anh điều đó. - Em muốn anh cho em lời khuyên, vì Thy vẫn nói với em những khi nó muốn quyết định điều gì thường hay hỏi ý anh - Song Ngân bộc bạch. Lê Tứ lắc đầu: - Không thể so sánh với Thy được. - Tại sao lại không? Vì Thy là em anh. - Vậy anh không coi em là em gái anh sao? - Song Ngân xụ mặt. Lê Tứ vẫn ôn tồn, giải thích: - Ngân cứ bình tĩnh, nghe anh nói đã. Với Thy, anh có thể góp ý rất dễ, vì từ nhỏ anh và Thy đã gần gũi bên nhau, tụi anh là bà con, thêm nữa cá tính của Thy rất mạnh mẽ. - Thế còn em? - Ngân thì khác, anh là người ngoài, hơn nữa Ngân đã có Khương, anh sợ là Khương sẽ hiểu lầm và không vui nếu anh làm vậy với Ngân. - Có nghĩa là anh không muốn nói. www.vuilen.com 97
  19. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 Lê Tứ trầm ngâm, vẻ mặt đăm chiêu lắm, thật lâu sau anh mới khẽ khàng: - Anh nghĩ Ngân nên tự quyết định hay Ngân bàn qua với Khương thì hay hơn. Song Ngân chán nản: - Nói với anh Khương cũng bằng thừa, vì đời nào ảnh chấp nhận. - Nếu đã biết vậy sao Ngân còn hỏi anh, khi Ngân không dám làm trái ý của anh Khương. Nghe vậy Song Ngân lại im lặng, vì chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi Lê Tứ chuyện này, khi mà chính cô đã biết câu trả lời của Hữu Khương. Đã tối lắm rồi, những ngọn nến trên các bàn đã được thắp sáng, ánh sáng lung linh tạo nên một khung cảnh thật nên thơ, lãng mạn và kỳ ảo, vậy mà Song Ngân không biểu lộ cảm xúc nào, cô ngồi đó, gương mặt vẫn u buồn. Qua ánh lửa, Lê Tứ càng nhận ra Song Ngân rất đẹp, đẹp một cách thanh thoát và dịu dàng. - Ngân chưa về à? - Lê Tứ ân cần, giọng anh thật nhẹ: - Em muốn ngồi đây. Anh ở lại cùng em chứ? - Anh rất sẵn sàng, khi nào Ngân không cần đến anh nữa thì thôi. - Lê Tứ trả lời đầy ngụ ý. Song Ngân vô tình không nhận ẩn ý sâu xa của anh, cô tâm sự: - Ngoài Cẩm Thy, em hầu như không có bạn, nay có anh bên cạnh em rất vui, sao lại không cần anh được. - Chẳng phải lúc nào Khương cũng bên Ngân đó sao? - Nhưng anh Khương khác anh, ảnh không giống như anh. - Khác chỗ nào, Ngân nói anh nghe? - Ảnh lúc nào cũng áp đặt và bắt em phải làm theo ý anh, chứ không như anh đâu. Lê Tứ cười thật buồn: - Nhưng anh thấy Ngân chấp nhận một cách vui vẻ và tự nguyện kia mà. Song Ngân chớp mắt, giọng cô cũng thật buồn. www.vuilen.com 98
  20. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 - Đúng là trước kia em không nhận ra, còn bây giờ đôi khi em cảm thấy khó chịu. - Vì Ngân đang giận Khương, nên nói thế. - Công bằng mà nói thì do Khương quáyêu Ngân nên như vậy thôi. Song Ngân cắn môi như đang suy nghĩ những điều Lê Tứ vừa nói, điện thoại reo vang mà cô vẫn không bắt máy. Lê Tứ điềm đạm: - Ngân có điện thoại kìa. - Của ảnh đó. - Ngân nghe đi. Song Ngâm lắc đầu: - Ảnh gọi mãi rồi thôi, em không muốn nghe. - Làm thế không được, Khương sẽ lo lắng khi không thấy Ngân trả lời. Song Ngân định nói nhưng ánh mắt của Lê Tứ làm cô im lặng, và miễn cưỡng mở máy... - Khương nói gì với Ngân? - Ảnh hỏi em đang ở đâu, và gọi em về. - Cũng tối rồi, mình nên yề thôi Ngân. Song Ngân lắc đầu: - Em chưa muốn về, em muốn ngồi đây với anh. - Để làm gì? Em định chọc giận Khương à? Song Ngân không đáp mà cô nhìn Lê Tứ, hỏi lại. - Chẳng phải anh đã quên là có lần anh bảo là muốn ngồi đây trò chuyện với em đến tận khuya sao? - Anh nhớ chứ. - Thì tối nay anh vả em cùng trò chuyện tới tận khuya. www.vuilen.com 99
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2