intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bông Hoa Của Tội Lỗi

Chia sẻ: Windows_1 Windows_1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

53
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Không chồng nhưng người phụ nữa ấy lại mang thai. Người hang xóm tốt bụng nói với bà ta rằng: " Mỗi đêm, cứ trước khi âm nhạc kết thúc, bà hãy ôm đứa trẻ vào tai trái và ước những gì bà mong muốn về nó, những mong ước đó nhất định sẽ trở thành hiện thực!"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bông Hoa Của Tội Lỗi

  1. Bông Hoa Của Tội Lỗi
  2. Không chồng nhưng người phụ nữa ấy lại mang thai. Người hang xóm tốt bụng nói với bà ta rằng: " Mỗi đêm, cứ trước khi âm nhạc kết thúc, bà hãy ôm đứa trẻ vào tai trái và ước những gì bà mong muốn về nó, những mong ước đó nhất định sẽ trở thành hiện thực!" - Tôi ước, khi con tôi lớn lên sẽ có được tình cảm của tất cả mọi người! Và thật vậy, đứa trẻ lớn lên trong tình yêu của hầu hết mọi người xung quanh. Khi anh ta trưởng thành tình yêu ấy vẫn không thay đổi cho tới một ngày anh bắt đầu yêu một người phụ nữ. Oái ăm thay cô ta đã kết hôn và không thể phản bội lại chồng mình ngay khi anh yêu cầu cô cùng mình cao chạy xa bay. Anh không hề quan tâm tới những người yêu vẻ bề ngoài của mình. Anh chỉ hy vọng cô ấy có thể đến với anh…bằng tình yêu, bằng trái tim chân thực. Sẽ tốt hơn nếu như có được tình cảm của tất cả mọi người hay chỉ có được tình cảm của người duy nhất mà bạn yêu? Bạn sẽ chọn cái nào?....
  3. ……. Tình yêu của người duy nhất! ……. Nhưng điều đó cũng thật khó…. _____________________________________________________________ __ Seoul, 5 giờ 10 phút sáng. - Se-wa! Dậy đi mẹ sắp lên rồi! Cô gái cựa mình với đôi mắt long lanh còn mơ ngủ.Cô nhìn anh trai mình và thỏ thẻ. - Se- jun! Mấy giờ rồi? - Hơn năm giờ sáng rồi! anh nghe thấy tiếng của mẹ!
  4. - Ừm… ………………………………………………………………………………. - Két… Tiếng cửa phòng mở ra, người phụ nữ búi tóc bước vào kèm với luồn sáng từ ngoài tràn vào căn phòng vốn tối tăm của một thằng con trai mười bảy tuổi - Se-Jun! con thức chưa? – bà bước tới gần hơn chiếc giường, nơi con trai bà đang nằm. - Mẹ! - Se-wa đâu? – bà nhìn dáo dác - Nó ở phòng nó mà? - Mẹ cứ ngỡ nó lại chạy qua đây và đòi ngủ chung với con nữa…Nhưng cũng tốt kể từ giờ đừng chiều em con như thế nó sẽ hư đấy. Nên tập cho nó cuộc sống không có con, hai đứa cũng lớn rồi mà!
  5. - Vâng! Thưa mẹ. - Đôi mắt Se-Jun rượi buồn. "Có nên nói không? Se-wa và tôi là hai anh em sinh đôi, chúng tôi có những mối ràng buộc mà bất kì ai cũng không thể hiểu được" 7 giờ sáng, Trường cấp ba Seoul Vẫn như thường ngày, không khí trường lớp làm Se-wa cảm thấy buồn nôn. Cô gái ngán ngẩm khi phải tới trường và…nhìn Se-Jun, anh trai cô thân thiện với một ai khác. Cô luôn muốn anh trai là của riêng mình, anh ấy chỉ được phép nhìn cô và trò chuyện với cô, muốn nói…bản thân mình là một người …ích kỷ. - Hôm qua tớ suýt bị bà chị giết chết! - Đừng nói là cậu ăn cắp tiền của bả nha! Se-wa đứng ngoài cửa lớp và nhìn Se-Jun, anh ấy đang trò chuyện rất vui vẻ với những người bạn.
  6. - Se-wa thì thế nào Se-Jun? vì là anh em song sinh nên chắc hai người thân thiết lắm hả? tớ ước gì cũng có một người em như cô ấy, vừa xinh đẹp lại còn rất quan tâm tới anh trai. Se-Jun cười nhẹ, đôi mắt một mí nhọn hoắt kia khẽ chùn xuống làm lộ nên những suy tư - Ừ…con bé cũng kinh khủng không kém gì chị của cậu! Se-wa bước đi, những lời nói của anh trai không làm cô buồn vì trước giờ cô chỉ quan tâm tới cảm giác mình và không hề muốn biết Se-Jun cảm thấy như thế nào khi cô sớm trở thành một người con gái ích kỉ, tự kiêu. Cô bước vào lớp trước bao nhiêu ánh mắt khinh khi, thù oán của những con người đáng nhẽ ra được gọi là bạn. - Vì là con nhà giàu nên nó được thầy chủ nhiệm ưu ái lắm, điểm dưới tám mươi mà không bị phạt, xem hai bàn tay của tớ nè! Như xúc xích nổng hổi ấy!
  7. - Lần trước cũng vậy, nó không mang dụng cụ trong tiết thể dục vậy mà ông thầy còn cho nó mượn trong khi tớ bị chạy không công năm vòng sân. - Đã thế còn tật chảnh nữa…! Se-wa không để ý những lời nói xấu công khai của bọn tiểu nhân, đối với cô chỉ có những gì liên quan tới anh trai mình mới đáng để bận tâm nhất. - Se-wa! Cậu…có muốn…uống nó không? – lại một thằng ngốc cố lao đầu vào vách tường bê tông cốt thép, hắn chìa lon nước ngọt ra trước mặt cô rồi cố tỏ vẻ bẻn lẻn. - Không! đem nó đi đi! - Không sao đâu tớ còn nhiều lắm…nước coca, cam sữa, lô hội…- Hắn lôi ra từ trong túi cả một siêu thị thức uống thậm chí còn có cơm hộp, kimchi… - Phiền quá!!! Se-wa đừng phắt dậy và bước thẳng ra khỏi lớp trong khi giao viên vừa bước vào
  8. - Eun Se-wa! Em trở vào lớp ngay! Mặc kệ gương mặc tím tái của bà cô dạy ngoại ngữ , Se-wa vẫn cứ bước đi hung hổ, cô không hề biết rằng từ nãy tới giờ vẫn có một người luôn chăm chú quan sát cô, từng nét bộ và cử chỉ đều bị anh ta nắm bắt không sót! End chapter 1 Chapter 2: Minh chứng cho tình yêu - Vậy là anh đang quen với cô ta? – Se-wa trông suy sụp khi thấy Se-jun ôm hôn một đàn chị ngay trong nhà vệ sinh nam, đôi mắt cô hoen đỏ và đầy căm phẫn, cơn giận tột độ của một con quỷ. - Sun bae! Chị về lớp trước đi! - Ư! - Cô đứng lại! - Se-wa! Chúng ta sẽ nói chuyện!
  9. Se-Jun kéo tay cô đi, bàn tay lực lưỡng của cậu con trai mười bảy làm cô cảm thấy đau nhưng nỗi đau thể xác không là gì cả sau những gì Se- jun và ả kia đã làm cho cô. - Anh quen bạn gái sao? Em không muốn! không muốn!...bỏ cô ta đi! - Đừng có bướng như thế. Đó là cuộc sống của anh, chúng ta lớn rồi.Cả anh và em đều phải có một nửa của riêng mình. - Em là một nửa của anh! Ngay từ khi không chúng ta còn trong bụng mẹ, chúng ta không thể nào xa nhau được em sẽ không tha thứ cho bất kì ai chen giữa chúng ta. Se-wa cố choàng tay qua cổ anh trai mình và làm một hành động mà người thường vẫn gọi là…loạn luân! Làn môi mọng nhẹ nhàng lướt qua đôi môi ẩm ướt của Se-Jun. Nụ hôn nồng cháy và cái ôm đầy âu yếm như thể của cặp vợ chồng mơi cưới. - Đủ rồi Se-wa! Chúng ta không thể sống dưới những lời miệt thị của người đời, anh…anh sẽ chết mất…Se-wa
  10. Se-jun khụy gối, những làn nước trong veo nóng hổi tuôn chảy trên đôi gò má của anh, những giọt cay đắng chảy thành dòng…đầy đau đớn… - Anh…anh đã từng nói sẽ bên em suốt đời…- Se-jun giật mình khi thấy đôi mắt đầy thù oán của em gái khi nhìn mình, anh lảng đi để tránh bản thân cảm thấy tội lỗi thêm. - Em sẽ giết con ả đó! – nói rồi Se-wa cố lao đi thật nhanh như có thể, cô chạy đi và không quên để lại những giọt nước mắt hiếm hoi của mình. - Anh xin lỗi em! Rất nhiều! tình yêu tội lỗi của anh… ……………………………………………………………………………… ……………. - Sun bae! Em cảm thấy mệt mỏi lắm! - Se-Jun tựa đầu vào vai người phụ nữ. - Tôi không hiểu vì sao anh em cậu lại thân thiết quá mức tới vậy. Cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi! - Se-wa không phải là người đáng sợ! chỉ là…
  11. Cô ta chặn ngang khi Se-jun cố nói tốt về em gái mình -Đủ rồi! Cậu lúc nào cũng bênh vực cô ta cả! tôi từng cảm thấy tổn thương vì anh em cậu. -Xin lỗi Sun Bae! …Tối nay…em sẽ ở nhà chị ….được không? " Tối-nay-em-sẽ-ở-nhà-chị-được-không? - Cái-gì? Tại sao anh lại không về nhà? – Se-wa héc toáng lên khi nghe mẹ cô nói về chuyện Se-jun ngủ ở nhà bạn vào tối nay. Cô biết người bạn của anh trai không ai khác là Sun-bae,con đàn bà đang thèm khát một chàng trai trẻ và hoàn mĩ như anh trai cô. - Se-wa! Tối rồi con còn muốn đi đâu nữa?- mặc cho những lời khuyên ngăn của bố mẹ, cô vẫn cứ lao đầu đi thậm chí không biết mình sẽ đi đâu. Cô không có số của ả đàn bà đó cũng không biết địa chỉ nhà, gọi điện thì Se-Jun lại khóa máy. Cô mường tượng tới những gì đang xảy ra giữa hai con người đó. Điều làm tim cô bỗng dưng thắt nghẹn và đau nhói hơn bao giờ hết…Se-wa sợ! sợ đến không thể làm chủ bản thân mình. - Se-Jun ! em sẽ giết anh, và cả con đàn bà đó!
  12. Ngay lúc này tại khu chung cư tối om chỉ nghe được tiếng đêm vắng và những ngọn cây gió đưa xào xạc - Se-Jun! không ngủ được sao? - Ả mơn trớn trên chiếc cổ thon dài của Se-jun. - Ngột quá! Em ra ngoài một chút !- anh đứng dậy và tiện tay mặc áo vào "Không biết Se-wa sẽ như thế nào, mình lo quá!" Bỗng dưng những bước đi của Se-jun chùn lại, một phút ngần ngại khi anh nhìn thấy một bóng người đang ngồi bên lề đường và…nhìn anh đầy phẫn nộ. - Đồ nhơ bẩn! - Se-wa! – Mắt anh như đứng tròng khi thấy em gái ngồi lặng lẽ ở đó và nhìn anh với hai giọt nước rượm ra từ khóe mắt đỏ như máu! Cô lao đi
  13. - Se-wa! Đừng đi! Nghe anh nói! Anh không thể cảm nhận được toàn bộ xúc cảm dâng trào trong lòng Se-wa, cô muốn tự tay mình đẩy anh ra đường cho xe đụng chết nhưng cô không làm được vì…cô…yêu anh! Không nỗi đau đớn nào giằng xé hơn nỗi đau đớn khi biết người mình yêu ngủ với người khác, Se-Jun không hiểu được vì lúc nào Se-wa cũng chỉ có mình anh trong trái tim, cô không phản bội lại anh như anh đã làm với cô bây giờ. - Anh bị con đàn bà đó làm nhơ bẩn rồi! đồ khốn! anh là thằng tồi. - Nghe anh đi! …Em hiểu anh mà? - Nếu anh bước tới nữa…tôi sẽ băng qua lộ! ngay bây giờ! Se-wa nhìn ra những chiếc xe tải, container đang ồ ập đổ ra đường. "Anh sẽ như thế nào nếu em chết? nếu em bị cuốn vào gầm xe?" - Đừng Se-wa! Anh xin em đừng…em biết là anh sợ vì điều đó…đừng làm tổn thương mình, anh sẽ đau nếu như em bị thương!
  14. - Nực cười! anh đau sao? Không thể nào…anh không có yêu em như trước. Đồ phản bội! - Em nhầm rồi! anh chưa từng phản bội em, anh vẫn…đang rất ….yêu em! Anh có thể chứng minh cho em thấy tình yêu đó! ……………….. - Bim…Bim…!! ………………. - Se-Jun! đừng! - Rầm!!! - Eun Se-wa! Cô điên rồi! cô đã giết Se-jun!- Ả ta không biết từ đâu chạy tới đỡ Se-jun dậy từ trong vũng máu "Máu! Tôi thấy máu đổ ra rất nhiều từ ngực của Se-jun! Rất đau!!...tôi rất đau!"-Se-wa chết lặng…cho tới khi xe cứu thướng tới.
  15. End Chapter 2 Chapter 3 - "Em nhầm rồi! anh chưa từng phản bội em, anh vẫn…đang rất ….yêu em! Anh có thể chứng minh cho em thấy tình yêu đó!" Giọng nói thiết tha đó của Se-jun luôn văng vẳng bên tai và làm cho trái tim Se-wa thắt nghẹn. Cô chợt nhân ra được nhiều điều hơn mà trước đây cô chưa từng được biết. - Se-jun! em yêu anh và từ nay em sẽ không làm anh phải khó xử hơn nữa- cô vuốt ve mái tóc của anh trai mình và nhìn chăm chú từng đường cong trên khuôn mặt ấy. Se-wa bước ra khỏi phòng bệnh, cánh cửa dần khép lại thay cho lời trái tim cô muốn nói: " Sau này, chúng ta vẫn sẽ mãi là anh em … không hơn…không kém! Lần cuối cùng em muốn nói:" Se-jun! em…yêu…anh!" ……………………………………………………………………………… …………………………………….
  16. - Gi-hoon! Chúng ta quen nhau đi! Câu nói của Se-wa suýt làm hắn đứng tim, mặt hắn đỏ bừng đáp trả lại lời đề nghị bạo dạng của một cô gái. - Sao…sao…cậu lại nghĩ người đó là tôi mà không ai khác? - Chẳng phải lúc nào cậu cũng nhìn lén tôi sao? Cậu thích tôi còn gì! - Nhưng mà…tôi… - Hay là cậu không muốn? – mắt cô rực lửa Gi-hoon bỗng dưng cười điên đảo, hắn cũng vốn không thua kém gì Se- wa, một kẻ sống nội tâm và nguy hiểm. - Tôi từng nghĩ cậu thích người khác! Se-wa giật mình - Ai?
  17. Hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt cô và cười khách - Đừng nhìn tôi như thế! Vì…cậu rất giống anh trai cậu…tôi ghét điều đó! - Cái gì!!!- Se-wa hít hơi sâu để trấn an bản thân sau những lời nói cố gây chiến của gi-hoon. - Tôi không hiểu vì sao cậu lại muốn quen tôi trong khi người cậu thích lại là…anh trai cậu! Se-wa lọt thõm vào một khoảng không gian bao la rộng lớn nhưng chỉ toàn là màu héo úa của lá cây, mùi hoai mục ngàn năm của sợ hãi…cô với hai bàn tay siết chặt - Câu!....tại sao… - Tôi đã thấy hai người hôn nhau…ngay trong sân sau của trường…hai anh em cùng cha cùng mẹ…thử hỏi có hơp luân lí không? Tôi vốn định chờ một thời gian nữa mới đến gặp cậu nhưng không ngờ…cũng tốt! vậy chúng ta quen nhau đi!- cậu ta níu lấy bàn tay gầy guộc của Se-wa nhưng bất chợt đã bị cô hất ra.
  18. - Đừng động vào tôi! - Cậu đã tự dẫn xác tới! – Hắn thô bạo hơn khi ép sát người hắn vào Se- wa, sức lực lưỡng của thằng con trai mười bảy làm Se-wa cảm thấy vô vọng. Bỗng…. - Hai người đang làm gì vậy? – cô ta bước tới - Là chị hả Sun-Bae! Tụi em chỉ giỡn thôi – Gi-hoon thả nhẹ tay Se-wa ra và gượng cười - Không ngờ Se-wa cũng có bạn trai rồi nhỉ. Vậy mà khi chị hỏi Se-jun cậu ta lại bảo là không. Se-wa hầm mặt dù biết đêm đó giữa ả với Se-jun không xảy ra chuyện gì nhưng cô vẫn rất ghét khi nhìn ả nhìn vào môi ả, cổ ả, ngực ả…bất kì thứ gì của một con đàn bà có thể dụ dỗ anh trai cô. - Liên quan gì tới mà nói! – vẫn chất giọng lạnh như băng ấy.
  19. - À quên! Chị muốn nói cho em biết là tối nay chị sẽ qua nhà em để thăm Se-jun. Chị nhớ cậu nhóc quá! - Chị có thể qua nhưng tôi không hứa chắc sẽ mở cửa cho chị vào. Se- jun không thích người lạ vào nhà! Hai cố gái liếc mắt nhìn nhau, không ai chịu thua ai. 7h25 tại nhà của Se-wa và Se-jun. - Se-wa! Con đi đâu mới về vậy? – mẹ cô ngồi trên salong bà vẫn đang chăm chú với từng mũi kim - À…con đi mua một ít đồ con nghĩ tối nay con sẽ không ra ngoài! - Vậy cũng tốt, anh con đang cần còn chăm sóc. Suốt đêm trong bệnh viện nó mớ sảng và kêu tên con hoài à! Thấy anh trai thương con biết nhường nào không. Mắt Se-wa đảo đi khi nhớ tới anh trai và nhìn xuống gương mặt hiền từ của mẹ mình. Bà sẽ như thế nào nếu biết được sự thật? Suy nghĩ đó làm cô bỗng muốn dừng tay lại không đối chọi với ả Sun-bae nữa.
  20. - À mẹ quên! Lúc nãy có một cô gái tới thăm anh con và đang ở trên lầu ấy! con nên chào người ta một tiếng. - Cái gì! Cô ta tới rồi sao?Sao mẹ lại cho cô ta vào nhà?- Sự ghen tức làm cô cảm thấy choáng và những bước đi ngày càng nặng trịch. - Cậu phải ăn nhiều vào thì mới khỏe được chứ! - Em biết rồi! chị cũng ăn đi! Những hình ảnh chói mắt làm nỗi căm phẫn dâng trào trong lòng cô, đau đớn uất nghẹn mà không thể diễn tả thành lời….Cô lại chạy…muốn chạy đi thật xa để lảng tránh sự thật. - Hôm nay chị thấy bạn trai của Se-wa! Cậu ta là gi-hoon! Chắc em biết mà… Se-jun điếng người, anh nhìn ả ta đầy kích động- - Sun-bae nói gì? Gi-hoon? Cậu ta quen Se-wa sao? - Ừ! Trông hai đứa nó thân thiết lắm…chắc cũng đã từng…rồi!
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
5=>2